Mục Tiêu Đã Định – Chương 49

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 49: Lê Duệ

***

Có lẽ tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn luyến tiếc rất nhiều thứ, luyến tiếc hơi ấm anh dành cho cô, luyến tiếc tình yêu anh dành cho cô, cho nên lúc này cô vẫn cố gắng kéo dài trong vô vị như thế, cho dù thứ được gọi là tình yêu kia bị hao tổn, rút lui không cần sự báo đáp, thậm chí là dối trá.

– – – Phong Ấn cũng vươn tay đến chỗ cô, nhưng nhịp xoay khác nhau khiến anh không thể nắm được tay cô. Hai người không ai buông tay xuống, bướng bỉnh như thế, vẫn cố chấp hướng về đối phương, nhưng cuối cùng cũng không thể chạm vào nhau được.

.

.

Tuyết rơi.

Sau một đêm bầu trời làm việc không ngừng nghỉ, ông trời đã lặng yên ban tặng cho thành thị này một bộ trang phục lộng lẫy nhất, ông ấy dùng cách của bản thân để báo hiệu cho mọi người biết mùa đông đã đến. Mùa đông ở nơi đây đến sớm hơn ở quê hương của bọn họ, nhiệt độ trong không khí cũng nhanh chóng giảm xuống.

Lúc Phong Ấn mua hai ly thức uống nóng xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng anh đã dễ dàng tìm thấy Lôi Vận Trình trong dòng người đông đúc, cô mặc một chiếc áo khoác đỏ chói, đang đứng ở bên ngoài lan can trụ ngựa gỗ xoay nhìn về bên trong, cô xem rất nhập tâm. Lần cô nghỉ đông đầu tiên anh đã đến đón, lúc đó, cô cũng mặc một chiếc áo khoác đỏ, nhiệt huyết tươi đẹp của cô giống như ngọn lửa, châm ngòi một góc nào đó trong lòng của anh.

Nước uống được nhét vào tay, tay cô mang một đôi găng tay bằng len màu vàng, trên mặt còn có một kẹp tay xinh xắn hình con gấu nhỏ giữ ấm, đầu đội một chiếc nón len cùng với chiếc khăn quàng cổ cùng bộ khiến cô càng trở nên vô cùng ngây thơ đáng yêu.

Phong Ấn nhìn cô một lúc lâu, anh buông chiếc ly giấy xuống, sau đó vòng tay ôm cô vào trước ngực. “Nói thật nhé, càng lúc anh càng thích ngắm em như thế này.”

“Hả?” Lôi Vận Trình hít hà ly nước trái cây nóng hổi, gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng vì lạnh.

“Giống như một cô gái bình thường.”

“Cô gái bình thường là dạng gì?”

“Không vui sẽ nổi cáu, nghi ngờ sẽ hỏi, tính cách không hề kiêng nể ai, cho dù trong tình cảnh nào cũng muốn bản thân mình phải thoải mái.” Cằm của Phong Ấn đặt trên đỉnh nón của cô, anh nói thì thào.

“Em hiểu chuyện quá gây khổ cho anh à?”

Tay Phong Ấn bao phủ lên bàn tay cô. “Tay em đã đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ánh mắt của Lôi Vận Trình cụp xuống, hơi nóng xông lên mặt cô, lại bị gió lạnh thổi qua, hơi nước ngưng đọng lại thành một viên trân châu cực nhỏ trên lông mi cô.

“Trình Trình… Có gì muốn hỏi anh không?”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ. “Thẻ của chúng ta là số mấy?”

Mấy ngày qua là lễ khánh thành khu vui chơi tổng hợp mới này nên được miễn phí, hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên cho dù trong thời tiết rét lạnh nơi đây vẫn đông đúc như cũ, hầu như mỗi khu trò chơi đều phải xếp hàng.

“Số 99 và 100.”

Anh vừa nói dứt lời, đã có một nhân viên cầm một cái loa phóng thanh gọi số, Lôi Vận Trình kéo anh đến giơ tay lên. “Ở đây ở đây!”

Người nhân viên mỉm cười nhìn Phong Ấn đưa thẻ trong tay ra, sau đó anh ta lại lấy ra một nhánh hoa hồng pha lê. “Chúng mừng hai vị, bất kì đôi tình nhân nào mang số 100 chúng tôi đều sẽ có một quà tặng nhỏ, chúc hai vị hạnh phúc mãi mãi.”

Lôi Vận Trình vui vẻ nhận lấy nhánh hoa hồng từ trên tay anh ta, cô đặt dưới mũi ngửi ngửi, vẻ mặt rất say sưa. “Thơm quá!”

Môi Phong Ấn giật nhẹ, dường như anh chưa từng tặng hoa cho cô.

Ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều người lớn khác đến chơi trò ngựa gỗ xoay tròn này, có cô gái làm nũng kiên quyết bắt bạn trai bế ngồi lên ngựa. Lôi Vận Trình nhanh nhẹn bước đến trèo lên ngựa gỗ, do nhìn đôi tình nhân phía trước nên cô lại bị trượt xuống. Nhưng hai chân vừa chạm đất thì đã có một cánh tay bế cô lên ngồi lên ngựa gỗ một lần nữa, có lẽ các cô gái đều thích được bế như công chúa. Phong Ấn kéo mũ và khăn quàng cổ của cô một cách cẩn thận, anh không quên dặn dò. “Nắm chặt vào, lát nữa đừng để ngã nhé.”

“Em không phải trẻ con.”

Nhưng Phong Ấn hy vọng cô giống như một đứa trẻ, như vậy cô sẽ sống tự tại hơn một chút.

Không biết là ai đã từng nói, ngựa gỗ xoay tròn là trò chơi tàn nhẫn nhất, lúc nào cũng đuổi theo nhưng vĩnh viễn vẫn cách nhau một khoảng, hoặc là nhìn giống như đang đồng hành nhưng một giây sau lại trơ mắt nhìn đối phương dần dần rời xa mình.

Hai tay Lôi Vận Trình ôm tay vịn, đầu cô dựa vào phía trên ngắm nhìn đôi nam nữ đang lớn tiếng cười đùa với nhau phía trước, trong lòng cô không khỏi hâm mộ.

Có vui vẻ hạnh phúc hay không, thì có thể nhận biết được từ tiếng cười và ánh mắt. Cô hâm mộ nụ cười của cô gái kia, không hề có bất kì sự băn khoăn nào, nụ cười phát ra từ trái tim.

Dáng vẻ tươi cười này, cô đã từng có được. Đó là lúc trước khi chính thức tìm hiểu anh, mặc dù cô chưa có được hạnh phúc, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có hy vọng. Có lẽ cô không nên xem video clip kia, nhất là đoạn cuối cùng…

Lôi Vận Trình cố gắng nhoẻn miệng cười, trong lòng cô chua xót đau đớn. Tuyết vẫn rơi, hạt nhỏ, hạt to, một hạt tuyết rơi vào mắt, cơn lạnh tràn vào trái tim.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, bắt chước đôi tình nhân kia, cô giơ tay đến chỗ anh, Phong Ấn cũng vươn tay đến chỗ cô, nhưng nhịp xoay khác nhau khiến anh không thể nắm được tay cô. Hai người không ai buông tay xuống, bướng bỉnh như thế, vẫn cố chấp hướng về đối phương, nhưng cuối cùng cũng không thể chạm vào nhau được.

Yết hầu của Phong Ấn chuyển động, giống như có gì đó đang sụp đổ, nhưng hai người bọn họ vẫn nhìn nhau mỉm cười, cười đến mức khiến cô xót xa. Ánh mắt nấp trong vành nón và chiếc khăn quàng cổ đã có một màn sương mù bao phủ, những bông tuyết nhỏ vụn dễ dàng tạo một khoảng không ở giữa hai người, mãi cho đến khi ngựa gỗ dần dần dừng lại, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng chạm vào nhau.

Trước tiên Phong Ấn bế cô xuống, cô giống như một đứa trẻ ghé sát vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, không hề chú ý đến ánh mắt chế nhạo của người khác.

“Lạnh.”

Cô lúng ta lúng túng bật thốt thành lời.

Phong Ấn ôm cô thật chặt, bước đi không ngừng. “Không chơi nữa, về xe ngồi sẽ ấm hơn, chúng ta đi mua nhẫn.”

—– Chúng ta.

Lôi Vận Trình hơi mấp máy môi, không lặp lại hai chữ này trong sự im lặng.

Trong một cửa hàng nào đó, ánh mắt Lôi Vận Trình đang mải miết tìm kiếm thứ gì đấy, trước kia cô chưa từng chú ý thì ra nhẫn lại có nhiều kiểu như thế, lộng lẫy xinh đẹp vượt quá mức tưởng tượng của cô.

“Kiểu này thế nào? Rất phù hợp với khí chất của tiểu thư, hơn nữa kiểu này là mẫu thiết kế được các cô gái yêu thích nhất, rất thích hợp dùng để cầu hôn.” Cô nhân viên bán hàng lấy rất nhiều kiểu nhẫn kim cương giới thiệu với hai người, giọng nói của cô nhân viên nhẹ nhàng đến mức động lòng người.

“Em thấy mẫu này thế nào?” Phong Ấn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hình trái tim rỗng chứa trong hộp nhung mà cô nhân viên đang cầm, anh nắm lấy tay cô, cởi bao tay ra, lấy nhẫn đeo vào ngón tay cô.

“Không phải là cái này.” Tay Lôi Vận Trình cứng ngắc, cô rút tay về, luống cuống chỉ vào một kiểu nhẫn khác tương đối đơn giản. “Là cái này.”

Mặt trên của chiếc nhẫn có hai vòng tròn, những hạt kim cương nhỏ được khảm lên đó, nhìn qua thì thấy rất xinh đẹp, chỉ là thiết kế hoàn toàn khác và không đẹp bằng mẫu nhẫn trước. Phong Ấn cầm chiếc nhẫn nhỏ lên rồi đeo vào ngón áp út của cô, anh xoay hai vòng, “Hình như hơi rộng.”

Ngón áp út được một vòng tròn cứng rắn bao quanh không khỏi mang đến xúc cảm lạnh lẽo, Lôi Vận Trình nhìn chằm chằm vào ngón tay anh đang quấn lấy ngón tay cô, động tác đeo nhẫn của anh cho cô vừa rồi phảng phất cứ như một thước phim quay chậm.

Thời gian vẫn sẽ trôi đi, nhưng thế giới của cô sẽ dừng lại tại giây phút này.

Bàn tay của đàn ông cũng có thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung, nếu hai tay của anh không dùng để điều khiển máy bay, có lẽ anh cũng xảo quyệt như bố mình trên thương trường, chỉ cần trở tay là có thể hô mưa gọi gió, trở thành đối thủ mà Lôi Khải không thể xem thường.

Cũng chính là đôi bàn tay này, trong lúc cô còn chưa biết yêu là gì đã bắt lấy trái tim cô, rồi nhiều năm sau lại… Bóp nát nó.

Cô từ chối lòng tốt muốn thu nhỏ size nhẫn để nó vừa tay mình của cô nhân viên bán hàng, cô chỉ yêu cầu khắc tên của anh lên đó. Nhẫn đã mua, cô lại không hề vui vẻ hay phấn khởi, ngược lại cả người đều thấy nặng nề. Phong Ấn lái xe, nhàn rỗi là anh lại đưa mắt nhìn cô, Lôi Vận Trình biết anh đang nhìn mình nhưng không hề nhìn lại, suy nghĩ của hai người rơi vào trạng thái trầm mặc chưa từng có từ trước đến nay.

Phía trước có tại nạn giao thông vẫn còn đang xử lý hiện trường, xe phía trước phía sau đều không thể quay đầu, sau một lúc lâu mới xê dịch được một chút, trong xe, chỉ còn lại âm thanh hơi ấm thổi ra vù vù. Dường như dòng xe đang đứng bất động, kèm theo đó là giống như thời gian đang cố gắng hòa hoãn bước chân, buộc anh phải ngả bài.

Sau khi mua nhẫn xong cô không hề cố gắng che giấu bản thân mình nữa, Phong Ấn đã kết luận được một chuyện, anh hạ cửa sổ xe xuống tạo thành một khe hở, một luồng gió lạnh xen lẫn bông tuyết đập vào mặt anh, cho người khác cảm giác hít thở không thông. “Em đã gặp Hạ Viêm Lương đúng không?”

Lôi Vận Trình không thừa nhận cũng không phủ nhận, tầm mắt cô luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ, đối diện là một chiếc xe cũng đang bị kẹt xe như xe cô, đang có một cậu bé nằm nhoài người lên ô cửa sổ xe, ngón tay cậu bé đang chăm chú vẽ một bức ảnh mà chỉ có cậu bé mới hiểu.

“Em nhớ lúc nhỏ anh rất muốn có một đứa em gái.”

Khoảng thời gian cậu bé kia có một cô em gái, để cậu bé có thể bảo vệ cô bé, bắt nạt cô bé, nuông chiều cô bé, sai khiến cô bé. Cho nên Phong Ấn luôn rất ghen tị với Lôi Dật Thành vì trong nhà có một cô bé như thế, mà từ đầu đến cuối bố mẹ anh cũng không chịu sinh đứa con thứ hai.

“Anh luôn muốn nghe em gọi anh là anh trai, không thích em gọi thẳng tên anh.”

Có lẽ tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn luyến tiếc rất nhiều thứ, luyến tiếc hơi ấm anh dành cho cô, luyến tiếc tình yêu anh dành cho cô, cho nên lúc này cô vẫn cố gắng kéo dài trong vô vị như thế, cho dù thứ được gọi là tình yêu kia bị hao tổn, rút lui không cần sự báo đáp, thậm chí là dối trá.

Nhưng cái gì đến thì cuối cùng cũng đến, cô rất rõ điều này, cho nên không vẫn im lặng. “Nói đi, nói những chuyện anh không muốn nói với em.”

Phong Ấn nhìn đôi nam nữ đang tranh cãi với nhau trong xe đối diện, bọn họ có thể là người yêu hoặc là vợ chồng. Bàn tay anh bao trùm lấy bàn tay cô, những sợi len dày cộm từ chiếc bao tay ngăn cách hơi ấm mà đối phương nên truyền cho người kia.

“Anh không biết Hạ Viêm Lương đã nói gì với em, không biết cô ta có nhắc đến một người hay không?” Giọng nói của Phong Ấn rất trầm thấp và bình tĩnh, còn có một sự sắc bén từ trong ký ức của anh đã vạch nên một lỗ hổng, chuyện cũ cứ thừa dịp tuôn trào.

“Cũng giống như em và Đỗ Nghiên Thanh, cậu ấy đã từng là đồng đội, anh em thân thiết nhất của anh. Kể cả Lục Tự, ba người bọn anh đã từng cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chịu khổ, cùng nhau khiêu khích Phương Mặc Dương, đương nhiên kết quả là cùng nhau bị phạt.”

Phong Ấn khép hờ mắt, cái tên Lê Duệ cứ thế hiện ra trong đầu anh.

Khoảng thời gian tốt đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời người trải qua vô cùng suôn sẻ, tình cảm đồng đội giữa những quân nhân rất sâu sắc, đó là thứ cảm giác mà người ngoài không bao giờ hiểu được. Trên thế giời này thực sự rất hiếm người có thể lấy tính mạng mình để đổi lấy tính mạng người khác, ấn tượng của Phong Ấn với con người Lê Duệ chính là như vậy.

Nếu không xảy ra chuyện ngày hôm đó…

“Em còn nhớ lúc em bị ngã từ thang đu xuống anh đã đến bệnh viện thăm em không? Anh đã dẫn em đến nhà hàng ở đường Hoàng Hải ăn cơm, lúc đó còn em còn ngạc nhiên vì ông chủ nơi đó nhớ anh, anh nói bọn anh đã từng đánh nhau ở đó.”

Phong Ấn nở cụ cười châm biếm, anh luôn luôn cảm thấy hối hận vì sự việc ầm ĩ với bọn người say rượu kia, đáng lý ra việc đó không đáng chú ý, nhưng không ai lại biết rằng chuyện đó lại diễn biến thành một cục diện không thể thu dọn được. Lúc đó, anh là người uống ít nhất, ít nhất trong ba người, anh vẫn là người được xem là tỉnh tảo nhất, nhưng bắt đầu từ lúc con trai của ông chủ nhà hàng đập chai bia lên đầu Lê Duệ, một chút lý trí còn sót lại cuối cùng đã biến mất bặt vô âm tín. Trong tay cả ba người bọn họ trống rỗng mà lại bị một đám thanh niên cầm gậy bao vây, máu từ trên đầu Lê Duệ chảy xuống, khiến ánh mắt của anh và Lục Tự trở nên hiện lên những tơ máu, trong đầu chỉ có một chữ: Đánh.

Cồn sẽ làm tất cả lý trí và sự bình tĩnh của người biến mất, nhưng mà chúng đều tồn tại trong con người của bạn dưới mọi tình huống. Anh vĩnh viễn nhớ được giây phút đã thay đổi cả cuộc đời anh và Lê Duệ, khi chiếc ghế dựa gần như sắp nện lên người anh, lúc đó, bước đi của anh rất loạng choạng, thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp nói, bỗng nhiên Lê Duệ liều lĩnh nhào đến che chở cho anh, đỡ những đòn đánh tới tấp thay anh.

Lúc đó, bọn họ cũng không biết vết thương của Lê Duệ nặng đến mức nào, họ chỉ nhìn thấy dòng máu tươi chói mắt đang chảy ra ào ạt, hơn nữa là càng lúc càng nhiều.

Bỗng chốc Phong Ấn và Lục Tự tỉnh rượu, Lê Duệ ôm đầu, che mắt nằm cuộn người trên mặt đất.

Rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra thì không thể thay đổi được, cũng giống như không thể nào xóa đi vết sẹo trên trán của Lê Duệ, hơn nữa là thị lực đã bị giảm xuống trầm trọng của anh ta.

Ngày Lê Duệ rời khỏi Học Viện Hàng Không bọn họ đã đưa anh ta đến sân bay, dường như anh ta nhìn vẫn rất rõ, anh ta nói nếu đổi lại người đó là anh ta, anh ta cũng tin chắc rằng Phong Ấn cũng sẽ bảo vệ anh ta như vậy. Lúc đó Hạ Viêm Lương cũng có mặt, cô ta yên tĩnh đứng phía sau Phong Ấn, ánh mắt xinh đẹp cũng đã hiện lên một làn sương mù vì cuộc chia tay này.

Lê Duệ ôm vai Phong Ấn, bật thốt lên những lời nói đùa vu vơ giữa những người đàn ông. “Nếu cảm thấy nợ tớ thì bù đắp gì đó đi, ví dụ như dùng người phụ nữ của cậu để bồi thường? Thế nào?”

Phong Ấn xem thường trừng mắt liếc anh ta một cái, giả vờ đấm vào người anh ta. “Nếu cậu muốn lấy thì cứ việc.”

“Tớ sẽ không khách khí đâu đấy!” Lê Duệ cười to, vẫn không quên nháy mắt với Hạ Viêm Lương.

Nhưng mà không có nếu, chỉ có kết quả. Mãi cho đến năm Phong Ấn tốt nghiệp anh mới biết được kết quả này, nhất ngữ thành sấm(1), chuyện xảy ra lúc đó là sự việc tàn nhẫn nhất đối với anh.

(1) Nhất ngữ thành sấm: Một câu nói đã trở thành lời tiên tri.

=====================

P.S: Kể từ sau chương 49, tớ sẽ đẩy nhanh tốc độ post truyện, ÍT NHẤT là một ngày 1 chap.

Mai là sự thật được đưa ra ánh sáng rồi, nói thật nếu là tớ, tác giả dừng ngay chỗ này thì tớ cũng chết mất… Nhưng mai có rồi nên các bạn cố gắng chờ nhé, tớ cũng mong mau hoàn nên chạy hết tốc lực. 

Cũng như ngay từ lúc ban đầu tớ đã nói, truyện này có hai kết thúc, OE (bản online) và HE (bản sách), và tớ cũng đã nói ngay từ đầu, tớ sẽ làm cả hai, kết OE sẽ dừng lại ở chương 58, còn kết HE sẽ dừng lại ở chương 60. Tớ sẽ làm đến chương 58, sau đó sẽ post dạng đặt pass hai chương 59 và 60. Nếu bạn nào muốn xem HE thì liên lạc với tớ qua mail/facebook/kites hoặc cho địa chỉ mail tại đây tớ sẽ reply pass cho các bạn.

Còn độc giả nào không đồng ý thì cứ ý kiến nhé, vì tớ làm đúng lời hứa lúc ban đầu thôi ^^

Chúc các bạn vui vẻ. 

Phong Lin

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 48 phản hồi

Điều hướng bài viết

48 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 49

  1. bạn ơi cho tớ xin pass của chương 59 và 60 nhé. Mail của tớ là 09030986@sv.ussh.edu.vn cảm ơn bạn nhiều trước ah

    • chưa đâu bạn, khi nào tớ post 59 và 60 hẵng, tại tớ thông báo trước xem như “hỏi ý” các bạn 🙂

      • ok bạn. khi nào có thì cho tớ xin ah. cảm ơn bạn trước nha, tớ ủng hộ bạn dịch truyện này lắm ah. Cố gắng nha bạn.

      • Tớ edit chứ k fai dịch nha bạn

  2. Chương này không khí u ám quá 😦
    Hai người đi chơi công viên mà cứ như “tra tấn” nhau ý 😦

    Sao tác giả dừng đúng đoạn này cơ chứ *gào*
    Hình như tôi đoán nhầm rồi
    Nếu Lê Duệ k chết vậy bây giờ đang ở đâu nhỉ????

    p.s: Cố lên cô nhé!
    Một ngày một chap sẽ vất vả lắm đó 😦

    • ÍT NHẤT là 1 chap cô ạh… Tăng tốc tăng tốc…

      Cũng phải chịu thôi cô, lệnh đang truy… K thể không chạy..

      Mai sẽ có đáp án… 🙂

  3. Ố ô ye ye! Có chap mới oy! Iu nàng quá đi..moa chụt ❤ ❤

  4. hj, b ơi b gửi pass cho t qua mail nhé. thank
    songngu18031992@gmail.com

  5. Tôi đã nói là tôi yêu cô như thế nào chưa nhể?
    tôi yêu cô lắm lắm ý ❤

  6. Mình chỉ thích HE thôi. Truyện này thì nên để cho LVT và PA được ở với nhau. Vậy cho mình xin pass của chương 59 và 60 nhé. email của mình là linhltk@yahoo.com. Cảm ơn bạn rất nhiều.

  7. hihi, lội theo ss từ kites sang đây:)

    càng đọc càng thấy thương thương anh Ấn=)) tác giả toàn cố kéo làm anh Ấn đau nhiều, mình cx đau nhiều:)) Trình Trình im lặng ms là đáng sợ nhất:( hóng ngày mai xem sự thật phơi bày tnao.k lẽ anh Duệ kia cướp ny của bạn :O:O *mà thật ra cướp bà VL kia thì kể cx là may cho a Ấn=))*

    e thích HE, mong là HE không thì khổ cho chị vs anh qá:(. à bộ này xuất bản sách rồi ạ:D

  8. không biết nói gì luôn, mình đành đợi chương sau nói luôn
    nhưng LD lợi hại thật đó, nói là làm nha chỉ có điều cách anh ta đòi nợ thật dể sợ nhỉ?
    mình thì mong cái kết HE, mình bị đau tim với thiếu trí tưởng tượng lắm để OE thì có mà bị ám ảnh , bức bối lắm, thôi cho tớ cái HE nhé , gmail của tớ là : Tsukushi.229241@gmail.com
    cám ơn cô lin nhiều nhé ^^!. mỗi ngày một chương thì còn gì bằng nửa 🙂

  9. haizzz!!!!
    thật sự khâm phục Tiểu Tranh Tử vì sự bình tĩnh và lý trí của bạn ấy *bái sư*
    mặc dù chẳng biết cái clip trong DV là gì nhưng chắc đã “lăng trì” Trình Trình dữ lắm *trấm nước mắt*
    trong lòng thì sóng dập tầng tầng lớp lớp mà bên ngoài lại không khóc nháo không chất vấn không tỏ vẻ bất thường mà chỉ lặng thầm chờ đợi thì quá sức hay rồi. *đau lòng ~ing*
    phải yêu thật sâu và đau thật nhiều đến cỡ nào thì mới có thể như vậy??? *thở dài thậm thượt*
    p/s: bạn Trình thiệt là cá tính a!!! I love u!!!
    pp/s: tui cũng iu “mẹ nuôi” Lin của bạn Trình lắm a!!!!! *bắn tim tung tóe*

  10. Tômtep

    Cô Lin lại đang phải chạy rồi, khổ thân cô quá cơ, mà thôi cố lên cô nhé, cho dân chúng vui,he…he! Cho mình xin cái kết He với nha: candy_nq@yahoo.com.vn

    • Cô khỏi cho mail, có j tôi cho cô hay sao.

      Cơ mà reply mail jo cũng vô dụng, có j reply ở chương 58, mà chắc đến đó t pm Kites cô, vậy nhanh hơn mail. Mail. Gọp nhiều rồi gửi 1 thể cho tiện

  11. Pe_2

    Thanks ss nhju lam,truyen hay wa,e cung co tk ben kites,cung ten nay lun ne,hjhj,hj vong ss con nho,taj e jt khj comt lam,khj nao co pass ss pm cho e ben kites lun nha,co gj toj c58 e se laj vao nhac ss hoac de laj mail,hjhj,e theo ss tu hoj dphcsv ah,ma taj ko bjt noj gj nen jt comt thuj(sao thay co loj wa,hjxhjx),<3<3<3

  12. Lúc đầu thì mong OE cho đáng đời cái anh PA, cơ mà những chương gần đây tác giả bỏ lơ anh LT nhiều quá, thêm vào đó cứ rót mật ong vào cặp đôi PA-TT nên bao nhiêu là uất ức cũng trôi đi hết.
    Nhưng mà mình cứ có cảm giác bắt đầu những chương PA-TT yêu nhau thì độ hấp dẫn + lôi cuốn nó không bằng cái đoạn ngược đầu tiên. Càng về cuối chỉ hấp dẫn mỗi vụ bí mật của PA -VL-LD.
    Một mình mình nghĩ thế thôi thì phải ^^

    • Độc giả là thế, còn kéo dài cái màn đó thì chắc nhà t toàn gạch các cô ném anh Ấn.

      Cô này chắc OE đây

  13. Pe_2

    Da duong nhjen ruj ss. ten gj vay ss?

  14. Mainguyen

    Cái cô Lôi Vận Trình này số cũng khổ. Để theo đuổi được giai PÂ mà chả tiếc gì: học hành vất vả, hành xác, hành tâm…hi sinh hết mình. Mình thế là mình chịu.
    Bạn Lin có làm ebook truyện này không để mình down về máy đọc luôn 1 thể. Dạo này nhảy nhiều hố chưa hoàn mỏi rã rời.

  15. Frank

    Thanks.

  16. writer-a

    Ôi dừng ngay phút gay cấn. Chuyện xưa tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề đơn giản một chút nào. Bức màn bí mật được vén lên từ từ nhưng dường như không một ai có thể đoán chính xác chuyện đã xảy ra, dẫu vẫn biết “Lê Duệ” là cái tên ngọn nguồn đứng sau tất cả mọi chuyện.

    Lại suy đoán, chắc anh Duệ và mụ HVL đã yêu đương vụng trộm với nhau sau lưng Phong Ấn, và Linh Linh chính là kết quả của mối tình ấy? Nhưng nếu thế thì cũng chẳng có lý do gì để Lê Duệ bắt Phong Ấn phải chịu trách nhiệm với mẹ con mụ HVL, chẳng lẽ anh ta không quan tâm đến con gái mình sao? Nghĩ thế nào cũng không thấy hợp lý. Thôi đánh chờ cô Lin edit tiếp mấy chương sau vậy ^^

    Nghe cô thông báo sau chap này mỗi ngày có một chap tôi lại vừa mừng vừa buồn. Mừng vì ngày nào cũng có truyện để đọc, còn buồn thì do sắp hết truyện rồi, làm tôi nhớ đến thời gian hóng truyện từng ngày như lúc trước. Thêm nữa cô lại thông báo nghỉ ngơi dài hạn sau truyện này.

    • K có ai nhớ tới người đứng sau rèm là em nữa ạ? *chấm nước mắt*

      Ss cứ yên tâm, ss Lin nhà mình k nghỉ đâu, hết bộ này biết đâu còn bộ khác hay hơn thì sao? =))

      • Còn chứ… Đúng là hay hơn thật 🙂

      • writer-a

        Hihi, sr em Uyên Thục nữ nhé, ss ko quên em đâu ^^ Chỉ là mấy hôm rồi quên tạm thời thôi 😉 Em có edit bộ nào thì nhớ báo nhé, ss nhất định sẽ ghé ủng hộ mừ =))

      • Em Uyên viết truyện áh cô, đã xuất bản luôn…

        Uyên ơi.. Em đâu…?

    • Tôi k dừng sự nghiệp nên cô cứ yên tâm, gán làm cho hết chính văn, còn 2 cái NT thì từ từ cô ạh..

      Tôi yêu cô quá 🙂

  17. heomom65

    *chỉ chỉ lên trên* mọi người vẫn nhớ PU cơ mà ^^. đâu có ai quên đâu nè.

    cái nhẫn khác tên PA, nghe mà buồn quá, cứ như sắp fải xa nhau nên khắc cốt ghi tâm vậy, rồi còn ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nữa, không nắm được tay nhau sao mà đau lòng quá.

    nghi vẫn tiếp theo: lúc này Lê Duệ đang ở đâu, thị lực bị giảm trầm trọng có khi nào mù luôn không hả ss????? rồi LD có bít là mình đã có con với VL hay ko mà lại để thế??? chỉ sợ trường hợp xấu nhất là LD đã chết ồi, hu hu.

    iem là iem thích HE ngay từ đầu ồi ss ơi. ^^. ss gửi cho em qua gmail nha ss nguyenthuhuong1406@gmail.com. cảm ơn ss nhìu lắm

  18. Mình ko hề muốn 1 cái kết lửng lơ chút nào. Cảm Giác Khó chịu hụt hẫng lăm. Mình thích HE cơ hiiii. Bạn gửi giúp mình chap 59 và 60 với nha. Mail của mình la : nguyenthuycham@gmail.com. Tks bạn nhìu nhìu lắm!

  19. phung hiep

    ban oi, cho minh xin pass voi, mail cua minh la phung_hiep_2508@yahoo.com. Thanks ban!!

  20. Huyen Lena

    bạn ơi, cho mình xin pass với: babyloveyousomuch.93@gmail.com

  21. Vero

    Rất vui vì biết bạn không đặt pass cho chap 59,60 vì thật sự mọi người đều muốn được thấy 2 anh chị có một kết quả tốt đẹp nha. Nghĩ TT bỏ ra 10 năm theo đuổi mà không có HE thật là tra tấn người đọc. Thanks bạn nhiều nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: