Mục Tiêu Đã Định – Chương 37

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 37: Chuyển biến

***

Phong Ấn vốn dĩ nên ở trung đoàn, giây phút này đang đứng đối diện bên đường đưa lưng về phía cô, mà người kia đang đứng đối mặt với anh rõ ràng là Hạ Viêm Lương…

Việc Hướng Bắc Ninh rất ưu tú mọi người đã sớm biết, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận định cậu ấy là mẫu người không đơn giản, cậu ấy được sắp xếp đến đại đội phi hành số hai của Lục Tự.

Ở trung đoàn hai, Lôi Vận Trình ngày càng trở thành nhân vật trung tâm khi cô luôn thu hút được ánh mắt của mọi người, có thêm hai thành viên tiềm năng như thế khiến mỗi ngày trôi qua của đội trưởng Mục Phong càng thêm tươi đẹp.

“Ba tháng sau sẽ có đợt diễn tập, trung đoàn hai sẽ cử ra tám phi công để tham dự.” Mục Phong đang cặp tư liệu liên quan trước đèn chiếu để truyền đạt cho mọi người. “Mỗi một lần là bốn đấu bốn, người thua cuộc sẽ trực tiếp rời khỏi trận đấu, trong sư đoàn, những cái tên được xác định sẽ có mặt trong cuộc diễn tập lần này cũng không nói lên điều gì cả, bây giờ, trước tiên tôi sẽ tạm thời sắp xếp diễn tập thử một lần, để xem thành tích diễn tập thử này như thế nào rồi mới quyết định tám người tham gia. Đại đội ba có nhiệm vụ khác nên không tham gia đợt diễn tập lần này, cho nên chỉ có thể lựa chọn thành viên từ đại đội một và hai, Phong đại đội trưởng, Lục đại đội trưởng.”

“Có!” Phong Ấn và Lục Tự đồng thời đứng lên.

Mục Phong đưa hai xấp văn kiện phân phát cho hai người. “Đây là tư liệu cụ thể, hai cậu cầm lấy rồi xem, thời gian diễn tập thử là nửa tháng sau, kế hoạch tác chiến tôi sẽ không hỏi, tôi chỉ cần nhìn kết quả thôi.”

“Vâng!”

Lục Tự cầm lấy tư liệu rồi lật vài trang xem, anh ta đưa mắt liếc nhìn Phong Ấn một cái. “Phong đại đội trưởng, xin nương tay.”

Làm sao Phong Ấn không nhận ra vẻ khiêu khích trong ánh mắt anh ta cơ chứ, nhưng anh cũng bắt đầu âm thầm chờ đợi cuộc đối đầu nửa tháng sau. Anh nhếch môi, không hề che giấu biểu hiện chờ đợi của mình: “Không dám, dường như đã rất lâu rồi chúng ta không thử sức, tôi thật sự rất chờ mong.”

Ý chí chiến đấu tràn đầy của hai người bọn họ khiến Mục Phong cực kì hưng phấn. “Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình cũng sẽ tham gia, để rèn luyện bản thân, hai vị đại đội đừng xem thường năng lực của hai người bọn họ.”

Lôi Vận Trình biết bản thân cũng nhận được nhiệm vụ tham gia diễn tập cô nhảy cẫng lên phấn khởi. “Tôi muốn tham gia!”

“Ngồi xuống! Tôi chưa nói hết mà.” Trong đoàn người ngồi họp của đại đội, Phong Ấn trừng mắt nhìn Lôi Vận Trình, anh nhỏ giọng khiển trách. Lôi Vận Trình thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi về vị trí của mình.

“Cuộc diễn tập đối đầu thử lần này, vị trí máy bay chỉ huy và hỗ trợ sẽ không thay đổi, 706 vẫn là máy bay hỗ trợ của tôi như trước, từng thành viên trong đội phải nhắm vào nhược điểm của bản thân để tự mình tiến hành tăng cường huấn luyện.” Phong Ấn khép tài liệu kế hoạch lại, “Tuy rằng chúng ta và đối phương đã quá quen thuộc nhau nhưng cũng không thể khinh địch được, trước khi đến trung đoàn của chúng ta, nhị đại đội trưởng là con át chủ bài của sư đoàn X.”

“Nhưng ở đây là trung đoàn hai, hạng nhất là đại đội một của chúng ta.” Có người phụ họa.

Phong Ấn hơi nhếch môi, một loại tràn ngập tự tin về tài năng tiềm ẩn bỗng chốc biểu lộ ra ngoài, khiến người nhìn như Lôi Vận Trình ngẩn ngơ say đắm một lúc.

Danh sách tham gia diễn tập thử được công bố, không có gì bất ngờ, cái tên Lôi Vận Trình nghiễm nhiên giành được một vị trí ở mặt trên. “Có vấn đề gì không?” Phong Ấn hỏi.

“Không có! Tôi cam đoan sẽ không để đại đội trưởng mất mặt!” Lôi Vận Trình nghiêm người cúi chào, trong ánh mắt cô tràn ngập sự hân hoan chiến đấu của một quân nhân.

Cuộc huấn luyện trước đợt diễn tập thử ngay lập tức được bắt đầu, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả huấn luyện thể năng, sinh lực của toàn trung đoàn dường như đều tập trung cho cuộc chuẩn bị diễn tập thử lần này.

Ở độ cao mấy nghìn mét, một đoàn máy bay chiến đấu F-8 bay qua với tốc độ cực nhanh, lúc máy bay chiến đấu gần như đã cắn được kẻ địch thì bỗng nhiên lại chỉ ập vào khoảng không, tiếp theo đó là động tác nhào lộn ngang đẹp mắt lệch hướng bay dự kiến ban đầu thoát ra ngoài.

Mục tiêu trốn thoát, Lôi Vận Trình nhíu mày.

“Phía trên cô, 706.” Phong Ấn nhắc nhở cô.

Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Phong Ấn đã ở trên đỉnh đầu cô không biết tự bao giờ.

“Quá nhanh, tôi không đuổi kịp.”

Thanh âm thất thủ của cô truyền đến, Phong Ấn trầm ngâm một lúc. “Tôi sẽ làm mẫu cho cô một lần nữa, 706, một lần cuối cùng, nếu tôi không thấy được sự tiến bộ tôi sẽ hủy bỏ tư cách diễn tập thử của cô.”

Quá tuyệt tình mà, Lôi Vận Trình chu miệng. “706 đã rõ.”

Huấn luyện cùng với Phong Ấn, Lôi Vận Trình mới cảm nhận được bản thân giống như một đứa bé vừa chào đời, ngay cả khi Phong Ấn lề mề, cô cũng không cách nào đuổi kịp theo anh.

Khi hệ thống máy bay thông báo cô đã bị bao vây, Lôi Vận Trình không thể không khâm phục kỹ thuật phi hành của Phong Ấn, cô phục anh sát đất.

“706, hãy tin vào bản thân.” Phong Ấn cổ vũ cô đúng lúc. “Mở to mắt một chút, kẹp chặt lấy nó, không để nó chạy thoát.”

“706 đã rõ.” Lôi Vận Trình hít sâu, ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào con số 705 ở phần đuôi, cô đẩy mạnh van tăng lực.”

Phong Ấn quay đầu nhìn cô một lần, sau đó vượt ngang lần thứ hai, không phóng ra? Anh điều khiển máy bay cấp tốc lao vút lên mấy nghìn mét. Lôi Vận Trình vẫn bám sát anh như trước, trong lòng anh chỉ âm thầm nói: Đã biết em sẽ như vậy.

Hệ thống vừa thông báo có khả năng sắp bị phong tỏa, trong lòng Phong Ấn vừa nhẩm tính, anh sửa lại góc độ rồi lao xuống mặt đất. Lôi Vận Trình không có sự lựa chọn nào khác mà lao xuống theo anh, hơn nữa tốc độ đuổi theo anh càng lúc càng nhanh. Cô đổ mồ hôi, bàn tay nắm chặt cần điều khiển.

“706, nếu có vấn đề thì có thể báo có bất kì lúc nào.” Phong Ấn hơi lo lắng, động tác như thế khiến cho cột sống phải chịu đựng áp lực G gấp mấy lần(1), lực thắng tay và bánh lái cũng sẽ nặng như một quả cầu sắt, những điều đó đối với một phi công nữ thì cần thiết phải có một thân thể vô cùng khỏe và tố chất cực kì tài năng mới có thể chịu đựng được.

(1) G: Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động. Cũng như vận tốc, gia tốc là đại lượng hữu hướng (vector). [Phong Lin: Làm thì làm thế thôi chứ Lin cũng bó tay chỗ này mấy bạn ạh, đúng không chả biết. 😦]

“706 tất cả đều bình thường.”

Phong Ấn bay đến độ cao nhất định, Lôi Vận Trình vẫn bám sát không tha như trước, anh vừa điều chỉnh lại tốc độ bay bình ổn thì hệ thống liền nhấp nháy ngọn đèn màu đỏ, thông báo anh đã bị bao vây, Phong Ấn không khỏi bật cười, “Nắm bắt thời gian tốt lắm.” Tốt đến mức khiến anh ngạc nhiên.

Lôi Vận Trình kéo kính che mặt xuống thở phào một hơi, “Đừng quá xem thường tôi.”

Phong Ấn cười khẽ, “01, 705 đề nghị diễn lại.”

Phòng quan sát chỉ huy: “Có thể diễn lại.”

Cầu thang mạn hạ xuống, bảo dưỡng Kỷ Dịch với nụ cười dịu dàng bước lên: “Thế nào?”

Lôi Vận Trình tháo mũ bảo hộ xuống, “Máy bay thì không có vấn đề gì, động lực rất mạnh, nhưng mà đại đội trưởng thật sự là rất đả kích sự tự tin của người khác.”

Kỷ Dịch cười rộ lên. “Cô có chuyên môn.”

Lôi Vận Trình gật gật đầu: “Áp lực quá lớn.”

Phong Ấn chờ Lôi Vận Trình mang mũ bảo hộ đến, anh giơ ngón cái lên với cô, Lôi Vận Trình nhếch môi đầy kiêu ngạo. “Sẽ không hủy bỏ tư cách của em chứ?”

“Mục Đoàn trưởng chỉ đích danh muốn rèn luyện em, anh làm sao dám hủy bỏ.”

Lôi Vận Trình chớp chớp mắt, sau đó gương mặt lại phồng lên, “Anh đừng làm em sợ!”

Đến tối, Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo đến một căn phòng không có người, cửa vừa đóng lại anh liền xoay người ôm lấy cô rồi bắt đầu hôn, môi anh phủ lên môi cô hôn cuồng nhiệt. “Đây là phần thường dành cho biểu hiện xuất sắc mà em đã thể hiện hôm nay, đủ chưa?”

“Vẫn còn ít quá.” Lôi Vận Trình ghé sát vào người anh, kéo cổ anh xuống hôn thắm thiết.

Kiểu yêu đương vụng trộm thắm thiết này dường như luôn luôn khiến ngọn lửa dục vọng của hai người cuộn trào, làm họ khó chịu không ngừng, nhất là Phong Ấn, Tiểu Trình Trình thơm ngon như thế mà anh lại không thể ăn được, anh kiềm chế đến mức thân thể phát đau.

“Ngày mai cuối tuần rồi, Trình Trình, chúng ta ra ngoài đi…” Phong Ấn vùi đầu vào gáy cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng rực phả trên da cô.

Nhưng mà Mục Phong lại tăng lịch huấn luyện khiến bọn họ không thể không tiếp tục nhẫn nại.

“Mục đoàn, chú thật sự sẽ lấy mạng cháu đó.” Tay Phong Ấn che phủ ánh mắt không kiềm được mà kêu gào, Mục Phong lại không hiểu gì hết.

Lôi Vận Trình cúi đầu cười trộm không ngừng. “Nhịn thêm chút nữa đi.”

Do tình hình thời tiết nên kế hoạch phi hành ban đầu bị hủy bỏ và sửa thành buổi huấn luyện trong bể bơi. Quân y hàng không cầm một cây thước bản nhỏ và một chiếc đồng hồ dạy học trên bờ, các phi công phải dựa theo quy định bơi liên tục trong hồ bơi, không có sự đồng ý thì tuyệt đối không được dừng lại. Bơi lội là sở trường của Lôi Vận Trình, nhưng bơi không ngừng như thế này thì thể lực của cô cũng cạn kiệt.

“Lôi Vận Trình, kiên trì một chút! Không thể dừng lại.”

Quân y hàng không gõ gõ vào mũ bơi của cô thúc giục, Lôi Vận Trình hít thật sâu, cắn răng kiên trì.

Dừng! Nghỉ ngơi ba mươi phút, sau đó sẽ tiến hành mục kế tiếp.” Quân y hàng không nhắn nhủ một tiếng rồi tạm thời rời đi.

Lôi Vận Trình thử vài lần cũng không thể nào trèo lên bờ được, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, nửa dựa vào ven bờ thở gấp. Phong Ấn bơi đến, cánh tay chống người bật ngồi lên cạnh ao, anh với tay kéo khăn choàng lên người. “Không tới à? Có cần anh kéo em không?”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của anh, cô hừ một tiếng, cô dùng sức bật nhảy khỏi nước, nhưng do chân cô vẫn đẫm nước nên lại sơ ý trượt rồi ngã vào trong hồ bơi một lần nữa, nước bắn tung tóe. Vốn dĩ Phong Ấn theo bản năng muốn kéo cô lên nhưng lại bị cô kéo xuống nước theo.

Phong Ấn đỡ cả người đang chật vật trong nước của cô lên bờ, sau đó chỉ nghe được tiếng mọi người reo hò vui vẻ vì người khác gặp họa, hơn nữa còn có người trêu chọc.

“Lôi Vận Trình, đừng gắng gượng, đạt được đến trình độ này của cô đã là rất giỏi rồi đó.”

“Cuối cùng cũng là phụ nữ thôi, thể lực kém hơn đàn ông cũng là đạo lý bình thường, bảo Quân y soạn kế hoạch huấn luyện một mình cho cô đi.”

Hướng Bắc Ninh cũng cười, sau khi Lôi Vận Trình lên bờ thì nhận lấy chiếc khăn lông rồi giương mặt lên với mọi người ra dáng chẳng thèm quan tâm. “Không cần phải làm ra vẻ đặc biệt hơn người khác.”

Từ lúc ở học viện hàng không, cô đã không biết cái gì được gọi là phương thức huấn luyện dành cho nữ quân nhân, đàn ông có thể làm được cô cũng có thể, cho dù là cô cần phải nỗ lực hơn đàn ông gấp vài lần.

Trong nhóm, cô là người phụ nữ duy nhất, thân thể mảnh mai đứng trong một tốp đàn ông khiến cô vô cùng nổi bật. Áo tắm màu xanh lam khiến dáng người cô gần như lộ rõ ra ngoài, bả vai mềm mại và khuôn ngực tròn trịa phồng lên, bờ eo thon thả, còn có đôi chân dài nhỏ nhắn cực kì cân xứng kia… Phong Ấn híp mắt nhìn một lúc, càng nhìn anh càng thấy thân thể mình khô nóng.

Anh ngâm mình trong nước một lúc để trấn tĩnh bản thân, cuối cùng vẫn trèo lên đi đến cạnh bàn cầm ly nước lên tu vài hơi.

Ai cũng có miệng lưỡi sắc như dao, Lôi Vận Trình miệng lưỡi tinh ranh mà vẫn bị chèn ép nên trong lòng rất bất mãn, cô cũng chạy đến uống nước. Phong Ấn nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô vểnh lên thì không nhịn được mà bật cười, khiến Lôi Vận Trình càng thêm bực bội. “Anh cũng không giúp em!”

“Anh giúp bọn họ hay là nên giúp em đây?” Phong Ấn buông lỏng người. “Anh cũng cảm thấy nên lập một kế hoạch huấn luyện riêng biệt cho một mình em.”

Lôi Vận Trình len lén nện anh một đấm: “Anh cũng xem thường em à?”

“Không phải là xem thường, mà là tố chất cơ thể nam và nữ trời sinh đã có sự khác biệt, có một vài vấn đề em có rèn luyện thế nào cũng không thể sánh bằng đàn ông được.” Phong Ấn nói với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh lại không thể khống chế được mà di chuyển.

Lôi Vận Trình phát hiện, cô tò mò thò đầu theo dõi anh. “Anh sao thế đồng chí đại đội trưởng?”

“Không sao cả.” Phong Ấn xoay người ngồi lên ghế, chiếc khăn lông hiển nhiên phủ lên cả thân dưới anh, anh ngửa đầu tu thêm mấy hớp nước.

“Vừa vận động xong anh uống nhiều nước như vậy để làm gì?” Lôi Vận Trình vòng đến trước mặt anh, khom người quan sát anh cẩn thận, cuối cùng cô phát hiện ánh mắt anh dường như đang nhấp nháy. “Sao anh lại không dám nhìn em vậy?”

Cô không hề chú ý là từ cổ áo tắm, hai gò ngực trắng nõn mềm mại gần như đã hoàn toàn phơi bày trước tầm mắt của Phong Ấn, điều đó khiến đầu óc anh nổ vang ầm ầm, bộ phận nào đó trên cơ thể lẳng lặng thức tỉnh, anh bất đắc dĩ cúi đầu day huyệt thái dương. “Em tránh xa anh ra một chút.”

Sao Lôi Vận Trình có thể hiểu được tâm tư của anh, cô ngồm xổm xuống ngửa đầu lên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. “Có phải anh không thoải mái ở đâu không? Có muốn gọi Quân y đến không?”

Phong Ấn cắn răng, cô gái này chẳng lẽ không biết ở góc độ này anh sẽ càng thấy rõ hay sao? “Gọi Quân y đến cũng vô dụng thôi, anh ta không điều trị được.”

Lôi Vận Trình không hề phát hiện ra điều gì, cô cau mày. “Rốt cuộc anh bị gì?”

Phong Ấn thở dài, anh giương mắt nhìn cô, độ sáng trong ánh mắt của anh khiến trái tim ngốc ngếch của Lôi Vận Trình đập mạnh. “Ngoan, cách xa anh ra một chút, để anh bình tĩnh một lúc đã.”

Lúc anh nói chuyện, tay dùng sức nắm lấy chiếc khăn lông phủ lên che lên thân dưới, bỗng nhiên Lôi Vận Trình vươn tay sờ bụng anh. “Có phải anh đau bụng không?”

“Khụ…”

Phong Ấn thở gấp một hơi, anh nhìn mọi người đang tụ tập đùa giỡn tán dóc phía sau lưng cô, sau đó anh hơi cúi đầu ghé sát cô, nhỏ giọng nói: “Tay chuyển xuống chút nữa.”

“Hả?” Lôi Vận Trình vô thức làm theo, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ gì đã chạm đến một vật gì đó cứng ngắt, cách một lớp quần bơi, độ nóng như lửa vẫn có thể truyền đến lòng bàn tay cô. Chờ cho đến lúc ý thức được cái nóng rực đó là gì thì cô đã rút tay về, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng đỏ.

Phong Ấn thấy dáng vẻ lúng túng của cô thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mờ ám, “Anh thật sự hy vọng bây giờ chúng ta đang ở bể bơi nhà anh, anh sẽ không cần phải vất vả như vậy…”

Bất luận là ánh mắt hay lời nói của anh đều đã ám chỉ quá mức rõ ràng, trái tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, cô nhanh nhẹn kéo khăn trùm kín người, nói dỗi một câu: “Lưu manh! Động dục cũng không nhìn chỗ.”

Buổi huấn luyện kết thúc, Lôi Vận Trình tắm rửa xong đi ra thì thấy Phong Ấn đã đứng phía trước chờ cô tự bao giờ.

“Có chỉ thị gì sao?”

Nhân lúc bốn phía không có người, anh giơ tay xoa xoa gương mặt hồng hào nhỏ nhắn của cô. “Rất mong em cuối tuần này cho anh một buổi hẹn?”

Lôi Vận Trình nhoẻn miệng cười. “Mục đoàn đâu?”

“Ngày hôm qua anh đã hỏi rồi, cuối tuần này chắc chắn được nghỉ.” Phong Ấn vỗ vỗ ngực khẳng định chắc nịch.

***

Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài kể từ khi được phân đến trung đoàn hai, cuối tuần, ánh mặt trời chói chang là ngày rất thích hợp để hẹn hò. Phong Ấn có việc bận đột xuất nên phải đến muộn một tý, Lôi Vận Trình quyết định mua vé xem phim trước đợi anh, nhưng mà đến giữa trưa cô lại nhận được điện thoại của Phong Ấn.

“Trong trung đoàn có việc, anh không biết khi nào xong, em có muốn về trước để lần sau chúng ta đến xem hay không?”

“Vậy à?” Lôi Vận Trình hơi thất vọng. “Vé cũng mua rồi, chỉ một giờ nữa là công chiếu, thật là tiếc mà.”

Bên kia điện thoại, Phong Ấn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày của cô, ngón tay anh chậm rãi lướt qua dây điện thoại như cách một sóng điện có thể vuốt ve mi tâm của cô. “Vậy em xem trước đi, về kể lại cho anh nghe.”

“Ừ! Vậy anh làm việc đi, cúp máy đó.”

“Chờ chút, Trình Trình.” Phong Ấn gọi cô, anh dừng lại một chút. “Thật sự xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đi với em.”

Lôi Vận Trình bật cười. “Còn phải bù đắp thêm một nụ hôn nóng bỏng nữa đó nha.”

Phong Ấn cười khẽ, “Được, về sớm một chút, đừng chỉ lo đi chơi ở bên ngoài.”

“Biết rồi, em cũng không phải là con nít.”

Dập điện thoại, Lôi Vận Trình vẫy vẫy hai vé xem phim trong tay, lần hẹn họ đầu tiên sau khi hai người chính thức yêu đương lại bị hẫng như thế.

Xem phim xong, thời gian vẫn còn sớm, vì khó có được cơ hội đi ra ngoài nên cô định mua một ít đồ cho cả hai mới trở về.

Chỉ là không bao lâu sau, cô nhanh chóng bắt đầu hối hận với quyết định này của bản thân.

Phong Ấn vốn dĩ nên ở trung đoàn, giây phút này đang đứng đối diện bên đường đưa lưng về phía cô, mà người kia đang đứng đối mặt với anh rõ ràng là Hạ Viêm Lương…

====================

P.S: Xin lỗi các bạn vì post hơi muộn, chap này hơi khó, beta hơi mất nhiều thời gian.

Ngược rồi đấy, trong ngọt có ngược, trong ngược lại không có ngọt… Bạn nào thích couple này thì chuẩn bị nhé, đau tim sắp đến đấy. 😦

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 52 phản hồi

Điều hướng bài viết

52 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 37

  1. mình thik cặp đôi này,nên mình nhanh chóng mua thuốc trợ tim đây T_T
    thế này là thế nào nhỉ? người ở nới cần ở lại ko ở ,người ko cần xuất hiện lại cứ chưng cái mặt ra hoài tội ,mới ngọt có một chút xíu là lại ngược,thế này đọc giả lại đau tim rồi đây
    cám ơn cô Lin nhiều nhé ^^!

    • Thuốc trợ tim thì để dành cô ạh, chưa đến mức

      Cơ mà mua thịt bò là vừa rồi đấy [cười gian]

      • ô thịt bò thì lúc nào tủ lạnh củng đầy cô ạ ^^!
        từ khi dẩn thân vào ngôn tình ,nhà mình lúc nào củng rau củ quả đầy ấp ,nếu ko làm sao lên level nổi *cười gian*

      • Vậy cô chế biến đi là vừa… Sắp cần đến rồi đấy 🙂

  2. Cảm ơn bạn!!!!!!!
    Chương này ngọt quá 😡
    Đoạn cuối không biết HVL lại định giở trò gì ra đây
    Thêm cái p/s của bạn nữa
    Đau tim quá :-ss
    Chương sau mà chỉ có ngược không có ngọt chắc tớ phải chờ chương sau nữa mới dám đọc mất :((

  3. zời ơi Lin ơi là Lin, em định “thịt” con tim chị sao hở em
    đầu chap thì em cho chị ăn kẹo, ngọt tới mức phải thét lên sung sướng
    thế mà….
    chỉ có vài câu cuối thôi… mà làm cho cái kẹo ngọt kia tự nhiên nó cứng ngắc ở cổ
    hự….
    ngọt thì ngọt… mà “sắp ngược” này thấy nó bứt rứt quá Lin ơi…

  4. Ko pit tại sao ba cô HVL cứ gây chuyện ko z nhở
    Lai có âm mưu j đây ko pit
    Thanks Lin

  5. hong nga

    cảm ơn cô Lin nhiều nhé!

  6. tatchanmi

    đau tim :((( chưa hiểu gì về bợn VL này, thế nên cứ cho mình cái quyền ghét đã, :(((
    cố lên nhơ Lin, khó thì cứ từ từ, hiu hiu,
    mà mình là mình thích cách ngu ngơ của chú Mục Phong quá đi, đọc đi mấy lần mà vẫn ko hiểu sao chú ko hiểu nhờ =)))))) PÂ còn bị dày vò nhiều ko Lin? =)))))

    • Cám ơn bạn đã com…

      Thật ra tớ chỉ ngán mấy cái chuyên môn bay lên không thôi, nhiều đoạn làm rất lâu

      Từ rày về sau đến anh Ấn đau khổ rồi, cơ mà phải ngược anh ấy đọc giả mới hả hê chứ, ngược nhẹ quá độc giả kêu thiên vị anh Ấn.

      Mục Phong thâm hiểm lắm nha

  7. Đọc chương này chết cười vì anh PA phải nhịn, mà anh này cũng BT ghê nhở =))
    mụ Nóng Lạnh lại xuất hiện, mình lại chuẩn bị phải để mọi thứ cách xa màn hình rồi
    bạn Hướng Bắc Ninh đẹp trai giờ chỉ còn là nam phụ của phụ thôi sao 😦

    • Đùa chứ, đọc cái đoạn “phát dục không đúng nơi” tôi suýt té ghế

      Ngọt đáng iu chết được, cou này đáng yêu ghê gớm

      Có 1 NT cho Hướng Bắc Ninh đó cô, 1 NT cho Lục Tự, cứ yên tâm là mai này ai cũng có bến đỗ

    • Này, mà sao mail cô nó khác mấy mail kia vậy… Cô bé thiên đường???? [ngơ ngác]

  8. writer-a

    Hix hix.. Sao anh Ấn lại đi với mụ Nóng Lạnh nữa thể này? Lại còn bị Trình Trình bắt gặp nữa chứ. Chết anh!

    • Hồi sau sẽ rõ cô ạh, xin mọi người hãy nhớ rõ chi tiết ở chap 19, cô Vỡ Lòng này là cháu gái của Ngũ chính ủy Ngũ Trác

    • heomom65

      hi hi, có bạn nì wa đêy ui nè. chưa đọc nhưng kéo xún com thấy mừng tóa. sống “bầy đàn” quen ùi bi h đi đâu cũng tìm người wen. hi hi.

      chưa đọc nên ko bít nhưng chắc mẹ đó nắm bí mật gì đó, anh Ấn chắc fải đi chứ chả tình nguyện đâu.

      mà lâu ùi ko thấy anh Thành. bùn nhở

      • writer-a

        Hehe, hôm qua nghe cô Lin nói cô kiếm tôi tôi cũng vui lắm ^^.

        Tôi nghi mấy vụ lằng nhằng với mụ NL là do ông Chính ủy Ngũ Trác gây nên quá >”<

        Tôi cũng mong ko biết khi nào anh Thành của chúng ta mới tái xuất giang hồ đây. Chắc phải đợi đến khi TT được nghỉ phép về nhà mới đc gặp lại anh tóa TT.TT

      • Anh Thành các cô ở nhà ôm vợ rồi 🙂

  9. un228

    Ựa, ss ốm mà năng suất quá.
    Chết cười vs bạn Phong Ấn, ” Tiểu Trình Trình thơm ngon như thế ” cứ nhịn mãi thế này có ngày phát hỏa =))
    Chương sau đã ngược, nhưng e thích ngọt trong ngược, yes! deabak!
    Thanks ss Lin nhiều.

  10. Chả hiểu sao chương nào cũng phải xuất hiện cái loại tiểu tam chuyên ngáng chân người khác như con mụ nóng lanh. T^T Hiu hiu. Cứ fix tới đoạn có con này là y như rằng máu em sôi hết cả lên. >”<

  11. Hực, đến giai đoạn ngược anh PA rồi sao, thiệt là mong chờ luôn, chuyến này phải ngược ảnh lên bờ xuống ruộng cho thỏa mãn nổi uất ức trong lòng mình chứ 😛

    • Ối… Có bạn yêu cầu ngược Ấn ca ca này

      Thật ra ẩn tình và những j xảy ra trong 4 năm Trình Trình ở Học Viện Hàng Không đâu ai biết được…

      Cơ mà ngược đi, tớ cũng mong đến đoạn ngược đây 🙂

      • Dù gì thì mình cũng là con gái mà, đương nhiên phải thương và bênh phe con gái hơn chứ ^^

      • Ờh, tớ cũng vậy á

        Mà bạn là chủ thread “Tự Như Tình Yêu” của Tử Tử Tú Nhi đó phải k??? 🙂

      • Oh không, truyện đó bạn mình làm, mình thỉnh thoảng sang Kite tò te cơ mà khả năng văn chương có hạn sợ bị ném đá nên chỉ là SR thôi à :”>

  12. heomom65

    ôi, khúc trên ngọt bao nhiu thì chỉ mỗi có 1 câu ở dưới là thấy ghét bấy nhiu. con mụ í đáng ghét, cứ cho là cháu của “ông gì đấy” (he he, em ko nhớ tên) thì cũng có quyền bắt người khác ra gặp cho được sao. >”<. (tiếc là ở đây ko có icon nhở),

    anh PA BT wá đê, nếu ở hồ bơi nhà anh thiệt thì TT bị ăn sạch sẽ lun òi ;))

    • Cụ thể là em cũng nên soi kĩ… Chị Trình Trình bé nhỏ nhà này cũng rủ rê người ta cuối tuần ra ngoài còn đâu…

      Chị phục Trình Trình sát đất 🙂

    • writer-a

      PA và TT đều BT như nhau 😀

  13. Cứ phải có ngược mới có nhiều phát sinh nhiều tình tiết gay cấn mà đọc chứ :)). Cơ mà chả biết ai ngược ai. Trung đoàn toàn nam giới thế, mình mà là TT thì điên lên cũng quơ đc vài anh cho PA ghen chết :))

  14. Jungkiyoung

    Hic hic Phong Ấn cụa em , ko muốn anh bị ngược đâu.
    Truyện này mấy bạn chính và phụ em đều thik trừ cái “bạn” Hạ Viêm Luơng kia ra
    Trình Trình cố lên, đạp bay tiểu tam kia đi

  15. conluanho

    Mình rất vui khi nhutphonglin đã khỏe và edit tiếp truyện này,rất cảm ơn bạn,nhưng truyện đừng ngược quá nha.mình thích Trình Trình và anh Ấn ngọt ngào hoài,đừng có ai phá đám.
    Thanks bạn nhiều nhé,chúc bạn luôn vui khỏe.

  16. hic, đau tim thì đau tim, chỉ cần đừng xuất hiện bộ mặt đáng ghét của ông Lục Tự là được

    • Em căm ghét Lục Tự quá thể 🙂

      • vâng, không hiểu sao ghét lắm luôn ý 😦

      • Mỗi ng một gout mà em, có nhiều ng lại ghét Phong Ấn tận xương… 🙂

      • hê hê, em lạ lắm nha, chỉ cần anh nào được gắn mác nam chính là em chết mê chết mệt, kiểu như Phan Đông Minh em còn cuồng được mà =))

      • Vậy em bị hội chứng yêu nam chính rồi.

        Phong Ấn k có j cả, chỉ có tội k iu Trình Trình lúc đầu thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: