Mục Tiêu Đã Định – Chương 53

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 53: Người sống trong thù hận

***

Hạ Viêm Lương, cô đừng mơ tưởng sẽ nhận được gì ở tôi nữa, cuộc đời này, ngoại trừ tôi không cưới, nếu có cưới, cũng chỉ cưới một mình Lôi Vận Trình, ngoại trừ khi tôi chết, cô mới có thể tìm được cơ hội tổn thương đến cô ấy, còn không, thì một sợi tóc của cô ấy cô cũng không chạm vào được.
– – – Phong Ấn – – –

—– Tôi không phải là bố cháu.

Lần đầu tiên Phong Ấn nói với Linh Linh những lời này, cô bé đã hoàn toàn không tin đây là sự thật, vì thế lần đó cô bé mất bình tĩnh, lần thứ hai anh nói với Linh Linh điều này cô bé khóc suốt ba ngày ba đêm, lần thứ ba sau khi anh nói ra thì cô bé mất tích, lúc anh vội vàng chạy đến thì thấy Linh Linh đang ôm con búp bê ạnh tặng ngồi trên sân thượng chuẩn bị nhảy xuống. Hạ Viêm Lương khóc lóc cầu xin Phong Ấn đừng nói câu nói đó nữa, thậm chí cô ta còn làm ra hành động khiến người khác hoảng hốt y như thế, cô ta đứng trên sân thượng, bên cạnh con gái với ngụ ý là sẽ cùng con bé kết liễu bản thân.

Cảnh tượng mẹ con tình thâm như thế lúc đó khiến mọi người ở đó rất cảm động, trên đời này, không có ai lại hoài nghi tình yêu thương vĩ đại của người mẹ. Linh Linh chẳng qua chỉ là một đứa bé, cô bé chỉ thầm nghĩ muốn một người bố mà thôi.

Nửa thân mình nhỏ bé của Linh Linh đã nhoài ra ngoài lan can, trái tim của Phong Ấn như muốn nhảy bật lên cổ họng, sai lầm nhỏ này có thể gây ra hậu quả rất lớn. Ở phía bên kia, Hạ Viêm Lương quỳ xuống trước mặt mọi người cầu xin anh, cô ta khóc đến mức không kìm chế được. “Linh Linh là tính mạng của em, xem như em xin anh, em xin anh…”

Đúng vậy. Người của nhà họ Lê giống như những kẻ điên, họ giận chó đánh mèo trút cả lên người Hạ Viêm Lương, trong cả dòng họ của anh ta, không ai thừa nhận thân phận của Linh Linh. Sau khi Lê Duệ chết, Hạ Viêm Lương không hề ra điều khiện đòi hỏi gì ở Lê gia mà chỉ mang theo Linh Linh rời đi.

Quen biết cô ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta cúi đầu với anh. Phong Ấn muốn cười, nhưng anh không cười nổi. Anh hiểu ý của Hạ Viêm Lương, Linh Linh là là minh chứng tình yêu duy nhất trên đời này của cô ta và Lê Duệ.

Phong Ấn đã từng cho rằng, cho dù Hạ Viêm Lương chọn Lê Duệ, nhưng cô ta đã để lại vết tích trong sinh mệnh của anh, cái quỳ này Hạ Viêm Lương đã cố tình phá hủy từng ý niệm của anh.

Giây phút đó anh vô cùng hận cô ta, nếu anh là một kẻ đủ khốn nạn, anh sẽ không cần quan tâm đến sự sống chết của người con gái như thế mà xoay người rời đi, đáng tiếc là anh vẫn không đủ khốn nạn.

Những cảnh sát và người ở đó không hiểu rõ sự việc, họ đã dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn lướt qua bộ quân phục mà anh chưa kịp thay ra, có người hừ lạnh. “Đồng chí thiếu tá à, mặc kệ lúc trước người lớn đã từng có khúc mắc gì, dù sao thì đứa bé cũng vô tội, trước tiên thì cứu người đi rồi nói.”

Phong Ấn hít sâu mấy hơi mới áp chế được cảm xúc, anh giang hai cánh tay với Linh Linh. “Ở đó rất nguy hiểm, lại đây… Đến với bố này.”

Linh Linh khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, trong ánh mắt đó tràn ngập sự chất vấn, cô bé cố chấp không nghe lời anh nói, mặc kệ anh khuyên như thế nào đi nữa cô bé cũng không nghe. Tính nhẫn nại của Phong Ấn gần như bị bào mòn sắp hết, nhưng anh vẫn cố gắng ra lệnh cho chính mình khắc chế bản thân. “Là bố sai, không nên nói những lời này làm tổn thương Linh Linh, bố xin lỗi.”

“Bố còn làm tổn thương mẹ, bố làm mẹ khóc, bố không thương Linh Linh, cũng không thương mẹ! Bố yêu người phụ nữ tên Lôi Vận Trình kia! Những lời bố nói với mẹ con đều nghe được hết! Mẹ hận bố, con cũng hận bố! Bố không cần con, mẹ không cần con, con cũng không cần các người!”

Linh Linh càng nói càng kích động, cô bé thét khàn cả cổ họng, hơn một nửa thân người nhỏ bé thò ra ngoài lan can, chân thì nhích đến phía trước, chỉ có hai cánh tay là ôm lấy song sắt thô kệch. Hạ Viêm Lương gần như là phát điên, cô ta thét một tiếng chói tay muốn nhào lên giữ chặt con bé lại, nhưng lại bị Phong Ấn kịp thời ngăn lại.

“Cô sẽ kích thích đến con bé đấy! Bình tĩnh một chút!”

Phong Ấn nhỏ giọng quát cô, mà bỗng nhiên Hạ Viêm Lương lại xoay người ôm lấy anh, ra sức hôn anh. Phong Ấn muốn đẩy cô ta ra thì tay lại bị cô ta nắm lấy vòng qua người mình. “Nói anh yêu em đi! Yêu Linh Linh! Dùng lời nói để bù đắp những tổn thương của con bé, Phong Ấn, em cầu xin anh, không có con bé em cũng không sống nổi nữa, hãy lừa con bé đi, xin anh…”

Lúc đó, Phong Ấn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ là anh không hề suy nghĩ, chính lời nói đó đã trở thành mầm mống tai họa lớn đến như thế về sau.

Vì thế khi Phong Ấn lạnh lùng xuất hiện ở cửa, Hạ Viêm Lương cũng không thấy bất ngờ.

Đôi con ngươi đen láy của Phong Ấn nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn loạn này. Linh Linh nhìn thấy Phong Ấn thì lập tức trở về trạng thái mừng rỡ, cô bé tiến lên ôm lấy đùi anh, giống như vẫn chưa nghe được câu mà anh vừa nói. “Bố! Bố đến muộn rồi, Linh Linh chờ bố đến tận trưa.”

Hạ Viêm Lương kéo áo che khuất vết thương ở cánh tay, cô ta cong môi cười. “Sao anh lại đến đây?”

Phong Ấn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt anh giống như một con dao nhỏ sắc bén quặp vào người cô ta, Hạ Viêm Lương vô thức lui về sau nửa bước. Còn Linh Linh thì vẫn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong, giống như một đứa con gái đang hân hoan chờ bố tặng quà.

“Bố ơi.” Linh Linh giương đôi môi nhỏ nhắn, ánh mắt cong lên gọi anh. Phong Ấn tháo từng ngón tay nhỏ bé đang víu lấy tay anh ra, giây phút này, tất cả sự chú ý của anh đều đang tập trung lên người phụ nữ trước mặt, anh không rảnh để bận tâm những chuyện khác.

Phong Ấn không nói lời nào tiến đến chỗ Hạ Viêm Lương, rõ ràng vẻ mặt của anh rất tẻ nhạt nhưng lại biểu cảm đó lại khiến cô ta lo sợ, nhưng cô ta không trốn tránh, cô ta vẫn đứng bất động một chỗ, thân thể dựa sát vào vách tường, chiếc cằm xinh đẹp hất lên, cố gắng duy trì dáng vẻ kiêu ngạo.

“Vào trong nói hay là nói trước mặt Linh Linh, cô chọn một đi.” Phong Ấn hỏi.

Đương nhiên Hạ Viêm Lương sẽ chọn phương án đầu tiên.

Cô ta gần như bị anh thô lỗ đẩy vào phòng, gót giày vướng phải tấm thảm khiến cô ta không chú ý ngã xuống quỳ gối lên sàn nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phong Ấn đánh Hạ Viêm Lương kể từ lúc anh và cô ta quen biết nhau từ năm mười lăm tuổi, bỗng chốc Hạ Viêm Lương giật mình, vẻ không dám tin hiện lên trong mắt cô ta khiến Phong Ấn muốn bật cười.

Phong Ấn lạnh lùng rũ mắt nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt đó xa lạ đến mức như là chưa từng quen biết cô ta. “Rốt cuộc cô muốn gì? Tiền ư? Muốn bao nhiêu thì cô cứ ra giá đi.”

Hạ Viêm Lương chậm rãi đứng dậy, “Tiền mà vài năm nay anh cho tôi cũng đủ để nuôi Linh Linh đến lúc trưởng thành.”

“Đủ không?” Phong Ấn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười nhạo. “Cho cô nhiều gấp mấy lần như thế để cô nuôi con bé đến lúc già cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Hạ Viêm Lương, e rằng, đó không phải là điều cô muốn thật sự?”

“Tiền là gì chứ, là thứ vô dụng nhất, thứ thật sự quan trọng nó cũng đâu mua được.” Ánh mắt Hạ Viêm Lương chuyển đến gương mặt đang cố kìm chế sự tức giận của anh, cô ta nhếch môi. “Tôi biết, anh sẽ cảm thấy lời nói này của tôi rất buồn cười, tôi cũng không phủ nhận, lúc trước tôi ở bên cạnh anh là vì thân phận thiếu gia của Phong thị mà không thứ gì có thể thay thế kia, nhưng anh lại cố ý muốn đi học cái gì Học viện quân sự mà vứt bỏ tất cả, còn Lê Duệ thì lại có được tất cả những gì tôi mong muốn. Thật ra tôi nên cám ơn anh, nếu không phải đỡ thay anh cú đánh đó, anh ấy sẽ không trở về kế thừa gia sản của gia đình! Nhưng mà…”

Tay Hạ Viêm Lương âm thầm nắm chặt thành quyền, trong ánh mắt đang ẩn chứa một lớp sương mù kia càng lúc càng đầy vẻ căm hận. “Điều đó đồng thời cũng trở thành nguyên nhân khiến anh là người tôi hận nhất trên cõi đời này! Tất cả những nỗi khổ sau này mà Lê Duệ phải chịu, tất cả những sự tra tấn đều là vì anh! Là anh chôn vùi tương lai và hủy diệt ước mơ của anh ấy! Là anh khiến anh ấy không giống người cũng không giống quỷ! Là anh hủy hoại tất cả những thứ của tôi và anh ấy! Là anh khiến Linh Linh còn bé như thế đã mất đi bố, cho nên, anh phải đền bù cho con gái tôi một người bố! Thay thế Lê Duệ, cho con bé tất cả những gì nó muốn! Cả đời này anh cũng đừng mơ đến chuyện thành đôi với Lôi Vận Trình!”

Tiếng nói dịu dàng lúc ban đầu của cô ta dần dần trở nên sắc bén khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, giọng nói khản đặc. Từ đầu đến cuối, Phong Ấn vẫn rất bình tình dõi theo sự thay đổi của Hạ Viêm Lương, anh cảm nhận được sự thù hận méo mó của cô ta.

“Cho nên, cô mới biên soạn ra cảnh tượng cô và Linh Linh cùng nhau tự sát, lợi dụng con bé để tôi nói ra những lời dỗ dành khiến nó bỏ ý định tự sát đi, còn cô, cô đã quay lại tất cả rồi chờ đến một ngày sẽ đưa nó ra trước mặt Lôi Vận Trình khiến tôi không thể giải thích được.”

Hạ Viêm Lương không hề phản bác, cô ta ngang nhiên thừa nhận. “Tôi vốn không nghĩ đến chuyện sẽ đưa thứ này cho con bé ấy, là do anh bức tôi! Vì muốn ở bên cạnh cô ta, anh đã quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ làm bố của mình, tôi không muốn con gái của tôi phải khóc lóc hằng đêm vì nhớ anh! Anh vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được cảm giác trơ mắt nhìn người mình yêu nhất đang đau khổ mà mình không làm gì được! Lại càng không hiểu được tâm trạng của Lê Duệ khi chỉ vào tấm ảnh của anh và dạy con gái của mình gọi anh là bố!”

Hạ Viêm Lương rõ hơn bất kì ai hết, bộ quân phục mà Phong Ấn mặc trên tấm ảnh đó là thứ mà Lê Duệ chấp niệm cả đời, anh ta vốn dĩ có thể khoác bộ trang phục đó như Phong Ấn, mặc nó khi bay lượn trên bầu trời xanh bao la. Không chỉ một lần sau khi Lê Duệ hút ma túy đã thất thần nằm ở trên giường, chỉ vào tấm ảnh trên tay nói với cô: Viêm Lương, em xem này, anh mặc trang phục phi hành có phải là rất tuấn tú không? Em không biết đâu Viêm Lương, cảm giác điều khiển máy bay vút lên trời tuyệt vời đến nhường nào.

Mặc dù vào lúc cuối, khi thần chí anh ta càng lúc càng không tỉnh táo, Lê Duệ vẫn không chịu vứt bỏ tấm ảnh này, anh ta ôm con gái, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé chạm vào hình dáng của Phong Ấn trên tấm ảnh, anh ta nói với Linh Linh, nhất định phải nhớ rõ dáng vẻ kiêu ngạo nhất của bố. Khóe mắt anh ta lẳng lặng chảy nước mắt, mà chính vì điều này, đã khiến Hạ Viêm Lương càng lúc càng hận Phong Ấn, cô ta biết như thế là không công bằng đối với anh, nhưng cô ta không thể nào khống chế bản thân được, cũng giống như Lê Duệ biết rõ, việc cứu Phong Ấn trước đó là do chính anh ta chọn nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân không thù hận được.

Tất cả mọi người đều nói Lê Duệ hận là hoang đường, chỉ có Hạ Viêm Lương mới biết được Lê Duệ chết không nhắm mắt.

Cổ áo Phong Ấn bị cô ta níu chặt, thậm chí anh còn nhìn thấy từ trong đáy mắt Hạ Viêm Lương đã nhuộm một màu đỏ tươi vì sự hận thù.

“Thật ra không phải là tôi muốn nhằm vào Lôi Vận Trình, nếu hôm nay, đổi thành một người phụ nữ khác ở bên cạnh anh, tôi cũng sẽ không từ một thủ đoạn nào chia rẽ các người, anh không có tư cách có được hạnh phúc, anh muốn kết hôn thì chỉ có thể cưới tôi, anh chỉ có thể là bố của Linh Linh. Lê Duệ đã chết, anh vẫn có thể tiếp tục vui vẻ thuận lợi làm phi công, nhưng mà Phong Ấn à, tôi sẽ quấn lấy anh, cả đời, đến chết!”

Khóe môi cô ta giương lên thành một nụ cười nhạt tàn nhẫn thê lương, bỗng nhiên trong lòng Phong Ấn bình tĩnh trở lại. Anh rũ mắt nhìn người phụ nữ chật vật nhưng vẫn xinh đẹp như trước kia, anh giơ tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô ta, ánh mắt anh dừng lại ở miếng cao dán cầm máu trên trán cô ta, một lúc sau anh mới kéo tay cô ta ra.

“Thì ra tôi lại không hề biết rốt cuộc cô lại hận tôi đến như vậy, nhưng bây giờ tôi đã biết rồi.”

Anh cũng đã từng một lần trải cảm giác trong lòng tràn ngập sự thù hận khi phát hiện Hạ Viêm Lương và Lê Duệ phản bội mình, cho đến ngày hôm nay, anh mới nhìn thấy rõ, người cố chấp sống trong thù hận lại đáng thương đến như vậy.

Phong Ấn mở cửa, anh nhìn Linh Linh đang đứng ngoài cửa, sau đó lại trực tiếp đi vào phòng bếp, lúc quay trở về trong tay anh cầm theo một con dao sắc bén.

Hạ Viêm Lương lập tức đề phòng, cô ta kéo Linh Linh ra phía sau bảo vệ.

Phong Ấn nhét con dao vào trong tay cô ta, mũi dao hướng về phía bản thân. “Nếu cô cảm thấy, những điều tôi làm trong mấy năm nay vẫn không đủ trả nợ cho cô, thì cô có thể tiếp tục thay Lê Duệ đòi nợ tôi, lấy đi tất cả những thứ tôi đang có lúc này, hoặc là bây giờ cô có thể hủy hoại tất cả những thứ mà tôi đang có, tôi không thể làm Lê Duệ sống lại được, tôi biết, cậu ấy luôn canh cánh ở trong lòng vì lý do thị giác mà không thể làm phi công được, bây giờ, dao đang ở trong tay cô, chỉ cần cô ra tay thì có thể báo thù cho cậu ấy rồi, nếu một con mắt không đủ thì cô có thể móc cả hai mắt tôi ra để truy điệu cậu ấy, nếu làm như thế mà sự thù hận trong lòng cô vẫn không thể dừng lại…”

Trước mặt cô ta, Phong Ấn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, bộ ngực rắn chắc của anh lộ ra, ngón tay chỉ vào ngực. “Tôi lấy sinh mệnh của mình, trả lại cho cô, trả lại cho con gái của các người, cho đến khi nào các người cảm thấy đủ.”

Hạ Viêm Lương mím môi, cô ta căm hận trừng mắt nhìn anh, tay hơi dùng chút lực, đầu dao đâm vào ngực anh, ngay lập tức có máu chảy ra. “Anh cho rằng tôi không dám sao?”

Khóe môi Phong Ấn giật giật. “Có dám hay không, đó là chuyện của cô, tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất vào lúc này, chỉ cần tôi còn có thể đạp cánh cửa này ra, Hạ Viêm Lương, cô đừng mơ tưởng sẽ nhận được gì ở tôi nữa, cuộc đời này, ngoại trừ tôi không cưới, nếu có cưới, cũng chỉ cưới một mình Lôi Vận Trình, ngoại trừ khi tôi chết, cô mới có thể tìm được cơ hội tổn thương đến cô ấy, còn không, thì một sợi tóc của cô ấy cô cũng không chạm vào được.”

Tình cảnh như thế, Phong Ấn như thế khiến Linh Linh ngay cả khóc lớn tiếng cũng không dám, cô bé che miệng im lặng rơi lệ. Đó cũng chính là ấn tượng cuối cùng của Phong Ấn đối với Linh Linh, từ sau đêm đó cô bé không nhìn thấy Phong Ấn nữa.

====================

P.S: Hic, chap tới dài 8000 ngàn chữ, tức dài gấp rưỡi chương 52 +53, nên tớ xin đính chính lại, ngày mai có nửa chap thôi, không làm một chap nổi.

Àh, mà tớ và em PU làm gấp quá, nên các bạn thấy lỗi (sai, chính tả) ở đâu thì chỉ ra nha, sau này tớ khỏi dò lại lần nữa

Câu mà tớ quote ở trên pic của anh Ấn hay quá… Tớ thích… Gán làm vì muốn các bạn xem câu đó đấy.

Anh Ấn giải quyết thế có được chưa các bạn? có fairplay chưa? Đứng trên lập trường 1 người trung lập, tớ hoàn toàn tán thành cách giải quyết này, quá đẹp và quá đàn ông.

Mấy chap tới hài hài, ngược ngược… Anh Thành sắp xuất hiện rồi…

Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai ^^

Phong Lin

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 59 phản hồi

Điều hướng bài viết

59 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 53

  1. littlethings

    hula đọc hết convert rồi và dừng lại ở chap 59 chỉ muốn chết. nhưng vẫn ngóng bản edit của bạn. cám ơn bạn nhiều lắm.
    Anh Ấn thật đàn ông nhưng mấy chương tới thì phải bảo anh chịu khó bị ngược vậy :>

  2. huong

    xem xong ma dien het ca mjnh
    muon dap ban dap ghe
    ghet cay ghet dag 2me con nha nay

  3. huong

    xem xong ma dien het ca mjnh
    muon dap ban dap ghe
    ghet cay ghet dag 2me con nha nay
    thuog a An wa a

  4. Trước lúc đi ngủ, lại mò vào WP của ss và thấy tin vui liền 😀
    Chưa đọc gì nhưng cũng cứ cmt trước. Lại nói lời cảm ơn với ss ❤
    Giờ thì coi chap này như thế nào đã, sau đó lại phát biểu cảm nghĩ tiếp.

  5. Từ đầu truyện tới giờ mới thấy hành động này của PA là đúng đắn nhất. Đọc xong mà tôi nhẹ cả người :))

  6. anh quá men đó anh Ấn ah!!! tưởng tượng cảnh anh đứng trước con dao toàn thân hừng hực tỏa ra khí chất quân nhân mạnh mẽ kiên định, trời ơi tui bấn loạn!!!!!
    cám ơn cô Lin thức đêm đăng chap mới nhé!!! *bắn tim truyền sinh lực*

    • Đấy, tôi kết chết cái đoạn đó, fairplay dễ sợ luôn.

      Quân nhân nào cũng thế ư??? Tôi kết quân nhân (cơ mà k phải VN) nhé

  7. Cecilian

    hùi nãy ss chửi hơi sai , phải nói con nóng lạnh này cũng tâm thần nốt chớ mặt dày còn nhẹ lắm à nha , công nhận phước đức ông bà để cho cả cái gđ của con nóng lạnh tốt thật , coi như a PA bị sao quả tạ chọi trúng đầu rồi mới vướng nhầm cái nhà tâm thần đủ này , pó tay thặc >.<

  8. Khiếp quá
    Chương này như phim kinh dị ý
    Tôi đọc mà sởn hết gai ốc

    Câu của anh Ấn quá kinh điển
    Tôi nghe xong mà “rung rinh” quá *chớp chớp*

    Thế này là giải quyết xong mẹ con nhà này rồi đúng k cô
    Cứ đọc đến đoạn có mẹ con nhà này là tôi lại căng thẳng chết đi đc ấy :-s

    P.s: Mấy chương tới trong ngược có hài là tôi yên tâm rồi :))

    • Anh ấy nói rõ rồi mà cô: Nếu anh ấy còn sức bước ra khỏi cánh cửa đó thì VL đừng nghĩ đến chuyện muốn j ở anh ấy nữa. Anh ấy quyết tâm rồi cơ.

      Chap này hay đúng k?? Tôi làm 1 lần, đọc 1 lần, em Uyên fix rồi gửi beta lại lần nữa mà vẫn thấy hay cơ

      • Hay quá ý cô ạ
        Câu của anh ý quá kinh điển
        Tôi đọc đi đọc lại mà vẫn thích ^^

      • Câu đó là câu khẳng định tình cảm kinh điển mà cô

  9. hyn

    truyện hay quá!!!!!!!
    ghét mụ Vl quá đi. keke…. anh Ấn bị ngược rùi :)))!!!!!

  10. Phải nói là chương này kịch tính nhất từ trước tới giờ, đọc mà mướt mồ hôi, lanh sống lưng vì nó. VL quá kinh khủng, mà phải nói mà một nhà ba người họ quá kinh khủng, ai ai cũng bị ĐIÊN cả rồi, hic 😐

    Chương này cũng là chương mà anh Ấn thể hiện phong độ tuyệt tuyệt nhất từ trước tới giờ, giờ thì ủng hộ ảnh hai tay hai chân rồi ^o^

    • Anh ấy vốn tuyệt mà, lúc trước là do có nổi khổ, cũng chính cái nổi khổ đó anh ấy phải “quân tử” kìm nén cái tình cảm của mình

  11. Cô vất vả quá cô ơi!
    Cảm ơn cô nhóe ❤

  12. yuki zero

    hận thù của HVL thật sự quá méo mó rồi, nếu như nói cô ở bên cạnh PÂ là vì họ Phong, thì rỏ ràng cô ta quan trọng tiền hơn,lại nói nếu nư LD ko vì đỡ cho PÂ mà bị rời khỏi quân ngủ thì cô ta làm sao có cơ hội tiếp cận LD ,vậy đến khi LD chết thì cô ta lại nói PÂ làm tan hoang ước mơ của LD, nói chung có phải HVL điên rồi không?
    đồng ý với cô lin là PÂ fairplay thật đó, ai tổn thương ai ,ai hận thù ai, đến cuối cùng một đau ân đoạn nghĩa tuyệt. không nghĩ những việc đả qua chỉ nhìn việc đang tới, tin chắc báo ứng của HVL ko kết thúc đơn giản như vậy đâu
    cám ơn cô lin, chúc cô ngũ ngon ^^!

  13. Anh Ngoc

    ss Lin thật là năng suất quá. cảm ơn ss nhiều nhé !

    Chap này PÂ có mấy lời tuyên ngôn tình yêu thật ấn tượng, VT mà nghe đc thì có phải tốt ko 😡
    cũng may là giải quyết xong với mẹ con nhà giở hơi, thần kinh kia rồi, nhẹ cả người
    nhưng mà cũng thấy tội 2 mẹ con nhà này quá, chìm đắm quá sâu trong hận thù, đâm ra hỏng hết cả người, khổ lây cho bao nhiêu người xung quanh, trong khi chính bản thân lại là kẻ chịu khổ nhất. đọc mà chỉ biết lắc đầu

    có lẽ từ giờ PÂ chỉ còn cần tập trung vào nhiệm vụ CHINH PHỤC TRÌNH TRÌNH nữa thôi. thế mới để biết đc, LVT đã bỏ ra nhiều công sức như thế nào =))

    em rất chờ đón sự trở lại của ành Thành, like mạnh anh ý

    cảm ơn ss Lin lần nữa nha !!!

    • Anh ấy sẽ nhanh xuất hiện thôi, muộn nhất là tối mai.

      Người có lỗi là VL, nhưng LL cũng đáng thương, con bé quá khát khao tình bố, lại lớn lên trong môi trường như thế thì con bé mới chính là nạn nhân trong chuyện này

  14. sặc :O
    Mới cm bên chap 52, đã thấy chap 53 ra.
    Ko biết zai Ấn giải quyết mẹ con vặn vẹo này thế nào đây.
    Vất vả cho Lin quá.

  15. ”Đó cũng chính là ấn tượng cuối cùng của Phong Ấn đối với Linh Linh, từ sau đêm đó cô bé không nhìn thấy Phong Ấn nữa.” ôi may quá sau này ko xuất hiện con bé LL nữa, vậy đỡ ngược tâm mình một chút, đọc xong mới hiểu là vụ tự tử do mẹ nó dựng lên chứ đang thắc mắc sao đứa bé 5 , 6 tuổi gì mà đòi tự tử, nhưng nói chung thần kinh con bé này cũng ko bình thường từ nhỏ rồi, suy nghĩ lệch lạc haizzz! mà sao vây quanh bạn Trình toán soái ca tài sắc vẹn toàn,hâm mộ quá đi!

  16. Hạ Viêm Lương, cô đừng mơ tưởng sẽ nhận được gì ở tôi nữa, cuộc đời này, ngoại trừ tôi không cưới, nếu có cưới, cũng chỉ cưới một mình Lôi Vận Trình, ngoại trừ khi tôi chết, cô mới có thể tìm được cơ hội tổn thương đến cô ấy, còn không, thì một sợi tóc của cô ấy cô cũng không chạm vào được.
    – – – Phong Ấn – – –
    câu này hơi cổ điển, nhưng mà tôi thích 😀

  17. Pe_2

    Thanks ss nhju nha,vua ngu day chua kip danh rang rua mat gj het la e vao doc lien,hjhj

  18. pekute

    sáng nay vào thấy những 2 chap mới,vui quá là vui.Chap này a Ấn quá là toẹt vời”cuộc đời này,ngoại trừ tôi không cưới,nếu có cưới,cũng chỉ cưới một mình Lôi Vận Trình…”bấn quá vì câu này của a í,chị Trình mà nghe được nhở!thế thì a khỏi sợ bị c”lơ” rồi.phen này a í sắp đúng ngồi không yên rồi.her her….

  19. pekute

    thanks ss Lin nhìu nhìu và thật nhìu ah,iu ss quá đi mất <3<3<3<3<3<3.ps"dạo này ss uống thuốc tăng lực j vậy ah?e uống theo để cũng có công suất vèo vèo như ss.hi

  20. Câu này của Phong Lin quá chuẩn. Phong Ấn đúng như mình cảm nhận. THANKS BẠN RẤT NHIỀU.

  21. un228

    Chương này mở nút thắt rồi.

    Xét cho cùng Phong Ấn chẳng nợ HVL và LL bất cứ điều gì. PA nợ LD đôi mắt cùng ước mơ phi hành của a ta là do LD tự lựa chọn, nhưng PA đã trả nợ quá đủ khi nhận được cả 2 sự phản bội cay đắng cùng một lúc.

    Người nợ nhiều nhất ở đây có lẽ là HVL.

    Cô ta nợ LD mạng sống, vì nếu không gặp HVL chưa chắc tương lai của a ta đã ngập chìm trong thù hận và bóng đen ma túy.
    Cô ta nợ LL một người cha để yêu thương và chăm sóc con bé.
    Cô ta nợ PA quá nhiều, nợ tình yêu đầu đời trong trẻo , nợ tình anh em của LD vs PA, đeo bám dai dẳng không chịu buông.
    E ghét cái cách cô ta lấy LL ra để bấu víu day dứt PA. Hạ thấp danh dự của chính con gái mình. Còn danh dự của cô ta thì chẳng còn gì để nói nữa.
    Hóa ra cô ta hận PA.

    Phong Ấn giải quyết quá sòng phẳng rồi. Đọc đi đọc lại quote của ss.
    ** Tim tan chảy **
    Nhắc đi nhắc lại tình yêu của PA với TT đúng là khắc cốt ghi tâm.

    Chờ đợi PA sẽ làm gì để kéo TT quay về với mình.

    Thanks ss Lin vs PU rất nhiều.

    • Com chất, tiếc là k rate j được…

      Nói chung nợ nần thì trả đến giai đoạn nào đó thôi, anh Ấn bị “hành” quá rồi nên giờ xem như được phóng thích.

      Còn dụ TT quay về, còn xa lắm cơ =))

      • un228

        Tưởng tượng cảnh a cầm dao đặt trước ngực mình… ựa… rầm…hò hét
        Chào đón a Thành idol và màn hành động của a Ấn!!! yessss!!!

      • Anh Thành và anh Ấn khác phe cơ.

        Giai Thành vẫn phong độ ngời ngời như xưa

  22. cứ đến con mụ già VL là thấy muốn băm vằm thành thịt băm rồi viên cho chó nó gặm >”< ,con mụ đó làm cho Vận Trình và anh Ấn của tôi đau khổ thế kia cơ mà 😦
    Tôi muốn giết nó..cô Lin nhớ ôm chặt tôi vào đừng thả ra nhé 😉

    • LÂu quá mới gặp cô nha.

      Ôm cô 1 cái (ôm vì nhớ, chứ bà đó cô cứ băm)

      • hôm nào tôi chả vào hóng chiện nhưng vì vào = đt nên ko comt được 😀

      • Ờ… K com cũng k sao, rảnh thì com, k rảnh thì thôi cô ạh

      • ấy….cô đừng nói như kiểu cô đang rận rỗi tôi thế chứ ;;) tôi là một fan hâm mộ cô thầm lặng mờ :))

      • Cô đùng hiểu nhầm, t k có tính dỗi đâu.

        Ý t là cô đừng cố quá, đừng hiểu lầm nè

      • cô ơi tôi hỏi nhỏ tí nhé. HE thật hử 😀 chứ tôi ứ thích OE đâu, đọc xong bứt rứt cái người lắm ý.
        Mà đọc xong chap mới này sao mà tôi thèm có được ông anh trai như anh Thành quá cơ ;;)

      • HE, cơ mà cái OE rất đẹp, rất hay.

        Tôi thật sự khoái cái OE hơn

  23. rimeka

    số PA anh sao đen thế………..một phát tới tấp luôn tội a qá
    con bé Linh Linh y hệt mẹ nó, đáng ghét như nhau
    nhất là cái kiểu nổi loạn đập phá, chắc do di truyền
    băm mụ VL đi làm thịt viên…….suy cho cùng yêu PÂ là vì tiền, địa vị….ghét nhất loại phụ nữ này
    cái đoạn nch anh Ấn nch vs mụ VL sao anh ko ghi âm lại ta….

    tks cô Lin nhé ^^

  24. Mainguyen

    Nhà nước làm ăn tắc trách quá, để 2 cái đứa điên kia nhởn nhơ bên ngoài gây hoạ cho nhân dân.
    Phong Ấn như thế là được đấy: giải quyết rất dứt khoát và mạnh mẽ.
    2 cái đứa điên kia cần vào trại thương điên ngay

  25. heomom65

    con mụ VL bệnh hoạn quá ss ơi. không thể ngờ con mụ VL đóng kịch thì ko nói, còn kéo cả con nít vào. anh Ấn xử lý vậy em hơi sợ, lỡ con mụ kia bệnh quá không kiểm soát nổi bản thân cho 1 dao thì TT để cho ai đây.

  26. Thich ôm điện thoại đoc ngôn tình

    Lê duệ này đúng là cao thủ thây anh ây đáng thương làm sao ây cầm tâm ảnh bảo con mình goj ng khak là bố đúng la đau khổ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: