Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 1

HỒNG NHAN LỘ THỦY

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 1: Tiết tử (1)

***

Hình Lộ, Lộ trong sương sớm.

Hình Lộ, Lộ trong sương sớm.

Khi chúng tôi ngồi trong phòng học chuẩn bị bắt đầu tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một học sinh mới cùng với một học sinh khác vác theo một chiếc bàn lớn bước vào. Mọi người đang trò chuyện lập tức trở nên yên lặng. Tất cả các học sinh đều đứng lên chào giáo viên.

Vị giáo viên ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Bạn học mới kia đứng ở phía sau giáo viên chủ nhiệm, trên gương mặt hoàn hảo không một chút tỳ vết kia mang theo vẻ ngượng ngùng. Tuổi của cô ấy chạc tuổi chúng tôi, chừng mười một tuổi, mái tóc dài như mì sợi màu nâu suông thẳng, phần tóc mai trên trán tạo thành một chóp nhọn(1) đẹp mắt, một vài sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng bệch của cô ấy, một đôi mắt to đen nhánh như sóng nước tò mò nhìn các bạn nữ trong lớp. Các bạn nữ khác cũng tò mò nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy có vóc dáng cao gầy, bộ đồng phục màu xanh da trời với chiếc cổ bẻ nhỏ và chiếc váy thẳng thớm, phía dưới cái tay lỡ kia lộ ra hai cánh tay dài màu trắng hồng tựa như được mài từ đá ngọc, bộ ngực vừa mới dậy thì hơi nhô lên, đôi chân mang một cặp tất màu trắng mới tinh cùng với đôi giày da màu đen.

(1) Chóp nhọn đó là như vầy đây:

Cô giáo bảo cô ấy ngồi vào vị trí bên cạnh tôi.

Cô ấy ngoan ngoãn bước đến rồi ngồi xuống, chiếc cặp màu hồng bằng vải bố đang cầm trên tay được nhét vào dưới ngăn bàn.

“Đây là bạn học mới đến, em hãy giới thiệu tên của em cho mọi người biết đi.” Cô giáo nói.

Lúc này, bạn học sinh mới đến hơi lúng túng đứng lên, thanh âm trong trẻo bật ra một cái tên:

“Hình Lộ, Lộ trong sương sớm.”

“Ngồi xuống đi!” Cô giáo nói.

Cô giáo Anh văn mở sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc một bài văn mẫu trong sách. Hình Lộ lấy sách của mình dưới bàn lên, lật đến trang cô giáo đang đọc. Lúc này, cô ấy quay sang nở một nụ cười với tôi. Nụ cười đó, phảng phất như đang rụt rè vươn tay làm quen với tôi.

Giữa chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, tôi phát hiện ánh mắt của cô ấy đen láy rực sáng, to như một chiếc hồ sâu, phảng phất như bị hút sâu vào trong đó. Tôi nhoẻn miệng cười lại với cô ấy, lúc này, tôi thấy trên chiếc gáy trơn mịn của cô ấy không cẩn thận đọng lại một vệt phấn rôm trắng như tuyết, bụng nghĩ thầm có lẽ do sáng nay cô ấy quá vội vàng ra khỏi cửa.

Một lúc sau, tôi lặng lẽ viết tên của mình lên một tờ giấy rồi chuyền qua cho cô ấy. Cô ấy nhanh chóng đảo mắt trên tờ giấy, hàng mi dài và dày chớp nháy như cánh bướm rung rung, in xuống xương gò má hoàn mỹ của cô ấy hai hàng bóng mi.

Hôm Hình Lộ tới, năm học mới đã bắt đầu được gần ba tuần, tôi đoán tất nhiên cô ấy phải dùng rất nhiều quan hệ mới có thể được xếp vào lớp lúc này, nói không chừng cô ấy là con gái một người bạn của hiệu trưởng.

Trường của chúng tôi là một trường trung học nữ sinh quý tộc nổi tiếng, khi tan học trước cổng trường đỗ chật ních những chiếc xe đắt tiền đưa đón, có một vài nữ sinh mang chiếc đồng hồ mà một tháng tiền lương của giáo viên cũng không mua nổi. Mỗi lần đến thời gian trường học quyên tiền, các cô bạn ấy đều ra tay rất hào phóng.

Bố tôi thì lái một chiếc xe màu trắng nổi tiếng, chỉ là người mỗi ngày ông ấy đưa đón không phải là tôi, mà là hiệu trưởng của chúng tôi. Bố tôi làm tài xế cho hiệu trưởng đã nhiều năm, bằng mối quan hệ này tôi mới được vào trường này học vào năm lớp ba tiểu học. Mặc dù thành tích không được tốt lắm, nhưng năm nay tôi vẫn có thể thuận lợi lên được năm nhất trung học cơ sở.

Số lượng nữ sinh nghèo như tôi trong trường cũng không ít. Nhưng mà nữ sinh nghèo và nữ sinh có tiền có dáng vẻ khác nhau, rất dễ phân biệt ai là tiểu thư khuê các, còn ai là con nhà công nhân.

Lần đầu tiên khi tôi thấy Hình Lộ, tôi lập tức liên tưởng cô ấy là con gái của một đại gia, mẹ cô ấy nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cô ấy chắc là một thiên kim tiểu thư được bố mẹ nuông chiều yêu thương, ở trong một lâu đài ven sườn núi, địa điểm đi nghỉ chắc hẳn là các nước Châu Âu.

Đó cũng không hoàn toàn chỉ bởi vì cô ấy đẹp. Trên người cô ấy còn có một loại khí chất không giống như người khác. Cho dù là học sinh giàu có nhất trong trường, luận về ngoại hình thì mấy nữ sinh kia cũng không bằng cô ấy, mà ngay cả khí chất công chúa cũng không bằng cô ấy luôn.

Cuối cùng tôi cảm thấy Hình Lộ không thuộc về nơi này, cô ấy phải thuộc về một nơi còn cao quý hơn đây. Cho đến nhiều năm về sau, quan điểm này của tôi vẫn không thay đổi, cho dù Hình Lộ ở bất cứ nơi nào, cũng không thuộc cùng một chỗ với bọn tôi, cô ấy phải thuộc về những sân khấu sang trọng hơn.

Hình Lộ rất lặng lẽ. Cô ấy vĩnh viễn giống như ngày đầu tiên mới đến đây, sạch sẽ ngăn nắp như vậy. Đi học thì tập trung, chăm chỉ đọc sách, luôn duy trì thành tích học tập trung bình trở lên, không bao giờ muốn tham gia các hoạt động ngoại khóa tốn kém, dường như cô ấy đến đây chỉ với mục đích đọc sách.

Có lẽ bởi vì cô ấy quá lặng lẽ, cho nên lòng hiếu kỳ của mọi người đối với cô ấy nhanh chóng biến mất. Mấy bạn học vốn dĩ rất đố kỵ với nhan sắc của cô ấy cũng không còn nhìn chằm chằm cô ấy nữa.

Tôi và Hình Lộ trở nên thân thiết là chuyện của hơn nửa năm sau đó. Vào một buổi chiều ngày đông, trong tiết Số học, tất cả chúng tôi đều có chút mệt mỏi buồn ngủ, tôi phát hiện Hình Lộ đang len lén đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình thật dày dưới gầm bàn.

Tôi rất phấn chấn, hóa ra Hình Lộ cũng có lúc “Không ngoan”. Tôi đã sớm chú ý đến cô ấy, ngoại trừ những sách giáo khoa vừa mới cải cách ra, thì những sách giáo khoa khác cô ấy sử dụng đều là sách cũ. Hình Lộ cũng không có tài xế đưa đón, lúc tan trường cô ấy đều tự đi về. Trong lúc vô tình tôi đã thấy cô ấy điền vào phần tư liệu cho cô giáo, cô ấy ở ven phố.

Nhưng không vì điều đó mà tôi thay đổi thái độ với Hình Lộ, ngược lại tôi cảm thấy cô ấy đang tiếp cận tôi. Thậm chí tôi còn tự biện hộ cho cô ấy, cho rằng cô ấy là con ngoài giá thú của một đại gia, người đàn ông kia không chịu chăm sóc hai mẹ con cô ấy.

Tôi và Hình Lộ đều thích nghe nhạc tiếng Anh, nên thường trao đổi những CD nhạc yêu thích. Nhưng điều chúng tôi thích nhất là cùng nhau đi dạo ở những công ty bách hóa và cửa hàng thời trang sau khi tan học, chỉ nhìn thôi chứ không mua, nhìn những bộ quần áo đẹp đẽ mà chúng tôi mua không nổi trong tủ kính rồi đồng loạt thở dài. Hình Lộ rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình cô ấy, tôi chỉ biết mẹ cô ấy quản lí cô ấy rất nghiêm khắc. Mỗi lần chúng tôi đi dạo phố muộn, Hình Lộ đều phải gọi điện thoại về nhà.

Hôm đó, chúng tôi đi dạo phố xong, muốn đi xem phim. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với mẹ cô ấy.

“Cậu và mẹ cậu nói gì thế? Tớ nghe không hiểu câu nào hết.”

Hình Lộ trả lời:

“Là nói tiếng Thượng Hải.”

“Cậu là người Thượng Hải à?”

“Ừ.”

“Câu vừa rồi có ý gì thế?”

Con ngươi đen láy như hồ nước của Hình Lộ không hề chớp một lần nào, cô ấy nói như không có việc gì:

“Tớ nói cho mẹ biết, tớ và bạn học đang ôn tập trong thư viện, phải về muộn một chút.”

Trong những năm tháng đó, tôi tự nhận mình là bạn tốt nhất của Hình Lộ. Thật ra tôi có chút ngưỡng mộ cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy dường như tôi cũng được hưởng một chút ánh sáng. Ngược lại tôi không hề suy nghĩ xem Hình Lộ có phải cũng coi tôi là một người bạn tốt hay không. Cô ấy tựa như được đào tạo thành một thục nữ, rất ít khi cô ấy thể hiện sự nhiệt tình. Ngoại trừ bắt buộc phải nói dối với mẹ, còn lại cô ấy rất ngoan.

Nhưng mà, sau khi việc đó xảy ra, đối với cô ấy đó là một đả kích rất lớn. Cô ấy im bặt không hề đề cập đến, tôi cũng không dám hỏi.

Mấy tháng sau, cuộc thi toàn quốc công bố danh sách, phiếu điểm phát xuống, Hình Lộ thi rất tệ, đối với cô ấy đó là một đả kích rất lớn. Thành tích của cô ấy luôn luôn rất tốt, tôi không biết cô ấy sẽ đối mặt với mẹ của mình như thế nào.

Thành tích của tôi không thể so sánh với Hình Lộ, nhưng tôi không hề thất vọng. Tôi căn bản không phải là một thiên tài học hành, tôi ước gì mình có thể không cần phải học tập, được đi làm sớm một chút, trong nhà cũng không tạo áp lực cho tôi.

Có lẽ Hình Lộ cũng không có cách nào đối mặt với ánh mắt của mọi người. Sau chuyện lần đó, cô ấy tận lực tránh mặt tôi. Tôi tìm cô ấy rất nhiều lần, cô ấy cũng không nhận điện thoại của tôi. Sau này cô ấy chuyển nhà, cả số điện thoại cũng đổi.

Từ đó về sau, tôi và Hình Lộ mất liên lạc. Mỗi lần ngồi xe đi ngang khu nhà cũ kĩ ở ven phố, tôi luôn nhớ đến cô ấy, nhớ đến đôi con ngươi sâu như hồ nước kia.

Advertisements
Categories: Hồng Nhan Lộ Thủy | Nhãn: , , | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 1

  1. “Việc đó” là việc gì thế nhỉ? Ngược thì tôi thích quá mà SE tôi sợ quá

  2. tinhtinh

    Hồng nhan lộ thủy là gì hả chị? Ko phải họa thủy ạ?

  3. hay quá.trước thấy có tin làm phim chuyển thể từ truyện này có Bi vs LDP đóng nhưng đi tìm đọc trước lại không có.hn rảnh lượn lờ trên mạng lại thấy có nhà bạn làm.mừng ghê.tks bạn nhiều vì đã làm truyện.cố gắng lên nha :D.

  4. có ngoại truyện ko vậy ad??????????

  5. Kat

    Mo dau tao da tao cam giac to mo cho nguoi doc ve co be Hinh Lo, chi thich ba tac gia nay ! Thanks em da edit nha , em edit tuyet lam !

  6. honghoa-268

    Chào bạn, lần đầu tiên vào nhà bạn mình ấn tượng với tên truyện nên đọc, mới đọc chương 1 không biết hay dở thế nào nhưng mình thấy bạn edit rất mượt, đọc rất thích và văn phong của tác giả tuyệt. Cám ơn bạn đã edit truyện nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: