Khi Lướt Qua Nhau – Chương 3

KHI LƯỚT QUA NHAU

Tác giả: Sênh Ly

Chương 3

***

Thank you for breaking my heart. Thank you for tearing me up. Now I am a strong, strong heart.

“Ở đây thêm một đường kẻ phụ nữa,tính chiều cao, sau đó sẽ ra!”

“Này, Đoàn Gia Thần, chờ một chút, chỗ này là chỗ nào hả?”

“Tống Giai Nam, sao mà cậu ngốc thế hả, là chỗ này nè, cậu thêm vào chỗ này, sau đó tính chiều cao, chỗ này đã biết chiều dài, rồi sau đó tìm số đo bên này, hiểu chưa?”

Tống Giai Nam khổ sở cắn môi: “Tớ vẫn chưa hiểu, cậu nói chậm thôi, tớ theo không kịp.”

Đoàn Gia Thần chán nản ngồi trên ghế: “Tống Giai Nam, cậu thật sự là ngốc quá mà, tớ chịu thôi, tớ đã nói rồi, cậu là người không có khiếu môn số học, rõ ràng là cậu đang hành hạ chính mình.”

“Đâu phải tớ tình nguyện học số học đâu, tớ cũng hận cái môn quái quỷ này lắm chứ, nếu không phải vì kì thi vào đại học, bây giờ tớ cũng không liều chết liều sống để làm đề thi thử này đâu, mỗi lần tới ngày thi môn số học, đêm trước đó tớ đều ngủ không yên!” Tống Giai Nam khẽ cúi đầu: “Tớ biết học số học cần phải có khiếu, nhưng tớ thật sự là không có khiếu đó.”

Đoàn Gia Thần nghe cô nói như thế cảm thấy có chút hối hận: “Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi, tớ nói hơi nặng lời, từ từ sẽ tốt hơn thôi, nếu làm không được phần phân số nâng cao thì cố gắng làm tốt phần phân số cơ bản.”

“Cậu thấy kì thi lần này đề thi sẽ là cấp dãy số…”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ trung niên xách vài chiếc túi ni-long bước vào cửa, Tống Giai Nam thấy vậy liền vội vàng bỏ bút trong tay xuống, chạy đến: “Mẹ, để con giúp mẹ.”

Đoàn Gia Thần cũng đứng dậy, bà Tống vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, mẹ vừa mua dưa hấu về, trước tiên Nam Nam giúp mẹ để vào tủ lạnh đi, biếu cho Tiểu Thần một nửa, hôm nay dưa hấu tươi lắm, là dưa hấu cát đó.”

Đoàn Gia Thần ngượng ngùng mỉm cười: “Không cần đâu dì, hôm nay con đến nhà chú ăn cơm, không tiện cho lắm.”

“Haizzz, đã là hàng xóm nhiều năm như vậy, con còn khách sáo với dì nữa sao, đúng rồi, Nam Nam nhà dì môn số học quá kém, thậm chí kì thi cuối kỳ trung bình môn rất thấp, cái này thật khiến dì sốt ruột, may mà lần trước gặp được mẹ con…”

Bà Tống càng nói càng khí thế, Tống Giai Nam vội vàng cắt ngang lời bà: “Mẹ, con còn mấy đề thi muốn hỏi Đoàn Gia Thần, mẹ vào trong đi, để dưa hấu vào tủ lạnh giúp con.”

“Được rồi, Nam Nam con phải cố gắng học hỏi Tiểu Thần, mẹ vào trong đây.”

Trong phòng học tạm thời yên lặng trở lại, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ mang sự ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, máy điều hòa trên tường đang phả ra từng đợt gió lạnh, thổi “xột xoạt” vào đề thi và sách tham khảo.

Đoàn Gia Thần được khen ngợi nên vẻ mặt có chút không được tự nhiên, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần, còn Tống Giai Nam thì bị một con chim sẻ đang hót líu lo trên cửa sổ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, tuy nhà cô nằm ở tầng lầu rất cao nhưng rất ít khi được gặp những loại động vật bay trên không như thế này, Tống Giai Nam không khỏi len lén cười thầm.

Đoàn Gia Thần cầm đề thi lên, nhìn vào thì thấy một sai số vừa được sửa chữa, cậu ta nghĩ rằng Tống Giai Nam vừa sửa lại, vừa giương mắt lên nhìn thì ngây ngẩn cả người, rất lâu sau mà vẫn không biết nói gì, miệng như bị đóng băng.

Tống Giai Nam nghiêng đầu, gục trên bàn, không động đậy, dường như đang nhìn thứ gì đó rất say mê, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ bằng kính, chiếu vào gương mặt cô, không biết cô cười vì điều gì, bờ môi khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh, trên má có lúm đồng tiền thật sâu, ánh mắt đó rất giống với giọt sương ban mai đọng lại trên lá sen, nụ cười ngọt ngào đến mức như muốn biểu hiện ra ánh mắt.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Đoàn Gia Thần đã rung động mạnh mẽ, lý trí của cậu ta tự nói với chính bản thân mình là không nên nhìn cô ấy một cách trắng trợn như vậy, nhưng chính bản thân cậu ta lại không có cách nào dời mắt khỏi Tống Giai Nam.

Tựa như ánh nắng mặt trời, mạnh mẽ xua tan những tầng mây u ám để chiếu sáng, ánh sáng rực rỡ khiến cho trái tim người khác đập mạnh.

Tống Giai Nam hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường của Đoàn Gia Thần, con chim sẻ ngoài cửa sổ đã vỗ cánh bay đi, cô cũng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thất thần của cậu bạn, cô đưa tay phất phất trước mặt cậu ấy: “Đang nghĩ gì thế?”

Đoàn Gia Thần hoảng sợ, vội vàng khôi phục lại thần trí, thuận tay cầm đề thi số học lên để che giấu: “Không có, chỗ này làm sai rồi.”

“A —- lại sai nữa hả, tớ vất vả lắm mới làm được đó.” Tống Giai Nam ủ rũ cầm lấy bút: “Vừa nghĩ đến số học là nhức cả đầu, Đoàn Gia Thần à, tại sao cậu lại học giỏi số học như vậy, nếu chia cho tớ một nửa thì thật là tốt.”

Bỗng nhiên Đoàn Gia Thần không biết nên làm gì: “Nếu có thể chia, tớ chắc chắn sẽ cho cậu một nửa.”

Tống Giai Nam cảm thấy bất ngờ, trong ánh mắt cô hiện lên một chút niềm vui nho nhỏ, sau đó cô mỉm cười, vừa kiểm tra bài vừa không để ý, nói: “Đoàn Gia Thần, có đôi lúc cậu đả kích tớ rất mạnh, nhưng mà có đôi khi cậu đối xử với tớ rất tốt, thật sự là không làm người khác ghét được —- Haizzz, tớ lại nhớ nhầm công thức lượng giác nữa rồi.”

Cô luống cuống lấy bút xóa dán vào chỗ làm sai, theo thói quen đồng thời mím môi, sau đó lại khẩn trương triển khai từng bước công thức, động tác bình thường như vậy, nhưng lại khiến lòng của Đoàn Gia Thần rung động mạnh mẽ.

Giảng bài xong, Đoàn Gia Thần nói muốn về nhà dùng cơm, bà Tống cũng không giữ cậu lại, bảo Tống Giai Nam chia một nửa phần dưa hấu mang cho cậu ta, ngoài trời đang oi bức, nắng nóng khiến Tống Giai Nam lười biếng nói chuyện, mà Đoàn Gia Thần cũng im lặng khác thường.

Cả hai đi đến dưới nhà của Đoàn Gia Thần, Tống Giai Nam một khắc cũng không muốn ở ngoài trời mà vội vàng nói mình phải về nhà tiếp tục hưởng thụ máy điều hòa, Đoàn Gia Thần như muốn nói gì đó, vội vàng gọi Tống Giai Nam lại: “Haizzz, cái đó, cái đó —-”

“Cái gì?” Tống Giai Nam rút đôi chân đang chuẩn bị bước đi của cô lại: “Chuyện gì?”

Đoàn Gia Thần không biết nên nói như thế nào, vò tóc: “Cái đó, tớ….” Nói quanh co một hồi, vẫn không nói ra được vấn đề cậu muốn nói.

Tống Giai Nam lau mồ hôi trên trán, có chút không nhịn được nói: “Đoàn Gia Thần, cậu nói gì thì nói nhanh đi, trời đang nóng lắm đó, cậu cũng đừng tra tấn bắt tớ đứng đây chứ!”

“Không có gì, không có gì cả, chỉ là tớ muốn hỏi mấy giờ cậu đến trường?”

“À, hóa ra là cái này, sau bản tin chín giờ buổi sáng ngày kia, còn phải mang theo học phí nữa, đừng quên đó.” Tống Giai Nam phất tay một cái: “Tớ đi trước đây, nếu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tớ.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Trong tay vẫn còn cầm một nửa quả dưa hấu, giọt nước lạnh rơi vào nền đất khô ráo, nhưng trong chốc lát đã bốc hơi không còn dâu vết, tâm tư của Đoàn Gia Thần vừa có một chút nôn nóng, nhưng lại vừa có một chút lạnh lẽo, cảm giác giống như quả chanh được ướp đá, sảng khoái không thể diễn tả thành lời.

Để chuẩn bị cho khai giảng vào thứ hai, theo thường lệ Tống Giai Nam dự định đi đến cửa hàng sách để mua một vài quyển sách tham khảo mà cô giáo đã liệt kê trước đó, cô dạo ở cửa hàng sách rất lâu, sau đó lại đến McDonald mua một ít bánh ngọt.

Đang đứng trước trạm xe lửa để chờ xe đến, Tống Giai Nam thấy một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, bộ trang phục được khoác trên người theo phong cách thoải mái đáng yêu, quần jean, trang sức đeo trên tay phát sáng lấp lánh, khiến cho cô bị hoa mắt, mà thân ảnh của cô phảng phất trên cột trụ bóng loáng kia là một người ăn mặc bình thường, chiếc áo T-shirt đơn giản và chiếc quần sóoc ngắn, một gương mặt vô cùng bình thường, dường như không ăn khớp với người bên cạnh.

Không xinh đẹp, lại không có thành tích gì nổi bật, giống như một hạt cát nhỏ bé trong một bãi biển rộng lớn, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Có lẽ khi lên đại học cô sẽ lột xác, sẽ biến thành một cô gái hoàn toàn xa lạ.

Chiếc xe lửa nhanh chóng tiến đến chỗ Tống Giai Nam đang đứng, sau đó từ từ dừng lại, cửa tự động mở ra, có người bước xuống, cô theo dòng người tiến vào bên trong, trong toa xe có rất nhiều người, cô bị chen lấn phải đứng tựa sát lan can, nhìn những người xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại trên bóng dáng của một người, bóng dáng quen thuộc như vậy, ngoại trừ Tô Lập ra còn có thể là ai nữa.

Hai mắt cô tỏa sáng, muốn tiến về phía trước, muốn đến gần hơn để được nhìn cậu ấy, nhưng mà trong xe có quá nhiều người, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, vất vả lắm mới chờ được đến khi xe dừng lại ở trạm kế tiếp, cô mới tiến lên phía trước một chút, nhưng mà thoáng một cái, bóng dáng của Tô Lập đã cùng với dòng người bước ra khỏi toa xe và biến mắt ngay trước mắt cô.

Cửa xe từ từ khép lại, ánh sáng màu trắng dần dần biết mất, giống như tấm màn sân khấu từ từ khép lại, cắt đứt tầm nhìn của cô.

Nhưng Tống Giai Nam lại thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, cô cảm thấy không lúng túng chạm mặt nhau như thế, ngược lại còn là một chuyện tốt.

Nghỉ hè đã qua, sẽ có thêm nhiều cơ hội được gặp cậu ấy, nghĩ như vậy, Tống Giai Nam cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Thứ hai, ngày khai giảng theo thông lệ luôn tiến hành cuộc thi sát hạch, đầu tiên là trộn tên toàn bộ các học sinh, sau đó dựa theo hệ thống trong phòng giáo vụ sắp xếp phòng thi cho các học sinh, rất may mắn là Tống Giai Nam vẫn được xếp thi ở lớp cũ, vừa vặn ngồi ở phía trên Đoàn Gia Thần.

Trên mặt bàn của Đoàn Gia Thần rất sạch sẽ, không giống như những nam sinh khác hay vẽ bậy lên bàn, Tống Giai Nam vừa sửa sang lại cặp sách vừa nói với Đoàn Gia Thần: “Nếu như ngồi ở vị trí trên cậu mà tớ có thể mượn một chút vận may của cậu thì tốt rồi, tớ thật sự rất sợ số học.”

“Cậu cố gắng đọc kĩ đề thi một chút sẽ không sao, sau đó hãy làm từ bài đơn giản nhất đến bài khó là được.” Đoàn Gia Thần mỉm cười: “Nếu mà cậu thi tốt nhớ mời tớ ăn cơm nha.”

“Cái đó thì không thành vấn đề, chỉ cần số học tớ làm được bài, mẹ tớ sẽ mời cậu ăn cơm.”

Đoàn Gia Thần lấy cặp sách: “Tớ thi ở lớp ba, nếu Hóa Lý có vấn đề gì thì cậu có thể đến đó tìm tớ, cố gắng lên!”

Tống Giai Nam cũng vẫy tay một cái: “Uhm, cậu cũng cố gắng nhé!”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rực rỡ, bao phủ khắp nơi, trời đã bước vào tháng chín mang theo một chút dư vị còn sót lại của ngày hè. Bên ngoài lầu hai là cây ngô đồng cành lá sum xuê, vừa ngắm qua là đã biết nó đã có rất nhiều năm tuổi, vì vậy, vào mùa hè hàng năm, cả con đường lớn đều được bóng râm phủ kín, chỉ còn lại một vài vị trí rải rác nho nhỏ trên mặt đường là được ánh nắng rực rỡ chiếu vào.

Trong lớp học, có người vào người ra, Tống Giai Nam ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài, quạt điện trên đỉnh đầu đang chuyển động “vù vù” không ngừng, sau đó có người bước đến vị trí phía trước cô ngồi xuống, từ trong cặp lấy ra một cây bút, sau đó lặng lẽ ngồi một mình ở đó.

Do chưa chính thức khai giảng, nên cậu ấy không mặc đồng phục học sinh, chiếc áo sơ mi màu lam nhạt rất phù hợp với phong cách của cậu ấy, cậu ấy nhắm mắt lại, trên tay vẫn đeo chiếc tai phone như trước, Tống Giai Nam có thể loáng thoáng nghe được lời nhạc đứt quãng: “ Thank you for breaking my heart. Thank you for tearing me up. Now I am a strong, strong heart.”

Là ca khúc “Thank you for hearing me” do nữ ca sĩ người Ireland Sinead O’Connor trình bày với giong hát đa cảm ưu sầu.

Tống Giai Nam im lặng chăm chú nhìn vào tấm lưng gầy cô đơn của nam sinh trước mặt, cô bỗng nhiên nhớ đến mỗi lần gặp cậu ấy, cô luôn có thói quen dõi theo bóng lưng của cậu ấy, cậu ấy luôn mang đến cho cô những cảm giác không giống nhau, nhưng vẫn chỉ là sự lạnh lùng.

Cậu ấy vĩnh viễn vẫn sống trong thế giới của cậu ấy, còn cô luôn sống trong thế giới cổ tích mà cô đã hư cấu lên cho cả hai.

Advertisements
Categories: Khi Lướt Qua Nhau | Nhãn: , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Khi Lướt Qua Nhau – Chương 3

  1. locuyen

    Uhm, dung la van cua Senh Ly cham that. Haha, tgia cung ta dung cai cam giac tho phao nhe nhom khi ko dam doi mat voi nguoi minh de y a. Cam on ban nhe.

  2. Hằng

    Mình thấy nhịp văn như vậy khá yên bình hợp với diễn biến của nhân vật mà người đọc cũng cảm thấy nhẹ nhàng, cảm nhận sâu sắc hơn không gian của câu chuyện. Đúng là cái lưng là thứ được nhìn thấy nhiều nhất của ai đó, mà nếu có quay lại thì cũng mong là không nên, vì sẽ chẳng biết thay đổi thần sắc ra sao để che dấu ánh nhìn đờ đẫn ấy

  3. Van miumiu

    Cam on ban, cam thay cung thich Doan Gia Than, nhung thân qua lai nhü anh em

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: