Mục Tiêu Đã Định – Chương 56

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Chương 56: Anh trai

***

Cô không biết, mỗi lời nói khe khẽ của cô như một con dao gạch vào tim anh, mỗi một nét vẽ đều chỉ nhằm vào một vị trí, không xê dịch một ly nào. Cô không biết, nơi đó mang tên “Lôi Vận Trình”.

Do sự xuất hiện bất ngờ của Phong Ấn mà Lôi Vận Trình kinh ngạc đứng ngây ngốc tại chỗ, sau đó cả người cô bị anh kéo vào lòng, hơi thở quen thuộc trên người anh bỗng nhiên ùa mạnh vào lòng cô, khiến cô quên đi giãy dụa trong tích tắc. Lục Tự đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không có một chút biểu cảm nào. Lúc Lôi Vận Trình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự cô mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Phong Ấn ra.

Trên tay, chân và cả người Phong Ấn vẫn còn rất nhiều vết thương chưa lành, anh bị cô đẩy mạnh như thế nên lùi về sau vài bước, cuối cùng anh không chống đỡ được cơ thể nên ngã quỵ xuống, cánh tay còn vướng băng gạc vô thức chống xuống nền đất, ngay lập tức anh đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Phong Ấn cắn chặt răng cố gắng không phát ra bất kì một thanh âm nào. Một người đàn ông cao to như anh nhưng lại dễ dàng bị đẩy ngã như vậy, mọi người đứng vây quanh xem không khỏi bật cười.

Anh ngọ ngoạy muốn đứng lên, nhưng đều thất bại, cứ một lần rồi một lần như thế, cứ thử đứng lên rồi lại quỵ xuống. Mồ hôi từ trên trán anh chảy xuống, anh thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng cách đó vài bước, trên mặt anh không hề có vẻ giận dữ hay xấu hổ khi bị cười nhạo, chiếc cằm mọc râu lởm chởm của anh càng làm nổi bật vẻ thê thảm sa sút của mình.

“Trình Trình…” Phong Ấn khẽ gọi tên cô, yết hầu anh chuyển động, dường như đang cố gắng hết sức đè nén cảm xúc, đôi con ngươi tối đen tỏa sáng. “Cho anh một ít thời gian, chúng ta nói chuyện được không?”

Hai tay giấu sau làn váy của Lôi Vận Trình âm thầm nắm chặt thành quyền. Cô biết anh bị thương, cũng đoán được anh nhất định bị thương rất nặng, nhưng làm thế nào cô cũng không tận mắt chứng kiến cảnh chấn động đó, nói cách khác chính là cô luôn cố gắng lẩn tránh không suy nghĩ đến dáng vẻ bị thương của anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông có thần thái sáng sủa lúc trước lại có dáng vẻ như thế này.

“Chỉ cần ba mươi phút, không, chỉ cần mười lăm phút là được rồi.” Giọng nói của anh mang theo sự khản đặc khó có thể hình dung, nhưng ánh mắt thì lại rực sáng.

“…”

“Mười phút? Mười phút thôi, được không em?” Phong Ấn gần như là cầu xin cô, anh chăm chú nhìn cô, tựa hồ như tất cả cả những người xung quanh đều không tồn tại trong mắt anh, ngoại trừ cô.

Móng tay khảm vào lòng bàn tay thật sâu, cánh môi của Lôi Vận Trình hơi run rẩy, cô không nói chuyện, cứ thản nhiên nhìn Lục Tự. Lục Tự nhận ra ánh mắt ra hiệu của cô, anh ta trầm mặc tiến lên đỡ Phong Ấn đứng dậy, phủi phủi bụi trên người anh.

“Trình Trình, chỉ cần mười phút thôi.” Phong Ấn cố chấp giành giật từng giây từng phút, từ đầu đến cuối ánh mắt anh không hề rời khỏi cô.

“Sao lại để bản thân ra nông nổi này?” Lục Tự nghiêng người che chắn trước mặt anh, đồng thời ngăn cách tầm nhìn của hai người. “Bỏ bệnh viện chạy đến đây à? Để tớ đưa cậu về.”

Phong Ấn buông cánh tay Lục Tự ra, anh lui vài bước dựa vào trên cột đá, lặng lẽ thở ra một hơi chịu đựng cơn đau nhức dữ dội. “Anh biết em không muốn nói chuyện với anh, không sao cả, anh nói, em nghe là được rồi.”

Lục Tự không để ý đến anh, bước đến chụp vai anh khuyên. “Đừng thế nữa, đừng lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn, đừng để đến mức bản thân mình phải ngừng bay chỉ vì bị thương —–”

“Ngừng bay thì ngừng bay!” Anh ta vẫn chưa nói hết lời đã bị Phong Ấn lạnh lùng cắt ngang. “Chuyện của tớ và cô ấy xin cậu đừng nhúng tay vào.”

“Được, tốt lắm.” Lục Tự cười nhạo, anh ta lui lại đứng cạnh Lôi Vận Trình, một tay vòng qua ôm lấy thắt lưng cô. “Nếu vậy thì tớ rất ngại phải nói cho cậu hiểu, đêm nay, cô ấy là bạn gái của tớ, tớ không muốn có người đến quấy rầy cô ấy, bố cô ấy đã giao cô ấy cho tớ, tớ phải đảm nhiệm chức vị hộ tống người đẹp đến cuối thì mới không phụ lòng sự tín nhiệm của Lôi tiên sinh.”

Trong nháy mắt cằm của Phong Ấn căng lên, ánh mắt anh chuyển về trên gương mặt của Lôi Vận Trình. Cô mặc lễ phục lộng lẫy như thế đừng gần Lục Tự ăn vặn chỉnh tề đâm thẳng vào mắt anh, mà anh giờ phút này, ngay cả đứng thôi cũng phải mượn sức của thứ gì đó.

Quản lý phụ trách an ninh buổi tiệc thấy ở đó xôn xao nên chạy đến, người đó đề phòng quét mắt nhìn Phong Ấn, lịch sự hỏi: “Vị tiên sinh này, ở đây chúng tôi không cho phép người không phận sự vào, xin hỏi tiên sinh có thiệp mời không ạ?”

Phong Ấn ngoảnh mặt làm ngơ.

“Tiên sinh, mời anh giao thiệp mời ra hoặc nói rõ thân phận của mình, nếu không tôi buộc phải mời anh rời khỏi đây.”

Phong Ấn không nói gì, bỗng chốc không khí buổi tiệc trở nên căng thẳng, có người châu đầu ghé tai vào nhau nói nhỏ, rồi chỉ trỏ.

Lôi Vận Trình mấp máy môi, đánh vỡ sự căng thẳng. “Để anh ấy ở lại đi, anh ấy không phải là người lạ.”

“Lôi tiểu thư, dựa theo nội quy, nếu không có thiệp mời hay không rõ thân phận thì chỉ có thể —–”

“Anh ấy là…” Lôi Vận Trình kéo góc váy bước đến, khoác tay Phong Ấn. “Anh ấy là anh trai tôi.” Rõ ràng cô cảm nhận được thân thể của anh bỗng nhiên cứng lại, Lôi Vận Trình nhìn anh nở nụ cười.

Quản lý nửa tin nửa ngờ. “Anh trai của Lôi tiểu thư tôi đã thấy, vị này…”

“Bố anh ấy và bố tôi quen biết nhau, anh ấy là anh trai nuôi của tôi.” Lôi Vận Trình thấy người quản lý chưa tin cô không khỏi thở dài. “Có muốn tôi mời Phong tổng của Phong thị đến xác nhận đây là con của ông ấy không?”

“Thật sự xin lỗi, hóa ra là Phong tiên sinh, làm phiền các vị quá.” Sắc mặt của quản lý cứng lại, nhưng cũng không dám nhiều lời liền xoay người giải tán đám đông xung quanh, khôi phục lại trật tự.

Lôi Vận Trình rút tay về, cô kéo kéo quần áo hơi lộn xộn của anh, sau đó lại thản nhiên nói: “Năm phút.”

Lục Tự nhìn bọn họ rời đi, anh ta tu một hơi hết ba ly rượu mà bồi bàn vừa mang đến. Lôi Dật Thành âm thầm đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, bước đến vỗ vỗ vai anh ta. “Loại rượu này uống không say, nồng độ cồn rất thấp.” Lôi Dật Thành tiện tay đưa cho anh ta một loại rượu khác. “Uống đi.”

Lục Tự lại tu một hơi hết sạch. “Cũng không khá hơn cái vừa rồi là bao.”

Lôi Dật Thành cười. “Nhưng phát huy tác dụng rất lớn.”

Lục Tự quan sát chiếc ly trống không, xuyên thấu qua chiếc ly thủy tinh là vách tường với màn đêm rực rỡ bên ngoài, ánh mắt anh ta trầm xuống. “Giống như em gái của cậu sao? Ngay từ đầu tớ không nghĩ cô ấy như thế nào, ai biết rằng cuối cùng…”

Từ lúc nhất thời muốn chinh phục cô rồi lại diễn biến trong sự hứng thú, đến bây giờ, Lục Tự mới phát hiện tình cảm của mình dành cho cô giống như nhu cầu cần thuốc của một người nghiện ma túy, biết rõ đó là không thể, biết rõ là không nên, nhưng vẫn cố tình không muốn từ bỏ.

Bên ngoài gió rất lạnh, Lôi Vận Trình khoanh tay đứng trước mặt Phong Ấn.

Phong Ấn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn gầy gọc của cô, anh lấy thiệp mời trong túi ra, bật cười tự giễu bản thân mình, trên miệng thì khe khẽ lặp đi lặp lại cách xưng hô mà cô vừa dùng để gọi anh. “Hừ, anh trai.”

Lôi Vận Trình cũng không bất ngờ khi anh có thiệp mời. “Không phải anh luôn canh cánh trong lòng vì tôi không gọi anh là anh trai sao? Không phải là đang chiều ý anh à?”

Phong Ấn hít sâu một hơi, hai tay anh chống bên hông cô, để cô rơi vào vòng tay anh rồi cúi đầu đến gần cô.

Lôi Vận Trình không né không tránh nhìn thẳng vào anh. “Anh trai, đừng hôn tôi, sẽ khiến tôi có cảm giác loạn luân đấy.”

Động tác của Phong Ấn sựng lại, hai mắt anh như bắn ra lửa. “Em có muốn anh nhắc cho em nhớ ngoại trừ hôn nhau chúng ta còn làm gì nữa không? Lúc đó, sao em không gọi anh là anh trai, sao không nói đó là loạn luân?”

“Con người ai cũng có lúc làm sai, chỉ cần biết sai rồi sửa là được.”

“Em đang nói với anh, em yêu anh là sai lầm? Cho nên bây giờ em muốn sửa đổi lại, cho nên em mới có ý định tiếp nhận Lục Tự?”

Lôi Vận Trình lắc đầu. “Tôi sai là ở chỗ đã không nghe lời anh lúc anh năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách để khiến tôi tránh xa anh một chút, cố chấp bức anh yêu tôi, bức anh đến với tôi; càng sai hơn nữa là tôi không biết quý trọng bản thân mình, vì một người đàn ông mà vứt bỏ lòng tự trọng và tự ái ra phía sau.”

Cô nói rất nghiêm túc, không hề có một chút giận dỗi nào, mắt cũng không chớp một lần, từ đáy mắt cô toát ra vẻ trong sáng không một chút oán hận khiến anh không dám nhìn thẳng.

Nhìn thẳng, trái tim sẽ đau. Phong Ấn vươn cánh tay phải bị thương của mình nhẹ nhàng nắm cằm cô. “Em có ý gì?”

“Tôi đã lựa chọn phi hành thì nhất định sẽ nghiêm túc với sự nghiệp của bản thân, tôi thật sự rất cám ơn anh vì đã đưa tôi đến với bầu trời bao la, để tôi cảm nhận được mị lực của phi hành mà người thường không thể biết được.” Khóe môi Lôi Vận Trình hơi nhếch lên, cười chân thành. “Anh hãy cho tôi một ít thời gian, để tôi quên hết tất cả những chuyện của quá khứ.”

Phong Ấn nghiến răng, sức trên tay anh vô thức mạnh hơn, anh hoàn toàn không biết đã làm đau cô, lại càng không phát giác bản thân mình cũng đang đau đớn. “Sau… Sau đó thì sao?”

“Sau đó.” Cô nghiêng đầu, lông mày khẽ cau lại, nhưng lại giãn ra ngay sau đó. “Mọi thứ đều trở về vị trí của nó, tôi sẽ trở lại là tôi trước năm mười tám tuổi —— Không, tôi sẽ trở về trước lúc tôi mười hai tuổi, giữa chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ anh em, có lẽ lúc đầu sẽ không quen, sẽ rất khó khăn, nhưng mọi việc đều phụ thuộc vào con người.”

Lôi Vận Trình nhẹ nhàng đẩy anh ra, nơi bị ngón tay anh tóm quá mạnh trở nên trắng bệch, cô vuốt nhẹ chỉ tay chằng chịt trên lòng bàn tay anh. Lúc trước nhìn chỉ tay của anh, cô vẫn thường hay lén lút suy nghĩ, những đường nét chằng chịt này, lại được tạo nên vì cô? “Cuối cùng thì cũng sẽ có ngày thư thái đó thôi, có được không? Anh trai.”

Cô không biết, mỗi lời nói khe khẽ của cô như một con dao gạch vào tim anh, mỗi một nét vẽ đều chỉ nhằm vào một vị trí, không xê dịch một ly nào. Cô không biết, nơi đó mang tên “Lôi Vận Trình”.

Ánh mắt Phong Ấn giống như muốn ứa máu, mấy lần hé miệng như không tài nào phát ra âm thanh. “Anh không làm được.”

“Nhất định phải bức tôi xem anh như người xa lạ sao? Sau khi chia tay thì tôi không cách nào chấp nhận việc làm bạn được, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để tôi và anh không cách nhau quá xa nhưng cũng không cách nhau quá gần.” Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô rất dịu dàng.

“Anh không làm được! Trình Trình, anh yêu em, chỉ là anh đã dùng sai cách, em không thể trực tiếp phán anh tội chết như thế!” Phong Ấn kéo mạnh cô vào lòng, anh cắn vào bờ vai để trần của cô như phát tiết nỗi hận, cố gắng hít thở thật sâu kìm nén trái tim đau đớn sắp nổ tung kia. “Sao lúc ban đầu em yêu anh, em không nghĩ đến việc trả mọi thứ về vị trí của nó? Không nghĩ đến nhất quyết chỉ để chúng ta duy trì quan hệ anh em? Bây giờ khi anh yêu em rồi thì em lại bức anh trở về vị trí ban đầu! Anh phải làm sao đây? Em nói với anh đi, anh phải làm gì bây giờ? Hơn nữa là anh không tin! Không tin em không còn tình cảm với anh!”

Lôi Vận Trình nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên thắt lưng anh. “Lúc này đây, tôi vẫn còn yêu anh như trước, nhưng… Đã không còn cố chấp muốn ở bên cạnh như nữa, tôi đã kiệt sức rồi, đuổi theo anh đến mệt mỏi, sau này, tôi đã thầm nhủ sẽ đổi xử với bản thân mình tốt hơn một chút. Tôi trưởng thành rồi Phong Ấn, tôi không còn là Trình Trình vì yêu mà hy sinh bản thân mình nữa. Làm phi công không ai có thể đảm bảo số mệnh dài đến đâu, còn có rất nhiều đam mê mà anh đã từng trải qua mà tôi vẫn chưa nếm trải được, tôi muốn giải mã nó, tôi muốn cảm thụ nó. Nếu anh vẫn còn yêu tôi, vậy thì có thể thành toàn nguyện vọng cuối cùng của tôi không?”

Lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng không giờ, vô số ánh lửa và khói đồng loạt được bắn lên không, thắp sáng màn đêm khắp thành phố, rải ánh sáng hạnh phúc lên tất cả mọi người.

Vào thời khắc âm vang báo không giờ, bình sinh đây lần đầu tiên Phong Ấn nếm thử hương vị của những giọt nước mắt.

==================

P.S: Chương ngày mai rất hay, có thể là chương cảm động nhất từ đầu đến giờ.

Chương này có nhiều câu cực kì hay, cơ mà tớ k thể quote hết được.

Vì lúc trước tớ chỉ đọc CV và chỉ đọc lướt nên đến hôm nay tớ mới biết là cái kết ở chương 58 lại đẹp đến như thế, kết ở chương 58 theo tớ cũng là HE, tớ đang do dự có nên cắt đi hai chương cuối chuyển thành phần vĩ thanh hay không, tớ thích cái kết ở chương 58.

Đang do dự… 

2 chap tới cực kì hay… Vậy là tớ sắp hoàn 1 tác phẩm nữa rồi, xúc động quá.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Phong Lin

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 55 phản hồi

Điều hướng bài viết

55 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Chương 56

  1. đọc chương này hết cười nổi rồi, cứ thấy buồn man mác.

    mỗi một tiếng “anh trai” của Trình Trình là mỗi một lần lăng trì anh Ấn.

    thương anh ghê và cũng thương Trình Trình nữa. Haizzz!!

    ngần ấy năm cả thế giới trong mắt chỉ xoay quanh một người, bây giờ đau quá nên muốn buông rồi, buồn quá đi!!!! *trấm nước mắt*

    sắp hoàn rồi, cô Lin cố lên nào !!!!

  2. Cách anh Ấn xin TT mấy phút để được nói chuyện, làm mình đau lòng dã man con ngan, hiu hiu, ngược mấy chương cuối sao làm mình đắm đuối vậy nè trời ;(((((((

    • Ngược thế mới hay cơ, đời anh phải có ngày này =))

      • Lúc ngược TT tôi đau 1, giờ ngược anh Ấn tôi đau 10, hức, độc giả là vô tội, cớ gì lại chịu tội dư lày ;__;

        Nhá hàng chương 58 quá hiểm, coi chừng bị đánh sập nhà :P)))))

      • Phải giật chứ cô.

        Cơ mà cô kì quá, ưu ái anh Ấn ghê vậy cô?

      • Không biết vì sao nữa, cơ mà anh Ấn là số ít nam chính được ưu ái thôi, còn lại chỉ có giáo sư Dương với giai Tưởng chứ mấy 😛

      • Giáo sư Dương thuộc VIP rồi, tôi là tôi mê anh Thần cơ

      • Giai nhà Tâm Tâm ngoại trừ Ivan ra tôi thích tất, nhưng thích nhất vẫn là giáo sư Dương :))))) Ivan tôi không có ấn tượng lắm, bởi vì truyện này quá nhạt.

      • Ông đó thì thiên hạ ghét nhiều hơn thích. Do hình tượng lắm lời trong “Sa Ngã Vô Tội”

      • Phải công nhận trong truyện SNVT ổng lắm lời thật, đã vậy bộ Thoát không khỏi sự dịu dàng nơi anh, Tâm Tâm lại viết như cho có vậy, nội dung không nhiều, không mới, không có điểm gì để cuốn hút người đọc, tóm lại ông này là nam chính bị mất điểm nhất trong số các truyện của Tâm Tâm =_=

      • Anh ấy thuộc tầm mờ nhạt, em trai họ thầy Dương mà bị thấy ấy choáng hết hào quang =))

  3. lại đau lòng vì PÂ nửa rồi
    mấy chương tới chương nào củng hay đúng không? mình thấy trong truyện tình này ai củng là người cố chấp hết ah, mình vẩn không rỏ thứ TT muốn nói là gì có vẻ như bạn ấy muốn rời khỏi PÂ sau đó thử xem cuộc sống không có anh sẻ như thế nào phải ko vậy? buông tay cần một dũng khí rất lớn, TT nói như thế có thật cô ấy muốn buông tay hay ko, cô sẻ thật sự vui vẻ chư?
    nói chung tt còn dài chương nửa thôi , mỗi lần đọc lại cảm thấy hồi hộp ghê T_T

    • Tt thuộc tuýp mạnh mẽ, nói là làm, k phải nói dỗi đâu cô.

      • không dỗi mới đáng sợ a
        con gái đúng là như thế đó, lúc yêu thì rất kiên quyết
        lúc buông thì củng tuyệt tình,bỏi vậy lúc ngược nữ thì tức giận, lúc ngược nam thì đau lòng,
        tôi sợ ngược nhất, may mà tt này ngược không nhiều 🙂

      • T lại kết ngược kiểu này. T chỉ dị ứng cách ngược giai Tưởng của má Lam

  4. Giang Nguyen

    Một lần nữa cảm ơn e nhé. Truyện hay quá :))))

  5. Hay lắm ss ạ, mới đọc đến đây thôi mà tim đã nhói nhói rồi. Chỉ biết là thương anh lắm cơ!

  6. Linnie

    Đừng do dự em ơi, làm hết đi mà, năn nỉ năn nỉ đó.

    2 người nói chuyện mà như đánh vào tim nhau thế này, người đọc còn đau huống chi là người trong cuộc. LVT tỉnh táo quá, PA si tình quá, đúng là đổi vai mà.

  7. Đọc chương này thương 2 người quá :((
    Sao anh Ấn ko giải thích rõ mọi chuyện cho Trình Trình nhỉ
    Sao hai người cứ phải hành hạ nhau như thế cơ chứ :((

    • Chỉ có 5′, giải thích sao đây cô??

      • Tập trung giải thích vào vấn đề chính về cuộn băng ý cô ;))

      • Cuộn băng đó là sự thật, những lời đó anh ấy cũng có nói.

        Quan trọng là lúc này TT mất lòng tin ở anh ấy, mệt mỏi sau 1 khoảng time theo đuổi

  8. Cảm ơn PHONG LIN rất nhiều.

  9. a này là anh bị ngược nhất trong số những truyện e đọc=))

    không biết anh làm thế nào mà được chị ý tha thứ. kiểu của Trình Trình làm anh Ấn muốn giải thích cx khó ý, kiểu yên lặng bình tĩnh ấy ms là đáng sợ:)

    nhanh qá, e cứ nghĩ ngược mãi, ko ngờ sắp end r:( truyện này có phiên ngoại ko ạ. hơi buồn vì sắp đi hết chặng đường với anh chị:)

    • Anh Ấn bị ngược vầy nhầm nhò j với giai Tưởng trong “Nửa Hoan Nửa Ái” em, em đọc truyện đó đảo bảo sẽ chết vì ngược áh.

      Truyện có 3 NT, nhưng k có NT nào là về nhân vật chính cả em àh…

      Truyện sắp hoàn nên chị cũng buồn, nhưng chắc sẽ nhanh comeback với dự án khác thôi 🙂

      • chắc tại chưa đọc hết anh Tưởng nên chưa ngấm hết thảm cảnh của anh ý=)) bh đang quan tâm anh Ấn trc, a Tưởng chờ xuất bản giật 1 thể:))

        chờ tiếp dự án ms của ss:) ss có truyện nào hay giới thiệu em với:)

      • Truyện hay thì nhiều lắm, cơ mà em thích thể loại sao nữa mới được?

        Giai Tưởng bị ngược ghê lắm em ơi, anh Ấn thế này thì chẳng là j so với anh ấy

  10. Theo mãi rồi cũng mệt thôi, TT chọn con đường này không phải là không có lí nhưng quên được PÂ hay không lại là chuyện khác chị Lin nhỉ?
    Nói chung nội dung chương sau càng ngày càng khó đoán (hình như em mê kết kiểu này giống chị rồi). Nếu để hai người quay lại thì cũng có chút chiều lòng người đọc quá, không biết lúc đó TT còn yêu PÂ được như lúc đầu không. Từ đầu đến cuối người sai là PÂ thôi ạ.:)

    • Quay lại ư??? Ngay tại chương 58 còn chưa có câu trả lời chính xác cho việc này em ạh…

      Anh Ấn k sai đâu em, từ đầu đến cuối anh ấy k sai j cả, nếu độc giả đứng ở vị trí trung lập mà nhìn sẽ thấy anh ấy đang cố gắng giảm sự tổn thương lớn nhất cho tất cả mọi người, vì thế dù anh ấy k yêu Hạ Viêm Lương nhưng cũng k chấp nhận tình cảm của TT, thay vào đó độc giả cứ trách, cứ ngỡ anh ấy dửng dưng lạnh lùng với tình cảm của TT nhưng thực chất anh ấy lại dõi theo cô suốt những năm tháng cô ở Học viện PH. Nếu xét chị thấy anh ấy k làm j sai cả, có sai chẳng qua là anh ấy đã nợ Lê Duệ, nợ cả sinh mệnh nên phải trả cho anh ta.

      Chị sẽ cho kết dừng lại ở chap 58, 2 chap còn lại chị cho vào phần vĩ thanh

      • cảm xúc lên xuống theo hai người này luôn đấy ạ 🙂

  11. Tội nghiệp zai Ấn thật vừa bị ngược tâm vừa bị ngược thân nữa chớ
    Thanks cô nha

  12. bản chất bạn TT mạnh mẽ đến vậy, nâng lên được thì sẽ đặt xuống được. Bạn ấy có lẽ nghĩ đến lúc buông tay được rồi. Việc cần làm để đến với PA bạn đã làm đủ rồi. Bây h bạn ấy qá mệt, ko muốn chiến đấu nữa cũng phải. Đến lượt giai Ấn cố gắng rồi đóa. Xem anh nỗ lực thế nào nào 🙂
    Tks Lin nha, sắp hết truyện rồi 😦

  13. un228

    Chương này cảm động quá.

    Trình Trình đúng là Trình Trình, trước sau vẫn mạnh mẽ như thế.

    “Tôi đã lựa chọn phi hành thì nhất định sẽ nghiêm túc với sự nghiệp của bản thân, tôi thật sự rất cám ơn anh vì đã đưa tôi đến với bầu trời bao la, để tôi cảm nhận được mị lực của phi hành mà người thường không thể biết được.”
    “Lúc này đây, tôi vẫn còn yêu anh như trước, nhưng… Đã không còn cố chấp muốn ở bên cạnh như nữa, tôi đã kiệt sức rồi, đuổi theo anh đến mệt mỏi, sau này, tôi đã thầm nhủ sẽ đổi xử với bản thân mình tốt hơn một chút. Tôi trưởng thành rồi Phong Ấn, tôi không còn là Trình Trình vì yêu mà hy sinh bản thân mình nữa. Làm phi công không ai có thể đảm bảo số mệnh dài đến đâu, còn có rất nhiều đam mê mà anh đã từng trải qua mà tôi vẫn chưa nếm trải được, tôi muốn giải mã nó, tôi muốn cảm thụ nó. Nếu anh vẫn còn yêu tôi, vậy thì có thể thành toàn nguyện vọng cuối cùng của tôi không?”

    E quote lại hết vì thực sự rất kết những câu nói của TT.
    Câu nói đầu tiên là về giấc mơ phi hành, mà người nuôi lớn giấc mơ ấy trong TT là PA. Một cô bé lần đầu biết khát khao được cùng a sánh vai trên bầu trời khi chỉ mới 12 tuổi, độ tuổi đẹp nhất cho mối tình đầu nhưng cũng đủ lâu để những cố gắng sát lại gần, để những nỗ lực một ngày được sánh đôi, để cảm giác nhớ nhung mong chờ trở thành thói quen cố hữu, thành tâm niệm không thể bỏ được. TT nói cảm ơn PA vì đã đưa cô đến với bầu trời bao la, cảm nhận được mị lực của phi hành nhưng nếu không có PA bên cạnh, bầu trời, phi hành đối với TT cũng trở thành vô nghĩa cả.
    E kết câu nói thứ hai hơn. Lạnh lùng, thản nhiên đúng chất TT. Sai lầm lớn nhất của TT là không biết yêu bản thân mình nhưng ngược lại đem đến hạnh phúc lớn nhất là tình yêu của PA, nếu TT không ngược đãi bản thân thì sao PA thuộc về cô. Chỉ là quá mệt mỏi, đúng là mệt mỏi khi cứ phải theo đuổi mãi mà chưa bao giờ chắc chắn đã chạm được vào tới nơi sâu thẳm trái tim a. Có lẽ đây là khúc mắc trong lòng TT, PA nói đúng, lúc đầu TT yêu anh thì đã không thể trả lại mọi thứ đúng với vị trí ban đầu nên a cũng vậy. Cố lên a rồi TT cũng sẽ thuộc về a.
    Chưa kể nhìn a te tua xuống cấp trong khi ai cũng đẹp đẽ, lại còn ngã xiêu vẹo mãi không đứng lên được =>>>>> Mất hình tượng thiệt…
    Mong chap sau quớ.

    Thanks ss Lin vs PU rất nhiều.

  14. Ô thế là sắp hết truyện rồi hả cô Lin? còn mấy chương nữa coi tác giả giải quyết tình huống kiểu gì, hy vọng sẽ ko mẹ kế đến nỗi chia cách đôi TT & PA, cơ mà cái tựa là ”mục tiêu đã định” tôi thấy 2 nhà Lôi, Phong ngay từ đầu đã định sẵn dâu rể cho mình, còn TT khỏi nói hơn 10 năm trước đã xác định mục tiêu của cô ấy là PA rồi, mà tôi thấy bạn PA bị ngược chưa có thảm lắm, hy vọng chương sau sẽ thấy bạn ấy tơi bời hơn nữa ;))))

  15. Ôi đọc chương này đúng là ngược anh Ấn một thì ngược độc giả 10, hic…hic! Người đọc bị cảm nhận nỗi đau của Trình Trình mà theo mình thấy nỗi đau này cũng không đến nỗi mà chỉ làm cho mình thấy hưng phấn vì sự kiên trì và mạnh mẽ của Trình Trình khi theo đuổi tình yêu của bản thân thôi. còn nỗi đau của anh Ấn mới là sự đau lòng thê lương bởi bị người yêu hiểu lầm, bị người yêu mất lòng tin. Nói chung sự ngược của Trình Trình chẳng thấm so với anh Ấn vì khi Trình Trình bị ngược là lúc đó tình yêu đơn phương, chỉ theo đuổi người mình yêu, còn với anh Ấn là khi 2 người đã có tình cảm rồi, đã trải qua ngọt ngào, lãng mạn rồi nên giờ bị ngược đối với anh mới là thê thảm, mới là bức độc giả, hic..hic!
    Văn phong kém quá nên diễn tả cảm xúc nó cứ lộn xộn hết cả lên Lin ạ!

    • Anh Ấn bị ngược từ A đến Z, từ gia đình đến bạn bè, hơn nữa là TT, khổ thân anh ấy =))

      Mà cô nói hay lắm, nên cứ nói, đừng ngại cô nhé

  16. Bilu520

    Chương này hay quá, thấy tội anh Ấn quá. Đọc thấy anh bị ngược, thê lương, thấy tim mình còn thổn thức hơn cả anh 😦

  17. Anh Ngọc

    ss Lin ơi, chỗ này thiếu chữ “trước” nè:
    “Đã không còn cố chấp muốn ở bên cạnh như nữa”

    ôi, công nhận là chap này PÂ đau quá, quá đau luôn. Ai ngời 1 người như a mà lại có lúc bê bết bề bệt cả trong lẫn ngoài như thế cơ chứ. VT thật là cứng rắn quá đi, nhưng mà có lẽ dũng khí để nói ra những lời này cũng chưa nhiều bằng những dũng khí và kiên trì cô đã bỏ ra trước kia để theo đuổi PÂ. nghe giới thiệu của ss Lin mà chờ đợi chap tiếp theo quá

    Lại nghĩ đến bạn LT, lại thấy thương. 😐 thật đúng là ko nên đùa cợt trong tình cảm, đến lúc yêu thật rồi mới biết là khổ

  18. Hoang minh 87

    Chào các bạn. Minh có đôi lời muốn nói. Khi thấy phong lin noi sẽ có kết thúc HE, minh thấy rất thoả mãn, k phải vi đoạn tình cảm nao cũng có kết thúc tốt đẹp, nhưng trong truyện này thi mình thực sự hy vọng rằng tình cảm của TT và PA sẽ có một kết thúc viên mãn cho cả hai người. Không biêt suy nghĩ của mọi người thê nào, nhưng mình đọc đến đoạn này thấy P.S của Phonglin ngay hôm qua, mình cả ngày nay cứ vất vưởng mãi với bộ này, nên mình xin đc chia sẻ suy nghĩ của mình về kết thúc của truyện. Với mình PA không có lỗi gì để phải gánh chịu nhiều mũi súng về phía mình như vậy, có sai thì chỉ là anh ấy đã không dám chia sẻ với cô về việc đó dẫn đến sự hiểu nhầm của cô. Đối vói anh, cô là một ánh sáng, là ngọn lửa đã sưởi ấm lại trái tim anh, đã mang đến cho anh sự hy vọng và sự tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nữa. Anh ko dám kể cho cô nghe về đoạn tình của mình và HVL có lẽ bỏi dù người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu thì họ vẫn có sự yếu đuối trong tình cảm, anh đã từng rất yêu va tin tưởng cô ta, để rồi gánh lấy sự phản bội, đó la một vết thương dù có lành nhưng vẫn để lại sẹo dù có làm j thì cũng thể xoá nhoà đi. Anh k muốn cho cô thấy sự yếu đuối của mình, anh muốn làm chỗ dự vững chắc cho cô, dù có bất cứ mưa to gió lớn anh cũng sẽ la cây cổ thụ vững chắc cho cô. Với việc anh làm cho Linh Linh, đó là sự bù đắp, trả ơn cho Lê Duệ đã cứu anh, nếu lúc đó anh ko cứu con bé, có thể nó sẽ nhảy lầu tự tử, Linh Linh là máu mủ của Lê Duệ, dù cho cậu ta có phản bội tình cảm thân thiết của hai người thì với anh cậu ta đã có ơn cứu mạng, nếu ko vì cứu anh có lẽ cậu ta sẽ ko phải từ bỏ ước mơ của mình, hai người họ có chung một ước mơ, điều đó anh là người hiểu hơn ai hết. A chỉ muốn bù đắp lại những mất mát mà LL phải gánh chịu vì k có cha, đứ trẻ k có tội. Chính vì điều đó mình thấy anh ấy đáng đc sự yêu thương của Trình trình mới phải. Mọi người có thể ghét bỏ anh, nhưng theo mình thì Trình Trình phải là người hiểu anh hơn ai hết. Tình yêu của cô không phải chỉ 1,2 năm mà nó đã kéo dài đến mười năm, đó k phải là time ngắn để k hiểu bản chất của người mình thương yêu, mình k còn thấy sự dũng cảm ở cô nữa. Co đã kiên trì theo đuổi anh trong time dài k phải chì vì vẻ bề ngoài hay gia thế của anh, tình yêu chân thật của cô xứng đáng để được đền đáp bằng sự yêu thương, chia chở của PA. Trong luật pháp, khi xét sử bị cáo còn có mục tự bào chữa và đưa ra dẫn chứng cho mình, nhưng TT đã tuyên án phạt cho anh quá nhanh k, có phải cô đã k tin tưởng anh, hay chăng cô đang bị dao động. Thực sự là mình rất mong bạn Phong lin có thể kết thúc ở chương 60, tình yêu của hai người họ nên có được một happy edding, như thế sẽ hợp với tên của truyện hơn. Đó là những điều mình muốn nói, mình chỉ xin PhongLin và các bạn hãy cho tìnhyeeu của hai người họ đc ” sống”. Anh Ấn k có tội, đừng sử anh ấy tội nặng như vậy, hãy để phần đời còn lại của anh dể yêu, bù đắp lại cho TT, đó là án phạt của anh nên nhận đc, và đó cũng là thành quả mà TT xứng đáng nhận đc sau nhưng gì mà cô bỏ ra để theo đuổi mục tiêu của mình. Nếu như kết thúc hai người k thuộc về nhau, mình cảm thấy tình yêu mãnh liệt như vậy sao có thể mong manh dễ vỡ đến thế, tất nhiên là phải chịu thử thách thì ta mới biết quý trọng và k phạm phải sai lầm nữa.

    • Cám ơn bạn vì comment này. Thật sự rất hợp ý tớ.

      Đứng ở trung lập, k là độc giả của nhân vật nào, k phải là editor ưu ái ai, cá nhân tớ thấy anh Ấn k sai j cả, thậm chí cảm thấy anh ấy cực kì đáng thương.

      Tớ sẽ làm hết, bạn cứ yên tâm, nhưng tớ sẽ dồn 2 chap cuối thành 1 kết cục sau chap 58.

      Nên bạn đừng lo nhé, tớ tôn trọng nguyên tác.

      1 lần nữa cám ơn bạn đã có cảm xúc với truyện nhiều như vậy 🙂

  19. conluanho

    Anh ấn bị ngược quá,đau lòng ghê,hu…hu…
    Trình Trình đã kiên trì yêu anh còn bây giờ lại kiên trì chia tay anh.Lin ơi có chắc HE không vậy?mình hoang mang quá.
    Mong chờ chap sau của bạn quá,nghỉ lễ vui vẻ nhé!

  20. bạn thật là tuyệt vời, mình yêu bạn nhiều lắm, truyện rất hay, cố lên nhé 🙂

  21. heomom65

    vẫn yêu nhưng quyết định buông tay, đau lòng lắm. hic hic. TT và PA, cả 2 sao chịu nổi đây. oa oa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: