Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [2, 3])

NĂM THÁNG VỘI VÃ

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 2: Nước mắt tuôn rơi [2, 3]

***

Cái tên Phương Hồi phảng phất như mang theo hương thơm của hoa cỏ, phát ra giữa chúng tôi, sẽ tạo ra một âm thanh hối hả.

Cái tên Phương Hồi phảng phất như mang theo hương thơm của hoa cỏ, phát ra giữa chúng tôi, sẽ tạo ra một âm thanh hối hả.

[2]

Mấy năm nay Kiều Nhiên luôn ở nước ngoài, học xong chính quy lại học tiếp thạc sĩ, tiếp đó cậu ta trở thành vị boss đáng kiêu hãnh, thiết kế không ít kiến trúc nổi tiếng. Cậu ta không kết hôn, cũng không quen bạn gái nào trong thời gian dài. Gia Mạt nói cậu ta chính là tuýp con trai tài ba quốc tế, còn Triệu Diệp thì nói cả người cậu ta rõ ràng đều lộ vẻ lạnh lùng đẹp đẽ kiểu gay.

Mấy năm đi du học, cậu ta cũng thường xuyên trở về, sau đó thì về nước ít hơn, mỗi lần gặp mặt, nhất định đều phải chơi một trận bóng rổ thật hoành tráng, một tiệc rượu thật to. Mà mỗi lần cậu ta say rượu, đều nhất định sẽ cạn với tôi một ly nữa, một bình rượu trắng, rượu tinh khiết. Tôi biết, cậu ta luôn trách tôi, trách tôi không chăm sóc tốt cô gái kia.

Điều này, tôi thừa nhận.

Hôm Kiều Nhiên trở về ban đầu định là Triệu Diệp đón, kết quả là vì hôm đó chơi bóng bị trật eo nên Triệu Diệp tạm thời không đi đón được, đổi lại thành tôi. Kiều Nhiên bước ra khỏi cửa, nhìn từ xa thật đúng là rất có dáng, tôi dang tay cười nói: “Người ta nhìn một soái ca như tớ lại đi đón một soái ca như cậu, nhất định sẽ nghĩ hai người bọn mình có vấn đề, muốn ôm một cái không, thỏa mãn cho quần chúng đang vây nhìn?” Kiều Nhiên trừng mắt với tôi một cái, đưa túi laptop cho tôi.

“Lần này về được bao lâu?” Ngồi trên xe, tôi hỏi Kiều Nhiên.

“Một tháng.” Kiều Nhiên tháo kính mát xuống nói, “Tớ quyết định về nước mở công ty.”

“Hải quy(1) quyết định về?” Tôi mừng rỡ nói.

(1) Hải quy – 海归: Ám chỉ những người học sinh/sinh viên học ở nước ngoài rồi quay trở về nước.

“Ở nước ngoài đâu có tìm được công trường đang thi công lớn như ở Trung Quốc như vậy, làm ngành của bọn tớ phải dựa vào tập thể hình(2)”. Kiều Nhiên chỉ vào một tòa nhà ngoài cửa sổ nói.

(2) Từ này đại loại có 2 nghĩa, ý là khỏe và đẹp (tính thẫm mỹ cao)

“Rốt cuộc vẫn là tai họa đã trở về.” Tôi cười nói.

“Nói thật, bây giờ trong nước vẫn còn nhiều cơ hội. Không phải là cậu đó sao? Tai họa của quốc gia.” Kiều Nhiên lườm tôi một cái nói.

Tôi nghe thấy trong lời nói của cậu ta đầy hàm ý, nói: “Có ý gì đây?”

“Nghe nói vớ được em 9X.” Kiều Nhiên hừ một tiếng.

“Mẹ kiếp, ai nhiều chuyện vậy chứ!” Tôi vỗ vô lăng một cái nói, “Mẹ nó đúng là chuyện tốt không ra đến cửa, chuyện xấu lại truyền vạn dặm!”

“Cho nên, cậu cũng sẽ không nghĩ đến Phương Hồi nữa.” Kiều Nhiên nhỏ giọng nói.

Chúng tôi im lặng vài giây, cái tên này phảng phất như mang theo hương thơm của hoa cỏ, phát ra giữa chúng tôi, sẽ tạo ra một âm thanh hối hả.

“Cậu… Có tin tức của cô ấy?” Tôi hít vào một hơi.

Kiều Nhiên dừng lại một lúc, đáp: “Thật ra tớ đã đi tìm cô ấy.”

Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, tôi tin Kiều Nhiên có thể làm được, cũng chỉ có cậu ta mới có thể làm được, nhưng không biết vì sao, tin này khiến tôi có chút giận dỗi.

“Cô ấy thế nào?”

“Vẫn… Tốt.”

Tiếng nói của Kiều Nhiên tạm dừng, khiến trái tim tôi co thắt một nhịp, tôi hạ cửa kính xuống châm một điếu thuốc, Kiều Nhiên nhận lấy, cũng rít một hơi.

“Đó là chuyện của mấy năm trước, có năm tớ về đúng lễ Noel, lúc đi qua trường học của chúng ta thì vào trong thăm cô Hầu, cũng may, sau đó tớ thấy được một tấm thiệp điện tử mà Phương Hồi đã gửi cho trường để chúc mừng, tớ nhìn địa chỉ trên email, cô ấy đã dùng email mà cô ấy đăng kí trong hòm thư của trường để gửi, sau đó tớ chỉ biết cô ấy học ở một trường nào đó ở Australia. Chắc cậu không biết, lúc đó tớ muốn gặp cô ấy đến nhường nào.”

Tôi không lên tiếng, nhưng tôi thắm thiết biết tâm trạng đó của cậu ta là gì, bởi vì, so với cậu ta, có lẽ lúc đó tôi còn muốn gặp cô ấy hơn.

“Đại học S lớn như thế, đến nơi ấy tớ bị choáng. Sau đó tớ nhờ bạn học của bạn tớ, cũng là một sinh viên của trường, mới biết được Phương Hồi học khoa nào, học ngành gì.”

Kiều Nhiên cúi đầu cười, tôi nhìn cậu ta một lúc, không nhịn được rồi hỏi: “Sau đó.”

“Sau đó hả, cậu nhất định không nghĩ đến, tớ làm thế nào cũng không tìm được cô ấy. Tớ đi đến chỗ chuyên giảng dạy của bọn họ, bạn học nói cô ấy đến phòng máy, tớ đến phòng máy, thì lại nói cô ấy đến thư viện, tớ đến thư viện, thì nói cô ấy vừa mới đi, về nhà. Cô ấy vẫn như vậy, không có bạn bè thân, không biết vì sao, cô ấy lại không sử dụng điện thoại di động, hỏi thăm nhiều người, cuối cùng mới biết đại khái cô ấy ở đâu. Lúc tớ lên xe là đã rất muộn, vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi không thể tả. Tớ cảm thấy nếu thật sự có thứ được gọi là số mệnh, thì nhất định là tớ và Phương Hồi không có duyên phận, tớ luôn luôn đi theo bước chân của cô ấy, nhìn bóng lưng của cô ấy, nhưng làm thế nào cũng không bắt được cô ấy.”

“Ngay tại lúc tớ ở gần nhà trọ của cô ấy, lúc đó gần như tớ đã tuyệt vọng, thì tớ nhìn thấy cô ấy.” Kiều Nhiên dừng lại một lúc, nói: “Bên cạnh cô ấy còn có một người con trai.”

Tôi sửng sốt.

Mấy năm nay, mỗi khi tôi nghĩ đến Phương Hồi, đều là quá khứ của cô ấy, dáng vẻ cô ấy khi cười, dáng vẻ cô ấy khi khóc nức nở, khóe mắt nhếch lên, hàng mày cong xuống, thời gian đã bao phủ một tấm vải xinh đẹp và thướt tha lên cô ấy. Tôi cũng nghĩ cô ấy bây giờ sẽ thế nào, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, cô ấy sẽ ở cùng một người đàn ông khác. Mà nghe Kiều Nhiên nói như thế, tôi mới vội vàng tỉnh giấc, cô ấy cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi, sao lại không có bạn trai được!

Tôi cảm thấy cái suy nghĩ ích kỉ của mình vừa quái đản vừa buồn cười, ném tàn thuốc xuống, quay đầu hỏi Kiều Nhiên: “Phải không, vậy người đó thế nào?”

“Còn thế nào nữa, giống người bình thường.” Kiều Nhiên nói.

“Không đẹp trai như tớ à!”

“Cái đó thì khẳng định rồi, tớ cảm thấy còn không bằng tớ.”

“Cũng không cao bằng hai đứa mình?”

“Tầm 1m75.”

“Không có dáng phú nhị đại, quan nhị đại(3) luôn?”

(3) Kiểu như dáng của người giàu có, người có quyền thế.

“Nhìn không giống. Hai người bọn họ còn bàn bạc vấn đề việc làm, nhưng cậu ta rất biết quan tâm người khác, Phương Hồi mang một túi đồ, cậu ta gặp thì giật lấy ngay.”

“Stop, xem như được thông qua.”

“Đúng vậy.”

Xe chạy như bay trên đường cao tốc, sắc trời dần dần tối đi, có thể nhìn thấy ánh trăng, không biết vì sao, bỗng nhiên tôi nhớ đến đêm quốc khánh năm mươi năm kia, cũng dưới ánh trăng như thế, tôi và Kiều Nhiên cùng nhau về nhà. Hôm đó, chúng tôi cùng nhau nói về người mà mình thích, bây giờ đã qua mười mấy năm, cô gái đó đã không thuộc về chúng tôi, mà giờ đây chúng tôi lại nói đến bạn trai của cô ấy.

“Cô ấy ổn không?”

“Gầy hơn. Không biết vì sao, hai người bọn họ dường như sống rất khổ, vừa đi làm, vừa muốn chia nhau phí điện nước. Nhưng mà Phương Hồi đang cười, lâu lắm rồi tớ không thấy cô ấy cười tươi như thế. Nụ cười đó đóng đinh tớ ngay tại chỗ, tớ tham lam nhìn cô ấy, nhìn cô ấy và chàng trai tớ không biết cùng nhau lên lầu, nhìn bóng đèn trong gian nhà bọn họ sống cùng nhau sáng lên, sau đó tớ tham lam hít thở không khí ở Úc một lúc thì đi.”

“Cậu không nói câu nào với cô ấy?” Tôi hơi kinh ngạc.

“Không.” Kiều Nhiên trầm tĩnh nói.

“Sao không nói sớm cho tớ biết?” Tôi thật sự có chút canh cánh trong lòng.

“Sợ cậu quấy rầy cô ấy.” Kiều Nhiên lườm tôi một cái.

“Fuck! Biết cô ấy sống tốt là được, tớ quấy rầy cô ấy làm gì! Tớ chỉ là…” Tôi tức giận tranh luận.

“Hôm đó, nếu như cậu là tớ, cậu có thể nhịn không bước lên nói chuyện với cô ấy không?” Kiều Nhiên lạnh lùng ngắt ngang lời tôi.

Tôi không trả lời.

Tôi không nhịn được.

[3]

Tôi sắp xếp cho Kiều Nhiên ở lại khách sạn của chúng tôi, từ khi tôi chuyển nghề, những chuyện cơ bản như đưa đón bạn bè thân thích, kết hôn, cưới gả, đám tang đều rơi xuống đầu của tôi. Bên này vừa mới xong Kiều Nhiên, bên đây Trương Nam đã điện thoại đến, cậu ta và Phó Vũ Anh cũng muốn được phục vụ, vốn là lòng tốt của tôi, đặt cho bọn họ một buổi tiệc theo khách VIP, tặng thêm một đêm trong phòng tổng thống. Kết quả là vợ chồng son này quấn lấy tôi, càng lúc càng không xem tôi như người ngoài, thực đơn tiệc cưới cũng tìm tôi, chủ trì sắp xếp bàn tiếp khách cũng tìm tôi, thuê xe hoa cũng tìm tôi, đặt rượu vang bánh ngọt cũng tìm tôi, chọn hoa cửa cũng tìm tôi, chọn bánh kẹo cưới cũng tìm tôi, thậm chí đến chiều dài cái váy hoa mà Tiểu Phó mặc không được như dự định cũng điện thoại lải nhải với tôi vài câu, làm tôi tức đến mức suýt chút nữa đã chuyển tên bọn họ vào danh sách đen trong điện thoại.

Nhìn thấy số điện thoại của Trương Nam chớp tắt, vì để phòng cậu ta trực tiếp tấn công đến nhà tôi, tôi do dự nửa ngày mới nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa thông, thằng nhãi Trương Nam đã thét lên: “Con mẹ nó! Tôi không tổ chức lễ kết hôn này nữa!”

“Gì?” Tôi giật nảy mình, “Bình tĩnh, bình tĩnh đã!”

“Phó Vũ Anh rất bức người! Cô ấy cho rằng cô ấy là nữ hoàng chắc! Chọn cái này chọn cái kia, cái này không vừa ý, cái kia không hài lòng! Hôm nay cô bạn này nói, hôm kia họ hàng nói, hôm nọ diễn đàn nói, hôm kìa chuyên gia truyền hình nói! Mẹ nó mỗi ngày một kiểu! Fuck! Thiếu gia đây không hầu hạ cô ấy nữa! Trần Tầm cậu hồi việc đặt khách sạn lại cho tôi! Tôi không kết hôn nữa!”

Rõ ràng Trương Nam uống hơi nhiều, vừa mắng lại còn vừa nấc rượu, tôi đỡ trán khó khăn lắm mới nghe xong một tràng Tam Tự Kinh và Tiền bối tụng, vội vàng an ủi cậu ta: “Cậu đang ở đâu vậy?”

“Trùng Khánh, ực!”

“Uống bao nhiêu rồi?”

“Gần nửa lít!”

“Fuck! Nhanh về ngủ đi! Xong về Bắc Kinh tìm tôi, tôi sẽ an ủi cậu, theo những gì mà tôi đã thấy, cơ bản mỗi cặp muốn kết hôn thì trước đó sẽ đòi ly hôn đến ba lần, không có chuyện gì đâu, cậu mới lần đầu thôi, về đi rồi từ từ nói chuyện.”

“Vậy sao! Vậy tôi uống trước! Cậu chờ tôi Trần Tầm! Cậu nha, như vậy là được rồi! Đừng kết hôn! Chết tiệt, vĩnh viễn đừng kết hôn!”

Trương Nam chửi mắng trách móc rồi cúp máy, tôi vội vàng tắt điện thoại, tôi quá hiểu rõ cậu ta, lúc uống hết một chai nhất định sẽ gọi cho tôi nữa.

Bắc Kinh khó có được một ngày đẹp trời, không có sương mù cũng không có gió, trăng sáng sao thưa, tôi mở nhạc trong xe lên, vẫn là bài hát mà hôm đó Gia Mạt ngâm nga, giọng ca nữ thê lương, cùng người mình yêu làm chuyện vui vẻ, đừng hói là kiếp hay duyên.

Tôi lái xe rất chậm, không hề muốn về nhà một chút nào, nhưng tôi cũng không biết nên đi về đâu. Bỗng nhiên tôi hâm mộ Triệu Diệp, hâm mộ Gia Mạt, cũng dần hâm mộ Trương Nam dù cậu ta vừa mới than khổ. Cho dù như thế nào, trên thế giới này có một người có thể trói buộc bọn họ, mà tôi không có.

Thật ra tôi cho rằng trước kia tôi có, tôi luôn mơ hồ cảm thấy bất luận là phiêu du đến nơi nào, tôi đều có một người để mình nhớ nhung, dù không có chút tin tức, dù không còn qua lại, dù chúng tôi ở đâu đi nữa. Bởi vì tôi tin rằng, người kia chắc rằng cũng sẽ nhớ tôi như thế. Cái này được cho là gì đây, có lẽ không phải là yêu, mà là sau khi trải qua tuổi thanh xuân, thời gian đã giữ lại cho chúng tôi những điều gì đó phát sáng lấp lánh.

Nhưng những gì mà Kiều Nhiên vừa nói với tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Cứ như một người nhìn về quá khứ, còn người kia thì đã sớm tiến về tương lai. Nhưng nghĩ như vậy thật sự không có chí khí, lại lập dị, tôi phải cảm thấy vui mừng giống như Kiều Nhiên, sau đó phủi đi sự chán chường trên người, cũng nghiêng đầu sang hướng khác rồi tiến về phía trước.

Hạnh phúc không có gì là không tốt, hạnh phúc đáng được ca tụng.

Phương Hồi lại càng phải có được hạnh phúc, câu chúc phúc của tôi dành cho cô ấy chỉ là thứ phá hoại chứ không hề thật lòng như lời chúc phúc của tôi đối với Thẩm Hiểu Đường. Tôi không phải không hy vọng cô ấy sống tốt, trên thế giới này chỉ có một mình cô ấy là khiến tôi sẵn lòng để cô ấy tốt hơn mình một trăm vạn lần. Nhưng mà, tôi lo lắng trên thế giới này không có người đàn ông nào là hiểu rõ cô ấy bằng tôi, biết lúc trầm lắng cô ấy đang suy nghĩ gì, biết lúc uất ức cô ấy sẽ khẩy móng tay, biết lúc cô ấy cúi đầu nhất định trong mắt đang nén lệ, biết cô ấy mẫn cảm, biết cô ấy yếu đuối, biết cô ấy dịu dàng, biết cô ấy cô đơn, sau đó, biết rõ mọi thứ sẽ không tốt nhưng vẫn sẽ làm, đơn giản chỉ vì cô ấy quá cố chấp.

Cứ miên man suy nghĩ như thế, tôi trở về nhà, vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị Thất Thất ngồi trước cửa nhà hù dọa.

Cô bé lập tức bổ nhào qua, vội vàng ôm tôi nói: “Chú ơi, tôi tìm không được chú, điện thoại di động cũng không mở, trong nhà cũng không có người, sao giờ này chú mới về, tôi rất nhớ chú!”

Bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên cô bé bổ nhào đến, mà tôi không đẩy cô bé ra.

Advertisements
Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , , | 13 phản hồi

Điều hướng bài viết

13 thoughts on “Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [2, 3])

  1. Thằng khốn. [ chấm hết ]

    • Anh ấy đang cô đơn…

      Kiểu như TT k iu ai hơn iu bản thân mình đâu cô, t nghĩ nếu TT k thành với PH thì chắc cũng chẳng cưới ai. 😀

  2. TT không phải sẽ không yêu đc ai ngoài PH, chẳng qua yêu nhanh chán nhanh. Anh ta cũng không phải không thể lấy ai, chẳng qua anh ta sợ anh ta lấy người khác PH cũng sẽ lấy người khác. Anh ta ko cam lòng để vuột mất PH vì xét ra yêu PH anh ta chưa đc trọn vẹn, nếu đc cả thân xác cô ấy rồi thì anh ta chẳng tiếc đến thế.

  3. fanofschan

    ồ, đây chưa phải kết nhưng vẫn đi theo tiến trình đều đặn đến một cái kết hợp lẽ thường nhất. Dĩ nhiên là vậy, nếu Trần Tầm đau đớn chết đi sống lại khi nghe tin Phương Hồi và một người đàn ông khác, đến nỗi không thể “bỗng nhiên cảm thấy ấm áp . .. ” và ” không đẩy cô bé ra …” khi Thất thất bồ nhào đến thì sẽ không có quá khứ anh ta đẩy Phương Hồi ra để ôm lấy Thẩm Hiểu Đường. Nếu trong đời thực, khẳng định con người như Trần Tầm 90% là sống độc thân nay lai mai vãng bên những đóa hồng, không bao giờ tìm đc điểm dừng, đơn giản vì đó là tính cách, con người anh ta, phần nữa cũng là vì anh ta đẹp trai. Còn Kiều Nhiên vĩnh viễn không thể đến bên Phương Hồi, bởi tg muốn thế! Cõ lẽ không đi theo mô tuýp cũ mòn kiểu sắm cánh “bạn trai dự phòng” cho các nam phụ cũng là cách mà CDH lôi cuốn người đọc, chí ít cũng thuyết phục mình ^^ hì.
    p/s: review “năm tháng vội vã” là bài viết đầu tiên đưa mình đến với nhà bạn phonglin, và mình dành 10% thời gian đọc ngoại truyện, 90% thời gian để đoán ý nghĩa cái nick name của chủ nhà, hơ hơ, không biết phonglin có phải là “Phong Lâm”? Nhưng dẫu gì đi nữa, kiếm được một editor “chuyên nghiệp” như bạn cũng không phải dễ, cho nên, xin gia chủ cho đóng một cái cọc nhóa? ;v

    • Đọc com của bạn nói thật là mình vui lắm, cười ngoác miệng ở dòng cuối luôn :).

      Đúng là chữ Lin trong PhongLin là chữ Lâm, tha thiết cám ơn bạn đã hiểu được tên nick của mình.

      Cũng như trong bài cảm nhận, mình thích NTVV đơn giản vì mình thích Phương Hồi, thích cái cố chấp iu nhưng lặng lẽ và không muốn gây ảnh hưởng đến ai. Có lẽ hơi biến thái, nhưng mình lại cực kì thích tích cách quyết bỏ đi sau khi trải qua nhiều biến cố như thế. Nói chung là mình còn không biết vì sao mình thích.

      Thứ hai về nhân vật Trần Tầm, tớ k có tình cảm nào với anh này, cũng ghét cũng không thích, người ta thường nói, thà có ghét, thà có thích… như vậy mới chứng tỏ người đó (Ở đây là nhân vật đó) có chút gì đó với mình, còn ở đây Trần Tầm với tớ là con số 0, tức là tớ dửng dưng với anh chàng, anh ta sao mặc kệ, sống có vợ hay k cũng được, nói chung là tớ k quan tâm, tuy nhiên, phần còn lại của NT này, nội tâm nhân vật này rất hay và độc đáo.

      Điểm không thực duy nhất của NTVV là nhân vật Kiểu Nhiên, tiếc là mình không biết gửi ý kiến cho tác giả thế nào, chứ nếu là ở ngoài đời thật, mình là là Kiều Nhiên, có hết 99% là mình đã mạnh mẽ giành Phương Hồi, còn nếu mình là Phương Hồi 99,99% mình đã chọn Kiều Nhiên.

      Tuy nhiên, kết của ngoại truyện này tương đối độc đáo và thú vị, đủ không gian cho độc giả tưởng tượng vì thế mình mới edit.

      Rất cám ơn comment của bạn, bạn cứ ở lại nhà mình, mình bao ăn ở luôn 🙂

  4. làm chương này mà tiếc chi KN :-<

    • Ôm em, đó là vì sao chị em mình hiểu nhau, chị thích Kiều Nhiên lắm e, và chị rất giận tác giả đoạn đó. 😦

      • thấy bất công w KN qá 😦 trog khi KN ra sức tìm kiếm ng con gái mình yêu, thì lại ko nhận đc zì, còn kẻ cứ ngồi đó mơ mộng gái gú, thì zì cũng có =.=

      • (y) đúng là gái gú… =))

  5. Mình đã theo dõi bạn khá lâu roài, từ lúc ở kites cơ, mình rất thích các truyện bạn chọn để đưa đến với độc giả. Nhưng có 1 thời gian, bận rộn nhiều thứ nên quên bẵng không vào lại trang của bạn. Thế mà sau khi đọc xong NTVV (sách nha) thì ko kiềm chế được, lùng sục đi tìm NT, cuối cùng bạn GG lại đưa mình quay lại đây. Có duyên ghê cơ ^^
    Trước kia lúc đọc Thời niên thiếu k thể quay lại ấy của Đồng Hoa, cũng rất day dứt với La Kỳ Kỳ- Trương Tuấn- Tiểu Ba, nhưng đọc NVTT thì mức độ day dứt với PH còn cao hơn rất nhiều. PH nói đáng thương cũng k phải là đáng thương, vì cô ấy tuy phải chịu nhiều nỗi đau do TT gây ra, nhưng bù lại cô ấy cũng có rất nhiều người hết lòng yêu thương như KN, như TN. Bạn KN không xuất hiện nhiều, nhưng mình quá quá thích bạn ấy luôn. Một con người sâu sắc như KN sẽ là một sự đền bù hoàn toàn xứng đáng cho cô bạn PH. Thế nên đọc spoil của bạn, và đọc đến phần này thì không thể kiềm chế được mà phải viết vài dòng để xả- mặc dù cái đời đọc truyện của mình đến nay chưa bao giờ ngoi lên. Thật muốn bóp cổ tác giả quá, PH day dứt về TT, và cũng có thể TT day dứt với PH, nhưng nếu họ về với nhau, PH chưa chắc đã có được hạnh phúc, vì TT dù có yêu PH thì cái cậu ta yêu nhất vẫn cứ là bản thân cậu ta. Điều đó thể hiện cực kì rõ nét ngay cả trong phần gần cuối truyện và kể cả trong NT này nữa. Nếu có nhân vật này ngoài đời, thì mình sẽ k ngại mà phỉ nhổ vào mặt í chứ. Bề ngoài và lời nói thì tỏ ra tốt, nhưng thực tế thì còn tệ hơn cả những thằng Sở Khanh khốn nạn nhất. Sự “tốt bụng, tử tế” của cậu ta chính là thứ ràng buộc trái tim PH, khiến cô ấy mãi không thể thoát khỏi được quá khứ, tất nhiên phần lớn cũng là do bản thân PH, nhưng nếu cậu ta quyết tâm rõ ràng, từ khi bắt đầu có tc với THĐ, nếu cậu ta k lằng nhằng với PH ngay cả khi đã công khai yêu THĐ, mà hoàn toàn cắt đứt thì dù PH có đau khổ đến chết đi sống lại, cô ấy sẽ có thể hoàn toàn đứng dậy, dứt bỏ với mọi thứ. Vì sự tuyệt vọng, nỗi hận thù nhiều khi lại trở thành liều thuốc tốt nhất để bắt đầu lại trong chuyện tình cảm, và vì mình tin dù có tuyệt vọng, dù có hận thù TT thì PH-với tính cách của cô ấy, sẽ không để bản thân cô ấy mắc sai lầm như trong truyện. Cái sự tốt bụng nửa vời ấy với mình nó chính là thứ hại cuộc đời PH.
    Nếu mình mà là tác giả, mình sẵn sàng viết để KN được đến với PH, để PH hoàn toàn quên TT và sống thật tốt với KN. K nhắc đến bạn TT kia dù chỉ nửa lời.

    • Cách nghĩ của bạn hoàn toàn như tớ.

      Nói thật, nếu tớ ở ngoài đời, có thể là rất lâu để quên, nhưng sau bao thời gian, tớ sẽ thử chấp nhận ng khác, như KN chẳng hạn.

      KN quá tuyệt, tớ thích KN lắm, còn TT thì k nói làm j, tớ k có cảm giác zới anh này nên k nói đến.

      Còn 2 phần nữa, nhưng tớ bận quá, nên mong các bạn thông cảm, chắc phải ra muộn rồi.

  6. huong tra

    có lẽ các bạn sẽ tiếc cho Kiều Nhiên nhưng thật lòng mình nghĩ nếu Phượng Hồi quay qua nhận lời Kiều Nhiên thì thật tội cho KN, vì mình nghĩ lúc đó PH chỉ cảm thấy thương hại, chút động lòng thôi, nhưng người PH yêu và không quên được vẫn là Trần Tầm. Trong tình yêu có lẽ là quá mù quáng, nhưg nếu không mù quáng chắc đã không tồn tại tình yêu như vậy. thực ra không cho KIều Nhiên một chút cơ hội nào lại hay, vì sau này Kiều Nhiên sẽ có thể yêu một người con gái khác, cất giữ kỉ niệm này trong tim, lưu mãi mãi . Còn với TT và PH thì có lẽ sẽ không bao giờ quên được khi có vết thương lòng sâu sắc đến thế. cho nên mình vẫn mong là TT và PH sẽ đến dc với nhau.

  7. Cảm ơn NT của tác giả. Mình đã canh cánh mãi nỗi đau của Phương Hồi và trách sự vô tâm của Trần Tầm. Nhưng nhờ có NT mà mình đỡ ghét Trần Tầm hơn. Mình cũng rất thích Kiểu Nhiên, nhiều lúc chỉ mong KN tìm được PH và nói với cô ấy anh vẫn chờ cô ấy. Nhưng lúc lại ko muốn vì như thế sẽ làm PH càng nhớ lại nỗi đau của cô hơn. Thôi thì chỉ mong PH tìm được hạnh phúc của cô ấy dù đó là ai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: