Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại truyện 6 [Phần 1]

ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngoại truyện 6: Cuộc sống hôn nhân của Tham mưu trưởng Diệp Chính Thần

Phần 1: Cầu hôn

***

Thời gian qua đi thì không thể quay trở lại. Tình yêu của cô và anh ngày đó nảy sinh trong khoảng thời gian cô đơn ở một quốc gia xa lạ, liệu còn có thể trở về không?

Action 1

Sau ngày trải qua đêm kích tình kịch liệt nhất ở đảo Tần Hoàng ấy, bạn Tham mưu trưởng nào đó cuối cùng vẫn chưa chịu xuất hiện, ngay đến điện thoại cũng không buồn gọi.

Có lẽ là sau khi trở lại quân đội, suốt ngày bận rộn với những đợt diễn tập quân sự nên anh không có thời gian rỗi để chú ý đến bất kì chuyện gì. Bạn bác sĩ nào đó bất giác thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.

Từ ngày trở về từ đảo Tần Hoàng, cô cũng phải làm việc xuyên suốt để bù vào những ngày nghỉ trước kia, trực ban cả ngày lẫn đêm, tuy rằng những bận rộn cũng khiến cô dễ dàng quên đi nỗi nhớ nhung, nhưng khi ở trong văn phòng làm việc một mình, đối mặt với ánh trăng sáng trên bầu trời, cô vẫn không thể tự chủ được mà chìm đắm vào những kỷ niệm đã qua, cô nhớ đến khoảng thời gian cô chỉ cần gõ vào tường ba cái thì chưa đến ba giây sau người nào đó đã lập tức xuất hiện…

Nửa tháng dài đằng đẳng vẫn không có tin tức gì hết, Bạc Băng bắt đầu không thể khống chế được tâm trạng hoài nghi lo lắng của chính mình. Có đôi khi cô thật sự hoài nghi: Không biết cô hiểu Diệp Chính Thần của ba năm sau này được bao nhiêu? Là một Tham mưu trưởng trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn? Hay là con trai độc nhất của vị Tư lệnh nào đó? Hay vẫn là sư huynh sát vách phòng cô, không chút che giấu bản tính “sắc lang” vốn có…

Mà cô, dường như cũng không phải là cô gái ngây thơ trong sáng dẫu biết đó là hố lửa mà vẫn cam tâm nhảy vào như một nha đầu ngốc của năm năm trước.

Thời gian qua đi thì không thể quay trở lại. Tình yêu nảy sinh trong khoảng thời gian cô đơn ở một quốc gia xa lạ, liệu còn có thể trở về không?

Action 2

“Bác sĩ Bạc… Bác sĩ Bạc? Cô có thư!”

Từ sau lưng truyền đến giọng nói của một y tá, Bạc Băng quay đầu, thấy một cô y tá cầm một bức thư màu lục nhạt đi về phía cô, Bạc Băng mơ hồ nhìn thấy ở góc trên phong thư có một ngôi sao năm cánh màu đỏ tươi.

Cô dùng động tác nhanh như tia chớp nhận lấy phong thư, mở ra.

Nhưng bên trong phong bì lại trống rỗng.

“Hử? Không có thư sao? Bác sĩ Bạc, người gửi thư này thật sự là vô tâm, lại có thể quên bỏ thư vào trong…” Cô y tá che miệng trộm cười.

Nếu là người khác, cô cũng sẽ nghĩ rằng người ta sơ ý quên, nhưng Diệp Chính Thần là người đàn ông có trí nhớ vô cùng tốt như thế, làm sao có thể quên kia chứ.

Cô không cam tâm mà mở ra xem một lần nữa, lật đi lật lại, trong phong thư trống không đến một trang giấy cũng không có, mặt bên phong thư cũng không có chữ.

Trên phong thư cũng không ghi tên hay địa chỉ người gửi, chỉ có duy nhất một dấu ấn của bưu điện: Thiểm Tây – Tây An.

Bỗng nhiên, Bạc Băng đã hiểu được một nửa nội dung của bức thư.

Anh ở Tây An, tất cả vẫn tốt!

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào tạo thành một dãy ánh sáng lóng lánh.

Bạc Băng nhìn cô y tá cười cười: “Chắc là bệnh nhân của tôi, không quan trọng.”

Cẩn thận gấp phong thư lại, cô nở nụ cười rực rỡ bước vào phòng bệnh.

Anh vẫn bình an, đó là tin tức tốt lành nhất.

Action 3

Vào một ngày, Bạc Băng tan ca trở về nhà, cô cởi chiếc áo khoác thấm đượm không khí lạnh ra, ngã tấm thân mệt mỏi của mình lên ghế sofa. Cô quá mệt mỏi, mệt đến mức không thể kiểm soát được tay chân, toàn thân tê liệt không thể cử động.

Bạc Băng bật mấy ngọn đèn âm dưới mặt đất cạnh sofa, lấy phong thư cô vừa mới nhận được, cô mở ra xem, bên trong vẫn không có thư, không có địa chỉ và tên người gửi. Chỉ có một dấu nhật ấn của bưu điện với hai chữ “Bắc Kinh” và ngày gửi.

Chắc là anh muốn nói với cô: Bức thư này được anh gửi đi vào những ngày đầu tiên anh đến thành phố Tấn Giang.

Diễn tập quân sự xong, anh đã đến Bắc Kinh, tất cả mọi việc đều ổn.

Xem xong thư, Bạc Băng lập tức lấy lại sức lực, cô thay áo ngủ, bước vào phòng tắm.

Bạc Băng xả nước ấm vào bồn tắm, cô lại thêm vào vài giọt tinh dầu hương hoa hồng, sau đó trút bỏ quần áo, dùng mũi chân để vào trong nước để thử độ nóng của nước, hơi nóng ập vào cơ thể đang lạnh buốt của cô, sự kích thích mãnh liệt ấy bất chợt khiến Bạc Băng rùng mình.

Cô khẽ cắn môi, bước vào bồn tắm. Nước ấm chảy qua da thịt, nóng bỏng đau buốt, một lát sau, làn da trắng nõn của cô ửng lên màu hồng nhạt, đó cũng là lúc những mệt mỏi dần dần được nước ấm xua tan ra khỏi cơ thể, cảm giác đau buốt ban nãy cũng nhanh chóng biến thành một cảm giác thư thái…

Giống hệt như cảm giác hôm đó Diệp Chính Thần đã lưu lại cho cô.

Nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến anh, không biết hiện nay anh như thế nào, nếu anh đã trở về Bắc Kinh có nghĩa là hành động của anh đã không cần phải giữ bí mật nữa, vậy thì tại sao anh vẫn chưa điện thoại cho cô, là vì quá bận sao?

Hết nhẫn nại này rồi lại đến kiên nhẫn khác, cuối cùng cô cũng không kiềm chế được nữa, cô điện thoại cho anh, nhưng trả lời cô vẫn là một giọng nói rập khuôn cứng nhắc: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy hoặc không nằm trong vùng phủ sóng.”

Vừa dập máy, buông điện thoại xuống, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Đã trễ như vậy, còn ai đến nữa đây? Cô vội vàng lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, thuận tay cầm thêm chiếc áo choàng dài, vừa đi vừa mặc vào người. Bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, Bạc Băng thấy một người đàn ông đứng xa xa ngoài cửa, trên người mặc một bộ quân trang màu ô liu, khí chất nghiêm trang không thể xâm phạm, khiến cho người khác bỗng nhiên có một loại cảm giác tin cậy tuyệt đối.

Nhưng khác với dáng dấp cao ngất như mọi khi, anh đứng vịn tay vào vách tường, thân thể dường như lảo đảo sắp ngã.

Không kịp suy nghĩ, Bạc Băng mở cửa ra.

“Anh…”

Diệp Chính Thần không đợi cô hỏi xong đã đổ ập vào người cô, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng đậm: “Nha đầu.”

“Anh uống rượu à?”

“Ừ.” Anh buông cô ra, lảo đảo nghiêng ngả đi đến bên ghế sofa, nằm lên đó.

“Sao anh uống nhiều quá vậy?”

Diệp Chính Thần vỗ vỗ lên trán, thở dài: “Sư trưởng của bọn anh, ông ấy uống rất cừ…”

“Sư trưởng?” Sư trưởng của anh không phải ở Bắc Kinh sao?

“Ừ, lần diễn tập này, sư đoàn của anh thắng, sư trưởng rất vui mừng, cho anh một ngày nghỉ.”

“Một ngày? Cho nên sau khi uống rượu, anh đến Nam Châu ngay…”

Diệp Chính Thần mơ mơ màng màng gật đầu, hai mắt anh khép hờ nhìn cô say đắm: “Có nước không?”

“Có, anh chờ em một lát.” Bạc Băng vội vàng vào phòng bếp lấy nước, trong lúc rót nước, ánh mắt của cô vẫn tập trung nhìn về phía người đang nhắm mắt nằm trên sofa.

Cô nghĩ đến việc anh uống say như vậy mà vẫn ngồi máy bay đến Nam Châu, một sự lo lắng từ đáy lòng cô trỗi dậy…

Nước tràn ra tay cô, chảy xuống mặt đất, Bạc Băng mới giật mình hoàn hồn, đóng vòi bình nước lại.

“Nước đây…” Cô đưa nước đến trước mặt anh.

Anh vẫn nằm yên không chút động đậy, nhắm mắt, hơi thở nặng nề.

Thấy anh đang ngủ trong mệt mỏi như vậy, hai tay cô vẫn cầm ly nước liền ngồi bệt lên tấm thảm trước ghế sofa.

Cô không đánh thức anh, để anh được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.

Action 4

Đèn âm dưới sàn nhà chiếu ánh sáng mờ nhạt lên trán anh, đây là gương mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, gần trong gang tấc nhưng lại vô cùng xa xôi. Không biết vì sao tay cô lại đặt tay lên hàng lông mày anh, cảm giác quen thuộc khi chạm vào khiến ngón tay cô run rẩy.

Cô như bị điện giật mà rút tay về…

Diệp Chính Thần cau mày, dịch chuyển cơ thể một cách khó khăn, bộ quân trang vừa dày vừa nặng lại vừa khít với cơ thể anh, dán vào những đường cong nam tính trên ấy. Giờ phút này, nhìn tư thế ngủ rối rắm của anh, xem ra bộ quần áo này vừa chật lại vừa nóng, mặc vào cực kì không thoải mái. Nhất là cúc áo ở cổ anh cứ như đang xiết chặt lấy cổ vậy, khiến anh cảm thấy khó thở.

Gương mặt anh càng ngày càng hồng, bên tóc mai của anh đã rịn ra mấy giọt mồ hôi.

Nhìn cổ áo anh thật lâu, Bạc Băng mới đặt ly nước lên bàn, mấy ngón tay cô nhẹ nhàng với vào cổ áo anh, cúc áo khá lạnh nhưng cổ anh lại nóng hầm hập, hơi nóng làm cô có chút sợ sệt vội vã rút ngón tay về.

Do dự một lát, cô lại duỗi thẳng tay…

Cởi rất lâu, cho đến khi lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, cuối cùng cúc áo cũng được cởi xong. Cổ áo được mở ra, bộ quân trang vừa vặn mang cảm giác cấm dục mạnh mẽ này lại có một sự dụ hoặc mãnh liệt đối với cô, nhất là người mặc nó lại là người đàn ông vô cùng có sức hấp dẫn.

Tay cô không kiềm chế được mà lại tiếp tục cởi cúc áo thứ hai của anh. Những chiếc cúc áo màu vàng trên bộ quân trang được cởi ra từng cúc, từng cúc một… Cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Bạc Băng mới thở phào nhẹ nhõm, đang cân nhắc không biết nên cởi áo anh ra bằng cách nào, thì bất ngờ, trả lời cô là đôi đồng tử đen láy.

“Anh?” Bạc Băng điều hòa lại nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn uống nước không?”

Khóe miệng anh giật nhẹ, trên mặt lại hiện lên nụ cười xấu xa: “Anh cảm thấy dường như em rất có hứng thú với cúc áo của anh.”

“Em.” Mặt Bạc Băng ửng đỏ: “Em thấy anh hơi nóng…”

“Hơi nóng.” Môi anh dán vào tai cô, nói: “Em tiếp tục đi.”

“Đã cởi gần xong rồi.” Bạc Băng khó khăn trả lời.

“Còn áo sơ mi…”

Bạc Băng lúng túng, vội vàng đưa ly nước đến môi anh: “Anh uống chút nước đi.”

Anh uống một hớp nước lớn, vài giọt nước trong suốt đọng lại trên đôi mong mỏng của anh, khiến người khác có một loại mong muốn giúp anh hút…

“Anh ăn cơm tối chưa?” Cô nhỏ giọng hỏi: “Em nấu cho anh một bát mỳ nhé?”

“Ờ, được!” Diệp Chính Thần nở nụ cười, thoải mái dựa nửa người vào ghế sofa, nhìn người phụ nữ đang bận rộn trong phòng bếp. Anh nhớ lại ba năm về trước, khi anh cảm thấy mệt mỏi thì có thể bước vào căn phòng ấm áp của cô, nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp. Bạn Tham mưu trưởng nào đó đi vào phòng bếp, mùi hương hoa hồng trên người cô ùa đến.

Trước đôi mắt cô đang có vài lọn tóc lòa xòa còn ẩm ướt, giọt nước từ trên tóc rơi xuống da thịt ửng hồng, trong suốt óng ánh. Cô giống như một bức tranh sơn dầu cổ, mỗi một nét vẽ đều là sự quyến rũ điềm tĩnh.

Tận sâu trong đáy lòng anh chợt rung động, cuối cùng Diệp Chính Thần không kiềm chế được nữa liền ôm cô vào ngực. Tuy rằng mùi vị của món mỳ cay Thành Đô làm anh rất nhớ nhung, nhưng mà, có một số mùi vị, còn khiến cho anh nhớ nhung hơn: “Đừng nấu nữa, chúng ta làm việc khác đi.”

“Hả?” Bạc Băng muốn lắc đầu, nhưng lại cố nhịn xuống.

Đang khát khao phụ nữ mà lại bị cự tuyệt, so với việc đón nhận và đáp trả thật sự hành động cự tuyệt còn có phần cám dỗ hơn.

Tay anh hướng đến thắt lưng cô, cách qua một chiếc khăn tắm thật dày mà vuốt ve, quả nhiên không ngoài dự tính của anh, bên trong lớp khăn tắm này trống không, không một vật cản: “Hay là… Chúng ta thảo luận một chút, về việc em nợ anh bao nhiêu học phí dạy kèm đi.”

“…” Bạc Băng nhất thời rơi vào tình trạng suy nghĩ chăm chú.

Ở trong mắt anh, vẻ mặt chăm chú của cô là đẹp nhất. Ba năm trước, mỗi lần anh đứng ngoài cửa phòng nuôi dưỡng vi khuẩn, đều nhớ đến người con gái vô cùng chăm chú nuôi dưỡng vi khuẩn kia, loáng thoáng vẫn còn nghe được âm thanh cô ấy khẩn cầu vi khuẩn: “Tao cầu xin bọn bây, kiên cường một chút, nhất định phải sống sót…”

Có đôi khi, anh thường nghĩ, nếu nha đầu đáng yêu này không gặp anh, liệu có đáng yêu như vậy không.

Anh xúc động vươn tay, vuốt ve mái tóc vẫn còn ướt của cô.

Action 5

Ngọn lửa có màu xanh lam làm nước trong nồi nóng lên, những bọt nước cuồn cuộn đua nhau trồi lên tạo thành một làn hơi nước màu trắng bốc lên nghi ngút…

Diệp Chính Thần cảm thấy mình như nước bị đun sôi trên ngọn lửa, sắp thành một làn hơi nước bay lên, làm gì còn có tâm trạng ăn mỳ nữa. Anh nâng mặt cô lên, sau đó hôn một cách dứt khoát, khi chạm đến đôi môi ngọt ngào kia thì đầu óc anh ầm ầm nổ tung, toàn bộ sự bình tĩnh, toàn bộ lý trí đều rời bỏ anh mà đi thật nhanh chóng, chỉ còn lại sự ham muốn chiếm lấy nguyên thủy nhất của người đàn ông.

Thân thể mềm mại đang ở trong lồng ngực anh, mềm mại đến lạ lùng.

Anh cởi áo khoác của cô ra, lại gỡ bỏ nốt chiếc khăn tắm của cô.

Sau khi môi lưỡi và bàn tay anh đã hưởng thụ cơ thể cô, anh bắt đầu cởi đai lưng… Anh đẩy cô nằm lên bàn ăn bên cạnh, trên khăn trải bàn màu trắng tinh đang bày ra một món “cao lương mỹ vị”, từ mái tóc đen như màn đêm cho đến ngón chân xinh xắn, không một nơi chỗ nào là không xinh đẹp…

Anh khom lưng, nâng đôi chân thon dài của cô lên, tách ra…

Bạc Băng cố gắng nuốt xuống lời nói “Đừng” sắp thốt ra miệng, cô nhìn anh với vẻ cầu xin, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng quen thuộc, đó là thứ ánh sáng nhu hòa nhất trong trí nhớ của anh…

“Nha đầu…”

Nghe thấy tiếng gọi tràn ngập khát khao của anh, đáy mắt trong suốt như chứa nước của cô tỏa sáng, cô nằm xuống…

Anh dùng lực tiến vào, để vật đàn ông nóng bỏng vùi vào nơi sâu nhất và ấm áp nhất của cô. Cứ mỗi lần như thế này, anh chỉ hy vọng cả đời được ôm cô như vậy, không bao giờ buông tay nữa…

Nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nước bốc lên càng ngày càng dày. Cơ thể xinh đẹp trước mắt anh lay động, hai má, tóc dài, chiếc cổ trắng nõn và vai được anh tùy ý vuốt ve, bầu ngực mềm mại của cô cũng để mặc anh trêu chọc…

Còn có điều gì khiến đàn ông cuồng nhiệt hơn những điều này.

Anh cười hôn lên đôi môi của cô: “Nha đầu, chúng ta kết hôn đi!”

Bạc Băng cắn môi nhìn anh, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi cô rơi xuống.

Anh dừng động tác lại, dùng đầu ngón tay lau nhẹ nước mắt trên khóe mắt cô, vén những sợi tóc ẩm ướt của cô lên: “Tại sao em khóc? Không phải em vẫn luôn muốn gả cho quân nhân sao?”

Hai tay cô chạm nhẹ vào quân hàm trên bộ quân trang của anh: “Trước kia, em chỉ thấy được sắc lang mặc áo blouse trắng, không nghĩ đến lại có thể thấy được cầm thú mặc quân trang.”

“Em đừng có ảo tưởng về đàn ông, giáo sư đại học cũng không hẳn là tốt, nói không chừng, khi cởi quần áo cũng không bằng cầm thú.”

“Thật không? Có cơ hội em cũng muốn mở mang kiến thức.”

“Em, đừng có mơ!”

Sau đó, toàn bộ tư tưởng và tinh thần của bạn Tham mưu trưởng nào đó bắt đầu bước vào cuộc tấn công chiến đấu kích tình kịch liệt, tiến công mạnh mẽ vào giữa hai chân bạn bác sĩ nào đó, một lần rồi lại một lần, dường như muốn hòa vào cơ thể cô.

Thân thể của cô không chịu đựng được mà phát run, không kiềm chế được mà co rút, mãi cho đến khi cơn kích tình đạt đến cao trào, khoái cảm ào ạt kéo đến, dường như mỗi một tấc da thịt nhạy cảm của cô không thể chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ ấy, nhưng anh vẫn không buông tha cho cô, đưa cơ thể mềm mại yếu ớt của cô chìm sâu vào bể trầm luân của trời đất.

———————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tôi đã từng không dưới một lần muốn viết tiếp [Động Phòng], trong lòng tôi luôn nghĩ câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Băng Băng và Tiểu Diệp gặp lại nhau, được ở bên cạnh nhau, thế nhưng Tiểu Diệp không còn là Sư huynh ở Nhật Bản ngày đó nữa, Nha đầu cũng không phải là sư muội ngày nào nữa. Tình cảm của họ vẫn có thể trở lại như ngày trước không?

Tôi không biết. Cho nên tôi luôn luôn có một mong muốn, nghĩ như thế, tôi quyết định viết tiếp mười ngoại truyện cho [Động Phòng], để làm cho tình yêu của họ có thể trở lại như những ngày đầu một lần nữa.

Advertisements
Categories: Động Phòng Hoa Chúc | Nhãn: , , | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại truyện 6 [Phần 1]

  1. sao tham mưu trưởng lại đá đểu giáo sư thế này =)))))))))))

    • Ai cũng nói ảnh đá đểu, aha… chắc tại còn để bụng vợ ảnh để ý giáo sư Dương ở chap cuối, bạn tham mưu trưởng này hơi bị hẹp hòi và thủ đoạn.

      Nhưng iu lắm lắm 🙂

      • anh này đúng chất ‘có thủ tất trả’ =))))))))))) đọc mấy chap gần đây mà hết-cả-hồn vì những câu nói của chị Băng, level ngày càng tăng :”>

      • Sắc nữ nhà này cũng tăng level theo Băng Băng đó em, hôn trước có em com trong nhà Kites nói H của ĐPHC “nhẹ” quá 🙂

        Sis nghe mà choáng váng

      • *té ghế* nhẹ sao… nhẹ sao =)))))))))))) *khụ khụ* em thấy trong các truyện của má Tâm thì Vượt qua là trì và Trao lầm là đỡ nhất (chưa tính Chờ em lớn lên) =))))) bộ 3 soái ca nhà má thì anh này là cầm thú nhất =))))))) em thấy có khi còn hơn Sói và Dương Cầm với cả Sa Ngã Vô Tội ý chứ ;_____;

      • Hự, theo sis Tâm Tâm là chúa viết H, nhưng lại thua Ân Tầm đó em 🙂

      • em lại thích má Tâm =)) em thấy má Tâm viết H coi k căng thẳng như Ân Tầm ;_______;

  2. tragmila

    Hyx………doan nay 18+
    E kon ckua den 18 t
    Truyen nay lam doan xxx wa’ , lam hong? het con gaj ngoan hjen nka ng ta oy
    Ckyt’ tkat nam nay cuoj cap ma laj dam dau vao dok truyen,k kheo truot cap 3 bo me laj cho ra ngoaj cho ngoj ban hag ey chu ^^……..luk dey’ b nao la fan truyen nay nko qa ung? ho e nka
    Lan trc’ e da caj dk truyen oy,phaj dk 5 thag’ ey’ chu.nk k hjeu sao lan trc’ buon buon the la vao dok “that tjck k mua”.luk’ ey’ da tu cmt la ve sau k dong vao truyen nua,bao? truyen ey’ se~ la truyen cuoj cg- e dok… nk tu hoj ey’ den h laj dok faj dk 4 truyen oy……T T
    Hyx…….mun caj tr qa’ mak k dkT T…aj chj? jup’ e vs
    MA- E CG~ TKS CAC’ BAC’ NA0- DA~ POT’ TRUYEN NKA’.= CHUNG DE THE HJEN TAM LONG- C? E LA- DA~ DANH- DONG- CHU IN HOA NAY DE TKS CAC’ B

    • Nói thật với em, em chữ teen chị đọc chỉ hiểu được 1 nữa.

      Bước vào NT khó ra lắm em, nhưng em quyết tâm là được, học xong rồi đọc cũng đâu có muộn

      Chúc em vui

  3. tragmila

    nhung ma cong nhan chi ak doc xong truyen nay roi thi van ko nghi dc lai phai tim truyen khac de doc,bay gio van chua hoc chinh thuc o truong thi chanh thu vay chi ak,vao nam chac e tu,ko doc nua,doi khi nao thi xong em moc re o cai may 24/24 luon
    e cung biet la kho ra chi ak.thoi ke vay nuoc sap den chan roi minh hay nhay.dang nao ko o nha doc truyen thi em cung nghe nhac,choi dien tu,thoi thi cu doc truyen vay,sau nay tinh sau chi ak ^^
    tks chi vi da post truyen nay.co ngon tinh hien dai nao nao buon buon chi chi? cho e vs de em doc.e thich doc loai nao ma khoc uot dam 1 mang goi ay chi ak

    • Em gắng thi, thi xong rồi đọc cũng k muộn

      Sis cũng nghiện truyện, cơ mà phải đi làm, chứ k đi làm sis cũng nằm đọc truyện suốt

      Chúc em vui

  4. thanks nhieu lam, cac ban vat va roi ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: