Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [4, 5])

NĂM THÁNG VỘI VÃ

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 2: Nước mắt tuôn rơi [4, 5]

***

Yêu một người, là sẽ bởi vì người đó hạnh phúc mà thật lòng vui vẻ, chỉ có yêu một người, mới sẽ vì trong hạnh phúc của người đó không có mình mà buồn bã.”

Yêu một người, là sẽ bởi vì người đó hạnh phúc mà thật lòng vui vẻ, chỉ có yêu một người, mới sẽ vì trong hạnh phúc của người đó không có mình mà buồn bã.

[4]

“Cậu ấy có bạn gái rồi.” Thất Thất ngồi trên ghế sofa, nức nở nói, “Cũng học ở trường của bọn tôi, tôi biết con nhỏ đó, nhưng mà chú à, con tiện nhân đó không phải xử nữ! Nó ngủ với người khác lâu rồi! Tất cả mọi người đều biết! Nhưng cậu ấy vẫn yêu nó! Hôm Karaoke bọn họ còn ngồi cạnh nhau mà hát bài [Hôm nay em muốn gả cho anh] nữa! Chú ơi, tôi thật sự muốn phá tan mọi thứ! Chú cho tôi đập phá một trận đi!”

“Đồ ngốc, tôi đã nói gì với em, cậu ta không thích em, không phải bởi vì em không phải là xử nữ, cậu ta thích cô bé kia, cũng không phải vì cô bé ấy là bitch.” Tôi mở tủ lạnh ra, mở một chai hồng trà lạnh đưa cho Thất Thất. Kể cũng lạ, con người có những thứ rất dễ thay đổi, ví dụ như tình yêu, nhưng cũng có một số thứ rất khó thay đổi, ví dụ như vị của chay hồng trà lạnh này.

“Tôi khó chịu.” Thất Thất vùi mặt vào đầu gối, “Chú ơi, nếu cô gái 13 điểm của chú thích người khác, chú có khó chịu không?”

“Cô ấy đã thích người khác rồi.” Tôi cười nhạt.

“Hả! Vậy chắc là chú cũng khó chịu lắm!” Thất Thất ngẩng đầu, cảnh ngộ bất hạnh giống như nhau, khiến tinh thần của cô bé tốt hơn một chút.

“Không, tôi vui cho cô ấy.” Tôi lắc đầu.

“Chú, lừa, người!” Thất Thất bước đến trước mặt tôi, kề sát chóp mũi tôi, “Chú này, trên mặt chú viết ‘Tôi không thích’ cơ.”

“Con bé xấu xa này, hiểu gì chứ.” Tôi đẩy Thất Thất ra.

“Chú ơi, lúc đó không phải là chú thích người khác trước sao? Nhất định là lúc đó chị ấy rất khó chịu, cho nên giờ chú khó chịu cũng đáng đời.” Thất Thất vui sướng khi người khác gặp họa.

“Sao cái gì Gia Mạt cũng nói với em vậy!” Tôi chìa tay rồi nói.

“Chú, tôi có thể hiểu được vì sao lúc trước chị ấy đã làm chuyện đó với người khác, hơn nữa còn mang thai. Chị ấy, nhất định là rất rất rất yêu chú.” Thất Thất nhắm mắt lại nói, “Khi tôi biết cậu ấy không thích tôi, cậu ấy muốn ngủ với con tiện nhân đó nhưng lại không muốn ngủ với tôi, tôi vô cùng chán nản. Thật ra, tôi rất muốn lập tức đi tìm một người khác đi ngủ một giấc, làm cả chuyện mà chính mình cũng không thích. Chú này, loại cảm giác bị vứt bỏ đó, rất khó chịu, khó chịu đến mức chính mình còn ghét bỏ bản thân.”

Thất Thất yên lặng dựa vào vai tôi, tôi nhẹ nhàng ôm vai cô bé, nghe cô bé khe khẽ nói về tâm sự bí mật của mình, sau đó tôi nghĩ, tôi đã để vuột mất tâm sự nhiều năm trước của cô gái đó.

“Chú ơi, chú còn yêu cô gái 13 điểm đúng không?” Thất Thất ngẩng đầu lên hỏi.

“Không nói đến yêu.”

“Vậy vì sao chú nhớ mãi không quên?”

“Thì nhớ.”

“Nhớ sẽ vì chị ấy có bạn trai mới mà không vui sao?”

“Tôi thật sự không phải là không vui, tôi hy vọng cô ấy có thể sống tốt, chẳng qua cuộc sống tốt của cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút… Nói thế nào đây, tiếc nuối đi.”

“Chú ơi, tôi không hiểu, chú nói phức tạp quá. Nhưng tôi cảm thấy, yêu một người, là sẽ bởi vì người đó hạnh phúc mà thật lòng vui vẻ, chỉ có yêu một người, mới sẽ vì trong hạnh phúc của người đó không có mình mà buồn bã.”

“Ờ, phải không?”

“Đúng đó.”

Thất Thất ngủ rất say, tôi lại luôn mở to mắt, tự mình nhìn thật kỹ cái buổi đêm yên tĩnh này với mong muốn tìm lại bình tĩnh cho bản thân mình trong bóng tối.

[5]

Việc Kiều Nhiên trở về đã khiến cho tiết mục chơi bóng cố định hàng tuần của chúng tôi càng thêm long trọng, Triệu Diệp đã đặt sân từ trước, tựa như năm đó khi còn đi học, cậu ta không ăn cơm trưa mà chạy đến bãi tập quyết giữ được sân bóng đến cùng. Tô Khải vốn bận việc nói không thể đến được, nghe Kiều Nhiên trở về thì bị Gia Mạt liều mạng kiên quyết kéo đến. Thất Thất cũng đi theo, lúc cô bé nhìn thấy Kiều Nhiên thì hai mắt sáng rực lên, lập tức ném tôi sang một bên, chạy tới chạy lui quanh Kiều Nhiên, hơn nữa cô bé lại bỏ việc gọi Kiều Nhiên là chú, chỉ gọi cậu ấy là Oppa. Theo lời nói của cô bé, bây giờ lưu hành nhất là dạng mặc Prada cho cảm giác cấm dục(1) như Kiều Nhiên, cái dạng đẹp trai ngốc nghếch như tôi đã không còn phổ biến nữa, khiến tôi tức đến mức nghẹn họng.

(1) Prada là một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Hôm đó, chúng tôi đấu một trận thỏa thích, phát huy vượt quá cả trình độ, hoàn toàn không để cho đám sinh viên đuổi kịp chúng tôi. Thất Thất rất hãnh diện, cuối cùng cũng nhớ đến cúp Nike, cuối cùng cũng tin chúng tôi là đội bóng đạt được giải quán quân.

Tôi cảm thấy cảnh tượng hôm chơi bóng đó giống như trong giấc mộng của tôi, tôi nhìn về phía sau bên trái, có Tô Khải phòng thủ, lại nhìn về phía sau bên phải, Kiều Nhiên còn đang giúp tôi chặn đối thủ, Lưu Bác thì đang cướp bảng bóng rổ, cố gắng truyền bóng cho Triệu Diệp, Triệu Diệp gọi to tên tôi, tôi không cần quay đầu lại cũng biết bóng truyền đến từ hướng nào, tôi nhảy lấy đà ném vào rổ, một đường vào ngay trung tâm. Chúng tôi cười chạy băng băng, vỗ tay hoan nghênh chúc mừng, quay đầu thì thấy những người đó còn đứng ở đó. Có một khắc, tôi dường như cảm nhận được Phương Hồi cũng đứng đó, cũng ở ngay trước mắt tôi, cũng khẽ mỉm cười.

Sau khi kết thúc, chúng tôi tụ tập lại tu nước ừng ực, bàn bạc xem lát nữa nên đi đâu dùng cơm chiều. Kiều Nhiên nhắc đến nhà hàng Vũ Hoa, Gia Mạt nói mấy năm trước chỗ đó đã phá bỏ và dời đi nơi khác, Triệu Diệp muốn mời Kiều Nhiên về thiết kế một biệt thự, Lưu Sảng tiếc tiền, đề nghị về nhà cùng làm cùng ăn, Thất Thất dường như có chuyện bất ngờ, cô bé thần bí nói là phải đi trước, Trương Nam gọi một trăm tám mươi cú điện thoại hẹn tôi, tôi nghĩ không nên gọi cậu ta đến. Ngay tại lúc chúng tôi đang thương lượng thì điện thoại Tô Khải vang lên, anh ta nhận điện thoại, chỉ nghe vài câu nói thì hóa đá ngay tại chỗ. Tôi không chú ý, vừa mới vỗ vỗ bả vai của anh ta thì điện thoại của anh ta đã rơi xuống đất, anh ta lập tức đá một cái, chiếc điện thoại tan xương nát thịt, bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau.

“Đội trưởng, sao vậy?” Triệu Diệp đứng lên hỏi.

“Gia Mạt, mấy đứa con gái các em đến chỗ khác ngồi một lúc được không?” Tô Khải xanh mặt nói.

Cần yên tĩnh thì rõ ràng không gì khác ngoài chuyện lớn, cô ấy kéo Lưu Sảng sang bên kia sân thể dục, lo lắng cẩn thận bước từng bước.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi nôn nóng hỏi.

Tô Khải thở ra một hơi nói: “Vợ của tôi, cấm sừng tôi.”

Tất cả chúng tôi đều nói không ra lời.

“Mấy cậu đừng cười nhạo tôi, một năm nay tôi luôn cảm thấy cô ấy có vấn đề, một thời gian trước tôi đã tìm người theo dõi cô ấy, vừa rồi vừa gửi tin nhắn, đã vào khách sạn.”

“Em Fuck.” Triệu Diệp hung hăng nói.

“Anh muốn xử lí thế nào?” Kiều Nhiên tương đối bình tĩnh.

“Tôi muốn đi CEI(2) một trận! Tôi mẹ nó nhất định phải CEI một trận! Các cậu đừng có cản tôi, cũng không cần khuyên, tôi có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cho nên sau đó có nghe tôi nói gì, cũng đừng để ý, cho dù làm ra chuyện gì, hôm nay tôi cũng phải đi.” Tay Tô Khải nắm chặt thành quyền.

(2) CEI: Đánh đập (Từ này có lẽ nặng hoặc nhạy cảm bên Trung nên phải dùng chữ thế này để biểu đạt thay, cũng như TMT = Con mẹ nó chẳng hạn).

“Vậy thì đi thôi!” Tôi nói tiếp, “Em đi với anh!”

Tô Khải im lặng một lúc, lắc đầu nói: “Không được! Cũng không còn như lúc đến trường, đánh nhau quá trớn sẽ ra chuyện lớn, các cậu…”

“Đừng nói nhiều nữa! Đi nhanh thôi! Em mẹ nó đã mấy năm nay không đánh nhau, bây giờ xương cốt cũng ngứa ngứa!” Triệu Diệp nói ra quyết định của mình, “Em chỉ buôn bán thôi không có gì cả, Lưu Bác làm tiêu thụ, mặt mũi là công việc, nên cậu đừng đi. Này, tớ đang nói cậu đó, cậu thì sao?”

Lưu Bác đang cúi đầu tìm gì đó trên nền đá, cậu ta nhìn nhìn gì đó dưới kệ bóng rổ, trước mắt sáng ngời, chạy đến nhặt miếng gạch về, vừa nhét vào túi vừa cười hà hà nói: “Tớ kiếm một vài thứ đó mà!”

Triệu Diệp đánh cậu ta một cái, tôi quay đầu về phía Kiều Nhiên nói: “Đi không?”

“Còn phải nói.” Kiều Nhiên thản nhiên trả lời.

Tô Khải nhìn chúng tôi một lượt, trên mặt anh ta vẫn là vẻ kiên cường bất khuất không chịu lùi bước của thời niên thiếu, chỉ là mắt anh ta ửng đỏ, tất cả mọi thứ đều như năm đó, vẫn là tình anh em thế này, vẫn là thứ tôn nghiêm đến chết vẫn muốn giữ. Anh ta vỗ vỗ vai của chung tôi, xoay người đi về phía trước, Triệu Diệp dặn dò Lưu Sảng một tiếng, không nói đi đâu, Lưu Sảng còn muốn hỏi lại bị Gia Mạt chặn lại, tình cảnh thế này cô ấy đã hiểu rõ, nên chỉ dặn dò chúng tôi cẩn thận.

Tại cửa khách sạn, chúng tôi bị nghẹn khi thấy vợ Tô Khải và thằng gian phu kia, xung phong vẫn là Lưu Bác, cùng với một tràng quen thuộc “Fuck mẹ mày Fuck mẹ mày Fuck mẹ mày”, cậu ta vung miếng gạch lên. Triệu Diệp đang định đá chân, nhưng vừa mới nhấc lên thì lập tức cảm thấy eo không chịu nổi, đành phải đá một cái vào hông gã đó. Kiều Nhiên ra đòn chính xác, trực tiếp đè gã đó xuống nền đất, Tô Khải bước lên đấm mấy cú, tiếp đó là khiến gã đó muốn ngồi cũng không được. Dường như gã đó quen biết Tô Khải, vừa gọi anh ta vừa giơ tay lên, tôi và Triệu Diệp nhìn nhau cười, đá hắn ta một cái, lại là một tiếng hét thảm thiết.

Vợ của Tô Khải giữ chặt anh ta, nôn nóng gọi: “Tô Khải, là chủ tịch Trương! Chủ tịch Trương!”

Tô Khải dừng một lúc, liếc nhìn vợ mình bằng ánh mắt khinh bỉ, hất cô ta ra nói: “Cút mẹ nó! Đánh là đúng!” Lại quay qua đấm cho gã đó một cú nữa.

Một khắc đó bỗng nhiên tôi lại nhớ đến Tô Khải đã cố ý cài đặt tiếng chuông khác lạ, nhớ đến thái độ dè dặt khi anh ta nghe điện thoại. Thế giới này có quá nhiều đồ phá hoại, nhưng trong khi nó tùy ý chà đạp chúng tôi, chúng tôi cũng chưa từng quên nắm lấy cơ hội để dạy nó một trận.

Trận đánh đó cuối cùng đã kết thúc bằng cái ngồi tòa sen của Lưu Bác nặng 100kg, bọn họ không dám báo cảnh sát, chúng tôi nghênh ngang mà đi. Suốt đường đi chúng tôi tán dóc vừa rồi mình đã ra đòn như thế nào, thêm mắm thêm muối, xuất quỷ nhập thần. Tô Khải cười rất to, bất luận về sau như thế nào, ít ra lúc này chúng tôi vẫn cố chấp như xưa.

Buổi tối chúng tôi uống rất nhiều rượu, tôi và Kiều Nhiên cùng nhau trở về khách sạn, do còn có hẹn với Trương Nam. Nên vừa bước vào đại sảnh thì Trương Nam đã đến đón, phía sau còn kéo thêm một cái valy thất lớn, trong miệng không ngừng nói: “Chẳng qua! Nếu tôi và cô ấy kết hôn chỉ là do con trai thôi! Tôi…”

Tôi đang ghét cậu ta phiền, vừa muốn giới thiệu Kiều Nhiên với cậu ta thì đã thấy Kiều Nhiên xông tới. Ánh mắt khi đó của Kiều Nhiên, tôi chưa từng được thấy.

Kiều Nhiên níu chặt cổ áo Trương Nam, lạnh lùng nói: “Cô ấy ở đâu? Phương Hồi ở đâu!”

Advertisements
Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , , | 23 phản hồi

Điều hướng bài viết

23 thoughts on “Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [4, 5])

  1. Kiều Nhiên men điên đảo b-)

  2. Kể ra Thất Thất rất có con mắt tinh tường đánh giá đấy chứ cô Lin. Mẫu người như Trần Tầm chỉ phù hợp cho tình yêu mộng mơ tuổi 18, còn bây giờ tình yêu của tuổi 28 phải chín chắn, trầm ổn dịu dàng như Kiều Nhiên. Đọc đến đây mới thật sự hận tác giả, bà ta quá ác, muốn giữ Kiều Nhiên làm của riêng đây mà. Xin 1 phiếu cho Phương Hồi yêu Kiều Nhiên =))

    • Ai cũng thích Kiều Nhiên cô ơi.

      Nhân vật Thất Thất đâu có j đáng ghét, con bé còn nhỏ nhưng thông suốt hơn Trần Tầm rất nhiều.

      T đã nói với cô rồi mà, t ghét Cửu Dạ Hồi đoạn đó, cô ấy quá ưu ái cho Trần Tầm.

  3. mình cảm thấy Kiều Nhiên là mẫu đàn ông quá tuyệt vời mà vẫn cho cô đơn hay như anh Mạnh Phàm trong Mối tình đầu của tỷ, toàn mẫu đàn ông ôn nhu chung tình vậy mà cứ ôm mãi tình đơn phương :)) Tình yêu của anh tượng trưng cho hy vọng đẹp đẽ của hiện thực tàn khốc này :))
    đây rõ ràng là tỷ tỷ muốn giữ các anh lại cho riêng mình rồi 😦 có vẻ như Cửu Da Hồi tỷ tỷ khá tự kỉ :))

    Mình rất muốn Phương Hồi và Kiều Nhiên đến với nhau >_< nhưng đáng tiếc những năm tháng tuổi trẻ hạnh phúc và đau khổ của cô, anh đều có mặt. Có khi tìm một người ko liên quan đến quá khứ lại nhẹ nhõm hơn :)) dù vậy Kiều Nhiên quá tuyệt vời :((((

    Thật ra đọc xong càng thấy Trần Tầm quá ích kỷ ="= cầu mong cho anh ta quằn quại ko cưới ai ="=

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé 😀 *đặt gạch hóng chờ phần tiếp theo*

    • Like câu “Trần Tầm quá ích kỷ =”= cầu mong cho anh ta quằn quại ko cưới ai =”=

      Trần Tầm là dạng người iu bản thân mình nhất, phải vì bản thân mình rồi mới nghĩ cho người khác.

      Kiều NHiên thì k còn j để bàn, tớ thích Kiều Nhiên ghê gớm, nói chung đàn ông như Kiều Nhiên thì chả phụ nữ nào k iu (Cả cô CDH mà còn iu, để giành riêng cho mình)

      Nói chung, PH thành với ai cũng được, tớ chỉ mong đừng phải Trần Tầm, vì theo tớ con đường đó đã là con đường thất bại, có đi lại thì nó cũng chỉ zậy thôi.

  4. Bữa giờ onl điện thoại nên nhịn không vào comment, giờ thì thiệt tức quá không chịu nổi nên phải vào đây nói, Đồ khốn Trần Tầm, anh lượn ngay ra khỏi đời Phương Hồi dùm.
    Mình rất đồng ý với bạn chủ blog, sau khi đọc hết phần quá khứ của 2 người này, cảm thấy bọn họ căn bản là không thể quay đầu. Vì những gì đã xảy ra với PH không chỉ là tổn thương mà giống như sự hủy hoại, anh ta hủy hoại mối tình đầu của cô, niềm tin của cô, thế giới nhỏ bé chập hẹp của PH chẳng được mấy người nhưng cuối cùng tan nát hết. Cho dù bây giờ TT có hối hận hơn, có nhớ nhung nhiều hơn, có (còn) yêu cô nhiều hơn chút nữa thì cũng không thể, huống hồ cái bộ dạng anh ta bây giờ mình chỉ muốn đấm cho mấy phát == Ngày trước lúc đọc chính văn mình chỉ vô cùng phẫn nộ và không thể tha thứ cho anh ta thì bây giờ lại thêm cảm giác chán ghét -_- Ích kỷ đến đáng sợ. Cho xin đi, anh lại còn nghĩ là không ai có thể hiểu cô ấy hơn anh rồi blah blah các thứ, cô ấy đã từng gặp được một Trương Nam sợ gì không thể gặp được thêm 1 người đàn ông nào muốn lắng nghe và hiểu cho PH, chưa kể vẫn còn Kiều Nhiên ở đấy không mượn anh lo.
    Mình cũng biết đi đâu mà tìm được 1 Kiều Nhiên, tại sao 2 người không thể thành đôi chứ, tình yêu dịu dàng và bền bỉ của anh ấy xứng đáng được 1 cái kết đẹp, Phương Hồi cũng vậy, cô ấy đáng được 1 người đàn ông như Kiều Nhiên trân trọng và yêu thương, chịu bao đau khổ rồi, cho họ 1 đời hạnh phúc đi. Còn TT chỉ mong đến lúc anh ta gặp được PH thì cô ấy đã kết hôn. Mình quả thật không mong anh chàng này lại xông đến rồi phá nát cuộc đời PH thêm lần nữa đâu, anh ta mà có lấy PH thì cũng lại đi lăng nhăng nữa thôi, yêu nhanh chán vội thì tốt nhất đừng kết hôn.

    • Tác giả dìm Kiều Nhiên dữ quá… Nên chúng ta là độc giả, ngoài khổ sở phàn nàn ra thì chả làm j được.

      Còn Trần Tầm, tớ k nói đến, anh này thì mỗi ng 1 cảm nhận, nhưng tớ khó mà chấp nhận nổi tính cách/hành động/suy nghĩ của anh này.

      Tớ chỉ mong PH được hạnh phúc, tìm được 1 ng iu cô ấy thật lòng, như Kiều Nhiên chẳng hạn, mà k phải KN cũng k sao, miễn sao iu PH thật lòng là được.

      Lúc đọc đến đoạn kết chính văn, tớ đã từng mong muốn cái người “thổi khoai lang nướng” cho PH là chồng cô ấy, nhưng tiếc là k phải.

      Có trách thì trách Cửu Dạ Hồi quá ưu ái Trần Tầm, anh náy có nét giống Đỗ Hiểu PHong của FL, mình k thích nổi ai trong 2 ng này. Cảm thấy giả dối làm sao.

      • Mình đang nghĩ, có khi nào tác giả xây dựng anh này dựa trên tình đầu không? Chẳng lẽ tác giả ở ngoài đời cũng chưa dứt tình được nên bê cả vào trong truyện :v =)))

      • Nói chung Kiều Nhiên rất tuyệt.

        Còn phần cuối, làm phần cuối, chả hiểu sao lại càng khiến tớ cảm thấy Trần Tầm thật là ích kỷ.

  5. Trời ơi, hóng phần cuối quá đi. Huhu, yêu bạn KN dã man luôn í, có được người như vậy yêu thì dù ko thành PH vẫn quá có phúc, thôi thì bù lại phần vô phúc khi gặp tên TT vậy haizzz.
    Phần cuối nếu để PH và TT đến được với nhau, mềnh đoán nó phải dài lê thê may ra mới xứng đáng, nhưng nếu để PH và KN hoặc PH với bất kì 1 người nào khác thì 10 dòng cũng là quá đủ 😀
    Thank bạn Lin nhiều nhiều. Bợn CDH mà ko cho KN 1 happy ending thì mình sẽ tạo cho bạn í hẳn 1 cái NT mới với 1 cái kết riêng vợi :v

    • Tha hồ tưởng tượng, thậm chí kết của ngoại truyện này, bạn có thể tưởng tượng KN & PH cũng k sai…

  6. nhutphonglin oi, mình hâm mộ cậu lâu rồi, chuyện năm tháng vội vàng minh đã đọc mấy lần và cũng phải khóc mấy lần rồi, huhu. mình k đành lòng với cái kết mở này, thà la cuối cùng chia tay mình cũng muốn biết kq rõ ràng. Cậu cho mình xin link ngoại truyện tiếng trung được không, mình tự Trans để đọc convert vậy, mình không đợi được đọc edit, lâu qua, huhu, năn nỉ bạn đấy

    • Bạn là ng pm cho tớ trong Kites phải k?

      Tớ nói thật là tớ k có link, Nt là bạn tớ down text rồi gửi

      Nếu có j bạn cứ add face của tớ đi, nhưng tớ cũng nói 1 tiếng là NT này cũng là OE nữa thôi bạn.

  7. Phuong nga

    Cuoi cung la SE hay HE ha Lin?

  8. minh cung muon add lam ma k bit face cua ban, cho minh dia chi face nhe, dao nay minh ranh muon lam chut gi do, minh dang edit “chim trong cuoc yeu ” voi run-man ma cha bit ban y di dau, mat tich roi,hic

  9. bao giờ có tiếp bạn ơi, hóng quá hóng quá. dù mình rất ghét nhân vật Trần Tầm, nhưng mình vẫn mong P.H và T.T đến với nhau 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: