Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 14

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Chương 14

***

Chỉ là tất cả các loại tình yêu nồng nàn này, loại tình yêu nào mới có thể chịu đựng được sự tra tấn vô tình của thời gian?

Chỉ là tất cả các loại tình yêu nồng nàn này, loại tình yêu nào mới có thể chịu đựng được sự tra tấn vô tình của thời gian?

Thời gian vẫn trôi qua một cách yên ả như vậy. Công việc của tôi cũng diễn ra suôn sẻ. Sau khi hệ thống ERP mới được đưa vào sử dụng thử thì nó đã chính thức được cài đặt vào toàn bộ các máy tính trong công ty, hệ thống chấm điểm nhân sự mới được đưa vào sử dụng và trở thành mục tiêu của phòng máy tính chúng tôi.

Cuối tháng hai, tổng giám đốc gọi tôi đến phòng hội nghị nói chuyện. Giao cho tôi một nhiệm vụ mới: công việc làm tập san cho nội bộ công ty. Từ sơ yếu lý lịch của tôi, ông ấy biết lúc còn ở trường đại học, tôi đã từng tham gia vào câu lạc bộ báo chí. Ông ấy trưng cầu ý kiến của tôi, hơn nữa, vô cùng “tình sâu ý nặng” nói: “Vốn dĩ đây là công việc mà bộ phận hành chính phải hoàn thành. Cô lại là nhân viên bộ phận vi tính, có công việc của riêng mình. Nhưng tôi đã xem qua những bài văn mà cô viết trên báo, tôi cảm thấy cô chắc chắn sẽ có hứng thú với công việc này. Tuy rằng tiền lương tháng tạm thời không thể tăng, nhưng cuối năm sẽ tính vào bảng đánh giá cống hiến và hạng mục phần thưởng, công ty nhất định sẽ suy xét.”

Tôi không thể từ chối. Không thể nói “không”. Nếu như có đường cho tôi từ chối, thì sếp tổng đã không trực tiếp nói chuyện với tôi, mà chắc hẳn phải thông qua cấp trên của tôi trước.

Hai mươi phút sau, tất cả các quản lý công ty đều tụ họp tại phòng hội nghị. Tập san của công ty chính thức được khởi động ở hội nghị, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, nhưng vì bị phụ trách “lên kế hoạch, chủ biên, biên tập viên”, nên phải tham dự hội nghị.

Những người quản lý vốn dĩ đều là những người rất bận rộn, lúc họp đều mang laptop theo. Bảy quản lý, đã có hết sáu là người Nhật Bản, chỉ một người Trung Quốc duy nhất là Triển Tường, cũng là du học sinh Nhật Bản, chỉ vì hỗ trợ cho tôi, mà phiên dịch viên của sếp tổng cũng phải tham gia. Tôi ngồi ở vị trí cuối, liếc mắt là có thể nhìn thấy hoa sơn trà nở rộ và cây xoài đang phất phơ trong gió. Tôi cảm thấy chính mình như một hạt đậu nhỏ trên mâm thức ăn thịnh soạn.

Tổng giám đốc giản lượt phần giới thiệu ý nghĩa phát hành tập san: “Chín năm, công ty chúng ta đang lấy thế ổn định, vững mạnh đến tiến lên phía trước. Liên tục được chính phủ trao tặng các huy chương. Năm trước, lại được bầu chọn là cấp A trong việc nộp thuế mẫu mực của thành phố Trung Sơn. Đây là một vinh dự quý giá. Trong ba mươi ngàn xí nghiệp, chỉ có hai trăm bảy mươi tám xí nghiệp được chọn . Trong quan niệm kinh doanh của chúng ta, điều thứ ba đó là ‘Làm việc cống hiến cho tổ quốc’, đây cũng là lời khẳng định của chúng ta. Môi trường công tác cũng đã trở nên càng thêm sạch sẽ, tươi đẹp, các quy định chế độ cũng ngày một hợp lý và hoàn thiện hơn. Trong tình cảnh này, văn hóa thành lập công ty, xí nghiệp càng lúc càng trở nên quan trọng hơn. Do đó, tôi đề nghị, bắt đầu từ năm nay, sẽ tiến hành đưa công việc của chúng ta lên sách báo. Đưa phần này vào trong tạp chí, trở thành cầu nối giao lưu giữa nhân viên và công ty, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, xây dựng tình cảm thêm sâu sắc. Mọi người có ý kiến gì không?”

Phiên dịch viên ngồi bên cạnh tôi, nhỏ giọng dịch ra từng câu một.

Các quản lí quay mặt nhìn nhau, quản lý Tây Hải của bộ phận hành chính đặt câu hỏi: “Công việc này, đã có ai chịu trách nhiệm chưa? Có cần thông báo tuyển dụng một nhân viên có kinh nghiệm liên quan không?”

Tống giám đốc lắc đầu nói: “Không, tạm thời không cần tuyển người mới. Sama Hạ đang ngồi ở đây sẽ đảm nhiệm phần công việc này. Tôi tin tưởng với năng lực của cô ấy sẽ hoàn thành công việc này xuất sắc. Nhưng mà, bởi vì đây không phải là công việc thuộc chức trách của cô ấy, cũng không phải là công việc duy nhất mà cô ấy phải xử lý, cho nên tôi hy vọng các vị, những bộ phận hay nhân viên nào đó mà lúc Sama Hạ cần phối hợp thì tôi mong những nhân viên liên quan hãy dốc sức hỗ trợ cho cô ấy. Những phần có trong tập san, độ dài, sẽ được thông báo vào sáng sớm ngày mai. Còn có vấn đề gì không?”

Tổng giám đốc nhìn một lượt xung quanh, sau đó đứng lên, vỗ tay nói: “Nếu vậy, chúng ta cùng mong chờ tập san công ty sẽ ra đời trong một ngày gần nhất. Hơn nữa, sẽ vô cùng đặc sắc, vượt qua phân xưởng ở Indonesia, công ty ở Hàn Quốc, công ty ở Mỹ, công ty ở Thái Lan!”

Mọi người lục tục ra khỏi phòng họp. Tôi và phiên dịch viên Kim đi cuối cùng, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm rồi nói: “Cô thật đáng thương. Những tạp chí của những công ty ở nước ngoài đã xuất bản mấy năm rồi, hơn nữa mỗi kỳ bản in đều được in ấn bằng đồng. Vượt qua bọn họ, mới là lạ đó! Cô chú ý sức khỏe của mình nha! Thương cảm cho cô!”

Tôi trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của cô ấy. Rồi cau mày.

Nhưng tôi vẫn phải cám ơn nhiệm vụ mới này của tôi, bởi vì nó đã cho tôi rất nhiều cơ hội trao đổi với Triển Tường. Nếu không, chỉ khi máy vi tính của anh bị nhiễm virus, lúc xảy ra vấn đề, tôi mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ, bất kì lúc nào tôi cho là thích hợp, tôi có thể không cần phải lo bị nghi ngờ: “Quản lý Triển, phiền anh cung cấp bản biểu báo cáo gì gì đó, số liệu linh tinh gì gì đó bên lĩnh vực của anh.” Hoặc là, “Quản lý Triển, phiền anh đối chiếu xem nội dung này có sai ở đâu không.” Đồng nghiệp đều cho rằng tôi chú trọng vào công việc này xuất phát từ áp lực của tổng giám đốc; mà không phát hiện rằng, trong lòng tôi rất thích thú.

Đối với anh, mọi người vẫn luôn hiếu kỳ. Vào một buổi sáng nào đó, Tiểu Tần kéo tôi vào nhà vệ sinh, bên trong đã tụ tập sẵn vài vị mỹ nữ. Tôi nghi ngờ nhìn các cô ấy, cho rằng các cô ấy lại tham gia vào cuộc hẹn lưới tình tám phút gì đó nữa.

Tôi giơ hai tay lên: “Mọi người, mấy hôm nay tôi bận phát điên, tha cho tôi đi!”

Tiểu Tần đấm tôi một cái: “Cái gì chứ! Bọn tớ đang nghĩ đến một diệu kế tuyệt vời! Hà hà, có diệu kế này, chúng ta có thể lật tung bối cảnh thân phận của quản lý Triển một rõ hai ràng rồi!”

“Nói nghe một chút.”

“Không phải cậu đang chuẩn bị in báo chí gì sao? Vậy cậu hãy nói do yêu cầu của tạp chí, bảo anh ấy điền vào phần tư liệu, có tư liệu về anh ấy. Chúng ta đây không phải sẽ biết được sao!”

“Bên bộ phận hành chính không có hồ sơ của anh ấy sao?”

“Dừng! Nếu như có, thì còn phải dùng cách phí sức này sao?! Anh ấy trực thuộc tổng bộ Nhật Bản, cho tới bây giờ hồ sơ chưa hề được chuyển đến Trung Quốc. Theo tớ thấy, chế độ này của công ty phải cải cách lại mới được, điều một người tới, mà nhân viên lại không được biết gì, cái quái gì thế?”

Một đồng nghiệp dùng bạo lực ngăn chặn sự lải nhải của Tiểu Tần. Cô nàng xoa bóp thắt lưng bị véo đau, kêu to oái oái đầy khoa trương.

Tôi nói “Được. Lúc đầu, tớ đã lên kế hoạch việc đưa một người lên báo. Để mọi người biết rõ nhân viên mới đến, để những nhân viên khác chúc mừng sinh nhật gì đó . Buổi chiều làm. Cái này để tớ, giờ có thể cho tớ về chưa? Mấy hôm nay tớ đều phải tăng ca đấy!”

Kéo cửa rời đi, giọng nói của Tiểu Tần ở phía sau truyền đến: “Nhất định phải nhớ đến dòng tình trạng hôn nhân nha!”

Thế là, tôi lại có một lý do đường đường chính chính đi tìm Triển Tường. Đi tìm hiểu xem, anh, tìm hiểu xem liệu anh ấy có con cái gì không?

Giờ nghỉ trưa (từ trước đến nay anh không nghỉ trưa, cứ mỗi trưa, anh chỉ chuyển địa điểm làm việc sang phòng họp nhỏ mà thôi), tôi cầm một bản kê khai đầy chỗ trống “Giới thiệu nhân viên mới đến” gõ cửa phòng họp. Tôi đặt tờ giấy trước mặt anh, nói bằng chất giọng giải quyết công việc chung: “Quản lý Triển, phiền anh điền vào phần tư liệu này, tập san cần nó để đăng lên.”

Anh nhận lấy. Nhanh chóng nhìn thoáng qua.

Tôi khép hờ mắt: “Sau khi điền xong thì nói với tôi, tôi sẽ đến đây lấy.”

Anh cầm viết lên, nói: “Không cần, em ngồi một lát đi, chỉ vài phút là xong rồi.”

Tôi ngồi xuống. Chữ viết của anh trông rất đẹp, cứng cáp mạnh mẽ.

“Tình trạng hôn nhân phải viết ra sao?!” Tay phải anh dừng lại, nhìn tôi.

Tôi không trốn tránh, nghiêm mặt nói: “Mỗi bản khai đều giống nhau. Nếu như anh cảm thấy vấn đề đó gây rối đến anh, thì anh có thể không điền.”

“Em đến đây.”

Tôi đi đến bên cạnh anh. Anh chỉ vào bản khai, nói khẽ: “Tôi thấy, tập san có nội dung này sẽ càng khiến nhân viên hiểu rõ lẫn nhau hơn. Hơn nữa bản khai này được soạn rất tốt. Ví dụ như nguyên nhân đến chi nhánh này, muốn trở thành nhân viên như thế nào, muốn thay đổi công ty thành thế nào, lời khuyên của phụ huynh, tự mình động viên bản thân, vân vân, những điều này rất tốt, có thể nói lên quan niệm làm người vốn có của công ty. Nhưng, tình trạng hôn nhân trong hồ sơ này, có thật sự cần thiết không? Dù sao, đây cũng không phải là hồ sơ nhân sự của bộ phận hành chính.”

Tôi nói được thôi, đúng là có điểm không thích hợp, vậy cắt bỏ phần này đi.

Anh cười một tiếng, môi hơi nhếch lên, tiếp tục điền.

Từ phòng họp bước ra, Tiểu Tần kéo tay tôi chạy về phía nhà vệ sinh. Tôi kể lại chuyện vì sao dòng “tình trạng hôn nhân” lại trống rỗng cho các cô ấy nghe. Ngay sau đó liền thấy vẻ bĩu môi và cau mày trên những gương mặt tuổi xuân.

Tiểu Tần nói: “Cái gì thế này! Thần bí như vậy! Dừng! Trẫm quyết định đày hắn vào lãnh cung, từ giờ trở đi, các vị ái phi phải xem quản lý Triển của chúng ta là không khí! Ai dám can đảm không tuân chỉ, hừ hừ, cẩn thận tôi dùng phật sơn vô ảnh cước(1) phục vụ nha.”

(1) Phật sơn vô ảnh cước là một chiêu trong trò chơi.

Triển Tường, sự thông minh khéo léo của anh đang hiện ra rõ ràng trước mặt em, chúng đào núi lấp biển thể hiện năng lực mạnh mẽ, khí khái của mình. Trong lòng em thoáng qua sự hồ nghi đối với chính bản thân em. Phải chăng, cuộc sống của chúng ta, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Trong những ký ức vụn vặt, cùng đủ mọi vẻ tưởng tượng, đều là sự cố chấp của em, cũng là sự suy đoán chủ quan từ một phía. Anh, đối với em, chẳng hề có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào. Đúng không? Có lẽ, trong khi em còn là một đứa trẻ nhỏ tuổi, đơn thuần, đã từng có một chút tình cảm. Chỉ là, trải qua năm tháng, sự bất đắc dĩ đã khiến cho lòng chân thành lúc ban đầu thay đổi?

Trong Kinh Thi nói: Thượng tà, ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy, sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt. (Nghĩa: em muốn yêu anh, mãi mãi về sau, đến khi núi không có mộ, nước sông cạn kiệt, mùa đông có sét, mùa hè có tuyết rơi, trời đất dung hợp, em mới đoạn tuyệt với anh).

Trong Hán Nhạc nói: Nắm tay nhau thở dài, nước mắt rơi vì từ biệt, cố gắng quý trọng thời tuổi trẻ, không quên những niềm vui đã có, sống thì trở về, chết thì tương tư. (Nghĩa: Đây là trích từ bài thơ người chồng làm tặng người vợ khi xuất chinh, không rõ tác giả, nội dung là khó nói nên lời từ biệt, cuối cùng chỉ đành dặn nhau bảo trọng).

Trong thơ Đường nói: Người hỏi ngày về không cố định, Ba Sơn(2) đêm mưa nước hồ lênh láng, khi nào cùng thổi nến cửa Tây, kể nhau nghe nỗi niềm trong mưa gió. (Nghĩa: Em thường hỏi tôi bao giờ trở về, nhưng tôi không có ngày về cố định, khu Ba Sơn mưa đêm dữ dội, nước trong hồ đã dâng lên. Khi nào chúng ta có thể gặp lại, tôi sẽ cùng thổi tắt đèn cầy ở cửa Tây, sẽ cho em biết trong đêm mưa bão này, tôi đau khổ vì tương tư thế nào).

(2) Ba Sơn: là chỉ vùng đất Ba Thục, ở Tứ Xuyên.

Trong thơ Tống nói: Đêm qua mơ thấy mộng nhân duyên. Trong làn nước im lặng không nói gì. Tiếc rằng khi tỉnh lại, sầu hận vẫn như xưa. Trằn trọc ảo não vì giường vắng. Nhìn trời thì dễ, gặp y mới khó.

Trong nguyên khúc(3) nói: thiếp dựa vào cây mơ bên tường thấp, chàng cưỡi ngựa trắng bên cây dương, nhìn nhau qua đầu ngựa, nhận ra chàng đang đau đớn vạn phần

(3) Nguyên khúc: một hình thức văn nghệ đời Nguyên gồm tạp kịch và tản khúc.

Chỉ là tất cả các loại tình yêu nồng nàn này, loại tình yêu nào mới có thể chịu đựng được sự tra tấn vô tình của thời gian?

==============

P.S: Ôi, vã mồ hôi… 😦

Vô cùng cám ơn em Alice, nếu không có em, chị không biết chap này sẽ đi đâu và về đâu. 

Thơ văn là thứ cả tớ và em Alice đều không chắc, bọn tớ chỉ có thể nói rằng bọn tớ đã cố gắng hết sức để biên tập nó cho sát nghĩa nhưng đương nhiên dù có cố gắng đến đâu bọn tớ cũng không thể chắc được, nên nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm.

Thôi lượn, tổn thương quá nặng nề.

Phong Lin

Advertisements
Categories: Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | Nhãn: , , , | 31 phản hồi

Điều hướng bài viết

31 thoughts on “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 14

  1. TômTep

    Chưa đọc nhưng mà cứ bóc tem cái đã, chẳng mấy khi được,he!

  2. Cứ mốt hai mốt dậm chân tại chỗ thế này, sốt ruột chết đi được. Tiểu Linh Tử nhà tôi thật đáng thương.

    • Cứ từ từ, gấp quá hỏng việc cô ạh

      • Tuy biết không thể vội nhưng đọc Tiểu Linh Tử nhà tôi cứ một thân một mình, cô đơn, thấp thỏm, lo được lo mất, quặn thắt hết cả lòng. Những truyện như này và ” khi lướt qua nhau” tôi đặc biệt đồng cảm. Xúc động mạnh mẽ

  3. giờ nhìn lại vẫn thấy đống thơ đó thiệt kinh khủng -_-

  4. TômTep

    Đock xong chương này mình cứ cảm giác mơ mơ hồ hồ, dường như là Triển tường đang thử thách, đang chờ mong và xem xét tình cảm của bạn Hạ ý nhỉ?

  5. hanhan

    Ôi, hai người này làm em mong quá, mà tiểu Tần này có phải tiểu tam ko ss???

    • Tiểu tam thì ko biết có thành được không nhưng đã thành tiểu nhân rồi đấy. Tôi đã ghi mối hận này. Tội nghiệp Tiểu Linh Tử nhà tôi ko biết chọn bạn mà chơi

      • hanhan

        Haizz, ko biết người trong công ty LH sao mà lại lắm chuyện thế? Cứ đi điều tra lý lịch TT làm gì cơ chứ, mới gặp có mấy lần, còn ko nói chuyện thì thích đc bao nhiêu chứ.

      • Điều tra cái tình trạng hôn nhân là chính cô ạh

      • Người ta chưa làm j mà? Sao cô chửi giữ vậy?

      • Không phải chap trước nói vì Tiểu Tần mà đôi trẻ biển trời cách biệt sao? Tôi đã ghi mối hận này rồi

    • Hồi sau sẽ rõ… Sẽ nhanh thôi

  6. Yuki zero

    Anh Tuong bi hiem qua!!!!Ko hieu anh nghi gi nia ,tu dau den gio ngoai tru lan thu 2 gap lai anh bao LH mau lon thi ko con thay Anh the hien se nhin co ay nhu mot co gai nhi.cai ngay anh vung Len khi nao moi den day ?

  7. Jan

    Đọc tới dòng xem anh có con cái gì chưa tôi bật cười với chị Linh Hội mình luôn. Thế nếu anh không có con mà có vợ thôi thì vẫn phải giật về quá =))

  8. Mình đọc chap này mà còn toát mồ hôi với đồng thi từ ca phú thì chắc mấy nàng edit cực lắm luôn phải không? Mà bà tác giả này có vẻ thích dùng mấy loại thơ thẩn này, vd như văn án cũng tương 1 bài dài lê thê luôn. Mà nàng đừng lượn lâu quá nha để mai ta còn có chap mới đọc chứ, ta ngồi quạt cho nàng mát nàng edit tip đê hihihih yêu nàng *.*

  9. *thở dài*
    Không thể hiểu đc anh Triển Tường nghĩ gì nữa :((
    Từ ngày anh về đã là bao lâu rồi mà 2 người chưa 1 lần gặp nào tử tế
    Toàn như kiểu tránh mặt nhau ý 😦
    Nếu là chú-cháu thì việc gì phải xoắn chứ
    Cứ gặp nhau chào hỏi bình thường, mời ngta 1 bữa cơm thì chết à X(
    Hay là anh phát hiện tình cảm của mình rồi nên sợ bị lộ *chớp chớp*

    P.s: Tôi chỉ muốn nhảy vào đấm cho anh mấy phát thôi ><
    Chỉ tội cho Linh Hội :((
    Về sau mà anh không bù đắp cho tử tế thì cẩn thận gạch đá =))

  10. petitsol_oo

    Mấy bữa ni em đi DN nên k vô cmt dc, huhu.
    Đọc ngang đoạn Triển Tường k điền vào chỗ “tình trạng hôn nhân” sao em có cảm giác là anh ấy hình như vẫn đang chờ Linh Hội vậy. (lạy trời là mình nghĩ đúng :D)
    Lúc mô 2 người ni mới có bước tiến đây trời!!!

  11. conluanho

    Đúng là khâm phục Lin và Alice quá,mình chỉ đọc văn thơ không mà đã toát mồ hôi rồi.Cố lên nhé 2 bạn.
    Khi nào thì 2 người mới tình chàng ý thiếp vậy,càng đọc mình càng hoang mang.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: