Bài viết cảm nhận về “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” [Phần 2]

Bài cảm nhận về “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” 

Bài cảm nhận số 2: TÌNH YÊU KINH ĐIỂN – TÌNH YÊU KHẮC CỐT GHI TÂM – TÌNH YÊU CUỒNG DẠI

Tác giả: libraIme@Kites.vn

***

Không phải là một tác phẩm kinh điển về văn học, nhưng với tôi, “Động phòng hoa chúc sát vách” là một tác phẩm xứng đáng được coi là kinh điển về tình yêu.

Sẽ có người nói tôi mơ mộng, nói tôi ngây thơ, nói tôi dại khờ khi tin vào cái tình yêu trên giấy, mà cụ thể ở đây là trong ngôn tình.

Phải, nhưng có ai cấm mơ đâu. Và quan trọng hơn là, trong giấc mơ ấy, tôi vẫn tìm được cái hiện thực cho cuộc đời, cho lý tưởng tình yêu.

Điều đó là sai sao???

“Động phòng hoa chúc sát vách” cho tôi biết rằng:

Yêu… không có ai đúng, ai sai… chỉ có người hiểu và người không hiểu.

Yêu… là cuồng si, là chiếm hữu, là không có chỗ cho người thứ ba.

Yêu… là phải biết tin, nếu không còn tin, thì tình yêu sớm muộn cũng sẽ rạn nứt.

Yêu… đôi khi phải chờ phải đợi, buông tay khi còn vấn vương sẽ đau khổ hơn khi còn nắm chặt.

Yêu… cũng là một loại thử thách bản lĩnh của con người. Sẽ nhược tâm, sẽ nhược thân, nhưng trái được kết sẽ ngọt vô cùng.

Tôi chưa yêu, nên càng không thể hiểu được cái gọi là “Tình yêu khắc cốt ghi tâm”.

Nhưng chí ít thì tôi có thể hiểu được thế nào gọi là “Tình yêu cuồng dại” từ “Động phòng hoa chúc”.

Trong tình yêu của Diệp Chính Thần và Bạc Băng có ba điều làm tôi nhớ rõ, đó là:
“Hận”, “Tin” và “Cuồng”

Nói đến “Hận”, tôi sẽ nhớ đến Băng Băng hai lần nói với Diêp Chính Thần:

“Hận… muốn được tha thứ chỉ khi nào anh chết đi”.

Tôi thực sự muốn hỏi Băng Băng: “Phải yêu bao nhiêu mới hận được như thế?”

Còn đối với Diệp Chính Thần, tôi cũng đã từng nghĩ, khi ở Nhật nhát dao Băng Băng dành cho anh; cùng với việc khi ở sân bay anh cầu xin ba phút ngắn ngủi để giải thích mà không được là đủ để cho anh hận Băng Băng cả đời. Nhưng có vẻ như cái tình yêu điên dại mà anh dành cho Băng Băng còn lớn hơn cái ‘hận’ mà tôi nghĩ rất nhiều.

Bạc Băng đã từng hỏi Diệp Chính Thần:

“Anh hận em như vậy à? Hận đến nỗi muốn em sống cũng không được, chết cũng không xong ư?”

Anh trả lời: “Không phải hận mà là yêu… Không cần biết dùng bất cứ phương thức gì, hay thủ đoạn như thế nào, cho dù chỉ là thể xác thôi cũng được, nhưng anh cũng nhất định phải mang em trở về bên cạnh anh…”

Tới đây tôi chợt hiểu ra rằng… ‘Hận’ … âu cũng là một cung bậc của tình yêu.

Vì yêu càng đậm, hận mới càng sâu.

Nói về “Tin”… Tôi thực sự không biết nên thương, nên trách hay nên buồn cho họ…

Đau khổ ba năm, thổn thức ba năm, nhớ nhung ba năm, lại đè nén suốt ba năm…

Tất cả đều bắt nguồn từ chữ “Tin” mà Băng Băng dành cho Chính Thần.

Diệp Chính Thần đã từng nói:

“Đừng tin những lời người khác nói, hãy tin vào cảm giác của chính mình.”

Nhưng có lẽ, Bạc Băng đã không đủ can đảm để tin vào cảm giác của chính mình, không đủ can đảm để tin vào tình cảm mà Diệp Chính Thần dành cho cô.

Để rồi sau ba năm đầy luyến tiếc, đầy nhớ mong, Băng Băng mới chợt nhận ra rằng:

“Diệp Chính Thần không hề tự cho mình là đúng, anh chỉ tin tưởng vào bản thân mình và cũng tin tưởng vào cô. Có trách thì trách cô không có đủ niềm tin mà đợi đến cuối cùng.”

Dấu ấn lớn nhất để lại trong lòng tôi, mà tôi tin là phần lớn đọc giả của “Động phòng hoa chúc sát vách” cũng phải công nhận đó chính là “Cuồng”.

Vốn dĩ tình yêu đến với họ không hề dễ dàng. Họ đã từng phải đè nén cảm xúc vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì cả cái gọi là đạo lý đời thường mà chối bỏ, chạy trốn tình yêu.

Nhưng với họ, hai con người, hai tâm hồn luôn khao khát tình yêu, thì càng đè nén bao nhiêu, tình yêu đó càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

Để rồi…

Bao lần ‘cuồng loạn’ xé bỏ những rào cản giữa hai người, để da lạnh được hòa vào thịt nóng.

Bao lần anh trong thân cô, cô trong tay anh mà cảm xúc vỡ òa, để cô gọi tên anh trong cơn mê dài.

Bao lần chiếc drap giường trở nên nhàu nát cùng với vách tường tràn ngập chữ “Chính” minh chứng cho sự thăng hoa trong tình yêu của họ.

Cô gọi anh là cầm thú, là sắc lang, nói anh bỉ ổi, đê tiện…

Anh gọi cô là Nha đầu, là cô bé ngốc…

Nhưng có trời mới biết, cô yêu anh và anh yêu cô nhiều đến nhường nào…

Tựa như lời bài hát mà họ đã hát cùng nhau:

“Chỉ có trời mới biết anh đối với em quan trọng như thế nào…”

“Chỉ có trời mới biết tình cảm của anh chân thành như thế nào…”

Tất cả cứ từng chút, từng chút, góp nhặt tạo nên tình yêu của họ…

Diệp Chính Thần và Bạc Băng

libraIme – Ngày 04/07/2012

Advertisements
Categories: Uncategorized | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: