Mục Tiêu Đã Định – Chương 27

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 27: Thuê phòng

***

Nếu thực sự đến ngày đó, nếu cô vẫn không thể chiếm được một chút tình cảm nào của Phong Ấn, liệu có thứ gì có thể bù đắp lại tuổi thanh xuân và những giọt nước mắt cay đắng mà cô đã bỏ ra trước đó hay không?

Nếu thực sự đến ngày đó, nếu cô vẫn không thể chiếm được một chút tình cảm nào của Phong Ấn, liệu có thứ gì có thể bù đắp lại tuổi thanh xuân và những giọt nước mắt cay đắng mà cô đã bỏ ra trước đó hay không?

Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh hẹn nhau đi dạo phố, hai cô gái này bình thường rất ít có cơ hội gặp nhau, kể từ ngày đầu tiên trở thành bạn của nhau tình cảm của hai cô bây giờ đã trở nên vô cùng thân thiết. Đỗ Nghiên Thanh thay đổi không nhiều, cô ấy vẫn hay cười, xinh đẹp, rất có chí khí. Nhưng chỉ cần nhắc đến tên của Phương Mặc Dương, trong mắt Đỗ Nghiên Thanh sẽ xuất hiện một chút vẻ buồn bã, sau đó cô ấy lại bật cười: “Tuổi tác của con người tỉ lệ nghịch với lòng can đảm.”

Lôi Vận Trình không hiểu rõ cho lắm, Đỗ Nghiên Thanh vừa cầm ống hút khuấy ly trà sữa nóng vừa giải thích nghi vấn của cô: “Trước đây tớ không tin những lời này, nhưng mà bây giờ tớ đã nghiệm chứng được điều đó trên người của anh ta.” Đỗ Nghiên Thanh nở nụ cười châm biếm: “Anh ta dùng tuổi tác để cự tuyệt tớ, cậu nói xem có buồn cười không?”

Lôi Vận Trình chỉ khẽ cười, cô lắc đầu: “Phong Ấn cũng từng nói với tớ như vậy, cho đến bây giờ anh ấy vẫn xem tớ là một cô bé, đó chẳng qua chỉ là cái cớ của bọn họ mà thôi, đó là bằng chứng cho thấy chúng ta chỉ là những kẻ ngốc nghếch hoặc ngây thơ.”

Đỗ Nghiên Thanh chống cằm nhướng mày nhìn cô: “Chính vì thế, chỉ bằng sắc đẹp và sự tấn công không biết mệt mỏi của bổn tiểu thư đây, tớ không tin tớ sẽ không thể bước được vào trái tim của Phương Mặc Dương.”

Lôi Vận Trình vươn bàn tay đang nắm chặt thành quyền của cô ra trước mặt hai người, cô nheo mắt giả vờ ra vẻ nham hiểm: “Cho dù trái tim của anh ấy làm bằng sắt đá, tớ cũng tự tin là mình có thể làm nó tan chảy.”

Đỗ Nghiên Thanh không tiếp tục bày tỏ ý chí chiến đấu oai hùng của mình nữa, cô ấy nhìn Lôi Vận Trình rồi thở dài: “Hai chúng ta nhất định sẽ làm nên một bài [Luận án trường kỳ kháng chiến], phải đợi bao lâu nữa chúng ta mới có thể đạt được cái mà chúng ta muốn đây?”

Lôi Vận Trình bĩu môi, hai vai cô rũ xuống: “Có lẽ, đến khi tình yêu không thể tiếp tục được nữa, tự nhiên nó sẽ không thể kiên trì, cũng không còn cách nào để nó có thể tiếp tục kiên trì nó.”

Nhưng nếu thực sự đến ngày đó, nếu cô vẫn không thể chiếm được một chút tình cảm nào của Phong Ấn, liệu có thứ gì có thể bù đắp lại tuổi thanh xuân và những giọt nước mắt cay đắng mà cô đã bỏ ra trước đó hay không?

Đỗ Nghiên Thanh lấy một chiếc vé xe trong ba lô ra, lắc qua lắc lại trước mặt cô, nơi đến được ghi trên vé xe cách nơi này khá xa: “Cậu muốn đến thành phố B?”

Đỗ Nghiên Thành gật đầu: “Quê hương của Phương Mặc Dương.”

Lôi Vận Trình nhìn kĩ ngày tháng ở trên vé xe, cô kinh ngạc che miệng: “Cậu muốn đến nhà anh ta đón năm mới sao? Anh ta có biết không?”

Khóe môi của Đỗ Nghiên Thành cong lên thành một nụ cười xảo quyệt: “Anh ta mà biết thì sẽ không đồng ý cho tớ đi, nhưng nếu tớ đến đó rồi thì anh ta có thể đuổi tớ đi được sao?”

Gương mặt của Lôi Vận Trình tràn ngập vẻ ngưỡng mộ: “Thật tốt quá, vậy thì có lẽ sẽ phải gặp người lớn đấy, cậu vượt nghìn dặm xa xôi như vậy chỉ vì muốn gặp được anh ta một lần, anh ta nhất định sẽ cảm động muốn chết, nói không chừng sẽ bổ nhào vào lòng cậu, sau đó giơ hai tay lên xin đầu hàng với cậu đó.”

Đỗ Nghiên Thanh cất vé xe thì đúng lúc điện thoại di động báo có tin nhắn đến, sau khi xem xong cô ấy liền cười chế giễu: “Nếu chỉ như vậy mà có thể làm người khác cảm động, Lôi Vận Trình, cậu nên chuẩn bị nhào vào trong lòng người nào đó của cậu đi nha.”

Cô ấy vừa nói xong thì đứng lên, quay về phía sau nhìn xung quanh, sau đó lại phấn khởi vẫy vẫy tay. Lôi Vận Trình ngậm ống hút trong miệng rồi ngẩng đầu lên, một gương mặt đàn ông thuần khiết quen thuộc đập vào mắt cô khi cô vẫn chưa kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời khiến cô trở nên ngốc nghếch.

Tên nhóc con đáng ghét bướng bỉnh, không chịu thuần phục trong trí nhớ của cô, cũng chính là tên lớp phó đã từng bị cô vật vai té xuống đất vô cùng thảm hại, trên mặt cậu ta vẫn là một nụ cười mang tính chất xấu xa như xưa, trên người cậu ta mang theo cảm giác lạnh lẽo của mùa đông giá rét, mệt mỏi và phong trần xuất hiện trước mặt cô. Lệ Vũ chống một tay vào mép bàn, cố ý khom lưng cúi người ghé sát vào cô, cậu ta rút ống hút trong miệng cô ra, tay vuốt ve trên môi của cô, đôi mắt rực rỡ như những ngôi sao nhìn cô: “Nhìn ánh mắt của cậu, chắc là vẫn chưa quên tớ đúng không?”

“Lệ Vũ…?” Lôi Vận Trình kinh ngạc chớp mắt, bật thốt ra tên của cậu ta.

Lệ Vũ hài lòng cười, xoa xoa chiếc cằm nhỏ nhắn của cô: “Rất tốt.”

Đỗ Nghiên Thanh ở bên cạnh không chịu nổi mà ho khan, cô ấy xách ba lô lên rồi vỗ vỗ vai Lôi Vận Trình: “Tớ còn có việc nên đi trước, hai người nói chuyện đi, à đúng rồi Lệ Vũ, Trình Trình vẫn chưa ăn cơm đó.”

Cô ấy nói xong thì biến mất nhanh như chớp, chốc chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Lệ Vũ ngồi vào chỗ của Đỗ Nghiên Thanh, cậu ta dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn quan sát Lôi Vận Trình từ trên xuống dưới: “Tôi không gặp cậu bao lâu rồi nhỉ?”

Lôi Vận Trình suy nghĩ một lúc: “Hơn một năm rưỡi rồi.”

“Một năm mười tháng lẻ tám ngày, cũng chính là sáu trăm bảy mươi ba ngày.” Mũi và lông mày của Lệ Vũ nhăn lại, cậu ta thuận miệng nói cho cô một câu trả lời chính xác.

Lôi Vận Trình cong môi nhìn cậu ta, từ lúc thấy Lệ Vũ bước vào, cô đã có một loại cảm giác, dường như mối quan hệ bạn bè và đồng đội đơn thuần trước kia giữa cô và Lệ Vũ đã có nhiều thay đổi, nhìn dáng vẻ tươi cười và ánh mắt của Lệ Vũ, cô cảm thấy như có một thứ gì đó mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy trên người cậu ta.

“Ừm… Sao bỗng nhiên cậu lại đến thành phố T vậy, thăm bạn bè à?” Lôi Vận Trình hỏi, cô lảng tránh đề tài khiến cô cảm thấy không thoải mái vừa rồi.

Lệ Vũ chỉ cười mà không đáp, cậu ta nhìn về phía trước: “Gọi gì đó ăn trước nhé?”

Lôi Vận Trình gật đầu, cô gọi bồi bàn đến: “Tôi mời cậu.”

Bữa cơm này hai người ăn rất lâu, vừa ăn vừa trò chuyện, họ nói về việc học tập và cuộc sống của mình, kể những chuyện thú vị gặp được khi bay trên không. Lệ Vũ uống một chút rượu, cậu ta rót một ly đầy cho cô nhưng không thúc dục cô uống. Rượu quá ba vòng, cuối cùng Lôi Vận Trình cũng phát hiện một chi tiết nhỏ, cô cười trêu chọc: “Đừng nói với tôi là cậu không hút thuốc nữa nhé?”

Lệ Vũ buông tay: “Chính xác, tôi cai thuốc lâu rồi.”

“Có quỷ mới tin cậu.”

Lệ Vũ uống một hớp rượu, câu ta nói bằng chất giọng không nhanh không chậm: “Còn nhớ lúc cậu bị ngã từ trên thang đu xuống không? Lúc đó tôi hút thuốc rồi bị Phương Mặc Dương bắt được.”

“Có chuyện như vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?” Lôi Vận Trình nghi hoặc: “Cho tới giờ cũng không thấy đội trưởng nhắc đến.”

“Anh ta nói đây là lần thứ ba anh ta thấy tôi hút thuốc, lúc đó tôi còn cho rằng anh ta sẽ vì lý do này mà đuổi tôi ra khỏi trường, nhưng mà anh ta chỉ hỏi tôi vài vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

Lệ Vũ buông ly rượu xuống, nhìn thẳng vào cô nói: “Thứ nhất, hỏi tôi có phải thích một cô gái cùng lớp không.”

Động tác ăn của Lôi Vận Trình chậm lại, Lệ Vũ tiếp tục nói: “Hai, hỏi tôi có muốn rời khỏi học viện phi hành không? Ba, có thể vì cô gái ấy mà cai thuốc lá đã nghiện nhiều năm không, nếu được anh ta có thể cân nhắc cho tôi thêm một cơ hội nữa.”

Lôi Vận Trình giương môi cười: “Sao có thể đơn giản chỉ vì hút thuốc mà đuổi cậu ra khỏi trường học được, đội trưởng cảnh cáo cậu trước, sau đó vì chuyện này mà cắt chức lớp phó của cậu có đúng không?”

Thật ra bọn họ đều biết, trọng tâm của câu chuyện không phải ở chỗ hút thuốc, mà là ý chí của một con người, không phải chỉ có phi công mà bất cứ một quân nhân nào cũng có thứ mà họ khát khao muốn có. Lệ Vũ có tiềm chất bẩm sinh, nhưng vấn đề cá nhân quá nhiều, ở phương diện này có một vài khuyết điểm, chỉ là Phương Mặc Dương đã nhìn thấy sức ảnh hưởng của Lôi Vận Trình đối với Lệ Vũ, nên anh ta mới lợi dụng điểm này bắt cậu ta cai thuốc.

Lệ Vũ vẫn nhớ kỹ những lời nói mà hôm đó Phương Mặc Dương đã nói với cậu ta ở bệnh viện.

“Cậu thích Lôi Vận Trình đúng không? Cậu cảm thấy một cô gái hiếu thắng kiêu ngạo như vậy sẽ thích một học viên có nhiều vấn đề như cậu ư? Với năng lực của cậu có thể hạ được cô ấy trong bao lâu? Một giây cũng chưa tới.” Phương Mặc Dương nghiêm túc không khác gì ngày thường, nhưng trong lời nói của anh ta lại lộ rõ vẻ khinh thường: “Tôi nói thật cho cậu biết, trong lòng của cô bé ấy đã có mục tiêu, chỉ có người đàn ông có thể đạt đến mục tiêu đó mới có thể làm cô ấy thích được, Hướng Bắc Ninh làm không được, cậu cho rằng cậu có thể làm được? Ngay cả cơn nghiện thuốc lá cậu cũng không thể khống chế được, vậy làm sao có thể giữ lấy một người con gái và làm cho người ấy thích cậu được? Lệ Vũ, làm một phi công, cậu không phải chỉ kiểm soát sinh mệnh của một chiếc máy bay, mà cậu còn phải lấy tư cách là một người đàn ông để kiểm soát chính bản thân mình, bao gồm cả trái tim của cậu.”

Lúc đó Lệ Vũ chỉ mới mười chín tuổi nhưng phải chịu đả kích lớn nhất trong cuộc đời, cậu ta cảm thấy người đàn ông tên Phương Mặc Dương này là một con người sâu không lường được, lần đầu tiên có người chỉ dùng vài câu nói đã làm cho cậu ta không tài nào phản bác được

“Ngày đó cậu xuất viện trở về với thân thể hoàn toàn không bị tổn hại gì, đó cũng là lúc cậu giật lấy điếu thuốc cuối cùng của tôi.” Lệ Vũ dừng một chút: “Tôi đã hút thuốc bảy năm trời, nói không nghiện là giả, nhưng tôi vẫn cai được.”

“Vậy thì nên chúc mừng cậu.” Lôi Vận Trình giơ ly rượu lên chạm vào ly của cậu ta phát ra một tiếng “keng”.

“Lần cai thuốc này của tôi, chỉ vì một người.” Lệ Vũ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, do chất cồn ánh mắt của cậu ta càng lúc càng nóng bỏng: “Hơn nữa, từ sau lần đó, ngay cả một giọt rượu tôi cũng không uống, bởi vì tôi nhớ đến một cô gái đã vì tôi mà phải chịu đựng nhiều những mức phạt không đáng có như vậy.”

“Tôi đã nói rồi, đó là ý muốn của đội trưởng, những mức phạt đó hoàn toàn không phải là tôi chủ động muốn gánh vác mọi chuyện thay cậu đâu.” Lôi Vận Trình không nhịn được mà lên tiếng phản bác, lời nói chỉ mới ra khỏi miệng thì dừng lại.

Con ngươi đen láy của Lệ Vũ đang lấp lánh dưới ánh đèn nhàn nhạt, cậu ta nhìn cô với vẻ vô cùng đau khổ.

Lôi Vận Trình tận tình làm chủ nhà giành quyền trả tiền, Lệ Vũ cũng để tùy ý cô quyết định. Khi rời khỏi nhà hàng cũng là lúc màn đêm đã buông xuống, Lôi Vận Trình vội vã bước đi ở phía trước cậu ta. Cậu ta đã bày tỏ tấm lòng quá rõ ràng, lúc đầu có một Lục Tự, bây giờ lại có thêm một Lệ Vũ, thật sự khiến cho người khác vô cùng nhức đầu. Ánh đèn kéo dài chiếc bóng của hai người, cô yên lặng nhìn cái bóng của Lệ Vũ trên mặt đất, trong lòng không nhịn được mà cảm thán, đã gần hai năm kể từ lúc đó đến nay, con người cậu ta từ hình ảnh một cậu thiếu niên đã thay thế thành một người đàn ông, vẻ ngây thơ của ngày xưa nay đã hoàn toàn không thấy nữa, thay vào đó là sự trầm ổn và chững chạc.

Ở thành phố T này ngoại trừ cô và Đỗ Nghiên Thành ra Lệ Vũ không có bất cứ một người bạn nào khác, Lôi Vận Trình đang mải miết cúi đầu cân nhắc xem tối nay phải sắp xếp cho cậu ta ở đâu nên hoàn toàn không hề để ý đến tín hiệu đã chuyển sang đèn đỏ, cô chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc giữ vai cô lại từ phía sau, đồng thời kéo cô vào lồng ngực của người đó: “Cẩn thận một chút!”

Vài chiếc xe nối đuổi nhau liên tiếp chạy nhanh qua trước mặt cô, vô cùng nguy hiểm, Lôi Vận Trình thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trong vòng tay là một cô gái mềm mại thơm tho, lúc đầu Lệ Vũ định buông tay nhưng chẳng hiểu sao tay cậu ta vẫn đặt trên người cô. Đôi mắt cậu ta cụp xuống một nửa, cúi đầu đặt môi lên tóc cô gái đang ở trong lòng, cơ thể Lôi Vận Trình trở nên cứng ngắc, cô vùng tay mình ra khỏi tay cậu ta nhưng lại bị cậu ta kéo về, Lệ Vũ thay đổi vị trí ôm, tay cậu ta chuyển xuống đặt trên thắt lưng cô. Cô chỉ cảm thấy hoảng sợ. Anh chàng này thực sự đã không còn là Lệ Vũ mà cô có thể tùy tiện vật té ngã xuống đất trước đây nữa.

“Lệ Vũ, buông ra.” Lôi Vận Trình gằn giọng cảnh cáo.

Lệ Vũ không những không buông ngược lại còn ôm cô chặt hơn: “Vẫn tàn nhẫn như vậy, lạnh lùng như vậy, Lôi Vận Trình, nếu như tôi không buông cậu ra, có phải cậu sẽ kéo tôi đến một nơi nào đó rồi dạy dỗ tôi không?”

“Cậu ——.”

Lôi Vận Trình vẫn còn may mắn, một giây sau, cậu ta bỗng nhiên buông tay ra: “Đèn xanh rồi.” Cậu ta khoác tay qua vai cô rồi bước đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Tôi nhớ lúc vừa tới đây có thấy một khách sạn ở phía trước.”

Lôi Vận Trình không thể làm gì khác mà đành nuốt những lời định nói vào lòng, chỉ là bọn họ không hề hay biết màn trình diễn vừa rồi đã rơi vào mắt của Phong Ấn.

Đến khi Phong Ấn lái xe quay trở về thì lại không thấy Lôi Vận Trình đâu nữa, anh chạy vài vòng quanh nơi vừa nhìn thấy bọn họ, do bị bạn thúc giục nên anh đành quay trở về mà vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn tìm.

“Tìm gì vậy Phong Ấn, linh hồn bé nhỏ bị đánh mất à?”

Phong Ấn chỉ cười mà không nói gì, anh khởi động xe rời khỏi nơi này.

Anh càng nhớ lại thì càng xác định người đàn ông kia đã ôm cô khi cô không hề tình nguyện…

Khi gặp đèn đỏ ở giao lộ, Phong Ấn nhận lấy điếu thuốc mà người khác đưa đến, anh hút hai hơi rồi kéo kính cửa sổ xuống theo thói quen, anh phả ra một làn khói, tầm mắt vô ý nhìn thấy hai thân ảnh đang trong một khách sạn nào đó, đồng tử anh co rút lại ngay lập tức.

“Tớ có chút việc cần xử lý, sẽ quay lại nhanh thôi, các cậu cứ đi trước đi.” Phong Ấn ném ra những lời này rồi mở cửa xe bước xuống, để lại một xe đầy người đưa mắt nhìn nhau không hiểu việc gì đã xảy ra.
Lệ Vũ đang làm thủ tục thuê phòng, Lôi Vận Trình ngồi ở trên chiếc sofa bên cạnh bắt đầu lật tạp chí ra xem trong lúc chờ đợi, khi Phong Ấn tiến vào thì cũng chính là lúc anh chứng kiến cảnh tượng này.

Vốn dĩ Lôi Vận Trình không có lòng dạ nào xem tạp chí, vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy Phong Ấn ở trước mặt cô, cô hoảng sợ. Vẻ mặt Phong Ấn vô cùng nghiêm túc, anh đưa mắt nhìn Lệ Vũ đang đứng đưa lưng về phía anh, sau đó anh không nói lời nào mà kéo Lôi Vận Trình ra khỏi khách sạn.

Vì Phong Ấn khá cao to nên anh đi rất nhanh, Lôi Vận Trình căn bản không thể theo kịp tốc độ của anh, vài lần cô suýt vấp ngã: “Anh làm gì vậy? Đi chậm một chút đã!”

Phong Ấn không hề để ý đến cô, anh kéo cô đi qua các con đường lớn và nhỏ. Anh nắm tay cô rất chặt, Lôi Vận Trình không rút khỏi tay ra được, cô không nhịn được mà phát cáu: “Có việc gì thì anh nói đi, anh như bị thần kinh vậy, muốn kéo em đi đâu?”

Cuối cùng Phong Ấn cũng dừng lại, anh buông tay cô ra, dùng giọng điệu người lớn hỏi cô: “Trước tiên hãy nói tại sao em lại đến khách sạn?”

“Đương nhiên đi thuê phòng.” Lôi Vận Trình vừa xoa cổ tay bị đau của mình vừa trả lời anh với giọng điệu hiển nhiên, cô cố tình xem thường liếc mắt nhìn anh một cái: “Không được sao?”

Phong Ấn cười lạnh chế giễu: “Có phải lời nói mấy hôm trước của anh kích thích em không, cho nên em mới để mình sa ngã như thế? Còn bắt chước người ta phóng túng nữa chứ?”
“Ai cần anh lo?” Lôi Vận Trình quay đầu đi, vẻ mặt cô dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Phong Ấn khẽ cắn môi, còn cố tình tranh thua thiệt hơn à? Được lắm.

“Vậy tại sao không tìm Lục Tự, ít nhất em cũng biết rõ cậu ấy thích em.” Phong Ấn giả vờ lấy điện thoại ra ấn một dãy số: “Cậu ấy cũng về rồi, anh giúp em liên lạc với cậu ấy, kiểu nhiệm vụ an ủi phụ nữ này cậu ấy sẽ rất vui lòng được đảm nhận.”

Bỗng chốc ánh mắt Lôi Vận Trình trở nên sắc bén, ánh mắt cô như xuyên thủng cả người anh : “Được, đúng lúc em cũng không nhớ số điện thoại của anh ta, cảm ơn anh Tiểu Ấn.”

“Không cần khách sáo đâu em gái, tiện tay thôi mà.” Phong Ấn tươi cười phối hợp, đưa tay xoa đầu cô. Lôi Vận Trình vòng hai tay trước ngực khoanh lại, vẻ mặt khiêu khích, thách thức anh cứ thực hiện theo lời nói đi.

“Lục Tự? Ừ, cậu về lâu như vậy mà còn giấu mặt làm gì, soạn nhạc gì chứ? Ra ngoài đây đi, có chuyện vui đây.” Phong Ấn nhìn về phía Lôi Vận Trình: “Em gái niềng răng của chúng ta cũng đang ở đây này.”

Phong Ấn báo tên quán bar xong thì kết thúc cuộc nói chuyện, Lôi Vận Trình nhớ không lầm thì đó là tên quán bar mà anh đã đưa cô đến vào ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ, cô biết rõ đó là nơi chuyên dùng làm điểm tụ họp của anh và đám bạn bè của mình.

Phong Ấn đưa tay đón một chiếc xe, sau khi mở cánh cửa xe ra, anh làm tư thế mời cô lên xe: “Lên xe đi, Lục Tự sẽ đến nhanh thôi.”

Lôi Vận Trình trừng mắt nhìn anh, cô âm thầm nắm tay thành quyền, bước vào trong xe: “Vậy thì tốt quá!”

Không lâu sau đó Lệ Vũ điện thoại đến, Lôi Vận Trình tìm ra một lý do lấy lệ cho qua.

Phong Ấn nghe thấy tên Lệ Vũ, khóe miệng anh khẽ nhếch lên trêu chọc: “Là lớp phó của lớp em? À, vậy càng không bằng Lục Tự.”

“Em cũng thấy như vậy.” Lôi Vận Trình ung dung trả lời anh.

Quả nhiên đúng như lời Phong Ấn nói, khi bọn họ đến quán bar, Lục Tự đã có mặt tự bao giờ, Lôi Vận Trình liếc mắt nhìn hàng xe xếp lần lượt ở trước cổng. Khi Phong Ấn đi ngang qua thuận tiện vỗ nhẹ vào mui xe.

Vẫn là phòng VIP lúc trước, khi Phong Ấn dẫn cô đi vào anh đã do dự trong tích tắc, hơn nữa anh còn bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Lục Tự đang nhìn chằm chằm vào cô.

Trong hơn ba năm qua, về căn bản Lôi Vận Trình chưa từng gặp lại Phong Ấn, nhưng mà cô đã gặp Lục Tự vô số lần, thỉnh thoảng anh ta sẽ đến thăm cô, hay nói cách khác, anh ta chưa từng ngừng theo đuổi cô.

Lục Tự chỉ đến sớm hơn bọn họ một chút, ngay cả áo khoác anh ta cũng chưa kịp cởi ra thì đã trông thấy Lôi Vận Trình và Phong Ấn đi vào: “Ôi, anh đã nói rồi, chúng ta nhất định là có duyên.”

Lục Tự trao cho Phong Ấn một cái ôm anh em thấm thía, nhưng khi nói lại chỉ nói với Lôi Vận Trình. Tuy rằng Lôi Vận Trình không thích Lục Tự nhưng bề ngoài cô vẫn làm ra vẻ lịch sự, lễ phép mỉm cười.

“Cậu đúng là càng lúc càng trọng sắc khinh bạn, trước kia gọi cậu mấy lần cũng không được, vừa nghe thấy có mặt Trình Trình, mông như bị lửa đốt vậy, xuất hiện ở đây ngay lập tức.” Phong Ấn chào hỏi mọi người, trong lúc đó, anh còn cố ý sắp xếp cho Lôi Vận Trình ngồi cạnh anh và Lục Tự.”

Mọi người cười rộ lên, chuyện Lục Tự thầm yêu Lôi Vận Trình ai ai cũng ít nhiều biết được. Lục Tự vẫn tự nhiên, anh ta không hề giấu diếm, anh ta đã sớm thừa nhận việc này từ sau nụ hôn đầu tiên của hai người, anh ta đã bắt đầu để ý cô, sau đó dù muốn ngừng lại cũng không được nữa. Ông chủ của quán bar là Châu An Đạt cười nói: Nếu có một ngày Lục Tự theo đuổi được Lôi Vận Trình, Phong Ấn đã hoàn toàn trở thành bà mối của hai người.

Phong Ấn chỉ cười cười, Lôi Vận Trình cũng không rõ anh ta có ý gì. Lục Tự vươn tay ôm lấy vai của Lôi Vận Trình kéo vào ngực, thì thầm bên tai cô: “Mọi người xem trọng chúng ta như vậy, em cảm thấy thế nào?”

Theo phản xạ tự nhiên, Lôi Vận Trình đẩy anh ta ra, Lục Tự đã sớm quen với hành động này, anh ta cũng không để bụng: “Chúng ta đã quen biết nhau được bốn năm rồi nhỉ? Tuy anh chưa từng thấy em đối xử dịu dàng với anh.” Lục Tự cười hề hề: “Nhưng thật ra em thích loại đàn ông mạnh mẽ như anh có phải hay không?”

Lôi Vận Trình đem ly rượu để vào trong tay anh ta: “Đổ rượu vào miệng anh đi.”

“Rượu không có hiệu quả, nhưng em có thể.” Lục Tự ngiêng đầu nhìn về phía Phong Ấn ngồi ở bên cạnh, anh ta chắc chắn rằng, với âm lượng lời nói vừa rồi của mình, Phong Ấn hoàn toàn có thể nghe được, nhưng trên mặt cậu ta lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Lôi Vận Trình chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng bị người khác mở ra, cô không để ý ai đi vào, nhưng Lục Tự lại nhìn lướt qua cánh cửa, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Châu An Đạt huýt sáo, đá đá chân Phong Ấn: “Phong Ấn, người phụ nữ của cậu tới rồi kìa.”

Phong Ấn ngẩng đầu lên, khi trông thấy khuôn mặt với nụ cười dịu dàng của Hạ Viêm Lương, trong lòng căng thẳng ngay lập tức: Sao anh lại quên mất mọi người còn gọi cả Hạ Viêm Lương?

Anh vô ý thức nhìn về phía Lôi Vận Trình, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của cô, nhưng anh lại không hiểu rõ ánh mắt đó của cô.

Hạ Viêm Lương khom người xin lỗi, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Phong Ấn: “Xin lỗi, lúc đi có chút việc nên đến hơi muộn.”

Châu An Đạt sợ thế giới không đủ loạn, ra hiệu cho bồi bàn mang vài ly rượu đến: “Chỉ một câu xin lỗi thì không thể chấp nhận được, phải phạt.”

“Châu An Đạt, anh cố ý phải không, rõ ràng biết em không thể uống rượu được mà còn phạt em cái này nữa.” Hạ Viêm Lương khó xử, đưa tay kéo cánh tay của Phong Ấn.

Đã từng như vậy, Phong Ấn đã từng luôn là một bờ vai vững chắc đứng phía sau thay cô ta uống rượu, mà bây giờ, dưới ám hiệu của Hạ Viêm Lương cùng sự trêu chọc cố ý của Châu An Đạt, vẻ mặt của Phong Ấn vẫn thản nhiên coi như không thấy gì.

Châu An Đạt ho nhẹ: “Không thể như vậy được, hôm nay ai bị phạt cũng không thể tìm người khác thay thế.”

Châu An Đạt rất tinh mắt, nên nhìn ra được Phong Ấn không có ý định nhận hình phạt thay cho Hạ Viêm Lương, trong lòng anh ta không khỏi cảm thán, mặc kệ người ngoài tung tin vịt hai người tro tàn lại cháy gì gì đó, nhưng đôi tình nhân mà ngày xưa mọi người đã từng ngưỡng mộ này đã không còn nữa rồi.

Dường như Hạ Viêm Lương cũng nhận ra ý của Phong Ấn, cô ta mượn cớ vén tóc rồi rút tay về, không thể từ chối thì không còn gì khác hơn là đành chấp nhận chịu phạt. Châu An Đạt vỗ tay khen ngợi, tiếp tục tìm vui trên người khác.

Từ đầu đến cuối Phong Ấn vẫn không nói lời nào, anh chỉ cầm một ly nước tinh khiết đưa cho cô ta: “Uống đi, sẽ làm dạ dày thoải mái hơn.”

Khi Hạ Viêm Lương giương mắt nhìn anh mới phát hiện Lôi Vận Trình cũng đang ở đây, cô ta ngơ ngác một chút, sau đó liền ra bày ra vẻ tươi cười: “Ồ, Lôi tiểu thư cũng ở đây à?”

Lôi Vận Trình vốn không muốn trả lời cô, nhưng suy nghĩ đột nhiên thay đổi, cô bày ra dáng vẻ tươi cười, cô ngồi cách Phong Ấn chỉ vài tấc, sau đó cô xán tới ôm lấy cánh tay của Phong Ấn ra vẻ làm nũng: “Vâng, Phong Ấn không nên mang em đến đây chơi, nhưng nếu em không đến anh ấy sẽ tức giận.”

Cô không biết tự nhiên làm ra vẻ vô cùng thân mật như vậy có làm cho Hạ Viêm Lương cảm thấy chói mắt hay không, nhưng ít ra cô có thể trông thấy vẻ mặt cứng nhắc của cô ta. Phong Ấn nghiêng đầu nhìn Lôi Vận Trình, khóe miệng anh nhếch lên, thật ra anh đang cố gắng nín cười. Nếu anh không lầm, thì cô bé này đang ra oai với Hạ Viêm Lương?

Lục Tự uống một hớp rượu, khóe môi anh ta nhếch lên. Đúng là Lôi Vận Trình vẫn không hề để anh ta vào mắt: “Viêm Lương, em biết rõ Phong Ấn sẽ đến mà lại đến muộn như vậy, còn chuyện gì quan trọng hơn Phong Ấn sao?”

Lục Tự vừa nói dứt lời, Lôi Vận Trình và Phong Ấn cùng lúc lườm anh ta, Lục Tự giả vờ không thấy, chờ Hạ Viêm Lương trả lời.

Hạ Viêm Lương cười khẽ: “Lục Tự, nghe bọn họ nói anh đang để ý một cô gái, đã theo đuổi mấy năm nhưng vẫn chưa được, là ai vậy, hôm nay hiếm khi mọi người họp mặt, sao không dắt cô ấy đến đây cho mọi người cùng ngắm hả? Phải cho em xem thử cô gái nào có bản lĩnh như vậy, ai lại có thể trói được trái tim của cậu ấm Lục gia.”

Lục Tự thu lại nụ cười, Phong Ấn dựa người vào ghế sofa ở phía sau, cả người anh bị bóng đen bao phủ.

Hạ Viêm Lương nhìn về phía Phong Ấn: “Anh đã từng gặp tình yêu nhỏ bé của Lục Tự chưa? Sao? Hai người họ có xứng đôi không?”

Phong Ấn không hề trả lời câu hỏi ngay, bởi vì Lôi Vận Trình đã lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 27

  1. nếu là mình, chắc chắn mình không làm được như Lôi Vận Trình, yêu như thế này khổ quá :((

  2. camille

    Lục Tự thật là đáng thương. Anh đến đây cho em ôm T___T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: