Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 17

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Chương 17

***

Hoa nở hoa tàn, bỉ ngạn tỏa hương. Bỉ ngạn của tôi, vì ai nở rộ? Trở thành những vụn sầu não khổ vì ly biệt. Triển Tường, em muốn tạm biệt anh.

Trong kì nghỉ dài hạn của tháng năm, mỗi ngày tôi đều mặc áo ba lỗ chất liệu cotton, quần đùi lưng thấp, tham gia các chuyến du lịch một ngày của các công ty du lịch, tham quan các thành phố ở vùng lân cận.

Lần đầu, Tiểu Tần hỏi tôi đang ở đâu, tôi bảo tôi đang ở nơi cao nhất của vòng đu quay chọc trời trong công viên Châu Hải Trân Châu, nó rất cao, rất rất cao.

Lần thứ hai, cô nàng lại gọi cho tôi, tôi bảo tôi đang ở Cửa Sổ Vũ Trụ (đây là một công viên vui chơi giải trí ở Thẩm Quyến) ở Thâm Quyến, rất đông người, thật sự rất rất đông người.

Lần thứ ba, tôi chủ động gọi cho cô ấy, tôi bảo, tôi đang vui chơi ở thế giới giải trí Trường Long tại Phiên Ngu, chơi rất vui, rất rất vui. Cô ấy nói, cậu thật nhàm chán. Tôi nói đúng vậy, ngươi đoán xem ngày mai bản cung sẽ đi đến nơi nào. Cô ấy trả lời thiên đường à, tôi nói, đi tham quan sân bay Bạch Vân vừa được xây dựng. Ở đầu điện thoại bên kia, cô ấy nghe xong như thế thì liền lập tức ngất đi.

Một mình ngồi ôtô đến sân bay Bạch Vân vừa được xây dựng tại Quảng Châu. Cả một biển người, kín hết cả chỗ ngồi, ai ai cũng bận rộn đi lại… Tôi cầm túi xách trong tay đi tản bộ. Sân bay Bạch Vân mới xây, nên mọi thứ cũng đều mới tinh hoàn toàn, sàn nhà được lót đá cẩm thạch, sáng chói đến mức không thể mở mắt ra. Ở của đại sảnh có treo rất nhiều quốc kỳ của các nước khác nhau, tôi ngẩng đầu lên, đi từng bước ngang qua chúng, trong đầu nhớ kĩ quốc kỳ của Trung Quốc, quốc kỳ Mĩ, quốc kỳ Nhật Bản, quốc kỳ Italia… Sau đó tôi đứng cạnh tay vịn của cầu thang máy dẫn đến tầng kế tiếp, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, nhớ đến lần trước, tôi và Triển Tường tình cờ gặp nhau tại sân bay của thành phố kia, nước mắt lập tức dâng trào khóe mắt tôi, dâng mãi dâng mãi, đến nỗi tôi chỉ cần lắc nhẹ đầu thôi nó sẽ lập tức rơi xuống, tôi không muốn rơi lệ, vì thế, tôi ngẩng đầu thật cao, mỗi lúc một cao. Thế nhưng, nước mắt quá nhiều, nó theo khóe mắt tuôn trào. Ngay sau đó, tôi cúi đầu tìm khăn tay trong túi xách. Cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, tôi nhìn đến một nhánh thang máy khác, tôi xuống, nó lên. Sau đó, tôi thấy một người đứng trên thang máy, đó là Triển Tường — Chú của tôi. Đứng cạnh anh, là một người phụ nữ trạc tuổi anh, tay anh ôm thắt lưng cô ấy, bọn họ nói chuyện rất thân thiết, tình cảm dịu dàng như nước, không hề để ý đến người xung quanh. Trong nháy mắt, trái tim tôi dần dần trở nên lạnh giá. Hai tay cũng lạnh buốt, không tìm được cách nào có thể xua tan đi cái lạnh này. Trong cảnh sắc tươi đẹp của ngày hè, ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào cánh cửa thủy tinh. Thế nhưng, tôi giống như đang ở Mạc Bắc(1) tràn ngập băng tuyết nước mắt kết thành băng, rồi lại tan thành nước, chảy vào trong tim.

(1) Mạc Bắc: là từ chỉ nơi ở phía bắc sa mạc Gobi.

Ngồi trên ôtô trở về, tôi vẫn cảm thấy đau đầu choáng váng. Lần đâu tiên trong cuộc đời, tôi nôn mửa trên xe.

Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ, tại sao anh lại lạnh nhạt như vậy, xa cách như vậy, xa xăm đến như thế. Hóa ra anh đã không còn cần cô bé lớn lên nào đó nữa, anh đã có người con gái xinh đẹp khác để đứng bên cạnh anh rồi.

Ba ngày kế tiếp, tôi chỉ ngủ. Khi cơ thể không muốn ngủ, thì tôi uống thuốc an thần, nhờ vào tác dụng của thuốc, tôi dần dần đi vào giấc ngủ. Tôi ăn cơm rất ít, suy nghĩ càng ít hơn. Cái xác không hồn là từ chính xác nhất để miêu tả tôi lúc này.

Nhưng những đau đớn khó chịu này cũng không kéo dài lâu. Tôi khó hiểu tự hỏi rốt cuộc con người có bao nhiêu năng lực đang tiềm ẩn trong bản thân. Lúc đi làm trở lại sau kì nghỉ lễ, đã là bốn tháng sau. Tôi đổi sang ăn vận trang phục mùa đông, chưa gầy đến mức nhìn không ra người. Còn vẻ mặt, hơi tiều tụy một chút. Đối với điểm khác thường đó, tôi giải thích vì mệt mỏi do áp lực của công việc. Tất cả mọi người đều chấp nhận lý do ấy. Khi phát tiền lương, tôi được nhiều hơn vài tờ, đó là phần thưởng cho công việc của tôi. Tin tức của Tiểu Tần, làm tan nát giấc mộng của các vị mỹ nữ xinh đẹp: Triển Tường đã có bạn gái, là thiên kim của tổng giám đốc đại diện cho hội đồng quản trị. Trong nhà vệ sinh, Tiểu Tần ngước mặt lên nghiêm túc nói: “Người ta là thiên kim đại tiểu thư đó, dùng kem dưỡng mắt như kem dưỡng da mặt.” Tôi im lặng, mặt không chút thay đổi.

Trái tim tôi thực sự bình tĩnh như vậy sao? Nếu quả thật như vậy, thì tốt quá. Trái tim của tôi, vẫn chưa mạnh mẽ đến mức như thế.

Nhưng, tôi gần như sụp đổ và như điên cuồng xé nát hồi ức của chính mình, làm như vậy thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngoại trừ làm cho tôi cảm thấy khó chịu, dường như nó không đem đến bất cứ điều gì dễ chịu cho tôi cả. Vì vậy, tôi cầm hai trang giấy trắng, trang giấy bên trái, viết về Triển Tường của ngày hôm nay – Người đàn ông trưởng thành, cao cao gầy gầy, có nụ cười nghiêng nước nghiêng thành; Còn tờ bên phải, là viết về người chú trong ký ức của tôi, dù đã là quá khứ nhưng vẫn không hề tan thành mây khói, mà còn chiếm giữ não bộ của tôi đến mức chỉ cần nó rảnh rỗi, người chú ấy sẽ lập tức xuất hiện trong đó. Tôi so sánh từng thứ, rồi cho ra kết luận: Triển Tường ngày hôm nay, cùng với Hạ Linh Hội hiện tại, tôi và anh đã cách xa nhau muôn nghìn sông núi. Tôi không cần phải sùng bái thứ tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc này, không cần thương tiếc khi mất đi những mong mỏi và khát vọng đó, không cần thương xót bản thân, cũng càng không cần phải oán trách anh. Thời gian như dòng nước lũ, chúng ta từng ngày từng ngày vẽ thành những bánh xe tuổi tác của chính mình. Nếu như khoảng thời gian đã trôi qua trước kia là sự trưởng thành, thì mỗi một giây hiện tại, chúng ta đã và đang lao vào những ước hẹn của luân hồi kiếp sau. Vì trải qua cuộc sống đầy gập ghềnh, vẻ ngoài dần dần già đi, tình yêu cũng tàn lụi, không hẹn gặp lại.

Hoa nở hoa tàn, bỉ ngạn tỏa hương. Bỉ ngạn của tôi, vì ai nở rộ? Trở thành những vụn sầu não khổ vì ly biệt. Triển Tường, em muốn tạm biệt anh. Để em được giữ lại những thứ tốt đẹp ở trong lòng, một mình đơn phương, có lẽ rất đau khổ. Nhưng vẫn là một loại hạnh phúc, bởi vì em còn có một phần quá khứ để có thể hồi tưởng lại bất cứ lúc nào, chờ đợi có thể là một thứ đẹp đẽ. Một vẻ đẹp kỳ lạ thê lương đầy tiếc nuối nhưng cũng không gì so sánh được trên bầu trời nhân gian. Em muốn đối mặt với anh bằng một trái tim bình tĩnh, anh chỉ là cấp trên của em ở công ty. Khi gặp anh, dáng vẻ của em sẽ là bình tĩnh và ung dung.

Dù sao, chúng ta đều sống trong hồng trần thế tục, con người vẫn sống, vẫn nếm khói lửa của nhân gian. Cho dù ngày mai có thế nào, chỉ cần còn được gặp nhau là tốt rồi. Cho dù đó là năm nào, chúng ta liệu có quen biết nhau hay không. Trên con đường chúng ta đi, chúng ta hãy tự tự biết chăm sóc bản thân mình. Ở trong hai thế giới, trường nhạc chưa kết thúc(2).

(2) Trường nhạc chưa kết thúc: hạnh phúc lâu dài, vĩnh viễn không kết thúc.

Advertisements
Categories: Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | Nhãn: , , , | 37 phản hồi

Điều hướng bài viết

37 thoughts on “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 17

  1. huhu, tiểu tam lên sàn, Linh Hội đáng thương quá, Linh Hội của em T.T

  2. rimeka

    có phải tiểu tam đã xuất hiện…….?? TT^TT

    “Ba ngày kế tiếp, tôi chỉ ngủ. Khi cơ thể không muốn ngủ, thì tôi uống thuốc an thần, nhờ vào tác dụng của thuốc, tôi dần dần đi vào giấc ngủ. Tôi ăn cơm rất ít, suy nghĩ càng ít hơn. Cái xác không hồn là từ chính xác nhất để miêu tả tôi lúc này.”
    đọc đoạn này tự nhiên nhớ đến Triệu Mai………hức

  3. Hiz. Tôi không tin và cũng không muốn tin anh Triển Tường thích người khác đâu :((
    Đọc đến đoạn đó tôi còn đau lòng nữa là Linh Hội :((
    Không lẽ vì anh tưởng Linh Hội không thích mình nên quay sang thích người khác
    Hay là đã qua lại vs cô kia lâu rồi :((
    Mong đó chỉ là hiểu lầm thôi :((
    Chưa thấy chương nào buồn như chương này :((

    • Có thấy ôm eo k??? Phải j j đó mới thế…

      Bỏ đi, tôi là t bơ, hãy chở xem chị Hội nha ta thế nào

      • Giời ơi. Có thấy mới đau cô ạ
        Tôi vẫn mong… Là không phải :((
        Như anh Thần á, dù có đưa phụ nữ vào ks hay bvps thì cũng k có gì mà =))

      • Anh Thần khác cô ạh, ở đây là thực tế…

        Hồi sau sẽ rõ đi cô ạh, ôm cô cho đỡ buồn 🙂

  4. rubi

    Mô típ này là tiểu tam thích chàng nhưng chàng không thích lại, còn nàng thì lại hiểu lầm chàng, cứ thế 2 người giày vò nhau

    • Đâu ra tiểu tam, anh Tưởng với chị Hội đã j với nhau đâu cô, ng ta là đường đường chính chính chứ tiểu 3 jie

  5. Ôi khổ thân Tiểu Linh Tử của tôi. Cái ông chú Triển Tường kia thế mà tôi cứ tin tưởng chú ” nhất kiếm chung tình” với Tiểu Linh Tử nhà tôi. Không ai ngờ, xã hội đổi thay lòng người cũng thay đổi ^^. Chả nhẽ câu chuyện đến đây là hết? Hay là tác giả định đổi nam chính? Hay là hiểu lầm?
    Tiểu Linh Tử nhà tôi quá khổ rồi

  6. em thích câu cuối: Trên con đường chúng ta đi, chúng ta hãy tự tự biết chăm sóc bản thân mình. Ở trong hai thế giới, trường nhạc chưa kết thúc. Mỗi chương em đều đợi sự thể hiện của anh Triển. Chờ đợi là hạnh phúc. Tiếp tục đợi =)))

  7. TômTep

    Ui buồn quá, đúng là truyện buồn thật bà con nhỉ?
    Thật là thương cho tiểu Linh Hội nhà chúng ta. Mà mọi người búc xúc quá nên tự dưng ai kia bị biến thành tiểu tam,he….he!

  8. Ô truyện bắt đầu kích thích rồi đây, thêm 1 chút gia vị cho cuộc chiến, biết đâu nhân vật mới này xuất hiện là nhân tố thúc đấy cho vấn đề tình cảm của TT và LH thì sao! Vì ta thấy LH cứ đều đều tự ngược chính mình 🙂
    Chương này có chút đau lòng, tuy nhiên không trách được vì sự thực cuộc sống là vậy, 1 TT khỏe mạnh tài giỏi gần 30 tuổi làm sao bắt anh giữ thân như ngọc chừng ấy năm được, có phải thầy tu đâu, hy vọng anh vẫn ” sạch tâm” đối với LH nhà ta.
    Mấy đóa hoa bỉ ngạn đẹp quá nàng ơi ”Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.”
    Hy vọng TT và LH ko có 1 cái kết như vậy, chứ từ đầu truyện tới giờ LH mãi đuổi theo cái bóng của TT, ký ức tuổi thơ và thanh xuân sống vì TT coi anh như 1 thần tượng trong lòng rồi bỗng chốc sụp đổ tan tành thế kia haizzz
    Mà có 1 điểm ta tìm được ở nhân vật giống ta là lúc buồn khổ ta cũng thường trốn mình trong giấc ngủ, để khi tỉnh dậy coi nhẹ mọi chuyện 1 chút, buông xuống 1 chút, Ô ta lại lảm nhảm rồi, comment của ta dài quá nàng thông cảm nha!

    • Ặc, com càng dài tôi càng hoan nghênh.

      Cô cứ com dài vào, com chất, Linh Hội k như những cô gái khác đâu cô.

      Từ đầu đến giờ, chúng ta chỉ thấy tình cảm của LH, có thể nói là đơn phương, chính vì đơn phương nên nó thầm lặng.

      Sắp tới sẽ buồn đấy, nhưng cũng rất hay…

  9. writer-a

    Tối nay đọc một hơi hết 17 chương. Quả thật là rất thích rất thích giọng văn nhẹ nhàng kiểu như thế này. Đặc biệt là những hồi ức thưở ban đầu của Tiểu Linh Tử và Triển Tường. Nhẹ nhàng như vậy, đáng yêu như vậy, ngọt ngào mà lại khó quên như vậy, hỏi tại sao cô bé Linh Hội vẫn cứ mãi ghi nhớ trong tim bóng hình của người chú kia.

    Từ đầu đến giờ, đây gần như là chap đầu xuất hiện “vật cản” cho mối quan hệ của 2 người. Mối quan hệ của cả hai cứ lúc gần khi thì lại xa xôi, hầu như ai cũng chỉ giữ những suy đoán của mình trong lòng, tìm cách hợp thức hóa đến mức tối đa sự quan tâm mà họ giành cho nhau. Vì thế, trái tim của họ vẫn chưa thể gần nhau được. Dường như mỗi người đều đang vô tình trốn tránh trước cánh cửa vô hình mà họ tự tạo ra. Hy vọng “vật cản” lần này sẽ là động lực thúc đẩy họ tự bước ra lớp vỏ bọc của mình.

    Biết là biết vậy, nhưng đọc xong chương này vẫn buồn với nỗi buồi của Linh Hội. Anh Triển Tường không được có bạn gái khác như vậy đâu nhé =((

    • Cô luyện nhanh quá.

      Cô bận lắm ư? Thấy cô ít vào cơ.

      Anh Tường ôm ng ta thế kia thì theo cô có bạn gái k?

      • writer-a

        Tôi mới đổi công việc nên bận tối mặt, cty mới nội quy lại nghiêm nên cũng ko onl lúc đi làm được. Tối thì bận đi học.. Hix hix…

        Tôi thì tôi hy vọng cái choàng eo đó chỉ là hiểu lầm thôi. Như kiểu bạn nữ thứ ấy mới bị choáng xong chẳng hạn. Nhưng mà xét theo lẽ thường thì chỉ có 2 người iu nhau mới có cái kiểu choàng eo thân mật ấy.

  10. max_yuna

    Bắt đầu gây cấn rồi. Cách viết của tác giả nhẹ ngàng, chầm chậm >”< đọc mà đau lòng quá. Em thấy truyện này chả ai là tiểu tam được đâu, toàn là do Linh Hội và Triển Tường cứ hiểu lầm, tự chuốc khổ thôi hichic

    • Chậm thì k hẳn chậm, theo chị là nhanh đó em

      Em đọc văn của Sênh Ly thì em sẽ biết thế nào là chậm 🙂

      • max_yuna

        Em đọc Khi lướt qua nhau của Sênh Ly rồi, đúng là chậm thật hjhj 2 tác giả đều có cách viết nhẹ nhàng nhưng có lẽ là hiện tại, tâm trí em đặt nhiều vào truyện này quá nên cứ thấy chậm, khúc mắc tùm lum là đau lòng thôi huhu

      • Truyện này đúng là cũng khá chậm, nhưng so với Sênh Ly thì nhanh chán 🙂

  11. hanhan

    Ôi, ss ới, đọc chap này mà em bùn, sao mà ngày càng nhiều hiểu lầm thế. Chắc em phải chờ đến khi có chap he mới có dũng khí đọc tiếp quá T.T

  12. conluanho

    Đọc đoạn Linh Hội ở sân bay rớt nước mắt mình cũng rớt theo,yêu đơn phương thật khổ cứ câm nín và nhìn anh ấy bên người khác,hu…hu..
    Cảnh ngược này còn đến bao giờ vậy????

  13. Suy nghĩ đầu tiên khi bắt đầu đọc chương này đó là nhớ tới Thần ca của má Tâm.Bởi vì bưucs ảnh hoa bỉ ngạn:D( Dù em ko thích đôi nyà nhất trong các đôi của má Tâm nhưng đặc biệt ấn tượng câu chuyên của hoa bỉ ngạn^^)
    Vì thế nên biết ngay là chương này sẽ chỉ có đau buồn thôi mà :-p
    Đọc đoạn đầu mà thấy LH hài thế, chắc chỉ có duy nhất LH là đi du lịch mà lại tới sân bay để tham quan :))
    Chương này ngược nữ chính quá 😦
    Nhưng thích cái giọng văn của tác giả.Rõ ràng là cũng có đau thay cho nữ chính nhưng lại ko cảm thấy truyện quá nặng nề như 1 số truyện ngược khác^^
    Em thích LH ở điểm là dù rất đau khổ khi biết anh đã có bạn gái, đã ko còn là chú ấm áp của ngày xưa nhưng LH chưa bao giừo trốn tránh.Mà đối diện nhìn thằng vào vấn đề.Em đặc biệt thích 1 đoạn này :

    “Tôi không cần phải sùng bái thứ tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc này, không cần thương tiếc khi mất đi những mong mỏi và khát vọng đó, không cần thương xót bản thân, cũng càng không cần phải oán trách anh. Thời gian như dòng nước lũ, chúng ta từng ngày từng ngày vẽ thành những bánh xe tuổi tác của chính mình. Nếu như khoảng thời gian đã trôi qua trước kia là sự trưởng thành, thì mỗi một giây hiện tại, chúng ta đã và đang lao vào những ước hẹn của luân hồi kiếp sau. Vì trải qua cuộc sống đầy gập ghềnh, vẻ ngoài dần dần già đi, tình yêu cũng tàn lụi, không hẹn gặp lại.”

    Càng ngày càng kết Tiểu Linh Tử ^^.Rõ là hai mươi mấy tuổi rồi nhưng lúc đọc chuwong 16 xong em cũng cảm thấy Linh Hội trẻ con chẳng khác gì học sinh cấp 3 đối diện vs mối tình đâu cả 😀
    Có thể là do LH đặt TT vào trong tim mình từ quá sớm, suốt khoảng thời gian cô trưởng thành, thời thanh xuân cảu cô đều dành hết mọi tâm tư vào anh, nên tới bây giừo mới vẫn còn ngây thơ và trẻ con như vậy ^^
    Thích cả lựa chọn của Linh Hội khi “thất tình” nữa 😀

    “Triển Tường, em muốn tạm biệt anh. Để em được giữ lại những thứ tốt đẹp ở trong lòng, một mình đơn phương, có lẽ rất đau khổ. Nhưng vẫn là một loại hạnh phúc, bởi vì em còn có một phần quá khứ để có thể hồi tưởng lại bất cứ lúc nào, chờ đợi có thể là một thứ đẹp đẽ. Một vẻ đẹp kỳ lạ thê lương đầy tiếc nuối nhưng cũng không gì so sánh được trên bầu trời nhân gian. Em muốn đối mặt với anh bằng một trái tim bình tĩnh, anh chỉ là cấp trên của em ở công ty. Khi gặp anh, dáng vẻ của em sẽ là bình tĩnh và ung dung.”

    Thanks ss vì dù bận rộn mà vẫn cố gắng cho ra truyện đều như thế 😀
    Chẳng hiểu sao trước kia em đọc truyện xong chẳng biết nói gì ngoài một chữ “thanks” mà giừo com nào cugnx lại cứ dai dẳng lan man luyên thuyên thế này nữa :-p

    • Truyện càng buồn càng cho nhiều cảm xúc em ạh.

      Hoa bỉ ngạn, Thần ca… Hì

      Truyện nào buồn hay có hoa bỉ ngạn 🙂

  14. đọc chương này mà “lòng đau như cắt” 😦
    tình yêu đơn phương bao giờ củng âm thầm lặng lẻ, có một thời gian mình củng đả nghĩ như bạn LH cho ràng tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp,cảm giác yêu đơn phương nhìn theo hương tích cực thì củng là một loại hạnh phúc,bởi gì người êu đơn phương chỉ cần đứng trên chiến tuyến của mình ko cần biết người kia có biết không, có hiểu không chỉ cần bản thân mình hiểu rỏ là đc. thế nhưng rồi mình nhận ra rằng thật ra như vậy ko đúng lắm,bởi đả yêu là dùng đến tái tim cho dù song phương hay đơn phương thì người đó củng biết đau biết buồn,và rồi khi người yêu đơn phương nhận ra rằng cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là vui rồi khi đó mình nghĩ tình yêu đó củng đả không còn nửa củng giống như định luật bảo toàn năng lượng ấy ,tình cảm đó sẻ không mất đi mà nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác,
    LH cảm thấy đau lòng vì TT có người con gái khác, điều đó có nghĩa hiện tại cô ấy vẩn còn để TT trong lòng , nhưng một khi cô ấy lại có thể nhìn TT hạnh phúc bên cạnh người con gái khác bình tỉnh ung dung thì có lẻ tình yêu đó củng như những năm tháng đả qua, chỉ còn lại quá khư , mình củng ko muốn nhìn thấy đâu :(((

    • Về rồi đó hả cô…

      Nhìn cái com đầy dấu của cô là tôi biết rồi…

      Hì, tối bận quá, tối muộn mới về đến nhà, nên k có chap mới 😦

      • tớ đả trở lại và vẩn dài dòng như xưa ^^!
        biết mà, tôi có xem thông bao rồi
        sao củng đc, có tt mỏi ngày xem củng thik nhưng mà nếu như vậy thì lại mau hoàn củng rất buồn, nên mọi việc tuy cô vậy, chỉ cần có tt cho bọ tôi xem điều điều là ok 🙂
        mấy chương này xem buồn ghê, cảm giác gần giống xem những chương đầu của KLQN tràm lặng và buồn mang mác T^T

      • Mấy chương tới còn buồn hơn áh cô

  15. Nguyễn Thị Như Trang

    Tôi đọc đi đọc lại chương này ít nhất là 4 lần rồi 😦
    Chưa nói đến nội dung của truyện, điều thường lôi cuốn tôi nhất trong những tác phẩm mà Lin chọn thường nằm ở văn phong, lối viết của tác giả, và sự chuyển ngữ mềm mại uyển chuyển của các bạn edit. Tôi thực sự bị lôi cuốn, bị ấn tượng trong từng câu chữ mà các bạn chuyển tải :(( Sự mạch lạc, thông minh trong cách chọn từ ngữ một cách thuần việt nhất, bên cạnh đó là lời văn được diễn đạt gợi hình, tạo được ấn tượng với tôi một cách mãnh liệt. Khi đọc các tác phẩm trước đó như Mục tiêu đã định, đặc biệt là Khi lướt qua nhau và bây giờ là Yêu anh 20 năm, tôi thực sự, thực sự mê mệt cái lối văn giàu hình ảnh, giàu âm thanh, cô đọng và súc tích này 🙂 “sụp đổ và như điên cuồng xé nát hồi ức của chính mình” – tôi không biết là tác giả viết nguyên văn như thế này hay các bạn chuyển tải được như thế này, một loạt động từ đặt cạnh nhau gây ấn tượng mạnh mẽ vô cùng. Lâu rồi tôi đọc truyện mà lại chú ý đến ngôn từ như thế này, cực thú vị. Cảm ơn các bạn 🙂
    Tôi bắt gặp một chút của mình trong con người và tình cảm đơn phương của Linh Hội, vì thế có lẽ chăng tôi cảm thấy đồng điệu. Cô ấy thông minh và lí trí, cô ấy biết nhìn nhận thực tại, biết đặt ra sự so sánh giữa Triển Tường của hiện tại và của 9 năm về trước, biết rõ khoảng cách giữa côn người cô ấy hiện tại và Triển Tường hiện tại, đó là lí trí của một người con gái thông minh, nhưng lí trí chẳng ngăn giữ nổi trái tim, biết là phải thế này phải thế kia nhưng trong trái tim luôn có một nơi khóa chặt chỉ để cảm xúc dâng trào tự mình biết với mình “Trái tim tôi thực sự bình tĩnh như vậy sao? Nếu quả thật như vậy, thì tốt quá. Trái tim của tôi, vẫn chưa mạnh mẽ đến mức như thế.”

    • Rất cám ơn bạn đã thích những tác phẩm mà tớ biên tập.

      Đoạn đó, câu đó là nguyên văn lời của tác giả, chap này là em Alice edit, tớ beta…

      1 lần nữa rất cám ơn comment mang tính cỗ vũ của bạn đối với tớ lúc này. Mong là bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm tớ biên tập 🙂

  16. Đọc chươg này làm em lại nhớ tới câu điều khó khăn nhất đó là nhìn thấy người bạn yêu yêu người khác
    dù biết là HE nhưng mà con đường đến vs HE đau đớn quá ;(

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: