Mục Tiêu Đã Định – Ngoại truyện 2

MỤC TIÊU ĐÃ ĐỊNH

Tác giả: Tâm Thường

Ngoại truyện 2: Lục Tự

Kiếp sau

***

Có ba người phụ nữ đã lưu lại ấn ký trong trái tim Lục Tự khi anh còn sống, Lôi Vận Trình, Doãn Lai Sinh và Diệp Thất Tịch. Anh ta sẵn sàng trao cho Lôi Vận Trình toàn bộ trái tim, anh ta sẵn sàn hủy bỏ trái tim vì Diệp Thất Tịch, nhưng anh ta chưa từng trao cho Doãn Lai Sinh bất kì một thứ gì cả.

Chuyện mà kiếp này Lục Tự không muốn làm nhất e rằng chính là làm phụ rể cho Phong Ấn, cho nên anh ta thà nằm im trong chăn ngủ mê man đến chết, để cho anh chàng chuẩn bị làm chú rể nào đó tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài.

Trời vừa sáng, Phong Ấn đã ở bên ngoài chỗ ở của Lục Tự và chờ anh ta đến lúc vị thiếu gia này thức giấc rời giường. Chẳng những anh không giận mà khi Lục Tự đang rửa mặt anh còn đích thân xuống bếp làm bữa ăn sáng cho anh ta. Lục Tự đắp chiếc khăn mặt trên đầu, để trần thân trên bước ra khỏi phòng tắm sau đó anh ta bước đến chỗ tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống một cách ung dung, liếc nhìn gã đàn ông đang kiên nhẫn ở bên cạnh: “Hôm nay có muộn không? Không bằng mấy hôm trước đúng không?”

“Không muộn, nhà thiết kế là chỗ quen biết lâu năm với bố tớ, từ bây giờ đến một khoảng thời gian khá lâu nữa vẫn sẽ ở lại thành phố T, ngày nào cậu chưa rời khỏi thành phố, thì tớ không cần vội.” Phong Ấn cười vô cùng hớn hở, anh không hề quan tâm đến việc anh ta cố ý trì hoãn, quyết tâm kì kèo với anh ta đến cùng.

“Cậu có nhiều bạn thân như vậy chẳng lẽ không có nỗi một người có thể làm phụ rể cho cậu sao?” Sớm muộn gì cũng chết, Lục Tự cam chịu số phận ngồi vào bàn ăn lên tiếng sỉ nhục Phong Ấn.

“Ai có thể đẹp trai bằng cậu nào? Hơn nữa không phải tớ đã nói rồi sao?” Phong Ấn cười tủm tỉm kéo ghế lại ngồi đối diện với anh ta: “Anh đây sẽ không để cậu lỗ vốn đâu, yên tâm đi.”

Hai nhà Phong Lôi chuẩn bị hôn lễ vô cùng long trọng, ngay cả trang phục của phụ rể và phụ dâu cũng do chuyên gia nổi tiếng thiết kế. Ngày đầu tiên Lục Tự thử lễ phục cũng là lần đầu tiên anh ta được gặp phụ dâu của Lôi Vận Trình.

Anh ta mặc một bộ quần áo đuôi tôm đứng trước gương, Phong Ấn đang khuất tôn hàng quý(1) thắt nơ cho anh ta. Khi Lôi Vận Trình mở cửa phòng ra, phản chiếu trên tấm gương to, Lục Tự thấy cô lôi kéo một cô gái, cô gái kia cúi đầu vân vê làn áo đi về phía anh ta: “Anh, hai người xong chưa?”

(1) Khuất tôn hàng quý -屈尊降贵: chỉ người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường hạ mình.

“Xong ngay đây.” Phong Ấn đề cao giọng nói.

Lục Tự nhướng mày: “Sao cậu lắm em gái vậy?”

“Đây là con gái một người bạn thân của bố Tử Du, mọi người đều lớn lên cùng nhau.” Phong Ấn thắt nơ xong, anh lùi về phía sau một bước quan sát một lúc mới lộ vẻ hài lòng: “Lại đây, tớ giới thiệu một chút, cậu ấy là phụ rể của anh, cũng là bạn thân của anh, Lục Tự.”

Lôi Vận Trình vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Doãn Lai Sinh đến rồi nói: “Còn đây là phụ dâu của em, cũng là chị gái của em, Doãn Lai Sinh.”

Không biết tại sao, khi vừa nghe đến tên của Lục Tự, trái tim của Doãn Lai Sinh khẽ xao động.

Doãn Lai Sinh cũng là một cô gái có mái tóc ngắn xinh xắn giống như Lôi Vận Trình, cô ấy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy lại có phần lạnh lùng và cao ngạo, ánh mắt đó lướt qua gương mặt của Lục Tự, rồi lại chuyển sang nhíu mày với Phong Ấn: “Anh, anh đổi phụ rể được không?”

Phong Ấn cau mày: “Tại sao?”

“Trông anh ta có vẻ không phúc hậu, không thích hợp cho lắm.”

“…” Cả ba người đều trầm mặc một lúc, Lôi Vận Trình nghiêng đầu nhịn cười: “Không kịp nữa rồi, chị phải cố gắng chịu đựng thôi.”

Doãn Lai Sinh bĩu môi, nhún vai: “Đành chịu vậy.”

Chờ hai cô gái rời khỏi, Phong Ấn mới bật cười thành tiếng: “Đừng để ý, Lai Sinh ngoại trừ nói chuyện thẳng thắn ra, thì tất cả còn lại đều rất tốt.”

“Cô ta không biết ngượng mà chê tớ? Một cô gái đang yên lành lại thích bày ra dáng vẻ ngọc diện la sát khắc chồng như thế.”

Lục Tự lạnh lùng cởi lễ phục, anh ta cởi cúc áo sơ mi trên cổ ra để dễ thở hơn. Phong Ấn đẩy anh ta một cái: “Không ngờ trên phương diện này hai người lại giống nhau như thế, xứng đôi thật đó.”

“Cút!” Lục Tự giơ tay giật chiếc nơ xuống rồi vứt mạnh.

Mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa bàn bạc các chi tiết trong lễ cưới, so với việc Lục Tự thờ ơ không để ý, thì Doãn Lai Sinh lại chăm chú lắng nghe giống như học sinh đang nghe giảng bài.

Thấm thoát đã khuya, Phong Ấn đề nghị đưa Doãn Lai Sinh về nhưng lại bị cô ấy từ chối. Cô ấy đến trước mặt Lục Tự hơi ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Lục Tự tiên sinh có phải ở trụ sở quân khu X không?”

Lục Tự ngỡ ngàng gật đầu. Doãn Lai Sinh quay về phía Phong Ấn vẫy tay: “Đúng lúc tiện đường, cứ để anh ấy đưa em về là được rồi, anh, Trình Trình, em đi trước nha.” Vừa dứt lời cô ấy liền xoay người đi xuống lầu trước.

Trước khi Lục Tử kịp trở mặt, Lôi Vận Trình đã đặt tay lên vai anh ta động viên: “Dù sao cũng tiện đường mà, đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận chứ.”

Lục Tự hừ lạnh một tiếng, đẩy tay cô ra: “Ngay cả phụ rể của Phong Ấn anh còn làm được thì còn điều gì mà anh không thể chịu đựng cơ chứ?”

Lục Tự xuống lầu, Doãn Lai Sinh đã nghiêng người dựa vào xe im lặng chờ anh ta, làn váy của cô ấy khẽ bay trong gió, vừa nghe thấy bước chân thì cô ấy đứng thẳng người quay đầu lại nhìn anh ta, ánh đèn mờ nhạt khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng của cô ấy trở nên dịu dàng hơn.

Cô độc và kiêu ngạo.

Tại thời khắc đó, trong đầu Lục Tự đã hiện lên hai từ này.

Doãn Lai Sinh là người không nói nhiều, cho nên Lục Tự cảm thấy cô gái này rất trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức khiến anh ta không tìm được một đề tài nào để nói. Cả đường đi hai người không ai nói với ai tiếng nào. Trên người của bọn họ đều tản mát ra không khí “cấm người khác đến gần trong một ngàn dặm”, đặc biệt là Doãn Lai Sinh.

“Đến rồi.” Khi xe dừng trước một khu nhà đơn lẻ, Lục Tự chậm rãi dừng xe lại.

Doãn Lai Sinh không lập tức xuống xe ngay mà quay đầu nhìn anh ta chăm chú, ánh mắt xấc xược của cô ấy khiến Lục Tự nhướng mày: “Còn gì nữa sao?”

“Anh có nhân ra dụng ý của anh trai và Trình Trình khi giới thiệu chúng ta quen biết nhau không?”

Khóe môi của Lục Tự khẽ nhếch lên: “Biết.” Doãn Lai Sinh chính là món quà đặc biệt mà Phong Ấn đã chuẩn bị cho anh ta.

“Vậy thì tốt, tôi không có hứng thú với anh.”

“Như nhau thôi.”

“Được, vậy thì tạm biệt.” Trên mặt Doãn Lai Sinh không hề có một chút ý cười nào, cô ấy đẩy cửa xuống xe.

Bất chợt Lục Tự quay đầu trợn mắt, trong cùng một ngày, anh ta bị cùng một cô gái ghét bỏ những hai lần, cho dù toàn bộ phụ nữ trên thế giới này có chết sạch, anh ta cũng sẽ không cưới một ngọc diện la sát ngay cả mỉm cười cũng không biết về làm vợ.

Mãi cho đến lễ kết hôn, anh ta mới biết cô gái như thế cũng biết cười, mà còn cười rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến trái tim anh ta mềm mại.

Khi đi đón cô dâu với Phong Ấn, nếu không phải anh ta đã nhìn thấy trước chiếc váy của phụ dâu thì chắc rằng anh ta sẽ không nhận ra cô gái đang vô cùng phấn khởi bên cạnh Lôi Vận Trình chính là cô ấy.

Doãn Lai Sinh đặt hai bàn tay nhỏ nhắn trên ngực của Lục Tự rồi dùng sức đẩy anh ta ra khỏi cửa, cô ấy cong mắt nói với anh ta: “Không có tiền lì xì thì không được gặp cô dâu, mau đưa tiền lì xì ra đây.”

Lục Tự ngạc nhiên, hỏi Phong Ấn: “Đây là… Phụ dâu của Trình Trình?”

Phong Ấn chớp chớp mắt nói với anh ta: “Không sai, tớ đi cướp cô dâu đây, cậu lo phụ dâu đi.”

Phong Ấn đẩy Doãn Lai Sinh vào lồng ngực của Lục Tự, sau đó nhanh nhẹn lách người chuồn vào bên trong. Doãn Lai Sinh chán nản giậm chân, dáng vẻ đáng yêu của cô ấy như một đứa bé đang cáu kỉnh, không còn mang một chút dáng vẻ của cô gái lạnh lùng nữa, tròng mắt của Lục Tự như muốn nhảy ra ngoài.

Lễ cưới hôm đó vô cùng thành công, mãi cho đến lúc về khuya trọn một ngày mới kết thúc. Tiễn hết toàn bộ khách ra về, Phong Ấn mới thả lỏng người rồi vươn người mệt mỏi ôm Lôi Vận Trình kháng nghị: “Không ngờ đám cưới lại mệt như thế này, còn mệt hơn cả khi huấn luyện, may mà cả đời chỉ có một lần.”

“Đã nói từ sớm rồi mà, để tớ thay cậu hoàn thành cho.” Cả ngày hôm nay Lục Tự cũng bận rộn đến mức không uống được một ly nước, giờ anh ta mới rảnh rỗi ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi chân dài gác lên bàn, chưa kịp ngồi vững đã thoáng thấy một bóng đen bay về hướng mình, anh ta giơ tay tiếp, thì ra là một trái táo.

“Đừng có nghĩ đến việc chạm vào Trình Trình, từ ngày hôm nay Trình Trình là chị dâu của tôi.” Không có người ngoài, Doãn Lai Sinh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Lục Tự chẳng thèm để ý, anh ta hé miệng cắn quả táo: “Nếu tôi cứ muốn chạm vào Trình Trình thì em định làm gì tôi?”

“Đánh anh.”

Doãn Lai Sinh bật thốt ra lời nói ngông cuồng, Lục Tự lười phản bác nên chỉ bật cười mỉa mai, một người con gái tay nhỏ chân ngắn đã mang giày cao gót vào mà chỉ cao tới cằm anh ta thì có bản lĩnh được bao nhiêu?

Phong Ấn dựa vào vai Lôi Vận Trình cười ha ha: “Đừng nói bạn thân không nhắc nhở cậu, khinh địch là điều tối kỵ.”

Rất lâu sau khi anh ta bị Doãn Lại Sinh đánh ngã xuống đất mới biết tài nghệ của cô ấy tốt đến như vậy, cả Lôi Vận Trình cũng không đánh bại cô ấy một cách dễ dàng. Đó cũng là lúc anh ta mới nhận ra người con gái này thích anh ta đến như thế, thích anh ta đến mức trao cho anh ta tất cả mọi thứ… Lục Tự chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử, anh ta đã thủ thân như ngọc vì Lôi Vận Trình lâu như thế, cuối cùng anh ta cũng được trải nghiệm lần nữa với Doãn Lai Sinh.

Anh ta vẫn cho rằng đến với cô ấy chẳng qua là vì nhu cầu giữa nam và nữ, nhưng anh ta đâu biết rằng cô ấy đã dùng cả trái tim của mình để lấp vào vết thương to lớn ở sâu trong tim anh ta. Nhưng chuyện tình cảm luôn là như thế, rồi sẽ có một người mà bạn muốn có nhưng sẽ không có được, muốn buông cũng buông không xong. Giống như Lôi Vận Trình không yêu anh ta, từ đầu đến cuối Lục Tự cũng không cách nào nảy sinh tình cảm với Doãn Lai Sinh được.

Không phải là anh ta không yêu nữa, chẳng qua, là không đúng người mà thôi.

Từ lần đầu tiên gặp Lục Tự, Doãn Lai Sinh đã biết cả đời mình sẽ dây dưa không rõ với anh ta. Vì thế từ đầu đến cuối, cô ấy đến với anh ta với thái độ rất điềm tĩnh, điềm tĩnh dâng bản thân mình đến tay anh ta. Chờ cho đến khi trong mắt anh ta có bóng hình của một cô gái khác, cô ấy cũng sẽ điềm tĩnh rời khỏi thế giới của anh ta.

Trong lòng anh ta có vết thương, cô ấy biết vết thương kia tại sao lại có, cho nên cô ấy cho rằng bản thân mình có thể chữa lành vết thương cho anh ta. Đáng tiếc thuốc dùng không đúng bệnh, cho dù cô ấy có làm như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể làm giảm đau vết thương của anh ta trong phút chốc mà thôi.

Lục Tự không yêu cô ấy, vào đêm đầu tiên anh ta phát sinh quan hệ với cô ấy, thậm chí anh ta cũng không hề trao cho cô ấy nụ hôn nào, anh ta giống như một con dã thú được gỡ bỏ lệnh cấm lao vào người cô ấy, gặm cắn cô ấy. Kết quả của lần hoan ái kịch liết đó là Doãn Lai Sinh gần như không thể bước đi nổi.

Cô ấy biết Lục Tự không muốn chạm vào một người phụ nữ như mình, cho nên trước khi hai người phát sinh quan hệ, cô ấy đã dùng ngón tay của mình để phá hủy đi điều chứng minh sự trong trắng của một người con gái, mãi cho đến phút cuối cùng của lần sau cuối, Lục Tự cũng không biết chính ta anh là người đàn ông đầu tiên tiến vào sinh mệnh của Doãn Lai Sinh.

Doãn Lai Sinh nghĩ chắc là Lục Tự thích mình, cho dù đó không phải là tình yêu. Một người đàn ông nếu đã đồng ý giữ quan hệ với một người con gái trong một khoảng thời gian không ngắn thì ít nhất anh ta cũng đã thích cô ấy.

Sau khi Phong Ấn biết tất cả mọi chuyện, anh đã vô cùng phẫn nộ và ân hận vì đã giới thiệu hai người quen biết nhau: “Tớ giới thiệu Lai Sinh cho cậu là vì muốn hai người có thể ở bên nhau, không phải để cậu đối xử với em ấy như thế! Cậu xem con bé là gì! Sớm biết như thế thì tớ thà tặng cậu một búp bê bơm phồng còn hơn! Có phải tiểu thư nhà họ Diệp kia không cho cậu nên cậu mới đến với Lai Sinh tìm sự an ủi!”

Nếu không phải Doãn Lai Sinh đứng chắn phía trước Lục Tự, thì nhất định Phong Ấn sẽ đánh chết anh ta: “Đây là chuyện của anh và cậu ấy, em đừng xen vào.”

Lúc này Phong Ấn mới có thể hiểu được lúc trước bố con Lôi gia đã hận mình đến mức nào: “Tớ may mắn có được một đứa em gái không phải để cho cậu phá hủy! Lục Tự, cậu làm ơn minh mẫn lên một chút hộ tớ! Con bé mà có chuyện gì thì sẽ có một đội ngũ chờ lấy mạng của cậu đó.”

Anh không dạy dỗ được Doãn Lai Sinh, nên đành phải tức tối rời khỏi đó.

Lục Tự uống say khướt, bị đánh cũng không biết phản kháng lại, anh ta chỉ bò lên giường rồi ngủ đến sáng. Lúc mở mắt ra thì thấy Doãn Lai Sinh dựa người vào thành giường của anh ta, đôi mắt của cô ấy chớp chớp rồi khẽ cười với anh ta: “Đói bụng chưa? Muốn ăn gì không?”

Dưới vành mắt của cô ấy có một quầng thâm, dáng vẻ hơi tiều tụy nhưng lại vô cùng gợi cảm.

“Muốn ăn em.” Lục Tự kéo cô ấy lên giường, xé váy của cô ấy rồi tức tốc tiến vào. Vì không có sự chuẩn bị nên nơi ấy của Doãn Lai Sinh khô khốc, cô ấy ôm lấy cổ anh ta kiềm chế tiếng thở dốc, cô ấy gọi tên anh ta, nhưng không hề kêu đau.

Phóng thích bản thân xong, Lục Tự vẫn ở trong cơ thể của cô ấy không chịu ra ngoài, đầu anh ta vùi vào trong cổ cô ấy: “Lai Sinh, sau này đừng đến tìm anh nữa.”

“Ừ.” Cô trả lời khe khẽ, ôm anh ta thật chặt: “Diệp Thất Tịch không giống như em, sau này anh phải đối xử với cô ấy dịu dàng một chút, nếu không cô ấy sẽ bị tổn thương.”

Giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến lồng ngực anh ta đau đớn. Lục Tự cắn mạnh vào cổ cô ấy, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng được cô ấy đang vô thức co rúm người lại: “Em không đau?”

“Không đau.”

Lục Tự không nói nữa, ngọn lửa dục vọng xuyên qua cơ thể cô một lần nữa. Doãn Lai Sinh bị anh ta lật người lại rồi tiến vào từ phía sau, lúc đó cô ấy mới có dũng khí rơi nước mắt.

“Mạnh lên một chút… Lục Tự…”

Không phải cô ấy không sợ đau, chẳng qua so với đau, cô ấy càng sợ sự dịu dàng này của anh ta hơn, cô ấy không muốn nhận sự thương hại của người đàn ông này dành cho mình, vì điều đó có nghĩa là anh ta sẽ ra đi, anh ta phải đi, vì một người con gái khác, hơn nữa sẽ không bao giờ… Quay trở lại nữa.

Có ba người phụ nữ đã lưu lại ấn ký trong trái tim Lục Tự khi anh còn sống, Lôi Vận Trình, Doãn Lai Sinh và Diệp Thất Tịch. Anh ta sẵn sàng trao cho Lôi Vận Trình toàn bộ trái tim, anh ta sẵn sàn hủy bỏ trái tim vì Diệp Thất Tịch, nhưng anh ta chưa từng trao cho Doãn Lai Sinh bất kì một thứ gì cả.

Phần lớn thời gian bọn họ ở bên nhau đều là sự im lặng vô tận và tình dục, nhưng Doãn Lai Sinh lại không cho rằng như thế.

Cô ấy đã chạm đến vết thương của anh ta, trộm nhìn trái tim anh ta, cảm nhận được anh ta có một vẻ mặt khác mà không muốn cho ai biết, và cô ấy cũng… Đau đớn khi vết thương của anh ta bùng phát.

Kiếp này Doãn Lai Sinh chỉ yêu một người đàn ông, kiếp sau nữa cô ấy vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ta.

===================

P.S: Nói chung, bạn Lin thấy cô Thường đúng là mẹ kế của anh Tự cơ… Tại sao lại để anh thành kiểu này cơ chứ 😦

Nam chính của Tâm Thường thường không sạch… Các bạn nên thông cảm. Nhưng xét thấy anh Tự vẫn được cô Thường ưu ái hơn anh Ấn cơ, anh ấy gặp được Doãn Lai Sinh tuyệt vời, còn anh Ấn gặp phải Hạ Viêm Lương chết tiệt… Tóm lại phần này anh Ấn hóa thân thành anh Thành, một ông anh tuyệt vời.

Ngoại truyện 3 Hướng Bắc Ninh không hẹn ngày lên kệ… Nhưng dự án mới chắc tầm 1 tuần nữa sẽ lên sóng thôi , các bạn nhớ ủng hộ tớ nhé 🙂

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Phong Lin

Categories: Mục Tiêu Đã Định | Nhãn: , , , , | 88 bình luận

Điều hướng bài viết

88 thoughts on “Mục Tiêu Đã Định – Ngoại truyện 2

  1. Chờ bao lâu rồi cũng đến lúc…đọc cái đã

  2. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu xót thương tôi dành cho Lục Tự kể từ ngày hôm nay cho tôi xin rút lại. Tôi không quan tâm chuyện trước khi người đàn ông đến với người phụ nữ mình yêu chân chính có còn là ” rau sạch” hay không nhưng quan trọng nhất họ phải xảy ra quan hệ với người họ yêu, mà Lục Tự….Tôi thật thất vọng về anh. Doãn Lai Sinh thật đáng thương, đọc ngoại truyện này tôi chỉ nghĩ đến 2 câu thơ của Xuân Diệu:
    ” Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”
    Nói thật là nếu Tâm Thường viết truyện về Lục Tự tôi xin cancel.

    • Ặc, cô nên suy nghĩ lại chứ, biết đâu cô Thường giải thích gì thì sao…

      Post NT này tôi biết ngay anh Tự sẽ bị hắc hủi.

      Anh ấy cũng có nổi khổ cô ạh

      • Chuyện đã đến nước này rồi nhưng vẫn không yêu được thì cũng không thể trách ai được. Tình yêu nó chẳng có lý lẽ gì cả, nhất là người cố chấp như Lục Tự, một khi anh ta đã tìm được người anh ta yêu chẳng bao giờ anh ta buông tay đâu. Chỉ tiếc người anh ta yêu không phải Doãn Lai Sinh. Làm phụ nữ như Doãn Lai Sinh cũng là 1 thất bại, ít ra Viêm Lương cũng đã từng được Phong Ấn yêu còn cô ấy thì ngoài những quan hệ xác thịt ra thì cái gì cũng không có.

      • Tôi đọc trên blog của ss Green có giới thiệu tác phẩm ” quân lữ” mới của Tâm Thường nhưng không viết về Lục Tự đâu cô Lin.

    • mình đồng ý với bạn này, mình thấy thất vọng khi Lục Tự lại làm như vậy, trên mình thích cách a yêu trình trình giờ thì thôi rút lại phỉa nói là ghét thì đúng hơn. tác giả cho cái ngoại truyện này thà không có còn hơn ah. đọc xong thấy mất mát quá

    • tớ chỉ ko thích a Phong Ấn ko nói rõ ràng với Trình Trình ngay từ đâu thôi chứ ko ném đá. cách a yêu ko yêu rất rõ ràng nhưng sai lầm chỉ ở ko dứt khoát thôi. chứ đọc đến ngoại truyện về Lục Tự này chỉ có 2 từ để nói đó là Bức Xúc. thà ko có ngoại truyện này còn có thể có cái nhìn tốt về a này. mà có truyện về a này mình từ bỏ luôn. Đểu. đúng là bản chất con trai.

  3. ôi,chỉ còn 1 chương nữa là hoàn rùi,thanks ss nhìu nhìu nha

  4. cungnam

    doc xong thay co van de nha.anh Tu ma nhu vay ak

  5. Tầm thường làm tôi ghét LT chap này, so thế nào với Hạ Viêm Lương khốn nạn chứ, Doãn Lai Sinh càng đau khổ hơn, và càng khiến ng ta đau, một con thiêu thân thấy chết con lao đầu. 2 kẻ điên LT và DLS cùng giải thoát, xoa dịu mình bằng im lặng vô tận và dục vọng. Bế tắc – chính là cảm giác của bạn khi đọc NT này. Ức chế k chịu được, bà tác giả biến thái k viết về LT cũng k githicc chắc chắn LT được mình xếp vào những nam chính (phụ) mình ghét nhất, vạn kiếp k thể siêu sinh.

    • Cô đã đọc hết chưa đấy? Cô chỉ đọc NT thôi thì phải ghét anh ấy rồi. Lục Tự cũng đáng thương lắm cô ạh

      • đọc đến chương 51 rồi mới đọc NT, còn g là tôi đuổi kịp cô rồi :))

  6. Em cứ nghĩ ngoại truyện này là vào thời kì anh Tự theo đuổi cô Diệp kia chứ hóa ra lại liên quan đến một nhân vật lần đầu lên sóng như Doãn Lai Sinh thế này. Kể ra bao nhiêu niềm thương cảm của độc giả đối với LT trong chuyện tình với LVT chính thức tàn tành. Khổ thân anh

    • NT Lục Tự được tác giả viết trước vĩ thanh, do chị post đảo cho liền mạch truyện đó em.

      Khổ anh ấy, bị ném đá giữ quá

  7. heomom65

    đọc xong chap này em có suy nghĩ tiêu cực quá. đàn ông dù không yêu vẫn có thể lên giường với phụ nữ sao????? mà lại trong khoảng thời gian dài như thế. giày vò chị Doãn như thế mà cũng coi được, nhào qua mà hành hạ chị Diệp ấy, đằng nào cũng yêu chị Diệp cơ mà, sao còn dây dưa với chị Doãn làm gì.

    mặc dù anh Ấn đã từng phát sinh quan hệ với con mụ VL nhưng lúc đóa là anh í yêu nên mới thế, còn LT thì ko yêu, ko cho chị Doãn được cái gì hết. đau lòng ghê.

    nói chung em ko ghét LT nhưng trong đầu suy nghĩ đàn ông đểu quá. hu hu

    • Có lẽ tác giả đang xây dựng 1 khía cạnh khác.

      Như lúc đầu, các cô k ưa Phong Ấn do anh ấy quá quyết tiệt với Trình Trình, anh ấy k iu là k cho hy vọng, k chạm đến, còn giờ Tâm Thường cho thấy 1 khía cạnh khác, như Lục Tự, k iu cũng cho hy vọng, các cô cũng ném đá, độc giả khó chiều quá cơ.

      Chị thú thật là chị mới đọc NT 2 đây thôi, vừa đọc vừa làm. Nhưng ngay từ khi đọc CV truyện chị đã khá thích cái thực ở chỗ anh ấy từ chối thẳng thừng TT. Chỉ các cô ném đá anh ấy.

      Tội cho Lục Tư

  8. Bà tác giả này hôm nay chắc đến ngày nên tâm trạng bị lụi bại!

    • Tôi nghĩ cũng k hẳn đâu cô. Có lẽ Tâm Thường đi cho độc giả đi vào 1 hướng khác.

      Như lúc đầu, các cô k ưa Phong Ấn do anh ấy quá quyết tiệt với Trình Trình, anh ấy k iu là k cho hy vọng, k chạm đến, còn giờ Tâm Thường cho thấy 1 khía cạnh khác, như Lục Tự, k iu cũng cho hy vọng, các cô cũng ném đá, độc giả khó chiều quá cơ.

      Cá nhân t lại thích sự quyết tiệt lúc đầu của Phong Ấn, đơn giản thực tế là zị, đâu phải lúc nào mình yêu ng khác người khác cũng phải iu lại mình.

      Xem ra cô khá bức xúc, ôm cô… vuốt giận

      • tôi chỉ thấy bực mình bà tác giả làm xấu đi hình tượng LT. Nhưng cơ mà tôi ko ghét LT =)). Hahaha =)).

        Tôi chờ tác phẩm mới của cô lên sàn ghê á :”>. Hí hí.

      • Sẽ nhanh thôi, đang nhờ ng làm poster, truyện mới này cũng ngắn nhưng đảm bảo sẽ hay…

        Cô nhớ ủng hộ.

        Tôi cũng k ghét Lục Tự, thực tế mà, đời này có mấy ng vì yêu mà thủ thân như ngọc được

      • hehe tôi chờ, tôi chờ :”>

  9. Anh Ngọc

    Cảm xúc đầu tiên là : aaaaaaaaaaaaaaaaa, cuối cùng cũng đã có truyện, ss Lin có biết ngày nào e cũng vào nhà ss ngó nghiêng ko

    Cảm xúc thứ 2 là : aaaaaaaaaaa truyện của LT, thầm đoán mò hẳn là tác giả sẽ kể về 1 phân đoạn tình cảm viên mãn của LT vs cô bé họ Diệp kia đây

    Cảm xúc thứ 3 là : a, ko phải đổi suy đoán, hẳn là LT vs bạn DLS này sẽ thành đôi, nhưng mà 2 người đều tưng tửng như nhau, chắc đôi này sẽ hài lắm đây, đối đầu đôm đốp chan chát còn bạn Diệp kia chắc là thoáng qua

    Cảm xúc thứ 4, đọc hết ngoại truyện: hụt hẫng. trước đây thương LT yêu ko đúng người, khổ vì Trình Trình bao nhiêu thì thấy anh như đang đòi lại gấp 2,3 lần từ DLS. Thế mà anh vẫn còn Yêu DTT đc à ? bó tay đấy. cứ cho là chỉ giải tỏa bản thân thôi thì ai mà chịu đc người đang theo đuổi mình lại cứ đến chỗ 1 phụ nữ khác giải tỏa có tần suốt chứ => mình trù chuyện giữa LT và DTT ko ra đâu vào vs đâu. Còn DLS, chẳng biết gọi đây là phiên bản gì nữa, cả TT và LT thời kì thống khổ cộng lại cảm giác cũng chưa thấm vào đâu so vs bạn này. truyện này nếu tác giả viết ra thì uẩn khúc phải gọi là nhiều nhiều nhiều lắm. ôi thương bạn quá, ghét LT đứng núi này trông núi nọ ạ. ghét ghét ghét quá thể

    Cảm xúc thứ 5: cầu mong hơn bao h hết là tác giả sẽ viết truyện a Tự như đã hứa, dẫu biết nếu có sẽ đau tim lắm những phân đoạn nội tâm của bạn DLS nhưng mà kết truyện sẽ là thế này, a Tự nhận ra mình đã quá nhầm, người ko thể thiếu trong cuộc đời mình là bạn DLS cơ, còn bạn DTT thì vớ đc 1 anh giai nào đấy khiến bạn ý tim đập chân run ngay từ khoảnh khắc đầu giống cảnh LT gặp bạn ý, về sau LT và DLS sống vs nhau, DLS luôn hiền hòa, dịu dàng vì bạn ý nghĩ lấy đc LT là trời ban còn bạn LT này thì sẽ luôn ăn năn hối hận tự phán xét lương tâm vì mình ác vs DLS quá. há há, cho chết LT nhá. :))

    ss Lin ơi, chap này 2 bắt đc 2 lỗi
    – Cậu có nhiều bạn thân như vậy chẳng lẽ không có NỖI một người có thể làm phụ rể –> NỔI
    – Anh có NHÂN ra dụng ý của anh trai và Trình Trình khi giới thiệu chúng ta –> NHẬN

    SS ƠI, E ĐẶT GẠCH DỰ ÁN MỚI, 5TING !

    • Cám ơn em đã rà lỗi… Sis ẩu quá thể… Hự

      Com em hay áh. Dài thế này sis càng có động lực đào hố mới cơ… Ôm em ôm em.

      Nói chung, Lục Tự cũng đáng thương, anh ấy cũng nói rõ, anh ấy không phải thần thánh, thịt dâng tới miệng, anh ấy k thể không ăn, đàn ông là vậy, chỉ buồn cho phụ nữ chúng ta.

      Nhưng có 1 điều chị phải thừa nhận, chị khá có ấn tượng tốt với cô nữ phụ Lai Sinh này, nên chả biết truyện của Lục Tự ra chị có đọc nổi không?

  10. Anh Ngọc

    a, cả chỗ “Anh ta sẵn sàng trao cho Lôi Vận Trình toàn bộ trái tim, anh ta sẵn SÀN hủy bỏ trái tim vì Diệp Thất Tịch, nhưng anh ta chưa từng trao cho Doãn Lai Sinh bất kì một thứ gì cả” –> SÀNG

    cả ở cái ảnh đầu truyện nữa ss ạ

    haizzz, ghét LT

  11. Đọc xong thấy ghét Lục Tự quá
    Rõ ràng là yêu Diệp Thất Tịch
    Chỉ vì không đc đáp lại mà phát sinh quan hệ vs Doãn Lai Sinh
    Tôi mà là DTT thì tôi k thể chấp nhận đc
    DLS thì lại quá ngốc nghếch
    Vì 1 người đàn ông k yêu mình mà tự đi huỷ hoại mình
    Haizzzz
    Đọc NT này xong chỉ biết *thở dài*

    • Các cô rõ khổ… Lúc đầu ghét anh Ấn vì anh ấy quyết tiệt với Trình Trình, giờ thì ghét anh Tự vì anh ấy dây dưa với Doãn Lai Sinh…

      Tâm Thường đỉnh, cho độc giả nhìn 2 khía cạnh

      • Nhưng anh Ấn cũng có tình cảm vs Trình Trình mà
        K như Lục Tự rõ ràng có tình cảm vs DTT nhưng lại dây dưa vs DLS
        Chính vì thế nên tôi mới ghét
        Nam chính có thể k sạch nhưng sau khi gặp và có tình cảm vs nữ chính thì nhất định phải sạch cô ạ :))

      • Cái đó là sạch não… Tôi cũng hận nhất dụ k sạch não. NHưng thực tế là vậy cô ạh, nhất là đàn ông nữa, mấy ai có thể thủ thân như ngọc vì yêu.

        Hơn hết thịt đã dâng đến miệng… Lục Tự là đàn ông

      • Haizzz
        Đúng là đàn ông thịt dâng đến miệng thì làm gì có ai từ chối :))
        Ai từ chối khéo còn bị nói là điên ý chứ =))

        Nói đến “sạch” tôi mới nhớ
        Đang đọc lại ĐPHC
        Tôi cứ thắc mắc mãi anh Thần có sạch hay k :))
        Sao tôi cứ tin tưởng là anh ý sạch thế k biết =))

      • Con trai Tâm Tâm thường sạch. Có đoạn miêu tả anh ấy dù mang tiếng đào hoa nhưng thực chất toàn là do thiên hạ hiểu lầm.

        Con Tâm sạch, ít nhất là sau khi gặp nữ chính. 🙂

        Mà hình như có mỗi chú Phong và Thần áh, nhưng t
        cũng k để ý

      • Đấy tôi cũng tin anh ấy sạch nhưng vì anh ấy “kinh nghiệm” quá nên lại hơi hơi nghi ngờ :))

        Chú Phong thì lúc trc cũng sạch mà
        Nhưng sau khi nữ chính đi mới đổ đốn đấy chứ =))

        Chú Thần tuy k sạch nhưng sau khi Thiên Thiên đi thì thủ thân như ngọc ;;)
        Vs 1 người đàn ông k biết đã từng có bao nhiêu người phụ nữ mà lại có thể vì người mình yêu thủ thân như ngọc thì quá tuyệt còn gì *giơ ngón cái*

        P.s: hố mới của cô vẫn là hố đc giới thiệu trc đó à
        Hay lại đào hố khác hả cô *chớp chớp*

      • Nam chính cần chung tình, chứ yêu cầu họ sạch thân thì hơi khó.

        Hố mới là hố mới, k phải hố trước đó giới thiệu cô ạh, hố đó Bách Việt mua bản quyền rồi, k làm càn được

      • Khổ thế hố nào cô chọn cũng đều bị mua bản quyền rồi 😦
        Thôi cũng may chưa làm
        K lại phải chạy thì mệt 😀

      • Hố mới sắp lên, nhớ nhảy cô nhé [chớp mắt]

      • Phải nhảy chứ cô ;;)
        Dạo này đang k có truyện đọc cô ơi *khóc ròng*

      • Nhớ đấy, báo trước là hố lửa nhé

      • Hehe càng là hố lửa thì càng phải nhảy cô ạ :))

      • Nhớ đêý…. =))

  12. Bộ truyện viết về LT đã hoàn chưa nàng, truyện tên là gì thế? nếu nàng có convert thì cho ta với.

  13. Vậy truyện về cha mẹ nữ chính thì sao?

  14. Bà mẹ nuôi Lin này bênh con giai quá cơ

  15. Chán đời quá com một phát dài ơi là dài máy đơ xong đi toi hết, đập đầu vào tường chết đây. Hẹn cô để tôi tìm lại cảm xúc com lại vậy. Bách nhục. Dạo này Chrome nhà tôi hay đơ thế ko biết huhu

  16. Công nhận cô nói đúng, rất Thực Tế
    Nhân vật DLS làm tôi đồng cảm, có lẽ vì vậy nên tôi ko còn ghét LT như lúc đọc chính văn nữa. Thậm chí còn thấy *thương thương*
    – Rất nhiều bạn như phản ứng ở trên là càng ghét thêm LT, nào là ko sạch rồi đang yêu DTT còn quan hệ với DLS nhưng các bạn hãy nên thông cảm và hiểu cho LT, vì thật lòng anh ấy cũng chẳng muốn như thế đâu. Mẹ Thường miêu tả anh lao vào DLS như hổ đói sau thời gian dài giữ thân như ngọc vì TT nên gây cảm giác hành động của LT với DLS đơn giản chỉ là phát tiết.
    Nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, chính những hành động ấy, những áy náy, day dứt, và cả sự bất lực của LT nữa cũng đã là 1 phần tình cảm dù bé nhỏ thôi anh dành cho DLS. Ko phải là LT ko thể cho DLS cái gì, mà cơ bản là anh ko còn gì để có thể cho cô nữa. DLS quá hiểu điều ấy nên cô chấp nhận yêu anh như thế ko còn có ngày mai. Kiếp này yêu – kiếp sau cũng vẫn sẽ yêu.
    *Em đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian chờ anh* rất thích hợp với DLS.
    Thưc tế mấy người đàn ông có thể giữ thân như ngọc cho đến lúc gặp đc định mênh của cuộc đời mình ? Phụ nữ chỉ quan hệ với ng đàn ông mình yêu, nhưng đàn ông thì ngược lại. Đối với DLS có vẻ như LT thật sự bất đắc dĩ, anh ấy có thể trao toàn bộ trái tim cho TT – DLS cũng làm điều tương tự như thế cho anh, thậm chí chỉ có đau đớn hơn, tổn thương hơn mà thôi. Thế thì đứng trc DLS anh ấy có thể làm gì tốt nhất ngoài *sự im lặng vô tận và tình dục* Đây cũng là 1 cách thức biểu đạt tình cảm, nhưng thật xót khi mà ngoài cách thức này LT chẳng còn gì nữa để cho cô ấy.
    Tôi đau với ty của DLS, khi chấp nhận dấn thân vào ty này, cô sẽ chỉ có sự thống khổ, đau đớn bi ai.
    Với ty 1 chiều thế này, chỉ cần đc ở bên đối phương, đc nhìn thấy và sẻ chia nỗi đau cùng ng ấy đvới DLS cũng là 1 thứ hạnh phúc. Giữa họ *sự im lặng vô tận và tình dục* là tất cả sự thấu hiểu, chỉ đơn giản thế thôi.
    – Chúng ta đọc NT và yêu thích các soái ca, nhưng trong thực tế cuộc sống thì đàn ông lại ko thể mẫu mực như trong NT đc, đây chính là cái thực tế khiến tớ ko ghét LT nữa. Trong tim mỗi người đều có 1 cuộc bể dâu, một câu quote ở đâu đó tớ ko nhớ rõ, dành cho LT và DLS cũng rất đúng.
    Thế nên các bạn đừng ghét LT nữa tội anh í phết 😀
    P/s: Tôi chẳng biết cái com này nó có hơn cái com bị mất ko, tôi ko diễn tả đc hết cái tình yêu ngóe ngoang này của LT và DLS nhưng tôi rất bội phục DLS, và thấy thương LT thêm một chút. Văn cùn mong cô đừng chê.
    P/s 1: Tôi rất buồn vì tôi chẳng có gì dành cho dzai Ấn của lòng tôi =)))))

    • Com hay, đang làm 1 bài viết phân tích, cũng reply cô luôn.., Tí đọc

    • Thôi, tôi còm đây luôn

      Hôm qua đến giờ, sau khi tớ post ngoại truyện 2 Lục Tự, có rất nhiều bạn đọc ném đá anh ấy dữ dội, tớ hiểu, vì bản thân tớ khi đọc xong ngoại truyện lần đầu cũng bất ngờ, hỏi sao cô Thường lại chuyển hình tượng của anh như thế? Nhưng suy xét kỹ lại, tớ mới ngộ ra, có lẽ cô Thường đang cho bạn đọc thấy một cục diện khác cũng của chính đôi nam nữ chính trong truyện.

      Thứ nhất, các bạn hãy nghĩ NT này Phong Ấn là Lục Tự đi. Ban đầu, độc giả ghét Phong Ấn, ném đá Phong Ấn vì anh ấy tuyệt tình từ chối Trình Trình, lúc đó k có yêu, làm sao k thể từ chối? Chẳng lẽ không yêu cũng phải nhận ư? Đó là thực tế, ngoài đời, bạn không thích, ai có thể ép bạn nhận tình cảm của đối phương?
      Còn ở đây, có lẽ Tâm Thường hướng độc giả đến cái hướng đi khác, tôi xin nhấn mạnh là NT 2 được Tâm Thường post trước phần vĩ thanh, tức là nếu tôi làm đúng trình tự, thì các độc giả cũng không thể nào biết được rốt cuộc anh Tự sẽ ngã về tay ai? Ai mới là nữ chính? Doãn Lai Sinh hay Diệp Thất Tịch? Nếu bạn đọc k biết, thì liệu các bạn có ném đá anh ấy dữ thế không?

      Nói chung, k phải tôi bênh nhân vật truyện, nhưng cá nhân tôi thấy, thực tế là vậy… Mấy ai có thể trốn thoát cái dục vọng của bản thân

  17. Chị ơi, đủ gạch xây nhà chưa???? khi nào tân gia nhớ rủ e đến ăn ké =))

  18. ôm hôn cô Lin thắm thiết ^_^
    mà cô ơi có NT về anh Lục với c Sinh ko thế 😀

  19. Như vầy là răng???? Hức >.<

    Hố nào mà BV mua bản quyền hử cô, truyện về LT á ==

  20. Cám ơn bạn nhìu ^^

  21. Lục Tự nhướng mày: “Sao cậu lắm em gái vậy?” đọc câu này cười té ghê vì sự cay cú hơn thua của Lục Tự :))))
    Mà mình đọc thấy mọi người ném đá Lục Tự ghê quá, lúc đầu đọc xong cũng muốn viết đôi dòng cảm nhận dành cho Lục Tự, nhưng thấy có lẽ ko cần thiết nữa sau khi coi hết toàn bộ các comment bên trên.
    Chỉ riêng về Doãn Lai SInh, theo mình thì một đoạn tình với Lục Tự âu cũng là hạnh phúc rồi, được ở bên cạnh người mình yêu, hiểu Lục Tự và thi thoảng trộm nhìn vào nỗi đau của anh ấy, và ít nhất trong cuộc đời của Lục Tự sau này cho đến lúc chết đi cũng có 1 cái tên không thể quên là Doãn Lai Sinh.
    Biết đâu đó, Lục Tự với trái tim bầm dập vì yêu kia còn có thế gặp Diệp Thất Tịch, thì ta cứ hy vọng cho Doãn Lai Sinh vậy 🙂

    • Nói chung, tình cảm đôi bên đến với nhau dựa trên cơ sở tự nguyện, nếu bạn k thích, k ai ép bạn được.

      Cũng như Trình Trình yêu Phong Ấn, anh đâu bắt cô yêu anh, nhưng cô vẫn cứ yêu, còn anh ban đầu k iu, cũng đâu ai ép anh yêu cô được… Đời là thế mà.

      Diệp Thất Tịch chắc là kiếp số của Lục Tự rồi, chạy trời k khỏi nắng

  22. Nam phụ vẫn là nam phụ, vì làm nam phụ nên bao giờ cũng đáng thương nhiều hết.mong muốn Tâm Thướng sẽ viết tiếp truyện về Lục Tự để đọc quá ss ạ.
    Ban đầu, em mong là sẽ gặp nhân vật chính ở ngoại truyện nhiều hơn cơ, nhưng giờ được đọc về nhân vật phụ thế này, ai cũng thương hết à. Tình cảm của con người, tình yêu của người khác mà sao mình lại cảm thấy đau lòng theo vậy nhỉ.

  23. Ôi TL ơi là LT. Đúng là mình chỉ thấy thích anh này khi theo đuổi TT thôi. Còn qua NT mặc dù không ghét nhưng lại thấy hơi thất vọng + tội nghiệp LT.
    Vẫn biết vết thương lòng của anh rất sâu sắc, nhưng thà anh ABX…XYZ với cô nào khác..vì tiền của anh cũng được, chứ anh đối xử với DLS, với tấm lòng của cô ấy như thế thật chẳng đáng mặt đàn ông. Đáng lẽ hơn ai hết anh chính là người biết quý trọng tình yêu chứ. Anh bị TT từ chối quyết liệt mà còn đau đớn như thế thì DLS với anh sẽ thế nào.
    Lại còn cái đoạn kết …với DLS xong thì bảo đừng bao giờ gặp anh. Quá tàn nhẫn. Nhưng lại có cảm giác anh yếu đuối thế nào ấy.
    Haiz….liệu sau này anh còn có thể thanh thản mà hưởng hp không.
    Rất thích tính cách mãnh mẽ của DLS, nếu sau này có phần tiếp theo về DLS nhất định mình phải theo tới cùng.

    • Doãn Lai Sinh chắc k cô ạh, nhưng Lục Tự và Diệp Thất Tịch, Tâm Thường hứa viết nhưng vẫn chưa thấy đâu

  24. chỉ vì muốn comment khi đọc truyện trên blog của nhutphonglin mà mình phải lập 1 acc wordpress đấy ạ :D, trc đây cũng dùng wordpress nhưng bẵng đi 1 thời gian dài quá k dùng nên quên mk, quên mail đăng nhập là mail nào trong số mấy mail đang dùng. mình đọc rất nhiều tiểu thuyết ở các thể loại, mặc dù k thích đọc ngôn tình TQ cho lắm (vì đã đọc quá nhiều và thấy motip ko có gì mới mẻ) nhưng mình vẫn thừa nhận Mục tiêu đã định là 1 trong những cuốn lôi cuốn mình nhất, có lẽ vì mình rất thích cá tính và sự thông minh của Trình Trình. mình tìm thấy 1 phần tính cách của mình ở nhân vật ấy. mong sẽ đc đọc nhiều truyện hay nữa ở blog của bạn. ko biết bạn đang học cấp 3 hay đại học :), chúc bạn luôn học tốt và có skhoe tốt để edit truyện 😀 😀

  25. conluanho

    Sao ngoại truyện lại xuất hiện em Sinh bi thảm như thế,lão Tự đã không trân trọng thì đừng làm thế chứ,đáng ghét quá.
    Chừng nào Lin bắt đầu dự án mới vậy?bên kite đang có truyện “nếu ốc sên có tình yêu” của Green hay lắm,Lin nhớ thưởng thức nha.Chúc vui vẻ!

    • Tôi cũng đang theo truyện đó, nói chung, truyện nào của sis GR tôi cũng theo ngay từ đầu.

      Cám ơn cô đã ủng hộ 🙂

  26. ôi sao mà ngoại truyện này buồn man mác, em cứ tưởng Tâm Thường sẽ viết về Lục Tự và Diệp Thất Tịch, không ngờ lại xuất hiện một cô Doãn Lai Sinh. Cảm giác cứ buồn buồn, không biết phải nói sao nữa 😦 Doãn Lai Sinh đáng thương vì anh không yêu cô nhưng vẫn dây dưa với cô, mà Diệp Thất Tịch cũng đáng thương vì người mình yêu lại đi phát sinh quan hệ với cô gái khác 😦 Tác giả thật giỏi hành hạ trái tim bạn đọc mà

    • Chị chết cười với câu Diệp Thất Tịch đáng thương vì ng đàn ông cô yêu phát sinh quan hệ với ng con gái khác của em

      • úi, em nói sai chỗ nào à? *chớp chớp*

      • K, k mấy ai hiểu sự tình theo hướng của em, hầu hết các bạn chia làm hai phe, 1 phe thông cảm Lục Tự, 1 phe ném đá Lục Tự ở Nt 2 này, mà ít ai nhắc đến cảm nhận của Diệp Thất Tịch

      • hehe, chắc vì ngay từ đầu em đã không ưa Lục Tự nên hắn có ra sao cũng được, chỉ tội cho cô gái yêu hắn thôi, haizz, tâm trạng đang phơi phới mà đọc ngoại truyện này bỗng dưng nặng nề quá, nếu có truyện về Lục Tự em nghĩ nó còn thảm hơn cả Mục tiêu

      • Chưa chắc em ạh, tác giả này cũng ngược tâm dữ dội lắm, chẳng lẽ LT bị đày hoài sao?

      • ai da, em không biết đâu, đọc ngoại truyện 2 này em còn không hiểu Lục Tự nghĩ gì mà, cũng không hiểu ý của tác giả nốt 😐

      • Tác giả này khó lí giải nổi lắm em ạh

  27. thanks ss nhiều nha, ss ơi tầm đc 1 tuần rồi m sao ngoại truyện Hướng Bắc Ninh chưa ra lò vậy

    • Nt Hướng Bắc Ninh sẽ được post ngay khi ebook check xong, sis k muốn bị ng khác giành làm ebook trước nên ngâm. E thông cảm nhé

  28. Hà Nguyên

    Truyện hay lắm. mình bắt đầu mê đề tài này rồi. Thanks bạn nhé! Mong chờ truyện mới.

  29. Nói thật là mình thích ngoại truyện này, trước đây mình không ghét không thích Lục Tự, đọc xong cũng vậy, nhưng mình thích Lai Sinh, cả hai đều đạt được điều mình muốn, là tự nguyện, có gì là sai. Buồn cho Lai Sinh…
    Chính văn thì dài lê thê mà ngoại truyện xúc tích hết cỡ, cảm ơn bạn Lin và các bạn đã tham gia project này nhiều.
    Không biết tác giả đã viết truyện về Lục Tự chưa, cho mình hỏi chủ nhà có định đào hố không ^^

    • NT này k dài đâu bạn, ngắn hơn NT 3 nhiều.

      Tớ k ghét nhân vật nào trong truyện, có phần k thích Viêm Lương thôi.

  30. Vero

    Đọc phần ngoại truyện này thấy thương cho DLS ghê, biết được cả đời này sẽ dây dưa không rõ với anh, biết được LT sẽ không chạm vào mình nên tự tay huỷ đi sự trong trắng của người con gái, biết trong lòng anh có vết thương, biết anh chưa từng trao cho cô bất kỳ một thứ gì nhưng cô vẫn yêu không cần sự báo đáp của anh…TY như vậy thật đau đớn. LT không có lỗi vì anh đã để cho DLS nhìn được trái tim và vết thương của anh mà không che dấu, chẳng qua 2 người không duyên nên không ở gần nhau mà thôi. Có lẽ đây là một hướng đi khác của tác giả, cũng là cách đeo đuổi TY nhưng một người phải mất 10 năm mới gần nhau, một người được gần nhau lúc ban đầu nhưng lại không nhận được gì cả. Thật mong truyện tiếp theo viết về LT để xem tác giả sẽ đền bù như thế nào cho DLS. Thanks các bạn đã chọn và edit một bộ truyện hay và cảm động như vậy.

    • Bạn hiểu nhầm chỗ Lai Sinh tự hủy sự trong trắng của mình thì phải, vì cô ấy không muốn Lục Tự có cảm giác áy náy nên mới làm thế, đàn ông quân tử thường có ý nghĩ chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc, hoặc áy náy, hoặc đền bù với việc lấy đi lần đầu tiên của phụ nữ lắm.

  31. nhien lam

    Lần đầu vào nhà,cám ơn bạn đã đưa tr hay như z đến cho những ng iu ngôn tình.Mình lại có ấn tượng với coup bố mẹ Lôi cơ,nghe có mùi ngược tâm mẹ Lôi rồi.Ko biết có truyện của coup này ko nhỉ?Còn về phần NT anh giai Lục thì mình lại thương cô Lai Sinh hơn.đọc comt ở trên thì hình như là tác giả khẳng định nữ9 của anh Lục là bạn Diệp hả? nếu ko thì chắc em Sinh còn hi vọng vì NT 2 hình như có khuynh hướng kể theo góc nhìn cô Sinh nên cũng chưa chắc điều gì.Và biết đâu bất ngờ….. :3

  32. Mập

    Ban đầu thấy ức chế vô cùng.

    Tôi thường ko đòi hỏi người đàn ông phải còn nguyên vẹn khi đến với tình yêu của mình. Bởi vì ai cũng có 1 quá khứ. Nhưng cái loại dù yêu 1 người mà vẫn bình thản lên giường với người khác, thậm chí ko chỉ 1 lần như vậy, thì biện hộ với lí do nào đi nữa , tôi cũng ko ưa nổi.

    Nhưng chap này lại phản ánh chân thật về đàn ông mới xót. Yêu thì yêu, nhưng thịt đưa tới miệng thì đâu tên nào từ chối. Đại khái là cái kiểu “dù lên giường với ai thì anh vẫn yêu em NHẤT”.

    Sự thật tàn khốc mà ko ai phủ nhận được.

    Haiz.

Gửi phản hồi cho nhutphonglin Hủy trả lời

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.