Mục Tiêu Đã Định – Chương 6

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 6: Nếu không thích thì cởi ra đi

***

6

“Trình Trình, thật sự là em để tóc dài rất đẹp.” Bỗng nhiên Phong Ấn nắm chặt tay cô, “Anh muốn em sẽ luôn để mái tóc này.” Mà khi vào học viện hàng không, điều đầu tiên phải cô phải bỏ đó chính là mái tóc dài.

.

.

Chưa bao giờ trải qua một cuộc hẹn hò mà phải lo lắng như thế này. Phong Ấn nhàm chán không có việc gì làm ngồi ở quán ngoài trời uống cà phê, trong cửa hàng đối diện bên đường là Lôi Vận Trình đang vội vội vàng vàng, vì nhàm chán nên anh cảm thấy hơi buồn ngủ. Đó là một cửa hàng chuyên kinh doanh về nữ trang, Lôi Vận Trình đang mang theo một cái giỏ nghiêng người lựa chọn gì đó, tủ kính rất lớn, tình hình bên trong vừa nhìn là hiểu ngay. Nếu là một người phụ nữ hoàn hảo như Hạ Viêm Lương, nhưng hiện tại Phong Ấn thực sự không có hứng thú đi vào cùng với một cô nhóc có dáng vẻ học sinh trung học. May mắn là Lôi Vận Trình không giống những phụ nữ lắm mồm khác phải kéo anh vào cho bằng được, chính bản thân cô cũng ngượng ngùng không muốn anh đi theo, dứt khoát bảo anh ngồi ở đây chờ cô.

Lôi Vận Trình ôm hai gói đồ to bước từ trong cửa hàng ra, cô đứng ở bên kia đường vẫy tay với anh. Trong thời gian anh gọi người tính tiền thì cô nhóc kia đã chạy đến, Phong Ấn đang ước chừng độ nặng của hai gói đồ, anh buồn cười nhìn cô, “Em ăn rau chân vịt phải không?”

“Hả?” Lôi Vận Trình không hiểu, Phong Ấn vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cô, “Em xem các cô bạn gái của người khác đều tiết kiệm sức bằng cách giả vờ không mang nổi đồ kìa?”

“Em có thể tự làm.” Cô không hiểu rõ cho lắm ý tứ của Phong Ấn, anh thở dài, kéo vai của cô khiến cả người cô đều ở trong vòng tay anh: Nơi này là khu phố mua sắm phồn hoa nhất, dường như trên người của mỗi một phụ nữ, bất kì đàn ông ở độ tuổi nào cũng có thể lợi dụng sức lao động miễn phí. Mà cô nhóc này thì sao, bản thân cô lại từ chối không mượn đôi tay của anh.

“Em là thủy thủ hùng mạnh hay là nữ siêu nhân? Như vậy sẽ dọa đàn ông chạy mất đấy.”

Lôi Vận Trình suy nghĩ một lát, “Vậy anh xách đồ giúp em nha?”

“Nếu không em bảo anh đến đây để làm gì?”

Phong Ấn xoa xoa mi tâm, “Nhưng bây giờ em khiến anh cảm thấy như đang đi dạo phố với em gái, chứ không phải là hẹn hò với phụ nữ.”

Phong Ấn vừa nói vừa ngồi lên xe, Lôi Vận Trình vẫn đứng tại chỗ, môi chậm rãi cong lên. Thấy cô không động đậy, Phong Ấn thò đầu ra từ trong xe, “Muốn anh bế em lên sao công chúa?”

“Không cần, bản thân công chúa có chân.” Lôi Vận Trình kéo góc váy làm tư thế chào trong cung với anh, tâm trạng vô cùng tốt nhảy lên xe. Cô chui vào xe, thắt xong dây an toàn, lấy một chiếc card từ trong túi xách ra đưa cho anh, “Em còn có thói quen không thích xài tiền của người khác.”

Phong Ấn không nói gì nữa, cũng không nhìn cô, anh trực tiếp khởi động xe. “Thói quen đó là tốt, nhưng phụ nữ xài tiền của đàn ông là lẽ đương nhiên, cầm đi, bố em và Lôi Dật Thành không kiểm soát tiền tiêu vặt của em sao?”

Công ty của nhà họ Lôi rất lớn, mà Lôi Khải lại không hề quản lí con cái, anh em nhà này rất hiếu thắng, rất ít khi nào thấy đời thứ hai của dòng dõi giàu có lại tiết kiệm như thế, Lôi Vận Trình đến trường càng tiết kiệm hơn nữa. =

Lôi Vận Trình nháy mắt mấy cái, “Trong lớp em có một bạn nữ dùng thủ đoạn bịp bợm đồng thời lừa tiền của hai người đàn ông, Án Kỳ nói cô ấy được bao. Phong Ấn, em có tính là được anh bao không?”

“Anh có nhiều tiền như vậy lại nuôi một cô nhóc tóc ngắn không phân biệt được nam hay nữ sao? Thật đáng tiếc là anh không có loại sở thích đó.” Phong Ấn trừng mắt liếc cô một cái.

“Này! Đừng có công kích thân thể người khác thiếu đạo đức như thế! Em mới có mười tám tuổi nên còn có cơ hội… Dậy thì lần thứ hai.” Lôi Vận Trình không chịu lép vế phản bác, tiếp theo lại đắc ý nhướng mày. “Không biết ngày hôm đó ánh mắt của người nào cứ nhìn chằm chằm vào em không dời đi được à nha.”

Lần Lôi Dật Thành dẫn cô đến nhà của Phong Ấn, anh đã dùng ánh mắt mê đắm nhìn Lôi Vận Trình, cô không thể bỏ qua được, bây giờ nghĩ lại mới thấy đó là ánh mắt mà đàn ông dùng để nhìn phụ nữ, như hổ rình mồi hận không thể dùng ánh mắt để nuốt chửng cô. Nhưng khi biết cô là Lôi Vận Trình thì không hề bắt gặp ánh mắt đó của anh nữa, không thể không nói rằng điều đó khiến cô cảm thấy mất mát, cũng may là cô đã sớm chuẩn bị tốt tư tưởng kháng chiến trường kì.

Khóe môi Phong Ấn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười châm biếm, anh không khách khí gõ đầu cô. “Lần đó em còn không biết xấu hổ, sau này tuyệt đối không được làm chuyện như vậy nữa.” Anh không thể nói cho Lôi Vận Trình biết một cô nhóc xinh đẹp bạo dạn tặng cho đàn ông một nụ hôn nhiệt tình kéo dài thật lâu có lực sát thương lớn đến cỡ nào. Nếu không phải ngay sau đó anh biết được cô là Lôi Vận Trình, không chừng trong bầu không khí đêm đó sẽ vô cùng có khả năng “súng bắn ra lửa”.

“Sẽ ghi sổ nợ cho Lôi Dật Thành, khi về anh sẽ đòi nợ cậu ta, em cứ yên tâm đi.”

Anh nói như vậy, ngay lập tức Lôi Vận Trình không cảm thấy còn gánh nặng trong tâm lý nữa, cô vui vẻ nhận lấy. Chương trình học cấp ba tuy không chặt chẽ nhưng nhiệm vụ ôn tập lại rất nặng, Lôi Vận Trình ít có cơ hội đi dạo phố, thừa dịp lần này cô bù lại những lần trước luôn. Phong Ấn thản nhiên đi theo phía sau cô, đôi lúc khi cô đang lựa chọn gì đó thì anh lại đưa ra một vài lời đề nghị. Lúc gói đồ lại cho Lôi Vận Trình, cô nhân viên ở quầy tươi cười lộ ra vẻ hâm mộ cô, “Tình cảm anh em của hai người thật tốt.”

Phong Ấn không để ý, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình lại nhăn nhó, lúc đi ra ngoài, cô kéo anh đến trước của kính bên ngoài, cứ soi đi soi lại, cô không nhịn được hỏi anh, “Chúng ta thật xứng đôi, tại sao cô ấy lại không nhìn thành em là bạn gái của anh?”

Phong Ấn cười, “Nhìn rất chính xác.” Cô nhóc này thật sự là không có kinh nghiệm yêu đương, tất cả đều dùng sự nhiệt tình đơn thuần thích anh.

Lôi Vận Trình nhìn anh một cái rồi không nói gì, một mình đi vào một cửa hàng khác. Không phải là Phong Ấn mẫn cảm, nhưng rõ ràng trong ánh mắt kia của cô thật sự tồn tại vẻ buồn bã, anh sờ sờ cầm, ánh mắt dõi theo bóng dáng yếu đuối của cô nhóc nhỏ.

Lôi Vận Trình không còn hứng thú, đẩy đống quần áo, cô tùy tiện cầm lên một chiếc, một bàn tay dài bỗng nhiên nắm giữ tay cô, vừa ngẩng đầu thì thấy chính là Phong Ấn.

“Anh dẫn em đến chỗ khác xem.”

Đến một cửa hàng bán trang phục nữ xa xỉ nào đó, Phong Ấn liền nắm tay cô bước vào, ngó lướt qua bốn phía xung quanh, đưa vài thứ cho Lôi Vận Trình nhưng khi cô cầm lên thì toàn là váy. “Giúp cô ấy thử hộ tôi.”

Cứ như vậy Lôi Vận Trình được hai nhân viên cửa hàng đưa vào phòng thử đồ rộng lớn, cô thay hết chiếc này đến chiếc khác, mà chiếc sau lại gợi cảm hơn chiếc trước. Phong Ấn ở bên ngoài vô cùng nhẫn nại chờ cô, đến lúc hai cô nhân viên cửa hàng bước ra, họ nói: “Thay xong rồi, nhưng tiểu thư lại không chịu bước ra.”

“Em gái —-” Cái nickname Em gái niềng răng suýt chút nữa đã được bật ra, Phong Ấn kịp thời dừng lại, nếu không sẽ rất khó nói cô có động tay động chân với anh hay không. “Trình Trình?”

“Hờ… Em không dám ra ngoài, rất mất mặt.” Bên trong truyền đến thanh âm khó xử của cô, vô cùng buồn cười.

Ở bên trong, gương mặt của Lôi Vận Trình ửng hồng, chiếc váy này rất trễ ngực, tuy rằng đường cắt xén tạo dáng cho ngực của cô trở nên rất “Xinh xắn”, nhưng vẻ gợi cảm lại khiến một cô gái như cô mặt đỏ tim đập nhanh, đối với người suốt ngày chỉ mặt đồng phục như cô mà nói thì thật sự không có dũng khí bước ra ngoài cho anh xem.

Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng thử đồ bị người ở bên ngoài mở ra, Lôi Vận Trình theo bản năng che chắn bản thân rồi trừng mắt nhìn anh. “Anh vào đây làm gì!”

“Vào xem em như thế nào —–” Lời nói và động tác của Phong Ấn đồng thời dừng lại, nụ cười vẫn đọng ở trên mặt, từ đáy mắt anh cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng anh lại che giấu cực kì nhanh, nhanh đến mức Lôi Vận Trình vẫn chưa kịp nhìn ra thì đã biến mất. “Ồ, đúng là người đẹp vì lụa, anh còn tưởng anh em bị dáng người không chuẩn của mình khiến em không có mặt mũi gặp người khác, cái này không phải là rất tốt sao?”

Lôi Vận Trình ngượng ngùng, cô hoàn toàn không chú ý đến hành động thuận tay đóng cửa của Phong Ấn. “Em đâu có tệ như anh nói đâu!” Bánh bao nhỏ Vượng Tử(1) cũng chỉ là bánh bao nhỏ thôi.

(1) Bánh bao nhỏ Vượng Tử là món đồ ăn vặt mà trẻ em Trung Quốc rất thích ăn

Phong Ấn cẩn thận đánh giá công chúa nhỏ biến thân này, anh tiến lên cởi dây buộc tóc của cô ra, sau đó thuận tay vén tóc của cô sang một bên, còn lại vài sợi tóc buông xõa rải rác để lộ bờ vai trần và thắt lưng. Tóc của cô lúc nào cũng hơi xoăn, bình thường tạo cảm giác đáng yêu giờ đây lại thêm phần quyến rũ và làm mất đi vẻ hoạt bát vốn có ở độ tuổi của cô. Kèm theo việc trang điểm nhạt, một báu vật nhỏ cứ thế ra đời.

Phong Ấn nâng cằm của cô lên, trong mắt anh hiện ra vẻ tán thưởng, lấy bàn tay đang che chắn trước ngực của cô ra, đẩy cô đến trước gương, “Cảm thấy thế nào? Thích không?”

Cánh môi của Lôi Vận Trình hé mở, cô mở to đôi mắt của mình nhìn bản thân thay đổi chỉ trong nháy mắt, cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngón tay Phong Ấn quấn lấy lọn tóc của cô rồi ngắm nghía, “Có muốn thử vài mẫu khác nữa không?”

Anh đứng ở phía sau cô, cúi đầu xuống, lúc nói chuyện hơi thở phả vào làn da cô, không biết từ lúc nào không khí xung quanh đã trở nên mờ ám. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc là màu lam mà cô thích, mặc dù hơi sáng nhưng lại đẹp trai đến chói mắt, còn cô đang mặc một bộ váy trắng phía trên có những bông hoa li ti màu xanh vô cùng xinh đẹp, đúng như lời cô đã từng nói, rất xứng đôi.

“Cái… cái này là được rồi.” Những bộ khác cô thật sự càng không có dũng khí để mặc, bộ váy này cũng không hở lắm và gợi cảm rất đúng mực, nhưng đối với cô mà nói vẫn là có phần bạo dạn. Tim của Lôi Vận Trình đập mạnh, mặt nóng lên. “Nhưng nhất định phải mặc như vậy sao?”

Phong Ấn cong môi cười nhạt, anh lui hai bước sau đó khoanh tay trước ngực. “Nếu không thích thì cởi ra đi… Anh giúp em.” Ngoài miệng anh nói người khác như thế nhưng hoàn toàn lại không có dự định tránh mặt, hàm ý rất rõ ràng: Hoặc là mặc, hoặc là cởi, đương nhiên cô đã dám nói vì anh cô bằng lòng cống hiến hết sức. Dù sao Lôi Vận Trình vẫn còn nhỏ, không thể chống đỡ nổi thủ đoạn của kẻ trưởng thành như anh.

Chiếc váy này vẫn được trả bằng tiền từ card của Phong Ấn, Lôi Vận Trình vừa định ngăn cản liền nhận được ánh mắt cảnh cáo từ anh. Từ trong cửa hàng bước ra, Lôi Vận Trình hỏi anh, “Em dùng tấm card này là được rồi cần chi phải dùng đến tiền của anh nữa?”

Phong Ấn cười, nụ cười mang đầy ý nghĩa sâu xa, đáy mắt tối đen như có gì đó vừa quét qua. “Em đã lớn như vậy nhưng dường như anh vẫn chưa tặng em thứ gì, chỉ là một bộ quần áo thôi, không có gì đáng ngại đâu.”

Nụ cười của anh không hiểu sao lại khiến trái tim Lôi Vận Trình đập nhanh một nhịp, như nai con ngốc ngếch. Người đàn ông này quá câu dẫn người ta mà!

Phong Ấn thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. “Đến giờ rồi, trước tiên tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi xem phim, em muốn ăn gì?”

Lôi Vận Trình chỉ biết ngây ngốc gật đầu, bây giờ, có cho cô món ớt xanh mà cô ghét nhất cô cũng có thể nuốt vào hết. Vốn dĩ tối hôm qua, cô vì không nắm được tay anh mà buồn bực gần chết, hôm nay chẳng những nắm được tay anh mà còn do anh chủ động! Cuộc sống ơi, sao mày có thể tốt đẹp đến như vậy?

Đương nhiên Phong Ấn biết khóe môi cô đang cong lên cười trộm là vì điều gì, thật sự là một cô bé đơn thuần.

“Xem phim xong, em theo anh đi gặp mặt một vài người bạn, mọi người khó lắm mới gặp được nhau, kỳ nghỉ của anh cũng sắp kết thúc rồi, chỉ là mấy người đó em không quen biết, nhưng anh có thể giới thiệu cho em làm quen với họ, được không?”

“Được! Lôi Vận Trình vui vẻ nhận lời, cô không hề có một chút dự cảm nào về chuyện sẽ phát sinh vào tối nay.

“Trình Trình, thật sự là em để tóc dài rất đẹp.” Bỗng nhiên Phong Ấn nắm chặt tay cô, “Anh muốn em sẽ luôn để mái tóc này.” Mà khi vào học viện hàng không, điều đầu tiên phải cô phải bỏ đó chính là mái tóc dài.

Đương nhiên Lôi Vận Trình đã biết điều đó từ rất lâu, bước chân cô sững lại một lúc, sau đó lại đi nhanh hai bước đuổi kịp anh, ôm lấy cánh tay anh rồi nắm chặt tay anh hơn, đầu cô hơi dựa vào anh, như muốn ỷ lại, không muốn xa rời, đồng thời cũng im lặng nói lên bất luận như thế nào, cô cũng không thay đổi quyết định.

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 6

  1. Mình rất không thích cái kiểu cho người ta hy vọng rồi tự tay dập tắt nó thế này của PA, nhất là với một cô bé 18 tuổi chưa trải chuyện tình cảm =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: