Mục Tiêu Đã Định – Chương 39

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 39: Tin tưởng

***

So với việc chưa xác định vấn đề rõ ràng mà đã hoài nghi một người, cô càng tình nguyện dùng chuyện đã xác định tin tưởng một người.

So với việc chưa xác định vấn đề rõ ràng mà đã hoài nghi một người, cô càng tình nguyện dùng chuyện đã xác định tin tưởng một người.

“Hai mươi lăm tuổi là giai đoạn đẹp nhất của  một người phụ nữ, trút bỏ đi nét trẻ con hướng đến sự trưởng thành, sẽ đủ chững chạc để hiểu rõ cái gì được gọi là tình yêu, cái gì được gọi là ngưỡng mộ, cái gì được gọi là chấp niệm, anh chờ em lớn lên thì cũng không ngại chờ em trưởng thành, chờ cho đến khi em và anh ở cùng một độ cao, nếu lúc đó, em vẫn xác định bản thân mình yêu anh như trước, anh sẽ đến nhà em cầu hôn, vinh quang cưới em về nhà.”

– – – Phong Ấn – – –

.

.

Lôi Vận Trình không biết bản thân đang sợ điều gì, cô nắm chặt chiếc thìa trong tay. Phong Ấn nhìn chằm chằm vào cô, dường như nhận thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt đó, anh rũ mắt xuống, tầm nhìn dừng lại trên cánh môi nhợt nhạt của cô.

“Có phải đã có ai đó nói gì với em đúng không? Hay là em đã nghe người khác nói gì đó lung tung?”

Lôi Vận Trình hất tay anh ra, đôi môi cô vẽ lên nụ cười như có như không. “Anh đã làm ra chuyện gì để người khác nói lung tung? Nói cách khác, anh có bí mật gì không thể nói với em à?”

Phong Ấn muốn mở lời, nhưng lại bị ngón trỏ của cô chặn lại.

“Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói, em có thể chấp nhận anh không yêu em, nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh lừa dối em, Phong Ấn, em rất tin tưởng anh.”

Phong Ấn im lặng nhìn thẳng vào cô, anh nắm lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô. “Tối nay còn phải bay, anh về ngủ trước đây, em nghỉ ngơi cho thật tốt, sau khi buổi diễn tập kết thúc anh sẽ nói tất cả với em, em đừng để việc khác ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân rồi ảnh hưởng đến cả đội, trung đoàn hai, thậm chí là sư đoàn của chúng ta.”

Lôi Vận Trình không nói gì, cô cúi đầu ăn, sau đó tiễn Phong Ấn về.

“Trình Trình.” Ngay tại lúc cô đóng cửa, bỗng nhiên Phong Ấn đưa tay ngăn lại, kéo cô ôm vào lòng. “Em có biết hôm đó anh và bố em đã nói gì ở thư phòng không?”

“Không biết, bố không nói với em.”

Phong Ấn ghé vào tai cô, hít vào thật sâu như đang tham luyến hấp thụ sự ấm áp của cô. “Em có từng nghĩ đến… Sẽ gả cho anh hay không?”

“…” Trái tim Lôi Vận Trình như ngừng đập, bỗng nhiên cô ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn anh. “Gì!?”

Ngón tay Phong Ấn chạm vào mặt cô, trên môi anh vẽ nên một nụ cười yếu ớt. “Chờ cho đến khi em hai mươi lăm tuổi, nếu lúc đó chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, thì kết hôn nhé.”

Lôi Vận Trình hé môi đứng ngây ngốc, cô không gật đầu cũng không lắc đầu, vẻ mặt như đang vô cùng khó tin. Phong Ấn cúi đầu hôn cô, môi anh phủ lên môi cô hôn một cách vô cùng dịu dàng. “Hai mươi lăm tuổi là giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ, trút bỏ đi nét trẻ con hướng đến sự trưởng thành, sẽ đủ chững chạc để hiểu rõ cái gì được gọi là tình yêu, cái gì được gọi là ngưỡng mộ, cái gì được gọi là chấp niệm, anh chờ em lớn lên thì cũng không ngại chờ em trưởng thành, chờ cho đến khi em và anh ở cùng một độ cao, nếu lúc đó, em vẫn xác định bản thân mình yêu anh như trước, anh sẽ đến nhà em cầu hôn, vinh quang cưới em về nhà.”

Lôi Vận Trình run rẩy nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghẹn ngào không nói nên lời.

Phong Ấn cười khẽ, chóp mũi cọ cọ vào mặt cô. “Đến lúc đó, anh nghĩ bố em sẽ càng hận họ Phong, anh cướp mất bảo bối của ông ấy, trong tương lai cháu ngoại của ông ấy còn mang họ Phong nữa, đời này đúng là sẽ không thoát khỏi gia đình bọn anh rồi.”

Phong Ấn đi rồi, Lôi Vận Trình uống thuốc rồi trèo lên giường nghỉ ngơi, cô ôm chăn suy nghĩ lời anh nói trước khi đi, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng khiến khiến mắt cô cay cay, bờ mi cô dần dần trở nên ướt đẫm.

Ngoài cửa sổ có gió, gió thổi nhẹ làm những nhánh cây rung động phát ra tiếng xào xạc. Cuối cùng, có một chiếc lá bị gió cuốn đi, va vào cửa sổ phòng cô, sau đó rơi xuống đất.

Lôi Vận Trình nghĩ, nhất định mọi người đã hiểu lầm điều gì đó, Lục Tự hiểu lầm, Lôi Dật Thành hiểu lầm, cô cũng hiểu lầm. Phong Ấn quý trọng cô, cô có thể cảm nhận được, cho nên nhất định là tất cả mọi người bao gồm cả cô đều đã lầm. So với việc chưa xác định vấn đề rõ ràng mà đã hoài nghi một người, cô càng tình nguyện dùng chuyện đã xác định tin tưởng một người.

Anh và Hạ Viêm Lương thật sự đã là quá khứ. Cô bé kia, chưa chắc đã có quan hệ gì với anh.

Nhất định là như vậy.

Bệnh của cô đến nhanh đi cũng nhanh, Lôi Vận Trình nhanh chóng gia nhập vào đội huấn luyện một lần nữa.

Phòng họp, đội trưởng Mục Phong với hai đại đội phi công đang cùng xem video clip quay một đoạn phi hành. Mục Phong định vị lại hình ảnh rồi xoay người nhướng mày nói với mọi người. “Hai vị đại đội trưởng đã chừa sức để chờ đến cuộc diễn thử chưa?”

Phong Ấn và Lục Tự chỉ cười mà không nói gì, đầu ngón tay của Mục Phong gõ lên mặt bàn nói tiếp: “Vài ngày sau toàn bộ trung đoàn sẽ bay vào sáng sớm, Lôi Vận Trình, cô có thể tham gia không?”

“Báo cáo Mục Đoàn trưởng, tôi không có vấn đề gì.”

“Được rồi.” Mục Phong gật đầu. “Vậy tan họp, Lôi Vận Trình, cô ở lại, tôi có một số lời đánh giá cô trong suốt thời gian huấn luyện vừa qua.”

“Vâng.” Lôi Vận Trình ngạc nhiên, cô ngẫm nghĩ lại, thấy bản thân không làm gì sai cả.

Phong Ấn dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cô, anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Trong phòng, ngoại trừ Mục Phong và Lôi Vận Trình, cón có Ngũ chính ủy, ông ta đến đứng trước mặt Lôi Vận Trình. “Cô ngồi xuống đi, không cần dè dặt như vậy.”

“Vâng.” Lôi Vận Trình ngồi thẳng.

Mục Phong lật vài trang tư liệu, trên mặt ông ta không có bất kì biểu cảm nào. “Lôi Vận Trình, những lời tán dương cô tôi sẽ không nói nhiều, vấn đề của cô không phải không có, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nói lớn thì cũng không phải là lớn, một vài động tác khó cô vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện, hơn nữa hoàn thành cũng không đủ hoàn hảo, những điều này tôi đã tham khảo qua với đại đội trưởng đội một, cậu ấy sẽ tiếp tục huấn luyện cô, không thể xem thường được, cái cớ kinh nghiệm không đủ không thể dùng mãi được, cô đã không còn là học viên của học viện hàng không nữa, không ai có thể luôn dạy cô nên làm thế nào.”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng huấn luyện gấp đôi để đạt đến yêu cầu của Mục Đoàn trưởng.” Lôi Vận Trình ngồi nghiêm chỉnh.

Mục Phong khoát tay. “Không phải là yêu cầu của tôi, đó là điều mà tất cả các phi công không quân đều phải làm được, đây không phải là nhằm vào cô, một khi ở trong một trận chiến thật sự, chẳng nhẽ chỉ chờ bị tập kích? Đối thủ sẽ không bao giờ cho cô cơ hội để huấn luyện lại! Đó là kiến thức cơ bản, là vấn đề then chốt trong việc bảo toàn sinh mệnh và tiêu diệt địch! Vài ngày nữa sẽ có một buổi diễn thử, có phải cô không muốn ký danh đúng không?”

Lời nói của ông ta quá nặng nề, Lôi Vận Trình đứng lên, “Xin Đoàn trưởng yên tâm!”

Ngũ chính ủy giơ tay ngắt lời nói tiếp theo của cô, mỉm cười với ý bảo cô ngồi xuống. “Mục Đoàn trưởng, cậu lại hù dọa người khác rồi, Lôi Vận Trình là cô gái của đơn vị đấy.”

Lôi Vận Trình biết ông ta nói đùa, cô cũng không phản bác, chỉ chờ Mục Phong nói tiếp. Nhưng chỉ với lời chuyển ý trong lời nói tiếp theo của Mục Phong, vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô lập tức biến mất. “Nhưng mà cô và Phong Ấn phối hợp rất ăn ý, đây có phải ít nhiều gì cũng có liên quan đến việc hai người từ quen biết nhau từ nhỏ đúng không. Cô là người ăn ý với cậu ấy nhất cho đến thời điểm này sau Bùi Dịch.”

“Bùi Dịch?” Lôi Vận Trình không biết người này. “Là thành viên của trung đoàn chúng ta sao?”

Lời vừa khỏi miệng, trên mặt Mục Phong lộ rõ thương tiếc, anh ta âm thầm thở dài. “Trước kia Phong Ấn là máy bay hỗ trợ của Bùi Dịch, đáng tiếc… Quên đi, không đề cập đến vấn đề này nữa, Lôi Vận Trình, năm nay cô chỉ mới hai hai tuổi thôi à?”

“Tuổi mụ đã hai ba.”

Mục Phong gật đầu, Ngũ Trác cười, rót một ly nước cho cô: “Ở quân đội không phải là trường học, nếu đã có người ở trong lòng thì không cần phải ngại ngùng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình huống huấn luyện thì chúng tôi khích lệ yêu đương, Hướng Bắc Ninh đến cùng đợt với cô, người ta đã cọ xát ra lửa với Tiểu Tô ở phòng y tế rồi đó.”

“Điều này tôi biết, Hướng Bắc Ninh và tôi là bạn bè rất thân.” Lôi Vận Trình chớp mắt vài cái, ánh mắt cô chuyển động qua lại giữa Mục Phong và Ngũ Trác.

Mục Phong gật gật đầu. “Tôi thấy ở trung đoàn của chúng ta có rất nhiều anh chàng có ý với cô, tình trạng này chưa từng xảy ra.”

“Tất cả đều âm thầm tranh tài cao thấp, hứng thú huấn luyện từ trước đến nay chưa từ tăng vọt như thế, tiểu đồng chí Lôi à, công lao của cô không nhỏ nha.”

Ngũ Trác trêu chọc, Lôi Vận Trình căng thẳng đứng lên. “Mục đoàn, Ngũ chính ủy…”

Ngũ Trác đè vai cô xuống, “Sư đoàn X của chúng ta đều là nhân tài, tùy ý chọn bất kì ai cũng được hết.”

Lôi Vận Trình gật đầu, cô chờ nghe lời nói tiếp theo.

“Tiểu đồng chí Lôi, cô thấy con người của đại đội trưởng đội hai thế nào? Bình thường cậu ấy rất quan tâm cô, lại rất khẳng định kỹ thuật phi hành của cô, tôi nghe nói lúc cô còn học tập ở học viện hàng không cậu ấy không quản đường xá xa xôi thường xuyên đến thăm cô, tình cảm của hai người cũng xem như thân thiết đúng không? Tôi thấy, có thể phát triển thì nên phát triển đi.”

Nụ cười trên mặt của Mục Phong rất dịu dàng, đầu của Lôi Vận Trình nổ vang một tiếng, những lời nói này cũng đủ cho thấy mục đích chính mà Mục Phong giữ lại cô chính là muốn tác hợp cho cô và Lục Tự.

Buổi tối club có hoạt động, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần xem phim tài liệu, Phong Ấn khom người lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lôi Vận Trình.

“Bị Mục đoàn mắng?”

Lôi Vận Trình lắc đầu, mắt cô vẫn dán vào màn hình lớn không hề nhìn anh.

Anh và cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, toàn bộ đèn trong phòng đã bị tắt nên rất tối. Phong Ấn kéo tay cô, mười ngón tay của họ đan vào nhau ở dưới bàn. “Em gái niềng răng, đêm qua anh nằm mơ thấy em.”

“Mơ thấy em thế nào?” Lôi Vận Trình cau mày, ngay sau đó bên tai cô bỗng nhiên nóng lên.

“Mơ thấy chúng ta ở phòng khách của trường em ngày đó, em…” Câu nói tiếp theo Phong Ấn gần như thì thầm bên tai cô, mặt Lôi Vận Trình nóng lên, véo mạnh vào đùi anh.

“Không biết xấu hổ, giấc mơ như thế mà anh cũng nói ra.”

“Có gì phải ngại chứ, dù gì anh mơ cũng đâu phải người khác.”

Phong Ấn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, để tay cô xoa xoa nơi vừa bị véo phát đau, anh không hề nghĩ đến việc xoa xoa một lúc lại có hiệu quả ngược lại, khiến anh càng thêm khó chịu. Cách một lớp vải quần vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay mềm mại của cô, cậu chiến sĩ nhỏ không an phận từ từ ngốc đầu lên…

Lôi Vận Trình nhận ra phản ứng từ cơ thể của anh, cô muốn rút tay về lại bị anh kéo đến dò thám khu vực nguy hiểm nào đó kia.

Lặng lẽ nhìn anh một cái, Lôi Vận Trình không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cô chưa từng thấy người đàn ông nào có bề ngoài đạo mạo nhưng lại vô liêm sỉ làm ra chuyện dạn dĩ như thế mà vẫn mặt mày vẫn thản nhiên như không có gì.

“Buông tay ra nhanh đi, bị phát hiện thì sao?” Lôi Vận Trình nghiêng đầu đến gần anh nhỏ giọng nói.

Phong Ấn nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới dừng tay. “Mấy ngày qua anh thật sự sống không bằng hòa thượng, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.”

Lôi Vận Trình lườm anh, “Đói à?”

Phong Ấn gật đầu mạnh: “Bị bỏ đói trong một thời gian rất dài rồi.”

“Vậy thì đi tìm người tình cũ của anh ăn đỡ thèm đi.” Lôi Vận Trình hừ lạnh, một lúc sau cô mới nhận ra lời mình vừa nói ra hơi quá trớn.

Phong Ấn trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không có xương của cô. “Cô bé ngốc, anh chỉ có mình em thôi.”

Độ ấm trên lòng bàn tay anh như thẩm thấu qua làn da truyền đến bàn tay cô, sự ấm áp như dòng nước chảy róc rách vào trái tim cô.

Lục Tự ngồi ở hàng ghế đầu tiên, dựa sát vào cửa, anh ta không có bất kì hứng thú gì để xem hình ảnh trước mắt, hai tay chà mặt, dáng vẻ cực kì mệt mỏi. Chiếc ghế dựa bên cạnh anh ta bị kéo ra, Phong Ấn trở lại chỗ ngồi của mình, anh nhìn Lục Tự một cái. “Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Sau đó lại liếc nhìn một vòng, lúc quay đầu lại thì nở nụ cười chế nhạo. “Là cậu có khác, cô ấy đã nghe được lời đồn đại như thế mà vẫn bị cậu thuần phục nghe lời như con mèo nhỏ.”

“Lục Tự, chú ý cách nói chuyện của cậu một chút.” Phong Ấn gằn giọng nói, “Đừng tưởng rằng tớ không biết cậu đã làm gì sau lưng tớ, cậu làm vậy có ý gì?”

“Yên tâm đi, lời nói của tớ không làm ảnh hưởng nổi cô ấy đâu.” Lục Tự nhún vai như không có gì quan trọng.

Phong Ấn còn muốn nói gì đó, ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một chiến sĩ. “Báo cáo.”

“Vào đi.” Lục Tự cầm romose lên điều chỉnh âm thanh phim tài liệu nhỏ lại.

Cậu chiến sĩ cúi đầu chào, “Phong đại đội trưởng, có điện thoại của anh.”

Phong Ấn hơi ngạc nhiên, anh đứng lên. “Ai gọi vậy?”

“Là một người phụ nữ tự xưng họ Hạ, có việc gấp cần gặp anh, nói là Linh Linh —-”

“Được rồi! Tôi sẽ đến ngay, cậu về trước đi.” Phong Ấn chặn lời cậu chiến sĩ, vẻ mặt anh trở nên cực kì khó coi.

“Vâng.” Cậu chiến sĩ chỉ để ý đến việc báo cáo chi tiết, tham âm của cậu ta gần như vang vọng khắp phòng khiến mọi người ai cũng nghe được.

Đương nhiên đó cũng bao gồm cả Lôi Vận Trình, nếu cô không nghe nhầm, cái tên hai chữ mà cậu chiến sĩ vừa nói nghe rất giống tên của một cô bé.

Mọi người cười rộ lên, “Phong đại đội trưởng, là bạn gái của cậu đúng không?”

Một chân của Phong Ấn vừa định bước ra khỏi phòng, nhưng khi nghe được lời nói này anh lại phải rút trở về, ánh mắt sắc bén rảo quanh một lượt tất cả mọi người. “Tôi có bạn gái rồi, nhưng không phải là cô ta, bạn gái của tôi ở ngay trong trung đoàn của chúng ta, tất cả mọi người đều biết cô ấy.”

Anh nói rất nghiêm túc, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Phong Ấn dừng lại một lúc, sau đó lại mở miệng nói: “Hơn nữa, tôi không hy vọng lại nghe thấy bất kì lời đồn đại thất thiệt nào nữa, vậy nhé.”

Vừa dứt lời, anh liền nhìn Lôi Vận Trình, sau đó xoay người rời đi. Lục Tự điều chỉnh âm thanh phim tài liệu lớn lên, anh ta mím môi ngồi yên lặng, nhắm mắt lại, tay nắm chặt.

Trái tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, bỗng nhiên có người quay đầu lại nhìn cô, dường như đang xác định người bạn gái trong lời nói vừa rồi của Phong Ấn có phải là cô hay không, dù sao đi nữa, anh cũng đã ám chỉ quá rõ ràng.

Một người đàn ông ngồi ở phía trước, cùng đội bay với cô xoay người, nhíu mày nhìn cô đầy mờ ám. “Người đại đội trưởng vừa nói có phải là em không?”

Lôi Vận Trình không trả lời, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Một người khác cũng quay đầu lại, chống cằm cười. “Vậy mà cũng hỏi nữa sao? Ôi, Tiểu Lôi, anh và Phong đại đội trưởng được phân đến trung đoàn hai cùng một thời gian, trong ấn tượng của anh, em là người đầu tiên mà cậu ấy thừa nhận là bạn gái đó, cô nhóc, có bản lĩnh nha, câu được đại đội trưởng của bọn anh.”

Lôi Vận Trình ngẩn ra, “Không phải các anh đều nói rằng trước kia anh ấy có bạn gái sao?”

Người đó gãi đầu, nhếch miệng cười toe toét. “À, mọi người đều nói cô họ Hạ nào đó là bạn gái của cậu ấy, bắt đầu từ khi nào thì anh đã quên khuấy đi mất rồi, nhưng từ trước đến giờ cậu ấy không hề mở lời thừa nhận như hôm nay đâu nhé.”

“Chưa từng có?” Lôi Vận Trình trợn to mắt.

“Không có, cho nên anh mới nói em bản lĩnh.”

“…”

Lôi Vận Trình cụp mắt xuống, khóe mắt ươn ướt.

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 36 phản hồi

Điều hướng bài viết

36 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 39

  1. phải nói thế nào đây Lin ơi
    một màn tỏ tình bá đạo, một lời công khai hiên ngang
    cảm động quá… không hoa hòe hoa sói, không nhốn nháo ồn ào
    cứ trầm lặng như vậy… công nhận em Trình là bạn gái
    ôm tim……..

    • Em chết đứ đừ cái màn ấy… Dịu dàng có, chiều chuộng có, dung túng có.

      Vẫn thích nhất cái cách ảnh k giải thích j, vẫn im lặng để mặc mọi ng nói và Trình Trình suy nghĩ. Dùng tình yêu để chứng minh.

      Yêu như thế mới là yêu 🙂

      • chị thật sự bất ngờ lắm ấy Lin à
        không thể tưởng tượng zai lại trả lời trước toàn trung đội như thế…
        cảm động lắm luôn

      • Em thích cả câu nói chờ em 25 tuổi kìa…

        Nói chung là về sau còn vài câu great hơn nữa, nhất là cách anh ấy nói chuyện với con Vỡ Lòng [spoil đấy]

      • chị cũng thích câu đó nữa… hê hê… em xì poi thế này thì bảo chị làm sao yên đây hở Lin….

      • Sẽ tới thôi mà sis… Cứ từ từ

  2. Phuong nga

    Co Lin cham chi qua, benh da khoi chua? da di lam duoc chua em?

    • Em khoẻ rồi sis ah, cũng đi làm rồi, cám ơn sis

      Chả biết sao em reply sis rồi mà tn nó chả hiện, vào kiểm tra mới biết, giờ reply lại 🙂

  3. Cảm ơn Lin nhá!
    Đọc đến đoạn anh ý bảo chờ khi Trình Trình 25t rồi cưới về là tớ nghĩ ngay đến TMT DCT ^^
    Cũng là 3 năm sau

    Lời tuyên bố của anh ý thật là bá đạo
    Đến tớ còn phê phê lâng lâng tim bay tứ tung nữa là Trình Trình :))

    Bực mình một cái là cứ đến cuối truyện lại xuất hiện HVL
    Chỉ muốn đạp cho một phát thôi ><
    Để xem về sau anh Ấn xử lý thế nào ;;)

  4. Mật ngọt chết ruồi nha. Ngọt chết mất. 😀

  5. un228

    E còn tưởng sẽ ngược, lại ngọt quá.

    Chỉ hay nghe tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, hôm nay em mới biết tuổi 25 là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Ôi Phong Ấn … không ồn ào, không giải thích, không nhiều lời nhưng đủ mãnh liệt, khao khát ( chết vì câu tỏ tình của anh )
    2 ng tình củm dễ sợ … phát ghen tị …

    Bác Mục Phong không phải vì ông Ngũ Trác mà đẩy Trình Trình cho Lục Tự chớ ?
    Còn đứa bé hôm trước e nghĩ có phải liên quan đến Bùi Dịch ?…

    Ôi đoán thì đoán thế chứ truyện xoay chuyển chóng mặt.

    Thanks ss Lin sooo much.

    • Chú Mục cũng chả biết j đâu, cứ nghĩ anh Ấn xem TT như em gái.

      Hơn nữa mấy chú muốn châm ngòi cho cấp dưới chiến đấu hăng hái hơn đó mà. Lòng dạ thâm sâu.

  6. Mình cũng nghĩ có lẽ cô bé là con của Bùi Dịch??? Anh ta chết rồi và PA cảm thấy có lỗi nên nhận chăm sóc cô bé? Nghe có vẻ hơi khiên cưỡng nhỉ? Mình vẫn muốn có ít đất dành cho Lục Tự cơ. Cho anh ý lên sàn hoành tráng cơ :))

    • Lục Tự là người biết rõ sự việc cơ mà tôi chả hiểu sao anh ấy lại “tung hỏa” như thế.

      Hồi sau sẽ rõ 🙂

      • Ớ…anh LT yêu quá hóa cuồng hay sao mà lại tung hỏa mù. Anh ơi là anh..sao mà phải khổ thế.

  7. Lơ đãng thế nào mà bây giờ mới biết có chương mới, mình cũng nghĩ con bé kia là con của BD rồi, ha ha, chương này anh PA đáng yêu quá nhé, tạm thời tha thứ cho anh một chút, mấy chương sau mà làm Trình Trình đau lòng rơi nước mắt nữa là bị ngược đấy 😛

    Sao mà thấy thương anh Lục Tự thế >.<

    • Lục Tự cũng đáng thương.

      Nhưng nếu xét trên 1 khía cạch khác, sự đau khổ của Trình Trình, sự đau khổ của Lục Tự đều là do chính họ tìm lấy, nếu Trình Trình không chấp nhất yêu Phong Ấn cô ấy sẽ k đau khổ. Nếu Lục Tự không cố chấp thì Lục Tự sẽ là người dễ tìm ra hạnh phúc nhất, tỉ như Hướng Bắc Ninh.

  8. writer-a

    Ôi.. Chap này lại ngọt như đường rồi. Rất thích câu nói của PA “anh chờ em lớn lên thì cũng không ngại chờ em trưởng thành” và cả lời hứa rằng đến năm TT 25 tuổi mà hai người vẫn còn quen thì anh sẽ rước TT về dinh >”< *Vỗ đùi một phát* như thế mới là suy nghĩ cho người mình yêu chứ! Càng ngày càng kết anh Ấn nha ^^

    Dĩ nhiên là màn thừa nhận người yêu ở cuối truyện cũng rất là ấn tượng. Rất dứt khoát, và rất… Phong Ấn. Làm cho TT bé nhỏ cảm động đến ướt khóe mi kia mà. Cũng thật mừng là TT đã buông hết được những lời đàm tiếu và kiên định tin tưởng PA như trước đây.

    Chap này xuất hiện nhân vật Bùi Dịch đầy khả nghi. Xem cái vẻ nuối tiếc của Mục Phong thì có lẽ đã xảy ra chuyện gì không may với nhân vật này, có thể anh ấy chết rồi chăng? Mà nguyên nhân của vụ tai nạn ấy rất có thể là do sự phối hợp không tốt của PA, vì lúc đó PA là máy bay hỗ trợ cho Bùi Dịch mà. Cô bé Linh Linh kia có khả năng là con của Bùi Dịch. Lại nổi máu thám tử thix suy đoán rồi.

    Cuối cùng, mừng vì lớp trưởng Hướng không cố chấp như Lục Tự và tìm được tình yêu thực sự của mình ^^

    • Còn đầy bí ẩn mọi người nhỉ.

      Cũng như tôi đã nói, là hạnh phúc hay đau khổ đều tự do mình lựa chọn. Con người nên biết buông tay và nắm lấy đúng lúc, đúng người, đúng sự việc… thì mới có thể thành công.

      Lục Tự đau khổ k thể trách ai. Trong quan hệ tam giác này, Phong Ấn k phải là người quyết định, người quyết định hạnh phúc cho mình là bản thân Trình Trình và Lục Tự. Tôi chỉ thấy thương họ, chứ chả thấy ai có lỗi với ai, nhất là Lục Tự.

      Càng về sau Phong Ấn càng bị ngược, đương nhiên anh ấy cũng sẽ càng thể hiện chất men của mình. Tôi là tôi thích cực mấy câu của anh Ấn 🙂

      • writer-a

        Ừ, càng ngày tôi cũng càng thấy thích anh ấy hơn. Hy vọng sau này sẽ còn được nghe thêm nhiều những câu nói ý nghĩa như vậy nữa.

        Tôi nhớ đã đọc một câu nói trong ngôn tình, yêu phải yêu đúng người và đúng thời điểm, như vậy tình yêu mới thành toàn được. Có thể là Lục Tự chưa yêu đúng người, cũng có thể chỉ vì anh đã đến sau Phong Ấn, cho nên anh vẫn chưa tìm được hạnh phúc thật sự. Chỉ mong đến một ngày anh có thể buông tay.

        Tôi không hy vọng thấy thêm màn JQ nào nặng hơn nữa giữa Lục Tự và TT đâu. Điều đó xảy ra chỉ càng làm TT thêm ghét Lục Tự, Lục Tự chỉ càng thêm đau khổ mà Phong Ấn và TT chỉ càng đau khổ hơn mà thôi.

      • Sẽ có 1 NT về Lục Tự nên cô cứ yên tâm

  9. Đọc chương này ngọt như kẹo đường ấy ạ 🙂 Thks chị Lin nhiều lắm
    Anh Phong Ấn dễ thương ghê ^.^

  10. hjhj, mình lại một lần nửa chết dứ đừ với quân nhân không quân, đúng là cái màn trước mặt mọi người tự tin tuyên bố như thế thật là oai quá đi mât,TT kiên cường nhà ta còn sụy sùi khóc chứu mình không chừng chạy đến nói ” i love you” sau đó tự nguyện hiến thân ấy chứ ( hiến thân là nói cho vui thui,đừng để ý nhé >.<!!!!!!!!!)
    mình vẩn chưa cảm thấy ngược lắm ,vẩn cảm thấy rất ngọt, tuy vẩn còn rất nhiều những bí mật nhưng trong tình yêu thứ quan trọng nhất không phải là lòng tin sao,trong ba câu kinh điển của con gái thì dường như PÂ điều có hết rồi nhỉ ,túm lại là ngọt……………………
    cám ơn cô nhiều nhé ^^!

  11. Tômtep

    He! Mình vừa đọc vừa cười chồng mình bảo mình bị hâm chứ!
    Ngọt thế này làm sao mà ko cười đc chứ nhỉ? Yêu Cái cách thề hiện tình yêu của anh Ấn quá di mất, lời tỏ tình chò đợi Trình Trình 25 tuổi quả thật là Ấn tượng!
    Lúc nào cũng mong Lin mạnh khỏe để cả nhà dc tiếp thu hành động yêu đương nồng thắm và ngọt ngào của anh Ấn ha!

    • Khỏe lắm rồi. Cám ơn

      Hình như com đầu của cô đúng k???

      Hoan nghênh hoan nghênh 🙂

      • Tômtep

        Mình đọc bên kites truyện nè xong giờ mới vào đây đọc tiếp bạn ạ, bạn còn nhớ mình ko?he…he!

      • Tớ nhớ… Nhớ nick bạn mà

        Mấy độc giả Kites tớ nhớ rõ lắm 🙂

  12. Chuyện HVL với đứa bé sao TT không hỏi PA nhỉ? Nếu là mình thì chả để trong bụng đâu. Mà bạn PA cũng rõ hay, chuyện nào chứ chuyện HVL thì phải giải thích rõ ràng với TT chứ. Hai cái con người này cứ nhập nhằng không chịu làm rõ thì thể nào cũng có chuyện. Làm mình là người đọc nhưng lại cứ thấy ấm ức mãi.

    • TT đã hỏi Phong Ấn đó thôi. Mà nói thật nhé, nếu là tớ, tớ sẽ chạy đến hỏi cho ra nhẽ, để trong lòng dễ sinh bệnh rồi suy nghĩ theo chiều hướng k tốt.

      Còn Phong Ấn, anh ấy không nói với TT là do sắp có nhiệm vụ bay, anh ấy không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của TT, mà chuyện đó cũng k thể nói trong ngày 1 ngày hai được. Nói chung là con người ai cũng có 1 quá khứ không muốn nhắc đến, nên anh ấy mới nói với TT sau khi đợt diễn tập kết thúc anh ấy sẽ nói tất cả.

      Âu cũng là ý trời 🙂

  13. Đọc chương nay sướng quá, chỉ hi vọng truyền đến tai bạn Nóng Lạnh thôi =))
    bạn PA BT kinh ngay tước mặt bàn dân thiên hạ mà cứ thích ấn tay con nười ta vào “súng”
    góp ý + soi mói =))
    “Báo cáo Mục đoàn, tôi không có vấn đề gì.”
    => tôi nghĩ chỗ này nên để là Mục đội trưởng sẽ hợp lí hơn, chứ Mục đoàn ko rõ nghĩa lắm cô ạ
    “Tuổi ngoài đã hai ba.”=> Tuổi mụ đã hai ba sẽ chính xác hơn cô ạ 🙂

    • Tôi cũng định để tuổi mụ

      Để tôi sửa lại dụ Mục đoàn… Hận cái là lỡ để cả mấy chương trước. Thank cô 🙂

  14. Linnie

    Màn công bố thân phận tuyệt vời quá, ko cần chữ “yêu” cũng làm con người ta cảm động rung rinh rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: