Mục Tiêu Đã Định – Chương 54 (I)

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 54: Kháng cự (I)

***

Cô không yêu anh ta cũng giống như cô yêu Phong Ấn, dường như đó là chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Phong Ấn và Lôi Vận Trình chia tay, nói chính xác hơn là anh bị Lôi Vận Trình đá.

Sau khi trở về quân đội từ ngày hôm đó, Lôi Vận Trình đóng cửa ở trong ký túc xá những ba ngày mới ra khỏi cửa, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài hơi tiều tụy, thì nhìn thoáng qua cô không có bất kì sự thay đổi nào, ngay cả đôi mắt cũng không hề sưng đỏ.

Lúc tập hợp thấy cô, ánh mắt Phong Ấn đều hiện lên ánh sáng màu xanh, suýt chút nữa anh đã quên luôn chuyện hạ lệnh. Trên xe không vụ anh ngồi bên cạnh cô, anh căng thẳng mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. “Trình Trình… Em khỏe không?”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay cô ôm mũ, một tay cô cố ý vuốt cây súng đặt ở bên hông. Phong Ấn biết, nếu đổi lại đây là một nơi khác, nhất định cô sẽ cực kì muốn dùng cây súng này bắn chết anh.

Phong Ấn lại gọi khẽ cô một tiếng, Lôi Vận Trình quay đầu lại nhìn anh, trên mặt cô không có bất kì biểu cảm nào. “Tôi không sao cả, tôi còn muốn bay, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của tôi lúc này được không Phong đại đội trưởng?”

Phong Ấn không còn sự lựa chọn nào khác mà đành phải im lặng, ngày thường, ở những nơi có đông người Lôi Vận Trình luôn gọi anh là đại đội trưởng, nhưng mà, không lúc nào anh cảm thấy trong mắt cô anh đúng chất là Đại đội trưởng như lúc này.

Cục tư vấn khí tượng và tư vấn rađa phân công nhau thông báo tình hình qua kênh thông tin, đài quan sát ra lệnh cất cánh.

Trong giây phút máy bay của Phong Ấn và Lôi Vận Trình cùng nhau cất cánh lên bầu trời, bỗng nhiên anh nhớ đến lần đầu tiên cất cánh bay lên trời cùng với cô. Khi đó, thái độ của cô đối với tất cả đều là hy vọng và cảm kích, còn bây giờ, anh chỉ có thể thấy được trong ánh mắt cô là sự trống trải vô bờ bến, trống trải như trời xanh bao la.

Phong Ấn sống trong cuộc sống bị dày vò theo kiểu không được đếm xỉa nửa tháng, anh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân mình đã đến cực hạn. Anh thà răng Lôi Vận Trình cứ cãi nhau với anh một trận long trời lỡ đất, cho dù mọi người biết họ cãi nhau cũng được, ít nhất như thế anh cũng có cơ hội đến gần cô, còn hơn là tình trạng giống như lúc này khiến anh sắp phát điên.

Do nguyên nhân thời tiết thay đổi, nên sau khi hoàn thành môn học quy định, tất cả máy bay đều phải diễn tập lại theo thứ tự.

Lôi Vận Trình đang cùng Kỷ Dịch bàn giao máy bay, cô đang dặn dò ông ta vấn đề liên quan đến việc động cơ không đủ mạnh để hoạt động vào những lúc quan trọng, Kỷ Dịch vừa ghi lại vừa gật đầu. Phong Ấn đứng phía sau họ không dám làm phiền, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh gầy gò đang chuyển động.

“Đi đi, mấy chuyện đó cứ giao cho tôi, cô về trước đi.” Kỷ Dịch thu vở lại rồi đẩy đẩy vành nón, ông ta lo lắng đưa mắt nhìn cô một cái. “Gần đây sắc mặt của cô không được tốt lắm, không thoải mái ở đâu à?”

“Không có gì, có chút vấn để về giấc ngủ, thức dậy quá sớm, điều chỉnh một chút là tốt hơn thôi.” Lôi Vận Trình phất tay áo, “Tôi đi đây.”

Vừa quay người lại cô đã thấy Phong Ấn đứng ở phía sau, cô không hề do dự mà giơ tay chào anh. “Phong đại đội trưởng.”

Phong Ấn gật đầu nhẹ. “Cùng ăn cơm trưa nhé?”

Lôi Vận Trình đeo kính mát lên, cô đi ngang qua người anh cứ như cô không hề nghe thấy gì, người bảo dưỡng bên cạnh cúi đầu cười trộm, Phong Ấn đưa mắt nhìn mới chịu tiếp tục làm việc.

Phong Ấn cứ đi theo phía sau cô, anh duy trì khoảng cách sau cô vài bước, Lôi Vận Trình cầm mũ thong thả đi đến xe không vụ. Lục Tự cũng đang ngồi trên đó, anh ta đang tán dóc cùng với vài phi công khác, không biết cả nhóm nói chuyện gì thú vị mà cười ngả cười nghiêng, có người thấy Lôi Vận Trình đi đến thì vẫy tay với cô.

“Đến đây ngồi này, tán dóc cho vui.”

Vừa đúng lúc chỗ ngồi bên cạnh Lục Tự còn trống, Lôi Vận Trình cứ tự nhiên gia nhập vào đám người của bọn họ. Phong Ấn bước thẳng vào băng ghế sau ngồi xuống, anh mím môi nhìn cô, trong lúc vô tình lại mắt đối mắt với Lục Tự, cả hai người đều không né tránh. Trên môi Lục Tự hiện ra nụ cười với hàm ý như lúc trước, mà sau đó, vẻ mặt anh ta dần dần lại biến thành như cười như không, ánh mắt nhìn Phong Ấn lại càng hiện lên vẻ chế giễu, chế giễu rằng cuối cùng anh ta cũng chờ đến ngày này: Lôi Vận Trình không bao giờ là của Phong Ấn anh nữa.

Phong Ấn nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế ngồi, tay anh đặt dưới mũ lặng lẽ nắm chặt lại.

Lúc ở căn tin ăn cơm cũng giống như vậy, anh vẫn chưa kịp bưng khay cơm đến gần cô thì Lôi Vận Trình đã chạy đến bàn của Tiểu Tô và Hướng Bắc Ninh. Cô ngồi cạnh Tiểu Tô, còn Tiểu Tô ngồi đối diện với Hướng Bắc Ninh, mà bên cạnh Hướng Bắc Ninh còn có Lục Tự.

Lôi Vận Trình thà ngồi cùng bàn với Lục Tự cũng không chịu ngồi cùng anh, Phong Ấn biết, tất cả mọi người đang âm thầm quan sát chòng chọc vào bọn họ, thậm chí còn có người đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông lên ngăn cản anh xông lên đánh Lục Tự.

Đúng là anh rất muốn tiến lên đánh Lục Tự một trận, nhưng không phải là ở đây, và càng không phải là lúc này.

“Tiểu Tô, em ăn xong rồi à?” Bỗng nhiên Hướng Bắc Ninh mở miệng hỏi Tiểu Tô,

“Không, em vừa mới —— Ờ ờ, em biết rồi.” Phản ứng của Tiểu Tô cực kì nhanh, cô ấy cấp tốc và mấy đũa cơm, thức ăn vẫn chưa kịp nuốt xuống đã vẫy tay với Phong Ấn. “Phong đại đội trưởng, tôi ăn xong rồi, anh lại đây ngồi đi, Hướng Bắc Ninh có việc muốn hỏi anh đó.”

Cô ấy vừa nói xong, không để ý đến Lôi Vận Trình đang ném cho mình một ánh mắt giết người mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng y tế.

Lục Tự liếc mắt nhìn Hướng Bắc Ninh một cái, Hướng Bắc Ninh vẫn rất trang nghiêm. “Không phải câu hỏi của tôi vẫn luôn không giải quyết được sao?”

Lúc Phong Ấn ngồi xuống, Lục Tự nhún nhún vai, cầm đũa khảy khảy cơm. “Bất luận trên phương diện nào, Phong đại đội trưởng cũng đều có kinh nghiệm phong phú.”

“Chuyện gì?” Không phải là Phong Ấn không nhận ra sự chế giễu trong lời nói của Lục Tự, nhưng tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên người Lôi Vận Trình.

“Đợt quân diễn lần trước, lần đối đầu với Phó đoàn trưởng trung đoàn ba, động tác ấn mà anh đã dùng để vứt anh ta lại phía sau tôi đã thử qua, nhưng sao mãi mà vẫn không làm được?” Hướng Bắc Ninh vừa ăn cơm vừa hỏi, còn cầm một cái chân gà mô phỏng.

“Cái đó rất nguy hiểm.” Lôi Vận Trình nhíu mày. “Cậu đừng làm càn, Lục đại đội trưởng cũng không dám thử.”

Lục Tự bĩu môi. “Đó là tôi cẩn thận, tôi luyến tiếc mạng sống.”

Lúc Lôi Vận Trình nâng bát lên uống súp thì mu bàn tay cô không cẩn thận chạm vào tay Phong Ấn, sau đó cô cứ tự nhiên như không có gì bỏ bát sup sang phía khác, cô không biết rằng, chỉ một hành động của mình vừa rồi đã khiến tim Phong Ấn đập nhanh hơn vài lần so với ban đầu.

“Động tác đó quan trọng nhất là ở góc ngửa, nếu góc ngắm thiếu chiều cao sẽ không đạt được hiệu quả, mỗi vị trí máy bay khác nhau cũng sẽ tạo ra biến đổi nhỏ của góc độ, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ là nhất định phái chú ý đến đến chiều cao của góc ngắm, không được bỏ qua công thức mà tôi đã cho cậu dùng để tính độ lớn của góc này. Nếu để máy bay rơi vào trạng thái mất thăng bằng thì đó không khác gì là tự sát.”(1) Phong Ấn vừa nói xong, tay của anh ở dưới bàn đã lặng lẽ nắm lấy tay Lôi Vận Trình.

(1) Lin xin nhấn mạnh chỗ này, đây là câu Lin đã tốn gần 2 tiếng để rà lại, chạy vạy hỏi khắp nơi, nhưng cuối cùng thì rà lại Lin vẫn k chắc nghĩa, có sai thì xin các bạn thông cảm. Lin bó tay rồi.

Cô muốn rút tay ra, nhưng vì anh nắm chặt quá nên không rút ra được. Bỗng nhiên Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn Lục Tự. “Tôi đổi chân gà với thịt viên giấm đường(2), có được không?”

(2) Thịt viên giấm đường: giống xíu mại bên mình

Lục Tự hơi ngạc nhiên, anh ta chớp mắt. “Được.”

Lôi Vận Trình gắp chân gà cô chưa động đến cho anh ta, sau đó lại gắp thịt viên giấm đường trong khay cơm của anh ta cho cô.

“Tôi không đói, em cứ ăn chân gà đi, vừa đúng lúc tôi không thích ăn thịt viên giấm đường, mùi vị chua quá.” Lục Tự vội vàng gắp chân gà trả về cho cô, sau đó lại cùng gắp thịt viên giấm đường sang cho cô. “Khoan đã khoan đã, sao giống cùng nhau cướp đoạt quá vậy?”

“Anh không biết là tôi không có sức kháng cự với món này nhất ư.” Lôi Vận Trình cười híp mắt với anh ta, cười đến mức cứ như là chưa từng có khúc mắc gì.

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay Phong Ấn, Lôi Vận Trình chính thức trao đổi với anh ta ngoài giờ làm việc và phi hành, tuy rằng anh ta biết Lôi Vận Trình vì muốn kích thích Phong Ấn, anh ta cũng phớt lờ việc mình bị lợi dụng nho nhỏ. Thậm chí vào giây phút đó, Lục Tự lại có một loại ảo tưởng có khi cô sẽ lao vào vào tay của anh ta để trả thù Phong Ấn, sau đó anh ta lại tự mắng bản thân vì ý nghĩ kỳ lạ đó.

Cô không như những người phụ nữ khác, cô là Lôi Vận Trình, đối với cô mà nói yêu có thể giả vờ, nhưng không yêu chính là không yêu, dạng giả vờ này cô hoàn toàn xem thường.

Cô không yêu anh ta cũng giống như cô yêu Phong Ấn, dường như đó là chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Giữa động tác có qua có lại của hai người, Phong Ấn chuyển tầm mắt sang hướng khác. Cô rất thích ăn món này do các đầu bếp ở căn tin làm, mỗi lần cô ăn xong còn muốn dùng luôn phần thịt viên giấm chua của anh ăn. Chỉ cần có món này thì bữa ăn nào dạ dày của cô cũng đầy vung, khó chịu đến mức cứ nói lầm bầm, vì thế đã không ít lần cô bị Phong Ấn trêu chọc. “Có người con gái nào mà giống như em không? Em xem Tử Du nhà người ta lúc nào cũng thùy mị đoan trang, đó mới là thiên kim hào môn, chậc chậc, nhìn em này, giật cả thức ăn trong bát của đàn ông.”

Lôi Vận Trình không hổ thẹn mà còn cho rằng đó là quang vinh. “Nếu anh thấy chị ấy lén lút giành giật với anh trai em thế nào thì sẽ không nói như vậy, anh không biết phụ nữ chỉ giành thức ăn với người họ yêu thôi sao? Sao em lại không giành với người khác? Được bổn tiểu thư nhắm trúng thì anh nên lén cười thầm đi!”

Hướng Bắc Ninh không chú ý đến sóng ngầm lại lớn ở bên này. “Anh làm sao để ra được công thức đó?”

“Làm thí nghiệm mô phỏng vô số lần và thao tác thực tiễn với máy bay, còn phải tự bản thân mình xác định và nắm chắc thời gian mới có thể làm được.” Phong Ấn trả lời lạnh nhạt.

Lôi Vận Trình cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay cô càng lúc càng thắt chặt, dường như đang ám chỉ điều gì đó với cô.

Bỗng nhiên cô biết anh đang nghĩ gì, cô đập mạnh đũa xuống bàn, dùng sức vung tay trái ra, trừng mắt với Phong Ấn. “Phong đại đội trưởng đừng quên, không phải chuyện gì anh nắm chắc thì nó nhất định sẽ thành công, con người quá tự phụ có đôi khi chỉ có một kết quả, đó là, chết! Tôi ăn xong rồi, các người tiếp tục đi.”

Lôi Vận Trình vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi.

“Trình Trình thật sự phát cáu rồi.” Hướng Bắc Ninh cũng buông đũa xuống, cậu ấy lau lau khóe miệng. “Thật sự mà nói, đối với hiểu biết và thiên phú về phi hành tôi kém hơn anh, tuy rằng, bây giờ kinh nghiệm của tôi không bằng anh, nhưng động tác thì tôi đã nghiên cứu rất nghiêm túc, chỉ cần vô ý một chút thì hậu quả chỉnh là người chết máy bay hỏng. Cho nên Phong đại đội trưởng, tôi thật sự khuyên anh đừng làm những động tác gần như là tự sát này nữa, Trình Trình nói đúng, dễ chết lắm đấy.”

Hướng Bắc Ninh cũng rời đi, vẻ mặt của Lục Tự thì lại trở về trạng thái u ám khiến Phong Ấn không thể kiềm chế được mà bật cười ra tiếng. “Cậu cho rằng, Hướng Bắc Ninh sẽ tạo cơ hội cho cậu ư? Cậu đừng quên rằng, bọn họ là bạn thân của nhau từ lúc còn ở Học viện phi hành, không có lý do gì cậu ta lại che chở cho cô ấy cả.”

Làm sao Phong Ấn không nhận ra, từ vài năm trước anh đã biết tâm tư của Hướng Bắc Ninh đối với Lôi Vận Trình.

Lôi Vận Trình không phải hoàn toàn không để ý đến cậu ấy, nhưng mà sự kháng cự kiên quyết của cô đối với cậu ấy khiến cậu ấy đành phải bó tay.

Anh cố gắng chống đỡ sự tra tấn này, thế là chống đỡ được đến lúc về nhà mừng năm mới. Từ chỗ Hướng Bắc Ninh, anh biết được ngày cô về nhà, anh mua vé máy bay chiều ngày hôm đó chuẩn bị cùng về với cô, nhưng Lôi Vận Trình lại không tiếng không tăm đáp chuyến bay lúc sáng sớm.

Cô không báo với người nhà để họ đến đón, cho nên lúc nhìn thấy Lôi Dật Thành đứng dựa vào trước cửa xe chờ cô thì cô vừa mừng vừa sợ chạy đến. Lục Tự cũng đáp chuyến bay sáng sớm với cô, ở nhà phái xe đến đón anh ta, anh ta chào Lôi Dật Thành rồi rời đi.

“Sao anh lại biết em về lúc nào?” Lôi Vận Trình nhìn anh trai xếp hành lý vào cốp xe sau, sau đó bước lên ôm vai anh ta. “Thăng chức là bố rồi, cảm giác thế nào?”

Hôm nay thời tiết không tốt, gió rất lớn, thổi qua gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô. Lôi Dật Thành chỉ cười khẽ, anh ta không nói lời nào mà chỉ đưa cô vào xe, cài dây an toàn xong rồi khởi động xe, trên đường về nhà anh không nói một lời nào, chỉ có Lôi Vận Trình ở bên cạnh vừa xem ảnh cháu trong điện thoại di động vừa líu ríu nói không ngừng.

Lôi Dật Thành chạy xe tiến vào gara nhà mình, anh ta không xuống ngay, mà hai tay nắm chặt lấy vô lăng mím môi. Dáng vẻ này của anh ta, Lôi Vận Trình muốn không chú ý cũng không được.

“Vẻ mặt anh sao vậy? Anh cãi nhau với Tử Du à? Nhưng chị ấy lại là đại công thần của chúng ta đó, sinh cho anh bảo bối nhỏ xinh xắn như thế, anh phải nhường chị ấy thôi.”

“Không phải.” Ánh mắt anh nhìn em gái rất nặng nề. “Mẹ mà thấy dáng vẻ lúc này của em nhất định là sẽ khóc lén cho mà xem.”

Lôi Vận Trình xấu hổ cười cười, cô sờ sờ mặt mình. “Không phải chỉ hơi gầy một chút thôi sao, là do nhớ nhà đấy.”

Lôi Dật Thành nhỏ giọng cười nhạo, anh cũng không vạch trần sự thật, Lôi Vận Trình bĩu môi. “Thật đấy, chỉ mong đến năm mới thì có thể về nhà, anh, em rất nhớ anh.”

Cô nói xong thì trong ánh mắt đã hiện lên màn sương mù mỏng manh, trong lòng Lôi Dật Thành đau buốt, anh ta vươn tay vuốt mái tóc ngắn của cô. “Không cần nói lời dễ nghe, anh không muốn mắng em, vào nhà đi, Tử Du xuống bếp làm buổi sáng cho em đấy, tuy rằng mùi vị không nhất định là sẽ ngon.”

Lôi Vận Trình cười một tiếng, đầu dụi dụi vào trước ngực anh trai mình. “Anh, em thật sự rất rất nhớ anh.”

“Muốn anh thay em đánh cậu ta không?”

Lôi Vận Trình gật đầu, “Nhưng đừng ở trước mặt em, đừng để em biết.”

Chỉ là một câu nói đùa tùy ý của cô, lại không ngờ rằng biến thành sự thật. Lúc đó trời đã khuya, Lôi Dật Thành bế con vừa mới uống sữa xong sang cho Lôi Vận Trình ngắm, anh ta liền nhìn thấy gương mặt mệt mỏi uể oải vừa xuống máy bay đã chạy đến đây của Phong Ấn, nụ cười trên mặt anh ta biến mất không chút tâm tích ngay lập tức.

Tử Du bế con đến giao cho Lôi Vận Trình. “Trình Trình, em bế bé cục cưng lên lầu trước đi.”

Chờ cho đến khi thân ảnh của Lôi Vận Trình biến mất ở góc cầu thang, Tử Du mới đưa mắt lườm hung thần Phong Ấn. “Đây là thiếu gia nhà ai vậy? Đi nhầm nhà sao?”

======================

P.S: Xin lỗi, hôm nay tớ post truyện trễ quá.

Chương này rất khó, tớ đuối luôn. Còn chương nào thế này nữa thì tớ chào thua, chào cô Thường như chào Sênh Ly, một lần gặp nhau, không hẹn tái kiến.

Hết cảm xúc, anh Thành đó, các bạn cứ ôm đi.

Chap này dài quá nên chia đôi nhé các bạn. Do tớ và em PU làm quá gấp nên có j các bạn cứ sửa hộ tớ nhé, reply ngay bên dưới. Thank các bạn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Phong Lin

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 60 phản hồi

Điều hướng bài viết

60 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 54 (I)

  1. Ớ, tem! Hô hô
    P.s tớ đã nói là tớ iu cô chưa nhể?! MOAH~

  2. Haha. Tôi thích chương này
    Thích anh Ấn bị ngược kiểu này :))
    Xem anh ý làm thế nào để theo đuổi Trình Trình :))

    Ôi ghen tị vs Trình Trình quá
    Tôi cũng muốn có anh trai giống anh Thành :((

    • Cô này cũng ngược giai Ấn.

      Còn dài dài, cứ từ từ

      • Ngược kiểu nhẹ nhàng này tôi thích :))

      • Ngược này nó hài hải.

        Nói chung truyện này dễ đọc, cái j cũng nhẹ.

      • Chuẩn cô ạ
        Tôi thuộc dạng yếu tim nên Tân Di Ổ vs Phỉ Ngã Tư Tồn tôi k dám đọc 😀
        Cũng k ham hố các tác phẩm SE :))

      • T thì j cũng được. Tân Di Ổ văn thực tế, đọc hay, đâu đau buồn j đâu cô.

        Còn Phỉ đại, tôi k hợp gout lắm truyện cô Phỉ.

        Đọc TC1N xong thì gần như miễn dịch SE, đau cỡ nào gặm cũng được. Kiểu BX mà t còn tỉnh, thấy cái kết quá đẹp

      • Tôi nghe mấy đứa bạn nói Tân Di Ổ dặn vặt, quằn quoại lắm nên chả dám đọc :))

        Đọc TC1N xong mà tôi ám ảnh vật vã suốt mãi mới thoát ra đc 😦

        Tôi cũng thích cái kết của bến xe
        Đau buồn nhưng lại khiến người ta hy vọng vào kiếp sau 😀

      • TDO thì tôi mới đọc Nước Mỹ, cá nhân tôi thấy cái kết hay, tôi thích cả Lâm Tĩnh lẫn Trần Hiếu Chính, nhưng tôi nghiêng về Lâm Tĩnh hơn, có lẽ là do tôi thích đàn ông chững chạc, điềm tĩnh.

  3. Mãi nói chuyện trên FB giờ mới đọc được:)))), đọc chương này thôi cũng cảm thấy khó làm rồi, cơ mà hấp dẫn quá, mong chờ nửa chương sau sẽ càng hấp dẫn hơn nữa, chờ anh Thành ra tay mần thịt anh Ấn :)))))

  4. Mainguyen

    Tội nghiệp giai Ấn. Không ngờ anh lại có những ngày này.

    • Đây đã là gì 🙂

      • Mainguyen

        Sẽ còn thảm hơn đúng ko Lin? Ờ. Kể ra 1 người cố chấp như LVT thì mới thế này đã tha thứ thì cũng hơi nhanh quá và dễ dàng quá.

      • TT thuộc tuýp mạnh mẽ, cứng rắn.

        Anh Ấn phải cố gắng thôi

  5. nga

    thanks các nàng

  6. Chanhchanh

    thank ss nha. hom nao e cung thuc để đợi truyện của ss.
    đọc xog rồj mớj làm vjệc khak đk hjhj

  7. Cho chừa anh Ấn đi =))
    Em yêu chết quả cự tuyệt anh Ấn của Trình Trình: )
    Thks chị Lin ạ.

  8. Anh Ngoc

    ss Lin ơi, hình như chính tả mấy chỗ này có vẫn đề
    – công thức mà tôi cho cậu để TÍN độ lớn của góc –> TÍNH
    – cô thích ăn món này do đầu bếp….. thịt viên GIAM chua của anh. –> GIẤM
    – Tử Du xuống bếp làm BUỔI sáng –> BỮA

    Haizz, hóng anh Thành mãi, mà sao anh xuất hiện có tí à. Thôi thì ít nhưng mà chất lượng, có người anh trai quan tâm em gái thế này thật thích quá đi, vô cùng tâm lí và hiểu em, chiều em, lại là đứa con hiểu mẹ, ông bố trẻ yêu con nữa chứ 😡

    vote cho bạn TT 1 phiếu, hành PÂ nữa đi 😀 “em chỉ tranh ăn vs người e yêu” -> cho chết

    anh Thành à, em tha thiết đề nghị, tẩn PÂ đi B)

    cảm ơn ss LIN và PU nha !

  9. tui ko muốn ngược a, nhưng cái gì đến củng đến thui,
    đó là nghiệp chướng của PÂ thì phải chịu trả giá
    ai biểu lúc đầu ngược người ta dử quá chi nên bây giờ bị ngược lại T_T
    còn con nhỏ VL nửa chác là ko mau chóng biến mất nhanh như vậy đâu nhỉ?
    những viêc cô ta làm chắc là chưa dừng lại ở đó đâu ……

    • Trời ạh, chết cười với cô, “Nghiệp chướng” nữa cơ đấy.

      Anh Ấn quân tử lắm, còn VL, hồi sau sẽ rõ

  10. ”Lin xin nhấn mạnh chỗ này, đây là câu Lin đã tốn gần 2 tiếng để rà lại, chạy vạy hỏi khắp nơi, nhưng cuối cùng thì rà lại Lin vẫn k chắc nghĩa, có sai thì xin các bạn thông cảm. Lin bó tay rồi.”
    Khổ thân cô Lin, mấy cái từ chuyên ngành máy móc này mà xếp chữ cho yên ổn thì đúng là mệt thật ý, mà tôi thì cứ đến mấy đoạn này là đọc lướt qua, đúng là phụ công các cô quá, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau sẽ nghiền ngẫm từng câu chữ, công sức của các cô :)hihih thanks và hóng cháp sau.
    AH mà anh Thành lên đài rồi hơi bị kết câu của anh ý “Muốn anh thay em đánh cậu ta không?”

    • Cái đó tôi xấp k nổi nữa, nên nhờ ng ta trans, nhờ tầm 3 người mà ai cũng ra kết quả khác nhau.

      Đến người thứ 4 thì nói: Tôi cũng k hỉu muốn nói gì nữa, oánh bừa đi Lin ơi

  11. hyn

    ahh!!!! giai Thành comback rồi, yêu anh Thành quá đi mất.
    “Muốn anh thay em đánh cậu ta không?”…..ước gì có được anh trai như thế nhỉ!! :)) ,cũng kết chị Tử Du nha…“Đây là thiếu gia nhà ai vậy? Đi nhầm nhà sao?”….hahaha…. vợ chồng nhà này thật là tuyệt vời
    anh Ấn bị ngược dài dài đây….(nhưng ngược ít thôi, cũng tội cho anh í)

    Thank ss nhiều nhiều nha :)) !!

    • Anh Ấn bị ngược cơ mà hài lắm, đọc k nhịn được cười.

      Vợ anh Thành mà lị, k hợp anh ấy fan girl sao mà nhường được

  12. un228

    Đọc chương này xong thỏa mãn quá.

    Là do giọng văn của Tâm Thường hay ss edit mượt, mà e thấy ngược cả Phong Ấn cả Trình Trình nhưng màu sắc truyện vẫn nhẹ nhàng sâu lắng.

    Chỉ có điều nhỏ về Lục Tự, lúc đầu LT khá nổi bật với vai trò nam phụ, nhưng càng về sau hình như càng mờ dần, cho đến bây giờ khi cục diện thay đổi PA theo đuổi TT liệu LT có hành động gì k ? ( mặc dù e đoán là k vì a ta cũng biết rõ tình yêu của TT là không thay đổi )

    Chào mừng a Thành idol đã trở lại và phong độ hơn xưa!!! (làm cha rồi mừ…)

    Thanks ss Lin vs PU rất nhiều.
    P/S: ss chạy truyện nhanh quá. Luôn chú ý sức khỏe ss nhé.

    • Đúng là càng về cuối Lục Tự càng mờ, chắc do bản tính của anh Ấn nổi bật lên nên anh Tự mờ dần.

      Con người ta theo đuổi bao năm chỉ chờ giờ phút này nên đương nhiên phải tấn công ồ ạt rồi em

  13. Pe_2

    Ju ss lam ah,hjhj,co len nha ss,tuj e lun o ben canh ss <3<3<3,toj giai An wa,hjxhjx

  14. Tômtep

    Thương anh Ấn quá, he….he! Mà Trình trình có những “hậu thuẫn” sau lưng thật là tuyệt vời, truyện mà kết không HE thì quá thật phí quá Lin ơi!
    Mấy hôm đi công tác không đọc được hôm nay vào đọc một lúc mấy chương liền thấy thích ghê, cảm ơn Lin nhiều nhiều nha!

    • Hèn j mấy hôm nay k thấy cô.

      Đọc 1 lèo thì sướng, cơ mà đọc từng chap nóng hổi mới hấp dẫn, kích thích

  15. nhìn mà tội anh Ấn quá đi, nếu anh ấy dứt khoác ngay từ đầu thì đâu đến nỗi như thế này, sao lúc nói chuyện vs HVL anh ấy ko thu âm lại nhỉ 😦

    • Anh ấy k như VL bạn ạh, quân tử k ai chơi vậy.

      Anh Ấn nợ Lê Duệ, đó đương nhiên là cảm giác anh ấy phải có, nên anh ấy nhận gánh nặng mẹ con HVL lên vai.

      Trong hoàn cảnh đó mà dứt khoát ngay từ đầu thì anh ấy k còn là Phong Ấn nữa

  16. benam

    thương Phong Ấn nhưng mà rất thích tính cách mạnh mẽ cửa Lôi Vận Trình
    Cảm ơn ss Lin đã edit truyện hay và mượt như vậy
    Em rất thích đọc truyện ss làm, cảm ơn ss nhìu nhìu lắm í….<3

  17. Pe_2

    Da,comt bang dt do ss,ma e comt bang dt kho so lam ss oj,cu bam cho nay no laj nhay vao cho kia ko ah ss oj,e van chua tjm dc may tjnh de wa kites xjn ss caj pass 2chuong cuoj,may hom nay ngay nao e cung vao comt ma ss ko nho e sao?hjxhjx*tuj than wa*,dua thuj comt nao ss cung reply e dzuj wa the,hjhj

  18. writer-a

    “thì nhìn thoáng qua cô không có bất kì sự thay đổi này” -> thay đổi nào
    “không được bỏ qua công thức mà tôi đã cho cậu dùng để tín độ lớn của góc này” -> tính độ lớn
    Hướng Bắc Ninh cũng rời đi, vẻ mặt của Lục Tự thì lại trở về trạng thái u ám khiến Phong Ấn không thể kiềm chế được mà bật cười ra tiếng -> đoạn này tôi thực sự không hiểu, người nên mặc mày u ám là anh Ấn mới đúng chứ??????????

    Hihi, cuối cùng sau bao ngày đợi mong trông ngóng dài cổ, anh Thành của tớ đã comeback trở lại rồi nỳ, vẫn là một người anh trai thương yêu và rất hiểu em gái, bây giờ lại là một người bố rất đỗi thương con nữa chứ, đọc đoạn anh ấy bế con sang cho TT ngắm, mình cười ko khép miệng lại được =))

    Lại quay về với anh Ấn, tình cảnh của anh bây giờ thực sự là bi đát quá. Chẳng có ai đứng về phía anh cả, mọi người đều ko tin anh ư? Mình thấy buồn thay cho anh vì ngay đến cả một chị Tử Du như thế mà còn nỡ buông lời châm chọc: “Đây là thiếu gia nhà ai vậy? Đi nhầm nhà sao?”… Ba mẹ cũng đều bỏ rơi anh… Huhu, xin lỗi anh Thành nha nhưng bây giờ em chỉ muốn an ủi anh Ấn thui =((((((

    • Đoạn vẻ mặt u ám là do Hướng Bắc Ninh k thích TT vời Lục Tự, ban đầu Lục Tự nghĩ HBN đã có bạn gái thì sẽ k can thiệp/ủng hộ anh ta và TT, nhưng lại k phải thế

      Cám ơn cô mấy đoạn sửa

      • writer-a

        À, thì ra ý đoạn này là vậy. Tôi còn ko hiểu sao Lục Tự lại mặt mày u ám khi thấy TT phản ứng gay gắt với anh Ấn như vậy chứ. Thanks giải thích của cô nhé 😡

      • k có j cô ạh… Hình như đoạn dưới anh Ấn có nói mà

      • writer-a

        Tôi có để ý đoạn dưới về suy nghĩ của anh Ấn, nhưng dường như vẫn chưa hiểu ý lắm ^^

      • Cô k hỉu chỗ nào, nói đi tôi nghe, hoặc là t giải thích, hoặc là t đi rà nghĩa lại

  19. conluanho

    khi nào anh Ấn hết bị ngược vậy????2 mẹ con bà Lương bệnh hoạn kia làm hại anh Ấn thê thảm luôn,mong Trình Trình mau hết giận…haizz anh Ấn phải làm gì đó đi.
    Thanks Lin nhiều,bạn thật vất vả quá,nhưng mình đọc được nhiều chương thấy sướng ghê,hi..hi…

  20. Ss cố lên nha ss , truyện rất hay đó
    Có gì khó báo em em hỏi giúp ss cho yên tâm đi ^^

  21. heomom65

    anh Thành, anh Thành. nhảy nhót khi được gặp lại anh. ^^. mặc dù anh đã có bấy bi rồi nhưng em vẫn cuồng anh nhìu nhắm. 😀

    không bít có fải anh í biết tin từ ai không, hoặc nếu anh í tự đoán được TT sẽ về chuyến sớm mà ra đón thì thiệt là ngưỡng mộ hết sức.

    hu hu, còn anh Ấn bị ngược tơi bời, thê thảm lun. bây giờ đến cả Tử Du cũng ko chấp nhận anh, không ai đứng về fía anh cả sao????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: