Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Lời mở đầu

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Lời mở đầu

***

– – – Thiên trường địa cửu địa cửu thiên trường, thiên hoang địa lão địa lão thiên hoang.

Đời này kiếp này, liệu chúng tôi có thể tiếp tục duyên phận ở kiếp trước hay không.

Đời đời kiếp kiếp, ai trên lòng bàn tay ai, nở rộ như hoa?

.

.

Năm 1989, chúng tôi gặp nhau lần đầu. Năm đó tôi bảy tuổi, vì ăn vụng củ ấu sống mà té xuống sông, được Triển Tường cứu lên, tôi nhét đồng tiền “Càn Long thông bảo” luôn được tôi cất giấu kĩ lưỡng vào lòng bàn tay Triển Tường.

Năm 1996, chúng tôi gặp nhau lần thứ hai. xuyên qua vùng rừng núi Dĩnh Thượng An Huy xanh biếc xinh đẹp, từ trong cổ áo của Triển Tường tôi kéo một sợi dây màu đỏ có luồn một đồng tiền, rồi đọc dòng chữ ở mặt trên: Càn Long thông bảo(1).

(1) Đồng tiền “Càn Long thông bảo”

Một câu “Tiểu Linh Tử, chú đợi con lớn lên” của Triển Tường đã khiến tôi bướng bỉnh đợi anh suốt chín năm, chín năm sau tại Trung Sơn, ngày du học trở về, anh nở nụ cười chuyên nghiệp ân cần hỏi thăm tôi… Trong sự vướng mắc đau khổ, hiểu lầm vì xa cách nhiều năm, thế là tôi lựa chọn ra đi.

Trong thế sự luân hồi nhìn không thấu này, sẽ không nơi nào là không tương phùng được, tại vùng đất Lệ Giang thần bí và lãng mạn, bởi vì cơ duyên và sự trùng hợp đã định trước, tôi và Triển Tường hóa giải mọi đau khổ vì tình yêu mà xuất hiện, rốt cuộc cũng ở cạnh bên nhau.

Nhìn gương phấn hoa vàng, tôi điểm tô sắc thắm, cuối cùng cũng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh.

Thế nhưng, ngọt ngào luôn ngắn ngủi. Chúng tôi đến thế gian này gặp gỡ nhau, yêu thương nhau, trải qua hàng tỉ năm ánh sáng để cùng chung sống trong sự ngọt ngào và bi thương trong nháy mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nháy mắt mà thôi…

Là anh ở kiếp trước, khoác thêm áo cho em, chôn cất em.

Vì vậy kiếp này, nhìn gương phấn hoa vàng, em điểm tô sắc thắm.

Giá y đỏ thẫm, khoác ở trên người, tay áo lại là màu trắng luyến tiếc.

Chỉ vì chờ anh đến, trở thành cô dâu xinh đẹp của anh.

Cho dù ngày tốt cảnh đẹp cũng không có tác dụng, lá cây xanh vẫn úa vàng.

Thời gian như dòng nước, mang đi tuổi thanh xuân để lại bóng dáng tình yêu của anh.

Khi tảng đá biết tương tư, em vẫn mang nỗi tâm sự kia.

Chỉ vì có anh, dù quá khứ tan vỡ, nhưng vẫn nuôi hy vọng.

Rốt cuộc gặp lại anh, bốn mắt nhìn nhau từ khoảng cách xa, dịu dàng thì thầm.

Em cười say ngọt ngào, theo anh đến ba vạn nơi, xin yên bình chớ đau thương.

Xin anh thường nhớ lại, lời hẹn thề yêu thương, mãi mãi không rời xa:

Thiên trường địa cửu địa cửu thiên trường, thiên hoang địa lão địa lão thiên hoang.

***

Hôm nay là tiểu mãn(2)

(2) Tiểu mãn: Ngày 20, 21, 22 tháng 5

Ngày thu hoạch lúa mạch năm 1986, cô hai của tôi bị người ta lừa gạt bán đến một nơi tha hương đất khách. Nếu không phải vì chuyện này, tôi và Triển Tường cũng sẽ không gặp được nhau. Chúng tôi cũng sẽ như hàng vạn người không quen biết khác, sống dưới cùng một bầu trời, cho dù có gặp nhau thì cũng sẽ không nhận ra nhau.

Lúc mới quen Triển Tường, tôi chỉ mới bảy tuổi, người nhà của tôi bảo tôi gọi anh là chú. Nụ cười tươi ấm áp của anh nở rộ dưới bầu trời đầy sao của những ngày đầu mùa hạ trên mảnh đất ở phương nam vào năm 1989. Cô bé bướng bỉnh, tiếng nói lanh lảnh ngân vang hát hí khúc(3) cho anh nghe: “Mục — Quế — nhà tôi ở — Sơn Đông…” Rồi dựa vào bờ vai vững chắc của anh ngủ thiếp đi.

(3) Hí khúc: tên gọi chung cho các loại hình sân khấu truyền thống Trung Quốc (hí là trò, khúc là các điệu hát); có nguồn gốc từ thời cổ đại; chủ yếu do ba hình thức nghệ thuật: ca múa dân gian, kể chuyện bằng lời có pha ca hát (nghệ thuật diễn xướng) và kịch hoạt kê hợp thành

Trùng phùng lần thứ hai, tôi mười bốn tuổi. Chàng thiếu niên nhỏ ngày ấy giờ đây đã trở thành một học sinh có gương mặt thanh tú, quần áo gọn gàng. Năm 1996, anh cõng tôi trên lưng đi xuyên qua rừng núi An Huy, tôi kéo trong cổ áo của anh ra một sợi dây đỏ, nhớ rõ chữ viết ở phía trên: Càn Long thông bảo.

Gặp thoáng qua nhau là vào lúc tôi hai mươi hai tuổi. Anh trở về từ một quốc gia khác, đó là vào thời điểm khủng hoảng dịch “SARS” tràn ngập vào năm 2004. Tại một thành phố Trung Sơn cố hương của một vĩ nhân, nhưng chỉ vì tôi nghỉ một buổi sáng mà đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại anh.

Chuyện xảy ra vào tết âm lịch năm mới, mùa xuân năm 2005, nụ cười tươi hồn nhiên của tôi cứng lại khi tôi bất giác nhìn thấy anh. Đúng lúc anh đang ân cần thăm hỏi đồng sự đứng kế bên tôi, tôi nhìn anh, rồi âm thầm rơi nước mắt trong không khí vui mừng ngày giăng đèn kết hoa.

Năm 2006, là năm bổn mạng(4) lần thứ hai trong cuộc đời của tôi. Ngày 28 tháng 3, cả người anh mang đậm nét phong trần, từ một quốc gia khác bay về, chúc mừng sinh nhật tôi.

(4) Năm bổ mạng: Năm tuổi

Năm mười bốn tuổi, tôi bước đến gần anh, muốn dựa vào người anh, nhưng anh lại đẩy tôi ra.

Năm hai mươi bốn tuổi, tôi trốn tránh anh, anh lại tìm đến nơi “Đàn ông dừng bước”(5) ôm tôi vào lòng.

(5) Chỉ những nơi chỉ dành cho phụ nữ tỉ như toilet nữ…

Năm 2007, tại thành phố Lệ Giang ở Vân Nam, chúng tôi cùng ngồi trên một con phố bốn bề vắng vẻ xem phụ nữ của dân tộc Nạp Tây nhảy múa. Nghe tiếng ca vang vọng bốn phía ở Thúc Hà, học viết chữ tượng hình độc nhất vô nhị trên thế giới lên nền cát trắng. Đi Thụy Lệ, anh mua một xâu chuỗi ngọc bích rất đắt tiền, đeo vào cổ tôi thay cho chiếc đồng tiền “Càn Long thông bảo” mà tôi vẫn luôn đeo ấy.

Năm 2008…

Năm 2009…

Đời này kiếp này, liệu chúng tôi có thể tiếp tục duyên phận ở kiếp trước hay không.

Đời đời kiếp kiếp, ai trên lòng bàn tay ai, nở rộ như hoa?

=================

P.S: Mở hàng, mở hàng.

Mai chắc chắn sẽ có chap 1, xin đừng nôn nóng, xin hãy đọc luôn cho nó xôm nhé các bạn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Phong Lin

Advertisements
Categories: Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | 35 phản hồi

Điều hướng bài viết

35 thoughts on “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Lời mở đầu

  1. Càng thêm bấn loạn, đặt gạch chờ chương1 lên sàn ạ.

  2. un228

    Lời mở đầu nhẹ nhàng nhưng gợi cảm giác trùng phùng buồn buồn. e thích thể loại này lắm ss. e nhảy hố đây….vù…

  3. Nhà em mất điện vừa có điện là em xông ra bật máy tính ngay. Đấy em yêu chị thế cơ mà =))
    Cái lời mở đầu này sao mà lằng nhằng quá vậy chị? Em chờ chương một vậy 🙂

  4. Nghe thấy giống trâu già cỏ non nha
    Thanks nha chờ chương 1

  5. tèn ten đọc mở đầu rồi 🙂
    có cảm giác đây là một cậu truyện buồn ,là HE hay OE thế cô Lin?
    vậy là bắt đầu nhảy hố,ủng hộ cô ,cố lên nhé ^^!

    • Cô nhảy, cô nhảy… Hân hoan

      Cứ yên tâm là anh chị sẽ hạnh phúc và được ở bên cạnh nhau. T có làm SE đâu

  6. TômTep

    Đừng nói OE nhé cô, mình nhớ là cô bảo HE ý, nên mình mới đọc vì mình ko thích truyện buồn lắm,he! Đúng là cũng có chút câu dẫn ha, nhưng cảm ơn cô Lin đã,he!

  7. Cunnie Nguyễn

    Truyện này có nhà rồi, edit đến chương 11, nhưng lâu lâu mới đc 1 chương ah

    • Àh, nhà đó có rủ t làm nhưng vì vài lý do nên k làm chung nữa, mà sis ấy nói sis ấy bận quá nên chắc drop thế là t làm.

  8. ss ới, cái này…có phải là truyện hiện đại? Sao mà cái mở đầu cứ nhắc kiếp trước kiếp này làm em có cảm giác như thời gian hai người này quen nhau rất rất dài.

    À, mà em thích cách tác giả viết lời mở đầu, cảm giác giống như giữa không gian to lớn và thời gian dài đằng đẵng, trong thế giới vốn có rất nhiều người chỉ là lướt qua nhau, anh và chị được nối liền bởi sợi dây vô hình của định mệnh, ….ah không biết diễn tả cảm giác sao luôn…thôi chờ mai đọc chương 1 hehe, cảm ơn ss

    • Hiện đại em, cũng k có kiếp sau kiếp trước j cả, tác giả nêu lên để nhấn mạnh mối lương duyên cũng như tình yêu của đôi nam nữ chính thôi

  9. hangdang33

    E Lin đã chính thức đào hố mới rồi ah.

    Cái phần mở đầu này có vẻ lừa tềnh nhỉ ?????

    Truyện MTDD em có làm ebook không ? Coi chừng thiên hạ có người hộ em bây giờ đấy !!!

  10. đọc lời mở đầu này cảm động chết được, văn phong bay bổng man mác buồn, đúng như lời chị nói là đậm chất thơ. Em nhảy 😀 (đã biết là HE, hố hố)

  11. Đọc cứ có cảm giác buồn buồn cô ơi
    Mà đoạn đầu là kiếp trc hay kiếp này hả cô? 😀
    Tôi ngồi hóng tiếp chương 1 ^^

    • Truyện này là hiện đại, thực tế sẽ k có kiếp trước kiếp sau đâu cô.
      Tác giả nói thế để nhấn mạnh mối lươg duyên và tình yêu của nam nữ chính dành cho nhau thôi

  12. ”Là anh ở kiếp trước, khoác thêm áo cho em, chôn cất em.

    Vì vậy kiếp này, nhìn gương phấn hoa vàng, em điểm tô sắc thắm.”

    Ôi sao mấy câu này nghe mà đau lòng quá cô Lin ơi!
    Cơ mà chào mừng cô đào hố mới, tôi đi nhảy đây;)))

  13. Ối!!! mấy hôm nay thi cử bận quá nên bh mới biết cô Lin lại đào hố mới đấy =))

    đọc mở đầu tớ có cảm giác man mác thế này *run run*

    10 năm, 20 năm….những cột mốc thật “đáng sợ”

    không biết là hố lửa hay hố bom hố nai gì, tớ nhảy tuốt cô Lin nhé!!! Cố lên!!!!

  14. rubi

    Chap giới thiệu này từ lúc nào đã đổi thành này? Càng thêm nhiều thông tin, vui a. Nhưng là HE hay SE vậy? Nghe tự sự của cô thật buồn 😦

  15. chết rồi, em ngửi thấy mùi ngược rồi chị ơi @@

  16. heomom65

    em đi sau thời đại, bi h chính thức nhảy hố nè ss Lin iu ấu ❤

  17. writer-a

    Hix hix… Lâu quá không có thời gian lượn, hôm nay mới bắt đầu nhảy hố này của cô. Đọc văn án xong thấy truyện hấp dẫn quá.

    Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ để bắt kịp mọi người, nhưng cuối tuần vẫn còn 1 bài nhóm phải nộp nên đang vắt chân lên cổ. Chắc đến tuần sau mới bắt kịp với mọi người được.

    Vào đặt gạch ủng hộ cô Lin, cô Uyên và cô Alice một phát ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: