Mục Tiêu Đã Định – Vĩ thanh (Hoàn chính văn)

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Vĩ thanh

***

Có đôi khi bạn phải buông tay một lần thì mới có thể hiểu được nó có thực sự đáng để bạn quý trọng hay không?Có Lôi Vận Trình, cuộc đời của anh mới thực sự bắt đầu.

Part 1:

Nếu như Phong Ấn cho rằng chỉ như vậy là có thể làm Lôi Vận Trình xóa bỏ mọi hiềm khích thì anh đã sai rồi, Lôi Vận Trình không những không chấp nhận lời cầu hôn của anh, mà cô còn xảo quyệt moi được từ chỗ anh những toan tính chi li tà ác của Phong Hạo lúc trước.

Cái gì là tiểu nhân và phụ nữ khó chiều, sau vài tháng anh đã hoàn toàn lĩnh hội được. Anh vẫn kiên trì việc theo đuổi cô nhưng Lôi Vận Trình vẫn bất vi sở động(1). Sau lại, Đoàn trưởng cùng với chính ủy bao gồm cả sư phụ trong căn tin cũng không thể chịu nổi việc nhìn anh vất vả như vậy, thế là họ lặng lẽ tạo điều kiện thuận lợi bằng cách ngấm ngầm cung cấp những kiến thức cơ sở mà họ đã có được khi theo đuổi phụ nữ trong quá khứ hào hùng không ai bì nổi của bọn họ cho anh.

(1) Bất vi sở động – 不为所动: không bị bất cứ chuyện gì làm xúc động [baidu]

Đương nhiên trong đó không bao gồm Lục Tự, cũng không bao gồm cả người nào đó vẫn luôn được cho rằng người nhà của Lôi Vận Trình – Hướng Bắc Ninh, bởi vì không ai có thể hiểu rõ những gian khổ mà cô đã trải qua trong học viện phi hành hơn cậu ấy, rõ ràng mỗi một chuyện trong quá khứ đều khiến cho trái tim của cậu ấy tràn ngập những thương tiếc, Lôi Vận Trình chưa gật đầu ngày nào thì Phong Ấn vẫn là kẻ địch của bọn họ ngày đó.

Lo lắng mối quan hệ thân thiết giữa Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình, Phong Ấn vừa phải theo đuổi cô, vừa phải đồng thời tìm cách lôi kéo bạn bè của cô, chỉ tiếc đối phương ít khi cảm kích sự nhiệt tình đó của anh.

So với anh, Phong Hạo cũng không thoải mái hơn là bao, dưới lời dụ dỗ đe dọa của Phong phu nhân, ông đành phải vì chuyện chung thân đại sự của con trai mà liên tục đến viếng thăm Lôi gia, ngoài việc bị gây khó khăn trăm muôn ngàn điều, ông còn phải nịnh hót Lôi Khải trước mặt công chúng để tạo thể diện cho ông ta. Vì thế, trong một thời gian rất lâu, Phong Hạo trở thành đề tài hấp dẫn nhất cho những người rãnh rỗi trong thành phố T bàn tán.

Hôm nay, chẳng biết là lần thứ mấy Phong Hạo xuất hiện trước cửa nhà họ Lôi, sau một thời gian dài đấu tranh tâm lý, cuối cùng ông cũng gõ cánh cửa vẫn đóng chặt kia, ông đã ngồi đây từ một giờ chiều đến ba giờ nhưng vẫn không thấy Lôi Khải xuất hiện, chỉ có Tử Du đang ôm con trai nhưng lại không hề để ý đến đến ông chú kiệm lời nào đó mà vẫn tiếp tục nói chuyện thao thao bất tuyệt.

Biết rõ tính tình của ông chủ nên khi bác tài xế thấy ông đen mặt liền ngắt lời cô: “Không phải Hoàng Phủ tiểu thư nói Lôi tiên sinh có nhà sao?”

Tử Du híp mắt cười, cô ấy nhìn thoáng qua đồng hồ: “Đó là vì chú không biết, ba cháu gần đây có thói quen ngủ trưa, nhưng bây giờ chắc là đã dậy rồi, để cháu lên lầu xem thử xem.”

Là ngủ trưa thật hay cố ý vênh váo, trong lòng mọi người đều hiểu nhưng chỉ là không nói mà thôi. Bóng dáng của cô ấy mới biến mất, Phong Hạo đã hung ác dữ tợn trừng mắt với tiểu thiếu gia của dòng họ Lôi, thằng bé đang ngồi trên ghế sofa cắn ngón tay của mình.

Cục cưng giật mình, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, nhưng chẳng những thằng bé không sợ gương mặt muôn đời lạnh lẽo như trong lá bài của ông, ngược lại nó còn bò về phía ông. Dùng cánh tay nhỏ bé mềm mại non nớt dính đầy nước bọt của mình níu lấy bộ đồ vest có giá trị đắt đỏ của Phong Hạo, thằng bé cố gắng ôm lấy đùi ông rồi vụng về bò lên người ông, sau đó thằng bé túm lấy chiếc caravat của ông bỏ vào miệng mà không hề phân bua gì cả. Phong Hạo nhanh nhẹn rút chiếc caravat về, cục cưng vẫn khăng khăng giữ lấy, cả hai không ngừng duỗi tay chém giết, một lớn một nhỏ bắt đầu cuộc chiến tranh giành chiếc caravat.

Thấy thức ăn’ bị cướp đi một lần nữa, cái miệng nhỏ nhắn của cục cưng mếu máo, đôi mắt to nhanh chóng ứa đầy nước mắt.

Da đầu của bác tài xế tê gằng, vội vàng lấy món đồ chơi chọc cười thằng bé, nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Lôi vẫn không thèm để ý đến, bộ ngực nhỏ bé phập phồng, hai mắt nhìn thẳng vào chiếc caravat của Phong Hạo.

“Đây mà lại là đối tượng quan trọng được Lôi gia bảo vệ đây sao.” Bác tài xế thở dài, không khỏi tính toán cái lợi và cái hại khi gặp phải thằng nhóc này…

Phong Hạo trầm mặc một lúc, bỗng nhiên ông vô cùng oai phong lẫm liệt vươn hai tay bế bé cưng ngồi lên đùi mình lần nữa, ông nhìn khuôn mặt từ âm u trở nên sáng lạng của thằng bé, sau đó thằng bé nắm lấy chiếc caravat số lượng có hạn mà Lâm Thất Thất đã tặng cho ông, rồi nhét nó vào miệng nhưng một món đồ ăn…

Khi Lôi Khải kề cà xuất hiện thì chứng kiến một màn như vậy, ông bảo Tử Du bế cục cưng về, gương mặt lộ vẻ không vui: “Khi con trai anh còn bé, anh cũng tùy tiện cho nó ăn những thứ không sạch sẽ như thế sao?”

Phong Hạo hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lửa giận, thô lỗ kéo chiếc caravat bị gặm đến không ra hình dáng ban đầu nữa rồi quăng lên bàn. Đôi lông mày của Lôi Khải nhíu lại, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi hờ hững(2) nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của Phong Hạo.

(2) Nguyên văn là ‘大喇喇’, miêu tả cử chỉ tùy tiện, thái độ dửng dưng như không.

Sau khi cả hai đối mắt chiến đấu với nhau, Phong Hạo đành phải chịu thua: “Xin lỗi.”

Hai chữ này gần như được rít ra từ trong kẽ răng của ông, khóe miệng Lôi Khải hơi nhếch lên: “Con nít không hiểu chuyện, anh không nên để tâm làm gì.”

Phong Hạo vươn tay về phía bên cạnh, tài xế lập tức đưa mấy xấp văn kiện qua. Phong Hạo lại đưa những thứ này đến trước mặt Lôi Khải: “Đây là những hạng mục mà nhất định quý công ty sẽ có hứng thú.”

Lôi Khải liếc mắt nhìn, sau đó ông chậm rãi phả ra một làn khói: “Thật ngại quá.”

“Chỉ là việc nhỏ thôi mà.” Phải dâng vài trăm triệu vào tay của Lôi Khải, trong lòng Phong Hạo đã âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ông ta từ lâu rồi.

“Phong Tổng còn có việc gì nữa không?” Thấy ông không nói gì tiếp, Lôi Khải ra vẻ nghi hoặc.

Phong Hạo lại đặt một chiếc hộp vuông trước mặt ông ta: “Lúc trước ông từng đề cập đến việc muốn mua tặng cho Lôi phu nhân một bộ đá quý nhưng lại bỏ lỡ phải không? Thật khéo là tôi đã gặp được người mua nó ở nước ngoài…”

Lúc này Lôi Khải thật sự rất kinh nhạc vui mừng, bộ đá quý đó ông đã tìm gần nửa năm: “Chính xác, đúng là bộ này, làm phiền Phong tổng quá.”

Ông ta đứng dậy, định lên lầu đưa cho Thương Tiểu Thiền xem, hoàn toàn vứt Phong Hạo ra phía sau, đối với quá trình làm sao “Thật khéo gặp được” của Phong Hạo, người mà ngay cả ông ta cũng không tìm được, Lôi Khải hoàn toàn không có một chút hứng thú nào.

Phong Hạo không dằn lòng được nữa mà nổi giận, vọt đến ngăn ông ta lại: “Vậy chuyện đó anh suy nghĩ sao?”

“Tôi có nhận lời anh suy nghĩ chuyện gì à?”

Nhìn bộ mặt vô tội bày ra trước mắt, Phong Hạo thật muốn đá cửa rời đi: “Chuyện của Trình Trình và Phong Ấn ấy.”

Lôi Khải như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, ông ta vui vẻ nở nụ cười: “Chuyện của bọn nhỏ thì cứ để bọn nhỏ giải quyết là được rồi, tôi có can thiệp cũng chẳng được gì đâu.”

“Lôi Khải! Anh nên một vừa hai phải thôi nhé!” Phong Hạo cắn răng, hận đến mức không thể vung một quyền qua đó. Gần đây, phàm là chuyện gì mà Lôi Khải muốn, ông ta chỉ cần chỉ tay năm ngón là Phong Hạo sẽ đủ tìm đủ mọi cách làm ông ta hài lòng, nhỏ thì sữa bột, tả lót của tiểu thiếu gia, lớn thì vài hạng mục trị giá mấy trăm triệu, mà ông ta ngay cả chớp mắt cũng chả thèm, biết rõ Lôi Khải chỉ đang hưởng thụ quá trình khống chế Phong Hạo, nên Phong Hạo đành phải nhịn nhục vì con trai.

Lôi Khải không giận, ngược lại còn cười, nhẹ nhàng đẩy tay Phong Hạo ra: “Phong tổng muốn ở lại ăn cơm tối không?”

Ăn cái quái gì! Phong Hạo nổi giận đùng đùng trở về nhà, Lâm Thất Thất đang nói chuyện điện thoại với con trai, một giây sau đó tay nghe đã rơi vào tay ông: “Có phải kiếp trước tôi nợ nần gì anh không?!”

Từ trước đến giờ đối với bất cứ chuyện gì Phong Hạo cũng đều vô cùng bình tĩnh nhưng giờ phút này ông lại cực kì phẫn nộ, quả là chuyện hiếm thấy nha, vì vậy trong lòng Phong Ấn vốn đã có mây mù che phủ giờ lại tăng thêm một tầng u ám nữa: “Lôi Khải lại làm khó bố?”

“So với lúc trước thì đã khá hơn một chút, chí ít còn để cho tôi vào cửa!” Phong Hạo mắng thành tiếng: “Ba đời nhà này vẫn chưa từng mất mặt như thế, đều nhờ anh ban tặng cho tôi cả đấy! Không phải con bé đó thì không được sao?”

“Bố…” Phong Ấn gào thét thảm thương: “Bố đã sớm biết có kết quả như bây giờ thì hà tất gì lúc trước lại làm vậy.”

“Ý của anh là mọi chuyện trở nên như thế này đều là lỗi của tôi? Tôi bảo anh nói những lời khốn nạn kia ra để người ta nắm được nhược điểm của anh sao?”

“Nhưng người Lôi Khải muốn trừng trị không phải chỉ có một mình con, nếu không phải lúc trước bố tâm thuận bất chính(3) —— À, ý con muốn nói… Dù thế nào bố cũng phải gánh lấy một nửa trách nhiệm, con mà không lấy được vợ thì Phong gia chờ tuyệt hậu đi.”

(3) Tâm thuận bất chính – ‘心术不正’: chỉ người bụng dạ khó lường, có tâm kế nặng và tinh thông tính kế.

“Tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi!”

“Con có việc phải xử lý, xin nhờ vào bố già vĩ đại vậy, nhất định không thể để mẹ con ra tay được.”

“Tôi không vĩ đại đến mức vì anh mà phiền đến vợ tôi ra mặt đâu.”

Phong Hạo ngắt điện thoại trước, quay đầu lại thấy Lâm Thất Thất đang cầm chiếc caravat trong áo vest mà ông đang mặc trên người, bà nhướng mày chờ ông nói rõ lý do.

Phong Hạo nhức đầu xoa xoa thái dương: “Là kiệt tác của thằng nhóc con Lôi Dật Thành.”

Lâm Thất Thất bật cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho ông: “Lôi Khải lại có yêu cầu gì quá đáng để làm khó anh nữa à?”

“Ngược lại, một chữ hắn cũng không nói, đúng là muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh.” Phong Hạo lại mắng một tràng ra khỏi miệng.

Lâm Thất Thất suy nghĩ một lúc: “Vậy để em đi thôi.”

“Em đừng có hòng nghĩ đến việc đó.” Phong Hạo đưa tay kẹp điếu thuốc rít mạnh vài hơi.

“Nhưng sắp đến sinh nhật của Trình Trình rồi, anh muốn toàn bộ kế hoạch của Phong Ấn đều bị phá hủy sao?” Lâm Thất Thất rút điếu thuốc ra khỏi tay ông, bà hôn lên môi ông lấy lòng: “Nhé?”

Phong Hạo trầm ngâm một lúc lâu mới kéo vợ yêu ôm vào lòng giống như một đứa trẻ đang giận dỗi: “Vậy thì anh phải có mặt ở đó.”

Lâm Thất Thất dĩ nhiên không muốn ông đi theo phá hỏng mọi chuyện, để tránh việc ông nổi cơn ghen khiến mọi chuyện trở nên càng tồi tệ hơn.

Đương nhiên Lôi Khải đã đoán trước được bà sẽ đến đây một mình, ông ta bình tỉnh để bà vào nhà tự nhiên. Lâm Thất Thất thấy toàn thân ông ta đầy vẻ nghiêm nghị, quần áo phẳng phiu, hàng mày của bà hơi nhướng lên: “Anh phải ra ngoài?”

“Không phải, vừa mới trở về.”

“Đây dường như là lần đầu tiên em đến nhà anh.” Lâm Thất Thất nhìn một vòng quanh phòng khách, nói rất dịu dàng, vẫn chưa kịp phòng bị đã phải đối mắt với đôi con ngươi đen láy tỏa sáng của ông.

Lôi Khải mỉm cười: “Tìm Tiểu Thiền à? Cô ấy và Tử Du đi dạo phố vẫn chưa về.”

“Không, tìm anh.”

“Chuyện gì?”

“Anh biết rõ mà còn hỏi sao, Lôi Khải.”

Giọng nói của Lâm Thất Thất dịu dàng hơn giọng nói của Thương Tiểu Thiền một chút, khi gọi tên ông âm cuối vẫn hơi run như trước, giống như một làn gió nhẹ từ trong ký ức xa xôi khẽ lướt qua trái tim ông, lướt qua vội vàng … Ngay lập tức Lôi Khải đã khôi phục lại như cũ, vẫn là phong thái phóng khoáng tự đắc.

So với mấy đợt tấn công trước đó của Phong Hạo, Lâm Thất Thất dễ dàng túm lấy Lôi Khải chỉ bằng vài câu nói.

“Con của em không được giáo dục tốt, Phong Hạo không nên xúi giục Phong Ấn đùa giỡn Trình Trình, anh giày vò bố con bọn họ lâu như vậy, cũng nên nguôi giận đi, dù là thể diện bên ngoài hay suy nghĩ bên trong, anh cũng đã thu được rất nhiều lợi nhuận, hôm nay em tự mình đến đây cầu xin anh, vậy còn chưa đủ sao?”

Lôi Khải mỉm cười: “Phong phu nhân nghiêm trọng quá rồi, nên gả hay không gả cho ai đều là quyết định của một mình Trình Trình, Tiểu Thiền đã nói rõ rằng cấm anh nhúng tay vào.”

Lâm Thất Thất hừ lạnh: “Đừng giả vờ nữa, em còn không hiểu anh sao? Chỉ cần hai đầu lông mày của anh nhíu lại, em đã biết anh đang suy nghĩ gì rồi.”

Lôi Khải chỉ cười chứ không nói gì, hai người đã lâu rồi không gặp nhưng trong lòng vẫn có thể ăn ý đến vậy, mặc dù giữa bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện.

“Trình Trình đúng là một cô bé hiếu thảo, nó quan tâm đến ý kiến của anh, anh không gật đầu nó sẽ không chấp nhận Phong Ấn, cả em và anh đều biết rõ tình cảm của nó đối với Phong Ấn, chẳng lẽ anh nhẫn tâm vậy sao?”

“Trước kia là vì anh không đành lòng mới mặc kệ chuyện tình cảm của con bé, anh sợ con bé sẽ bị tổn thương, con trai của em vốn đâu phải là thiện nam tín nữ.”

Lâm Thất Thất nhìn vào đôi con ngươi đen như mực của ông: “Vậy anh có biết em sợ điều gì không?”

Điếu thuốc trên đầu ngón tay của Lôi Khải run lên, ông trầm mặc một lúc lâu mà vẫn chưa nói gì, bà cũng không nói gì cả. Chờ lâu đến mức bà tưởng như rằng phải ngừng lại, thì liền nghe được tiếng cười trầm thấp bất đắc dĩ của ông: “Thất Thất, em càng ngày càng lợi hại, anh không còn gì để nói.”

Thật ra điều mà bọn họ sợ rất giống nhau, đó chính là việc hai con người đã từng yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể ở bên cạnh nhau, mặc dù mai sau có thể sẽ yêu một người khác, nhưng sự tiếc nuối kia sẽ chôn sâu vào trong đáy lòng mà không hề mờ nhạt.

Part 2

Lôi Vận Trình không nghĩ đến sẽ có một ngày cô gặp lại Hạ Viêm Lương, hơn nữa lại còn là trong hôn lễ của mình. Nếu không phải do hôm nay là ngày vui lớn, Tử Du nhất định sẽ phái người ném cô ta ra ngoài, Lôi Dật Thành và Phong Ấn đưa mắt nhìn nhau, sau khi vỗ về Tử Du xong thì chủ động tiến về phía Hạ Viêm Lương.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, Hạ Viêm Lương lại nở nụ cười rất dịu dàng: “Yên tâm, không phải tôi đến đây để làm quấy rối đâu, không cần phải đề phòng tôi như thế.”

Đúng là không phải cô ta đến đây để gây ồn ào, cô ta chọn một góc xa nhất để dõi theo buổi hôn lễ long trọng này. Linh Linh đã cao hơn trước rất nhiều, duyên dáng yêu kiều như một búp sen nhỏ, con bé kéo tay cô hỏi: “Mẹ cũng gả cho bố giống như vậy sao?”

Hạ Viêm Lương nhoẻn miệng cười nhạt, nhưng cô ta lại không trả lời câu hỏi. Nếu sự hận thù trong Lê Duệ không nhiều như thế, có lẽ anh ta cũng sẽ cho cô ta một buổi hôn lễ lớn nhất mà anh có thể.

Phong Ấn hoàn toàn xem mẹ con bọn họ là không khí, nhưng Lôi Vận Trình thì lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ giống như anh, cô tìm cơ hội một mình đi đến chỗ Hạ Viêm Lương. Cô nhét hộp kẹo mừng vào trong tay Linh Linh, sau đó mỉm cười với Hạ Viêm Lương: “Xin thứ lỗi vì đã tiếp đãi không chu đáo.”

Lúc này, trên gương mặt cô không hề hiện ra bất kì vẻ căm hận nào, cũng không hề có một chút vẻ sợ hãi khiến Hạ Viêm Lương sửng sốt: “Tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ cô hất một ly nước vào mặt tôi.”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên ngoài, cô nở một nụ cười vừa đắc ý vừa dí dỏm: “Nếu như hôm nay là hôn lễ của cô và anh ấy thì có lẽ tôi sẽ làm như vậy.”

“Nhưng tôi luôn nghĩ cô vẫn luôn tìm cơ hội để thực hiện hành động đó.” Lôi Vận Trình không phải là người có thù tất báo nhưng cô cũng không phải là thánh mẫu. Hạ Viêm Lương biết rõ cô không thích cô ta, về điểm này Lôi Vận Trình cũng không hề che giấu, đến tận bây giờ cũng thế: “Chúc mừng cô, cuối cùng thì cũng đã được gả cho anh ấy, Phong Ấn… Đúng là một người đàn ông đáng để yêu.”

“Cảm ơn, về điểm này thì từ trước đến giờ tôi vẫn luôn hiểu rõ.”

Hạ Viêm Lương cười khẽ: “Cô vẫn giống như lúc còn bé, vẫn hận tôi như thế.”

“Đúng là tôi không thích cô, nhưng không đến nỗi hận cô.” Lôi Vận Trình nhìn vào đôi mắt con gái của Hạ Viêm Lương: “Dù cô đã lợi dụng Linh Linh để chia rẻ tình cảm của chúng tôi, nhưng tôi không hận cô cũng không hận anh ấy.”

Hạ Viêm Lương cảm thấy khó hiểu: “Vậy thì tại sao cô lại…”

“Cô đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Có đôi khi bạn phải buông tay một lần thì mới có thể hiểu được nó có thực sự đáng để bạn quý trọng hay không, hơn nữa tôi muốn trải nghiệm thử khi được người mình yêu theo đuổi sẽ có cảm giác như thế nào, tôi phải cảm ơn cô vì đã cho tôi một cơ hội tốt nhất để thực hiện điều đó.” Lôi Vận Trình nhún vai tỏ ý không tán thành: “Cảm giác đó cũng không tệ lắm, hơn nữa cô không thấy dáng vẻ đàn ông khi giậm chân nóng giận rất thú vị sao?”

Ở lỗi rẽ, người đàn ông nào đó đang nghe lén âm thầm hít vào một hơi, nghiến răng tức giận, nếu không phải Lôi Dật Thành ngăn cản thì anh nhất định sẽ xông qua bên đó rồi đánh vào cái mông nhỏ của cô một trận.

Lôi Dật Thành vô cùng đồng cảm vỗ vỗ vai em rễ: “Cậu đã biết từ trước việc Trình Trình không phải là người dễ trêu chọc rồi còn gì, từ nhỏ đến lớn có lần nào cậu trêu chọc nó mà nó không trả thù lại cậu đâu?”

Tay Lục Tự nắm lại thành quyền rồi đặt trên môi cười khẽ: “Tớ có thể tưởng tượng được những ngày sau này của cậu, bảo trọng nhé chú em.”

Gương mặt tuấn tú của Phong Ấn nhăn nhó như cái bánh bao cỡ lớn: “Cái này có phải là một lần sẩy chân ân hận ngàn đời không?”

“Chỉ cần cậu nói không muốn, người bạn thân này sẽ sẵn sàng thay cậu chịu đựng, xem thử đêm động phòng hoa chúc hôm nay sẽ có cảm giác như thế nào, được không?” Lục Tự không sợ chết mà trêu chọc anh, anh ta cũng đoán trước được thể nào mình cũng sẽ bị anh đấm một cái.

Lôi Vận Trình biết rõ Phong Ấn không muốn gặp Hạ Viêm Lương, nhưng lại tùy ý quyết định dắt Linh Linh đến trước mặt Phong Ấn, sau đó cô lại làm người lương thiện lui ra ngoài, nhường không gian riêng cho bọn họ.

Linh Linh và Hạ Viêm Lương đều có đôi mắt mơ màng rất xinh đẹp, Linh Linh đứng một chỗ lúng ta lúng túng, đôi môi nhỏ nhắn mím lại lộ vẻ bướng bỉnh.

Phong Ấn hút hết một điếu thuốc, anh không nhịn được âm thầm thở dài một hơi, anh vẫy tay với cô bé, nhưng Linh Linh lại lắc đầu từ chồi: “Chú không phải là bố của Linh Linh, chú Andy nói Linh Linh không được hành động giống như trước nữa.”

Andy là bác sĩ tâm lý mà Phong Ấn mời về để chữa trị cho mẹ con bọn họ, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Phong Ấn mỉm cười, sau đó anh giang hai tay: “Chú chỉ muốn thay bố của con ôm con gái của cậu ta, không liên quan gì đến chuyện đó cả.”

Nước mắt của Linh Linh rơi xuống tí tách, cô bé nhào vào lòng Phong Ấn òa khóc: “Linh Linh rất nhớ chú, hu hu…”

Trong lòng Phong Ấn chua xót, bàn tay anh khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn rồi dỗ dành con bé: “Xin lỗi Linh Linh, chú đã có người mà chú cần phải bảo vệ, nhưng con phải nhớ rằng, bố ruột của con là người yêu thương con nhất trong cuộc đời này, vì vậy con phải ngoan ngoãn làm một cô bé biết vâng lời, ở trên thiêng đường, nhất định cậu ấy sẽ phù hộ cho con, con đừng làm cậu ấy thất vọng.”

Linh Linh gật đầu thật mạnh, cô bé lau nước mắt, thút tha thút thít nhìn anh: “Mẹ bảo con nói với chú một câu, mẹ nói mẹ xin lỗi chú.”

Phong Ấn nhếch môi cười, anh giơ tay xoa xoa đầu cô bé. Anh hiểu ý của Hạ Viêm Lương, nếu cho cô ta cơ hội bắt đầu lại, cô ta sẽ chọn Lê Duệ chứ không phải chọn anh như trước kia, nhưng chỉ là những khúc mắc trong mối yêu hận này đã không còn quan trọng với anh nữa.

Có Lôi Vận Trình, cuộc đời của anh mới thực sự bắt đầu.

Sau khi náo động phòng tân hôn và tiễn khách, Lục Tự cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ phụ rể của mình hôm nay, anh ta từ chối ý tốt muốn lái xe đưa anh ta về của Phong Ấn và Lôi Dật Thành, một mình anh ta cất bước đi trên đường phố đêm khuya.

Tuy là đã về khuya nhưng thành phố T vẫn đắm chìm trong thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt, dọc theo đường đi khi nhìn thấy những dòng chữ to bắt mắt trên bản hiệu của một khách sạn, Lục Tự mới nhớ ra đêm nay là đêm giao thừa, đôi mắt mơ màng vì say rượu của anh ta lại càng tối tăm hơn nữa.

Dù rằng anh ta đã tận mắt chứng kiến giây phút người phụ nữ kia vĩnh viễn thuộc về một người đàn ông khác, nhưng anh ta vẫn như trước, không thể nào khiến trái tim mình ngừng hy vọng, Lục Tự không khỏi bật cười tự giễu chính mình, anh ta ngửa đầu nhìn về con sông lớn rồi lầm bầm, hôm nay là ngày dành cho các cặp tình nhân mà tại sao ông trời lại không ban cho anh ta một người phụ nữ để giải tỏa nổi buồn nhỉ?

Trước mặt có rất nhiều nam nữ đang vui vẻ kết bạn với nhau, có người không cẩn thận va phải anh ta, Lục Tự vô thức tránh sang một bên, nhưng mới đi được vài bước, anh ta bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Tự thò tay vào túi, quả nhiên là ví tiền đã không cánh mà bay, anh ta đuổi theo đám nam nữ kia nhưng không thể tìm được cô gái va vào anh ta lúc nãy.

Nếu chỉ mất tiền thôi thì cũng không sao, nhưng bên trong còn có một tờ giấy chứng nhận rất quan trọng đối với anh ta. Lục Tự tìm nửa con phố mà vẫn không tìm thấy bóng dáng cô gái đó. Anh ta tức giận đến mức muốn mắng thành tiếng. Cái con bé kia trông có vẻ nhỏ nhắn ốm yếu, thế mà lại trốn nhanh như vậy.

Bỗng dưng, một thân ảnh rơi vào tầm mắt của anh ta, Lục Tự híp mắt nhìn, tập tru dõing theo mục tiêu đã định là cô gái đội hai cái lỗ tai thỏ trên đầu kia, anh ta lặng lẽ đuổi theo cô gái đó.

Nhưng khả năng thám thính của cô gái ấy rất tốt, dường như cô ấy cảm nhận được có người đang theo dõi mình, sau đó cô gái kia nhanh chóng rễ qua một con đường nhỏ khác, Lục Tự đương nhiên không thể để cô ấy chạy thoát được, anh ta lập tức đuổi sát theo phía sau.

Sau khi Diệp Thất Tịch chạy qua mấy con phố, ngó trước ngó sau không thấy bóng người nào, lúc này cô ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thả lỏng sự cảnh giác rồi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn: “Hừ, xem thường tôi quá rồi, nếu như để anh đuổi kịp thì danh tiếng cả đời của bổn tiểu thư không phải bị hủy rồi sao.”

Cô ta đắc ý mở ví tiền vừa mới trộm được ra, cái miệng nhỏ nhắn mở to thành hình chữ O: “Có nhiều tiền như vậy mà con quan tâm đến cái ví nữa ư, thật là keo kiệt!… Ối? Chứng nhận sĩ quan? Ồ! Đẹp trai quá, há, thật đáng tiếc, chậc chậc…”

“Xin hỏi vị tiểu thư này, tôi có gì mà đáng tiếc?”

Một thanh âm tràn đầy sự tức giận và lạnh lùng bỗng nhiên truyền tới từ phía sau cô ấy, toàn thân Diệp Thất Tịch cứng đờ như đá, mãi cho đến khi gương mặt đẹp trai đầy vẻ tức giận giống trong y như trong giấu chứng nhận sĩ quan xuất hiện ngay trước mắt, khi cô ấy chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy kia thì mới giật mình bừng tỉnh, cô gái thét lớn lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Lục Tự đuổi theo cô ấy, anh ta bất ngờ phát hiện tên trộm nhỏ này cũng có chút bản lĩnh, lúc này anh ta càng không thèm thương hoa tiếc ngọc, chỉ sải chưa đến hai ba bước chân đã bắt được cô gái, vặn ngược đôi tay gầy yếu của cô ấy ra phía sau, sau đó anh ta đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của cô gái để nhìn kỷ diện mạo của tên trộm này.

“Nhóc con xấu xa! Dám trộm đồ trên người anh đây thì tự rước xui xẻo đi!”

Tâm trạng của Lục Tự vốn đã không tốt nên muốn lấy cô ấy để trút giận, nhưng mà khi nhìn vào mặt cô bé này, anh ta không khỏi giật mình, anh ta chỉ mắng có một câu mà đôi mắt ai kia đã rưng rưng hai dòng.

“Khóc cái gì? Tôi còn chưa —— A!” Lục Tự vô thức thả hai tay cô gái ra, nhưng lại bị cô ấy thừa cơ hội nhấc chân đá vào giữa hai chân của anh ta, nhân lúc anh ta đau nên không thể đánh trả rồi bỏ chạy nhanh như tia chớp không để một chút tung tích nòa

Lục Tự đưa tay che bụng đang đau đớn đến mức không thể đứng thẳng lưng, anh ta phải chống tường một lúc lâu mới có thể bật ra hai chữ: “Mẹ nó! Khốn thật!”

Giữa lúc anh đang suy nghĩ làm sao để tìm được con bé xấu xa kia, thì bỗng nhiên tầm nhìn của anh ta lướt qua một chiếc ví nhỏ màu hồng phấn đang nằm dưới chân tường. Anh ta nhặt lên rồi mở ra, đôi con ngươi tròng đen láy nhấp nháy, khóe miệng chậm rãi cong lên.

“Diệp —— Thất —— Tịch.”

– – – – – HOÀN CHÍNH VĂN – – – – –

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Tiểu Tranh Tử đúng là không dễ chọc vào o(>_<)o, Phong Ấn nhất định phiền muộn đến chết thôi ~ bị Tiểu Tranh Tử giày vò lâu đến như vậy, còn phải lo sợ không được tha thứ~~~~~~

Lục Tự và Diệp Thất Tịch sẽ là bộ truyện tiếp theo của mỗ~ Thật không nghĩ tới con gái của Diệp Đội Trưởng lại là một kẻ trộm nha ~ Wa ha ha ~ nhưng mà muốn đại ca Diệp chấp nhận loại đàn ông như Lục Tự thật không dễ dàng, mà muốn Lục Tự chấp nhận Diệp Thất Tịch càng không dễ dàng, cô bạn nhỏ Thất Tịch phải cố gắng lên ~ ( Khi Lục Tự quen biết Diệp Thất Tịch, anh ta sắp 30 rồi, còn Thất Tịch chỉ mới 21 thôi, có được xem là bác khống* không nhỉ ~(⊙_⊙))

(*) Bác khống – ‘叔控’: chỉ quan hệ tình cảm giữa hai người có cách biệt tuổi tác lớn, trong đó người nam khoang 30 trở lên, nữ khoảng 20 21, nam thường có công ăn việc làm ổn định nhưng vì lý do nào đó mà chưa có vợ, còn nữ thường là những cô bé đáng yêu dễ thương.

=====================

 P,S: Hoàn chính văn rồi…Mừng quá xá là mừng.

Các bạn khỏi hỏi truyện của anh Tự, tớ tìm hôm qua rồi mà không thấy đâu cả, chắc tác giả chưa sáng tác hoặc là lừa độc giả luôn rồi.

Chap này là em Alice edit, tớ beta nên rất cám ơn em Alice… 2 NT đang chờ em đấy em iu ạh.

Chân thành cám ơn em Alice lần nữa, cám ơn PU, cám ơn cô Yume aka Du Lấp Lánh vì đã sẵn sàn giúp tôi mỗi khi tôi gõ cửa hỏi câu gì đó, cám ơn Thỏ, cám ơn tất cả các bạn đã yêu thích truyện.

Còn 2 ngoại truyện cuối tớ sẽ tung từ từ, để kịp hoàn thành cái ebook ngay khi tung NT3, mong các bạn thông cảm.

Tớ biết có thể cái vĩ thanh này sẽ khiến các bạn không hài lòng, thậm chí là thất vọng. Nhưng theo tớ, không có bao nhiêu là đủ cả. Nên dừng lại ở đó xem như cũng đã phanh đúng chỗ nên phanh.

Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong ngoại truyện hoặc dự án mới của tớ trong 1 ngày không xa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Phong Lin

Advertisements
Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , | 107 phản hồi

Điều hướng bài viết

107 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Vĩ thanh (Hoàn chính văn)

  1. thuyhuythuy

    tks. bạn

  2. trangsjk

    đúng như cô nói.Đọc xong c thấy hụt hẫng thất vọng kinh >”< Sao lại nhạt thế cơ chứ :(((( Hóng ngoại truyện vậy 😦

    • NT k có của cou chính đâu chị, của Lục Tự và giai Ninh. Bà tác giả này ngàn chấm lắm

      • trangsjk

        Ôi trời ơi.cp chính ngọt được có 1 tí còn toàn dằn vặt nhau.Cuối cùng cũng không cho độc giả được tí ngọt huhuhuhuhuhuh

      • Em đã nói ngay từ đầu tác giả hơi BT mà chị…. Thậm chí còn k cho thêm 1 tí ngọt ngào nào, ít ra cũng cho anh chị nắm tay nhau lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật chứ… Hự

  3. cungnam

    lin oi truyen Em cho anh o noi sau tham .noi ve LT va DTT ak

  4. littlethings

    chúc mừng bạn đã hoàn thành 1 tác phẩm nhé.
    mong chờ những tác phẩm tiếp theo của bạn ^^

  5. cungnam

    lin oi truyen Em cho anh o noi sau tham .noi ve LT va DTT ak .ma nu9 dung noi la con gai cua DCT trog DPHCSV nha

  6. max_yuna

    yeahhhhhh, đám cưới rùi. thanks ss nha, em thức để đợi nãy giờ ak

  7. Hị hị tội nghiệp bố già Phong Hạo quá cơ :)))))

    Bạn Diệp đáng yêu, xem ra cặp này là cặp đôi oan gia rồi :))))

    Mà cô, lỗi chính tả nhiều lắm đấy nhé, cô check lại đi:
    – kinh nhạc vui mừng
    – em rễ
    – lỗi rẽ

    hình như còn mấy chữ nữa, cơ mà quên mất chỗ nào rồi ~_~

  8. Mainguyen

    Chúc mừng cô Lin hoàn chính văn. Tôi thấy phần này khá hay đó chứ. Biết thế nào là trọn vẹn, cuộc đời con người lắm biến cố, PÂ và TT cưới đc nhau, gia đình PÂ cũng chịu vất vả 1 phen, thế là đc rồi đấy thôi. Theo quan điểm cá nhân tôi phần này giải quyết gần hết mọi vấn đề của các nhân vật rồi. Phải nói là đàn ông của 2 gia đình Lôi – Phong vừa yêu vừa chiều vợ. Độc giả nữ nào muốn gả vào đây chỉ cìn cách chờ thằng nhóc nhà LDT lớn thôi. Giữ nguyên quan điểm: Tâm Thường không nên tìm cách gả Lục Tự đo nhanh như thế được. Hãy để dành anh ấy cho độc giả nữ, biết đâu trong số chúng tôi có người hợp với anh ấy hơn tên đạo chích DTT :((

    • Cũng trọn vẹn rồi, chỉ là k đủ với ng iu truyện.

      Tên cô nàng trong sinh mệnh của anh Tự hay đó chứ, t có thiện cảm với mấy ng họ Diệp, do trùng họ anh Thần nhà t 🙂

      • Mainguyen

        Yêu ai yêu cả tông ti họ hàng. Sau này cô có con giai đừng bảo với tôi là cô đặt nó tên là ” Chính Thần” đấy. ^3^

      • Đấy đấy… Tôi định có 2 thằng cơ, 1 thằng đặt Chính Thần, 1 thằng đặt Siêu Việt… hố hố

      • sis Lyn cũng thích bác Diệp cầm thú ạ? xDDD

      • Ặc… Giai nhà tớ mà bạn… Anh Thần là người tớ yêu đầu tiên và mãi mãi đó bạn

      • rimeka

        Chời onl dt khó cmt qá.tiện cho tôi hỏi ké DIỆP đội trưởng đó là ai vậy…..ko fai a thần chứ….tâm tâm vs m thường đâu có liên wan…..vs ngoại truện lục tự có diệp ttịch ko cô L

      • Các bạn đừng hiểu nhầm… Truyện này k liên quan j đến “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” hết nhé… Chỉ là họ giống nhau nên các bạn hiểu nhầm.

    • Trời ơi. tính còm men cho cô Lin mà đọc cái này của bạn MaiNguyen đúng ý mình ghê luôn nè, đúng là cuộc đời con người ta biết thế nào là trọn vẹn cho nên mình hài lòng với cách giải quyết của tác giả, và cũng thích phần vĩ thanh này luôn 😉 cám ơn cô Lin sau bao ngày lăn lê bò toài ra ra vô vô nhà cô ngó nghiêng thì cuối cùng cũng đọc được hết ” mục tiêu đã định” có 1 chút tiếc nuối vì giờ mỗi tối là ko còn được hóng chờ chương mới của truyện nữa, iu cô nhiều lắm luôn :)))

      • Kết truyện này như PR cho truyện tiếp theo của cô Thường thôi, chắc cô ấy sẽ viết truyện cho anh Tự đấy… Nhưng chỉ là k biết đến bao giờ

  9. hoàn rồi hoàn rồi *tung bông*
    tớ thấy kết ở chap 58 là Perfect rồi, vĩ thanh đưa vào ngoại truyện cũng được, dù sao cũng hơi lan man một tẹo, đọc rất hài với hai “anh già” Lôi-Phong và trận chiến caravat =)))))
    cám ơn cô Lin và các bạn thật nhiều vì đã edit bộ truyện này, rất hay, rất cảm động.
    từ trước đến này tớ luôn ưu ái những truyện tập trung nữ chính, đề cao nữ quyền và Lôi Vận Trình chính là một trong những nữ chính mình thích nhất.
    cám ơn mọi người lần nữa, đặc biệt là cô Lin và tớ sẽ tiếp tục ủng hộ những “đứa con tinh thần” tiếp theo của các bạn.

  10. hoàn rồi *tung bông*

    vĩ thanh qá ổn, vừa nói về đôi đời trước, đám cưới đôi đời nay, r còn cả hé lộ tí ti về truyện anh Lục nữa chứ=)) nhưng ước gì cho đôi kia thêm tí ngọt ngọt *tham lam* 🙂

    chị Trình thật biết hưởng thụ, ko hiểu tối về anh Ấn có biện pháp trừng trị, hắc hắc:”>

    HE đơn giản nhưng đọc vẫn thấy thỏa mãn~~~

    tks ss đã edit:)

    • Thế này cũng được rồi, còn 2 NT nữa, tớ sẽ tung NT HBN trc, cho anh Tự lên sàn sau câu vỉew 🙂 há há

      • rimeka

        Chời, kui đang hóng cái NT của a Tự trc. :)))))))) thế lày là chết rồi :)))

      • Sẽ có thôi… Nhưng hơi lâu đấy

  11. lúc mới đào hố thì mong mau hoàn, giờ đọc chương cuối thì đọc rặn từng chữ
    có chút tiếc nuối nhưng dù sao thì những gì chúng ta gọi là kết quả thì chỉ mới là sự khởi đầu,
    KT này e thấy chẳng khác OE là mấy, kiểu này lại kích thích mng phát huy trí tuệ vô biên của minh :))
    dù sao e cũng mún nói cảm ơn vs ss và mng đã vất vả edit cuốn TT này đến cuối cùng 😡
    e đợi ebook của ss dù sách có xb thì đọc trên mt cũng có cái thú của nó 🙂

  12. tung bông tung bông 🙂
    chờ ngoại truyện của bạn.
    p.s :nhưng mình thấy tên truyện khi xuất bản hơi cụt …..

    • Đúng là hơi cục, nếu để y như bên Tung sẽ hay hơn “Em đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian đợi anh”

  13. Anh Ngọc

    a ha ha………. hoàn rồi 😀

    chúc mừng ss Lin đã hoàn thêm 1 hố nhé !

    quả đúng là thích part 1 hơn part 2, nó đúng chất bướng bỉnh, nghịch ngợm của TT, lại còn vụ đấu trí của 2 ống bố và 2 phe ủng hộ TT và PÂ nữa chứ, đáng yêu quá. thế nhưng nếu chỉ có P 1, ko có P2, thể nào cũng ko có tâm trạng mà ngồi gõ mấy dòng này đâu 😛

    ss Lin ơi, sau hố này, ss đã lên kế hoạch đào tiếp hố nào chưa ? ss có làm truyện ngắn ko ? e là e thích truyện ngắn lắm 😡

    • Sis cũng định đào truyện ngắn chơi, nhưng sis vẫn ngại ngắn quá k đủ tình tiết.

      Sis sẽ đào, cũng có dự án luôn rồi, chỉ chờ ngày nào đẹp trời cho em nó ra mắt thôi

  14. TômTep

    Đọc xong cả chương vĩ thanh mà ko hay bằng đoạn con gái Diệp Chính Thần- thần tượng số một của mình,ha….ha! Hóng truyện đó quá Lin ơi, phàm cứ cái gì dính dáng đến Diệp đại ca là mình chết mê!

    • Đừng nhầm bạn ạh… Diệp Thất Tịch k có liên quan j đến anh Thần cả… 2 truyện hoàn toàn khác nhau, các bạn đừng hiểu lầm

  15. chúc mùng cô lin cuối cùng củng hoàn 🙂
    đúng như cô nói,hai chương cuối này mà ghép vào chính văn thì sẻ rất nhạt,tốt nhất là cái kết ở chương 58 là ok.
    chuyện gì đến sẻ đến một cái đám cưới là điều tất yếu, nhưng giờ mới biết TT củng chả phải hạn xoàn nhỉ, ít nhất củng khiến phong đại ca một phen lao đao chật vật,
    ai rồi củng sẻ tìm được một nửa của mình hy vọng là câu truyện tiếp theo LT củng tìm thấy một nửa thật sự của mình ^^!
    cám ơn cô lin nhiều *ôm ôm* cô vất vả quá , hẹn gặp lại cô vào phần ngoại truyện nhé ^^!

  16. Cảm ơn PHONG LIN nhiều nhé.

  17. Đoạn đầu đọc cười đau cả bụng :))
    Khổ thân bác Hạo đã phải hy sinh cái cà vạt thế mà lại bị mắng oan =))
    Bác Khải thì được nước lên mặt =))

    Thực ra đọc xong chương này mới thấy kết ở chương trước là tuyệt rồi
    Chương này chuyển thành ngoại truyện thì chuẩn hơn 😀
    Giá mà tác giả viết thêm mấy ngoại truyện về cuộc sống sau khi kết hôn của 2 người thì tốt :((

    p.s: Thế là chỉ còn mấy ngoại truyện nữa thôi là hết rồi 🙂
    Cảm ơn cô Lin và các bạn trong ban biên tập ^^
    Chờ dự án tiếp theo của cô *ôm ôm*

    • Nhớ nhảy nhé… Hố lửa đấy 🙂

      • Hố lửa cũng nhảy :))
        Rút kinh nghiệm từ những lần trước
        Lần này nhảy luôn từ đầu cho nó hot cô ạ :))

      • Ủa… Vậy cô nhảy sau hả???

        Nếu là độc giả biết tận hưởng cảm giác, nên nhảy luôn, giờ t thích đọc chap nào com chap đó, để dồn đôi lúc lười đọc 🙂

      • Hihi tận đến lúc cô chuyển nhà sang đây tôi mới nhảy mà 😀
        Trước đây cứ thích chờ truyện hoàn rồi đọc 1 thể
        Nhưng dạo này lười lắm cô ạ
        Có chap nào phải đọc luôn chap đó nó mới có hứng đọc
        Đọc xong còn hóng tiếp chap sau :))

      • Tôi là tôi chap nào ra đọc chap đó. (Nếu như t theo nhà nào đó)

        Như truyện của sis GR, ra chap nào mần chap đó, k sau này t lười

      • Kiểu có chap nào đọc chap đó tôi chỉ dám áp dụng vs 1 số truyện thôi cô ạ
        Vì nhiều khi muốn đọc nhưng lại sợ bị drop
        Tôi lại k thích đọc CV nữa

        Chị GR dịch toàn truyện hot nên phải nhảy ngay cô ạ ;;)

      • Tôi là t nhảy ngay khi sis GR đào…

        Giờ t toàn đọc CV cô ạh… Đọc hay cái nào, đào cái đó luôn

      • Tôi sợ đọc CV
        Đau đầu lắm cô ạ 😀
        Toàn ta vs ngươi… Rồi cả 1 đống từ tôi chả hiểu
        Đọc mà xoắn hết cả não :))

      • Giờ t đọc riết đâm ra quen cô ạh. Đọc thấy bình thường

  18. conluanho

    Hoàn rồi,vừa vui vừa buồn…thôi kiên nhẫn chờ ngoại truyện xem anh Ấn bị Trình Trình đày đọa đến cỡ nào.
    Lin nghỉ xả hơi đi để lấy sức cho dự án tiếp theo,chúc bạn luôn vui khỏe,khi nào bắt đầu nhớ thông báo để mình nhảy vô ủng hộ nhé.

  19. Đêm qua mất ngủ cô ạ, nên bật đt đọc cái vỹ thanh nài nài nhưng giờ mới cm được hix.
    Công nhận, chứ để 60chap mà dzai của tôi thế kia thì uất ức chết mất, mà cái bà tác giả này cũng BT quá thể, ko thêm nổi một vài lạg đường cho nó ngọt ngọt tí.
    Kết ở 58 quá đẹp quá chuẩn men luôn heheeee
    Yêu Lin quá thể, cố lên nhóe. Hố sau tôi sẽ nhảy từ đầu bám sát theo cô.
    P/s: Từ đầu đến trc chap 42 là ty của TT, sau đấy đến 58 là đến lượt dzai Ấn thể hiện, ở giữa là chap42 kinh điển kiểu mẫu =)) tôi rất thích đi :”>

    • Cám ơn cô… Hóa ra cô k đọc từ đầu… Buồn ing

      • cám ơn cái giè, vớ vỉn quá. :-s tội lỗi quá, cô ko biết chứ tôi theo cô từ hồi ĐPHC rồi đủ thứ của cô í chứ, chẳng qua đợt đấy tôi toàn dùng đt nên lười ko nổi lên thôi. Dự án này tôi ko theo từ đầu nhưng từ lúc bắt đầu vẫn theo sát động tĩnh luôn đấy. Yên tâm tôi luôn bám sát theo cô =))

      • Tôi đùa đấy cô ạh… K sao mà

        Cám ơn cô lắm lắm, cơ mà hỏi cái này, face cô là “Trần Tiểu Thư” đúng k?

      • Ý là ko đọc từ đầu á

      • Đúng rồi đấy ;))

  20. Pe_2

    Sr ss nhju nha vi may hom nay ko vao comt ung ho ss duoc,hixhix,cuoi cung cung hoan rui *tung bong chuc mung*, mong la co truyen ve luc tu wa,khj nao xuat ban sach e cung se mua,hihi,cho mong nhung du an moi cua ss,ma ss co y dinh bo nao chua?

  21. ss ơi thế có truyện về anh diệp ở bên trên trong lời cuối truyện của tác giả k ạ??? Với lại truyện LT vs DTT đã có nhà nào edit để đọc chưa ạ??? hay nhà ss edit luôn nhé :))) Thanks ss đã làm truyện này, truyện trong nhà ss edit hay lắm

    • Sis đã nói ở dưới rồi mà em, tác giả chưa viết nữa, sis lục cả hôm qua nhưng k thấy gì, nếu thấy thì sis đọc rồi cho độc giả thông tin rồi 🙂

  22. thanks cô Lin nha * ôm ôm * * hôn hôn * 😉

  23. Hế hế, nghe tin cô hoàn chính văn, đang tính đi nhảy hố chờ NT nữa là vừa, ai dè NT lại bị ngừng do cái nạn ebook lậu, chẹp chẹp.

    Thôi tôi lại chờ thêm lần nữa vậy, haizzz.

    Chúc mừng Lin nhá 😡

  24. Ngày nào e cũng lượn lờ ở đây đến mấy lần để chờ chap mới. Cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn chị nhiều nhiều nhiều ạ. Trước khi đọc chap này, e đã nghĩ là OE, HE hay thậm chí là SE( riêng cái kết nì rất ko mong đợi) đều không quan trọng bằng việc với sự lựa chọn của mình, TT vẫn dũng cảm, mạnh mẽ tiến về phía trước. Như cách cô yêu PA 😀

  25. writer-a

    Tôi mới vừa về quê ăn đám cưới thèn em họ, lên bằng đt cùi bắp nên chỉ có thể đọc đc mà ko thể com >” xem như là HE hoàn hảo cho tất cả rồi. Giờ thì chỉ còn đợi anh Tự “chỉnh” nàng Diệp Thất Tịch nữa thôi ^^

    Lại hoàn thêm 1 truyện, cô Lin vất vả quá =)) Cảm ơn cô, cảm ơn cả cô Uyên Thục Nữ và cô Alice nữa, thời gian qua nhờ mọi người vất vả edit mà chúng tôi mới có khoảng thời gian để hóng với nhau như vậy ^^

    • Vắng cô mẫy hôm nay, biết cô bận việc.

      Nhớ ủng hộ hố mới của t nhé 🙂

      • writer-a

        Ukie cô, lúc nào tôi cũng theo dõi truyện của cô hết, có điều thỉnh thoảng có việc ko onl bằng máy tính đc thì mới ko com đc thôi ^^

      • Nhớ đấy nhé… Nhớ ủng hộ tôi

        Cám ơn cô

    • writer-a

      Ôi trời, bài dài cả mét của tôi đi đâu rồi, tự dưng còn đoạn đầu với đoạn cuối thôi thế này?? >”<

      Thôi thì gõ lại khái quát vậy. Đầu tiên là dù em TT và bố Lôi Khải dù có "làm khó" bố con anh Ấn thế nào thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Bên trong thì dường như đã chấp nhận người chồng/người con rể tương lai này rồi, mà mặt ngoài thì vẫn tỏ ra thờ ơ hệt như vậy. May mà có mẹ Thất Thất nhé.

      Thêm một điểm nữa là bị bồ kết thêm bố Phong ở mấy chap sau này, ko ngờ ông bố cao ngạo, đến từ con trai cũng dám mà phải cúi đầu trước đối thủ truyền kiếp để chiều ý vợ lựa dâu hiền về cho con giai. Bị kết cái màn cho bấy-bi của anh Thành leo lên người và gặm nhấm cái cravat số lượng có hạn ^^ Nghĩ đến thôi là cũng đủ bùn cười rồi =))

      Còn đoạn cuối thì giống như ở trên đã nói ấy, gửi lời cảm ơn đến toàn thể BBT "Mục tiêu đã định" nhé 😡

      • Ngay từ đầu họ đã xác định con rể con dâu rồi cô ạh

        Ngoại truyện về Lục Tự hay đấy nhưng cũng buồn

  26. heomom65

    Lục Tự híp mắt nhìn, tập tru dõing theo mục tiêu đã định là cô gái đội hai cái lỗ tai thỏ trên đầu kia => chỗ tập trung dõi theo nè ss. ^^

    tung bông tung hoa đã xong truyện ồi, chỉ còn mấy cái ngoại truyện nữa thôi. TT nhà mình đâu fải bình thường, em í có bản lĩnh mới có thể “thu phục” được PA chứ. hehe. PA cứ đợi đấy, anh cũng ko thoát khỏi số fận giống bố Phong, bố Lôi và cả anh Thành đâu. hi hi.

    chẳng bít sao chứ đọc chỗ mẹ Phong và bố Lôi nói chiện với nhau mà em có cảm giác chiện tình 2 người này cũng “khủng khiếp” lắm, nuối tiếc vì ko đến được với nhau, chắc tình tiết cũng cẩu huyết lắm ở nơi.

    thôi nói chung truyện đã hoàn chính văn, chúc mừng ss Lin iu dấu. sẽ luôn ủng hộ các tác fẩm sau ss edit, đặc biệt nếu có truyện của LT và Thất Tịch.

    • Chưa chắc chị làm em ạh.. Phải xem có hợp gout chị k nữa.

      Cơ mà tác giả chưa viết nữa… mà k biết có viết k nữa em ạh

  27. Linnie

    Hôm nay mới đọc mấy chương cuối, cám ơn em đã hoàn thành 1 bộ truyện nữa.

    Cái kết này, nói sao ta, đúng là con người luôn được voi đòi đòi tiên, nếu ngắt ở chap 58 thì sẽ nói sao ko viết dài hơn, viêt thêm 1-2 chương cho rõ kết quả, có rồi thì lại nói vẫn chưa hài lòng. Hehe, nói con người chứ thực ra là tự nói chị đó. Đọc xong lại thấy hẫng hụt sao đó, thôi dù sao cũng mừng, HE là được rồi.

    Lót dép chờ ngoại truyện và truyện mới.

  28. ôi trời, vậy là hết rồi hã? 😦 đúng là kết ở chương 58 là đẹp nhất quả đất luôn 😦 đọc lần này thấy thích bố mẹ 2 nhà thế ko biết được :))) nhất là đoạn hội thoại của anh Ấn mới “anh” bố :))))) kết thúc viên mãn như này là toẹt vời rồi, mình ưng, hí hí
    cảm ơn Lin nha *ôm ôm*
    lót dép hóng NT nào :)))))

  29. đã đi đến hồi kết rồi, cảm ơn chủ nhà nhiều lắm

  30. cuối cùng đã hoàn chính văn, chúc mừng Lin nhé. giờ thì chị sẽ thủng thẳng đọc lại từ 47 (trả bố lại cho em). Tranh thủ làm ebook đi em, lúc này nhiều thị phi lắm, để lâu có gì chị lại ấm ức dùm editor…vụ ĐQCH làm chị điên lắm (dù chỉ với tinh thần độc giả).
    Mong sớm thấy hố mới em đào.

  31. Đoạn Phong Ấn gặp Linh Linh cảm động quá, thực ra đến cuối mình cũng thấy thương cảm và hiểu cho sự cực đoan của Hạ Viêm Lương :<
    Cảm ơn bạn đã edit nhé 😡 Những truyện bạn làm mình có theo dõi từ bên Kites nhưng giờ mới biết wp của bạn 😀

    • Cám ơn bạn, thật ra VL bị vấn đề về tâm lý, có lẽ do cô ấy đi sai đường nên mất định hướng.

      Từ nay về sau tớ chỉ post truyện ở đây, k post ở Kites nữa nên có gì bạn vào đây ủng hộ tớ nhé.

      • Thế à, biết nhà bạn rồi thì giờ mình sẽ vào đây, dạo trước mình cũng hay đọc trên wp mà 😀
        Hehe mong đợi phiên ngoại của bạn. Mà bạn edit mượt lắm, mình đọc thấy rất thích, cảm ơn bạn nhiều nhé 😡

      • K có j đâu bạn.

        NT 2 tớ sẽ tung vào ngày 1.5. NT là Nt về Lục Tự 🙂

  32. Hoàn rồi hả? Có bản word ko Lin? Có cần beta lại làm ebook ko? Xin 1 chân ủng hộ đăng kí trợ giúp ;)) đang nghỉ lễ nè =))

    • Phải sis nói sớm thì hay biết bao.

      Em gửi nó cho ng ta rồi sis ạh…

      Sis chờ ebook đọc nhé sis

      • hức, tại hôm qua mới ôm lapchan đc nên mới lượn lờ qua nhà Lin đó, đanh tính đọc từ chương hai mí tới giờ nè, thôi chờ ebook đọc lại từ đầu vậy 😀
        Chúc mừng Lin lại hoàn thêm 1 truyện nhé, chờ dự án mới xD

  33. Em còn tưởng NT có tiếp, ai ngờ là về người khác T_T Thế còn cái “Kịch trường nhỏ” là gì thế ạ?

    • Kịch trường nhỏ khá hài nhưng chị đang lưỡng lự k biết có nên làm hay k?

      Cũng giống như “phía sau cánh gà” của diễn viên ấy em.

      Em thấy truyện được k? Có chỗ nào em đọc thấy câu cú nó vấp thì cho chị hay nhé

      • Truyện hay lắm chị ạ, nhưng mà hơi đau tim T_T
        Câu cú ko vấn đề gì đâu, chỉ thỉnh thoảng sai lỗi đánh máy thôi 😀
        Cái kịch trường nhỏ đấy là về nhân vật nào hay hậu trường edit của bọn chị? hehe

      • Cái đó Tâm Thường viết hẳn hoi em ạh, có Phong Ấn, bố Lôi, anh Thành và TT

        Chị đang lưỡng lự k biết có nên làm k? khá hài nhưng sợ mất hình tượng tác phẩm

      • Tại sao ạ? :))

      • Vì nó giống như diễn viên vừa diễn xong áh em, rồi thêm mấy cái hài hài nữa… Nói chug để chị suy nghĩ lại

      • 😀 Vầng

  34. cungnam

    lin oi bao gio moi ra ngoai truyen cua 2 ng kia vay.hum nao cung vao hong ma.chua thay co

  35. đọc Vĩ thanh thì bớt ghét Lục Tự được một chút 😀 nhưng nghĩ lại những hành động của hắn trước đây thì không chấp nhận được, mà thôi, rất muốn xem diễn biến tình cảm của hắn và Diệp Thất Tịch. Cảm ơn chị Lin đã edit bộ truyện hay đến vậy, nhưng em không có đủ can đảm để đọc lại lần 2 rồi, đau tim lắm 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: