Mục Tiêu Đã Định – Chương 54 (II)

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 54: Kháng cự (II)

***

Miệng vết thương chính là sự sỉ nhục mà người khác tạo nên, nhưng tự mình lại giao quyền tổn thương bản thân cho người khác.

Gia đình bố mẹ đẻ của Tử Du là gia tộc quyền thế đứng đầu ở thành phố T, bố cô ấy và Phong Hạo là chỗ bạn bè thân thiết, nhưng cô ấy cũng mặc kệ Phong Ấn là con ai, Tử Du chỉ hận không thể tiến lên bổ anh ra.

Ngược lại Phong Ấn không hề chú ý đến Tử Du, sau một lúc trầm ngâm anh mới buông va ly xuống, anh lui ra khỏi cửa, cam chịu số phận chìa tay ra với Lôi Dật Thành. “Đến đây đi, tớ biết cậu không nhẫn nại được.”

“Tử Du, đóng lại rồi giữ cửa cho anh, đừng để chuyện này đánh thức bố mẹ.” Lôi Dật Thành mở cúc ở cổ áo, trong mắt anh ta hiện lên thứ ánh sáng hung ác nham hiểm.

“Ông xã, không cần phải nương tay với dạng đểu cáng này, đánh hết sức còn có em đây.” Tử Du đóng cổng nhà lại, cô ấy khoác một cái áo choàng to đùng đứng một bên châm ngòi thổi gió. “Phong Ấn, tôi đã nhìn anh không vừa mắt từ rất lâu rồi, chỉ là không có cơ hội trừng trị anh thôi.”

Tử Du lớn hơn Lôi Vận Trình vài tuổi, những kiên trì, chờ đợi, trả giá cùng với sự chịu đựng âm thầm lúc trước và những tổn thương mà cô phải chịu lúc này Tử Du đều chứng kiến tất cả. Hôm nay khi Lôi Vận Trình vừa bước vào nhà, dáng vẻ gầy gộc đáng thương của cô khiến cô ấy bỗng chốc rơi nước mắt, một người con gái tốt như thế sao lại bị tình yêu tra tấn đến như vậy.

Phong Ấn không hề giải thích, từ đầu đến cuối anh nhận lỗi hoàn toàn về phía mình.

“Tớ không rõ cậu còn đến đây làm gì? Đây không phải là điều cậu muốn sao? Đến để khoe à?” Tay Lôi Dật Thành nắm chặt thành quyền, giống như đang làm nóng cơ thể. “Bố tớ không làm gì là vì mẹ tớ ra lệnh tử, nhưng mệnh lệnh không có hiệu quả đối với tớ.”

“Tớ chỉ muốn gặp cô ấy để giải thích với cô ấy một chuyện mà thôi.” Phong Ấn cởi áo khoác ra ném sang một bên. “Tớ sẽ không trả đòn, cậu cứ ra tay đi.”

Lôi Dật Thành cười mỉa. “Vậy thì đắc tội rồi.”

Vừa dứt lời nắm đấm của anh đã bổ tới.

Lôi Vận Trình trốn trên lầu, cô bế cháu đặt vào nôi rồi nhẹ nhàng đong đưa, tiếng nhạc êm dịu lấn át cả tiếng đánh nhau bên ngoài. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cục cưng, vuốt gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn của cậu bé, khóe miệng Lôi Vận Trình hơi nhếch lên. “Tiểu gia hỏa, con có biết tài nghệ của bố con rất lợi hại hay không? Lúc nóng giận mà ra tay thì tàn nhẫn hơn ngày thường gấp mấy lần, con nói xem, anh ấy có phải muốn bị bố con đánh chết hay không?”

Đứa bé mới mấy tháng làm sao hiểu cô đang nói gì, đôi mắt trong veo như nước nhìn cô chớp chớp, miệng lại phát ra thanh âm “A” không rõ, bỗng chốc Lôi Vận Trình liền nở nụ cười. “Con trả lời ‘Phải’ sao? Nhưng mà suýt chút nữa anh ấy đã là dượng út của con rồi đấy.”

Vốn dĩ Lôi Khải đã ngủ, nhưng giờ phút này cánh tay ông gối lên đầu, ông nằm trên giường, không hề cảm thấy buồn ngủ. Âm thanh dưới lầu truyền đến ông nghe được rất rõ ràng, không chỉ có ông, ngay cả Thương Tiểu Thiền cũng đã thức giấc.

Một lúc lâu sau, Lôi Khải nghe thấy người phụ nữ ở bên cạnh thở dài một tiếng. “Đánh cũng lâu rồi, anh không xuống dưới xem sao?”

Lôi Khải xoay người lại ôm bà, “Nếu anh ra tay thì không phải là xem thường tiểu bối sao?”

“Ai cho anh ra tay?” Thương Tiểu Thiền lườm ông một cái. “Dật Thành rất mạnh tay, cứ như vậy mãi sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng người khóc cũng vẫn là Tiểu Tranh Tử mà thôi.”

“Con gái của anh không có tiền đồ như vậy sao?” Lôi Khải không vui. “Anh không thể để bọn nó ở bên cạnh nhau nữa, đừng nói với anh em có thể đồng ý.”

“Không liên quan đến chuyện này, Tiểu Tranh Tử là em sinh ra, nó chính là phiên bản thứ hai của em trên đời này.” Thương Tiểu Thiền dựa đầu vào gối cọ cọ. “Cách tốt nhất đối với con bé, không phải là đối xử với Phong Ấn như thế nào, mà là giúp nó làm phai nhạt những tổn thương này đi, miệng vết thương chính là sự sỉ nhục mà người khác tạo nên, nhưng tự mình lại giao quyền tổn thương bản thân cho người khác. Người Tiểu Tranh Tử hận nhất không phải là Phong Ấn, mà là chính nó.”

Nếu có thể, Thương Tiểu Thiền sẵn lòng ôm con gái vào lòng để bảo vệ, để cô quên hết tất cả những chuyện không vui, làm một cô gái nhỏ vui vui vẻ vẻ.

Lôi Khải bình tĩnh nhìn bà chăm chú trong ánh sáng mờ tối, bỗng nhiên ông bật cười khẽ, lại bị Thương Tiểu Thiền trừng mắt nhìn.

“Sao anh còn có thể cười nữa hả?”

“Anh chỉ cảm thấy, phụ nữ thật sự rất tài.” Đầu ngón tay ông cẩn thận vẽ lần theo đường nét của gương mặt bà, nụ cười của ông không dịu dàng cho lắm. “Không, là em rất tài giỏi, em luôn có thể biết trong lòng người khác đang nghĩ gì, cần thứ gì, sau đó lại lặng lẽ cho người đó thứ họ muốn, Tiểu Thiền, sao em lại… Tốt đến như vậy?”

“Nhưng em vẫn không chăm sóc tốt con bé.” Thương Tiểu Thiền cố gắng kìm nước mắt, “Con bé ngốc nghếch kia còn giả vờ giống như không có chuyện gì, em cũng không dám suy nghĩ đến trong lòng có khó chịu đến nhường nào.”

“Trình Trình quá cố chấp trong chuyện tình cảm, nó đã có được bài học kinh nghiệm, dù sao con người cũng phải trải qua một vài chuyện mới có thể thực sự trưởng thành, đó cũng không phải là chuyện xấu hoàn toàn.”

Lôi Khải đã đoán được từ trước rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ bị vấp ngã trước Phong Ấn, ông đã cố gắng ngăn cản, nhưng cuối cùng ông cũng không thể nào chống lại được trái tim yêu thương mãnh liệt cô dành cho anh.

Lôi Vận Trình đờ đẫn nhìn cục cưng nhỏ bé đang ngủ say, ngay cả khi Lôi Dật Thành tiến vào cô cũng không biết. Tử Du tìm thuốc bôi lên các đốt ngón tay bị thương trên tay Lôi Dật Thành, sau đó lại lấy băng cá nhân dán lại.

Cúc áo sơ mi của anh ta bị cởi ra, do vừa đánh nhau kịch liệt nên hô hấp vẫn chưa bình ổn, vẻ dữ tợn trong ánh mắt vẫn chưa kịp tản đi. Tử Du nhíu mày đề cập: “Da của Phong Ấn thực sự rất dày, lần tới nhớ mang găng tay.”

Lôi Vận Trình thấy trên quần áo của anh trai mình dính nhiều vệt máu mà không thể không giật mình, cô vội vàng chạy đến. “Anh ấy đánh trả?”

“Anh ta dám!” Tử Du hừ lạnh. “Anh trai của em dùng sức nhiều đó mà, không có gì đâu.”

Xử lý vết thương trên tay Lôi Dật Thành xong, Tử Du thúc giục Lôi Vận Trình đứng thẩn thờ không nói một lời nào bên cạnh. “Đi ngủ đi Trình Trình, ngày mai chúng ta ra ngoài dạo phố, chị dâu dẫn em đi sắm quần áo mới.”

Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, cô trở về phòng mình, bỗng nhiên cô ngã quỵ trên giường, sau đó cô cuộn mình trong chăn, cô tự nói với bản thân mình đừng để tâm đến chuyện khác, yên tâm mà ngủ.

Tài xế taxi vừa lái xe, vừa không ngừng nhìn người đàn ông mình đầy thương tích trong kính chiếu hậu. “Tiên sinh, muốn đến bệnh viện trước không? Hoặc là báo cảnh sát?”

“Không cần, cám ơn.” Phong Ấn che miệng ho khan kịch liệt mỗi một đốt xương trên người anh đau đớn đến mức cứ như đã bị Lôi Dật Thành nghiền nát.

Anh chờ đèn trong phong Lôi Vận Trình tắt hẳn, rồi thật lâu sau đó mới rời đi, cô gái này thế mà thật sự không xuống nhìn anh sống chết ra sao dù chỉ một lần. Cuối cùng Phong Ấn cũng đã lĩnh giáo được nắm đấm của Lôi Dật Thành mạnh đến mức nào, nếu không có Tử Du ngăn cản vào phút cuối, anh thực sự hoài nghi bản thân mình sẽ chết trong nắm đấm của cậu ta.

Rốt cuộc cái gì được gọi là bị cô lập hoàn toàn và có nhà mà không thể về, sau khi Phong Ấn đứng dưới biệt thự nhà mình ấn thử vô số lần mật mã cổng lớn nhưng nó lại vô hiệu, anh mới hoàn toàn hiểu được.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do Lâm Thất Thất đổi mật mã, bà đã thực sự quyết tâm không cần đứa con này nữa.

Phong Hạo dự tiệc xã giao đến tận đêm khuya mới về, từ rất xa, tài xế đã nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trước cổng biệt thự, đến gần tài xế mới phát hiện đó chính là Phong Ấn, chú ấy vội vàng xuống xe đỡ anh đứng lên. “Sao lại thế này? Gặp cướp à?”

Bị chạm vào vết thương nên Phong Ấn hít vào, Phong Hạo xuống xe quan sát anh từ trên xuống dưới, bản thân ông cũng không nhận ra đây là con trai mình, sắc mặt ông hơi sa sầm lại. “Ai làm?”

“Nếu con nói tự bản thân con chuốc lấy, bố nhất định sẽ không tin đúng không?” Phong Ấn mạnh mẽ chống đỡ để mình không ngã xuống, ngay cả khi anh thở dốc cũng phải dùng một nửa sức lực.

Phong Hạo suy nghĩ một lát mới hiểu được. “Là Lôi Dật Thành?” Ông vươn tay đấm nhẹ vào ngực Phong Ấn, ngay lập tức liền nghe được anh hít vào càng sâu hơn, Phong Hạo cười lạnh. “Hành động đủ ác, không ngờ nó bắt chẹt anh như thế mà anh còn có thể sống để trở về.”

Lôi Khải dạy dỗ con trai nhất định sẽ không phải là dạng cóc nhái kém chất lượng.

Phong Ấn cho rằng bản thân đã bị thương đến nông nỗi này, tốt xấu gì Phong Hạo cũng sẽ niệm tình cha con mà cho anh vào, nhưng kết quả lại là Phong Hạo lập tức cởi áo khoác trên người xuống choàng lên người anh. “Nghe nói đêm nay sẽ có tuyết.”

Chiếc Bentley màu đen diễu võ dương oai tiến thẳng vào sân nhà trước mặt anh, sau đó cổng lớn đóng lại. Phong Ấn khó có thể tin vào sự thật trừng mắt nhìn đèn ở đuôi xe, ngay cả sức lực để mắng anh cũng không còn, anh dựa vào tường tê liệt quỵ xuống.

Phong Hạo mặc quần áo rùng mình rúc vào chăn, Phong phu nhân nằm trong chăn chống đầu nhìn ông. “Em còn tưởng anh sẽ mềm lòng.”

Khóe môi Phong Hạo hơi nhếch lên, “Nếu em không nỡ thì để anh gọi nó vào.”

Lâm Thất Thất hừ lạnh một tiếng, bà kéo chăn nằm xuống. “Bị đánh vài cái thôi mà, không chết được đâu, gặp tai vạ sống trăm tuổi, con anh mệnh rất dài, không dạy dỗ nó một chút thì nó vĩnh viễn sẽ không biết cái gì được gọi là quý trọng, sẽ luôn cho rằng ai đối xử tốt với nó cũng là chuyện đương nhiên.”

Phong Hạo chỉ cười mà không nói gì, ông ôm người vợ yêu dấu rúc vào chăn ấm áp ngủ trong tiết trời đông giá rét, cuộc sống thật sự là rất rộng lớn và thú vị. Không phải là ông không cần Phong Ấn, Lâm Thất Thất nói rất đúng, đúng là Phong Ấn thiếu sự dạy dỗ, nếm chút mùi vị đau khổ cũng tốt.

Lúc ông gần như đã ngủ, người phụ nữ trong lòng lay lay ông. “Phong Hạo.”

“Hửm?”

Lâm Thất Thất cắn môi, do dự một lúc mới mở miệng. “Vết thương của nó có nghiêm trọng không?”

Phong Hạo nhắm mắt lại, trong bóng tối khóe môi ông hơi nhếch lên. “Đã bảo lão Trần đưa nó đi bệnh viện, em nói đúng, không chết được.”

Đúng như Phong Hạo nói, giữa đêm quả nhiên có tuyết rơi. Lúc Lôi Vận Trình rời giường thì lớp tuyết thật dày đã vùi lấp hiện trường đánh nhau ngày hôm qua, trong sân, vốn dĩ có một bộ bàn gỗ dùng để ngồi hóng mát vào mùa hè, bây giờ lại biến thành một đống lộn xộn.

Nhưng mà đối với thảm trạng trong sân, Lôi Khải chỉ cau mày nhìn.

“Bố, bộ bàn đó cũng hơi lâu năm rồi, giờ cũng nên đổi, khi rảnh con và Dật Thành sẽ mua bộ mới.” Tử Du không đoán ra suy nghĩ của Lôi Khải, cô ấy đành thử mở miệng giành nói trước.

Lôi Khải chỉ ừ nhẹ một tiếng, ông không trách móc gì, Tử Du lén lút thè lưỡi, thế này mới có thể yên tâm.

Lôi Vận Trình cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, cô tiếp tục gặm sườn lợn do Thương Thiểu Thiền hầm.

Từ lúc đó cho đến mừng năm mới, cô không hề gặp Phong Ấn nữa, ngược lại Lục Tự thường đến tìm Lôi Vận Trình, nhưng mà Lôi Vận Trình rất ít khi chịu gặp anh ta.

Lại một lần không cho khách vào nhà nữa, Lục Tự bực bội định hút hết điếu thuốc rồi đi. Không chỉ một lần Lôi Khải bắt gặp dáng vẻ cúi đầu chán nản thất vọng của anh ta, nhờ Lôi Dật Thành nói, Lôi Khải mới biết được tâm tư của anh ta đối với Lôi Vận Trình.

Phía sau có tiếng bước chân, Lục Tự ngây thơ tưởng là Lôi Vận Trình, quay đầu lại anh ta chỉ thấy khóe môi mang theo ý cười nhạt của Lôi Khải, anh ta giẫm chân lên dập tắt mẩu thuốc lá, sau đó đứng dậy chào hỏi. “Lôi tiên sinh.”

Sự thất vọng trong mắt anh ta thể hiện quá rõ ràng, Lôi Khải muốn để ngoài mắt cũng khó khăn. “Xem ra, Trình Trình đã khiến cậu rất đau đầu.”

Lục Tự cười khổ. “Tàm tạm.”

“Hai đứa quen biết mới hơn năm năm thôi ư?” Lôi Khải đưa thuốc cho anh ta.

“Hóa ra mới hơn năm năm.” Khóe môi Lục Tự cong lên thành nụ cười chua xót, ngắm nghía điếu thuốc trong tay. “Cháu có cảm giác cứ như nửa đời trước của bản thân đều đã đặt lên người cô ấy, không thể tưởng tượng được chỉ mới hơn năm năm.”

Lôi Khải rít một hơi thuốc, ông chậm rãi phả ra một làn khói. Chỉ với câu nói này, ông đã biết Lục Tự không đùa giỡn. “Cậu là chiến hữu của Phong Ấn?”

“Vâng, từ lúc còn ở Học viện phi hành đã là anh em, chỉ là hiện nay có một vài vấn đề.” Lục Tự rất thẳng thắn. Lôi Khải có một đôi mắt có thể nhìn thấy được con người, anh ta cảm thấy bản thân không cần phải giấu diếm gì với người ở trước mặt.

Lôi Khải đương nhiên hiểu vấn đề hiện nay của bọn họ là gì. “Cậu hiểu Trình Trình được bao nhiêu?”

“Con gái của chú là người phụ nữ cố chấp dũng cảm nhất mà cháu từng gặp, rất chân thực, yêu hận rõ ràng.” Lục Tự tự chế nhạo bản thân. “Ví dụ như lúc cô ấy hận cháu, ngoại trừ những điều cần thiết trong công việc, ngoài ra một câu vô nghĩa cô ấy cũng không nói với cháu, liếc mắt nhìn cháu một lần cũng là do cháu chủ động tìm cô ấy, nhưng mà cháu có thể hiểu cô ấy, cũng giống như từ lúc cháu quen biết cô ấy thì không còn hứng thú với phụ nữ khác nữa, cô ấy yêu Phong Ấn, đương nhiên trong mắt của cô ấy sẽ không có người khác.”

“Nếu vậy, cậu có biết từ lúc mười hai tuổi Trình Trình đã bắt đầu thích Phong Ấn không? Cũng có thể là sớm hơn nữa mà nó không biết được.”

Nghe được như thế trong lòng Lục Tự chấn động. “Mười hai tuổi? Phong Ấn chắc là đã đến Học viện phi hành.”

“Đúng, sau đó Phong Ấn đến làm phi công ở trung đoàn hai sư đoàn X, khoảng thời gian đó hai đứa nó có sáu năm không gặp mặt, nhưng tình cảm mà Trình Trình đối với cậu ta trong sáu năm đó như đã thâm căn cố đế vào lòng. Kết quả Phong Ấn và Trình Trình đến với nhau không hẳn là do cậu ta bị Trình Trình làm rung động, ngay từ nhỏ, thái độ của cậu ta đối với Trình Trình cũng không giống như với người khác, chẳng qua là do cậu ta không chú ý đến mà thôi. Có một vài người đàn ông, rất ngờ ngệch và chậm hiểu về mặt tình cảm. Phong Ấn chính là như vậy.”

Lục Tự bật cười mỉa mai. “Vậy thì thế nào? Điều đó đã vô tình trở thành vết thương trí mạng của cậu ta và Trình Trình.”

“Điều tôi muốn nói không phải là điều này.” Lôi Khải quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt ông nhìn thẳng vào đáy mắt anh ta. “Nếu cậu không gặp, không liên lạc với con bé trong sáu năm, sáu năm sau, cậu có thể giống như con bé lúc này hay không? Nói cách khác, sáu năm sau, cậu còn có thể tin rằng sẽ yêu nó trước sau như một hay không?”

Lục Tự trầm mặc, sau đó trong lòng anh ra trống trải đau đớn. “Sao chú biết cháu sẽ không giống cô ấy, sẽ không dùng sáu năm để tình cảm thâm căn cố đế vào lòng?”

“Tôi không nói cậu không thể, chỉ là các người cũng không còn là trẻ con nữa, con người khi hơn ba mươi tuổi thì những cố chấp đến chấp nhất và cả dũng khí để đón nhận bất kì loại hậu quả nào sẽ bị năm tháng mài mòn, có thể trong lòng cậu sẽ tiếp tục yêu nó, nhưng mà chỉ thế thôi, cuộc sống sẽ khiến cậu phải cúi đầu trước hiện thực.”

Mà hiện thực chính là cậu đã học được việc cân nhắc nên lựa chọn giữa giữ lấy hay buông bỏ sự kiên trì mà cậu cho rằng đã trao toàn bộ trái tim mình cho ai đó … Sự kiên trì vô vị.

Tay Lục Tự nắm chặt thành quyền, điếu thuốc mà Lôi Khải vừa đưa đã bị anh ta nắm chặt thành một vật hình tròn. “Chỉ cần cô ấy còn độc thân ngày nào, cháu sẽ luôn luôn chờ đợi.”

Lôi Khải cười nhẹ, trong đôi con ngươi đen của ông không hề hiện hữu vẻ keo kiệt với anh ta. “Cậu khiến tôi cảm thấy rất tiếc nuối vì bản thân chỉ có một đứa con gái.”

Lôi Vận Trình dựa vào cửa sổ nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau trong tiết trời giá rét, chờ cho đến khi Lôi Khải về, cô không nhịn được mà hỏi: “Bố với Lục Tự có gì mà nói lâu đến vậy?”

Hiếm khi thấy được hai người trò chuyện với nhau, thế là Tử Du và Lôi Dật Thành bế con đến cho Lôi Vận Trình xem. Cục cưng nhỏ đặc biệt rất thân thiết với Lôi Khải, thấy ông thì vui vẻ quơ cánh tay tròn trịa lên. Lôi Khải chơi đùa với cục cưng một lúc mới để ý đến Lôi Vận Trình.

“Đêm giao thừa ở công ty có vũ hội, lần này hợp tác quy mô lớn cùng với mấy công ty ở thành phố khác, nghe nói có rất nhiều tiết mục hay, bố đã đưa thiệp mời cho cậu ấy với tư cách là bạn trai con.”

“Con đâu nói là mình muốn đi.”

“Không đi cũng phải đi, hôm đó anh trai con và Tử Du cũng sẽ đi, đó cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của bố và mẹ con, con sẽ không muốn ở nhà làm bóng đèn đó chứ?”

“Anh của con còn thể về nhà của anh ấy, còn con thì phải làm sao? Chỉ mới qua năm mới mà bố đã nhẫn tâm đuổi con đi như thế à?” Lôi Vận Trình nắm bàn tay nhỏ bé của cục cưng phẩy lên mặt Lôi Khải tỏ ý tức giận.

Lôi Khải nở nụ cười đầy ngụ ý. “Đúng, trời chưa sáng, thì không được về nhà.”

Lôi Vận Trình phản bác không có hiệu quả, cô buồn bực than thở khẽ. “Mấy chục tuổi rồi, làm đi làm lại cả đêm cũng không sợ mệt.”

Cô không ngờ rằng lỗ tai Lôi Khải lại thính như thế, ông nghe được hoàn toàn, sau đó ông nở nụ cười không nóng không lạnh. “Cái này không cần con quan tâm, cho đến giờ, mẹ con chưa hề oán giận vấn đề thể lực người đàn ông của bà.”

Bỗng chốc gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình ửng đỏ, cô giấu đầu vào phía sau cục cưng xấu hổ cười hì hì.

==================

P.S: Tớ đang cân nhắc có nên đặt pass 2 chap cuối không, vì tớ thấy hầu hết các bạn đều mong có HE nên chắc là tớ k đặt nữa.

Tớ chả hiểu do Tâm Thường gấp, hay đuối, hay lười… Nhưng càng về cuối bản raw sai càng nhiều, có thể là sai đại từ, có thể là thiếu chủ ngữ hay vị ngữ, thậm chí là thiếu cả hai, nên dù em PU gửi truyện cho tớ khá sớm nhưng khi beta lại tớ vẫn mất ít nhất 2, 3 giờ, việc này thật sự làm tớ rất nản.

Thôi thì đến đâu hay đến đó, có j tớ oánh bừa thì mai sau nhà nào đó xuất bản các bạn xem lại cũng đừng có trách tớ. Bởi vì tớ cũng làm hết sức rồi. 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

Phong Lin

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 73 phản hồi

Điều hướng bài viết

73 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 54 (II)

  1. augwz

    minh cung mong he nen cung mong ban dung dat pass ^^ minh k ngai phien ma so cho nhan dc pass khong noi mat,nhin thay chuong moi la chi muon nhao vao xem lien thoi ^^ cam on ban da edit

  2. thanhthao12

    cám ơn bạn.truyện hay quá.mình mong chờ cả ngày đó.tối cứ vào rùi out suốt đó bạn.cuối cùng thì cũng mãn nguyện

    • Nghe bạn nói tớ cũng vui và phấn chấn phần nào, toàn chươnng 54 này vặt tớ hai ngày nay, giờ tớ quăng 54 (2) lên thì out luôn, k làm j nữa.

  3. Tội PÂ nhà tớ quá , bị đánh thê thảm thế mà cô lập nửa chứ T^T
    thời gian này PÂ chắc là nằm viện rùi nên mới không xuất hiện ,LT thì lại nhân cơ hội này tiếng đến
    mẹ của anh Ấn củng khó tính quá đi, đành rằng muốn con nên người một chút củng không nên bỏ mặt anh ấy như thế giữa trời tuyết lạnh như vậy ở ngoài đường,xem chương này mà mình đau lòng quá ,mong chờ ngày anh căm bách ah x(

    • Nếu TT chấp nhận LT k biết các cô nghĩ sao và phản ứn sao đây???

      Truyện còn hấp dẫn đến phút cuối

      • ko biết nhưng sẻ buồn một chút, tính tôi không cố chấp lắm, ko thích ép buộc người khác, có điều làm việc hơi dứt khoát, nếu như TT và PÂ chính thức chia tay thì việc TT có quen LT hay ko mình ko quản nhưng,nếu để trả thù mà làm thế thì thật là tội PÂ.

      • K trả thù đâu cô ạh.

        Hồi sau sẽ rõ 😉

  4. Chương này đọc không thấy mãn nguyện gì hết mà thương anh Ấn quá, hu hu, không ai cần anh hết, anh Ấn về với đội của em đi mà :(((((

    Bố Lôi già mà rồi mà còn trâu thế, làm đi làm lại cả đêm mà không sợ mệt, chết cười với cái đoạn cuối =)))))

  5. cảm ơn bạn edit rất nhiều ah.

  6. pekute

    thương a Ấn quá đi mất.thank ss nhìu ạh.

  7. un228

    Chương này a Thành idol mới chính thức thể hiện… ha ha ha… bốn vị đại nhân vẫn giữ phong độ như xưa…

    Cả chương ngược đau ngược đớn Phong Ấn cả về thể xác và tinh thần, chỉ có vài câu nói về Trình Trình, thậm chí không có một chữ miêu tả tâm trạng TT nhưng đọc vẫn thấy đau tim thay cho TT ghê gớm. TT cứ âm thầm để cho nỗi đau gặm nhấm dần ấy… khổ lắm…

    Đoạn đối thoại của bác Lôi Khải với Lục Tự, rốt cục bác có muốn giao con gái cho người ta không còn a ta có quyết chiến giành lại TT k ??

    E kết khúc cuối *khứa khứa* bác mấy chục tuổi mà còn sung chán =))

    Thanks ss Lin vs PU rất nhiều.

    • Bác ấy cho LT cơ hội, cơ mà tớ đảm bảo bác ấy vẫn thích anh Ấn làm con rể hơn.

      Mấy chap tới hay lắm nhé, rất là hấp dẫn, cảm động 🙂

  8. cô ơi cô đừng đặt pass nhé đang thièm mà lại phải mò mẫm pass thì chít đấy .

  9. Linnie

    Thiệt tình là thích nhân vật phụ trong này quá đi mất, 2 ông bố bà mẹ 2 bên có cách dạy con thật ko giống ai, làm thông gia quá hợp :)). Hiểu rõ, quan tâm con mình ko phải qua lời nói mà bằng hành dộng, anh trai chị dâu thì thương em hết lòng. Chẹp, nuốt nước miếng thèm 1 người anh trai như thế.

    Cám ơn em 🙂

  10. Anh Ấn đúng là quá thảm mà =))
    Bị đánh cho bầm dập rồi còn k có nhà để mà về nữa =))
    Không hiểu sao thấy anh ý bị ngược mà tôi cười như điên ý cô Lin ạ =))

    Chết vs câu nói cuối của Trình Trình =))
    Bị anh Ấn làm cho hư rồi *thở dài* =))

  11. sao đọc ngược mà lại thấy hài thế này!!! cười ha hả luôn đó!!!

    hai “anh” bố thiệt là giống trai trẻ quá đi, sức lực tràn trề sung mãn *khựa khựa*

    tui bấn vợ chồng Thành-Du nhé!!! hợp lực ngược thân anh Ấn hết sức là ăn ý àh, dễ thương quá đi, không biết có truyện về cặp này không cô Lin nhỉ???

    “Mà hiện thực chính là cậu đã học được việc cân nhắc nên lựa chọn giữa giữ lấy hay buông bỏ sự kiên trì mà cậu cho rằng đã trao toàn bộ trái tim mình cho ai đó … Sự kiên trì vô vị.”
    tui thích câu này lắm nhé, không viết bố Lôi có ý gì khi tạo cơ hội cho Lục Tự nhỉ, dù sao bố và anh Lục hiểu rất rõ tâm tư của Trình Trình mà. mình cũng cảm động sự kiên trì của anh lắm nhưng tình yêu dành cho anh Ấn rồi nên cáo lỗi với anh Lục vậy, dù sao anh chỉ là nam phụ thôi!!!

    • K có truyện cho cou đó cô ạh.

      Câu đó tôi ngồi 1 tiếng mới ra đó cô, cô mà nhìn cái raw và CV thì k nhận ra hai câu là 1 đâu.

      • thực sự là rất thích câu đó, cô Lin edit mượt quá đi àh!!!
        đọc CV chắc thổ huyết quá!!! iu cô Lin chết mất thôi!!! *mắt chớp chớp*

      • Cám ơn cô.

        Ban đầu văn bình thường, nhưng càng về cuối tác giả càng ghi tắt. T muốn điên luôn

      • Vậy àh! Nhiều tâm huyết và thời gian lắm nhỉ!!! Cô Lin cố lên nhé, sắp hoàn rồi,tớ sẽ ủng hộ hết mình. dù gì thì cũng giữ sức khoẻ nhé!!!

      • K sao, xét thì thấy truyện này dễ phết so với “Khi Lướt Qua Nhau”, làm KLQN khóc luôn 🙂

  12. Giang Nguyen

    C thấy e lời văn rất trau chuốt rồi mà, k phải lăn tăn j đâu. Thật lòng mà nói e và GR là 2 ng làm truyện mà c thích đọc nhất đấy. Nhiều khi vào những nhà đọc k khác j convert mà ngán ngẩm kinh.
    Mà lúc đoạn đầu đọc nhiều cảm xúc cơ mà đọc đến câu cuối của bác Lôi Khải mà phì cười quên hết luôn. Thanks.

  13. F5 hoài rồi cũng thấy phần 2 😀
    May là Tâm Thường không miêu tả cảnh LDT đánh PA chứ ko mình đau lòng chết được 😦
    Sao mà thương thế! PA anh cố gắng vượt qua giai đoạn ngược này đi nhé ^^

  14. Mainguyen

    Theo mình thì chỗ PA và LDT nói chuyện trước khi oánh nhau nên để ” tôi – cậu”, nghe ” tớ – cậu” tình cảm thắm thiết quá.
    2 cái gia đình cực phẩm này hay thật đấy, kể ra mà đc gả vào 1 trong 2 nhà đó cũng vui ghê. Chính ra h mình lại thk Tử Du, cô gái này rất đáng yêu và trẻ con.
    Tội thân giai Ấn, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúc anh may mắn. He he

  15. hyn

    Lúc đầu đọc mấy chương TT theo đuổi anh  cực khổ thì chỉ mong nhanh cho  bị ngược đi vì chỉ biết làm choTT đau khổ thương tâm thôi…
    Nhưng giờ thấy PÂ bị ngược thì thấy hơi hơi tội nhỉ…:) ,chương này đúng là thảm cho PÂ mà 🙂
    Mấy phụ huynh trong chuyện này thật là vô đối mà..hahaha…còn cả anh trai và chị dâu TT nữa…rất đáng yêu 🙂 !!!!
    đoạn cuối rất ư là mất cười chết mất, TT bị anh  làm hư rồi 🙂

  16. Anh Ngọc

    Đọc xong chap này thật là muốn đọc tiếp ngay quá. Nhưng mà e biết ss Lin và PU đã vất vả lắm rồi. 🙂 Cảm ơn ss Lin và PU thật nhiều nhé ! Chúc 2 ss luôn khỏe để có sức làm thật nhiều truyện cho e đọc :))

  17. ”Rốt cuộc cái gì được gọi là bị cô lập hoàn toàn và có nhà mà không thể về, sau khi Phong Ấn đứng dưới biệt thự nhà mình ấn thử vô số lần mật mã cổng lớn nhưng nó lại vô hiệu, anh mới hoàn toàn hiểu được.”
    Hahahhaa đọc đoạn này cười té ghế luôn cô Lin ạ, đúng như cô nói chap này ngược anh Ấn nhưng mà ngược vui, tôi đồng ý là thà ngược thân cỡ nào cũng chịu được nhưng ngược tâm thì mệt lắm, đọc mà tim cứ nhói nhói thôi.
    Mà từ sáng tới giờ tôi cứ chạy qua nhà cô ngó ngó mà chưa thấy gì, xong rồi cô quăng bài lên lúc nào mà tôi ko kịp xé tem cô.
    Riêng bạn Ấn, ko bit những chap sau thế nào chứ tôi thấy cũng quân nhân mà bạn í ko ” ngoan độc” như nam chính trong ”Động phòng hoa chúc sát vách”, con trai là phải mưu mô thủ đoạn 1 tẹo nó mới hay, chứ bạn í hiền quá!

    • Anh Thần thuộc tuýp thâm sâu, dịu dàng, nói chung anh Thần là tuýp đàn ông nhạy bén, thông minh… Tớ thích lắm áh.

      Còn anh Ấn thì hiền, tớ công nhận anh Ấn hiền và k toan tính j cả, mỗi anh một vẻ.

  18. rimeka

    “Da của Phong Ấn thực sự rất dày, lần tới nhớ mang găng tay.”
    haha chết cười với chị Tử Du mất
    a PÂ quân tử qá nên nhiều khi phần thiệt về mình, sắp tới lại có ngược tâm nữa, lại mệt tim cho xem
    chap này có những câu dài loằng ngoằng khó hiểu thật, đọc CV mình chào thua luôn
    tối tối hóng của cô Lin…
    tks cô nhìu nhé…dù bận rộn nhưng vẫn chăm chỉ năng suất

    • Cám ơn cô, tôi chạy đến chương 58 sẽ nghỉ 1, 2 ngày.

      Vợ chồng anh đó thì khỏi nói, xứng đôi vừa lứa 🙂

  19. Chào bạn 🙂
    Ngụp lặn đọc từ chương 1 tới tận đây rồi mới ngoi lên nói một câu, thực cảm thấy mình có lỗi quá 😦 Đã chờ đến tận đây rồi, định chờ đến hết truyện luôn rồi viết vài dòng, nhưng thấy ngứa ngáy không chịu được, phải đánh vài chữ đã.
    Tớ trước vốn không có hào cảm lắm với ngôn tình TQ, chắc tại ngày xưa bị giới thiệu vài quyển teen để lại ấn tượng không tốt, bản thân cũng kén đọc, không bao giờ nghĩ có ngày lại sa vào đây rồi chìm không lên được. Ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ chủ yếu vì cách xây dựng tâm lý nhân vật của Tâm Thường làm tớ đặc biệt thích. Diễn biến tình huống nhiều chỗ cũng không ngờ được, nhưng không phải cái quá thu hút tớ. Cái làm tớ lưu luyến truyện này là vì những gì nhân vật nghĩ và cảm đằng sau hành động của họ (tất nhiên tớ không thể chắc rằng có phải tác giả cũng có ý định như thế không, ít nhiều là do cảm nhận và phân tích của tớ thôi). Tỉ dụ như chương này, mọi người chủ yếu bình luận bác Lôi, anh Lôi, chị Du trị anh Ấn hào phóng mạnh mẽ thế nào. Thật ra tớ nghĩ, anh Ấn thế nào ai cũng hiểu, Trình Trình từ khi bắt đầu tới tận lúc này vẫn yêu anh Ấn thế nào lại càng hiểu; nên ra tay hoàn toàn không phải vì “không vừa mắt”, vì khinh vì ghét gì, mà là vì hiểu Trình Trình đến cùng vẫn không thể bỏ được anh Ấn trong lòng, nên xót xa cho bạn ấy mà thôi. Và chắc cũng có trong đấy cảm giác muốn “dạy dỗ” anh Ấn một tí, cái này tớ không phủ nhận :)) Nhưng với tớ thì mọi người còn thương anh Ấn lắm, cụ thể là cuộc đối thoại của mấy ông bố bà mẹ, với ngay cả trong đoạn nói chuyện của bác Lôi và anh Lục Tự thì cho dù anh có vẻ hợp mắt bác đấy, tớ vẫn tin là bác ưng anh Ấn làm con rể hơn, anh Lục là chuyện kiếp sau nếu bác có con gái rồi. Ngay cả Tử Du, thuần khiết yêu ghét rõ ràng, chị ý mắng hùng hổ thế, lúc chiến đấu xong vào nhà nói chuyện với Trình Trình vẫn rất khí thế, nhưng không phải chính chị ý ngăn anh Ấn ư ? Thế nên dù thấy anh Ấn thương tích đầy mình xong có cảm giác bị hắt hủi mạnh tớ rất thương, nhưng tớ vấn thấy ánh sáng hi vọng cho anh chưa mất, vẫn có thể tiếp tục kháng chiến trường kì b-)
    Thật nói nữa có thể lan man ra mấy trang 😦 Tớ đang trong thời kì tâm trạng không tốt, lúc đọc truyện cao hứng bình luận, nhưng kiềm chế vài dòng thôi, còn nhiều thứ chờ đợi phải làm lắm, dù không muốn tí nào :-<
    Một lần nữa cảm ơn Lin đã tích cực edit, hẹn sớm gặp 😉

    • Rất cám ơn cảm xúc của bạn, bạn thích tớ rất vui.

      Tình cảm phải căn bằng, TT yêu anh Ấn quá nhiều nên giờ anh ấy phải bù đắp lại.

      Có j bạn cứ tâm sự, cảm xúc là nhất mà, tớ rất thích nghe những lời tâm sự của độc giả.

      Mà tại sao tâm trạng của bạn k tốt? Do truyện ư?

      • theo tôi thấy thì bạn PA luôn dễ dàng có mọi thứ,bạn ấy coi tình cảm TT dành cho mình là đương nhiên, đến khi cảm thấy mất đi thì bạn ấy mới cuống lên,nói chung cứ phải ngược bạn í nhiều 1 chút để bạn ấy biết cách trân trọng những gì mình đang có, mà nhát dao của HVL ấy theo mình chính là mấu chốt để bạn PA hạ quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, với mối tình đầu của bạn ấy, người ta nói con trai ko quên được tình đầu còn con gái thì ko quên tình cuối mà…ah mà cái tên PA rất ý nghĩa nhá, ”anh đã phong ấn em”

      • Cô cứ yên tâm… Sẽ ngược thôi

      • Tâm trạng không tốt do chuyện cá nhân thôi 🙂 Đọc truyện đau lòng thay nhân vật, nói hơi xấu tính nhưng vì thế lại thành ra quên chuyện mình :”( thế nên càng đọc lại càng muốn tiếp :”(

        Ừ thế tớ sẽ thường xuyên tâm sự nếu có khả năng 😉 không thì chắc chắn đến cuối tớ cũng sẽ viết một cái gì đó, dù không dám đảm bảo chất lượng ~ ~

      • Ôi, miễn là cảm xúc của các bạn, tớ tình nguyện đọc từng chữ.

  20. Mình muốn tâm sự nè Lin,he…he!
    Thương anh Ấn, thương Trình Trình, có lẽ cả đêm nghĩ đến anh Ấn bị đánh mà người đánh còn chảy cả máu, xước cả tay thì Trình Trình xót xa ghê lắm ý, đau lòng không biết kể đâu cho hết, tim chắc rạn nứt dần dần ý nhỉ?
    Hóng truyện quá Lin ạ, cô cứ áy náy nhưng tôi thấy cô edit hay lắm rồi ý, đúng là người tài thì bao giờ cũng đòi hỏi ở bản thân phải hoàn hảo,he..he! Cảm ơn cô nhiều nha!

    • Sáng nay tớ mới beta lại lần nữa đó bạn.

      Cám ơn bạn rất nhiều.

      TT cũng muốn xé trái tim rồi cơ mà vẫn cố chịu, mạnh mẽ mà 🙂

    • Sáng tôi mới beta lại đó cô.

      Cám ơn cô nhiều lắm.

      TT cũng đau xé lòng chứ chả chơi, cơ mà TT cố nhịn đấy cô ạh… Mạnh mẽ mà

  21. conluanho

    Nghe Lin nói vậy,bộ tác giả sửa không cho kết HE hả?nếu vậy thì mình đau lòng lắm.
    Thanks Lin vì đã vất vả dịch truyện ,không sao đâu bạn phải tự tin chứ,nhờ bạn mà mình được đọc truyện hay này,cũng cảm ơn bạn vì đã giới thiệu truyện nhé,mình đã đọc hết nhưng thấy đau lòng quá phải chi Chương Ngọc và Liễu Địch được may mắn như 2 nhân vật chính trong truyện
    Chỉ còn 6 chương và ngoại truyện nữa là kết thúc rồi,bạn có dự án nào tiếp theo không?

    • K có j đâu bạn, tớ làm vì sở thích và cho các bạn đọc mà.

      Còn về BX thì khói nói, đó gần như là quyển NT tớ thích nhất.

      Dự án mới thì có rồi, nhưng chắc tớ sẽ nghỉ 1 time, còn lo cho ebook KLQN và MTDD nữa

  22. Pe_2

    Toi nghiep giai an wa,huhuhu,trinh trinh mau tha thu cho a di,thanks ss nhiu nha

  23. Chập này 2 vc nhà a Thành lên sàn rất hoành tráng. Anh Ấn bị đánh tả tơi vậy mà TT vẫn không xuất hiện tội nghiệp a quá nhưng tội a thì a tội nghiệp cho TT. Mình thấy những chập này nói là ngược PA nhưng ngược cả 2 thì đúng, từ đầu đến giờ TT là bị ngược nhiều nhất. LT, PA, TT, VL cuối cùng sẽ như thế nào đây ??????

    P/S: Mình vẫn muốn PA bị ngược nhiều hơn nữa =)) nhưng đừng kéo theo TT

  24. Em nhảy hố này được 1, 2 tuần nay rồi nhưng chỉ kịp like cũng chưa cmt gì cả (ngại viết vài từ ngắn quá sẽ giống spam=)))
    ss Lin chọn truyện rất là hợp gu em, 😀 hihi, em thấy mấy truyện của ss đều rất tuyệt.
    Mấy chương cuối hơi cực ss cố lên nhé ❤
    Iu ss ^^

    • Sis thấy em like

      Em iu thích là sis vui rồi, chị em ta cơ mà

      Còn bài thơ của anh Thần để khi nào rỗi sis lục lại gửi em nhé em. Sis bận quá nên quên bén luôn chuyện nói với em.

      Cám ơn em iu 🙂

  25. đọc chương này e thấy có đoạn Lôi Khải nói chuyện vs LT e thấy bố này chém quá “ngay từ nhỏ, thái độ của cậu ta đối với Trình Trình cũng không giống như với người khác, chẳng qua là do cậu ta không chú ý đến mà thôi. Có một vài người đàn ông, rất ngờ ngệch và chậm hiểu về mặt tình cảm. Phong Ấn chính là như vậy.” Theo như mấy chuong trc thì ng đầu tiên PA yêu phải là VL còn tình cảm vs LVT nếu đặc biệt như bố nói lúc đấy e chắc cũng chỉ là tình cảm anh e thôi. Mà thôi dù gì cái mụ Vỡ Lòng này có yêu ntn cũn ko thể tha thứ đc.
    e thì hơi ngược thích đọc truyện ngược, thích SE nhưng mà truyện HE,OE e cũng chơi tuốt 😀
    soái nào của ss cũng chất hết Đại đội trg vs Tham mưu trg, anh quân tử anh lại cầm thú, anh nào cũng thuộc thế giới siêu thực :))
    cứ ngược PA nhiều vào thế mới bù lại cả mấy chục chương đầu ngược LVT thê thảm. Mà ngay từ đầu tr đén giờ sao e chẳng thấy ghét LT một chút gì cả, thấy a này đau khổ quá bth nam phụ mấy tr bao giờ cũng đc nữ chính đối xử tốt có mỗi anh bị hắt hủi haizzz…khổ thân :((
    chỉ còn mấy chuong nữa là hết tr rồi, ss vs e PU cố nhên nhá
    tks ss nhiều nhiều *đè ra hun* :xxxxxxxxxx

  26. thathảo bebéo

    cam on ban da edit truyen. hihi↖(^o^)↗

  27. la La

    cám ơn bạn nhiều lắm

  28. heomom65

    hic, tội nghiệp anh Ấn, không còn từ nào để diễn tả. :(((((((((((((

    trong chap này thích nhất nhất câu của bố Lôi: tiếc là chỉ có 1 đứa con gái. ai cũng đáng thương hết :((

    anh Thành của em, dù có yêu em gái đến mức nào nhưng anh Ấn cũng là bạn chí cốt cơ mà, ai lại đánh ko thương tiếc thế kia. oa oa.

    chap này xong chắc ss Lin với PU mệt lắm. cảm ơn ss với PU nhìu lắm nè.

    (đợi ss hoàn rồi em nhào zô com một lượt. he he)

  29. Lôi Khải nở nụ cười đầy ngụ ý. “Đúng, trời chưa sáng, thì không được về nhà.”

    Lôi Vận Trình phản bác không có hiệu quả, cô buồn bực than thở khẽ. “Mấy chục tuổi rồi, làm đi làm lại cả đêm cũng không sợ mệt.”

    Cô không ngờ rằng lỗ tai Lôi Khải lại thính như thế, ông nghe được hoàn toàn, sau đó ông nở nụ cười không nóng không lạnh. “Cái này không cần con quan tâm, cho đến giờ, mẹ con chưa hề oán giận vấn đề thể lực người đàn ông của bà.”

    ~~~~> Kinh đây =)))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: