Mục Tiêu Đã Định – Chương 19

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 19: Khai trừ quân tịch(*)

***

“Tôi nhớ anh ấy.”
— Lôi Vận Trình —

(*) Quân tịch: danh sách trong quân đội

.

.

Cuộc sống trong quân đội có quy luật vô cùng đơn giản, Phong Ấn đã sớm quen với cuộc sống như thế, thậm chí có thể nói anh thích cuộc sống như vậy, bởi vì mỗi một lần bay đối với anh là một loại khiêu chiến, tuy nhiên trong quân đội cũng có chuyện khiến anh đau đầu.

Khi Chính ủy Ngũ Trác tìm được anh thì vừa đúng lúc đến giờ giải lao của trận đấu, toàn thân Bùi Dịch mồ hôi đầm đìa hất hất cằm lên, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Phong Ấn nhìn theo tầm mắt của anh ta, anh bất đắc dĩ thở dài. “Làm sao chú ấy mới buông tha cho em đây?”

“Đi đi, cũng không phải bảo cậu ra chiến trường.” Bùi Dịch đưa khăn và quần áo cho anh. “Nếu thật sự không được, thì cậu có thể nói cậu thích đàn ông.”

Phong Ấn gật đầu. “Em sẽ xem xét.”

Nói thì nói như vậy, Phong Ấn lại chạy cực kì chậm đến trước mặt Ngũ Trác, anh chưa kịp mở miệng thì đã bị giáo huấn một trận. “Bây giờ cậu cũng ngông nghênh quá nhỉ, Phong Ấn, tôi mời không nổi cậu nữa rồi phải không?

“Chính ủy nói gì ạ, cháu bị bọn họ kéo ra đây thi thố này.” Phong Ấn cười đùa vui vẻ. “Chú qua xem đi ạ, có chú ngồi trấn giữ bọn cháu chắc chắn sẽ thắng.”

Ngũ Trác không chú ý đến lời nói của anh, ông ta chỉ vào đồng hồ cho anh xem. “Không phải tôi đã nói với cậu buổi sáng chín giờ rưỡi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu có khái niệm về thời gian một chút nào không vậy? Cậu để con gái tôi chờ cậu một tiếng đồng hồ, cậu có biết là rất mất mặt không?”

Phong Ấn bật cười, anh lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. “Không phải cháu không tìm được vợ đâu, cháu chỉ mới hai mươi lăm, chú gấp đến vậy sao ạ? Bố cháu cũng chưa gấp như chú.”

“Chỉ là gặp mặt thôi, tán gẫu rồi làm quen với nhau một chút, tôi cũng chưa nói là muốn hai đứa có quan hệ gì ngay lập tức.” Ngũ Trác lấy mũ quân nhân vỗ anh một cái. “Cho cậu mười lăm phút, trở về tắm rửa rồi thay một bộ quần áo nào thoải mái vào, chuẩn bị đến gặp tôi.”

“Cháu cảm thấy cháu mặc đồng phục phi hành là thoải mái nhất, mặc cái đó đi được không?” Phong Ấn nhíu mày cười nhạo, vung quần áo lên vai.

Ngay lập tức, Ngũ Trác dằn giọng quát lớn, “Phong Ấn! Thái độ gì đây?”

Theo bản năng, Phong Ấn đứng nghiêm thẳng sống lưng, tiếp theo anh lại thăm dò, hỏi một câu: “Chính ủy, nếu cháu nói cháu không có hứng thú với phụ nữ, chú có buông tha cho cháu không?”

Ngũ Trác nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. “Đã chán mặc quân trang rồi à? Cậu muốn để mình da đúng không?”

Phong Ấn làm động tác đầu hàng, xoay người chạy bộ đến ký túc xá tắm rửa sạch sẽ, anh quấn khăn tắm bước ra, kéo ngăn tủ nhìn lướt qua một thể, lúc ngón tay chạm đến bộ đồ vest thì thay đổi chủ ý, ngược lại anh quyết định chọn quần jeans.

Cuối cùng anh lấy ra một chiếc áo T-shirt và giày thể thao, lúc hình ảnh của anh xuất hiện trước mặt Ngũ Trác, anh phát hiện gương mặt của ông ta đã bị anh làm cho chuyển thành màu đen, thế là anh khó tránh được việc vừa lái xe vừa bị ai đó trách mắng.

“Cậu nghĩ cậu còn là đám côn đồ mười lăm, mười sáu tuổi học trung học sao? Quần jeans thì quần jeans, sao cậu không chọn cái quần nào có vài chỗ rách ấy, Phong Ấn, cậu cố ý đúng không?”

“Tiêu chuẩn của phụ nữ nhìn đàn ông khác với đàn ông nhìn đàn ông, chú đừng vội phủ định cháu, không chừng con gái của chú sẽ thích ngay cái tạo hình đàn ông này của cháu.” Phong Ấn vô cùng không thành tâm trấn an ông.

Ngũ Trác hừm hừm, “Cậu còn rất tự tin.”

“Đó là tất nhiên, nếu không có tự tin thì làm sao bay lên trời được.”

Phong Ấn trêu chọc Ngũ Trác, nhưng mà chờ đến lúc anh nhìn thấy con gái trong truyền thuyết của ông ta thì sự sai lệch về hiểu biết đã khiến anh không cười nổi.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng cao cấp, Phong Ấn vừa đi vào đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ cúi đầu uống nước trái cây. Cô gái có mái tóc dài được vén để một bên vai, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính khiến nét mặt nghiêng của cô ta càng trở nên điềm đạm tinh tế, ở trên người cô ta tản mát ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ.

Đó từng là gương mặt nghiêng mà Phong Ấn cho là đẹp nhất.

Dường như cô gái đó cảm nhận được ánh mắt của anh, bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu nhìn đến, sau đó mỉm cười với anh. Bước đi dưới chân Phong Ấn khựng lại trong nháy mắt, sau đó anh chuyển ánh mắt sang nơi khác rồi mấp máy môi, anh chỉ cảm thấy thế giới này quá bé nhỏ.

Ngũ Trác hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm trong nháy mắt đó của Phong Ấn, ông ta nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau. “Hạ Viêm Lương, đây chính là phi công có tiền đồ nhất trong sư đoàn, Phong Ấn.”

Hạ Viêm Lương vươn tay với anh, “Chào anh, em là Hạ Viêm Lương.”

Phong Ấn nhìn cô ta một cái, cong môi lên, bắt tay nhẹ với cô ta. “Chào cô, tôi là Phong Ấn.”

Ngũ Trác thấy Hạ Viêm Lương vẫn không nóng giận dù họ đến trễ, thấy anh và cô ta nói chuyện hòa hợp với nhau, thì ông ta cuối cùng cũng yên tâm. Dùng được một nửa buổi cơm trưa ông ta viện cớ rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Phong Ấn ám chỉ gì đó, khiến Hạ Viêm Lương không khỏi bật cười.

Ngũ Trác để chìa khóa xe lại, “Dẫn Viêm Lương đi chơi một lát đi, con bé mới đến thành phố này không lâu nên chưa biết nhiều lắm, buổi tối nhớ về đơn vị đúng giờ là được.”

Ngũ Trác đi rồi, hai người bỗng nhiên không có đề tài gì để nói. Phong Ấn dùng thức ăn trong sự yên lặng, tốc độ ăn của anh vô cùng chậm chạp nhưng lại vô cùng chăm chú. Hạ Viêm Lương gảy cơm trong bát rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn anh, chờ cho đến khi cuối cùng anh bỏ đũa xuống, cô ta mới mở miệng. “Công ty có cuộc sắp xếp lại hệ thống nhân viên, em liền xin đến thành phố C.”

Phong Ấn không nói gì, anh chỉ gật đầu nhẹ. Hạ Viêm Lương vuốt vuốt tóc, “Hẹn là chín giờ rưỡi, em lại không thấy anh đến, còn tưởng rằng anh có nhiệm vụ bất ngờ.”

“Tôi không biết người mà Chính ủy bảo tôi đến gặp lại là cô.” Phong Ấn thẳng thắn, “Trong sư đoàn có trận đấu, tôi là người bị cho ra rìa.”

Vẫn không chờ Hạ Viêm Lương trả lời, anh đã nói tiếp thêm một câu. “Nếu không tôi đã chơi tiếp trận đấu rồi.”

Vẻ mặt của Hạ Viêm Lương hơi cứng lại, cô ta cúi đầu khuấy nước trong ly. “Là em nhờ cậu đừng nói tên của em cho anh biết, hơn nữa cậu cũng không biết chuyện của chúng ta.”

“Tôi đoán được.” Phong Ấn châm thuốc, “Cô cũng chưa từng nói với tôi Chính ủy là cậu của cô.”

“Rất ít khi lui tới, hơn nữa anh cũng biết là em không thích tiếp xúc nhiều với quân nhân.” Hạ Viêm Lương trả lời nhanh nhẹn, lời vừa nói ra cô ta liền hối hận ngay lập tức. “Anh đừng hiểu nhầm, ý em đang nói không phải là anh.”

Phong Ấn lạnh nhạt ấn điếu thuốc vào gạt tàn, anh đứng dậy, “Tôi không hiểu lầm, chỉ là không hiểu cô có ý gì, có cần làm vậy không?”

“Nếu không anh sẽ chịu gặp mặt em sao?” Hạ Viêm Lương ngồi xuống bên cạnh anh, nắm nhẹ tay anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. “Chuyện trước kia hai của hai chúng ta đừng nhắc lại nữa, anh đừng từ chối em như vậy có được không, anh không muốn chúng ta bắt đầu lại thì chúng ta có thể từ từ, đầu tiên cứ làm bạn trước, chỉ là bạn mà thôi, chẳng lẽ ngay cả như vậy cũng không được sao?”

Phong Ấn không hề nghĩ đến sẽ có một ngày Hạ Viêm Lương lại dùng thái độ này để cầu xin anh, nhưng mà cô ta rất chân thành, Phong Ấn nhìn cô ta. Anh lặng lẽ rút tay về, nở một nụ cười. “Bạn bè tốt, nếu vậy, lần gặp mặt này sẽ không có ý nghĩa gì hết.”

Hạ Viêm Lương mỉm cười. “Đương nhiên là không tính, em chỉ định lừa cậu để được gặp anh một lần thôi.” Cô ta nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Em chỉ mới đến đây một tháng, chưa đi qua nơi nào hết, anh có thể chỉ đường cho em không? Thù lao em có thể trả dựa theo giờ bay của anh.”

Phong Ấn nhíu mày, “Tiền này kiếm dễ vậy sao?”

“Vậy anh nhận lời?” Vẻ mặt của Hạ Viêm Lương tươi cười phấn khởi. Phong Ấn cong môi cười nhạt xem như đồng ý, anh gọi nhân viên thanh toán tiền.

Hạ Viêm Lương vui vẻ, trong lòng cô ta tràn ngập sự xúc động đã lâu không có. Có lẽ đã lâu rồi giữa bọn họ không có cơ hội gần nhau, cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, Phong Ấn cũng mặt áo T-shirt, quần jeans và đi giày thể thao như thế này, anh vô cùng nổi bật trong một đám đàn ông ăn mặc đồ vest chỉnh tề.

Bọn họ đi trên đường, Hạ Viêm Lương phát hiện người đàn ông đã nhiều năm không gặp này đã trở nên chững chạc và có mị lực hơn rất nhiều, anh vẫn có thể hấp dẫn cô một cách mạnh mẽ như trước.

Cô ta tin tưởng anh và cô ta có thể trở lại với nhau, chỉ bằng tình cảm vài năm của bọn họ, bằng… Tấm lòng người đàn ông có trách nhiệm như anh.

Ở trường hàng không ba tháng, các học viên ở mỗi lớp học đều tận dụng thời gian nghỉ ngơi lén lút náo loạn một trận. Vài người ngồi ở một nơi vắng vẻ vây quanh nhau ăn uống tiệc tùng, Lệ Vũ thần bí lấy ra một thứ cực phẩm gì đó huơ huơ, các nam sinh nhất thời hưng phấn không ngừng. “Lệ Vũ cậu giỏi thật, chúng ta thật sự là đã ba tháng rồi không biết mùi rượu! Sao cậu có thể tìm được vậy?”

Lệ Vũ đắc ý, “Mấy hôm trước Chỉ đạo viên bảo tớ đi mua rượu cho ông ra, tớ nhân cơ hội mua thêm hai bình rồi cất giấu cẩn thận, chờ ngày hôm nay!”

Đỗ Nghiên Thanh là một cô gái thích náo nhiệt, uống rượu đương nhiên cũng không thể thiếu cô ấy được. Lôi Vận Trình bị cô ấy kéo đi, rượu từ miệng chảy vào dạ dày mang theo một cảm giác chua cay nóng rát, nhưng thật sự là rất đã nghiền.

Lúc Đỗ Nghiên Thanh vừa hát vừa nhảy, Lôi Vận Trình đã lặng lẽ lui ra khỏi nhóm người đi ra ngoài. Hướng Bắc Ninh tìm được cô ở bờ hồ sau hòn non bộ(1), cậu ấy đưa cho cô một chai nước sạch. “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ làm gì đó chứ.”

(1) Hòn non bộ: Như núi giả

Hai má của Lôi Vận Trình ửng hồng, trong mắt cô tràn ngập hơi men say, cô chống cằm lắc đầu. “Tôi không giỏi uống rượu, chưa từng được huấn luyện.”

“Ngoại trừ uống rượu, chỉ cần những thứ có liên quan đến phi hành, có phải cậu đều đã được huấn luyện rồi không?”

Lôi Vận Trình cầm hoa lên ngửi ngửi, cười ngây ngô. “Nó khiến tôi nhớ đến trước khi bước vào trường, tôi đã uống một trận với bố, một lúc sau tôi nôn ra hết, bố tôi lại giống như uống nước trắng, mặt không đỏ, tim không đập mạnh.”

Đây là lần đầu tiên từ lúc đến đây Lôi Vận Trình nhắc đến người nhà của cô, không phải là cô không có lương tâm, chỉ vì cô sợ bản thân một khi nhắc đến họ sẽ nhớ nhung không chịu nổi. Giống như Hướng Bắc Ninh vừa nói, cô phải làm gì đó, vẻ ngoài kiên cường nhưng trong lòng lại mềm yếu.

Hướng Bắc Ninh lấy hoa buộc lại thành một bó tặng cô. “Dáng vẻ của cậu bây giờ mới giống một cô gái, bình thường cậu còn liều mạng hơn cả con trai, Lôi Vận Trình, có phải cậu đầu thai nhầm không?”

“Cậu mới đầu thai nhầm!” Lôi Vận Trình trừng mắt liếc cậu ấy một cái, cô rút một cây từ bó hoa ném vào hồ. “Có gì chỉ thị sao đồng chí lớp trưởng?”

Hướng Bắc Ninh cười, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc xịt đưa cho cô. “Buổi tối dùng nước ấm ngâm chân, đẩy mạnh tuần hoàn máu, sau đó thì xịt cái này lên trên, tuy rằng không trị hết phần ngọn nhưng cũng có thể làm giảm sự khó chịu… Quan trọng hơn, con gái vẫn giữ được đôi chân mịn màng.”

Hướng Bắc Ninh trở lại ngồi với cả nhóm, Lệ Vũ nghiêng cổ nhìn ra sau hòn non bộ, tiếp theo đó cậu ta nháy mắt nở nụ cười. “Hướng Bắc Ninh, cậu và cô nhóc xấu xa kia làm gì thế?”

“Có phải đầu óc cậu chỉ được cấu tạo bằng những thứ đó thôi không?” Không phải là Bắc Ninh cố tình nghĩ lệch đi, nhưng biểu tình và ngữ khí của Lệ Vũ không thể không khiến cho cậu ấy nghĩ cho đúng được.”

Lệ Vũ cười khà khà hai tiếng. “Có phải cậu rất xem trọng cô ấy không?”

“Tớ xem trọng tinh thần toát ra từ trên người cô ấy.” Hướng Bắc Ninh vừa ăn củ lạc vừa xem Đỗ Nghiên Thanh múa.

Lệ Vũ từ chối cho ý kiến, cậu ta sờ sờ chóp mũi. “Đúng là rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì.”

“Không phải là cô ấy không coi ai ra gì, cậu cũng biết bản thân không bằng cô ấy, thì làm sao không cảm thấy cô ấy không coi cậu ra gì được?” Một lời của Hướng Bắc Ninh đã nói toạc ra, Lệ Vũ xấu hổ lên tiếng biện minh.

“Lớp trưởng, cậu có thể bớt sắc bén một chút không?”

Hướng Bắc Ninh cười khẽ, Lệ Vũ rót rượu, cậu ta ngửa đầu ra sau nằm trên cỏ ngắm bầu trời đầy sao, ánh mắt khoan thai trở nên kiên định. “Hướng Bắc Ninh, ngày mai bắt đầu tập luyện cho tớ đi.”

“Tớ từ chối.”

“Tớ sẽ giặt tất cho cậu một tháng.”

“Không cần.”

“Giặt quần một tháng.”

“Không cần.”

“Thêm cả thuốc Trung Hoa(2) nữa.”

(2) Thuốc lá Trung Hoa là một loại thuốc lá khá đắt ở Trung Quốc

“…” Hướng Bắc Ninh quay đầu liếc nhìn cậu ta đầy kinh ngạc. Lệ Vũ cong môi xảo quyệt. “Lúc tớ mới đến, trộm ở chỗ bố tớ.”

Hướng Bắc Ninh nhíu mày, “Cậu hút thuốc thật sao?” Ở trong toilet ký túc xá, Hướng Bắc Ninh từng ngửi được mùi thuốc lá vài lần, nhưng mùi rất nhẹ, cậu ấy còn tưởng rằng bản thân mình ngửi nhầm, không nghĩ đến đó là mùi do Lệ Vũ để lại. “Đừng để đội trưởng phát hiện.”

“Không sao cả, lúc tớ thật sự không chịu nổi mới hút một lần.” Lệ Vũ không quan tâm, Hướng Bắc Ninh khuyên cậu ta vài câu thì không nói nữa.

Rượu vào hỏng việc không phải là không có đạo lý, ai có thể biết rằng đợt tập hợp khẩn cấp lại xảy ra ngay trong đêm đó. Lôi Vận Trình bị Đỗ Nghiên Thanh đánh thức khi cô vẫn đang mơ mơ màng màng, Đỗ Nghiên Thanh vừa mặc quần áo vừa lấy trang phục huấn luyện ném cho cô, nhỏ giọng thúc giục. “Còn thất thần làm gì! Không nghe thấy hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp hả?”

Đầu óc Lôi Vận Trình ong lên một tiếng, cô bật dậy từ trên giường, dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, trong bóng đêm, nương theo ánh trăng mỏng manh cô gói ba lô(3) lại, nhưng chờ cô và Đỗ Nghiên Thanh chạy xuống dưới lầu thì phát hiện mọi người đã xếp thành hàng nghiêm chỉnh.

(3) Quy trình bó ba lô:

Thành phẩm

Phương Mặc Dương thu hồi công cụ dùng để tính thời gian, anh ta cầm đèn pin đứng đầu hàng của Hướng Bắc Ninh để bắt đầu kiểm tra. Cuối cùng anh ta đi đến trước mặt của Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin lướt qua mặt hai người, anh ta cười khẩy. “Hai vị tiểu thư, hai người đến tham gia lễ hội hóa trang à?”

Hai người đứng cứng đờ, quần áo xộc xệch xấu hổ gần chết. Đỗ Nghiên Thanh không dám nói lời nào, Lôi Vận Trình lại càng không dám, ngay cả tất cô vẫn chưa kịp mang.

“Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Có muốn tôi cho thêm thời gian để hai người tỉnh ngủ không? Có biết bản thân đã dùng nhiều thời gian hơn người khác bao lâu không?” Phương Mặc Dương lớn tiếng khiển trách, tiện tay kéo chiếc ba lô trên vai của Đỗ Nghiên Thanh ném xuống đất, trên chiếc ba lô có hai sợ dây lỏng lẻo rớt ra. “Đây là ba lô do em bó? Đỗ Nghiên Thanh, tôi thật sự mất mặt thay cho em! Tại chỗ, bó ba lô mười lần!”

“Mười lần ư…” Đỗ Nghiên Thanh oán trách theo bản năng, được Lôi Vận Trình giật dây, cô ấy mới im miệng kịp thời.

Đương nhiên Phương Mặc Dương nhìn thấy được động tác nhỏ của hai cô, khóe môi anh ta cong lên. “Chê nhiều à? Như vậy thì thêm mười lần nữa!”

Đỗ Nghiên Thanh tức giận hít một hơi, cố gắng nuốt mấy câu chửi bới lại, cô ấy ngồi xổm xuống chấp hành mệnh lệnh.

Phương Mặc Dương lấy đèn pin chiếu lên người Lôi Vận Trình, nhìn giày của cô, cười châm biếm: “Không mang tất chân có thấy mát không?”

Vốn dĩ Phương Mặc Dương không định làm khó cô, vừa định xoay người, động tác anh ta bỗng nhiên khựng lại, anh ta bước đến gần cô một bước, hơn nữa lại cúi đầu sát xuống ngửi ngửi, tiếp theo đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

“Uống rượu?”

Lôi Vận Trình chỉ cảm thấy giật mình hoảng sợ, cô chột dạ rũ mắt xuống.

Sắc mặt Phương Mặc Dương tái mét, chăm chú nhìn cô một lúc. “Uống với ai?”

Lôi Vận Trình mím môi không nói, trong lòng tất cả những người uống rượu đều phập phồng lo sợ.

“Nói!” Phương Mặc Dương nâng cao âm lượng.

Hai tay Lôi Vận Trình nắm chặt thành quyền, “Tự tôi uống một mình.”

“Tại sao uống rượu? Lệnh cấm uống rượu em không biết à?”

“… Biết.”

Phương Mặc Dương chớp chớp mắt, bực bội một lúc lâu bỗng nhiên quát lớn một tiếng. “Lớp trưởng đội một!”

“Có!” Hướng Bắc Ninh lên tiếng trả lời rồi bước ra khỏi hàng.

“Cả đội, mười km! Lôi Vận Trình ở lại.”

“…” Tất cả mọi người, bao gồm cả Hướng Bắc Ninh, ai cũng choáng váng, Hướng Bắc Ninh nhìn nhìn Lôi Vận Trình. “Báo cáo đội trưởng!”

“Nghe không hiểu những lời tôi nói sao?” Phương Mặc Dương hoàn toàn không cho Hướng Bắc Ninh cơ hội nói chuyện. “Có phải muốn tăng gấp đôi không, hai mươi km?”

Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ liếc nhau, âm thầm cắn môi, nuốt những lời muốn nói xuống, quay mặt về phía đội ra khẩu lệnh. “Tất cả có mặt, bên phải —- Quay! Chạy bộ chạy!”

Đỗ Nghiên Thanh sợ hãi trộm nhìn Phương Mặc Dương, đúng lúc bị bắt được.

“Đội trưởng, tôi thì sao?”

“Em không phải là đội một à?” Phương Mặc Dương đanh mặt hỏi lại. Đỗ Nghiên Thanh chỉ chỉ chiếc chăn, “Vẫn chưa xong hai mươi lần.”

“Không thể thiếu em, chạy xong rồi tôi sẽ đích thân xem em bó hai mươi lần!”

Đỗ Nghiên Thanh bất mãn bĩu môi, cô ấy giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải chạy đuổi theo đội.

Ở chân trời, tiếng sấm đang vang lên từng trận, báo hiệu sắp có mưa to. Nhóm học viên chạy vòng quanh sân thể dục, Lệ Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, có chút tự trách bản thân. “Cậu nói xem, đội trưởng sẽ phạt Lôi Vận Trình thế nào? Khai trừ quân tịch?”

“Chắc là không nghiêm trọng như vậy đâu.” Hướng Bắc Ninh cau mày, quay đầu lớn giọng hô với đội. “Bước chạy nhanh lên một chút, chạy xong sớm về ngủ sớm!”

Quả nhiên mưa to nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, nước mưa chảy theo vành nón. Lôi Vận Trình đứng ở trong mưa trầm mặc không nói gì, Phương Mặc Dương đứng khoanh tay, trong tay vẫn cầm công cụ tính thời gian, anh ta giống như một ngọn núi đang đứng sừng sững trước mặt cô.

“Em cố ý ra đề bài khó cho tôi đúng không?”

“Không phải.”

“Vậy em nói xem, nên xử phạt em thế nào đây? Cảnh cáo? Hay là khai trừ quân tịch?”

Phương Mặc Dương gằn giọng, nghiêm túc hỏi cô.

Lôi Vận Trình hít sâu, trước ngực cô đang phập phồng dữ dội. Sự căng thẳng và e ngại của cô hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Phương Mặc Dương.

“Trước tiên, em hãy nói vì sao lại uống rượu?”

“Không có lý do gì cả.”

“Không có lý do? Muốn uống là uống? Lôi Vận Trình, em cho đây là nơi nào? Là nơi em muốn làm gì thì làm sao? Em đang khiêu khích tôi hay là khiêu khích kỷ luận quân đội? Muốn làm đại tiểu thư thì đừng có ngốc nghếch làm ở đây! Từ đâu đến thì cút về chỗ đó!”

“Tôi không phải…”

“Vậy thì nói với tôi vì sao lại uống rượu?” Phương Mặc Dương lại vòng trở về câu hỏi cũ.

Lôi Vận Trình cụp đầu xuống, “Báo cáo đội trưởng, tôi nhớ nhà.”

Phương Mặc Dương cười lạnh. “Phi công Không quân được xây dựng từ nền tảng quân nhân Không quân, quốc gia đào tạo ra mỗi một người phi công ước tính ngang giá với mấy trăm kg vàng, đến cả chiếc máy bay trong tay em cũng có giá trị hàng vạn hoặc hàng trăm triệu, đồng chí phi công tương lai, có phải em đã quên bản thân không phải là một công dân bình thường mà là quân nhân không? Em đã quên trung thành phục tùng mệnh lệnh là đức tính căn bản nhất phải rèn luyện hằng ngày sao?”

“Không quên.” Lôi Vận Trình cắn môi.

“Tốt lắm, em có thân phận gì? Tôi có thân phận gì?”

“Tôi là học viên, anh là đội trưởng.”

“Em lý giải quan hệ này như thế nào?”

“Tôi là cấp dưới, anh là cấp trên của tôi, cấp dưới phục tùng cấp trên.”

Bỗng nhiên Phương Mặc Dương lớn tiếng chất vấn. “Tôi hỏi em một lần cuối cùng, tại sao uống rượu?”

Lôi Vận Trình nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, “Tôi nhớ anh ấy.”

“Nhớ ai?”

“Phong Ấn.”

Phương Mặc Dương nhìn chằm chằm vào cô rồi trầm mặc một lúc lâu, khóe miệng che giấu sau vành nón của anh ta âm thầm giương lên trong màn mưa. “Khai trừ quân tịch, có phải sẽ vĩnh viễn không thể thể thực hiện khát vọng của em hay không? Khát vọng được phi hành và khát vọng được đến bên cạnh cậu ấy?”

Anh ta nhìn hai tay đang nắm chặt thành quyền của Lôi Vận Trình, thân thể đang run run, cô sẽ nhanh chóng không thể chống đỡ nổi. Phương Mặc Dương nhìn ra sân thể dục, chỉ còn một học viên đang dốc sức chạy trong mưa.

“Thật ra việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, Lôi Vận Trình, em cảm thấy sao?”

Lôi Vận Trình ngẩng đầu, hai mắt cô ửng đỏ, trên mặt bị che kín bởi làn nước mưa lạnh lẽo.

 

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 19

  1. thaobu

    Lin da ngoi day dang chuyen duoc roi co a. Mung nhi?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: