Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Chương 2

ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 2: Một mảnh hoan tình

***

Làm sao cô có thể không nhớ anh? Mỗi ngày, không biết cô nghĩ đến anh bao nhiêu lần, nhớ anh đến mức trái tim cô quặn thắt. Cô đương nhiên hận anh, nhưng hận cũng như nỗi nhớ, mỗi lần cô nhớ đến anh là mỗi lần cô thầm mắng anh “vô sỉ”.

Diệp Chính Thần nhìn cô chăm chú, áo, váy ngắn, tất chân… Từng thứ, từng thứ đang rời khỏi cơ thể cô, để lại là toàn bộ phần da thịt trắng nõn nà lộ ra trước mặt anh.

Khi cô tháo bỏ hết trang phục trên người, trên thân thể lúc này chỉ còn lại duy nhất một mảnh nội y nhỏ bé che giấu nơi kín đáo nhất của cô, cuối cùng Bạc Băng cũng không còn can đảm để tiếp tục được nữa, một cảm giác cay cay chua xót dần dần lan tỏa trong khoang mũi.

Cô lấy hai tay che ngực mình, quay mặt nhìn đi nơi khác.

Trên màn hình ti vi là hình ảnh vị hôn phu của cô với gương mặt tiều tụy được phóng đại cực lớn.

Bạc Băng không biết việc cô đang làm có đúng hay không, cô càng không dám tưởng tượng đến việc về sau khi Ấn Chung Thiêm biết chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ phản ứng như thế nào.

Anh ta sẽ cảm kích hành động hôm nay của cô? Hay là căm phẫn đến mức mất đi lý trí, hung hăng đánh cô một bạt tai rồi mắng: “Hạ lưu”.

Cô biết, người thay đổi là mình, chắc là anh sẽ như vế sau trong phần tưởng tượng của cô. Dù sao, đối với một người đàn ông mà nói, vị hôn thê của mình lên giường với một người đàn ông khác là sự sỉ nhục rất lớn.

Nhưng… Cô hoàn toàn không quan tâm về sau sẽ như thế nào, hiện tại, trước mắt cô đây là con đường duy nhất cô có thể chọn.

“Nha đầu…” Lại là giọng nói quen thuộc ấy, anh giơ tay ôm cô vào lồng ngực ấm áp. Môi anh lướt nhẹ lên mấy sợi tóc mai lòa xòa rồi dịu dàng hôn lên trán cô.

“Nhớ anh không?”

“Nhớ!” Làm sao cô có thể không nhớ anh? Mỗi ngày, không biết cô nghĩ đến anh bao nhiêu lần, nhớ anh đến mức trái tim cô quặn thắt.

“Hận anh không?”

“Hận!” Cô đương nhiên hận anh, nhưng hận cũng như nỗi nhớ, mỗi lần cô nhớ đến anh là mỗi lần cô thầm mắng anh “vô sỉ”.

“Em có thể tha thứ cho anh không?” Anh nâng mặt cô lên, ép cô đối diện với anh. Gương mặt đang gần cô trong gang tấc kia được đeo một chiếc ‘mặt nạ’ hoàn mỹ, ai có thể biết rằng ẩn sau vẻ hoàn hảo kia, lại là một tâm hồn đê tiện.

“Có thể!” Cô nhìn anh, ánh mắt cô và anh chạm nhau, nhìn nhau thật lâu, khát vọng trỗi dậy, nước mắt tuôn trào… “Chỉ khi anh chết đi!…”

Diệp Chính Thần nở nụ cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức băng tuyết ngàn năm cũng phải tan chảy, Bạc Băng hoảng hốt nhận ra đây chính là anh – Diệp Chính Thần khi cô vừa mới quen biết, nụ cười này của anh khiến người khác không thể nhận ra anh là Diệp Chính Thần.

“Tốt thôi! Vậy khi anh còn sống anh muốn làm gì thì làm!”

“Anh…”

Môi anh áp mạnh lên môi cô, nuốt trọn lời nói còn chưa kịp thốt ra của cô, răng anh cắn mạnh vào cánh môi cô…

Cô kêu đau, âm thanh đó lại nhanh chóng bị anh nuốt chửng, còn sót lại chỉ là tiếng hừ nhè nhẹ…

Thời điểm môi anh chạm vào môi cô, từng ngõ ngách trong thân thể cô như được lấp đầy, cô mới bất chợt bừng tỉnh.

Điều anh muốn không phải là một cuộc giao dịch giữa quyền và sắc mà thứ anh thật sự mong muốn chính là xác định tình yêu của cô dành cho anh còn lại bao nhiêu…

“Không… Đừng!”

Bạc Băng cố sức giãy dụa, cô sợ nếu cô ngưng giãy dụa ngăn cản hành động của anh, thì cô sẽ bị ngọn lửa đang cháy hừng hực trong anh thiêu rụi mất.

“Bây giờ em mới nói đừng, em không biết là đã quá muộn rồi sao?”

Anh ôm lấy cô, đặt mạnh lên giường!

Anh nhanh chóng cởi quần áo trên người, trút bỏ áo sơ mi xuống, thân thể cường tráng của anh liền hiện ra trước mắt cô, trong trí nhớ của cô tại vòm ngực này còn có một vết sẹo dài hai tấc, vết sẹo ấy đã mờ… Đây là vết sẹo cô đã để lại cho anh sao???

Bạc Băng vươn tay vừa có ý định chạm vào vết sẹo thì hai tay cô đã bị anh bắt được, giơ qua đỉnh đầu, thân thể cô bị anh vây hãm mạnh mẽ trên giường.

Anh cởi bỏ mảnh nội y duy nhất còn sót lại trên người cô, từng tấc da thịt trắng như tuyết của cô nổi bật lên trong bóng tối, trong con ngươi đen láy của anh hiện rõ hình dáng tuyệt mỹ của cô.

“Không mặc quần áo, dáng vẻ của em vẫn là mê người như vậy.”

“Không mặc quần áo, biểu hiện của anh vẫn cầm thú như xưa!”

“Em vẫn không thay đổi chút nào.” Anh dương dương tự đắc, cúi đầu khéo léo ngậm lấy nụ hoa của cô.

“Á…”

Anh đã thay đổi rồi, trở thành một con người cô hoàn toàn không quen biết.

Trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau, chân tay bối rối mơ hồ không biết đây là cảnh tượng của một cuộc đấu tranh giằng xé lẫn nhau hay là dục vọng đang dâng trào đỉnh điểm.

Môi, lưỡi, hai tay của anh bắt đầu hưởng thụ điều mà anh muốn.

“Trước tiên, chúng ta thử tư thế mà em thích!”

“Đây rõ ràng là tư thế mà anh thích!”

“Hóa ra em vẫn còn nhớ rõ như vậy.”

“Anh…?!”

Khi anh tách hai chân cô ra, cơ thể anh đột ngột tiến vào mà không hề báo trước, điều đó khiến anh hưng phấn mà than nhẹ, ý cười trên gương mặt anh tựa như những cánh hoa anh đào đang rơi rụng trong giấc mơ.

Bạc Băng nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt chảy dài xuống. Sự đau khổ trong cô lúc này không phải là bị anh khinh thường mà là cô tự oán hận chính bản thân mình, vì sao lại dễ dàng bị anh thuần phục đến mức cam tâm tình nguyện nằm dưới thân thể anh, vì sao bản thân cô vẫn còn khát vọng muốn bên anh cả đời, vì sao bản thân cô vẫn  không muốn chia li thêm một lần nữa…

Đã sớm biết cho dù có trải qua những mâu thuẫn giày vò, thì kết quả vẫn là cô sẽ chọn con đường cùng anh triền miên trên giường quấn quýt, si mê.

Như vậy trước đây, tội tình gì cô lại buộc bản thân mình buông tay anh ra, rồi lại buộc anh buông tay cô ra.

Kích tình dâng cao như những ngọn sóng trùng trùng điệp điệp, cứ từng đợt từng đợt nối tiếp nhau mạnh mẽ ùa đến. Dưới thân thể anh, cô cuối cùng cũng hòa mình vào những đợt sóng tình  ấm áp…

Anh cắn mút môi cô, từ say sưa đến cuồng nhiệt, anh xấu xa chiếm đoạt cơ thể cô triền miên không dứt…

Bạc Băng quên bẵng đi cô đang ở đâu, đắm mình đón ý nghênh hợp theo mỗi một lần xâm nhập của anh.

Bạc Băng không nhớ rõ anh yêu cô bao nhiêu lần, cuối cùng, anh kéo thân thể của cô đã mềm nhũn vì khoái cảm dục tình do anh mang lại ôm vào lòng, môi anh quyến luyến hôn môi cô, vuốt ve mái tóc của cô, hít thật sâu hương vị rất riêng biệt của cô…

Thân thể cả hai thấm ướt mồ hôi, da thịt nóng bỏng dính sát vào nhau, Bạc Băng quá mệt mỏi, cô thật sự rất muốn quên tất cả để thân thể mình một lần được chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ nhất định cô sẽ không có cảm giác đau khổ.

Nhưng khi nhắm mắt, cô lại nghĩ đến Ấn Chung Thiêm, nghĩ đến Dụ Nhân, và nhớ đến rất nhiều những việc trong quá khứ…

Thật sự rất buồn cười!

Bạc Băng cố nén sự đau đớn từ thân thể, cô ngồi xuống, nhặt quần áo của mình vương vãi trên sàn, mặc từng thứ từng thứ vào người, vuốt từng sợi tóc rối, sau cùng là vỗ vỗ vào đôi má vẫn còn trắng bệch.

Cô vừa toan xuống giường, anh đã nắm cổ tay của cô bằng một lực mạnh đến mức làm cô không thể giãy dụa.

“Điều anh muốn tôi đã cho anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?” Cô hỏi.

Anh trả lời: “Rời xa anh ta đi.”

Bốp…!!!!

Bạc Băng tát một bạt tai lên má phải của anh, đây cũng chính là câu trả lời của cô.

Gương mặt anh hơi nghiêng về một bên, cười nói: “Nếu vị hôn phu của em mà biết được phương thức em dùng để cứu anh ta, không biết anh ta sẽ cảm thấy như thế nào?”

Cô nghiêng người hướng về phía anh, chóp mũi chạm nhẹ vào tai anh, vẻ mặt hơi mỉm cười nói: “Nếu người thân, bạn tốt, cùng đồng sự của anh mà biết anh cưỡng đoạt người nhà của phạm nhân, không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào?”

Khóe miệng anh giật nhẹ, vẻ mặt tự giễu hiện ra.

Cô tiếp tục nói: “Diệp Chính Thần, anh đừng nghĩ đến việc đe dọa tôi một lần nữa! Dù có thịt nát xương tan, tôi cũng không muốn thấy anh thêm một lần nào nữa.”

Cô bước tới cửa, anh cất giọng nói một câu thật nhẹ nhàng: “Anh phải làm gì để có được em…”

Cô một mình lặng lẽ đi giữa ngã tư đường trong tâm trạng vô định, mặt đất khô khan trải đầy lá vàng.

Bên tai Bạc Băng văng vẳng câu nói cuối cùng của anh.

Gió bụi làm mờ đi những cảnh vật trước mắt.

***

Chạng vạng chiều, Bạc Băng vào phòng tắm đi tắm lại không biết bao nhiêu lần, rải rác khắp người cô là những dấu hôn không thể rửa sạch bằng nước, mùi hương của anh cũng xua mãi mà vẫn không đi.

Bạc Băng nằm trên giường, đầu cô choáng váng đau nhức, nhắm mắt lại nhưng cơn buồn ngủ lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó trong đầu cô hoàn toàn là hình ảnh cô và anh quấn lấy nhau trên giường, từng tư thế, từng chi tiết… Thậm chí là từng biểu hiện trên gương mặt của anh cho dù là nhỏ nhất.

Haizzz! Vì cái gì cô phải như vậy…

Đàn ông, khi ở trên giường thì nói những lời nhớ thương với người phụ nữ đang cùng mình quấn quýt, khi xuống giường thì lập tức quên đến không còn một chút nào.

Phụ nữ, khi ở trên giường thì quên đi người đàn ông nằm cạnh mình, nhưng bước xuống giường, lại nhớ thương người đàn ông ấy đến ghi lòng tạc dạ.

Trong lúc Bạc Băng đang miên man suy nghĩ, di động của cô chợt vang lên, cô vội vàng ngồi dậy, liền nghĩ ngay là có tin tức mới về Ấn Chung Thiêm.

Mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, với dòng tin nhắn: “Đói quá! Anh muốn được ăn một bát mỳ do em nấu.”

Cô đọc tin nhắn nhất thời trở nên thất thần, rồi chợt nhớ đến cây anh đào tỏa bóng ngoài cửa sổ năm đó, cây anh đào trước cửa sổ phòng anh cũng là trước cửa sổ phòng cô…

Cô và anh ở cùng một nhà trọ, phòng cô và anh chỉ cách nhau bởi một vách tường không cách âm.

Ban đầu, xuất phát từ sự lễ phép, mỗi lần cô làm thức ăn ngon đều mang sang cho anh một ít. Vào những ngày nghỉ, cô thường tỉ mỉ chuẩn bị các món ăn thật ngon, mời anh đến anh cơm.

Lâu ngày, việc anh đến phòng cô ăn uống đã trở thành thói quen.

Có một lần, vào nửa đêm, đã hơn mười hai giờ, anh từ bệnh viện trở về. Trực tiếp đến gõ cửa phòng cô: “Nha đầu, anh đói quá! Em nấu cho anh bát mỳ đi.”

Bạc Băng ngái ngủ mơ mơ màng màng đứng dậy mở cửa, dựa vào cửa cô dụi mắt: “Đã mấy giờ rồi, em nói cho anh biết nhé, đừng thấy em là khuê nữ mà tự tiện sai bảo nha!?”

Anh liếc mắt nhìn chiếc áo ngủ mỏng manh cô đang mặc trên người.

“Anh xem em như bà xã rồi anh sai bảo, em vui không?

Cô khép chặt áo ngủ, lườm anh một cái. Vừa nấu mỳ, vừa than vãn với vẻ xúc động: “Ai mà làm vợ anh, đời này xem như bỏ đi rồi!”…

Sự thật là, dù không là vợ anh cuộc đời cô cũng như đã hết.

Bạc Băng buông di động xuống, một lúc sau lại cầm lên, chậm rãi bấm phím: “Về nhà bảo vợ anh nấu.”

Một lát sau, cô lại xóa hết từng chữ, từng chữ một trong tin nhắn… Mặc thêm áo khoác vào, cô bước đến cửa sổ, vén bức rèm cửa lên.

Advertisements
Categories: Động Phòng Hoa Chúc | Nhãn: , , , | 15 phản hồi

Điều hướng bài viết

15 thoughts on “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Chương 2

  1. Cám ơn em nhé, tốc độ ghê

    • Àh, mà em quên nói với chị

      Phần xưng hô “em” và “tôi” ở chap 1 là lúc 2 anh chị đang giận nhau nên xưng hô thế mới hợp ngữ cảnh

      Về sau thì anh anh em em bình thường

      Cám ơn sis

  2. Bee_Nhung

    Cô Lin ơi, tôi không muốn đợi nhưng mà cứ có chap nào là tôi lại không kìm được lòng mình lại bay vô, huhu, lại chuẩn bị tinh thần ngóng chờ nữa rồi đây.
    Số tôi nó khổ, hỏi vì sao khổ, chỉ vì mê truyện thôi à 🙂
    Cảm ơn cô nhé 😀

    • Cám ơn cô

      Truyện còn dài, từ từ mà ngậm nhấm những nổi đau

      Ở đây, cô không cho tôi những com chất lượng được

      Hỏi thật, cô đọc truyện này lần nào chưa??

      • Bee_Nhung

        Tôi đã nói rồi đó, tôi đọc được văn án và chương 1 rồi văng luôn vì nuốt không trôi, đi hỏi cụ D nhà tôi, cụ bảo là edit làm mất hết 50% cái hay của truyện thế là tôi bỏ luôn không đọc nữa.

        Ở đây viết com như bên kia có được không? tôi chưa bao giờ xài WP nên chả biết nó sao nữa.Hay cô làm xong đi rồi xin cô Cà mang về bên kia đi chứ để bản cũ người nào muốn đọc cũng nản à 😦

      • Cà k làm được đâu, vì có bạn đã post rồi, nếu del bảng kia đi thì kì lắm

        Tôi sẽ cố gắng vì tình yêu với tham mưu trưởng.

  3. Bee_Nhung

    hự, để bản kia thật là làm mất giá trị của tác phẩm quá, nếu không phải ss GR giới thiệu thì tôi chả cần biết là nó có hay không đâu, chỉ cần đọc 1 đoạn là thấy nản rồi 😦 chính vì thế nên nó hoàn rồi mà tôi không đọc lại đâm đầu vô đọc Sói và dương cầm vì Lily dịch quá hay 🙂

    cô cố lên nhá 🙂

  4. Hóa ra cái “hoan tình” là cái này hả, hôm kia ss Ong hỏi tôi mà tôi cũng vô cùng bối rối a =))

  5. Kawa

    Mình đã đọc truyện này rồi nhưng đọc bản dịch của bạn mượt hơn.
    Thanks bạn 😀

  6. hana

    mới đọc đã thấy hấp dẫn rùi. thanks nàng nhiều lắm hjhj!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: