Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại truyện 6 [Phần 7]

ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngoại truyện 6: Cuộc sống hôn nhân của Tham mưu trưởng Diệp Chính Thần

Phần 7: Quân đội

***

Anh im lặng đứng trước mặt cô, ánh mặt trời dừng lại trên dáng người ngạo nghễ độc lập của anh, khiến cho cô có cảm giác như gần trong gang tấc nhưng không thể nào chạm đến được.

Action 1

Chưa đến mười phút, một anh quân nhân có phong thái nổi bật đội nắng chói chang giữa trưa vội vã chạy đến, nhìn qua quân hàm thì chắc chắn rằng anh chàng này là thượng úy, cấp bậc không thấp, nhưng khi đứng trước mặt Bạc Băng lại có phần biểu hiện mất tự nhiên, hơi thở còn chưa bình ổn, thì đã vội vàng nói: “Chị dâu, chào chị! Em là Chỉ huy Trương Dương, Tham mưu trưởng hiện nay đang ở căn cứ, em vừa dùng điện thoại nội tuyến thông báo với anh ấy, Tham mưu trưởng nói rằng sẽ lập tức quay lại, bảo chị trước tiên cứ ở lại quân khu chờ anh ấy.”

Tiểu Băng cảm kích nở nụ cười: “Thật cám ơn, làm phiền cậu rồi.”

Trương Dương vội vàng chạy nhanh đến nhận lấy ba lô từ trên vai Bạc Băng: “Không phiền gì đâu ạ, chị dâu, chị đi theo em, em đưa chị đến chỗ ở của Tham mưu trưởng chờ anh ấy.”

“À, được.”

Đi theo phía sau Trương Dương, đây là lần đầu tiên Bạc Băng được vào quân đội. Tất cả được bao quanh bởi một bức tường cao, trước đây cô đã từng mơ ước là được ngắm nhìn cái thế giới nghiêm trang và trang trọng này.

Dọc theo đường đi, Bạc Băng tò mò nhìn khắp nơi, trên sân huấn luyện các anh chiến sĩ đang luyện tập leo núi, mồ hôi chảy ra như mưa, hai bên sân tập, thỉnh thoảng có một vài binh lính huấn luyện đi qua, tiếng hô khẩu hiệu vang lên thấu cả quân đoàn.

Vòng qua sân huấn luyện, cô được Trương Dương dẫn vào một khu đại viện như khu nhà ở yên tĩnh, họ dừng lại ở một căn phòng ở tầng hai được bao quanh bởi cây Bạch Dương.

“Chỉ huy Trương.” Một hạ sĩ quan chạy vội đến, chào hỏi theo nghi thức quân đội với Trương Dương.

Sau đó lại cung kính nhìn về phía Bạc Băng: “Chị dâu, chào chị!”

Anh chàng hạ sĩ quan này khá trẻ tuổi, tầm hơn hai mươi mốt tuổi, ánh mắt rất sáng, làn da trắng được ánh mặt trời chiếu rọi trở nên hồng hào.

Trương Dương giới thiệu: “Cậu ấy là Tiểu Thường, thông tín viên(1) của Tham mưu trưởng, đặc biệt được phái đến để chăm sóc việc ăn, mặc, đi lại của Tham mưu trưởng, nếu chị có gì cần, cứ việc gọi cậu ấy.”

(1) Thông tín viên: cộng tác viên về thông tin

“Không sao, tôi có thể tự mình chăm sóc bản thân.”

Thông tín viên Tiểu Thường dẫn cô vào phòng ở, cậu ấy dùng chìa khóa mở cửa phòng: “Chị dâu, mời vào.”

Căn hộ khá rộng với hai phòng ở và một phòng làm việc, căn hộ rất sạch sẽ nên khiến cho tất cả không gian trở nên rộng rãi sáng sủa, chiếc bàn màu xám nhạt, bức rèm cửa màu lục nhạt nói rõ lên đây đúng là thế giới của anh.

Điểm khác biệt duy nhất trong thế giới của anh lúc này đó chính là đầu giường có một khung ảnh, trong khung là bức ảnh cô đứng trên cầu Togetsukyo, đang ngây người ngắm nhìn đồi núi đầy lá phong.

Action 2

Từ lúc Bạc Băng vào phòng, Tiểu Thường hết lăng xăng lấy nước châm trà lại chuẩn bị hoa quả, săn sóc chu đáo, như hận không thể biến cô trở thành hoàng hậu để hầu hạ, khiến cô có cảm giác như bỗng nhiên được trở lại xã hội phong kiến mấy trăm năm trước.

“Tiểu Thường, căn cứ của Chính Thần đang ở đâu, cậu có biết không? Cách nơi này có xa không?”

“Em không biết, đây là cơ mật.”

Tuy rằng Bạc Băng không biết căn cứ Diệp Chính Thần đang đóng là ở đâu, nhưng cô đoán nhất định đó là một nơi rất ít người lui tới, nếu từ nơi đó trở về, ít nhất cùng phải mất một hai ngày.

Bạc Băng thu dọn mọi thứ, rửa mặt xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cuộc chờ đợi dài hạn. Thì không ngờ là thời gian ăn cơm chiều còn chưa đến, ngoài cửa bất chợt truyền đến giọng nói của cậu thông tín viên: “Tham mưu trưởng, anh trở về rồi.”

Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh với bộ trang phục quen thuộc đang đứng ngoài cửa, phảng phất cứ như vừa từ trên trời rơi xuống.

Bạc Băng xoa xoa mắt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào người anh, giống như ánh kim quang đang bao phủ một thân ảnh vô cùng cao quý.

“Anh, sao anh trở về nhanh vậy?” Cô vừa đến quân đội chưa được ba giờ.

“Ừm.” Anh lạnh lùng trả lời, xoay người hỏi thông tính viên Tiểu Thường: “Cơm tối đã chuẩn bị chưa?”

“Em đã bảo phòng bếp chuẩn bị rồi ạ.”

“Cậu nói với bọn họ, làm món Tứ Xuyên.”

“Vâng.”

Tiểu Thường nhận lệnh, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, chạy thẳng đến phòng bếp.

Action 3

Cửa phòng từ từ khép lại.

Anh im lặng đứng trước mặt cô, ánh mặt trời dừng lại trên dáng người ngạo nghễ độc lập của anh, khiến cho cô có cảm giác như gần trong gang tấc nhưng không thể nào chạm đến được.

Không biết vì sao mỗi lần anh khoác quân trang đứng trước mặt cô, gương mặt anh lại trở nên lạnh lùng, khiến cho người khác không đọc được cảm xúc của anh.

“Em, không nên đến đúng không?” Bạc Băng thử hỏi.

Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, cởi một chiếc cúc áo sơ mi: “Không phải là Ấn Chung Thiêm đã về Nam Châu rồi sao? Em không ở Nam Châu đoàn viên với hắn, chạy đến quân khu này để làm gì?”

Vốn dĩ Tiểu Băng có chút lo lắng không yên, nhưng vừa nghe anh nói câu nói giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cô lập tức không nhịn được mà bật cười: “Anh đang ghen đấy à?”

Anh không nói câu nào, tiếp tục cởi cúc áo thứ hai, cổ áo cho cảm giác cấm dục mạnh mẽ đang chậm rãi mở rộng, lộ ra đường cong ưu mỹ chiếc cổ của anh, khiến cho người khác không khỏi suy nghĩ xa vời.

Cô bước đến, kéo tay anh ra, nhẹ nhàng cởi cúc áo cho anh: “Anh biết rõ trái tim em dành cho anh như thế nào, tội gì mà phải ăn dấm chua như thế, tự làm khó chính mình.”

Anh nhìn những cúc áo đang được cởi ra linh hoạt dưới ngón tay cô, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng anh không cự tuyệt, cũng không nói theo cô, chỉ giống như một pho tượng chạm băng hoàn mĩ.

“Em và Chung Thiêm thật sự là không có gì…”

Thấy anh xoay mặt đi không nhìn mình, cô có chút tức giận, giật lấy tay anh, đặt lên ngực cô, nơi trái tim cô đang đập loạn nhịp: “Em yêu anh, anh không cảm nhận được sao?”

Cuối cùng anh cũng xoay mặt lại đối diện với ánh mắt đang ngân ngấn nước của cô, đôi môi kiên quyết lạnh lùng của anh cũng cong lên một nụ cười êm dịu.

Cô ôm thắt lưng anh, rúc vào vòm ngực anh, đầu ngón tay cô vờn quanh vòm ngực rắn chắc của anh: “Có phải anh không ngờ là… Em đến đúng không?”

Anh vẫn không mở miệng, chỉ là hít thở của anh có chút rối loạn.

Cô ngẩng mặt, đón nhận con ngươi đen sẫm trầm tĩnh vô hạn của anh, môi cô chậm rãi hướng lên, dừng lại trên môi anh: “Em muốn anh…”

Anh bất chợt ôm nhẹ thắt lưng cô! Lại dùng thêm một chút lực, áp thân thể mềm mại của cô chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Trong phút chốc, sự phản công của anh bắt đầu ùn ùn kéo đến, anh xâm chiếm môi cô, đồng thời từng ngón tay anh cũng mạnh mẽ chiếm giữ bầu ngực mềm mại của cô… Bạc Băng thỏa mãn nhắm mắt lại, đáp lại những nhiệt tình của anh, đầu lưỡi vờn quanh triền miên, hưởng thụ mùi vị ngọt ngào quyến rũ.

Hôn môi càng lúc càng sâu, tình cảm càng lúc càng nóng bỏng, ngón tay anh lần đến cổ áo cô, cởi bỏ cúc áo sơ mi của cô, đầu lưỡi anh linh hoạt di chuyển xuống phía dưới cổ áo đã được mở rộng, tham luyến hít vào hương vị của riêng cô…

Áo sơ mi của Bạc Băng trong giây lát đã bị anh bóc ra từng mảng, chỉ còn lại chiếc áo lót ren màu trắng che chở trước ngực, anh nhẹ nhàng đẩy ra, rồi môi anh ngậm lấy nụ hoa mềm mại nơi mẫn cảm nhất của cô.

“Này…”

Cô không thể không thừa nhận áp lực mạnh mẽ của anh mà đắm chìm vào đó, chân cô mềm nhũn, ngã xuống sofa bên cạnh, thân hình cường tráng của anh thuận thế áp lên người cô, khí thế bừng bừng đang khát khao toàn bộ con người cô…

Cốc, cốc, cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc vô cùng không phù hợp, Diệp Chính Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tiếng trách mắng người.

Đã lâu vẫn không nghe thấy hai tiếng “vào đi” vang lên, thông tín viên Tiểu Thường không dám khinh suất, cung kính đứng ngoài hỏi ý kiến: “Tham mưu trưởng, cơm tối đã chuẩn bị rồi ạ, bây giờ mang đến cho anh được chưa ạ?”

Bạc Băng nhăn mặt, tránh bờ môi anh: “Chờ đã, có người kìa…”

Giờ khắc này, cao lương mỹ vị gì cũng không ngon bằng đại tiệc dưới thân, Diệp Chính Thần ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhấm nháp mùi vị ngọt ngào.

“Đừng chú ý đến cậu ấy.”

“Gì?”

Người đang đứng ngoài cửa chờ, trong phòng cô thì bị anh… Tình cảnh này làm sao cô có thể tiếp tục được.

Huống hồ, với tác phong từ trước đến nay của Diệp Chính Thần, bảo cậu quân lính ở ngoài cửa chờ cho đến khi bọn họ kết thúc, chắc là cậu ấy sẽ đứng thành pho tượng mất?!

Cô đẩy đẩy anh: “Trước tiên, anh vẫn nên bảo cậu ấy vào đi.”

Diệp Chính Thần hít thật sâu, kiềm chế dục vọng đang sắp bùng nổ của mình, anh buông cô ra, đứng lên chỉnh đốn lại cúc áo của mình.

Ba phút sau, chờ cho Diệp phu nhân cài chỉnh tề lại cúc áo, anh mới để cho cậu thông tín viên bước vào: “Vào đi.”

Cậu thông tín viên lặng lẽ liếc nhìn nếp nhăn mờ ám trên áo sơ mi của vị Tham mưu trưởng nào đó, một giây cũng không dám chậm trễ, vội vàng để lại mọi thứ, lui nhanh ra ngoài, còn chu đáo cố ý đóng cửa phòng lại.

Trong căn hộ nhỏ, diễn ra cảnh xuân vô cùng tươi đẹp, tiếng thở dốc kịch liệt nối tiếp nhau, thật lâu không dứt.

Bên ngoài, anh chàng thông tín viên nào đó khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ buổi tối phải đến liên đội tám chuyện một chút…

Action 4

Ngày hôm sau, bạn Tham mưu trưởng nào đó đi qua sân huấn luyện, bạn Đội trưởng nào đó nhìn thấy anh thì vẻ mặt hân hoan bước đến chặn anh lại.

“Tham mưu trưởng, các chiến sĩ đang đọ sức với nhau, anh cũng lại đây cùng nhau khoa tay múa chân một chút đi ạ.”

Không biết vì sao, bình thường Phó đoàn trưởng luôn luôn thận trọng trong cách nói chuyện hôm nay cũng đùa giỡn theo: “Nghe nói thể lực của Tham mưu trưởng rất tốt, cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi.”

Bạn Tham mưu trưởng nào đó che miệng hắng giọng: “Các cậu không biết hôm qua chị dâu của các cậu đến sao?”

Các chiến sĩ muốn cười cũng không dám cười, đến mức khóe miệng của mọi người sắp bị chuột rút, chỉ có hai vị Đội trưởng được cười một cách cực kì thoải mái.

Đúng lúc Sư trưởng đi qua, thấy bên đây không khí đang vui vẻ, ông cũng bước lại góp vui: “Có chuyện gì mà vui vẻ như thế?”

Phó đoàn trưởng lập tức dừng tiếng cười, nghiêm, cúi chào: “Sư trưởng!”

“Các cậu đang cười gì thế?”

“Báo cáo Sư trưởng, chúng tôi đang cùng Tham mưu trưởng Diệp thảo luận về vấn đề thể lực.”

“Thể lực? Huấn luyện thể lực sao?”

Với vẻ mặt nghiêm túc, Đội trưởng trả lời: “Vâng, Tham mưu trưởng đang chỉ bảo cho mọi người biết… Làm sao để rèn luyện thể lực cho tốt.”

“Được, được, các cậu tiếp tục thảo luận đi, tôi cũng muốn nghe một chút.”

Mọi người trầm tư một lát, Sư trưởng nhìn về phía bạn Tham mưu trưởng nào đó: “Nói gì đi chứ.”

“Hừm.” Tham mưu trưởng Diệp nhìn thoáng qua bạn Đội trưởng nào đó, nghiêm nghị trả lời: “Tôi cho rằng từ hôm nay trở đi, mỗi một tuần nên kiểm tra thể lực của các chiến sĩ một lần, nhất là các cán bộ cấp trên, không đạt tiêu chuẩn, thì nên tăng cường thêm các khóa huấn luyện.”

Bạn Đội trưởng nào đó lặng lẽ sờ sờ cái bụng bia của mình, hối hận thì cũng đã muộn rồi!

Action 5

Khoảng thời gian sống an ổn và thoải mái trong quân đội, bất giác vài ngày đã trôi qua.

Ban ngày, Diệp Chính Thần bận rộn rất nhiều việc. Bạc Băng ở một mình trong phòng cảm thấy rất nhàm chán, thấy anh chàng thông tín viên không có chuyện gì làm, vì thế cô đến trò chuyện với cậu ta.

Lúc đầu, anh lính thông tín có chút không tự nhiên, cô hỏi gì đáp đó, không dám thô lỗ.

Sau đó, hai người cùng trò chuyện về quê hương của cậu thông tín, nói đến người thân của cậu ấy, còn có bạn gái mới của cậu ấy, cậu lính thông tín bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Vô tình cả hai trò chuyện đến Diệp Chính Thần.

Nhắc đến Diệp Chính Thần, Bạc Băng bỗng nhiên nhớ đến người nào đó có bản tính vô cùng khó hầu hạ, không khỏi thông cảm cho cậu lính thông tín gặp không đúng người: “Tiểu Thường, Tham mưu trưởng của các em có phải là loại người rất khó chăm sóc đúng không?”

Vẻ mặt của anh lính nhỏ lộ rõ vẻ khó hiểu: “Ai nói? Tham mưu trưởng đối xử với mọi người tốt lắm, em có thể được làm thông tín viên của anh ấy, toàn bộ liên đoàn ai cũng hâm mộ em.”

“Hâm mộ? Tại sao?”

“Chị dâu, chị không biết sao, Tham mưu trưởng là thầy của chúng em, sự tồn tại của anh ấy đối với chúng em như là một vị thần…”

Nhắc đến Diệp Chính Thần, ánh mắt anh lính thông tín lập tức hiện lên một ánh sáng mang đậm vẻ kính trọng: “Lúc em vừa đến quân đội, Tham mưu trưởng vẫn chưa trở về, em có nghe mấy tiền bối nói về rất nhiều chuyện của anh ấy…”

“Ồ?” Bạc Băng lập tức ngồi xuống, tập trung tinh thần lắng nghe anh lính nhỏ nói.

Anh lính nhỏ cuối cùng cũng không kiềm chế nổi bản tính tám chuyện vốn có của mình nữa, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu kể lại những câu truyện truyền thuyết mà cậu ta đã từng nghe được từ các tiền bối.

Đó là việc xảy ra nhiều năm trước, Diệp Chính Thần còn trẻ, mới vừa tốt nghiệp Đại học quân y, được phái đi huấn luyện tại Học việc chỉ huy.

Vừa mới vào quân đội, tính cách của anh vô cùng lạnh lùng, tập huấn chăm chỉ, cũng không nhắc đến gia đình với bất kì ai.

Xuất thân trong một gia đình không tầm thường, nhưng anh không hề kiêu ngạo, không nịnh nọt, cho nên Đội trưởng nhìn anh không vừa mắt chút nào.

Mỗi lần huấn luyện, Đội trưởng đối với anh lúc nào cũng nghiêm khắc hơn người khác, Diệp Chính Thần có chút lơ đễnh là bị phạt ngay, nào là không được đắp chăn, nào là phải bưng nước rửa chân, nào là phải hít đất mấy trăm cái…

Thể lực của Diệp Chính Thần rất tốt, anh hoàn toàn thực hiện tốt sự huấn luyện hà khắc ấy.

Trong đội, có rất nhiều đồng đội đều cảm thấy không hài lòng, nhưng Diệp Chính Thần lại không nói một lời, luôn luôn phục tùng mệnh lệnh.

Sau đó, có một ngày, có một vị Tư lệnh ẩn danh đến kiểm tra, thăm hỏi quân sự của học viện, ông cố ý đến gần Diệp Chính Thần, thấy trên tay anh đang quấn băng gạc, cơ thể gầy gò, nên ông đặc biệt hỏi thăm anh: Ở quân đội cảm thấy thế nào, có phải không quen không?

Diệp Chính Thần chỉ nhìn thẳng về phía trước, không hề than vãn lấy một lời.

Khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ…

Ngày hôm sau, bỗng nhiên có một Đại tá đến Học viện chỉ huy, đi cùng với ông còn có một vị Quân y, nghe nói là thư ký của một vị Tư lệnh quân khu nào đó. Khi Đại tá đến quân đội, trực tiếp đến chỗ ở của Diệp Chính Thần, bảo vị quân y đó làm kiểm tra sức khỏe toàn bộ cho Diệp Chính Thần.

Sau khi vị đại tá kia rời khỏi thì học viện chỉ huy lập tức sửa đổi chính sách, đồng thời điều chỉnh rất nhiều cán bộ.

Như thế mọi người mới biết, gia thế của Diệp Chính Thần sâu không lường được.

Anh lính thông tín còn nói: “Đừng nhìn ngày thường Tham mưu trưởng nói năng nghiêm nghị….”

“Nói năng nghiêm nghị?” Tính từ miêu tả này, khiến cô rất muốn cười.

“Đúng vậy, Tham mưu trưởng đối xử với cấp dưới rất tốt, nhất là những binh lính trẻ tuổi, không cần biết họ gặp khó khăn gì, chỉ cần tìm đến anh ấy, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ.”

“Nói năng nghiêm nghị.” Nhớ đến bốn chữ này, cô vẫn muốn cười.

Action 6

Đêm dài vắng vẻ, Tham mưu Diệp dẫn Diệp phu nhân đi dạo dưới ánh trăng.

Cây cối trong quân đội cực kì xanh tốt, khắp nơi đều là bóng cây đại thụ, những con đường dài sạch sẽ, không vương một chút bụi bặm nào. Bước đi trên những phiến đá xanh, ánh trăng vờn quanh những cây đại thụ phác họa thành những chiếc bóng, một vài ánh sáng thưa thớt chiếu vào người cô và anh.

Sở dĩ chọn buổi tối đi dạo là bởi vì ban ngày có rất nhiều ánh mắt chú ý, cô và anh vừa ra khỏi cửa thì lập tức bị xoi mói giống như động vật được triển lãm trong vườn bách thú.

Đêm khuya, ánh trăng như nước, chiếu vào trên người cô, gió thổi làm rối những sợi tóc của cô, cũng làm lăn tăn mặt hồ yên ả. Cô nhẹ nhàng bước đến gần anh, muốn nắm lấy tay anh, ai ngờ bạn Tham mưu trưởng nào đó nhanh chóng tạo khoảng cách với cô, đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn, trang nghiêm đến mức không thể nào trang nghiêm hơn.

Vì muốn duy trì hình tượng mà bạn Tham mưu trưởng nào đó vất vả lắm mới xây dựng được, Bạc Băng phối hợp rất ăn ý, cô lùi ra phía sau một chút, tạo khoảng cách với anh: “Cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn đi dạo một chút?”

“Cuối tuần này…” Anh nhíu mày suy nghĩ thật lâu: “Chiều thứ bảy chắc là anh có thể trích ra một chút thời gian, em muốn đi đâu?”

“Em muốn đi dạo ở gần đây để xem nhà.”

“Xem nhà?”

“Vâng, em muốn mua một căn nhà cho bố mẹ em, không cần quá lớn, tốt nhất là nên gần quân khu và bệnh viện, để em có thể chăm sóc họ.”

“Ý của em là, em sẽ đến Bắc Kinh?”

“Vâng, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn tùy quân…”

 ———————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sớm đã muốn viết về quân đội, viết về lối sinh hoạt của quân nhân, theo đó cũng viết hoàn chỉnh hơn về hình tượng của Tiểu Diệp. Hôm nay đã hoàn thành được tâm nguyện này, phải cám ơn quân tẩu Miêu Miêu, cám ơn chị đã cho em nhiều tư liệu quý và chân thật như vậy, khiến em vô cùng hài lòng.

Ở đây, Tâm Tâm nói với tất cả các quân tẩu và gửi lời đến cả Miêu Miêu, chúc mọi người trọn đời hạnh phúc.

Advertisements
Categories: Động Phòng Hoa Chúc | Nhãn: , , , | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách – Ngoại truyện 6 [Phần 7]

  1. viviphong

    tem…tks nàng…
    mai có tiếp p7 kg nàng

    • Phần 8 chứ… Tơ cũng k biết, nhưng đảm bảo là k mai thì mốt có. Tớ k ngâm 3 ngày đâu… 🙂

      • viviphong

        uhm`.. hihi..p8….hi vọng mai sẽ có… ngày nào cũng ngóng chap mới hết ^^

      • Cám ơn bạn

        Chắc hoàn ĐPHC tớ sẽ buồn lắm đây 😐

  2. viviphong

    uhm`.vậy còn mấy NT nữa bạn.
    nếu mà truyện này dc Xb thì hay biết mấy.lâu lâu lấy ra đọc lại.

  3. hay wá>< thanks b

  4. quyết định chuyển đến BK rồi, đăng kí cũng đăng kí rồi mà sao Thần ca chưa dẫn Băng tỷ về thăm pama chồng nhỉ?

    • K có đoạn đó đâu em, Tâm bỏ qua đấy.

      Diện kiến ở bệnh viện chap 49 rồi còn đâu

      • vậy thì hơi tiếc ss ak
        mà có ngoại tr về con cái ko ss?
        bây h mới tuần trăng mặt thì bao h mới có bảo bảo cho mn chiêm ngưỡng đây?

  5. Namdai

    Hoan ho co chap moi roi. Thanks ss. Troi oi ngay cang yeu a than phai lam sao day? Cu nghi den luc phai xa a la long e lai bun ruoi ruoi. Hixhix.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: