Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 1 [4, 5, 6])

NĂM THÁNG VỘI Và

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 1: Nửa đêm mộng Hồi(*) [4, 5, 6]

***

Thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức rất nhiều thứ xảy ra sẽ dễ dàng tan thành những mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ không ngừng trải qua rồi mất đi, khi giữa chúng tôi có người yên lặng rời khỏi, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rõ, gặp được hạnh phúc thì tuyệt đối không thể buông tay.

Thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức rất nhiều thứ xảy ra sẽ dễ dàng tan thành những mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ không ngừng trải qua rồi mất đi, khi giữa chúng tôi có người yên lặng rời khỏi, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rõ, gặp được hạnh phúc thì tuyệt đối không thể buông tay.

(*) Chữ Hồi trong tiêu đề là tên của Phương Hồi, cũng đồng âm với chữ Hồi trong nghĩa “trở về, trở lại”, ý của tiêu đề này là cả hai nghĩa là “Nửa đêm nằm mơ thấy Phương Hồi” và “Đêm mơ thấy được trở về” (Trở về ở đây cũng có thể hiểu là trở về tuổi thanh xuân lẫn hối hận).

[4]

Bóng lưng trắng ngần của Thẩm Hiểu Đường dần biến mất, bóng lưng trắng nõn bên cạnh càng lúc càng rõ ràng. Thất Thất trở mình, tỉnh giấc.

Cô bé mở to đôi mắt nhìn tôi, vô cùng bình thản nói: “Tôi là xử nữ.”

Đột nhiên tôi không biết nên mở lời như thế nào.

Tôi ngồi dậy, hút điếu thuốc, Thất Thất còn vô cùng thân thiết lấy gạt tàn thuốc ở đầu giường bên phía cô bé đưa cho tôi, sau đó dùng chăn mềm quấn mình chặt hơn chút nữa, chỉ lộ ra nửa đầu vai trắng nõn, giống như sợ tôi sẽ cầm thú lại xâm phạm cô bé lần nữa.

Khi làn khói đầu tiên được phả ra, tôi vỗ vỗ đầu vai trắng nõn của Thất Thất nói: “Cô nhóc, áo mưa buổi tối hôm qua là của em.”

Đầu vai trắng nõn của Thất Thất run run.

“Bây giờ lưu hành chuyện xử nữ mang áo mưa theo bên mình sao?”

Thất Thất giật lấy điếu thuốc trên môi tôi, cô bé chẳng quan tâm vì động tác quá mạnh nên khiến bộ ngực trắng nõn lộ ra ngoài.

“Rốt cuộc chú có uống say không hả? Mấy chuyện này cũng nhớ được!” Từ môi Thất Thất phả ra một làn khói to, “Còn nữa nha, chú lớn tuổi như thế mà trong nhà cũng không có áo mưa! Làm người thật thất bại mà!”

“Mấy ngày trước dùng hết rồi.” Tôi âm thầm vui mừng, hộp áo mưa nửa năm không dùng không biết quẳng đi đâu kia đã cứu vớt tôi.

“Không thú vị!” Thất Thất tức giận khó chịu bấm điếu thuốc.

“Sao lại nói mình là xử nữ hả?” Tôi trêu chọc cô bé.

“Đàn ông các người không phải đều thích xử nữ sao?” Thất Thất ủ rũ nói, “Chú, nếu tôi thật sự là xử nữ chú sẽ xử lí thế nào?”

“Ôm đùi em khóc lóc cầu xin chịu trách nhiệm thôi, đang lo tìm không được vợ đây.”

“…”

“Chú này, nhìn điều kiện của chú thế này không giống như tìm không được vợ nha.”

“Vậy em lấy tôi?”

“Không được, chú già quá.”

“…”

Tôi khó chịu xoay người ngồi xuống nói: “Em cứ mở miệng là gọi tôi là chú, tôi già đến vậy sao?!”

“Chú tám mấy?”

“83.”

“À, lớn hơn mười tuổi, tôi 93.” Thất Thất tùy ý nói, “Chú à, có nước không? Cho tôi một ly đi.”

“…”

Thế hệ 9X phát triển nhanh quá, tôi tự nhận mình là chú.

Tôi mặc quần ngủ vào, xuống phòng bếp lấy cho Thất Thất ly nước soda, trở về thì thấy cô bé không còn trên giường nữa, suy nghĩ một lúc không biết nên gọi cô bé là gì, sau đó tôi gọi với vào phòng: “Này, đi đâu rồi? Gọi em là gì đây?”

Thất Thất từ phòng gửi đồ bước ra, mặc một chiếc áo T-shirt nói: “Điền Kỳ, mọi người thường hay gọi tôi là Thất Thất, chính là Điền Thất trong kem đánh răng Điền Thất ấy, chú cứ gọi tôi là Thất Thất đi. Còn chú, gọi là gì đây?”

Tôi sững sờ nhìn Thất Thất, dáng dấp thiếu nữ của cô bé được bọc trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình khiến tôi hơi hốt hoảng, dường như cũng đã từng có một cô bé ăn mặc như thế mỉm cười trong sáng trước mặt tôi.

“Này! Sao nhìn ngốc người vậy? Nói đi chứ! Gọi chú là gì đây?”

“Tên tôi là Trần Tầm.” Tôi nói khe khẽ, phảng phất cứ như đang trịnh trọng giới thiệu mình với người ở khoảng thời gian kia, nhắc nhở cô ấy cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, sau này phải chú ý loại người này, người đã triệt để phá hủy tuổi thanh xuân của cô ấy.

Thất Thất nhận lấy ly nước trong tay tôi, ngồi xuống ghế sofa nhìn xung quanh phòng nói: “Xem ra thật sự là sống độc thân, chắc là trong khoảng thời gian dài rồi nhỉ, cô gái 13 điểm của chú đâu? Chị ấy không ở cùng chú sao?”

Thất Thất nháy mắt nhìn tôi.

“Cô ấy bỏ đi rồi.” Tôi đáp.

“Đi bao lâu rồi?”

“Tám, chín, mười… Gần mười năm rồi.” Tôi ngẩng đầu tính một lần, đột nhiên cảm thấy, a, đã nhiều năm như vậy rồi tôi không gặp Phương Hồi.

“Mười năm! Chú à! Đã sắp mười năm rồi mà chú còn nhớ rõ ràng như thế! Không cần nói, chị ấy nhất định là xử nữ!” Thất Thất suýt nữa nhảy dựng trên ghế sofa.

“Thế hệ sinh sau năm 90 hiện giờ có đạo đức như vậy sao? Sao tôi cảm thấy em còn xem trọng vấn đề xử nữ hơn cả tôi vậy?” Tôi bực bội hỏi.

“Tôi cảm thấy không quan trọng, nhưng người con trai mà tôi thích lại xem trọng điều đó, cậu ấy nói vì tôi không phải xử nữ cho nên không thể ở bên nhau được. Nhưng tôi cũng không phải cố tình không còn là xử nữ, đầu tiên tôi thích người khác, muốn làm tình với người mình thích không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng cậu ấy không chấp nhận.” Thất Thất buồn bã nói.

“Cô bé ngốc, cậu ta không phải vì em không còn là xử nữ mà không chấp nhận em đâu. Cậu ta không thích em, cho nên nhìn mặt em không vừa mắt, nhìn mắt em cũng không hợp nhãn, ăn cơm cũng không vừa mắt, bước đi cũng không vừa mắt. Không phải em không là xử nữ mà cậu ta không vừa mắt, mà em là xử nữ cậu ta cũng không vừa mắt.” Tôi cười cười nói.

“Phải không? Cho dù thế nào cậu ấy đều không thích tôi?” Thất Thất chán nản nói.

“Nếu cậu ta thích em, đừng nói em không phải xử nữ, ngay cả khi em thích chàng trai khác, cậu ta đều sẵn lòng nắm lấy tay em.”

“Tôi không tin! Sao các người có thể yêu cuồng nhiệt như vậy được chứ! Cũng như cô gái 13 điểm của chú, nếu lúc đó chị ấy không phải xử nữ, chú cũng sẽ như vậy sao?” Thất Thất không phục nói.

“Lúc đó thì đúng.” Tôi gật gật đầu.

“Vậy đến khi quen chú thì không còn nữa rồi.” Thất Thất xấu xa nói.

“Không, lúc cô ấy quen tôi thì đúng là như vậy, sau khi cô ấy trải qua tình một đêm với người khác thì không đúng nữa.” Tôi thản nhiên nói, ánh mắt lúc tôi bế Phương Hồi ra khỏi bệnh viện luôn luôn tồn tại trong lòng của tôi, không thể thay đổi, nhắc đến cô ấy thì mắt tôi lại giật một cái.

“Hả?” Thất Thất há to miệng.

“Sau đó cô ấy bỏ đứa bé của thằng đó đi.”

“Ôi!” Miệng của Thất Thất có thể nuốt vào quả trứng gà.

“Sau đó tôi dẫn cô ấy đến bệnh viện, sau đó không bao lâu, cô ấy bỏ đi.”

“…” Thất Thất kinh ngạc đến mức không nói ra lời, cô bé sững sờ một lúc, mới run run chỉ vào tôi nói: “Vì chú hoàn toàn chưa từng ngủ với chị ấy, để người khác ngủ với chị ấy, nên chú tận lực giúp đỡ chị ấy giải quyết hậu quả?”

Câu nói “Người khác ngủ với chị ấy” đến bây giờ khi tôi nghe được vẫn cảm thấy chói tai, không bình tĩnh nổi nữa, tôi nói: “Em có thể cao thượng một chút hay không, chỉ là một cô bé mà chỉ biết ngủ và chuyện ấy!”

“Cuộc đời này tôi không thể nào cao thượng như chú được.” Thất Thất lắc đầu thật mạnh, nói: “Nõi rõ, chú không lên giường với chị ấy, vậy chú thích chị ấy để làm gì?”

“Em có biết Salinger(1) không?”

(1) Salinger: Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

Thất Thất lờ mờ lắc đầu nói: “Là ca sĩ à?”

“Không phải, ông ấy là một tác giả. Em không hay đọc sách à!” Tôi than thở nói: “Ông ấy đã từng viết một câu thế này ‘Có người cho rằng yêu là tình dục, là hôn nhân, là nụ hôn vào lúc sáu giờ sáng, là một nhà đầy em bé, có lẽ đúng là như vậy, nhưng bạn có biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi cảm thấy yêu là vừa muốn chạm vào lại vừa muốn rụt tay lại’.”

“Chú à, tôi không hiểu yêu.” Thất Thất nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh nói: “Tôi có thể hiểu là chú bị bất lực.”

Tôi bị cô bé trêu bật cười, cô bé cũng cười rộ lên, chúng tôi cùng nhau dùng bữa cơm trưa sớm, sau đó cô bé thu dọn đồ đạc rồi quay về trường học, trước khi đi cô bé lấy số điện thoại của tôi, tôi cho cô bé năm trăm bắt taxi, cô bé cũng không từ chối. Tôi nghĩ đây chính là điểm khác biệt giữa các cô gái thế hệ 8X và những cô gái thế hệ 9X, thế hệ 9X phóng khoáng hơn thế hệ 8X, thế hệ 8X lại kín đáo hơn thế hệ 9X.

[5]

Đang nghĩ chuyện về Thất Thất, thì cô bé lập tức gọi điện thoại đến, đang họp nên tôi không thể nào nhận cuộc gọi được, nhưng vừa mới ấn từ chối, cô bé lại gọi đến. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của các cô gái thế hệ 9X, các cô nàng có thể giành dây call liên tục đến khi bạn mất mạng mới thôi. Bó tay, tôi đành phải rút khỏi phòng họp, hậm hực nhận cuộc gọi.

“Gì vậy! Tôi mẹ nó đang họp đó!”

“Chú à, đàn ông làm chuyện xấu và chính sự đều nói mình đang họp, chú rốt cuộc đang làm gì thế?” Thất Thất hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm của tôi.

“Cô hai à, tôi thực sự đang họp!” Tôi bất đắc dĩ nói: “Em có chuyện gì, nói nhanh đi.”

“Không có gì cả, chú à, chỉ là tôi đang rất nhớ chú. Người con trai tôi thích hoàn toàn không để ý đến tôi, giữa hai chúng tôi thì tôi đã giơ tay chạm rồi, còn cậu ấy thì muốn rút tay ra. Chú này, nên xử lí sao đây, tôi muốn tâm sự với chú, tôi đến tìm chú nhé.” Trong giọng nói của Thất Thất không nghe ra sự không vui nào.

“Không được, tôi đang ở Hàng Châu.”

“Khi nào chú về?”

“Cuối tuần.”

“Vậy cuối tuần tôi đến tìm chú.”

“Không được, tôi và bạn học hẹn chơi bóng rồi.”

“Chú á, chú có thể chơi bóng nữa á! Vậy tôi đến nhìn mấy người chơi bóng nhé! Tôi là chủ lực của đội cổ động viên đó!” Thất Thất hưng phấn nói.

“Được rồi được rồi được rồi!” Tôi gấp rút trở về phòng họp, thật sự không đủ kiên nhẫn dây dưa tiếp với cô bé nữa.

“Oh yeah! Vậy cuối tuần gặp chú nhé.” Thất Thất hớn hở dập điện thoại.

[6]

Thời thanh xuân chúng ta sẽ gặp vô số người và sự việc, cho dù là cô gái hay mộng mơ, cuối cùng đều sẽ lưu lại trong thời thanh xuân ấy.

Đối với tôi mà nói, điều duy nhất có thể mang theo sau khi từ giã thời thanh xuân, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là chơi bóng. Cho nên chỉ cần cuối tuần có thời gian, mấy anh em đều hẹn nhau cùng ra ngoài chơi một trận. Chuyện này dường như đều do Triệu Diệp tổ chức, bởi vì tiểu khu dưới tầng nhà bọn nó có một bãi sân đủ cả phương tiện.

Bây giờ Triệu Diệp là Triệu tổng, cũng là người đầu tiên trong số chúng tôi xứng danh với chữ “Tổng”. Thật ra ngẫm nghĩ cũng rất buồn cười, nếu như năm đó chúng tôi để những giáo viên đoán ai là học sinh phát tài đầu tiên, suy đoán của bọn họ chắc sẽ xếp tôi và Kiều Nhiên đầu tiên, xếp hết một nửa cũng không đến lượt Triệu Diệp. Nhưng mà, nếu như lấy tiêu chuẩn kiếm nhiều tiền để so sánh sự thành công, thì rõ ràng Triệu Diệp là người thành công nhất. Cậu ta có lẽ là người đi tiên phong trong ngành thương mại điện tử Trung Quốc, năm vào đại học vì muốn kiếm tiền lên mạng và vào quán bar, cậu ta đã quả quyết mở cửa hàng trực tuyến. Khi đó taobao của chúng ta vẫn còn chưa ra đời, cậu ta đã kết hợp thành ebay, bằng cách bán CD lậu của Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm và sách gì gì đó rồi kiếm được một thùng tiền. Sau đó taobao xuất hiện, cậu ta đã đi theo bước chân của Mã Vân(2) quả quyết chiến đấu đến cùng. Cũng chính là lúc đó, cậu ta đã gặp được Lưu Sảng của cậu ta.

(2) Mã Vân: Nam, sinh năm 1964, là doanh nhân nổi tiếng, người sáng lập Alibaba Group, Taobao, Alipay.

Hai người bọn họ trời sinh có điểm giống nhau, bởi vì Lưu Sảng cũng là chủ của một cửa tiệm trên taobao, chuyên bán đồng phục NBA nhái. Cô ta nhìn thấy Triệu Diệp trên sân đấu bóng rổ, chủ động bắt chuyện mời cậu ta làm người mẫu. Triệu Diệp nghĩ tuy rằng không cùng chung một lĩnh vực, nhưng dưới tấm poster cũng có cùng một dòng quảng cáo, nghi ngờ sẽ chia sẻ thị trường, thế là dứt khoát từ chối. Nếu như chỉ như thế thì rõ ràng sau đó đã không có cái hôn lễ quy mô lớn, ngay lúc Triệp Diệp xoay người bước đi, Lưu Sảng lập tức ra đòn sát thủ, cô ta lớn tiếng nói: “Chụp một bức cho năm đồng!” Chỉ vì năm đồng này, Triệu Diệp đã dừng lại, lịch sử độc thân của cậu ta cũng dừng lại luôn.

Tôi nghĩ có lẽ Lưu Sảng đã thích Triệu Diệp ngay từ lần đầu tiên, con gái Đông Bắc, lòng dạ thẳng thắn, từ trước đến giờ cô ta cũng không hề che giấu. Nhưng vào lúc đó, Triệu Diệp vẫn chưa thuộc về cô ta, Triệu Diệp thích Lâm Gia Mạt. Tôi không biết cái màn yêu đơn phương dài dòng của Triệu Diệp rốt cuộc kéo dài bao lâu, nhưng tôi biết, đến khi bước qua thời trung học, trải qua rất nhiều đông hạ, đi qua hai thành phố, cậu ta vẫn không thể nào buông bỏ Lâm Gia Mạt được. Triệp Diệp luôn viết thư cho Lâm Gia Mạt, bình thường cậu ta thông minh lanh lợi vô cùng, dốc lòng buôn bán, nhưng khi đối mặt với Lâm Gia Mạt, cậu ta lập tức biến thành một thằng ngốc hào phóng. Giấy viết thư mà Triệu Diệp dùng là loại giấy Hàn Quốc tốt nhất, cậu ta không biết những thứ đó nên nhờ Lưu Sảng mua giùm mình. Theo lời của Lưu Sảng, lão rất sang. Tôi cũng không biết Lưu Sảng đã có tâm trạng thế nào khi thấy người mình thích thích người khác như thế, nhưng tôi biết, cậu ta đã lấy phương thức thành kính nhất để tiếp tục yêu, loại yêu cố chấp này, thật ra cả Triệu Diệp, cả Gia Mạt đều giống nhau.

Số tiền lời đầu tiên mà Triệu Diệp tìm được trong việc mua bán cậu ta đã tiêu nó cho Lâm Gia Mạt, đó là vào năm cuối, cậu ta chuẩn bị cho Lâm Gia Mạt một món quà Noel khiến toàn trường phải ngưỡng mộ. Cậu ta tìm Lưu Sảng thương lượng rất lâu, cuối cùng mua 49 nhánh hoa BLUELOVER(3), còn vì sao lại mua một con số không may mắn như thế, chủ yếu là vì không đủ tiền, tất cả số tiền tiết kiệm cộng lại chỉ đủ mua 49 nhánh mà thôi. Cậu ta sáng tạo đem số hoa hồng có báo hiệu bi kịch này bỏ vào trong một thùng giấy, trong đó có mười nhánh được thắt thêm bong bóng, như vậy khi Lâm Gia Mạt mở chiếc thùng ra, bọn chúng sẽ rục rịch lúc lắc bay đến chỗ cô ấy. Nhưng mà, khi Triệu Diệp đang tưởng tượng xem Gia Mạt sẽ mang gương mặt như thế nào, ngạc nhiên ra sao thì cô ấy đã khiến cho Triệu Diệp vô cùng kinh hãi. Chính là phong bì, viết về tôi và Phương Hồi, lá thư về tôi và cô ấy.

(3) BlUELOVER: Là những nhánh hoa hồng được hái từ Hà Lan, nó được nhuộm bởi màu hiệu chất tạo màu tổng hợp không gây độc hại.

Lúc xem thư thì Triệu Diệp và Lưu Sảng đang ở cạnh nhau, hai người đang thương lượng phương án cuối cùng thắt bong bóng, dùng bong bóng thí nghiệm thử, làm sao mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Xem thư xong thì cả người Triệu Diệp cứng đờ, Lưu Sảng bảo cậu ta kéo tiếp sợi dây, cậu ta bước đến, nhấc chân đá mạnh vào thùng, 49 nhánh BLUELOVER rơi rớt trên nền đất. Trong đó có mấy nhánh xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên không trung, che khuất vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Sảng và nước mắt không cam lòng của Triệu Diệp.

Tối hôm đó Triệu Diệp uống rất nhiều rượu, lúc về cậu ta nhìn thấy Lưu Sảng còn ngồi trên nền đất gom những nhánh hoa hồng héo úa. Cậu ta chao đảo bước đến, dùng chân giẫm mạnh lên mấy cái nói: “Em làm gì vậy! Vứt đi! Vứt tất cả cho anh!”

“Em không đấy!” Lưu Sảng ngồi xổm xuống, tiếp tục nhặt, nói: “Cô ấy không cần, em giữ lại.”

Có lẽ chính là một câu nói đó, cô ta đã bước vào lòng Triệu Diệp.

Sau bữa tiệc bối rối tại Bắc Kinh, Triệu Diệp nói trên đường trở về trường, trái ngược cậu ta lại có chút tung tăng, bởi vì cố gắng hết sức cho tình yêu nhiều năm như thế, cậu ta cũng đã mệt mỏi, may mà cuối cùng cũng có một cô gái giữ nó lại cho cậu ta.

Sau đó nữa mọi việc biến thành một bộ phim tình cảm đầy cảm hứng, Triệu Diệp và Lưu Sảng tích hợp nhân lực, bắt tay hợp tác, cuối cùng cũng mở rộng sản phẩm của bọn họ ra thị trường —- Kinh doanh nội y Hàn Quốc. Lúc đó ký túc xá của cả hai đều biến thành nhà kho, chỗ của Lưu Sảng không chứa được nữa, nên chỉ có thể mang đến chỗ Triệu Diệp, bởi vì có quá nhiều bra và quần chip của phụ nữ nằm rải rác trong phòng, Triệu Diệp còn bị giáo viên quản lí mời lên nhắc nhở nhiều lần, với ý tốt đại khái là thanh niên không quải gở như thế. Mặc dù như thế, Triệu Diệp vẫn mang tuổi thanh xuân tốt đẹp cống hiến cho sự nghiệp kinh doanh nội y của tổ quốc, trong khi bạn cùng phòng của cậu ta cùng nhau luyện WOW(4), thì cậu ta lúc nào cũng một mở cửa sổ Messenger, trò chuyện với một cô gái không biết dáng dấp ra sao “Bồ ơi, vui lòng cho tôi một cái bra của bạn”, “Ok, gom các công dụng này lại thì rất phù hợp với bạn nha” , “Bồ ơi, không tính số lẻ nha, trên 200 là miễn phí vận chuyển đó nha bồ”. Cứ như vậy, đế quốc nội y của Triệu Diệp được xây dựng trên cơ sở ba vòng của đa số đồng bào nữ. Lúc tốt nghiệp đại học, cậu ta đã trở thành một người bán hàng có vương miệng vàng trên taobao, một năm sau cậu ta đã có công xưởng sản xuất sản phẩm của riêng mình, cung cấp hàng cho cả khách hàng ngoài nước. Cho đến nay, Triệu tổng đã sớm trở thành danh nhân trẻ xuất sắc có quyền cười cao ngạo khắp nơi.

(4) WOW: các viết tắt của game online World of Warcraft.

Mỗi khi cậu ta mặc cả xong một cuộc làm ăn, bất luận là đơn đặt hàng mấy chục đồng lúc ban đầu đến đơn hàng mấy trăm vạn về sau, chỉ cần Lưu Sảng ở bên cạnh, Triệu Diệp đều sẽ xúc động nhả ra một câu: “Sáng khoái quá, sảng khoái không(5)?” Lưu Sảng đều cười híp mắt đáp: “Sảng khoái!”

(5) Từ Sảng khoái mà Triệu Diệp nói ở đây là từ Sảng trong tên của Lưu Sảng.

Hôn lễ của Triệu Diệp và Lưu Sảng được tổ chức ở một hội sở cao cấp ở công ty chúng tôi. Phụ rể Kiều Nhiên, phụ dâu Gia Mạt. Dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi thì cô dâu hẳn là Gia Mạt, phụ dâu vốn là Phương Hồi, nhưng bây giờ cô dâu đổi thành phụ dâu, phụ dâu thì không thấy tung tích. Đây chính là cái được gọi là hiện thực, nếu có thể quay một bộ phim truyền hình, đầu tiên sẽ là cảnh chàng thiếu niên Triệu Diệp thổ lộ với Gia Mạt, sau đó là cảnh chàng thanh niên Triệu Diệp vặn lễ phục kết hôn, camera chậm rãi hướng về phía cậu ta, cô dâu xinh đẹp điềm tĩnh, nhưng lại không phải là Gia Mạt.

Quan hệ giữa Lưu Sảng và Gia Mạt rất tốt, đây chính là điểm mà tôi cảm thấy Lưu sảng cố chấp nhất, rất dũng khí! Có thể vì tình yêu đơn phương của Triệu Diệp quá cay đắng, nên nó đã trực tiếp khắc hình ảnh Gia Mạt đúng tiêu chuẩn một nữ thần vào trong lòng Lưu Sảng, cho nên không có gì ngăn cách hai người bọn họ. Duy nhất chỉ có một điều khiến Lưu Sảng nghi ngờ chất vấn, đó chính là khẩu vị chọn đàn ông của Gia Mạt, lần đầu tiên gặp Tống Ninh, Lưu Sảng lập tức không chút khách khí đánh giá “Kém xa Triệu Diệp nhà tôi”, khiến Tống Ninh tức giận muốn chết.

Lúc cô dâu ném hoa, Lưu Sảng ném hoa cho Gia Mạt. Hôm đó, Gia Mạt vô cùng phấn chấn, trong nhóm ai cũng rất vui vẻ, nhưng mà càng vui vẻ lại càng thấy thiếu thiếu gì đó, nhóm chúng tôi thiếu mất một người.

Cao trào nhất của ngày hôm đó là lúc Triệu Diệp đọc diễn văn, thằng nhóc đó cảm ơn bố mẹ mình, bố mẹ vợ, họ hàng bạn bè, Thiên Chúa, sau đó đặc biệt cám ơn chúng tôi.

Cậu ta nói: “Từ nhỏ tôi đã không phải là một đứa bé có tiền đồ, cũng không có lý tưởng cao thượng gì cả, môn Anh văn của tôi luôn không đạt tiêu chuẩn, à không, có rất nhiều môn không đạt tiêu chuẩn. Nếu như ai đó có thể xuyên thời gian trở về, vỗ vỗ vai tôi đưa cho tôi xem tấm ảnh của ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ cho rằng đó là kẻ lừa đảo. Nhưng mà khi đó, tôi và bạn bè ở bên cạnh nhau, từ trước đến nay chúng tôi không ngưỡng mộ bất kì thứ gì. Cho dù gặp nhiều người ngạo mạn, cùng lắm chúng tôi chỉ cảm thán, chứ không hề hâm hộ. Bởi vì chúng tôi cho rằng, tương lai của cúng tôi rất rộng, rộng đến mức cả đời người cũng không thể miêu tả nổi. Đương nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện, thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức rất nhiều thứ xảy ra sẽ dễ dàng tan thành những mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ không ngừng trải qua rồi mất đi, khi giữa chúng tôi có người yên lặng rời khỏi, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rõ, gặp được hạnh phúc thì tuyệt đối không thể buông tay, cho nên tôi dùng mọi cách kéo Lưu Sảng đến trước mặt mọi người. Tôi muốn cám ơn nhóm bạn của tôi, cám ơn các bạn đã đồng hành với tôi trên con đường kéo dài bất tận, cám ơn các bạn vẫn sẵn lòng đứng bên cạnh tôi cho đến ngày hôm nay, cám ơn.”

Chúng tôi vỗ tay cho Triệu Diệp, sau đó, từ trong túi cậu ta lấy ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ, quơ quơ tay về phía chúng tôi. Đó chính là một viên thạch cao màu vàng đã bị vỡ, cậu ta đi đến chỗ bàn chúng tôi nói: “Xem này, thật ra hôm đó tớ vẫn nhặt được một viên, tớ không nỡ ném đi.”

Triệu Diệp nhét viên thạnh cao vào trong tay tôi, mặt trên có chữ viết mơ hồ, tôi nhìn thật kỹ, mới phát hiện đó là nửa chữ “HỒI”. Lúc ấy Gia Mạt bật khóc, cô ấy nói, cái con nhỏ này, ngày Triệu Diệp kết hôn mà cũng không xuất hiện.

Còn tôi, còn tôi…

Xoay lưng về phía bọn họ, nước mắt tuôn rơi.

Advertisements
Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 1 [4, 5, 6])

  1. fitskhietlinh

    Biết có ngoại truyện mấy hôm rồi nhưng vì bàn phím laptop có vấn đề nên không vào cm được 🙂 Ngoại truyện dài thế này nên chắc mình sẽ đợi hoàn rồi đọc luôn một lần quá.
    Thank bạn nhiều nha 🙂

  2. Càng đọc càng thấy để PH có cái OE với TT là quá nhẫn tâm với cô ấy. Trong lòng anh ta không phải khắc cốt ghi tâm, nhớ nhung khôn nguôi PH, còn thể xác anh ta cũng chung đụng bao người, sống bản năng. Mà PH, không thể mở lòng với một ai khác, ngoài lần dại dột hồi đại học ra cô ấy ko cho ai tới gần. Một người như thế xứng đáng được hạnh phúc và có được một người đàn ông tốt hơn tỉ lần TT. Hiện thực nhiều khi cũng không đắng chát thế này.

    • T có y cảm giác như cô lúc đọc xong hết, thậm chí lúc làm xong NT (P2) t có 1 sự tức giận tác giả.

      T thấy tác giả khá ưu ái cho TT, lại vùi dập KN. Đọc P2 cô sẽ thấy cái sự “k có duyên” mà tác giả vẽ ra cho cou Nhiên Hồi tàn nhẫn biết bao nhiêu

  3. Ban Lin oi cho to hoi la trong sach xuat ban ko co ngoai truyen nay khong?

    • Đúng rồi bạn, đây là ngoại truyện mà tác giả sáng tác sau này, hình như nằm trong sách tái bản bên Trung. 🙂

  4. Dù sao đọc xong ngoại truyện như này, cũng thấy an ủi cho PH biết bao nhiêu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: