Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại Truyện 1

ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngoại truyện 1:  Ba năm sau

***

Ba năm qua, anh mỗi ngày đều chờ mong thời gian trôi qua thật nhanh, chờ mong giây phút anh được khôi phục lại sự tự do. Có thể tưởng tượng được khi đó anh sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lồng ngực và nói với cô anh nhớ cô đến nhường nào, anh có bao nhiêu lời khó nói.

Ba năm qua, anh mỗi ngày đều chờ mong thời gian trôi qua thật nhanh, chờ mong giây phút anh được khôi phục lại sự tự do. Có thể tưởng tượng được khi đó anh sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lồng ngực và nói với cô anh nhớ cô đến nhường nào, anh có bao nhiêu lời khó nói.

Park 1:

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Diệp Chính Thần nghiêm trang đứng vững, anh nhắm mắt bên phải, xác định trúng mục tiêu, sau đó bóp cò súng, bắn liên tục mười phát.

Máy tính tự động thông báo điểm số – Chín mươi chín điểm.

Anh tháo chiếc tai phone xuống, buông khẩu súng trong tay ra, khẽ nhíu mày.

“Thế nào? Tâm trạng không tốt à?” Trịnh Vỹ bên cạnh có phần kinh ngạc.

Diệp Chính Thần tùy tiện trả lời một tiếng: “Vâng!”, rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế sofa bên cạnh ở khu nghỉ ngơi, tay anh xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.

Diệp Chính Thần nghĩ là do tính tình của anh không tốt, nhưng thật sự là tâm trạng của anh đang rất tệ. Cứ nghĩ rằng đến trường bắn chơi đùa một chút có thể giảm bớt sự khó chịu trong lòng, nhưng anh không hề nghĩ đến rằng ngay cả khi nhắm bắn, anh cũng không thể tập trung tinh thần.

Trịnh Vỹ lấy hai ly nước, một ly đặt lên bàn trước mặt Diệp Chính Thần, sau đó ngồi lên ghế sofa đối diện: “Lại cãi nhau với bố cậu à?”

“Không có. Một tháng rồi em không về nhà.”

Một vài cô gái trẻ tuổi bước qua, ánh mắt dừng lại trên hai người đàn ông có diện mạo hơn người. Họ lập tức nở nụ cười duyên dáng, cố ý tỏ vẻ đỏng đảnh, phô bày ra dáng người hấp dẫn của mình.

Trịnh Vỹ ngẩng đầu ngắm nhìn các cô gái vài lần, Diệp Chính Thần bên cạnh thì cầm cốc nước lên, uống một hớp nhưng từ đầu đến cuối không hề giương mắt nhìn qua, dù chỉ một lần.

Phụ nữ ư? Khi còn trẻ, lúc nhàn rỗi anh còn có thể chơi đùa vô vị với bọn họ một chút để tìm chút thú vui giải tỏa sự cô đơn trong lòng.

Nhưng hiện giờ, có lẽ chỉ có một người phụ nữ duy nhất mới có thể khiến anh có hứng thú mỗi khi nhắc đến.

Nhớ đến người phụ nữ đó, Diệp Chính Thần bất giác xoa xoa hai má của mình, anh uống một ngụm nước. Tính cách của cô vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn nóng nảy như vậy!

“Đi thôi, anh với cậu đi uống một chút đi. Anh nghe nói có một nhà hàng làm món cay Tứ Xuyên rất ngon, còn món mỳ cay Thành Đô hương vị cũng khá tuyệt!”

Diệp Chính Thần không nói gì chỉ đứng dậy rời khỏi trường bắn, Trịnh Vỹ ngẩn ngơ không hiểu gì, bước vội đuổi theo Diệp Chính Thần.

Trịnh Vỹ nghĩ Diệp Chính Thần sẽ trực tiếp lái xe đến nhà hàng vừa nói, nhưng không ngờ Diệp Chính Thần lại lái xe đến một ngã ba ở một con phố nhỏ, rồi dừng lại.

“Vụ án ở Nam Châu điều tra đến đâu rồi?” Diệp Chính Thần hỏi.

“Không có gì mới. Gã họ Ấn kia đã khai ra toàn bộ, họ Lưu tham ô, số tiền tham ô vẫn chưa điều tra đến, nhưng tra ra là hắn ta ở Bắc Kinh và Thượng Hải có vài khu nhà cao cấp… Còn có một số của cải khác, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bắt người rồi.” Họ Ấn trong lời nói của Trịnh Vỹ là Ấn Chung Thiêm, còn gã họ Lưu còn lại là Phó thị trưởng thành phố Nam Châu.

“Hắn ta có thể bị phán bao nhiêu năm?”

“Hắn không tham dự việc chia số tiền tham ô, lại chủ động khai báo những chứng cứ vô cùng xác thực, xem như cũng có biểu hiện lập công. Nếu hiểu rõ về tội trạng của hắn, chắc là sẽ không phán lâu lắm, có thể sẽ hoãn thi hành án phạt.” Trịnh Vỹ nhìn Diệp Chính Thần đang trầm tư, cuối cùng cũng hiểu từ xưa đến nay Diệp Chính Thần như rồng hiện đầu chứ không hiện đuôi, luôn luôn bận rộn nhưng vì nguyên nhân gì lại trích ra một ít thời gian đến trường bắn với mình.

Thì ra là vì vụ án ở Nam Châu.

“Thế nào, tình cũ của cậu mở miệng cầu xin cậu giúp đỡ à?” Trịnh Vỹ cười nói.

“Ừ.” Diệp Chính Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hầu như ai đi ngang qua cũng nhìn chiếc xe của anh vài lần, sau đó lại liếc nhìn biển số xe, cuối cùng còn ngoái đầu nhìn chiếc xe một lần nữa.

Thỉnh thoảng có một vài cô gái đẹp lướt qua, tò mò liếc mắt nhìn một vài lần vào cửa kính tối om của xe, muốn xác định xem chủ nhân của chiếc xe này là người như thế nào.

Bỗng nhiên anh rất muốn biết, nếu cô đi qua xe của anh, biểu tình sẽ như thế nào, có bày ra vẻ mặt khinh thường mà nói: “Xấu chết đi được” hay không.

Trịnh Vỹ nói: “Xem ra những tin tức anh tung ra đã có hiệu quả, phụ nữ cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn!”

“Vị hôn phu đang gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, không có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh được.” Diệp Chính Thần đã sớm đoán được cô sẽ lo lắng đến mức không chịu nổi, muốn tìm cách để cứu người. Chỉ là anh không nghĩ tới, năm đó cô dùng lí trí để dứt khoát, gần như khiến anh phát điên, vẫn luôn kiên trì giữ vững lập trường…

Bây giờ, cô lại vì Ấn Chung Thiêm mà chuyện gì cũng chấp nhận làm, ngay cả việc lên giường với đàn ông cũng chấp nhận.

Yêu là như thế nào, lại có thể khiến cho cô đánh mất lý trí, buông bỏ toàn bộ nguyên tắc và lòng tự trọng của bản thân!

Nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đi tới, Diệp Chính Thần ngồi thẳng, ánh mắt anh chăm chú nhìn thân ảnh đang bước đi của cô.

Cô đã thay một bộ áo váy màu đen, đoan trang nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Nhưng mà lớp trang điểm mỏng vẫn không thể nào che giấu được gương mặt đang tái nhợt và tiều tụy của cô.

Ánh mắt hoảng hốt của cô không thể giấu được vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy cô, trái tim anh bỗng nhiên lại âm ỉ đau đớn rồi co rút từng trận…

Nếu hôm qua anh thấy được vẻ mặt hốc hác này của cô, anh chỉ sợ, cho dù như thế nào, anh cũng không thể xuống tay được!

Diệp Chính Thần nhất thời thất thần, không cẩn thận ấn trúng còi xe.

Theo phản xạ, cô quay đầu về hướng phát ra tiếng còi, nhìn về phía anh, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, sau đó cô nhanh chóng quay đầu sang hướng khác…

Anh như lại được nhìn thấy đã thật lâu thật lâu trước kia, vào một ngày đông ấm áp.

Có một cô gái mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh màu hồng nhạt, đứng ở ban công. Làn da cô ấy trắng như tuyết, gương mặt rạng rỡ như pháo hoa. Áo ngủ mỏng manh tung bay, dáng người lung linh lúc ẩn lúc hiện…

Cô duỗi thẵng hai tay, mỉm cười đón lấy những tia nắng mắt trời ấm áp.

“Nha đầu!” Anh gọi cô.

Cô chợt quay đầu lại, gương mặt tươi cười vui vẻ ấy của cô vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của anh…

“Sư huynh, chào!”

Tình yêu năm đó, lưu lại cho anh rất nhiều ký ức khó có thể quên, trong đó đương nhiên bao gồm…

Lúc anh mạnh mẽ mà tiến sâu vào cơ thể cô, khoái cảm long trời lở đất khiến anh hoàn toàn chìm vào bể trầm luân. Khi đó, cô đau đớn ngẩng đầu, mạnh mẽ cắn môi dưới, mái tóc đen huyền trải dài trên da thịt cô, nước mắt chảy xuống hai má…

Nhưng mà, điều mà anh nhớ rõ nhất, vẫn là nụ cười ngọt ngào và câu nói ấm ấp nhất: “Sư huynh, chào!”

Nếu anh sớm biết rằng bản thân mình không thể kiềm chế được, càng ngày càng lún sâu thì anh nhất định sẽ không vì bất kì một nguyên nhân nào mà cố ý đến gần cô…

Park 2:

Diệp Chính Thần thất thần nhìn vào con đường nhỏ dành cho người đi bộ cách đó không xa lắm. Tay anh vô thức để trên vô lăng không ngừng siết chặt, giống như đang cố gắng hết sức để khống chế sự kích động của bản thân không cho phép mình đuổi theo cô gái đó.

Hai mươi mấy năm qua trong trí nhớ của Trịnh Vỹ, anh chỉ thấy phụ nữ bên cạnh Diệp Chính Thần như những chiếc lồng đèn kéo quân, làm người khác hoa cả mắt. Chứ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy chỉ đứng ở xa ngắm nhìn một người phụ nữ như vậy, mong muốn mà không thể có được.

Nhìn theo ánh mắt của Diệp Chính Thần, không ngoài dự đoán của Trịnh Vỹ, anh thấy được một người con gái xinh đẹp mang nét u buồn. Vẻ ngoài thuần khiết, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt tuyệt đẹp, gương mặt cô ấy có ba phần hốc hác, bảy phần mang nét đẹp lạnh lùng. Nếu Trịnh Vỹ nhớ không lầm, người con gái này chính là Bạc Băng – Mối tình đầu của Diệp Chính Thần, hay nói cách khác đây là cô gái đầu tiên Diệp Chính Thần chính thức tuyên bố thừa nhận là bạn gái cậu ấy.

Trịnh Vỹ chợt nhớ về một ngày đầu mùa xuân của ba năm trước.

Lúc đó anh đang tán tỉnh phụ nữ đến thời khắc quan trọng, thì Diệp Chính Thần điện thoại cho anh, không hỏi anh có đang rảnh rỗi hay không mà vội vàng nói: “Em đang ở khách sạn X, thuê phòng lớn số Y, anh đến đây làm vài ly với em…”

Chết tiệt! Trịnh Vỹ không nhịn được mà thầm nguyền rủa một tiếng. Sau đó, anh không chần chừ mà bỏ lại cô gái xinh đẹp nào đó ở cửa khách sạn, vội vàng lái xe đi.

Anh nhớ không rõ mình đã vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ, lái ngược chiều mấy ngã tư đường, Trịnh Vỹ lái xe bằng tốc độ kỳ tích, xe lao như “gió bão” lập tức chạy đến khách sạn Diệp Chính Thần vừa nói.

Trong phòng lớn của khách sạn, ngoại trừ Diệp Chính Thần chưa thấy mặt đâu, còn vài người bạn khác, đều là anh em chơi thân với nhau từ nhỏ. Mọi người đã vào bàn, duy nhất chỉ có chỗ ngồi của Diệp Chính Thần là vẫn còn trống.

Thức ăn đã được chuẩn bị xong, mọi người vẫn chưa cầm đũa, vẫn đang còn chờ cậu ấy.

Trịnh Vỹ vừa thấy Diệp Chính Thần, cơn tức giận của anh dâng lên, đi đến bên cạnh đấm một đấm vào cậu ấy, dùng lực đến chín phần, Diệp Chính Thần không hề né trách, bờ vai rắn chắc bị trúng một quyền.

Sau khi đấm xong, Trịnh Vỹ không hề thương tình chút nào mà bổ sung thêm một câu: “Cậu còn mặt mũi mà trở về à, chết ở bên ngoài cũng được!”

Diệp Chính Thần chỉ nở nụ cười mà không nói gì cả, dường như đã quá quen với sự tiếp đãi long trọng kiểu này.

Trịnh Vỹ và Diệp Chính Thần quen biết nhau từ nhỏ, cùng lớn lên trong một đại viện, đã từng cùng nhau mặc chung một chiếc quần, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tán gái, cùng nhau trộm súng, đương nhiên kết quả là cũng cùng nhau bị phạt… Tóm lại, ngoại trừ không cùng cưới một cô vợ, còn mọi việc khác họ đều cùng nhau làm.

Một năm sau khi Diệp Chính Thần tốt nghiệp đại học, bỗng nhiên cậu ấy nói, bố cậu ấy chấp nhận cho cậu ấy đi đào tạo chuyên sâu, muốn có một tấm bằng bác sĩ cho vui. Sau đó thì cậu ấy biến mất hoàn toàn, điện thoại cũng không mở máy.

Từ đó về sau, Trịnh Vỹ đều có thói quen, hai mươi tư giờ đều mở điện thoại.

Vì nghĩ rằng Diệp Chính Thần có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

Nói đến người nào đó thì không ai có thể so sánh được. Gọi điện thoại cho anh cũng không thèm hỏi anh đang làm gì, có thời gian hay không, chỉ nói ngắn gọn vài câu: “Em đã trở về, đã định nơi ăn chơi, không say không về!”

Trịnh Vỹ đương nhiên phải mắng cho cậu ấy một trận rồi, mắng đủ rồi ngay sau đó anh lại lập tức gạt tất cả các công việc quan trọng sang một bên, tìm một nhà hàng có món cay Tứ Xuyên, cùng Diệp Chính Thần uống say đến mức không còn biết gì mới hài lòng.

Cũng giống như hôm nay.

Trịnh Vỹ vừa ngồi xuống, uống một hơi những ba ly rượu trắng cùng Diệp Chính Thần, tâm trạng nhất thời sảng khoái hẳn lên nói: “Không biết vì sao hôm nay cậu lại rảnh mà hiện ra mời mọi người tụ họp?” Trịnh Vỹ hỏi.

“Không phải em mời.” Diệp Chính Thần dõng dạc nói: “Anh Ngũ kết hôn không báo cho em biết, nên em cho anh ta cơ hội nâng ly để đền bù cho em.”

“Cậu còn không biết xấu hổ, cậu là người đầu tiên mà tôi điện thoại, nhưng cậu lại không mở máy!” Nhắc tới điều này, anh Ngũ liền cầm ly rượu lên: “Năm năm nay, mỗi ngày tôi đều ngủ không yên, luôn trông mong khi nào cậu mới mở máy, để còn bổ sung tiền mừng cho tôi!”

“Tiền mừng?” Diệp Chính Thần nhanh nhóng hiểu: “Nói đi, cái gì của em làm cho anh ngày đêm nhớ thương đến mức ngủ không yên?”

Đôi mắt của anh Ngũ đột nhiên sáng lên: “Còn hỏi nữa sao, đương nhiên là biển số xe của cậu.”

Mọi người đều thán phục: “Thực là TMD(1), cái biển số xe đó có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nơi khác không nói, nhưng nếu chạy ở Trung Quốc, tuyệt đối sẽ không có một cảnh sát giao thông nào dám chặn đường!”

(1) TMD: Một câu chửi tục tùy tình cảnh có nghĩa tương tự như con bà nó, con mẹ nó, mụ nội nó

“Được!” Diệp Chính Thần nói một cách hùng hồn: “Anh lấy xe của em chạy đi, thủ tục làm rất đơn giản!”

“Tôi không khách khí đâu nha.”

Chuyện này như ngầm nhắc nhở Trịnh Vỹ, anh nhân cơ hội nói: “Để đề phòng khi anh kết hôn không tìm thấy cậu, giờ cậu thanh toán tiền mừng trước đi, khỏi phải để anh nhớ thương.”

Diệp Chính Thần lạnh lùng liếc anh một cái: “Tìm không thấy em thì đừng kết hôn! Khi nào tìm được em thì hẵng kết hôn!”

Trịnh Vỹ không nói được gì, cùng là anh em, vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ!

Chỉ chưa đến một giờ mà vài bình rượu trắng đã hết sạch.

Mọi người ai cũng ngà ngà say, sau đó lại hào hứng kể về những câu chuyện lạ hoặc thú vị mà họ biết. Diệp Chính Thần thì chỉ im lặng lắng nghe, thường xuyên nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay của mình.

“Có việc gấp sao?” Trịnh Vỹ ghé sát vào người Diệp Chính Thần hỏi.

“Không có.” Cậu ấy buông cổ tay xuống, nói muốn ăn mỳ cay Thành Đô, nhất định phải ăn một bát.

Mới ăn được một miếng, cậu ấy lại đẩy bát mỳ sang một bên, ra vẻ không hợp khẩu vị.

Trịnh Vỹ nghiên cứu kĩ cậu bạn thân đang có điểm khác thường của mình, trong lúc vô tình, anh thấy ví tiền của cậu ấy hé ra một nửa. Tiền trong ví không được sắp xếp ngăn nắp, da ví đã nhàu thành nếp, một góc ví đã bị bạc màu.

Ví tiền này là quà mà Trịnh Vỹ đã tặng Diệp Chính Thần nhân dịp cậu ấy đỗ vào Viện y học mấy năm trước. Tính ra cũng đã được bảy năm, nếu so với bản tính phá gia chi tử của Diệp Chính Thần, bảy năm không đổi ví tiền đúng là một kỳ tích.

Trong lòng Trịnh Vỹ cảm thấy nóng lên, thuận tay rút ví tiền trong túi Diệp Chính Thần ra, lật đi lật lại nhìn, sau đó mở ra.

Điều làm cho Trịnh Vỹ bất ngờ nhất là trong ví tiền của Diệp Chính Thần lại hé ra bức ảnh chụp của một cô gái. Hơn nữa bức ảnh có vẻ như là được chụp lén.

Trong ảnh, cô gái đó nghiêng người đứng trên cầu Togetsukyo, đang say sưa nhìn về phía đồi núi phủ đầy lá phong. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió, ánh mắt trong suốt tựa như một dòng nước màu xanh biếc…

Trịnh Vỹ thưởng thức phụ nữ luôn luôn bắt đầu từ dáng người.

Cô gái trong ảnh mặc một bộ váy ngắn theo phong cách ngày lạnh, khoác thêm một chiếc áo gió màu vàng bên ngoài. Một làn gió thổi qua, vẽ ra những đường cong cực kì gợi cảm của cô ấy. Đôi tất chân màu đen lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài cân đối. Ngắm nhìn dáng người xong, Trịnh Vỹ lại thưởng thức đến diện mạo, gương mặt xinh đẹp, tỏa sáng rạng rỡ trong nắng, khung xương tinh tế, làm cho người khác có một loại cảm xúc không thể nói nên lời.

“Cô gái này không tệ nha! Giới thiệu cho anh đi!” Trịnh Vỹ vừa thấy phụ nữ đẹp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Miễn đi!” Diệp Chính Thần giật lại ví tiền, vuốt ve bức ảnh trong lòng bàn tay: “Đây là bạn gái của em.”

Bỗng chốc, không khí sôi nổi trong bàn tiệc bỗng nhiên không có một tiếng động, tiết mục ngắn của anh Ngũ cũng phải tạm hoãn lại một nửa.

Ánh mắt mọi người đồng loạt lướt qua, dường như đang xác định câu nói nghiêm túc ngốc nghếch vừa rồi có đúng là chính miệng Diệp Chính Thần nói ra hay không.

Để thỏa mãn lòng hiếu kì của mọi người, Trịnh Vỹ có lòng tốt hỏi lại một lần nữa: “Cậu nói gì thế? Cô gái này là… Bạn gái của cậu?”

“Vâng!” Để chứng minh với mọi người đầu óc của mình không chỉ ngốc nghếch thôi, mà thật sự còn bị phá hủy, Diệp Chính Thần tiếp tục nói: “Anh có biết cửa hàng nào bán đồng hồ thương hiệu Hải Âu không? Em định đặt họ một cặp đồng hồ tình nhân, càng nhanh càng tốt.”

“Hải Âu?” Trịnh Vỹ như suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra là thương hiệu đồng hồ này đã vô cùng lỗi thời: “Thương hiệu này vẫn còn sao?”

“Có, hôm nay em có đến cửa hàng tổng hợp để xem, nhưng không có kiểu dáng nào vừa ý.”

Có người hỏi: “Đại thiếu gia Diệp, cậu đang đùa với chúng tôi đấy à?”

Diệp Chính Thần nghiêm túc trả lời: “Em nói thật đấy.”

Yên lặng được một lát, mọi người bỗng phá lên cười to, giống như vừa nghe được một một mẩu chuyện cười vô cùng thú vị.

Bản thân Trịnh Vỹ cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười.

Ai cũng biết con người của Diệp Chính Thần, dẫu có tàn phá muôn ngàn đóa hoa, thì ngay cả cánh hoa cũng không dính được vào người cậu ấy. Phụ nữ trong mắt cậu ấy, chỉ đơn thuần là phụ nữ, ngoài ra không là gì khác.

Cho dù thấy cậu ấy đứng cùng một người phụ nữ ở cửa phòng bệnh viện phụ sản, cậu ấy cũng sẽ bình tĩnh đến mức không thể nào bình tĩnh hơn nữa mà nói rằng: Họ không có quan hệ gì hết.

Trong lời miêu tả của Dụ Nhân: Diệp Chính Thần đã từng trải qua vô số lần yêu đương với phụ nữ, nhưng chưa bao giờ thật lòng yêu bất kì một người phụ nữ nào.

Nhớ đến Dụ Nhân, Trịnh Vỹ không nhịn được mà cảm thán trong lòng.

Có thể nói Dụ Nhân và Diệp Chính Thần là đôi kim đồng ngọc nữ, rất nhiều người quen biết đều mong rằng “Lương duyên vàng ngọc” này sẽ sớm được thành đôi.

Đáng tiếc, dường như cậu ấy đều dính với tất cả các cô gái đẹp nhất nhì trong viện y học, ít nhất một lần, chỉ ngoại trừ Dụ Nhân…

Không ai biết vị công tử phong lưu này đã dùng phương thức nào để khiến Dụ Nhân từ đầu đến cuối đều tin chắc rằng: “Em sẽ là trạm dừng cuối cùng của anh.”

Nửa đêm, Trịnh Vỹ lái xe đưa Diệp Chính Thần về nhà.

Xe phóng cực nhanh, tiếng gió gào thét xuyên thấu mang tai.

Nhìn về phía trước, ngoại trừ những ngọn đèn nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

Uống say được tám phần, Diệp Chính Thần lại lấy ví tiền để thanh toán, vừa mở ra, khóe miệng lại lộ ra một chút sự dịu dàng mà không ai có thể phát hiện được.

Trịnh Vỹ vừa nhìn thoáng qua, suy nghĩ bỗng nhiên trầm xuống, có rất nhiều việc anh nghĩ mà không hiểu, suy nghĩ mãi mà vẫn không thông…

Suy nghĩ cẩn thận, anh mới mở miệng hỏi: “Togetsukyo, được đúc bằng xi măng cốt thép, chiếc cầu bằng gỗ, đứng ở trên cầu có thể tha hồ mà ngắm lá phong ở Arashiyama… Anh đã từng đến đó một lần, có ấn tượng rất sâu sắc.”

Diệp Chính Thần bất ngờ, cơ thể bỗng nhiên đông cứng.

Trịnh Vỹ lắc đầu, xúc động nói: “Hồng nhan, quả nhiên… Họa thủy!”

Park 3:

Một âm thanh rất lớn của tiếng chuông di động vang lên, kéo Trịnh Vỹ đang suy nghĩ miên man về với thực tại, rồi dần chuyển sự chú ý sang người bên cạnh.

Diệp Chính Thần lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình, gương mặt không chút biểu cảm nào trả điện thoại về chỗ cũ.

Sau một phút tạm dừng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai, trong không gian nhỏ hẹp, tiếng chuông vô cùng lớn, Trịnh Vỹ không thể nhịn được mà xoa lỗ tai đề nghị: “Nếu cậu không nhận điện thoại, chắc lỗ tai tôi điếc mất.”

Diệp Chính Thần lạnh lùng liếc Trịnh Vỹ một cái, ngón tay đặt trên màn hình trượt nhẹ, đặt điện thoại bên tai: “Có việc gì sao?”

“Ngày mai là sinh nhật bố em.” Phong cách nói chuyện của Dụ Nhân trước giờ vẫn như vậy, cô chỉ nói một nửa, một nửa còn lại hiển nhiên là cô ta muốn người nghe tự hiểu.

Day day trán, suy tư một lúc, Diệp Chính Thần nói: “Ngày mai tôi có việc bận rồi, không có thời gian rảnh.”

“Quà tặng…”

“Tôi biết rồi.”

Diệp Chính Thần nghĩ Dụ Nhân đang nhắc nhở mình, sau đó Dụ Nhân còn nói: “Bố em nói ông ấy rất thích uống rượu được ngâm ba mươi năm của ông Bạch, anh có biết nơi nào bán không?”

“Ừm.”

“Buổi tối em qua lấy.”

“Cũng được.”

Không có lấy một câu nói thừa Diệp Chính Thần lập tức dập điện thoại.

Mặc dù chỉ vô tình nghe trộm, nhưng vì không gian đóng kín khiến cho cuộc đối thoại rất dễ lọt vào lỗ tai có khả năng nghe cực tốt của Trịnh Vỹ.

“Ba mươi năm của Ông Bạch? Bố vợ cậu thật khó hầu hạ!” Trịnh Vỹ cố ý nói hai chữ “bố vợ” vô cùng rõ ràng.

Diệp Chính Thần lạnh lùng liếc Trịnh Vỹ một cái, không nói gì, ánh mắt chuyển hướng nhìn về nơi có bóng hình xinh đẹp sắp biến mất ở góc đường.

Không đạt được hiệu quả như mong muốn, Trịnh Vỹ tiếp tục trêu trọc người nào đó: “Khi nào cậu có thời gian rảnh thì mang Diệp phu nhân theo họp mặt đi, đã lâu rồi anh không gặp cô ấy, cứ tưởng cô ấy…”

Một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào người Trịnh Vỹ, còn lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.

“Anh còn nói thêm một chữ nào nữa, em sẽ ném anh xuống xe.”

“Anh đây chỉ là vô cùng tò mò, không biết bọn họ đã dùng phương pháp gì để khiến cho cậu ký tên vào bản thỏa thuận hôn nhân…”

Trịnh Vỹ không chỉ đơn thuần trêu chọc người nào đó nữa, mà anh còn hy vọng có thể nghe được đáp án từ miệng Diệp Chính Thần, hoặc đúng hoặc không.

Mà cậu ấy, thà chết cũng không nói nửa lời.

Đối với vấn đề này, Trịnh Vỹ quả thực đã suy nghĩ cả trăm lần cũng không thể nào lý giải được. Làm anh em đã hơn hai mươi năm, tính cách của Diệp Chính Thần anh hiểu rõ nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục. Có thể khiến cho cậu ấy cưới một người phụ nữ cậu ấy không yêu, ngoại trừ việc đem cậu ấy ra đánh thành kẻ ngốc.

Đạp ga thật mạnh, chiếc xe dũng mãnh tăng tốc, lao thẳng về phía trước.

Lo lắng cho bản thân vì dù sao cũng là con trai độc nhất trong gia đình, vẫn chưa cưới vợ, có con nối dõi, Trịnh Vỹ đành phải dừng lại đúng lúc, thay đổi đề tài: “Vị hôn phu của người tình cũ, cậu muốn anh xử lý thế nào?”

Dễ nhận thấy, đề tài này rất có sức hấp dẫn, Diệp Chính Thần lập tức nói: “Anh tung ra một chút tin tức, nói rằng hắn đã thừa nhận có tham gia chia số tiền tham ô, ít nhất cũng sẽ bị phán sáu hoặc bảy năm tù.”

“Sáu hoặc bảy năm?” Trịnh Vỹ như hiểu ra ý đồ sâu xa của Diệp Chính Thần: “Cậu muốn cô ấy đến cầu xin cậu?”

Khóe môi Diệp Chính Thần giật nhẹ, nói một câu có hàm ý rất sâu xa: “Đương nhiên, một lần làm sao đủ…”

***

Hơn tám giờ tối, Diệp Chính Thần cầm hai bình rượu trở về nơi ở cũ.

Lúc vừa mới về nước, việc cần làm rất nhiều, không có thời gian để tìm nhà mới cho nên trước khi xuất ngoại, bố anh tạm thời mua cho anh một căn hộ. Lúc đó, trong phạm vi xung quanh, đây là căn nhà cao tầng đồ sộ nằm lẻ loi một mình, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nơi đây đã chìm ngập trong vô số tòa nhà cao tầng xung quanh.

Anh bước vào cửa, buông chìa khóa xuống, bật đèn, thuận tay đặt hai bình rượu cạnh góc cửa, cởi áo khoác ngoài, treo lên.

Ba căn phòng trong một không gian, mặc dù được thiết kế theo phong cách cổ xưa, có chút đơn điệu, nhưng căn phòng của anh vẫn sạch sẽ như cũ, đó là thói quen nhiều năm không thay đổi được.

Đi đến bên cửa sổ, một dãy ánh sáng nhiều màu sắc thu vào tầm mắt anh. Có lẽ là ở nước ngoài đã lâu, dù lớn lên ở thành phố này nhưng anh vẫn cảm thấy có chút xa lạ, không còn nhìn thấy đại viện thâm trầm năm xưa, cũng không còn nhìn thấy những vùng lớn màu xanh lá cây sống động

Rất nhiều ký ức đã bị vùi lấp trong trí nhớ lại hiện ra.

Anh bỗng nhiên nhớ đến căn nhà trọ thấp bé ở Osaka, nhớ đến rất nhiều người bạn tốt, còn có cây anh đào lãng mạn ngoài ban công…

Khi có gió, hoa anh đào lại rơi rải đầy trên ban công…

Một năm đó, cũng vào mùa đó… Cánh hoa bị gió mưa thổi tung bay, còn có một người, có tình yêu dù ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rực rỡ.

Ba năm qua, anh mỗi ngày đều chờ mong thời gian trôi qua thật nhanh, chờ mong giây phút anh được khôi phục lại sự tự do. Có thể tưởng tượng được khi đó anh sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lồng ngực và nói với cô anh nhớ cô đến nhường nào, anh có bao nhiêu lời khó nói.

Nhưng mà, thời gian sẽ không thể nào quay lại được nữa, mà tình cảm càng sẽ không…

Cho dù anh có thể nắm lấy tay cô, có thể ôm cô vào lồng ngực, cho dù anh có thể cùng cô lên giường, rồi nói câu “anh nhớ em”, thì tất cả giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

Chuông cửa vang lên, Diệp Chính Thần giơ tay kéo bức màn cửa, che khuất những ngọn đèn bên ngoài.

Mở cửa ra, bên ngoài cửa là Dụ Nhân đang mặc một bộ váy ngắn màu tím sậm bó sát phần eo, vô cùng trang nhã và cao quý.

“Tiểu Ngũ chỉ cho hai bình.” Diệp Chính Thần nói xong liền cúi người cầm bình rượu đưa cho Dụ Nhân. Dáng người anh cao ngất đứng im lặng trước cửa, hoàn toàn không có dấu hiệu tránh sang một bên.

Dụ Nhân không biết Tiểu Ngũ nào đó là ai đã tặng cho, cô nhìn ngày sản xuất trên mặt, nở một nụ cười: “Cám ơn!”

Diệp Chính Thần cũng không muốn nói Dụ Nhân biết, Tiểu Ngũ vì hai bình rượu này mà phải chịu bao nhiêu chuyện rắc rối, cầu xin bao nhiêu người: “Không cần khách sáo.”

“Tối hôm qua anh đi đâu?” Dụ Nhân hỏi.

“Khách sạn.” Anh trả lời một cách tự nhiên đến mức không thể nào tự nhiên hơn được nữa.

“Uống rượu với bạn bè à?”

“Lên giường với phụ nữ.”

Dọc hành lang, im lặng như cõi chết, ngay cả tiếng hô hấp cơ hồ cũng dần dần biến mất…

Im lặng một lát, Dụ Nhân khẽ cười: “Anh không cần cố tình chọc giận em.”

“Tôi không hề có ý chọc giận cô, tôi chỉ nói sự thật.”

“Cùng cô ấy?” Dụ Nhân cười cười, trong nụ cười mang theo một chút cô đơn: “Bạc Băng?”

“Ừ.” Diệp Chính Thần không phủ nhận hay nói một cách chính xác hơn, là lười phủ nhận.

Đối với Diệp Chính Thần, nói dối là một việc vô cùng hao tổn tâm trí, phải cố gắng thiết kế hoàn hảo mỗi một chi tiết, cố gắng làm cho mỗi một câu nói khi thốt ra đều phải logic, sao cho câu trước và câu sau không mâu thuẫn, còn phải dùng ánh mắt và biểu cảm để phối hợp. Thật sự rất phiền phức.

Đời này, người phụ nữ đáng giá nhất để anh phải hao tốn tâm trí, e rằng chỉ có một mình Bạc Băng.

Đáng tiếc điều mà Bạc Băng hận nhất chính là bị anh lừa dối, từ đầu đến cuối cô không thể hiểu được, đàn ông càng cẩn thận tạo ra lời nói dối hoàn mỹ bao nhiêu thì càng chứng tỏ là họ quan tâm đến cô bấy nhiêu, quan tâm đến mức đâm ra lo sợ.

Dụ Nhân cố gắng bình phục lại hô hấp của mình, giọng nói tỏ ra bình thản như trước: “Em nghe nói thư kí của Phó thị trưởng thành phố Nam Châu bị nghi ngờ có dính đến tham ô nên bị bắt. Nếu em nhớ không lầm, thì đó chính là vị hôn phu của cô ấy, đúng không?”

Diệp Chính Thần cúi đầu cởi cút áo nơi cổ tay, cởi xong một bên, anh lại cởi nốt bên còn lại, sau đó lại chậm rãi xắn tay áo lên.

Anh từ chối trả lời câu hỏi của Dụ Nhân bằng thái độ vô cùng rõ ràng, Dụ Nhân kiên nhẫn hỏi hết lần này đến lần khác: “Anh không thấy là dùng thủ đoạn như vậy vô cùng bỉ ổi sao?”

Diệp Chính Thần ngẩng đầu, không hề quan tâm câu nói của Dụ Nhân mà nở nụ cười: “Đừng có ra vẻ cái gì cũng biết, cô không cảm thấy phiền sao?!”

***

Mệt, mệt mỏi chết đi được.

Hai mươi tư, hai mươi ba, hai mươi hai…

Trong thang máy các con số giảm dần, Dụ Nhân mệt mỏi tựa vào vách thang máy, thể xác và tinh thần tựa như đều rơi xuống theo.

Vì sao cô lại yêu Diệp Chính Thần kia chứ. Một người đàn ông vĩnh viễn không hề phù hợp với quy tắc nào của cô.

Cô tổn sức hao tâm, vô cùng chân thành, thậm chí cô đã dùng thời gian ba năm để chung sống cùng anh, mà anh một chút động tình cũng không có.

Có đôi lúc, cô thật sự hoài nghi, anh rốt cuộc có phải là đàn ông hay không!

Cửa thang máy mở ra, Dụ Nhân bước lẫn vào trong đêm tối.

Không phải cô không muốn buông tha cho người đàn ông này, chỉ là mỗi lúc cô muốn buông tay thì trước mắt cô lại hiện lên một cảnh tượng.

Vào một buổi sáng sau cơn mưa, vào giây phút trang trọng nhất, cánh tay vung lên đón gió, ánh sáng màu vàng trên bầu trời chiếu xuống, màu cờ đỏ tươi được giương lên, mềm mại rủ xuống…

Ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua những tầng mây dừng lại trên người anh, nét cương nghị và trách nhiệm, cố chấp và quyết đoán, tự tin và ràng buộc, kiêu ngạo và phục tùng… Tất cả đều thoáng hiện lên trên hình dáng tuấn tú của một người đàn ông…

Ấn tượng về Diệp Chính Thần trong cô chính là một công tử ăn chơi trác táng, vẻ phóng đãng không kiềm chế được, bề ngoài của anh được tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối nát.

Trong một giây đó, cô bỗng nhiên phát hiện cô cũng không hiểu biết gì về Diệp Chính Thần…

Anh là một người đàn ông khiến cho người khác không thể nào nhìn thấu!

Cô nhanh chóng không thể kiềm chế được bản thân mà lún sâu vào, cũng nhanh chóng bị màu xanh lục thâm trầm kia làm tan rã sự phòng ngự trong trái tim.

——————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đúng là thiếu một chút gì đó, là thông tin chăng!

Tiểu Diệp, bỉ ổi cũng không sao! Vì hạnh phúc cả đời của hai con, bỏ đi!

Advertisements
Categories: Động Phòng Hoa Chúc | Nhãn: , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại Truyện 1

  1. duongthiennguyen

    Muốn bỉ ôi cũng phải có tài năng, không phải ai bỉ ổi cũng được. Anh Diệp là siêu cấp bỉ ổi, nên nhà nhà mới theo anh ấy nhiều như vậy!

  2. minh doc ma ko hieu gi het tron

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: