Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại Truyện 3

ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngoại truyện 3: Diệp Chính Thần

***

Nếu có thể lựa chọn, anh không muốn tổn thương cô một chút nào cả, anh thật sự không muốn, nhưng đáng tiếc, anh không có quyền lựa chọn….

Vào một ngày nào đó, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Cô không biết anh, nhưng anh, đã được định trước là số mệnh của cô!

Tháng mười một tại Nhật Bản, vào lúc cuối thu, khí trời có phần mát mẻ.

Một chiếc xe thể thao Porsche đắt tiền rất đẹp mắt, một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách điển hình của thanh niên Nhật Bản, một chiếc áo sơ mi màu đỏ, phối với một chiếc quần bò màu xám, mái tóc màu vàng được chải dựng cao như một hàng cây đứng thẳng.

“Đây là kiểu dáng mới nhất của năm nay, xe về mấy ngày hôm trước, tôi cố ý để lại cho cậu.” Người thanh niên trẻ tuổi nói bằng tiếng Nhật.

Diệp Chính Thần quan sát chiếc áo sơ mi màu đỏ tươi, lại quan sát chiếc xe Porsche mới tinh, khẽ cười: “Màu sắc không tệ, không phải màu đỏ.”

“Ý của cậu là gì? Khinh thường khiếu thẩm mĩ của tôi sao? Người thanh niên trẻ tuổi phình quai hàm lên, trừng to mắt: “Cậu sỉ nhục tôi như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được khinh thường đẳng cấp thẩm mĩ của tôi!”

“Đừng hiểu lầm tôi, là khiếu thẩm mĩ của tôi không đủ để so sánh với trình độ của anh, anh cũng biết là tôi chỉ yêu thích việt dã.”

Người thanh niên trẻ tuổi trở lại biểu tình quen thuộc mà Diệp Chính Thần thường thấy: “Hummer ở Nhật Bản có rất nhiều loại, chờ một thời gian nữa, tôi sẽ tặng cho cậu một chiếc Land Rover.”

“Màu đen.” Diệp Chính Thần nói.

“Không biết thưởng thức!”

Diệp Chính Thần mỉm cười, cúi người mở cửa xe, ngồi vào trong xe, anh cẩn thận kiểm tra chỗ mà người nào đó đã đậy lại, sau đó anh xuống xe, mở chiếc ví tiền màu đen lấy ra một tờ chi phiếu.

Người thanh niên trẻ tuổi tiếp nhận, nói một câu ám ngữ, với ý là: “Vừa nhận được tin tức, phòng nghiên cứu Fujiko vừa có một nữ sinh viên Trung Quốc mới đến, đây là bước đột phá lớn nhất”.

Diệp Chính Thần vô cùng bình tĩnh, gật đầu: “Tên gì?”

“Bạc Băng.”

“Ờ.”

Người thanh niên trẻ tuổi còn nói thêm một câu ám ngữ nữa, ý nghĩa cụ thể là: “Cấp trên bảo anh tiếp cận cô ấy, tư liệu về cô ấy đều để ở trong xe”.

“Tại sao lại tiếp cận?”

“Cấp trên vẫn chưa nói, nội dung quan trọng hơn hình thức.”

Diệp Chính Thần nhanh chóng hiểu ý: “Anh bảo tôi tiếp cận cô ấy?”

“Đính chính một chút, không phải tôi…”

Diệp Chính Thần nở một nụ cười tươi: “Vậy là phải lừa dối, đùa giỡn với tình cảm của người ta.”

“Cậu có thể điều chỉnh ‘giới hạn’, làm cho cô ấy thích cậu, tin cậu vô điều kiện, nhưng lại không yêu cậu.”

Anh thật sự hoài nghi, trong thế giới tình cảm của phụ nữ có chữ “giới hạn” này hay không.

“Nếu cô ấy yêu tôi thật thì phải làm sao?”

Người thanh niên trẻ tuổi cười đến mức mặt mày hớn hở: “Vậy thì cậu phải hy sinh chút nhan sắc của mình chứ sao, vì tình thế hiện nay, vì nước hy sinh thân mình.”

Diệp Chính Thần dùng sức đóng cửa xe, toàn bộ thân xe đều rung động: “Chết tiệt, tình cảm của tôi chưa đủ sâu đậm để thực hiện chủ nghĩa yêu nước cao thượng như vậy đâu.”

“Chú ý đến hình tượng chút đi.”

Diệp Chính Thần cười nói: “Shit!”

Lúc này, một người nhân viên mặc Âu phục, mang giày da từ xa vội vã chạy đến, vẫn chưa mở miệng, thì đã liên tục cúi đầu giải thích bằng tiếng Nhật: “Vô cùng xin lỗi đã làm phiền hai người. Ông chủ, đối tác mà ngài hẹn đã đến rồi.”

“Tôi biết rồi.” Người thanh niên trẻ tuổi lấy tờ chi phiếu đưa cho người nhân viên: “Xe này Diệp tiên sinh mua rồi, lập tức làm thủ tục đi.”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay.” Người nhân viên không dám chậm chễ một khắc, nhanh chóng biến mất.

Trước khi rời khỏi, ông chủ cố ý vỗ vỗ vai Diệp Chính Thần: “Tôi còn có việc khác, không nói chuyện phiếm với cậu được nữa. Đi đi, dù sao cậu cũng đã làm tổn thương nhiều trái tim của phụ nữ như vậy, thêm một người nữa cũng không sao đâu.”

Gương mặt của Diệp Chính Thần vẫn đang tươi cười, dùng tiếng Nhật đáp: “Vô cùng cám ơn…”

Anh thừa nhận anh đã làm tổn thương rất nhiều phụ nữ, nhưng anh không phải là do anh cố ý mà vì những phụ nữ ấy đều tình nguyện lao đầu vào, mà anh cũng đã cố gắng hết sức để người tình nguyện lao đầu không bị đầu rơi máu chảy.

Mà lúc này đây, đúng là một ngoại lệ…

***

Diệp Chính Thần vừa mới bước vào cửa hàng xe, nhân viên cửa hàng lập tức niềm nở chào đón và cực kì kính cẩn đưa anh đến khu nghỉ ngơi giành cho khách hàng.

“Diệp tiên sinh, xin mời vào bên trong.” Từ “Tiên sinh” ở Nhật Bản là một cách gọi kính trọng, không phải ai cũng được gọi như vậy.

Các nhân viên trong cửa hàng xe đều biết Diệp Chính Thần là bạn thân với ông chủ của họ. Trên thực tế, Diệp Chính Thần hoàn toàn không biết gì nhiều về ông chủ của cửa hàng xe này, anh chỉ biết một ít thông tin về ông chủ của họ qua cuộc trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng rằng: Ông chủ của họ tên Inone, một người Mỹ gốc Trung Quốc, từ nhỏ anh ta đã đến Nhật cùng mẹ, mẹ anh ta tái hôn với một người đàn ông Nhật, sau đó nhập quốc tịch Nhật Bản.

Vài năm trước, bố dượng của anh ta bị bệnh, mẹ anh ta được thừa hưởng tài sản, bỏ vốn ra để Inone mở cửa hàng kinh doanh xe.

Sau đó việc làm ăn càng ngày càng phát đạt, anh ta mở thêm một vài đại lí xe ở Osaka, trong đó bao gồm cả hai đại lí cấp hai.

Ngoại trừ những thông tin đó, đối với ông chủ của cửa hàng xe này, anh hoàn toàn không biết gì nữa.

“Diệp tiên sinh, xin ngài chờ một lát, chúng tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục cho ngài.”

Ngồi trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi, Diệp Chính Thần vừa cầm tờ báo lên, thì có một mùi hương cà phê nồng đậm và hương vị phụ nữ thoang thoảng trước mũi anh, tiếp theo mà một đôi chân dài hiện ra trước mắt anh, hai gối hơi khụy, Diệp Chính Thần nhướng mắt lên thì thấy có một gương mặt xa lạ xinh đẹp tươi cười nhìn anh: “Sumimasen.”(1)

(1) Tiếng Nhật – すみません – Phát âm: Sumimasen nghĩa là xin lỗi.

Diệp Chính Thần hơi đứng dậy, nhận tách cà phê: “Thank you!”

“You’re welcome!” Cô gái phát âm khá chuẩn.

Diệp Chính Thần thầm hối hận, sớm biết người đẹp giỏi tiếng Anh như thế này thì anh sẽ nói: “谢谢!”(2)

(2) Tiếng Trung – 谢谢: phát âm là xiè xiè cũng có nghĩa là cảm ơn.

Quả nhiên, tiếp theo, cô gái dùng một tràng tiếng Anh lưu loát để khen tặng anh: “Ngài thật sự rất có gu thẩm mĩ, kiểu xe này vừa sản xuất không lâu, toàn thành phố Osaka cũng chỉ được vài chiếc.”

“Tôi chỉ thích màu của nó.”

“Màu tím thạch anh, chỉ có Porsche mới có loại nước sơn đặc biệt này, vô cùng xa xỉ.”

Diệp Chính Thần uống cà phê, anh chỉ cười mà không nói gì.

Ở Nhật Bản, trẻ em trên mười tám tuổi đều phải tự đi làm nuôi sống bản thân mình, những cô gái đẹp trong những trường đại học danh tiếng đều thường đến cửa hàng xe để làm thêm, kiếm tiền chỉ là thứ yếu, mà chủ yếu là họ muốn kết bạn với những gã đàn ông giàu có chưa kết hôn.

“Tôi có một vị khách vô cùng thích loại xe này, chấp nhận bỏ ra nhiều hơn 20% giá xe để mua, ngày hôm qua tôi giúp anh ta nài nỉ ông chủ, ông chủ chỉ trả lời một câu ‘No’.” Cô gái tiếp tục đến gần Diệp Chính Thần hơn.

“Tôi nghĩ, tôi và ông chủ của cô có cùng một câu trả lời.”

Cô gái lắc đầu, nở nụ cười chân thành: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý bảo anh nhượng lại chiếc xe. Ngược lại, tôi thấy anh thích hợp với chiếc xe này hơn anh ta…”

“Ồ? Tại sao thích hợp?”

“Thiết kế đến từ thiên đường! Không thể thay thế!”

Diệp Chính Thần xoa xoa chân mày, nở nụ cười: “Tôi nhớ rõ Porsche còn có một câu quảng cáo khác: “Chỉ cần động cơ được khởi động, lòng tin của bạn đối với nhân loại sẽ hoàn toàn được khôi phục.”

Vốn tưởng rằng câu nói khiêu khích ấy khiến người đẹp sẽ “kính nhi viễn chi”(3) đối với anh, nhưng không ngờ cô gái chỉ cười duyên, nhìn xung quanh, Diệp Chính Thần bất đắt dĩ chán nản, lập tức nói vòng vo: “Chỉ tiếc là Porsche trong mắt tôi, lại không phải là ‘không thể thay thế’.”

(3) Kính nhi viễn chi: tôn kính nhưng không thể gần gũi.

“Tại sao?”

“Với tôi mà nói, siêu xe và phụ nữ đẹp đều như nhau… Không có hấp dẫn nhất, chỉ có hấp dẫn hơn.”

Cô gái hơi sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc có một người nhân viên chạy đến, đưa xấp văn kiện bằng hai tay, nửa quỳ trên mặt đất, nói bằng tiếng Nhật: “Diệp tiên sinh, xin ngài đóng dấu vào đây.”

Diệp Chính Thần lấy con dấu bằng bạch kim ra, đóng dấu vào, sau đó kiên nhẫn chờ người nhân viên đó lau sạch con dấu, rồi mới cầm con dấu để vào trong hộp.

“Thủ tục làm xong rồi đúng không?” Diệp Chính Thần hỏi, nếu chưa làm xong, anh sợ anh sẽ không thể chịu nổi sự tấn công của cô nhân viên này.

“Xong hết rồi ạ, đây là chìa khóa xe, chi phiếu và tư liệu tôi đã giúp ngài để vào tủ bảo hiểm.”

“Cám ơn!” Diệp Chính Thần đảo mắt nhìn qua cô nhân viên xinh đẹp, nở nụ cười: “Trò chuyện cùng cô rất thú vị, có thời gian rảnh chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện.”

Cô nhân viên xinh đẹp đưa Diệp Chính Thần ra cửa, nhìn anh lái xe hòa vào dòng xe trên đường. Gã nhân viên lúc nãy vỗ vỗ vai cô ta: “Tôi có nói sai không, hắn ta rất khó tiếp cận.”

“Tôi cảm nhận được rõ ràng anh ta có ý với tôi.”

“Người phụ nữ nào cũng nói như vậy… À, không, ngay cả Caroline Hill(4) cũng nói như vậy.”

(4) Caroline Hill: một diễn viên người Anh ở thế kỉ XIX.

***

Diệp Chính Thần chạy chiếc xe vừa tậu được hòa vào dòng xe đông đúc.

Tháng mười một là mùa lá phong nở rộ khắp bầu trời, thế nhưng năm nay, chỉ có vài phiến lá vụn vặt là mang màu đỏ.

Cơn gió thổi qua, một chiếc lá đỏ rơi xuống, dừng lại trên người của một cô gái đang đứng trên đường, rồi chiếc lá ấy lại rơi từ người cô gái xuống đất. Người con gái vẫn không hề hay biết, tay đang cầm một tờ giấy mỏng được mở toang ra, chân cô nhún nha nhún nhảy nhìn xung quanh.

Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt trắng mịn và thuần khiết của cô gái làm toát lên vẻ trong sáng như không che giấu bất kì điều gì. Diệp Chính Thần không kiềm chế được mà thoáng nhìn qua cô gái rất nhiều lần, thấp thoáng trên ba lô của cô ấy có treo một vật đang đong đưa, có thể nhìn thấy được một chữ hán trên đó.

Vì thấy được chữ viết kia, anh không tự chủ được mà phanh xe lại, dừng ngay trước mặt người con gái ấy.

Anh hạ cửa xe xuống, khi nhìn rõ được gương mặt cô gái, rốt cuộc anh mới hiểu được vì sao cô lại không trang điểm, có được một gương mặt đẹp tự nhiên và nụ cười thuần khiết như vậy, loại trang điểm nào cũng đều trở nên dư thừa.

Biết được cô gái xinh đẹp kia lạc đường, lại là người Trung Quốc, tinh thần và trách nhiệm dân tộc trong anh lại không thể kiềm được, anh chủ động lái xe đưa cô gái đến siêu thị.

Sau một cuộc trò chuyện ngắn gọn.

Cô gái nói: “Tôi ở phòng nghiên cứu Fujiko…”

Vừa nghe sáu chữ này, lòng của Diệp Chính Thần lập tức trầm xuống, anh liếc nhìn qua vật đang treo trên ba lô của cô gái, mặt trên có khắc chữ: Băng.

Anh không nhịn được mà chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô gái, ánh mắt trong vắt như có thể nhìn thấy tận đáy, vừa nhìn vào là có thể thấy được con người đơn thuần của cô. Nếu có thể lựa chọn, anh thật sự không nhẫn tâm xuống tay với một cô gái trong sáng như vậy.

Anh vừa nhìn thoáng qua cô, gương mặt của cô nhanh chóng trở nên ửng hồng.

Anh thề, anh vẫn chưa hề xuống tay!

“Sư huynh, về sau mong anh giúp đỡ em nhiều hơn.”

Một câu sư huynh, thân thiết mà tôn trọng, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Xin hỏi, nên xưng hô thế nào?” Anh đang âm thầm hy vọng cô gái sẽ không nói ra cái tên đó, nhưng cuối cùng cô vẫn nói: “Xin chào, em tên là Bạc Băng.”

Là cô ấy…

Mà anh thì không có lựa chọn nào khác, tựa như anh đã từng thề: Ngoại trừ có chiến tranh, nếu không, tuyệt đối anh sẽ không bước chân lên mảnh đất này, giờ phút này, ngay trước mắt anh.

Bởi vì, từ giây phút anh khoác lên người bộ quân trang, anh đã mất đi tự do, trên vai anh vẫn còn sứ mệnh không thể bỏ xuống. Cho dù là lúc ngủ, anh cũng không bao giờ quên một việc: Anh là quân nhân, anh có thể tan xương nát thịt, nhưng anh không thể nào chống lại quân lệnh.

Xe chạy ngang một khu phố, anh thầm thở dài trong lòng: “Thật sự xin lỗi, tôi hy vọng rằng, tôi sẽ không làm tổn thương em quá sâu…”

***

Đêm khuya, sau khi được dùng một buổi cơm ngon miệng, Diệp Chính Thần trở về phòng trọ, từ ngăn tủ anh lấy ra một xấp tư liệu, pha một bình trà Quan Âm, ngồi ở đầu giường.

Để thuận lợi trong việc anh tiếp cận Bạc Băng, cấp trên đã đặc biệt chuẩn bị những tư liệu vô cùng hoàn chỉnh, không chỉ có hồ sơ từ tiểu học đến đại học của Bạc Băng, mà còn có một xấp văn kiện có in ấn trên mặt hai chữ “cơ mật”.

Xem qua xấp tư liệu, anh mới biết được Bạc Băng là một học sinh vô cùng xuất sắc, mười bảy tuổi đã đỗ vào Viện y học ZS, chẳng những có thành tích học tập rất ưu tú mà những môn học không chuyên cũng vô cùng xuất sắc…

Giáo sư đánh giá cô ấy rất cao, từ năm học tiểu học đến tốt nghiệp đại học hai chữ “Chăm chỉ” được xuất hiện khá nhiều lần.

Người Nhật Bản yêu thích nhất là hai chữ “Chăm chỉ”, khó trách phòng nghiên cứu Fujiko phá lệ nhận sinh viên ngoại quốc.

Xem xong tư liệu, Diệp Chính Thần mở xấp văn kiện cơ mật ra, hóa ra đây là một công văn được sao chép từ một quyển nhật kí, có thể thấy rằng người được cấp trên phái đi điều tra vô cùng bản lĩnh, ngay cả việc riêng tư của một cô bé cũng đánh cắp được.

Mở ra trang thứ nhất, nét chữ được nắn nót xinh đẹp đập vào mắt anh.

“Hôm nay, trường học tổ chức cho mọi người xem phim tài liệu… Bộ quân trang màu xanh lục rất cao quý, về sau, mình muốn được gả cho một quân nhân, mình cũng sẵn lòng vì quân nhân mà hiến thân cả đời…”

Diệp Chính Thần phun hớp trà trong miệng.

Hiến thân? Cô ấy lại nghĩ ra.

Cẩn thận tính ngày, lúc đó nha đầu nhỏ này mới mười ba tuổi, xem ra là suy nghĩ của anh không trong sáng, có lẽ cô ấy còn chưa hiểu được ý nghĩa của hai từ “hiến than” là gì.

Anh vừa uống trà, vừa cẩn thận đọc tâm tư trong sáng của một cô bé, ban đầu, mỗi ngày cô bé viết một trang giấy, sau đó thì một tuần một trang, sau khi lên trung học, thật lâu mới viết một trang.

“Thời tiết thật lạnh, bầu trời u ám, lúc rời khỏi nhà trọ, mình thật không sáng suốt, trước khi đi lại quên xem dự báo thời tiết. Anh Chung Thiêm bảo mình về nhà, mình kiên quyết không về, ngoại trừ bố mình đồng ý cho mình học ngành y, nếu không, mình có chết cũng không về nhà. Anh Chung Thiêm nói mình cao hứng, mình phản bác: Cái này gọi là lý tưởng!”

“Mình nghĩ làm một bác sĩ, có thể làm cho bệnh nhân không còn bệnh tật, rời xa cái chết, đây không phải là cao hứng, đây là lý tưởng! Tại sao không có ai hiểu mình?”

Không thể nhìn thấy, tờ giấy kế bên là một màu trắng toát.

Cuối cùng anh thấy được một trang giấy: “Mình ở lại nhà xác một đêm, trong bóng tối, khí từ các thi thể thoảng qua da của mình, tiến vào xương tủy của mình, cả người mình run rẩy, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, nhưng mình không thể lùi bước, mình tuyệt đối không thể để cho bản thân một lần nữa ngất xỉu trước bàn giải phẫu… Mình thử giơ tay, cầm tay người chết, lạnh lẽo đến tận xương…”

Trà đã lạnh, Diệp Chính Thần vẫn uống một hớp, anh cũng cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.

Buông tư liệu xuống, anh đi đến ban công, ánh nắng sớm chiếu vào bức rèm màu hồng nhạt ở phòng sát vách, vô cùng tinh khiết và sạch sẽ.

Không hiểu sao trái tim anh lại nhói đau.

Nếu có thể lựa chọn, anh không muốn tổn thương cô một chút nào cả, anh thật sự không muốn, nhưng đáng tiếc, anh không có quyền lựa chọn….

———————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Nói cho mọi người một tin tốt, [Động Phòng] đã được thông qua, sắp tới sẽ ký hiệp ước xuất bản!

Thật là mệt mỏi, động lực à, động lực!

Lặng xuống cũng nên ngoi lên một chút đi, nếu không tôi sẽ đình công đấy.

Advertisements
Categories: Động Phòng Hoa Chúc | Nhãn: , , , | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại Truyện 3

  1. tại sao anh ấy phải tiếp cận Bạc Băng ạ? 😦

    • Bạn đã đọc NT 2 chưa? Trong Nt 2 có đoạn nói về nhiệm vụ của DCT mà.

      Mình k nhớ rõ là chap nào, nhưng có nhớ 1 chap BB nói là DCT rất có hứng thú với vi khuẩn, điều đó có liên quan đến nhiệm vụ của DCT.

      Bạn đã hiểu chưa? 🙂

      • Để em đọc lại (: mỗi ngày 1 chap, đã vậy còn bù đầu vào nhiều truyện khác :(( hồi ss post trên Kites NT2, đọc thấy về Dụ Nhân nên đâm ra nản, vì vậy em cũng lướt T____T thank sis T____T

      • Em là thành viên bên Kites àh??? 🙂

      • em chỉ là silent reader thôi huhu ._____. hầu hết các truyện ss post và edit em đều đọc. sụp hố của Tâm Tâm từ đợt Sa Ngã Vô Tội T^T

      • Oh, vậy àh, cám ơn em nhé

        Sau khi hoàn ĐPHC có lẽ sis sẽ có dự án mới, em nhớ ủng hộ sis nha 🙂

      • yay, em chờ dự án mới của sis ❤ cố lên ss nhé <3333
        à cho em hỏi 2 anh chị này tính ngược nhau đến bao giờ ạ :(((
        have a nice day sis nhé ~ em bay qua chap 38 đây :3

      • K ngược lâu đâu em, họ yêu nhau thế cơ mà 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: