Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 31

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Chương 31

***

Tôi có gì để nói? Đã dũng cảm yêu, nhưng không được chọn, chỉ có thể dũng cảm chấp nhận đau thương. Một giấc mộng tình yêu đôi lứa, nói cho ai nghe! Tôi muốn rời khỏi. Ngay cả nhà cũng không muốn về. Tôi không muốn nhớ, cũng không muốn đau thương.

Tôi có gì để nói? Đã dũng cảm yêu, nhưng không được chọn, chỉ có thể dũng cảm chấp nhận đau thương. Một giấc mộng tình yêu đôi lứa, nói cho ai nghe! Tôi muốn rời khỏi. Ngay cả nhà cũng không muốn về. Tôi không muốn nhớ, cũng không muốn đau thương.

Ngày hai mươi tám tháng chạp, trải qua mấy ngày bôn ba tìm kiếm, cuối cùng mẹ cũng tìm được phương thuốc dân gian gần như đã thất truyền kia. Tôi nhìn bọn họ chạy ngược chạy xuôi trong những ngày bận rộn sắp bước sang năm mới. Nhìn bọn họ rang số thuốc Đông y đang cầm trên tay, đôi mắt sáng ngời, mà tôi vừa cảm động, vừa áy náy.

Chúng ta thường sống chết vì tình yêu. Nhưng cha mẹ, lại mới là những người thực sự yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Tuy rằng rất khó uống, nhưng mỗi ngày vẫn phải uống hết sạch.

Đúng là có hiệu quả. Đến mùng bốn tết, vệt sưng đỏ đã bắt đầu lặn và nhạt dần.

Mẹ vui vẻ giống như một đứa bé. Vô cùng lo lắng đứng trước mặt tôi nói: “Phương thuốc của Hải Thượng trị được các bệnh nặng, đã nói là hiệu quả ngay từ đầu rồi mà.”

Tôi nhìn sợi dây mảu đỏ trên ngón tay giữa bàn tay trái, đỏ đến chói mắt.

Bệnh mắt của tôi thuyên giảm, tảng đá trong lòng mẹ được gỡ xuống, nhưng chuyện chung thân đại sự của tôi, lại bắt đầu bị nhắc suốt cả ngày. Thời điểm tết âm lịch, chính là thời điểm các bà mối ở quê tôi bận rộn nhất.

Có bà mối đến nhà, nói là có một đối tượng khá tốt, nhà ở trong trấn, người này mở một cửa hàng bán linh kiện máy vi tính ở Thẩm Quyến, cũng chuẩn bị mua nhà ở Thẩm Quyến luôn rồi đấy, cậu ta cũng đang muốn tìm một người đồng hương, nói rằng nói chuyện không cảm thấy xa lạ.

Tôi nhìn gương mặt tràn đầy vẻ hài lòng của mẹ, mới bỗng nhiên phát hiện, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi.

Bà mối đi rồi, tôi nói với mẹ, tôi không muốn đi xem mắt, không muốn kết bạn bè.

Mẹ hỏi, Con đang nói gì vậy? Con con chưa có người mình thích mà.

Tôi nói có. Trả lời không một chút chần chờ.

Tôi không biết mẹ tôi đã từ chối bà mối bằng cách nào, nhưng cuối cùng, tôi cũng không đi xem mắt. Sau đó mấy ngày, cũng không còn bà mối nào đến nhà nữa.

Ngày thứ sáu, tôi ngồi một mình trên sông Phấn Hà.

Trên đồng ruộng, lúa mì non xanh biếc đang sinh trưởng, phát triển rất tốt. Trên mặt sông có một tảng băng to đang nổi bồng bềnh, đến lúc chiều, tảng băng đó vẫn chưa tan hết, nó đang chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ đợi được kết băng một lần nữa.

Có hai đứa bé đang chăn mấy con cừu đi tới, cừu con giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, vui mừng nhảy nhót trên đồng lúa mì.

Hai đứa nhỏ đó gồm một nam một nữ, khoảng mười tuổi, cậu con trai trông lớn tuổi hơn. Hai đứa ngồi cách tôi không xa, cô bé hỏi: “Anh, vì sao con sông này được gọi là Phấn Hà? Sao không gọi là Phấn(1)?”

(1) Hà ở đây cũng có nghĩa là sông, cô bé này hỏi thế vì nếu gọi là sông Phấn Hà sẽ dư một chữ sông.

Cậu con trai đáp: “Không phải ông ngoại chúng ta đã từng nói rồi sao? Rất lâu trước đây, ở đây có một cô gái, cô ấy trồng trọt rất cừ, làm bánh bao cũng rất ngon, nói chung là làm gì cũng tốt, nhưng chỉ có dung mạo là không đẹp. Năm đó, có một vị hoàng đế đến chỗ chúng ta tuyển Hoàng hậu, còn nói nếu có thể chọn được Hoàng hậu ở thôn nào, thì sẽ miến thuế cho thôn đó. Cô gái ấy biết bản thân mình khó mà trúng tuyển, thế là liền ra bờ sông này khóc, lúc đó con sông này vẫn chưa có tên! Khóc xong thì dùng nước sông rửa mặt, à! Em đoán xem? Sau khi dùng nước sông rửa mặt, cô gái ấy có trở nên xinh đẹp! Xinh đẹp giống như em vậy! Đến ngày tuyển chọn Hoàng hậu, cô gái ấy liền được Hoàng thượng chọn! Thế là trở thành Hoàng hậu! Con sông này được vị hoàng đế đó đặt tên, cũng chính là cái tên Phấn Hà ngày nay đấy!”

“Thế con sông này dài bao xa?” Cô gái hỏi.

Cậu con trai mở rộng hai cánh tay, cố gắng duỗi mở rộng hai cánh tay ra phía sau, khua tay múa chân: “Dài như vầy nè!”

Cậu con trai bắt đầu nắm chặt bím tóc của cô gái hỏi: “Lúc ông ngoại kể em hay ngủ mất.”

Cô gái cười hi hi gọi: “Ca, đừng nắm chặt quá, đừng đánh, đau!”

Hai đứa bé dắt cừu miệng gặm đầy cỏ xanh bước đi, để lại một mình tôi đờ đẫn nhìn theo bọn họ. Cảnh tượng này, những lời này, không hề giống nhau!!! Chỉ là từ lâu trong lòng không tìm được từ ngữ nào thích hợp. Không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này thế nào cho đúng.

Tôi không trốn thoát, tránh không được, cả đời, đều liên quan đến anh. Cả trang giấy đều bi thương lạnh lẽo, nhưng lại không thể nào viết được hết một phần vạn nỗi đau của em.

Những ký ức lúc còn sinh thời của tôi, trong lúc này, biến hóa thành một Vấn Thiên bảo kiếm có thể chặt đứt vạn vật trên thế gian này, cũng đâm mạnh xuống lòng ngực của tôi, rồi lại nhanh chóng rút ra. Tôi vẫn chưa kịp ngạc nhiên, vẫn chưa kịp che miệng vết thương, thì máu tươi đã tuôn trào. Chất lỏng màu đỏ bắn ra bốn phía, nhảy múa điên cuồng trong không trung, sau đó lại rơi xuống người của tôi, giống như những con sâu màu đỏ xâm nhập vào xương cốt, ăn mòn tất cả các bộ phận. Tôi vẫn chưa có cơ hội thương xót cho chính mình, thì đã tan thành tro bụi!

Tôi nghiêng ngả chao đảo chạy về nhà, khóc tròn một ngày một đêm. Mẹ bắt đầu khuyên nhủ tôi, sau đó cũng chỉ có thể rơi lệ. Bởi vì tôi không nói gì cả, cho dù bố tôi có nổi trận lôi đình, tôi cũng không nói bất kì điều gì.

Tôi có gì để nói? Đã dũng cảm yêu, nhưng không được chọn, chỉ có thể dũng cảm chấp nhận đau thương.

Một giấc mộng tình yêu đôi lứa, nói cho ai nghe!

Tôi muốn rời khỏi. Ngay cả nhà cũng không muốn về. Tôi không muốn nhớ, cũng không muốn đau thương.

Tôi không muốn tìm cái chết, nhưng tôi không biết, ngoại trừ chết, bản thân mình phải trốn chạy đến đâu. Nhưng ít ra, tôi không muốn ở lại bất kì một nơi nào quen thuộc, tôi phải không ngừng đi, mỗi ngày đều phải đến một nơi xa lạ khác, cho dù có người hiểu được sự đau buồn tươi đẹp của tôi hay không. Cho dù có người thương xót mở rộng trái tim với tôi không. Cho dù nơi đó có phải là thiên đường mà tôi mơ ước hay không. Tôi đều muốn phiêu du, mãi phiêu du, không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều dừng chân ở một khách sạn khác nhau, không mở hành lý ra. Không có mục tiêu, chỉ cần đi đến nơi rất xa rất xa. Một nơi xa lạ. Có núi hay không cũng không sao cả, có nước hay không cũng không sao cả, cái gì cũng mặc kệ, tôi không mang theo suy nghĩ của chính mình, mỗi ngày phải để bản thân mình thật bận rộn. Tôi thậm chí muốn mình bị mắc một căn bệnh, đó là bệnh mất trí nhớ mang tính chọn lọc. Tôi muốn cuộc sống của mình đầy bi thương, giống như hình ảnh đầy mạch máu rõ nét khi được đặt dưới kính hiển vi, vô cùng tinh tế. Tôi không muốn quen biết bất kỳ ai, không cần thiết; Tôi cũng không muốn gặp lại bất kỳ ai, mỗi người đều có vị trí của chính mình. Cũng không gặp rồi chia ly với bất kỳ ai. Dù rằng ly biệt đặc sắc hơn cả lúc gặp nhau. Tôi không muốn sóng vai với bất kì ai, cũng không muốn yêu bất kì ai nữa.

Đi đến phía Nam. Bởi vì phía Nam ấm áp.

=============

P.S: Nếu truyện vẫn còn tiến triển chậm, hai ba chap mới có biến đổi, rất có thể tớ sẽ dồn post lần luôn.

Gần đây tớ hơi bận, nên tiến độ truyện sẽ ra chậm lại, rất mong các bạn thông cảm, khi thu xếp công việc ổn thỏa, tớ sẽ điều chỉnh lịch post đều như trước.

Cám ơn các bạn rất nhiều.

Phong Lin

Advertisements
Categories: Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | Nhãn: , , , | 21 phản hồi

Điều hướng bài viết

21 thoughts on “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 31

  1. Sao LH cứ phải tiêu cực như thế nhỉ
    Không có TT thì không còn ai khác nữa chắc
    Đã quyết tâm quên thì quên đi
    Cứ tự làm khổ bản thân mình thôi
    Cái kiểu uỷ mị như này nhiều lúc khiến tôi hơi bực mình ><
    Kiểu này chắc chúng ta còn phải chờ thêm 2 năm nữa cho đủ 20 năm 2 anh chị mới hiểu rõ lòng nhau mất :((

    Truyện tiến triển chậm thế này cô cứ chờ vài chương rồi post 1 thể cô ạ 😀
    À chúc mừng cô lên mod box Văn nhá ^^
    Hì hì thấy từ mấy hôm trước nhưng chưa vào chúc cô được *chụt chụt*

  2. Hiền

    Bạn bận nhiều việc mà vẫn cố gắng post truyện như vậy mình khâm phục lắm ý. Cám ơn bạn và các thành viên trong BBT rất nhiều.

    Truyện hay nhưng buồn quá, ở đây mình mong cho LH và TT đến được với nhau chứ còn đời thực mà gặp người cứ yêu thầm lặng như LH rồi ngược thân thế chắc bị ném đá nhiều lắm. Dù gì thì cũng nên yêu bản thân mình chứ.

    Đợi giây phút ngọt ngào của 2 bạn trẻ.

    • LH thuộc mẫu người bị động, có lẽ xuất phát từ tính cách, cô ấy năng động với mọi chuyện, sôi nổi với mọi người, nhưng chỉ mỗi với tình cảm là rụt rè.

      Có lẽ xuất phát từ chỉ yêu 1 người, quyết tâm iu 1 người nên khi k có ng đó nên bầu trời sụp đổ.

  3. a like cho chương này ở câu “Chúng ta thường sống chết vì tình yêu. Nhưng cha mẹ, lại mới là những người thực sự yêu thương chúng ta vô điều kiện.”
    đúng là trên đời này cha mẹ là số 1.
    bạn LH lại tự ngược rồi, nếu như muốn vức khoát thì khống nên khóc mãi như thế mãi chứ, phải dũng cảm lên, bạn ấy hay khóc quá làm cho cả độc giả như mình củng rối luôn a

    • Khóc mãi t làm còn rối…

      Cơ mà sắp hết khóc rồi, sắp tới độc giả sẽ khóc cơ, chứ k phải LH nữa =))

  4. Cecilian

    SS của e đã trở lại & ngày càng tê hại hơn xưa . Luyện từ 8-30 tới h … công nhận công lực xuống thật rồi , đọc chậm quá … truyện rất hay và chị cảm giác nó mang mác mang 1 cái gì đó rất khó diễn tả .. khi nhắm mắt lại chị cảm nhận như khi có 1 cơn gió qua , hoa & lá đua nhau trút khỏi cành & bay đi xa mãi ấy nhỉ … Cảm giác cứ nao nao buồn ấy … và có nhiều triết lí nhân sinh Phật giáo lồng trong truyện ghê ta .. chị thấy thích tác giả này rồi đó … và cũng thích mấy e nữa … ko có nhìu truyện làm cho SS khi nhắm mắt có cảm giác về 1 hình ảnh nào đó … và mấy e đã làm đc … ko biết đọc nguyên bản thì như thế nào nhưng theo chị mấy e đã thành công truyền tải cảm giác của tác giả qua tác phẩm rồi … Tks nhé mấy e iu … Ôm Ôm … hun hun

    • Chúc mừng chị đã té hố khi em lại chậm tiến độ lại

      Chị đọc mà thấy hay là em vui rồi

      Gần đây em bận quá, chưa edit chữ nào hết 😦

      • Cecilian

        chả phải chị bảo là qua 30 chương chị nhảy còn giề , thật là ko tin chị là ng ” nhất ngôn cửu đỉnh ” à bùn quá đê … hua hua hua oa oa oa

      • Ặc, chị phải thông cảm cho em chứ, em thu dọn xong công việc sẽ comeback hoành tráng cơ 🙂

      • Cecilian

        thông cảm chớ , có nói ko thông cảm đâu nào ??

  5. Tiểu Linh Tử nhà tôi tuyệt vọng đế gàn dở rồi đây. Chả hiểu tên đầu sỏ gây ra chuyện này – Triển Tường đang mất dạng ở đâu?
    Hi vọng TLT nhà tôi ko tuyệt vọng đến mức muốn quyên sinh. Cô ấy đang vùng vẫy để thoát khỏi sự tuyệt vọng, sợ nhất là đến lúc lại phát hiện ko thoát ra đc… Tình trạng này mà kéo dài thêm khoảng 5 chương, tôi dứt khoát đề nghị thay nam chính. Đau xót sắp ko chịu được nữa rồi :((

  6. Ầy, ngược tâm mà còn là tự ngược haizzz nàng LH cứ tự ngược mình thê thảm thế này làm mỗi lần đọc tim tôi cũng xốn xang theo, nhiều lúc mà thấy nhói tim theo cô í luôn, tình yêu này sâu nặng quá đâu phải muốn chém là đứt, muốn bỏ là buông, muốn quên là hết. Truyện viết theo ngôi thứ kiểu này càng làm tôi tò mò, mỗi lần hết 1 chương vừa thương LH vừa bực bội với tiến triển rùa bò, nh lúc muốn xuyên không vào túm cổ Triển Tường để xem giờ anh í đang suy nghĩ gì, có cảm nhận đc ty của LH hay ko ? Tôi đoán là TT biết nhưng lại ko biết tại sao cứ kéo dài thế này… ngược tâm tôi quá
    – Cô Lin: mỗi lần trc khi ngủ tôi mới đọc chương mới nên ko com đc nhiều. Lúc yên tĩnh tôi mới đọc cái này, bảo sao tôi thấy đau với LH thế chứ, Dạo này cô bận bịu rồi giữ sk nhóe 😡 :*

    • cám ơn cô

      các cô thông cảm cho tôi, gần đây t bận quá nên truyện k đều như trước được.

      Cô rảnh thì com, k rảnh thì thôi, k sao đâu cô

      • Cô dao này tốn kém sức lực rồi, nên cứ giữ gìn, LH yêu TT 20 năm cơ mà, bọn tôi đợi cô có là gì đâu hehee yên tâm công tác, bọn tôi đằng sau ủng hộ cô

      • Ôi, cô đáng iu quá đi 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: