Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 23

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Chương 23

***

Đã bao năm rồi? Tôi đã từng mơ được làm như vậy, mơ thấy sau khi tôi lớn lên, mặc chiếc váy màu đỏ, đứng ở một nơi nào đó, chờ đợi anh. Đó là một thời khắc hạnh phúc biết nhường nào. Thế sự luân hồi, có duyên ắt sẽ gặp lại, Hóa ra, tất cả mọi thứ đều đã được định trước.

Cuối tuần, là tết nguyên tiêu.

Tôi đứng ở một nơi cách rất xa công ty, chờ anh.

Trời vừa âm u lại vừa lạnh, nhiệt độ trong không khí rất thấp, tôi mặc một chiếc áo khoác rất dài, chờ đợi trông ngóng.

Anh gọi điện thoại đến, nói bị kẹt xe.

Anh bảo tôi kiếm một nơi nào đó rồi vào trong ngồi đi, đừng để bị cảm lạnh.

Tôi vẫn đứng một chỗ, không hề rời đi. Chờ anh đến.

Đã bao năm rồi? Tôi đã từng mơ được làm như vậy, mơ thấy sau khi tôi lớn lên, mặc chiếc váy màu đỏ, đứng ở một nơi nào đó, chờ đợi anh.

Đó là một thời khắc hạnh phúc biết nhường nào.

Cảm ơn tình trạng ùn tắt giao thông đã giúp tôi thực hiện được điều mà mình mong ước.

Nó đã khiến tôi tạm thời quên đi, những hình ảnh khiến tôi tan nát cõi lòng tại sân bay Bạch Vân. Chỉ cần một ngày như hôm nay, là tốt lắm rồi.

Rốt cuộc anh cũng đã đến, lúc đó cả mũi và khuôn mặt tôi đều đỏ bừng vì giá rét.

Chiếc Teana màu xanh dừng bên cạnh tôi, tôi mở cửa xe ra, ngồi vào chỗ, hơi ấm trong xe khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Anh lập tức mở miệng trách móc tôi: “Không phải đã bảo em đừng đứng ở bên ngoài sao?!”

Đó là giọng điệu vô cùng tức giận.

Tôi chà hai tay lại với nhau, không đáp.

Anh điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa. Kéo cần số. Chiếc xe Teana từ từ hòa nhập vào dòng xe trong ánh hoàng hôn.

Trên đường đi, anh hỏi tôi, nhưng không còn dùng giọng nói hung dữ vừa rồi nữa: “Lúc đứng ở đấy, em có cảm giác gì.”

Cảm giác giống như đang chờ đợi lương nhân (có nghĩa như phu quân) về. Tôi nói.

Lương nhân, là từ được dùng trong các triều đại cổ xưa, người vợ thường dùng để xưng hô với chồng mình.

Anh chưa chắc đã hiểu rõ.

Gặp đèn đỏ. Anh quay mặt về phía tôi, cười đầy ẩn ý.

Bỗng nhiên anh nói: “Khi còn bé em có rất nhiều váy, đặc biệt là màu đỏ.”

Tôi kéo kéo chiếc áo khoác, để lộ ra tà váy màu đỏ đang ôm lấy đùi.

Anh cười: “Đúng là nhạy cảm thật.”

Anh nghe theo lời tôi, đến Di Nhân Các.

Thật ra, đó là một ám chỉ mà tôi đưa ra. Một ám chỉ rối loạn thần kinh.

Nơi dừng xe, là chỗ gần bãi đỗ xe của Bách Hóa Trung Thiên.

Sau khi xuống xe, tôi bước theo anh, đi ở phía sau bên tay phải của anh. Đồng thời hai chúng tôi vẫn duy trì khoảng cách đó. Tôi chỉ đường cho anh, hết quẹo trái đến rẽ phải.

Anh bước vào quảng trường Trung Thiên, đi vào thang máy, ấn số năm.

Đó là tầng của Di Nhân Các.

Trong lúc rảnh rỗi chờ các món ăn được mang lên, anh hỏi: “Còn lạnh không?”

Tôi lắc đầu.

Anh lại nói: “Tết âm lịch vừa rồi tôi đã về nhà, rất lạnh.”

Sau đó, anh giống như Columbus phát hiện ra đại lục mới, chỉ vào màn hình nói: “Em xem kìa!”

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ. Trên màn hình đang phát những dòng chữ chuyển động, đến một dòng tin nhắn muốn kết bạn.

Tôi biết, một lát nữa, sẽ có những lời nhắn gửi của tôi.

Bởi vì, ngày hôm trước, tôi cố ý đến đây, để lại một dòng tin nhắn. Sau đó cũng chính là ngày hôm nay, tôi dẫn anh đến đây.

Nhìn đi, đây chính là những trò khôn vặt của phụ nữ trong tình yêu.

Nhưng mà, đến tận lúc rời khỏi đây, anh không hề liếc nhìn màn hình kia một lần nào nữa.

Anh đưa tôi trở về, thuận tiện tham quan ký túc xá dành cho nhân viên mà tôi đang ở. Anh nói: “Tôi là một quản lý, vậy mà lại không hề biết tình trạng sinh hoạt nghỉ ngơi của nhân viên, tôi nhất định phải lên xem.”

Tôi dẫn anh đến chỗ ở của tôi.

Nhà ở tập thể của công ty là căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách. Phòng ngủ kia là của một cô gái ở vùng này, cho nên cô ấy rất ít khi ngủ lại đây.

Anh gảy tay lên dây đàn, nói là giỏi lắm, vừa phải loay hoay với máy tính, vậy mà còn có thể viết thơ, hát hí kịch, đánh đàn.

Tôi rót một ly nước rồi đưa cho anh. Nói, máy tính là chuyên ngành và là công việc của tôi, không có gì là giỏi cả. Bây giờ nhân tài rất nhiều, muốn viết thơ thì chỉ cần ấn nút Enter là được; Tất cả những người ở các thôn, làng, huyện của chúng ta đều biết hát hí khúc. Không có gì đặc biệt cả. Đánh đàn chẳng qua chỉ là sở thích nghiệp dư, huống hồ tôi đánh cũng không hay.

Tôi không nói cho anh biết, những câu hát kia, tôi chỉ hát trước mặt anh.

Anh kéo ghế ra, tự mình ngồi lên ghế xoay, dáng vẻ rất thư thái thảnh thơi, rồi lại dựa lưng vào ghế ngồi. Anh bảo tôi đánh đàn cho anh nghe một lúc đi.

Tôi đưa sách nhạc phổ hí khúc cho anh, để anh xem một lúc.

Anh đóng sách lại, nói, đột nhiên muốn nghe em hát hí khúc. Em có thể vừa đàn vừa hát hay không.

Tôi nói, yêu cầu của anh thật sự quá cao.

Đeo móng gảy vào, đàn ca khúc [Nàng Mạnh Khương](1) rất bình thường, nhưng lại hát ca khúc của Triều Nguyên:

Mây nhạt phủ kín ngọn núi, nghiêng mình tưởng nhớ bên lan can. Đời người vốn chẳng an ổn, nhưng cứ mơ mộng nghĩ nó là một bức tranh hoặc là một phong cảnh. Có một người bạn tri kỷ nâng ly rượu Hạnh Hoa, trong khoảng không oán giận âm thầm, tôi bi thương. Tìm chàng trong bữa tiệc xa hoa, cớ sao lúc khai tiệc chỉ còn lại những món trang sức màu đỏ.

(1) Sự tích nàng Mạnh Khương kể về một cô gái họ Hứa tên Mạnh Khương. Trong ngày tân hôn, chồng nàng bị triều đình bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành, bỏ nàng ở lại một mình lo cho gia đình chồng. Sau khi mẹ chồng mất, nàng lên đường tìm chồng. Một thời gian sau, nàng hay tin chồng mình đã vùi thân dưới Trường Thành. Nàng đau lòng, khóc ba ngày ba đêm, máu hòa lẫn với nước mắt. Tiếng khóc của nàng Mạnh Khương vang xa khiến một đoạn Trường Thành sụp đổ, để lộ xác chết của chồng nàng. Nàng mai táng cho chồng mình xong liền nhảy xuống biển tự tử.

Khi thanh âm cuối cùng biến mất, tôi đứng lên, nhìn anh.

Anh nói: Rất hay, nhưng tôi nghe không hiểu. Tôi có thể học không?

Tôi gật đầu.

Anh lập tức sốt sắng đi tới, ngồi xuống, nói, em dạy tôi đi.

Tôi dạy anh đánh đàn tranh. Dạy anh một ca khúc rất phổ biến của ngày xưa, [Biển cả một tiếng cười](2) của “Tiếu ngạo giang hồ”. Bài hát này chỉ cần dùng hai ngón tay cũng có thể hoàn thành những đoạn khó.

(2) Ca khúc [Biển cả một tiếng cười]. Trình bày: Đổng Trinh. 

Quả nhiên anh rất thông minh, ngón tay rất linh hoạt, trí nhớ lại rất tốt, anh học được rất nhanh.

Anh khoe khoang với tôi: Không ngờ tôi cũng có khiếu học đàn tranh!

Tôi quấn hai móng tay lại, đánh một ca khúc giống như vậy. Mức độ khó nhất của [Tiếng cười biển cả] chính là phải dùng cả hai tay để đánh đàn.

Anh ngây người, gật đầu nói, nghe hơi khác.

Điện thoại di động của anh vang lên, anh bắt máy, anh nói bằng tiếng Nhật nên tôi nghe không hiểu anh đang nói gì.

Sau đó anh nói tạm biệt rồi rời đi.

Trong đêm đó, tôi viết rất nhiều chữ “Quên” trong nhật ký.

Theo cách nhập chữ Ngũ nét Vương mã(3) của phiên bản 86 thì chữ “quên” phải đánh bốn nét mới ra được.

(3) Chương trình nhập văn bản Ngũ nét Vương mã do một người Trung Quốc tạo ra để nhập tiếng Trung giản thể vào tiếng Trung phồn thể vào máy tính.

Xem [Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ]. Vì Tiểu Thanh, Bạch nương tử đã cứu Trương công tử, nên thi triển pháp thuật, khiến Trương Ngọc Đường hôn mê, rồi sau đó đưa một chữ “Quên” vào trong đại não. Sau khi tỉnh lại, đúng Trương Ngọc Đường đã quên Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhặt túi tiền lên giúp hắn, hắn nói: “Cảm tạ đại tỷ.” Hắn cùng nàng, một người là Giản hương đồng tử(4) của trời cao, một người là Thanh Xà thích chơi đùa trong nước, chỉ vì một nụ cười khi ngoảnh đầu của nàng, mà hắn bị đày xuống trần gian làm cây đào. Nàng nhận ra mình yêu hắn khi hắn quên đi nàng. Hóa ra tu hành ngàn năm, cuối cùng không thoát được chữ tình. Tiểu Thanh lệ rơi đầy mặt, Bạch nương tử nói, đó là kết quá đã định.

(4) Giản hương đồng tử: Như những người chuyên đi gom hương trên Thiên Đình.

Số mệnh là một cái gì đó đã được định trước. Nó sẽ bắt đầu vào khoảnh khắc con người được sinh ra, bạn phải đi theo quỹ đạo vận mệnh vốn đã được định trước, cho dù quỹ đạo này là đường cong hay đường thẳng, chung quy bạn vẫn phải đi theo nó, đi qua thành thị, sa mạc, rừng rậm, đi mãi cho đến khi đến điểm cuối của số mệnh, bạn sẽ để lại một ký hiệu mà chỉ có bạn mới hiểu. Lúc đi qua thành thị, rừng rậm, sa mạc… Bạn sẽ gặp rất rất nhiều người, xảy ra rất rất nhiều chuyện, hiểu rõ được rất rất nhiều thứ, những con người đó, những chuyện đã xảy ra đó, những điều mà bạn hiểu đó, sẽ biến thành những màu sắc cho cuộc đời của bạn, khiến cho quỹ đạo vận mệnh của bạn được mở rộng, bạn sẽ viết tên của bản thân lên vận mệnh của chính mình. Và trong vận mệnh đó, con người thường không thể hiểu rõ chính bản thân mình, chỉ có thể chờ đến khi nét cuối cùng trong tên bạn được viết xong, và thường là vào lúc đó bạn sẽ đột nhiên bừng tỉnh và hiểu ra tất cả. Mùa hè rất nhiều năm trước, trong một giấc mộng, một cụ già đã nói với tôi như vậy. Tôi không biết tên của tôi cuối cùng sẽ có màu sắc và hình dáng thế nào, nhưng bản thân tôi, từng giây từng phút, đều rất nghiêm túc viết một cái tên trong vận mệnh của mình. Có ánh mắt, đứng nhìn từ phía xa xa.

Thế sự luân hồi, có duyên ắt sẽ gặp lại, hóa ra, tất cả mọi thứ đều đã được định trước.

=================

P.S: Chap này đọc thì thấy vừa ngắn, nội dung cũng không có tiển triển gì, nhưng các bạn đừng xem thường, em Alice mất 2 ngày mới edit xong, tớ mất gần 1 ngày mới beta hoàn chỉnh.

Văn của Bạch Tiểu Đoạn rất ngắn, rất lạ, đôi lúc có nhiều đoạn, cả tớ lẫn em Alice không hiểu tác giả muốn nói gì, đề cập đến vấn đề này làm gì? Có liên quan gì không? Cũng như trong chap này,  2 chị em thảo luận với nhau mà cũng bất lực, đành nương theo raw mà làm, chứ nhiều đoạn cũng không hiểu tác giả muốn nói gì.

Hôm nay tớ nhận được 1 comment có nội dung hối thúc truyện, com thế này tớ đã gặp nhiều. Tớ mong các bạn phải hiểu, làm 1 bộ truyện dù dài hay ngắn thì người biên tập cũng cực kì vất vả, dẫu văn dễ hay khó họ cũng đã bỏ ra cả công lẫn sức cho mỗi một chương truyện. Các bạn có thể không  comment, nhưng đã com tớ mong các bạn hãy dùng lời lẽ phù hợp, nếu các bạn rỗi, vui vẻ muốn để lại comment, dù chỉ là 2 chữ “Cám ơn” cũng khiến bọn tớ cực kì vui và có động lực,  tớ hy vọng kể từ giây phút này, tớ sẽ không nhận được bất kì comment nào có nội dung hối thúc truyện nữa, dù cố ý hay vô tình, thì những comment đó luôn luôn khiến bọn tớ rất mệt mỏi và chán nản. Điển hình như lúc này, tớ thật sự rất muốn bỏ luôn 1 thời gian. Mong rằng các bạn hãy hiểu.

Ngày mai sẽ không có truyện, chương 24 rất dài, dài gấp đôi chương thường, nếu kịp, tớ sẽ cố hoàn thành khâu beta để post lên vào ngày mốt. 

Cám ơn các bạn độc giả đã ủng hộ tớ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

Phong Lin

Advertisements
Categories: Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | Nhãn: , , , | 22 phản hồi

Điều hướng bài viết

22 thoughts on “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 23

  1. rimeka

    Đúng là 2 chap này k có tiến triển nhiều
    Mà thơ văn loạn xị ra đọc chả hiểu mấy

    Vất vả cho cô Lin vs Alice qá, mấy tphần hối truyện như thê đi đâu mình chả gặp, cũng chả hiểu có cái não để làm j nữa. Các editor đừng qá bân tâm

    Đg thúi ruột vì ốc sên ngưng post, chả coa nhẽ đi mò convert…qa đây đọc p/s lại thêm bực vì mấy đứa j đâu…editor mà chán nản thì độc jả cung chả vui vẻ j……

    • Chờ sách đi cô ạh, tôi cũng định mòa CV đây, cơ mà chưa có time lẫn ngán quá

      Com nào thúc truyện tôi del hết…

  2. Hic, nghĩ vẻ tâm trạng ss đang cahns nản mà em cugnx thấy buồn theo:(
    Mấy com kiểu kia ss cứ xóa ngay rồi đừng bận tâm làm gì @@
    Thựuc ra lúc đầu em cugnx định truyện hoàn mới đọc, nhưng cuối cùng là vẫn đâm đầu vào hố
    Sau cảm thấy đọcluôn bây giừo mứoi thực là đúng đắn
    Bởi em nghĩ những truyện có mạch chậm như KLQN hay truyện này đều phải vừa đọc vừa chừo đợi cùng nhân vật, vừa ngẫm nghĩ
    Truyện chậm mà đọc lúc hoàn rồi, vèo 1 cái là hết, sẽ chỉ chú tâm tới các tình tiết là chủ yếu mà bỏ qua mất 1 vài cảm xúc, 1 vài ý nghĩa ^^
    Mấy ngày nữa em thi TN nên chắc ko vào đây nữa ^^
    Tháng sau thì tới nàh bạn ôn thi, ko có máy tính, nếu lúc nào stress em cugnx vẫn sẽ vào đây để theo dõi chương mới vì dù sao 1 chương cũng ngắn.Nhưng vì là vào bằng điện thoại nên có lẽ em không để lại com được=.=
    Vậy nên com hôm nay là để cảm ơn cho cả những ngày sau nữa 😀
    Cảm ơn các ss vì đã edit truyện , giúp em có nhưungx phút giây thư giãn cùng câu chuyện^^

    • Cám ơn em, nói thật sis k cần j nhiều, chỉ cần câu “Cám ơn” sis cũng đã thấy vui.

      Em chuyên tâm thi, học rồi thì muốn j cũng được em ạh.

      Chúc em thi tốt 🙂

  3. Chú Triển Tường có thú vui tao nhã nhỉ? Suốt ngày bắt Tiểu Linh Tử nhà tôi hát hí khúc. Ko hiểu chú thâm trầm bí hiểm hay đần độn nữa. Bực mình thay Tiểu Linh Tử. Quên luôn đi cho nhanh, nhất quyết phải quên triệt để. Mạnh mẽ lên Tiểu Linh Tử của tôi.
    Cô Lin cứ bình tĩnh mà làm chứ nhể. Làm dâu trăm họ làm sao mà chiều lòng hết đc

  4. mình thik đoạn triết lý về vận mệnh và đoạn nói về chuyện tình của thanh xà ý, hóa ra người thanh xà yêu ko phải Pháp Hải ah? đúng là truyền thuyết có nhiều dị bản thật
    mặt dù chương này ko có tiến triển gì nhiều, nhưng ko hiểu sao mình cứ cảm thấy khi hai người họ gần nhau thì lại rất ít khi nhắc đến chuyện ngày xưa, cứ như cái gì đẹp thì hãy để như thế không nên cạnh vào vậy,thế nhưng thế giới của LH dường như TT đang từ từ tiếng vào từng chút, có lể anh củng đang cố gắng chỉ có điều rất rất chậm mà thôi.

  5. un228

    Khiếp sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi tí xúc tiến thì đối với e chương này đã là cả sự tiến bộ vượt bặc r đấy ss =)) Thì đó mấy năm giời cứ lạnh lùng giả bộ thì hôm nay nàng đã thẳng toẹt ” chờ lang tân ” rồi nhé, ý tứ rành rành ra đấy còn j , thêm cả trò tung tin nhắn tình cảm nơi công cộng mà như không phải mềnh, đọc đến đoạn đấy e lăn ra cười, khổ thân chị thất vọng a không quay ra nhìn tí tẹo, không chừng lúc đấy cái ông phục vụ thức thời đã chào mời a rồi cơ chệ =))
    e thấy tác giả viết xen lẫn tự sự với nhật kí nên chắc BBT edit nhọc thật. Không biết nói gì ngoài cảm ơn tiếp thêm động lực cho BBT cả vì rõ ràng mình chỉ đọc truyện và hưởng thụ thành quả lao động của ng khác. ss đừng vì mấy lời giục truyện mà để nặng đầu ss, còn nh người luôn ủng hộ và sẵn sàng chờ đợi BBT.
    Cảm ơn BBT rất nhiều.

    • Cám ơn em, chị sẽ k drop bất kì dự án nào chị lên sóng nếu k có lý do thích đáng.

      Cũng 1 phần vì hôm qua chị hơi mệt, nên khi đọc com đó chị hơi bị bức xúc.

      Cám ơn em

  6. Piggy

    Minh rat thich doc truyen cua ban edit. That day. Doc nhung muc luc truyen hay ban recommended thi deu thay rat y’ nghia. Cam on ban & Alice nhiu nha. Nho cac ban ma minh doc duoc nhung truyen hay den ko ngo, cam thay giong nhu la la duoc nhan 1 mon qua rat y nghia cua cuoc song vay do’!!

  7. max_yuna

    Hôm qua, em đi học cả ngày nên không xem truyện được, sáng vào thấy luôn 2 chap mừng quá ^____^ . Đọc truyện này em thấy cách miêu tả tâm lý nhân vật của tác giả chậm nhưng thời gian lại trôi qua nhanh, cách vài chương là em lại thấy “1 năm nữa lại trôi qua”…..như vậy thì 2 nhân vật chính mau già rồi huhuhu.
    Em bị nghiện truyện này rồi đó, thanks ss nhiều. Hóng chap mới của ss !!!

  8. conluanho

    Lin và Alice đừng buồn nhé, những com như thế bạn cho gió cuốn mây bay đi,đừng để ý làm gì.Bạn đừng có ngưng luôn nhé, truyện của Green đã ngưng mình thấy thảm rồi.
    Chúc Lin và Alice có những ngày cuối tuần thật vui và sảng khoái.

    • Sis GR ngưng có lý do, sis ấy phải bảo vệ quyền lợi cho nhà xuất bản chứ.

      Tớ del hết rồi, cơ mà tớ thật sự mong đừng có những com như thế nữa.

  9. Jan

    Lin ới ời, sau bao ngày lặn, hôm nay tôi trở lại đọc 1 lèo từ chương 16 đến chương này >:D Không biết người ta sao mà tôi vừa đọc vừa tủm tỉm cười dù giọng văn buồn =)) (Không chừng rối loạn cảm xúc rồi). Truyện chưa có tình tiết gì kịch tính nên tôi cũng không có cảm nghĩ gì để nói nhưng com để ủng hộ cô cũng như Alice và Uyên nhé^.^ Với tôi đợi truyện không có gì quá đáng cả vì công sức editor đã bỏ ra thì ít nhất người đọc phải bỏ ra gì đó để đáp lại.

  10. Hello nàng, ta đã trở lại đây, mấy ngày không vào được đọc 1 lúc 3 chương thích ghê 🙂 Theo ta thấy nội dung chương này cũng có tiến triển đấy chứ, ít nhất nàng LH ấy cũng có chút ”khôn vặt” khi đưa TT đến quán ăn đọc tin nhắn, chả phải sau này TT cũng đến đấy thu thập hết thảy tin nhắn của LH với giá cao sao 😀
    Thường thường cuối chương ta thấy tác giả hay nêu lên 1 triết lý gì đó, đôi khi gặp những câu ta rất tâm đắc, vd như chương này là ”Thế sự luân hồi, có duyên ắt sẽ gặp lại, hóa ra, tất cả mọi thứ đều đã được định trước.”

    • Câu “mọi thứ đã được định trước” là t nhớ đến Mai Mai

      • Ôi cô nhắc Triệu Mai làm tôi nhớ Tôn GIa ngộ quá 😦
        À mà bên GR review về bộ ”Thiện nam tín nữ” hay quá, bộ 20 năm này xong cô có ý định làm ko?
        Cô đọc ” Truyện cũ của Lịch Xuyên” chưa? bộ này sắp có film mà nam chính còn cool hơn trong truyện nữa, tôi đang hóng film ra 😉
        Mà saotooi còm men hông câu nào dính câu nào là sao? chắc tại trời nóng quá hihihi cô thông cảm nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: