Mục Tiêu Đã Định – Chương 46

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 46: Trả bố lại cho em

***

Trên đời này, cuộc tình nào mà không trải qua hàng vạn những tổn thương, sự đau khổ trong đó chỉ có bản thân người trải qua mới biết được.

Kỳ nghỉ có tổng cộng ba ngày, bị Phong Ấn “chiếm lấy” một ngày, buổi tối Lôi Vận Trình ngồi trong ký túc xá lên lên internet, ngẫm nghĩ một lúc cô lại mặc áo khoác vào chạy đến ký túc xá của bạn gái Hướng Bắc Ninh.

Tiểu Tô vừa mới tắm xong, gương mặt ửng đỏ như một quả đào mật, cô ấy gặm một quả táo hỏi cô: “Cô muốn mua đồ dùng à?”

Lôi Vận Trình gật đầu. “Tôi không quen đường trong thành phố, cô lại là người địa phương, nên tôi đành phải đến nhờ sự giúp đỡ của cô.”

“Hửm? Trình Trình.” Tiểu Tô kéo dài âm cuối, vẻ mặt mờ ám dùng bả vai huých huých cô. “Có phải đã bị đại đội trưởng Kim ốc tàng kiều(1) rồi không?”

(1) Kim ốc tàng kiều: Câu điển cố này có liên quan đến một câu chuyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế. (Blah blah blah cho qua đi) quan trọng là nó ám chỉ như bảo dưỡng tình nhân ở bên ngoài.

“Suỵt —–” Lôi Vận Trình che miệng cô ấy lại, căng thẳng nhìn nhìn Tiểu Tô và cô gái đang đeo tai phone ở cùng phòng.

Tiểu Tô đẩy tay cô ra cười ha ha.

“Nhìn cô khẩn trương kìa, sợ gì chứ, yêu đương cũng không phải là chuyện phạm pháp, ‘chuyện đó’ cũng là chuyện thường tình thôi mà.”

Lôi Vận Trình có phần khó xử, giật lấy quả táo của cô ấy, cố ý làm vẻ nghiêm túc. “Giúp hay không?”

Tiểu Tô nhún nhún vai, lại lấy một quả quýt từ đĩa trái cây rồi bóc vỏ.

Uy hiếp không có hiệu quả, Lôi Vận Trình lập tức thay đổi chiến thuật, cô ôm lấy vai Tiểu Tô. “Có muốn biết một vài chuyện mà Hướng Bắc Ninh không muốn ai biết lúc còn ở Học viện không?”

Tiểu Tô hơi ngượng ngùng cong môi cười, đút một múi quýt vào miệng cô. “Xong giá!”

Ngày hôm sau bốn người cùng nhau đi ăn, Phong Ấn hỏi Lôi Vận Trình đã chuẩn bị làm gì trong hai ngày này. Tiểu Tô vừa nhai vừa nhìn Lôi Vận Trình, sau đó lại nhìn Phong Ấn. “Hóa ra anh không biết?”

“Không cho nói!” Lôi Vận Trình nháy nháy với Tiểu Tô.

“Ờ.” Tiểu Tô mỉm cười cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao.

Thấy thế, Phong Ấn lại đẩy quả trứng gà mà anh vừa bóc vỏ xong đến trước mặt Tiểu Tô hối lộ. “Hai người các em có bí mật gì vậy?”

Tiểu Tô vô cùng nghĩa khí, chỉ nhìn anh cười híp mắt. “Cám ơn trứng gà của Phong đại đội trưởng, nhưng mà ngài đừng mong sẽ nghe ngóng được gì ở tôi.” Sau đó cô ấy lại cặp trứng gà vào bát của Hướng Bắc Ninh. “Ninh Ninh ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút mới có sức làm việc.”

Phong Ấn lập tức cúi đầu, anh âm thầm bật cười đầy hàm ý. “Vậy ăn nhiều một chút đi, đừng để cho phụ nữ chán ghét mình chỉ vì không đủ thể lực, là đàn ông không thể chịu được đả kích này.”

Hướng Bắc Ninh lập tức uống một hơi nước, còn Tiểu Tô thì ngẩng gương mặt ửng đỏ lên nhìn Phong Ấn.

Lôi Vận Trình đành phải cố ý nén cười, ở dưới bàn, cô dùng sức đá chân Phong Ấn một cái.

Trong cửa hàng tổng hợp, Tiểu Tô kéo tay Lôi Vận Trình nói xấu Phong Ấn: “Cho đến giờ tớ mới biết mồm miệng của Phong đại đội trưởng lại hư như vậy.”

Lôi Vận Trình xúc động gật đầu đồng ý. “Từ nhỏ anh ấy đã như vậy, bây giờ càng hiểm độc hơn.”

“Hồi nhỏ…” Tiểu Tô hâm mộ thở dài. “Thanh mai trúc mã là hạnh phúc nhất, Trình Trình, nhìn hai người thật là hạnh phúc.”

Cô ấy không chỉ một lần âm thầm nhận thấy ánh mắt Phong Ấn khi nhìn Lôi Vận Trình, ánh mắt đó chan chứa sự dịu dàng, chiều chuộng, dung túng, thậm chí là không hề muốn rời xa cô… Tiểu Tô thật sự rất thích loại cảm giác đó, bởi vì cô ấy cảm thấy một người có cảm giác không muốn rời xa một người là một dạng tình yêu thăng hoa, là tâm lý, cuộc sống, thậm chí là cả sinh lý đều không thể rời xa, hơn nữa là chỉ muốn yêu đối phương mà thôi.

Hướng Bắc Ninh đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy không tìm được bất kì khuyết điểm nào từ cậu ấy, duy nhất là cậu ấy lại không có sự lưu luyến. Có lẽ, chỉ là do yêu không đủ.

Lôi Vận Trình cười khẽ. Trên đời này, cuộc tình nào mà không trải qua hàng vạn những tổn thương, sự đau khổ trong đó chỉ có bản thân người trải qua mới biết được.

Bầu không khí bỗng nhiên nặng nề, Tiểu Tô đi lâu nên hơi mệt, cô ấy lấy điện thoại ra thì hoảng hốt thét lên, đã hai giờ chiều rồi, khó trách lại cảm thấy đói bụng như vậy.

Lôi Vận Trình không khó ăn uống, cô và Tiểu Tô cùng đi ăn fastfood. Cô vừa ăn vừa hớn hở xem hóa đơn mua hàng, đây là thu hoạch cả một ngày của cô.

Một bộ ghế sofa to, bàn trà, tủ, bàn làm việc, xích đu, còn có màn cửa sổ và đèn của từng phòng, tranh dán tường và rất nhiều đồ trang trí to nhỏ khác.

Tiểu Tô nắm lấy mớ biên lai dày cộm trêu chọc. “Sao cô lại giống như trang phí nhà cưới quá vậy, cô định cầu hôn anh ấy?”

Lôi Vận Trình bị cách dùng từ của Tiểu Tô làm cảm động, sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào. “Đừng nói bậy, anh ấy nói muốn chờ tôi đến hai mươi lăm tuổi mới kết hôn.”

“Hai mươi lăm? Tại sao?”

“Bởi vì trước đó tôi còn trẻ con, sẽ không nhận biết rõ tình cảm tôi dành cho anh ấy có phải thật sự là tình yêu không, sợ tôi sau này hối hận, cho nên cho tôi thời gian suy nghĩ thật kỹ.”

Tiểu Tô ngậm thìa chớp mắt mấp máy, biểu cảm trên mặt vô cùng quái lạ, Lôi Vận Trình không khỏi lay lay cô ấy. “Cô làm sao vậy?”

“À, Trình Trình, tôi nói một câu cậu đừng không thích nhé.” Tiểu Tô nuốt hết thức ăn trong miệng. “Tôi cảm thấy, đàn ông nếu thật sự muốn kết hôn thì sao phải hẹn kỳ hạn kết hôn làm gì? Tuy là nói muốn cô suy nghĩ kỹ, nhưng tôi lại thấy bản thân đàn ông đang xem xét có thật sự yêu mình không, yêu đến mức muốn kết hôn, yêu cả đời. Cô nghĩ đi, nếu tớ là đàn ông, tôi sẽ ao ước cưới người phụ nữ tớ yêu về để ở nhà mới yên tâm. Cái gì là yêu hay không yêu? Ngay cả khi cô gái đó không yêu tôi, tôi cũng sẽ dùng mọi cách khiến cô ấy không thể trốn thoát được, chỉ có kẻ ngốc mới có thể cho cô gái mình yêu thời gian suy nghĩ kỹ, ngộ ngỡ thật sự không yêu mình, chẳng lẽ mỗi người một nơi?”

Tiểu Tô vỗ tay một cái, sau đó lại mở ra. “Đấy, chuyện Lục đại đội trưởng tỏ tình với cô ngay sau khi anh ta vừa trải qua tình huống nguy hiểm trên bầu trời hôm đó ai mà không biết, làm sao Phong đại đội trưởng lại không nhận thấy mối đe dọa nào vậy, còn không hề hoảng hốt nữa chứ, thật sự không hiểu nổi mà.”

Tiểu Tô dẩu môi lắc đầu, Lôi Vận Trình bị những lời nói của cô ấy làm nghẹn lời, không nói được một câu nào, ý cười trên mặt biến mất hoàn toàn.

Bỗng nhiên Tiểu Tô nhận thấy được bản thân đã nói hơi quá nên vội vàng dừng lại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lôi Vận Trình. “Cái đó… Trình Trình, tôi không hề muốn chia rẽ hai ngời, mặc dù tôi thấy Phong đại đội trưởng đối xử với cô rất tốt, nhưng tôi là người tiếp xúc với quân nhân Không quân lâu hơn cô, đối với phi hành bọn họ thật sự rất nghiêm túc, nhưng trên phương diện đối với phụ nữ… Haizzz, ai cũng có thể trở thành bạn gái trước của bọn họ, yêu đương và kết hôn trong mắt bọn họ là hai việc khác nhau, đương nhiên là không thể quơ đũa cả nắm, trong trung đoàn của chúng ta, Phong đại đội trưởng là người ít có tai tiếng nhất, sau đó là đến Lục đại đội trưởng, tôi không rõ lắm chuyện trước kia của anh ấy.”

Lôi Vận Trình nở nụ cười gượng gạo, cô rút tay ra uống một hớp nước trái cây. “Cô thật sự là người cái gì cũng biết.”

Tiểu Tô rụt cổ. “Trong quân đội cũng không phải là không có phụ nữ, chỉ cần ở đâu có phụ nữ thì ở đó sẽ có bàn luận, đây là chân lý.”

Vừa dứt lời, cả hai người phụ nữ cùng nhau bật cười.

Buổi chiều Tiểu Tô trở về thăm bố mẹ, Lôi Vận Trình về nhà chờ đồ đạc được chuyển đến, cô lại đi mua một ít công cụ phun sơn tường, chờ cho đến khi nhận được điện thoại của Phong Ấn cô mới phát hiện đã muộn thế này rồi.

“Em đang tự do thoải mái ở đâu thế đồng chí nhỏ? Tối rồi mà vẫn chưa về.”

Tiểu Quý ở cùng phòng với Phong Ấn đã kết hôn, lúc không có nhiệm vụ phi hành thì cậu ta về nhà, không có Tiểu Quý nên Phong Ấn nói chuyện càng thoải mái hơn.

“Em đang nghỉ ngơi mà.” Lôi Vận Trình ngửa người nằm trên ghế xích đu, cô thư giản vươn vai. “Nhớ em à?”

“Nửa đêm em đừng phát ra thanh âm câu dẫn như thế này được không, châm ngòi lửa của anh rồi lại để anh không thấy em đâu.”

Lôi Vận Trình cười khúc khích, “Đúng là không đứng đắn, em chỉ vươn vai thôi mà. Mà căn nhà này anh mua bao lâu rồi? Mua nó làm gì?”

“Vài năm rồi, dù sao vẫn cần một nơi ‘làm việc’ khi dụ dỗ cô nhóc nhà ai đó chứ?”

“Không phải anh nói anh luôn luôn ăn chay sao?”

Phong Ấn châm biếm hỏi lại: “Lời nói trên giường của đàn ông em cũng tin? Nếu vậy không phải là nhịn chết anh sao?”

“Phong Ấn!” Lôi Vận Trình giả vờ tức giận thét lớn tên anh, Phong Ấn lập tức hớn hở cười to, mở lời như rót mật dỗ dành chú mèo nhỏ đầy nanh vuốt.

“Không cãi nhau, ngoan nào, ngủ sớm một chút, còn —–”

Anh dừng lại một chút, một lúc lâu sau Lôi Vận Trình vẫn không nghe được câu nói tiếp theo của anh. “Còn cái gì?”

“Nhớ anh.” Giọng nói Phong Ấn nhỏ đi vài phần, thanh âm khe khẽ như tiếng kim đồng hồ chạy, làm rung động sợi dây đàn trong lòng cô.

“Cũng không thấy anh nhớ em.” Lôi Vận Trình làm nũng.

“Nếu bây giờ em ở bên cạnh anh, em sẽ biết khắp người anh đều chỉ suy nghĩ về em.”

“Thật đáng ghét!”

Dập điện thoại, Lôi Vận Trình ngốc ngếch cười mỉm cắn ngón tay, khóe môi cô không kiềm chế được mà cong lên, cái cảm giác hạnh phúc này khiến toàn thân cô như được bay bổng. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đong đưa xích đu. Không gian khắp phòng rực rỡ hẳn lên, ấm áp tựa như một mái nhà, loại cảm giác này rất đúng như lời Tiểu Tô nói: Trang trí nhà để kết hôn.

Lôi Vận Trình cố ý không để tâm đến lời mà Tiểu Tô đã nói lúc trưa nay, không phải là cô muốn trốn tránh, mà chỉ là cô không muốn để những điều suy đoán vô lí hủy hoại tất cả sự hạnh phúc đẹp đẽ của hiện tại.

Ngày hôm sau lại là một buổi sáng bận rộn, màn cửa sổ mới được chuyển đến, sau khi treo lên thì không khí lại càng ấm áp hơn. Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân như một người đàn ông, chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi hoàn toàn lối bày biện trong nhà, tuy rằng khá mệt, nhưng cô lại có cảm giác thành tựu rất đặc biệt.

Trước lúc rời khỏi nhà cô có cảm giác vô cùng quyến luyến, đứng trước cổng nhìn căn nhà, trái tim cô đã đặt lại ở nơi này, cô vẫn luôn có cảm giác dường như rời đi lần này sẽ không trở lại đây nữa.

Trước khi trở về trung đoàn, Lôi Vận Trình cố ý lái xe đến một nhà hàng rất xa để mua món điểm tâm mà Phong Ấn thích nhất, cô biết biển hiệu đó là nơi Phong Ấn đã ăn rất nhiều năm, hôm qua nhờ Tiểu Tô nói cô mới biết nhà hàng đó cũng có chi nhánh ở nơi này.

Điểm tâm mới vừa ra lò, lại đúng vào thời điểm tan sở nên có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ, Lôi Vận Trình không hề nóng vội, cô quyết định ngồi trên ghế dựa ở cửa sổ mở điện thoại chơi game giết thời gian.

Linh Linh ngồi cách Lôi Vận Trình hai chiếc bàn, trong tay cầm một chiếc nĩa nhỏ, bánh ngọt cũng chỉ mới ăn có một nửa. Cô bé đang nhíu mày chăm chú quan sát Lôi Vận Trình, dường như đang cố gắng nhận ra điều gì đó.

Bỗng nhiên Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên nhìn dòng người đang xếp thành một hàng dài, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chơi game.

Trò chơi này muốn qua một cửa rất khó, cô hài lòng nở nụ cười, nhưng mà chính nụ cười này lại khiến Linh Linh xác nhận được phán đoán trước đó của mình. Cô bé quay đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh, người đông đúc quá nên dường như Hạ Viêm Lương vẫn còn đang xếp hàng chờ. Ngay sau đó Linh Linh thực hiện một quyết định, cô bé nhảy xuống ghế, cầm theo chiếc cái bao nhỏ của mình và chiếc DV mà cô bé thường xuyên mang theo bên mình. Linh Linh bước đến đẩy chiếc ghế dựa ra đứng trước mặt Lôi Vận Trình.

“Chị ơi.”

Giọng nói trẻ con vang lên khiến Lôi Vận Trình ngẩng đầu, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc ngay khi cô nhìn thấy gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Linh Linh, chỉ cần nhìn một cái cô đã nhận ra cô bé trước mắt mình chính cô bé mà hôm trước đã dính lấy Phong Ấn. Cô lập tức nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Viêm Lương đâu cả.

“Chị ơi.” Linh Linh lại gọi cô một tiếng, nếu Lôi Vận Trình không nghe lầm, trong lời nõi lần biểu cảm trong ánh mắt của cô bé đều mang theo vị bất an.

“Có chuyện gì sao em gái nhỏ?” Lôi Vận Trình nở nụ cười, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô bé ngồi xuống.

Linh Linh do dự một lúc rồi bước đến, lễ phép nói lời cám ơn. “Em tên Linh Linh, có một chuyện em muốn nói với chị.”

Lôi Vận Trình nhìn gương mặt trong sáng nhỏ nhắn trước mắt, cô hơi kinh ngạc. “Em… Biết chị?”

Linh Linh lắc đầu, “Em đã từng thấy chị trong điện thoại di động của bố em, chị có thể trả bố em lại cho em không?”

Trái tim Lôi Vận Trình đập mạnh, bỗng chốc máu toàn thân cô như chảy ngược lên đầu, cô cố ép bản thân bình tĩnh. “Bố em… Chú ấy là người thế nào? Vì sao lại hỏi chị?”

Linh Linh vừa nghe vậy, trong đôi mắt to của cô bé bỗng chốc đã tràn ngập một lớp sương mù, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn của cô bé mếu máu đầy vẻ uất ức, bàn tay nhỏ bé vuốt ve nắp chiếc DV. “Chị đừng giận nhé, Linh Linh rất nhớ bố, lúc họp phụ huynh bố của tất cả các bạn em đều đến nhưng Linh Linh lại không…”

Bàn tay nhỏ của cô bé giơ lên lau đi lau lại nước mắt trên mặt, dường như cô bé đã rất cố gắng nén nước mắt lại. “Em muốn để bọn họ thấy bố của em là quân nhân, là phi công, nhưng bố em lại không thích để người khác biết bố là bố của em. Đã lâu rồi bố không đến thăm em, lần trước em giải phẫu cắt ruột thừa bố cũng không đến, mẹ nói bố không cần em và mẹ nữa, em không tin, chị ơi, em biết bố và chị ở cùng nhau, chị có thể… Chị có thể trả bố em lại cho em không?”

Lôi Vận Trình kìm nén, đôi môi cô trắng bệch. “Bố em… Tên gì?”

“Bố em tên Phong Ấn, em tên Phong Linh Linh.” Linh Linh nghẹn ngào trả lời, nhắc đến tên Phong Ấn, cô bé không nén được nước mắt nữa, rồi cứ bật khóc rống lên.

Lôi Vận Trình đứng bật dậy, hai tay cô nắm chặt thành quyền, trầm mặt như nước, đôi mắt cô trừng to nhìn chằm chằm vào cô bé. Có lẽ ánh mắt cô dọa Linh Linh sợ, cô bé rụt bả vai nhỏ nhắn lại, suy nghĩ một lúc rồi đẩy DV đến trước mặt cô. “Đây là thứ mà em thích nhất, em đưa nó cho chị, chị có thể để bố đến thăm em không? Linh Linh rất nhớ bố, em van chị đấy…”

“Linh Linh!” Bỗng chốc một thanh âm của phụ nữ vang lên chói tai, Linh Linh sợ đến mức hai tay run run làm rơi chiếc DV xuống đất.

Không cần nhìn Lôi Vận Trình cũng biết người đến là ai, cô lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương bước nhanh đến ôm lấy cô bé, hai gương mặt một lớn một nhỏ giống hệt như nhau.

Cô bé biết bản thân sẽ bị mắng nên sợ sệt ôm lấy Hạ Viêm Lương rồi ghé vào vai cô ta khóc.

Hạ Viêm Lương không nói gì với cô cả, cô ta chỉ giương mắt nhìn Lôi Vận Trình rồi cong môi cười, “Thật trùng hợp, Lôi tiểu thư, tôi không nghĩ thế giới này sẽ nhỏ như thế, đến đây mua thức ăn cho Phong Ấn sao?”

Một tay cô ta ôm con gái, tay kia thì vuốt nhẹ lưng cô bé. “Linh Linh cũng thích ăn món điểm tâm “Mật luyến” ở đây, không có cách nào khác, giống người lớn ấy mà.”

Đừng nóng giận, đừng nóng giận, phẩm chất riêng biệt ở phi công chính là bình tĩnh, hãy xem đây như một tình hình nguy hiểm gặp phải khi ở trên không đi.

Trong lòng Lôi Vận Trình tự thuyết phục bản thân, cô âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế để giữ vững lý trí. “Tôi không biết cô có một đứa con gái rồi đấy.”

Hạ Viêm Lương cười khẽ. “Dù sao chưa cưới mà đã có con cũng không phải là chuyện tốt gì, trông không giống chúng tôi sao?”

“Rất giống… Con gái của cô bao nhiêu…” Đôi môi Lôi Vận Trình hơi run rẩy, cô không cách nào nói thành lời câu nói tiếp theo.

Hạ Viêm Lương tinh ý hiểu ra, cô ta nhếch môi cười. “Linh Linh đã sáu tuổi rưỡi.”

Thanh âm lạnh lẽo của cô ta lại cực kì dịu dàng nhưng cũng giống như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn vạch một đường dài cũng thật sâu lên trái tim của Lôi Vận Trình.

Giây phút này, đầu óc của cô có phần không đủ dưỡng khí, Phong Ấn chia tay Hạ Viêm Lương được mấy năm? Những năm qua rồi…

Bảy năm? Hay là tám năm? Sao ngay cả con số đơn giản như thế cô cũng không tính ra được.

Vừa nhìn qua chỉ thấy Lôi Vận Trình rất bình tĩnh, không hề có phản ứng quá khích nào, còn ở người phụ nữ tên Hạ Viêm Lương đứng cùng cô lại có thể cảm nhận rõ ràng nổi khiếp sợ và tuyệt vọng tản mát ra từ đáy lòng cô ta.

Nụ cười tươi của cô ta trở nên lạnh lùng. “Nếu cô có thời gian thì chúng ta trò chuyện đi, có thể tâm sự, thật ra tôi cảm thấy, sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải có ngày này.”

Móng tay Lôi Vận Trình khảm vào lòng bàn tay, khiến cô đau đớn. “Tôi không có gì để nói với cô hết.”

Thấy cô xoay người bước đi, Hạ Viêm Lương mở miệng không hề do dự. “Chúng ta không có gì để nói, nhưng cô không biết biết chuyện mà Phong Ấn đã gạt cô sao? Đương nhiên cô có thể hỏi anh ta, nhưng mà tôi nghĩ một người đàn ông sẽ không thể nói hết những lỗi lầm mà mình đã mắc phải lúc còn trẻ cho bạn gái hiện tại nghe, cô cảm thấy thế nào? Ít nhất là, tôi đã chuyển công tác đến đây bốn năm, chuyện đó, anh ấy có nhắc đến với cô chưa?”

Bốn năm…

Bỗng nhiên Lôi Vận Trình xoay người lại, ánh mắt thể hiện sự kiềm chế dữ dội khiến ý cười của Hạ Viêm Lương càng đậm hơn.

“Chúng ta đến một nơi yên tĩnh để nói đi, nhà của tôi được không?”

Nhà của Hạ Viêm Lương cách nhà của Phong Ấn cũng không quá xa, chạy xe không đến nửa giờ là đến nơi. Cách bài trí trong nhà không khác là mấy so với căn nhà của cô ta mà cô đã từng đến ở thành phố T, trên kệ dép ở cửa có một đôi dép lê dành cho nam, đôi dép này vừa vặn cùng một bộ với đôi đang mang trên chân Hạ Viêm Lương và Linh Linh.

Không chỉ có thế, tùy ý nhìn trong nhà cũng có thể phát hiện có rất nhiều thứ là một bộ ba tỷ như: Gối ôm hoạt hình trên sofa, cốc nước hoạt hình trên bàn trà, tranh dán tường hoạt hình trên tường, thậm chí ghế dựa trong phòng ăn cũng là một bộ…

Tay đặt trong túi của Lôi Vận Trình luôn luôn nắm chặt, tất cả những chi tiết này cứ như cây kim tẩm độc khiến cô không thể mở mắt ra được, ánh mắt cô rũ xuống đầy nhếch nhác, cứ thế nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt.

Hạ Viêm Lương ung dung thản nhiên nhìn phản ứng của cô, khóe môi cô ta cong lên. Cô ta đưa Linh Linh vào phòng, sau đó pha một tách cà phê cho Lôi Vận Trình.

“Tách của Phong Ấn, tôi nghĩ cô sẽ không để ý đúng không?”

Lôi Vận Trình cười khẽ, “Cô đúng là người có lòng, cố ý dẫn tôi đến đây xem những điều này, những điều này xem ra có hiệu quả tốt hơn cả trăm câu nói.”

Hạ Viêm Lương mỉm cười, “Lôi Dật Thành đã từng là bạn học của tôi, tôi không có ác ý với cô.”

“Cho nên thế nào?”

“Nhưng mà, có rất nhiều chuyện một khi đã liên quan đến đàn ông, thì dù sớm hay muộn vẫn phải nói, phụ nữ, không ai lại không muốn một cuộc sống an nhàn, chẳng qua đã là người ai mà không tham lam, tham lam càng lúc càng nhiều, không thể cứ giả vờ như không có việc gì, sống trong cảnh bình yên giả tạo cả đời.”

Lôi Vận Trình không nói gì, cô buộc bản thân phải tiếp tục nghe.

“Sở dĩ tôi không đi tìm cô sớm là cũng vì không muốn anh ấy không vui, tôi nhận ra anh ấy rất thích cô.” Hạ Viêm Lương dừng lại một chút. “Cô cũng có thể thấy được, con gái của tôi vô cùng ỷ lại vào anh ấy, làm mẹ, tôi không có lựa chọn nào khác. Lôi tiểu thư, chắc là cô sẽ không bằng lòng chia sẻ người đàn ông cô yêu với người phụ nữ khác đúng không?”

Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Lôi Vận Trình buông thỏng đôi tay đang nắm chặt lại của mình, nắm chặt lâu quá, tay đã có phần tề rần. Cô sờ sờ tách cà phê trước mắt, mở miệng nói khẽ.

“Cô nói rất đúng, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia sẻ anh ấy với bất kì một ai, không phải là của tôi, tôi sẽ không giữ được, nhưng nếu là của tôi, thì bất luận là ai giật lấy, cũng sẽ, không chiếm được.”

“…”

Hạ Viêm Lương ngớ người, cô ta đã quá xem thường cô nhóc trẻ tuổi này, sự bình tĩnh và cảm giác áp bức thay thế vị trí lúc ban đầu khiến cô ta hoảng loạn, phẫn nộ, thậm chí là cực kì bi thương.

Sau lưng có một ánh mắt, Lôi Vận Trình phát hiện nhưng không quay đầu lại.

Hạ Viêm Lương phát hiện, “Linh Linh, về phòng.”

Linh Linh bám chặt lấy tường, thò cái đầu nhỏ ra, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vận Trình. “Chị ơi…”

“Về phòng ngay!” Thanh âm của Hạ Viêm Lương đề cao hơn một bậc.

Linh Linh khụt khịt mũi, cố gắng lấy hết dũng khĩ chạy đến trước mặt Lôi Vận Trình, trên mặt cô bé đầy nước mắt khóc thút thít nói: “Chị ơi… Trả bố lại cho em đi.”

Trong thanh âm mềm dịu của cô bé mang theo rõ vẻ khẩn cầu, khiến Lôi Vận Trình cảm thấy mỉa mai đến mức cực điểm, dường như khiến cô trong mắt của bản thân mình là người thứ ba giật lấy chồng và bố của người khác.

“Chú ấy không phải là bố em.” Lôi Vận Trình nói chậm rãi, đáy mắt cô đã hiện lên màu đỏ.

Nhưng cô không nghĩ đến những lời này lại kích thích cô bé này như thế, Linh Linh quệt nước mắt, đầu và ngực cùng ập xuống, bổ nhào về phía trước nắm lấy cổ tay cô, cắn một cái thật mạnh lên đó.

Lôi Vận Trình không biết nên trách né như thế nào, bỗng chốc cơn đau lan tận xương cốt…

Lôi Vận Trình trở về trung đoàn khi trời đã tối hẳn, lúc cô đi đến dưới lầu ký túc xá mới phát hiện bỏ quên túi trên xe.

Lục Tự từ bãi tập trở về, anh ta đỗ xe lại, vừa bước xuống đã nhìn thấy Lôi Vận Trình đứng ngơ ngác ở giữa gara, anh ta cau mày bước đến vỗ vỗ vai cô.

“Về rồi à? Sao lại đứng ở đây như bị phạt vậy?”

Lôi Vận Trình giật mình, đột nhiên cô ngẩng đầu, vẻ mặt khác thường và ánh mắt ngây dại khiến Lục Tự cảm thấy kỳ lạ. “Sao vậy?”

“Tôi… Tôi… Không tìm thấy chỗ đỗ xe, túi xách còn trên xe.”

Lục Tự không khỏi nhíu mày, “Em choáng váng à, không phải ở đây sao?” Anh ta chỉ chỉ chiếc xe bên trái cô.

Dường như Lôi Vận Trình nhớ đến gì đó, cô bừng tỉnh gật đầu, chạy đến mở cửa xe ngồi lên vị trí điều khiển, thấy chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ, theo phản xạ cô định khởi động xe.

Lục Tự cau mày càng chặt, anh ta bước lên mở cửa xe, nhoài người đến tắt máy.

“Anh làm gì vậy?” Lôi Vận Trình không hiểu nhìn anh ta.

Lục Tự cười nhạo, “Tôi mới là người nên hỏi em muốn làm gì mới đúng, không phải là em muốn lấy túi xách sao? Khởi động xe muốn đi đâu?”

Lôi Vận Trình sửng sốt, cô nghiêng đầu suy nghĩ. “À… Đúng rồi.”

Cô xách ba lô từ trong xe bước ra, đóng cửa, đi ra ngoài, mỗi một bước đi đều cứng nhắc như máy móc.

Trong lòng Lục Tự trở nên nặng nề, anh ta vươn tay chặn đường cô. “Rốt cuộc em bị gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

Xảy ra chuyện gì…

Lôi Vận Trình đang tự hỏi bản thân, lúc Lục Tự nâng mặt cô lên, cô thấy được vẻ lo lắng và nôn nóng trong đáy mắt anh ta, sau đó bỗng nhiên mũi cô cay cay, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

“Tôi rất ổn.”

Cô đẩy tay Lục Tự ra, lại bị anh ta kéo trở về ném trên xe, sau lưng va lên mặt xe cứng ngắc, cô đau không thể chịu được nên giơ tay che miệng.

“Tôi thật sự rất ổn.”

Mỗi một chữ cô nói đều kèm theo những giọt nước mắt rơi như mưa, nước mắt tuôn trào cứ như cơn đại hồng thủy.

Trên tay cô rõ ràng có một dấu răng nhỏ rướm máu, Lục Tự trầm mặc, tiến lên một bước kéo cô vào lòng, áp mạnh đầu cô dựa vào ngực mình.

Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình không kháng cự đụng chạm với anh ta, đây là lần đầu tiên cô tình nguyện phát tiết cảm xúc của bản thân trước người đàn ông mà cô từng hận nhất trên thế giới.

===================

P.S: Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, cuối cùng thì cũng đến ngày “ngược” Phong Ấn mà bạn đọc hằng chờ đợi.

Chap này vừa dài, vừa điên tiếc, nói chung là Lin ghét làm mấy chap có mụ Vỡ Lòng lắm, hận không thể chịu được. 

Các bạn đọc cũng đừng nên nóng nảy, đây là chỉ là một mảng của sự thật, ẩn phía sau cón rất nhiều, rất nhiều điều bất ngờ. 

Lin chỉ có thể spoil tên chap 47 là “Ai là kẻ phản bội”… 

Anh Ấn ơi, đời anh coi như xong… =))

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 33 phản hồi

Điều hướng bài viết

33 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 46

  1. “bữa chính” được dọn lên rồi và sẽ bắt đầu chuỗi ngày quằn quại tê dại của anh Ấn=)) *cười nham hiểm*
    sao mỗi lần “bạn gái xinh đẹp” HVL xuất hiện là mình lại lên huyết áp thế này!!

    hôm nay bạn post truyện sớm nhé!!!!!

    • Rồi là tớ post chứ tớ đâu giữ lại làm j…

      “Bợn gái xinh đẹp”…. Ôi… Tớ chết với cách dùng từ của bạn… =))

  2. Đọc chương hôm nay là tức muốn chết
    Con mụ HVL này trơ trẽn quá đi mất *đạp đạp*
    Chả phải con của anh Ấn mà cứ nhận vơ
    Đừng có mà bảo là con của ai cũng ko biết đấy nhá @@

    • Ẩn sau đó còn nhiều thứ, nói chung là nội tình… cứ từ từ, còn màn hay phía sau =))

      • Ừ nhưng vẫn thấy ngứa mắt lắm cô ạ *thở dài*
        Trơ hết cả phần của người khác =))

  3. ghét con mụ đấy đến ko chịu được!!! ┴─┴ ︵ ╰(‵□′╰) Người gì mà trơ tráo trắng trợn! Còn cái ông Lê Duệ gì gì nữa, con mình mà tự đi đổi họ cho thành con người ta! Điên hết cả zồi @@

  4. lại con của nợ kia chen vào. lôi cả đứa con ra để làm trò. tôi đạp.

  5. đọc tới đoạn bà cô đó xuất hiện là muốn giết người liền ah
    mà ba của bé đó cũng ác nhở chơi anh Ấn như vậy họ mình ko để cho con đi lấy họ của anh là sao
    trời ơi tức quá đi mất
    p/s1: thanks cô
    p/s 2: “Trình Trình, tôi không hề muốn chia rẽ hai ngời,”==> hai người

  6. ghê thật, mới có tí tuổi mà đả bạo lực rồi, còn dám cắn người nửa chứ.
    hazzzz hai mẹ con này thật sự đáng sợ a, nhưng mà mình thấy nếu ngược PÂ thì chẳng khác nòa ngược luôn TT rồi đi, nhung với tinh thần thép như TT như thế này củng khó thể chịu nổi đoàn hiểm này, thật không biết nhưng chương còn lại sẻ đi về đâu…..
    cám ơn cô lin nhé ^^!

    • Cô đúng là biết phân tích, chính xác là ngược cả TT, nhưng ở đây là TT cầm cán, ngược Phong Ấn hay k? Ngược bản thân mình hay k?? Là do TT quyết định 🙂

  7. Ối zời. Đọc những chương đầu là mình chỉ muốn cho PA vài đạp rồi, tới bây giờ thì cũng xuôi xuôi, cho nên để giữ tềnh cảm khó khăn lắm mới tích lại mình quyết định để dành những chương tiếp theo sau NT, khi nào rõ cái bí mật này rùi đọc tiếp. Tránh tình trạng vừa đọc vừa nghiến răng nghiến lợi, máu nóng bốc đầy đầu ^^.

  8. Bilu520

    Đọc thế này tớ chỉ muốn mỗi ngày bạn Lin ra 10 chap cho cả nhà đã cái bụng thôi.
    Cám ơn bạn Lin nhé, 5ting!

    • Tớ mà ra 10 chap/1 ngày thì tớ là ultraman rồi.

      Cơ mà từ từ như vậy tớ mới gặp mấy bạn hoài chứ 🙂

  9. Tới giai đoạn ngược PA rồi, cho anh này bị ngược thật nhiều vào =))

  10. TômTep

    Lin ơi không hiểu sao comment xong toàn bị mất không lưu lại là sao nhỉ?cho mình một lời giải đáp đi!
    cứ kiểu này chẳng giao lưu gì được với Lin mình thấy buồn lắm ý!
    Đọc chương này sao mà ghét Hạ Viêm Lương quá, thương Trình Trình khủng khiếp đi ý, mà tình yêu sâu đậm của anh Ấn có người bị người khác nói nên đã “ngờ vực” rồi,hic…hic! Thương anh quá cơ ý.

    • Hiện rồi này, mấy bạn vẫn com bình thường áh cô…

      Tôi cũng chả ưa con đó đâu cô ạh, tôi rất cám ơn vì cô muốn tám với tôi… Hôn ngàn cái

  11. Lin ui thế này là thế nào?comment của mình biến đi đâu hết rồi,hic…hic!

  12. heomom65

    con mụ VL kia ghét quá đi, sao lại mặt dày đến như thế, lừa người lớn thì chẳng nói đây còn lừa cả con nít, chẳng bít bổ đẻ của Linh Linh là ai nhưng thực sự tội bé quá. con mụ này chỉ muốn giành 1 người đàn ông mà mang con của mình ra làm thế, bỉ ổi chịu ko được >”<

    Anh Ấn sắp bị ngược rồi, hic. LT cứ ngỡ là sẽ vui nhưng thấy TT đau khổ như thế thì có vui được ko đây???? cả 3 đều đau khổ hết.

    em cứ tưởng TT nghe được chiện này từ LT, ai ngờ từ con mụ kia, ức ko chịu được.

  13. Tới mấy cái đoạn mà có bà VL này xuất hiện là y như có đá đập vào ngực vậy, đọc tức không chịu được, dám lợi dụng cả con trẻ để đả kích TT, giành giật anh Ấn, ti bỉ vô liem sỉ quá ah~~~ *gặm móng*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: