Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [1])

NĂM THÁNG VỘI Và

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 2: Nước mắt tuôn rơi [1]

***

thế gian này rất công bằng, cho bạn tuổi thanh xuân, rồi sẽ khiến bạn già đi, chúng ta đều sẽ có được, sau đó chúng ta đều sẽ mất đi.

Thế gian này rất công bằng, cho bạn tuổi thanh xuân, rồi sẽ khiến bạn già đi, chúng ta đều sẽ có được, sau đó chúng ta đều sẽ mất đi.

[1]

Lúc tôi chạy đến sân bóng rổ vào cuối tuần, thì thấy một người, đó chính là Thất Thất. Vốn dĩ tôi đã quên mất vụ đó, thấy cô bé ngồi giữa Gia Mạt và Lưu Sảng rồi ra sức vẫy tay về phía tôi, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của Gia Mạt, nét cười xấu xa của Triệu Diệp, đầu tôi lập tức “Ong” lên ngay.

“Chú ơi! Nhanh đi! Chú đến muộn rồi!” Nổi nóng không có nguyên nhân, cô bé tiếp tục lúc lắc cái mông nhỏ bật nhảy lên chào hỏi tôi, hoàn toàn không nhìn thấy đám Triệu Diệp phía sau đang nhìn về chiếc quần short của cô bé rồi làm ra đủ loại tư thế hạ lưu.

“Chú ơi nhanh chút đi.” Triệu Diệp ôm yết hầu bắt chước Thất Thất.

Tôi không nói lời nào rồi bước đến, đi ngang qua Gia Mạt, nghe thấy cô ấy nói khe khẽ: “Đồ lưu manh!”

Trên sân bóng rổ vẫn là những cầu thủ quen thuộc, tiền đạo Triệu Diệp, hậu vệ Tô Khải, trung phong Lưu Bác, nếu Tống Ninh không đi công tác, tôi cũng sẽ gọi cậu ta đến đây chơi bóng, chẳng qua bây giờ thằng nhóc đó bận kinh khủng, thời gian cậu ta không ở Bắc Kinh còn nhiều hơn thời gian cậu ta ở Bắc Kinh. Cậu ta không đến cũng không sao, Gia Mạt vẫn đến đây xem chúng tôi chơi bóng.

Cho nên thỉnh thoảng, lúc Tô Khải giơ thẳng cánh tay lên ra hiệu chuyền bóng cho tôi, lúc Triệu Diệp gọi tên tôi rồi truyền bóng để tôi đưa vào rổ, lúc Gia Mạt ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ cho chúng tôi, tôi thực sự đã cho rằng chúng tôi vẫn còn là một nhóm, còn đang ở năm tháng đó. Thậm chí trong tiếng hít thở nặng nề và ánh mặt trời chói mắt, tôi như thấy được bóng dáng của Phương Hồi, cô ấy đang yên lặng đứng phía sau nhìn tôi, chờ tôi quay đầu lại, chờ tôi nhìn cô ấy, rồi trao cho tôi một nụ cười.

Nhưng mà, nhìn kỹ lại thì thấy, trung phong Lưu Bác vì làm nghề tiêu thụ, dường như đã uống đến mức biến thành người 100kg, còn Triệu Diệp có cố gắng nhảy như thế nào cũng không với được đến cái giỏ lưới chứ đừng nói đến chuyện nắm được, bụng của Tô Khải cũng đã có tướng, anh ta cài đặt tiếng chuông cuộc gọi chủ tịch của anh ta thành âm thanh hết sức dung tục, chỉ cần vừa vang lên là kết thúc ngay lập tức, mà hóa ra cái đám đánh đâu thắng đó của chúng tôi, bây giờ cũng thường thường đấu không lại mấy đứa nhóc mười mấy tuổi.

Chơi xong nửa trận đầu, chúng tôi đã thua mấy điểm, đứa nào đứa nấy đều tê liệt ngồi xuống uống nước. Nhóm nhóc con kia cũng ngồi cùng nhóm của bọn chúng, vừa cười vừa nói. Thất Thất rất không phục, trừng mắt lườm tôi một cái nói: “Chú này, chú yếu lắm rồi à! Vừa rồi mấy chị còn nói mấy chú đã từng giành được cúp quán quân gì đó, giờ ngay cả bọn chúng cũng không đấu lại, thực sự không có hứng thú!”

“Mẹ nó cũng vì giờ lớn tuổi rồi, nếu là trước kia, bọn này muốn thắng chúng nó cũng chỉ là chuyện nhỏ.” Triệu Diệp không phục nói.

“Nói cũng đúng, so với lúc trước của bọn mình, đấu với bọn nhóc này dễ như trở bàn tay.” Tô Khải tự hào nói, “Ít nhất, Triệu Diệp có thể kèm hai thằng, Trần Tầm ghi ba điểm không là gì to tát, Lưu Bác, trong nhóm đó có thằng nào giành bảng rổ qua được Lưu Bác chứ!”

“Thật hay giả vậy!” Thất Thất trừng mắt nói.

“Dĩ nhiên là thật rồi!” Triệu Diệp vỗ vỗ vai Lưu Bác nói, “Ôi, Lưu Bác, một thời che trời nha!”

“Không che nổi, không che nổi.” Lưu Bác thật thà cười.

Chúng tôi cũng cười, năm đó cảm thấy mình vô cùng cố chấp, có thể cố gắng phấn đấu để có được cup Nike, bây giờ chẳng qua từ miệng của Thất Thất không biết nó là chiếc cúp gì. Năm đó, chúng tôi cho rằng chính mình là thiên hạ vô địch, bây giờ chẳng qua trong mắt cô bé chỉ là mấy chú hạng AB. Nhưng mà cũng không sao, thế gian này rất công bằng, cho bạn tuổi thanh xuân, rồi sẽ khiến bạn già đi, chúng ta đều sẽ có được, sau đó chúng ta đều sẽ mất đi.

Triệu Diệp biểu diễn cho Thất Thất Thất xem màn lừa bóng sở trường, khi xoay người thì bị đau lưng, Lưu Sảng kéo cậu ta sang một bên, vừa xoa bóp vừa bảo cậu ta bớt đùa đi(1), đừng có ra vẻ nữa.”

(1) Nguyên văn là 少装犊子 tức ít giả bộ làm bê đi, con bê là từ mắng của người phương Bắc, con bê mới sinh ra thường ko biết sợ cọp, ý chỉ những người ngang tàng, gan lớn, đùa ác, v.v…

Thất Thất cười ha ha, cầm cặp lên nói: “Mấy chú ba hoa cả thôi! Chú ơi, tôi có chút việc phải đi trước, không ở lại chơi với mấy chú được.”

“Ừ, có tiền bắt xe không?” Tôi hỏi.

“Cho tôi hai trăm cũng được.” Thất Thất cười tí tửng nói.

Tôi mở ví ra, cho cô bé năm trăm, cô bé liền hôn vào má tôi một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi đi hát, đêm nay người đó cũng đi, không tán dóc với chú được rồi!”

“Ôi, đi nhanh đi!” Tôi vừa thay đổi sắc mặt vừa đẩy con bé đi, lúc nhìn lại, cả đám Triệu Diệp đều hóa đá ngay tại chỗ.

“Nói, rốt cuộc cậu đã bắt đầu nhiễm độc của bọn nhóc 9X rồi à, Trần Tầm, cuộc đời này của cậu coi như xong.” Triệu Diệp rung đùi đắc ý ôm tôi nói.

“Cút! Một nhóc con thôi, con bé có người nó thích.” Tôi đẩy cậu ta ra.

“Trần Tầm thật là ok nha, từ bé đến lớn đều thích cậu.” Tô Khải cười tít mắt nói.

“Đúng rồi, nếu là tôi thì tôi cũng thích Trần Tầm, rất sôi nổi.” Lưu Sảng gật đầu thật mạnh.

“Thôi, cậu ta ấy hả, hủy hoại người ta không biết mệt mỏi.” Gia Mạt khinh thường nói.

“Tớ xin các cậu! Tha cho tớ một con đường sống!” Tôi gấp gáp cầu xin buông tha.

Đang nói, điện thoại di động của Tô Khải vang lên, anh ta đứng một bên nhận cuộc gọi, sắc mặt bỗng nhiên sa sầm, nhận điện thoại xong, tâm trạng anh ta nặng nề bước đến nói: “Ngại quá, tôi có việc gấp phải đi trước.”

“Không có chuyện gì chứ?” Gia Mạt quan tâm hỏi.

“Không có gì, mấy đứa ở lại chơi đi, cuối tuần Tống Ninh về hẹn cậu ấy đến chơi bóng đi, lâu không vận động, sẽ càng lúc càng mỹ miều đó.” Tô Khải cởi chiếc áo ba lỗ thể thao ra, mặc áo T-shirt vào.

“Được, vậy bọn mình cũng giải tán thôi! Cuối tuần gặp nhé!” Triệp Diệp đỡ lưng đứng lên nói: “Chậc, thực sự là hơi đau, về nhà phải dán cao dán mới được.”

“Được rồi, vậy tớ đưa Gia Mạt về.” Tôi đứng lên nói.

Nhóm nhóc con trong sân cũng lên tiếng chào hỏi, từng người trong nhóm chúng tôi lái xe về nhà. Gia Mạt ngồi trên xe của tôi lật tìm CD, chọn một chiếc rồi bỏ vào ổ đĩa, mở ra là một bài hát cũ, Gia Mạt ngâm nga theo mấy câu hát quen thuộc nhất kia: “Nhân gian giữ lại bao nhiêu yêu, đón nhận kiếp phù du ngàn sự thay đổi, cùng người mình yêu làm chuyện hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.”(2)

(2) Lời trong ca khúc [Lưu Quang Phi Vũ]. Trình bày: Trần Thục Hoa (OST movie “Thanh Xà” sản xuất năm 1993)

“Fan của Rock & Roll sao lại nghe loại nhạc này vậy.” Gia Mạt chuyển sang hỏi tôi.

“Già rồi nên hoàn tục thôi, rất nhiều ca khúc trước đây tớ không thích, giờ nghe lại cảm thấy rất hay.” Tôi cười cười đáp.

“Nhớ lại chuyện xưa à.”

“Không hẳn.”

“Cho nên nói về Phương Hồi với Thất Thất?”

Tôi hơi sựng lại, bỗng nhiên chiếc xe bên cạnh rẽ sang một bên, tôi nhấn chân phanh xe lại, Gia Mạt nhào về phía trước.

“Thất Thất hỏi tớ rất nhiều chuyện về Phương Hồi.”

“Cậu nói thế nào?”

“Nói đi nói lại cũng là những chuyện lúc còn đến trường thôi! Cậu ấy điềm đạm, cậu ấy hay khóc, cậu ấy hiền lành, cậu ấy trung tình. Cậu ấy chia cơm trong hộp cho tớ ăn, cậu ấy và tớ tay nắm tay cùng ngâm nga hành khúc hôn lễ khi đi WC, cậu ấy cùng tớ đến sân thể dục xem Tô Khải chơi bóng. Cậu ấy đùa giỡn với số mệnh mà thích cậu, cậu ấy tự hủy hoại đời mình rồi rời xa cậu, cậu ấy yên lặng ở bên chúng ta, sau đó cậu ấy cũng lặng lẽ biến mất.” Gia Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ nói thì thào, “Trần Tầm, cậu, tớ, Triệu Diệp, Kiều Nhiên, Tống Ninh, Tô Khải, chúng ta đều đã già đi, nhưng Phương Hồi trong lòng tớ vẫn là dáng vẻ đó, giống như vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cậu ấy ở lại tuổi thanh xuân của chúng ta, chúng ta mất đi tuổi thanh xuân, cũng mất đi cậu ấy.”

“Ừ.”

“Chỉ có cậu ấy là không già đi, rất ranh mãnh!”

“Ừ.”

“Thất Thất nói cậu còn yêu cậu ấy.”

“Ừ… Hả?”

Tôi giương khóe môi, bật cười.

“Ý cậu là gì?” Gia Mạt không vui nói.

“Không sao, chỉ là bây giờ bỗng nhiên nói từ yêu này, cảm thấy buồn cười.”

“Trần Tầm, cậu ít giả vờ không đứng đắn đi. Cậu cho rằng bọn tớ không biết gì hết? Cậu cũng nghĩ đến Phương Hồi, ít nhất là hoài niệm cậu ấy.”

Tôi không nói chuyện, bài hát trong CD lại ngân lên khúc hát: Cùng người mình yêu làm chuyện hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.

Xe rẽ vào tiểu khu nhà của Gia Mạt và Tống Ninh, tôi dừng xe lại, hỏi Gia Mạt: “Khi nào Tống Ninh về? Mấy tháng rồi tớ không gặp cậu ấy.”

“Tớ cũng không biết.” Gia Mạt hừ một tiếng, “Người ta ở nước ngoài thoải mái lắm.”

“Cậu cũng nên giám sát chặt chẽ một chút, thằng nhóc đó như kẻ trộm gà vậy, bây giờ được thả xuống nước, không biết khi nào động tâm phàm…”

Tôi trêu Gia Mạt, cô ấy bật cười.

“Chẵng lẽ lúc nào tớ cũng phải điện thoại hỏi thăm, được thì nên làm một cuộc tập kích, khống chế toàn bộ mật mã của Microblogging QQ, chi phiếu, cổ phiếu, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cho cuộc chiến, bực bội thì ôm nó bỏ đi? Trần Tầm, tớ sẽ không làm những chuyện như vậy! Mascara của tớ rất đắt, cho nên tớ sẽ không khóc vì người đàn ông nào hết. Váy của tớ rất đẹp, cho nên tớ cũng phải sống đẹp như nó. Cuộc sống của tớ như cuộc sống của một nữ thần, nên tớ nhất định sẽ đi tiếp con đường nữ thần đó.”

Gia Mạt hất hất mái tóc dài, bày ra pose(3) mắt lạnh cao quý từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên tôi gọi cô ấy: “Chờ chút, đừng nhúc nhích!”

(3) Pose = Làm ra dáng

Cô ấy không hiểu nhìn tôi, tôi cẩn thận từng li từng tí vén tóc xoăn màu nâu của cô ấy lên nói: “Có sợi tóc bạc.”

“Á! Giúp tớ nhổ xuống đi!” Gia Mạt hoảng sợ hô lớn.

Tôi lần tìm rồi nhổ sợi tóc bạc xuống hộ cô ấy, Gia Mạt đau kêu ai da một tiếng, nhìn sợi tóc bạc, bọn tôi cười rộ lên.

Đây chính là Gia Mạt của chúng ta, cho dù cô ấy bao nhiêu tuổi, xinh đẹp hay già nua, cô ấy luôn là một nữ thần.

Gia Mạt xuống xe, dặn dò tôi phải lái xe chậm một chút, đi đường cẩn thận, lúc tôi đang chuẩn bị quay đầu, cô ấy bỗng nhiên vòng trở lại, gõ cửa kính ý bảo tôi mở nói: “Đúng rồi, suýt chút nữa quên nói với cậu, Kiều Nhiên sắp về nước.”

Advertisements
Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , , | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [1])

  1. Tình bạn của mấy người này thật đáng quý, lẽ ra giữa họ không ai nên nảy sinh tình yêu thì tốt quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: