Bài viết cảm nhận về “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” [Phần 3]

Bài cảm nhận về “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” 

Bài cảm nhận số 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Tác giả: VanJen@Kites.vn

***

Đọc ‘Động phòng hoa chúc sát vách’ hẳn ai cũng hâm mộ tình yêu của cặp đôi Diệp Chính Thần và Bạc Băng. Anh và cô, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau, nhưng định mệnh đã cho thấy điều ngược lại…

Một anh chàng quân nhân “miễn cưỡng” đi làm nhiệm vụ nơi đất nước mà anh từng thề sẽ không bao giờ đặt chân đến. Một cô gái năng động sang Nhật theo đuổi ước mơ của mình… Anh tiếp cận cô với mục đích tìm tư liệu cho tổ chức, anh không muốn lợi dụng cô, cố gắng không làm tổn thương trái tim non nớt của cô. Nhưng chính những lúc ở gần nhau, anh lại cảm nhận được nét đáng yêu và dễ thương của cô… Anh đem lòng yêu cô. Anh thích lúc cô giơ tay hứng nắng buổi ban mai, lúc cô chào anh một tiếng “Sư huynh”, thích lúc cô tất bật nấu ăn trong bếp, thích món mỳ cay Thành Đô cô làm… Anh tặng cô chiếc đồng hồ có khắc hai chữ “Nha đầu”, bởi đối với anh “Trên đời này, ngoài em ra thì có rất nhiều người phụ nữ khác tên ‘Băng’, nhưng ‘Nha đầu’ của anh thì chỉ có một! Độc nhất vô nhị!”

Còn Bạc Băng, trong sự bỡ ngỡ nơi đất khách quê người, cô gặp được anh. Anh là một chàng trai tốt, biết quan tâm đến mọi người. Cô cảm động trước sự quan tâm chân thành của anh. Nhưng anh đào hoa, thay bạn gái còn nhanh hơn cả thay xe… Dù vẫn biết anh không phải là người thích hợp để cô nương tựa, nhưng trái tim cô vẫn luôn hướng về anh…

Và rồi, trong đêm mưa lạnh lẽo, họ nhận ra trong tim mình luôn có hình bóng của người kia. Họ yêu nhau như thế, trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất của tình yêu, chỉ mong thời gian ngừng mãi nơi giây phút đó…

Xin cuộc đời cho ta được bình yên.

Để cho ta mãi được yêu… như bây giờ.

Để cho ta mãi được bên nhau… trọn đời.

Nhưng tình yêu luôn có những lúc sóng gió để thử thách lòng người. Đó là lúc Dụ Nhân xuất hiện, cô tiếp cận Bạc Băng, rồi trên danh nghĩa là người vợ “hờ” của Diệp Chính Thần, làm cho Bạc Băng phải từ bỏ tình yêu của mình. Bạc Băng bị sốc, cô tin vào tình yêu của Diệp Chính Thần, nhưng khi tận mắt chứng kiến hình ảnh anh và Dụ Nhân trước ngôi nhà gỗ nhỏ kia, cô phải cầm lòng mà rời xa anh. Bởi cô biết, mình không thể làm người thứ ba…

Anh xin cô thời gian ba phút, cô không cho, bởi cô sợ, lúc cô quay lại nhìn thấy gương mặt anh lúc đó, nghe anh giải thích , cô sẽ không thể rời xa đất nước hoa anh đào này được. Đối với Diệp Chính Thần, không giải thích rõ ràng cho cô hiểu, là anh sai. Nhưng trên vai anh bây giờ là nhiệm vụ to lớn của tổ chức, anh là con chim bị nhốt trong lồng, anh không có tự do, anh không thể nào làm khác. “Anh cho rằng sự lừa dối của anh là đúng nên anh đã không ngại ngần che giấu bản thân, cho nên tự tay anh đã hủy hoại người phụ nữ mà anh yêu nhất”. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô lúc ra đi, anh cảm thấy đau lòng, thật sự rất đau…

The most distant way in the world

             Is not that you’re not sure I love you

             It is when  my love is bewildering the soul

             But I can’t speak it out…

Trên đường đời tấp nập, anh vô tình để lạc mất cô… Nhưng anh tin rằng, ba năm sau, anh nhất định sẽ tìm được cô!

Quả đúng như vậy, lúc cô quyết định buông xuôi thì anh trở về. Có nhiều cách để yêu, có người chấp nhận buông tay để người mình yêu được hạnh phúc, riêng anh thì không: Anh làm mọi thứ để tìm lại tình yêu của chính mình. Yêu là như thế, dẫu biết là ích kỉ, nhưng đã là một người đàn ông, một Tham mưu trưởng, anh không cho phép mình từ bỏ. Bây giờ, “anh không cần lo lắng cấp trên phản đối; không cần lo lắng Dụ Nhân vạch trần những lời nói dối tỉ mỉ của anh”.

Tình yêu trong cô có thể đã khô cạn.

“Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn có được cô, cho dù là tim cô đã chết hay cô chỉ còn lại thể xác, ngay cả khi cô là người thực vật, anh vẫn phải có được cô. Bởi vì trái tim anh vẫn chưa chết, tình yêu của anh dành cho cô vẫn không hề khô cạn…”

“Chỉ có trời mới biết anh đối với em quan trọng như thế nào…”

“Chỉ có trời mới biết tình cảm của anh chân thành như thế nào…”

Họ gặp lại nhau, tình yêu đã ngưng đọng bao nhiêu năm lại ùa về…

Là cánh anh đào nhẹ nhàng rơi trước góc ban công…

Là cơn mưa lạnh lẽo nơi ta biết mình thuộc về nhau…

Là bức tường đầu giường viết đầy chữ “chính”…

Là món mỳ cay Thành Đô em vẫn nấu cho anh…

Là chiếc đồng hồ đôi có khắc tên hai đứa mình…

Tất cả những kỉ niệm từ ba năm trước dường như chỉ mới đây thôi. Em vẫn là em của ngày đó, dịu dàng và đáng yêu. Anh vẫn như thế, điển trai, thông minh, đào hoa…
Giữa mênh mông biển người, ta đã tìm thấy nhau… Từ nay trở về sau, đôi ta mãi mãi không bao giờ chia lìa…

Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần đông đến giữa đường họ sẽ rời đi, còn người cùng ta đến cuối hành trình thì rất ít, thậm chí chẳng có một ai. Cô và anh may mắn được định mệnh ban cho được gặp nhau, yêu nhau, ở bên nhau đến suốt cuộc đời…

P/S: Xin gửi đến tác giả Diệp Lạc Vô Tâm và các editor Nhutphonglin, Banhmatong lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn những nỗ lực, mồ hôi, công sức mà các ss đã bỏ ra để hoàn thành bộ truyện này!!!!

VanJen – Ngày 06/07/2012

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: