Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 32

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Chương 32

***

Tuy rằng trái tim cằn cỗi đến đáng sợ, mặc dù nói không muốn gặp gỡ bất kì ai, không muốn tương phùng bất kì người nào, không muốn yêu ai nữa. Nhưng mà, chúng ta không thể lý giải được chữ duyên, khi nó đổ ập xuống bản thân của chính mình.

Tuy rằng trái tim cằn cỗi đến đáng sợ, mặc dù nói không muốn gặp gỡ bất kì ai, không muốn tương phùng bất kì người nào, không muốn yêu ai nữa. Nhưng mà, chúng ta không thể lý giải được chữ duyên, khi nó đổ ập xuống bản thân của chính mình.

Cuối tháng giêng, tôi nói lời chào tạm biệt với bố mẹ.

Đêm trước ngày tôi đi, tôi đắp cùng một tấm chăn với mẹ. Thế là đêm hôm đó, tôi không hề cảm thấy rét lạnh.

Hóa ra giữa người với người, chỉ có dựa vào sát nhau mới có thể ấm áp. Câu nói cách xa nhau mới cảm nhận được vẻ đẹp của nhau! Đều là nói dối. Tôi và Triển Tường, nếu không phải luôn bị ngăn cách bởi muôn sông nghìn núi, thì có lẽ giờ phút này cũng xa cách trời nam đất bắc, vô cùng đau khổ.

Ánh mắt dò hỏi của mẹ, tôi biết tấm lòng của bà, tôi chỉ trầm mặc không nói gì cả. Bà cũng không gặng hỏi tôi nữa. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, còn có điều gì mà bà không hiểu nữa! Hiểu tình yêu của tôi, nỗi đau của tôi. Tuy rằng, bà không biết là ai đã khiến tôi yêu sâu sắc và đau đớn nhiều đến như thế.

Tôi nói với mẹ, sau khi bắt đầu khởi công tôi sẽ rất bận, không thể mỗi tuần gọi điện thoại được nữa, bảo họ đừng chờ mong.

Ngày hôm sau, tôi xuất phát.

Ngày mười một tháng ba năm 2007, tôi đến Quảng Châu.

Nhà ga Quảng Châu, đông như nước chảy. Tôi nhớ đến một câu nói: Không đến nhà ga Quảng Châu, sẽ không biết dân số Trung Quốc nhiều đến mức nào. Đúng là như thế thật. Tôi đi theo dòng người đến lối ra cầu vượt ở phía bên phải, nhìn lên trên, khắp nơi đều đông nghịt những đỉnh đầu đen, giống như trước khi cơn mưa rào đến thì bầu trời đầy mây đen, hơn nữa còn di chuyển. Quảng Châu, thành phố này, mỗi ngày đều chào đón nhiều người như thế, mà hôm nay, tôi cũng là một trong số đó. Nhưng mà Quảng Châu không phải là điểm dừng chân cuối cùng của tôi, không phải là mục đích của tôi, tôi chỉ đi ngang qua nó, sau đó lại đến nơi khác.

Đi đến cầu vượt, nhưng tôi không lên trên, bởi vì trên đó, là bến xe. Tôi không biết nên đi đâu. Nhìn dòng xe đến xe đi ở phía dưới, nhìn dòng người đông đúc trên cầu vượt, cảm thấy mịt mờ.

Dưới cầu vượt, đúng lúc có một chiếc xe bus vào trạm, thế là tôi liền nhảy lên xe. Không có mục đích. Chỉ muốn dựa vào kính xe ngắm nhìn thành phố này.

Trong nơi nào đó của thành phố này, có Triển Tường.

Có vài cây bông vải vừa mới chớm nở, đỏ như lửa. Không có lá cây tô làm nền, lại càng khiến nó sặc sỡ và lạnh lẽo hơn. Cây bông gòn chính là cây cối điển hình của phương Nam, cũng là một loại hoa anh hùng. Nhớ khi còn ở Trung Sơn, trong công viên Tử Mã Lĩnh, có hai cây bông gòn rất to khỏe. Tôi đã từng gặp một người đàn ông dùng một chiếc thang trèo lên để hái đóa hoa nở rộ. Nghe nói, cây bông gòn sau khi phơi khô rồi dùng nấu canh, sẽ trở thành một món ăn rất bổ dưỡng. Chỉ là nhìn những bông hoa nhỏ rơi trên mặt đất, lại bị chèn vào một túi thật to, tôi có phần không đành lòng.

Một khi nở rộ, cũng là kết thúc một đời.

Tôi không biết vòng vo đã bao lâu, không ngờ lại trở về điểm cũ: Nhà ga. Thế là tôi xuống xe, lại đi đến trạm bán vé mua vé. Đi đến đâu cũng được, chỉ cần là đi ngay.

Thế là tôi bước lên chuyến xe số N720, đoàn xe lửa này, sẽ đưa tôi đến Nhạc Dương.

Nhạc Dương cũng không phải mục tiêu của tôi. Mà tôi vốn dĩ cũng không có mục tiêu.

Trên xe người cũng không ít, nhưng bởi vì là giường nằm, nên cũng không thấy chật chội. Tôi không nói bất kì câu gì, mà cũng không quen biết ai để nói chuyện, lại càng không muốn nói, tôi chỉ nghe người khác nói. Đối diện tôi là một người đàn ông và vợ ông ta, người phụ nữ thì oán trách chồng N lần vì không mang theo mì ăn liền. Ông chồng chắn hẳn là một người đàn ông mẫu mực, ăn nói tương đối chừng mực.

Tình yêu trên thế gian này, đâu chỉ có nghìn loại.

Lưng mang ba lô, tôi đứng trên quảng trường tại nhà ga Nhạc Dương, nhìn về quầy bán thức ăn bình dân ở phía đối diện, trong lòng thầm nghĩ, có phải trên quảng trường ở nhà ga của mỗi một thành phố, đều sẽ có quầy bán thức ăn như thế này không? Cái gì là tình này, thích này, hoa này, cỏ này, một đời của con người, đều duy nhất không thể rời bỏ, chính là ăn. Chỉ là những thứ được bày bán này, có dáng vẻ không đa dạng cho lắm.

Tôi tìm được một vị trí sạch sẽ ngồi xuống, vừa mới trải qua một cơn mưa, nên tất cả đều ướt sũng, Tôi gọi các món cay của Tứ Xuyên(1)

(1) Các món cay Tứ Xuyên: là một món ăn vặt nổi tiếng, gồm một dĩa với các xâu đồ ăn kèm một nồi nước, người ăn nhúng xâu đồ ăn vào nồi nước rồi ăn thôi, không biết tên việt nam của nó là zì nữa

Mặc dù đã nói với ông chủ đừng để ớt, nhưng vì những món được bày trên đĩa, nên vẫn cay. Tôi thì không tài nào ăn cay được. Có chút luyến tiếc lấy ví tiền ra, thì mới phát hiện không có tiền lẻ. Ông chủ nói: “Cô ăn chỉ có hai đồng mà đưa tiền mệnh giá lớn như thế, thật là thú vị nha! Có phải cố ý muốn đổi tiền không? Không có tiền lẻ àh!”

Tôi đặt ba lô xuống dưới chân, lại tìm thật kỹ. Vẫn chỉ tìm được một đồng, không có lẻ nữa.

Tôi nói tôi chỉ có một đồng mà thôi.

Ông chủ tức giận: “Cô muốn ăn huỵch hay à?!”

Lúc này, có một cô gái đứng dậy, bước đến kêu lên: “Làm gì thế làm gì thế, ông nhìn người ta giống ăn huỵch lắm sao? Người ta không đưa tiền à? Một trăm đồng chẳng lẽ không phải là tiền? Có tin tôi gọi điện khiếu nại ông từ chối đồng nhân dân tệ không! Tôi nói cho ông biết, chuyện hôm nay đều là do ông không có lý. Chẳng qua tôi thấy ông buôn bán khổ cực, không phải chỉ thiếu một đồng thôi sao. Tôi trả. Chuyện nhỏ như thế!”

Cô ấy lấy một đồng xu trong tay tôi, lại xoay người đưa cho ông chủ.

Cô ấy hấc cằm lên với tôi, vẫn không quên làm một gương mặt quỷ. Tôi vẫn chưa nói lời cám ơn, cô ấy đã chạy xông vào làn mưa phùn rả rích.

Tuy rằng trái tim cằn cỗi đến đáng sợ, mặc dù nói không muốn gặp gỡ bất kì ai, không muốn tương phùng bất kì người nào, không muốn yêu ai nữa. Nhưng mà, chúng ta không thể lý giải được chữ duyên, khi nó đổ ập xuống bản thân của chính mình.

Luôn luôn có một vài người, sẽ hội ngộ bất ngờ với chúng ta. Sau đó, trong sinh mệnh của chúng ta, người đó lại chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng.

Tôi chưa từng nghĩ, ngay từ thời gian đầu tiên tôi rời khỏi nhà, thì đã gặp được người đó, đối với tôi, đối với Triển Tường, người đó đều rất quan trọng.

Khởi đầu, cô ấy đã trả giúp tôi một đồng tiền cơm;

Sau này, cô ấy lại thành toàn cho tình yêu si dại của tôi.

Ở sạp báo tôi mua một tấm bản đồ. Nhìn những dòng chữ màu sắc rực rỡ trên bản đồ, tôi tìm thấy đường Cầu Sách Tây, bỗng nhiên vui vẻ. Tôi thích cái tên của nó. Thế là liền ngồi xe đến đường Cầu Sách Tây.

Hệ thống xe bus ở Nhạc Dương rất hoàn thiện, ngồi xe rất tiện nghi. Chỉ là, xe đã rất cũ, tôi đếm thầm khi đến khu phong cảnh Nam Hồ, nó chết máy tổng cộng bảy lần. Dường như mỗi lần gặp đèn đỏ đều phải khởi động lại lần nữa. Tài xế lái xe là một phụ nữ.

Đếm số lần chết máy của xe bus, là chuyện tôi rất hay làm vào những ngày tôi ở thành phố Nhạc Dương.

Bởi vì tôi rất cô đơn. Cô đơn lại cô đơn.

Thân thể tôi cô đơn, trái tim tôi cô đơn.

Mà tôi, không chỉ cô đơn, mà càng cô đơn hơn nữa.

================

P.S: Định không post, vì chương này cũng chưa có gì mới, cơ là lương tâm không cho phép chừa lại, thế là post lên luôn.

Các bạn độc giả chú ý, nhân vật nữ xuất hiện thoáng qua trong cuối chap này là nhân vật rất quan trọng, xin các bạn đừng quên.

Còn quan trọng thế nào, hồi sau sẽ rõ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Phong Lin

Advertisements
Categories: Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | Nhãn: , , , | 27 phản hồi

Điều hướng bài viết

27 thoughts on “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 32

  1. Beo U

    Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chắc chắn mình sẽ nhớ nhân vật cuối chap này, vì cô ấy xuất hiện rất ấn tượng. Có vẻ đây là một cô gái trong sáng và có tính cách rất thẳng thắn, phải không bạn?!

  2. Em rất thắc mắc tại sao nhân vật nữ này lại quan trọng với Triển Tường??? Tò mò quá…

  3. một cô bạn rất nhí nhảnh dể thương
    chẳng phải LH đả nói cô ấy thành toàn cho tình yêu si dại của cô hây sao? như vậy thì đúng là quan trọng thật

  4. Hình như món Tiểu Linh Tử gọi là lẩu cay. Mấy nhà hàng có món Trung Quốc tôi ăn thử chẳng thấy đâu vào đâu.
    Cần gì cô spoil, chẳng phải tự Tiểu Linh Tử nói cô bé đó quan trọng với TLT và TT, thành toàn cho mối tình si của cô ấy hay sao?
    Sắp tới chắc họ sẽ êu nhaoooo.

  5. Jan

    Lin ơi, tôi hồi hộp cô nữ đó là ai và chuyện gì sau này xảy ra mà Linh Hội lại nói quan trọng :”> Nhưng vẫn là hồi sau sẽ rõ T.T
    Ps: đọc trích dẫn đầu chap của cô, tưởng 2 anh chị gặp nhau 0.o

  6. max_yuna

    tiểu tam (truyện này tùm lum tiểu tam ^_____^) xuất hiện hả ss. ??? “…. Sau này, cô ấy lại thành toàn cho tình yêu si dại của tôi…” chắc tiểu tam này cũng tốt bụng, mong là thế. đừng như mụ Hạ Viêm Lương trong MTĐĐ >”<

  7. Cecilian

    trời ơi SS gặp e SS mừng muốn khóc … hụ hụ hụ … lại gặp đc cô nàng đau khổ nì rùi , công nhận cô nàng nữ chí này hơi quá bi quan thì phải đó nha

  8. kimngoclive

    ahm minh thay truyen nay tren alobooks hinh nhu full roi thi phai – dong phong hoa chuc sat vach

    • Truyện này là Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm mà, còn ĐỘng phòng hoa chúc, bên alobook k xin phép tớ đã post, bản đó còn lỗi rất nhiều, bản tớ beta lại là bản đủ, không lỗi

  9. tukhuc

    wow,lâu rồi mới nghe wa,mà tới chương 32,không biết tới thang 8 mình được nghỉ hè bạn hoàn chưa nữa đây,hixhix,ủa,mà sao giờ này chương có chương tiếp theo thế bạn,gần cả tuần rồi à,dù có chuyện gì thì mình vẫn mong bạn tiếp tục edit để cho ra những tác phẩm tuyệt vời,luôn ung hộ bạn

    • Bạn àh, tớ đã có thông báo đến độc giả rồi.

      Tớ rất vui khi bạn com ủng hộ tớ, thích những truyện tớ biên tập, nhưng tớ sẽ càng vui hơn nếu bạn không com hối thúc truyện.

      Tớ mong lần sau sẽ không nhận được những com hối thúc truyện từ bạn nữa.

  10. tukhuc

    Bạn hiểu nhầm ý mình rùi,mình không có ý thúc đẩy bạn edit truyện, có gì thì mình xin lỗi bạn, mình chỉ thấy lạ là bạn post truyện rất đều đặn nhưng sao dạo gần đây lại vậy,mình chỉ mong bạn hoàn bộ này sớm mà thôi,lâu lâu tớ mới nghé wa ủng hộ nên chưa nắm rõ thông báo của bạn,còn nếu bạn không có thời gian thì mình rất thông cảm,luôn tôn trọng và theo dõi những truyên bạn biên tập.

  11. conluanho

    Buồn……buồn…..buồn…….
    Nhân vật nữ rất quan trọng này có phải là người mà Triển Tường sẽ kết hôn không?
    Thanks Lin nhiều đã bận rộn mà vẫn post truyện cho bà con thưởng thức.

  12. Thanh Thanh

    Cám ơn Lin !Đọc truyện thấy buồn nhưng thấy chân thực đến lạ.

  13. Arthur Vũ

    hjx…ko hiểu lắm về cách thức hoạt động ….do t hơi bị dốt mấy cái khoản này…:( bạn Lin thông cảm nhé. thấy bên ngoài đã đầy đủ 72 chương mà hông hiểu sao chỉ đọc được tới chương 32? hjx..tò mò kết thúc của truyện quá.

    • 72 chương là mục lục tớ làm sẵn, khi nào tớ edit chương nào post lên thì tớ dẫn link đến chương đó.

      Chắc sắp tới tớ sẽ comeback, mong bạn thông cảm. Tớ có viết 1 thông báo dán ngoài nhà ấy

  14. ThanhThanh

    Ủng hộ Lin nhiều nhiều,mong Lin sớm trở lại.

  15. tukhuc

    mong bạn sớm trở lai,hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: