Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 2

HỒNG NHAN LỘ THỦY

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 2: Tiết tử (2)

***

Giống như ngày đầu tiên cô ấy bước vào phòng học, Hình Lộ đứng ở trước mắt tôi như thế, tựa hồ như không thuộc về nơi này. Cô ấy nên thuộc về một nơi cao quý hơn mới đúng, chứ không phải là ở những nơi như thế này.

Giống như ngày đầu tiên cô ấy bước vào phòng học, Hình Lộ đứng ở trước mắt tôi như thế, tựa hồ như không thuộc về nơi này. Cô ấy nên thuộc về một nơi cao quý hơn mới đúng, chứ không phải là ở những nơi như thế này, mỗi ngày phục vụ những vị khách không có được khí chất như cô ấy.

Mãi cho đến hai năm sau, Hình Lộ và tôi mới gặp lại nhau.

Đó là vào mùa thu năm 1981.

Trước mắt tôi là Hình Lộ đã thay đổi trở nên rất hấp dẫn. Mái tóc dài màu nâu kia giờ đã được uốn xoăn cuộn sóng, trên người đang mặc chiếc áo vest màu đen phối với chiếc váy ống ngắn, dưới chân mang một đôi giày cao gót bóng loáng, để lộ ra đôi chân thon dài.

Đó chính là đồng phục của cửa hàng chúng tôi.

Nếu lúc đó chúng tôi già dặn được như một phần của bây giờ, có lẽ chúng tôi sẽ cảm thấy cuộc sống thật là châm biếm. Lúc còn đi học Hình Lộ và tôi thích nhất là đi dạo ở các cửa hàng thời trang, mũi dí sát vào cửa kính thán phục những nhãn hiệu cao cấp. Vài năm sau, hai chúng tôi lại cùng làm nhân viên trong một cửa hàng nổi tiếng, mỗi ngày nhìn sờ những bộ quần áo sang trọng mà chúng tôi vĩnh viễn không mua nổi, giương mắt nhìn nó được yếm lên những người phụ nữ đứng tuổi mặc nó kém đẹp xa chúng tôi.

Hình Lộ làm việc ở cửa hàng này sớm hơn tôi một năm. Hôm chúng tôi gặp nhau, là cô ấy nhận ra tôi trước.

“Minh Chân, tóc cậu dài quá đi mất.” Cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi, ánh mắt kia của Hình Lộ còn u buồn hơn một phần so với ánh mắt mà tôi đã biết trước đây.

Giống như ngày đầu tiên cô ấy bước vào phòng học, Hình Lộ đứng ở trước mắt tôi như thế, tựa hồ như không thuộc về nơi này. Cô ấy nên thuộc về một nơi cao quý hơn mới đúng, chứ không phải là ở những nơi như thế này, mỗi ngày phục vụ những vị khách không có được khí chất như cô ấy.

Cho dù thế nào, từ đó hai chúng tôi bắt đầu hợp lại với nhau. Tôi nhận ra rằng, cô ấy rất vui khi gặp lại tôi. Đối với chuyện đã xảy ra hai năm vừa qua, cô ấy không hề nhắc đến một câu nào, dường như những ngày tháng trong hai năm qua không có gì đáng để cô ấy hoài niệm. Tôi đoán có lẽ cô ấy đã chịu rất nhiều cực khổ.

Lúc đó, tôi muốn ra khỏi nhà để sống tự lập, nếm trải cuộc sống độc lập không bị quản thúc. Tôi không ngừng thuyết phục Hình Lộ chuyển đến sống cùng tôi, nhưng mà tôi cũng không hy vọng quá lớn là mình sẽ thuyết phục được. Tôi biết mẹ của cô ấy luôn luôn quản lí cô ấy rất nghiêm khắc. Nhưng điều tôi không ngờ tới là cô ấy chỉ suy nghĩ mấy ngày đã nhận lời.

Hình Lộ và tôi đi xem phòng, cuối cùng chúng tôi quyết định chọn một căn ở khu phố Cán Sa, là một căn nhà cao bốn tầng. Chúng tôi ở tầng ba. Mặc dù nơi ở rất nhỏ, nhưng mà lại có hai phòng và một phòng khách nhỏ, tường nhà vẫn còn khá mới.

Hình Lộ là một bạn cùng phòng không thể bắt bẻ được. Cô ấy có bản lĩnh trang trí phòng ở rất gọn gàng mà không tốn nhiều chi phí. Cô ấy mua một chiếc đèn bàn bình thường, dùng keo cao su đính từng hạt thủy tinh nhỏ có màu sắc rực rỡ lên cái chụp đèn màu trắng sữa, chiếc đèn bàn kia lập tức biến thành một vật có giá trị cao cấp.

Cô ấy cũng biết nấu ăn, hơn nữa luôn luôn chế biến thành những món ăn rất đẹp mắt. Cô ấy mang vài chiếc khay bằng sứ từ nhà đến, cũng là những thứ được dùng trong việc phục vụ những món ăn.

Trong cửa hàng cũng có mấy bộ quần áo khi khách hàng đã mua rồi mà trả lại thì những nhân viên như tôi và Hình Lộ mua lại sẽ được chiết khấu hết sức ưu đãi. Hình Lộ sẽ chọn mấy món đồ. Tuy chỉ là mấy bộ quần áo và đôi giày đơn giản, nhưng khi cô ấy mặc vào đều rất đẹp, cô ấy cũng rất biết phối hợp những bộ đồ đắt tiền với những đồ giá rẻ càng khiến cô ấy đẹp hơn. Trong cửa hàng có rất nhiều khách biết cô ấy có gu chọn quần áo, thái độ phục vụ lại tốt cho dù khách hàng không mua gì cả, vì vậy khách hàng thường tìm cô ấy.

Những nhân viên nữ làm việc trong cửa hàng chúng tôi, chỉ cần có chút nhan sắc, đều ảo tưởng sẽ câu được rùa vàng. Mọi người đều nhất trí cho rằng trong số chúng tôi, Hình Lộ là người có điều kiện để câu được rùa vàng nhất, nhưng mỗi lần chúng tôi ríu ra ríu rít thảo luận chuyện này, Hình Lộ đều tỏ vẻ không có hứng thú.

Thời gian đó, tôi có qua lại với mấy người bạn trai, nhưng cho đến giờ tôi chưa từng thấy bên cạnh Hình Lộ xuất hiện chàng trai nào. Cô ấy cố gắng làm việc, không dám ăn không dám tiêu, có thể nhận ra tình hình kinh tế có chút túng thiếu. Tôi không hỏi cô ấy có phải thiếu tiền hay không. Mặc dù chúng tôi ở cùng một phòng, nhưng cô ấy vẫn giống như trước đây, rất ít nhắc đến chuyện trong nhà.

Ước chừng qua được nửa năm, Hình Lộ và tôi lén lút đến một cửa hàng trang sức cao cấp ghi danh thử việc. Hình Lộ được chọn, cô ấy có thể nói được tiếng Nhật và Quốc ngữ (tiếng Hán), còn tôi cả hai đều không nói được. May mắn là, cửa hàng trang sức đó ở ngay trung tâm, đôi lúc chúng tôi vẫn có thể dùng chung bữa trưa.

Ngày trôi qua ngày trong yên lặng. Vào sáng sớm một ngày đông lạnh lẽo năm 1983, tôi run run bước xuống giường đi toilet thì thấy Hình Lộ đã thay một bộ đồ chỉnh tề, đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

Đã rất nhiều ngày tôi không gặp cô ấy. Mấy hôm nay bạn bè đều chúc mừng sinh nhật nên tôi đi chơi rất trễ. Lúc về đến nhà, Hình Lộ đã đi ngủ rồi.

“Cậu không làm việc ở cửa hàng trang sức sao? Hôm trước lúc hết giờ làm việc tớ có đi ngang qua, vào tìm cậu thì bọn họ nói cậu đã từ chức rồi.” Tôi nói.

Đôi mắt to của cô ấy nhìn tôi một lúc, nói: “Ừ… Đúng vậy.”

“Đang yên lành sao lại từ chức? Không phải nói là tháng sau sẽ thăng chức sao? Có phải làm việc không vui không?”

Hình Lộ nói: “Không có gì, chỉ là tớ muốn thử công việc khác.”

Tôi hỏi cô ấy: “Đã tìm được công việc mới rồi sao?”

Hình Lộ gật đầu.

Tôi lại hỏi: “Đó là việc gì?”

Hình Lộ lại đáp: “Coffee shop.”

Tôi rất ngạc nhiên, muốn mở miệng hỏi cô ấy tại sao, Hình Lộ đã vội vàng nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: “Tớ muộn rồi, tối nay tớ về rồi nói tiếp được không?”

Trước khi đi, cô ấy nói: “Thời tiết lạnh như vậy, hôm nay ở nhà ăn lẩu nhé! Tớ vẫn chưa chúc mừng sinh nhật cậu đâu đấy! Sau khi hết giờ làm tớ sẽ đi mua thức ăn.”

“Để tớ mua cho.” Tôi nói tiếp: “Hôm nay tớ nghỉ.”

“Được rồi, buổi tối gặp lại.”

“Tối gặp lại.”

Cô ấy đi rồi, tôi vẫn cảm thấy khó có thể tin. Mức lương của công việc bán cà phê khó có thể so sánh với mức lương ở cửa hàng trang sức. Hơn nữa, tình hình kinh tế của cô ấy có phần túng quẫn. Bây giờ từ chức, không phải tiền hoa hồng trong suốt mấy năm bỏ không sao? Có phải cô ấy điên rồi không? Huống hồ, cô ấy căn bản không uống cà phê.

Chờ sau khi cô ấy đi, tôi rón ra rón ren đẩy cửa phòng của cô ấy, thò đầu vào xem, phát hiện trên giường của cô ấy bày một chồng sách có liên quan đến cà phê, xem ra cô ấy đã thực sự quyết tâm đổi nghề bán cà phê rồi.

Đêm hôm đó, lúc hết giờ làm, Hình Lộ mang cả người đầy mùi cà phê về nhà. Chúng tôi châm nến, ngồi vây quanh bếp ăn lẩu. Cô ấy mua một chai champagne hoa hồng.

“Cậu điên rồi à! Chai rượu này rất đắt đó!” Tôi kêu to.

“Không, đây là để chúc mừng sinh nhật cậu mà.” Hình Lộ giơ ly rượu lên, liều lĩnh nhấp một chút bọt rượu màu hồng phấn, trang nghiêm nói: “Tớ không uống rượu, trừ khi nó là champagne hoa hồng.

Nói xong, cô ấy lẳng lặng uống rượu, đó quả thật là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy uống rượu. Sau đó, chai rượu kia được uống sạch sẽ, Hình Lộ đứng lên, lắc lư chao đảo bước vào phòng bếp uống nước. Tôi nghe thấy âm thanh cô ấy không cẩn thận làm rơi ly thủy tinh.

Tôi vội vàng hỏi cô ấy: “Cậu sao vậy?”

Hình Lộ đưa đầu ngón tay rỉ máu lên môi, nhíu mày nói: “Tại sao không dùng rượu làm máu chứ? Như vậy sẽ không tanh.”

Mặc dù Hình Lộ và tôi đều đã hai mươi hai tuổi. Nhưng mà, bất kể nhìn trên phương diện nào, cô ấy cũng đều trưởng thành hơn so với tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn không ngừng ngưỡng mộ cô bạn này của mình. Mãi cho đến nhiều năm sau, tôi còn thường nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên thấy cô ấy trong lớp học —— Lúc cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, trên gáy có một vệt phấn rôm như tuyết trắng, đường nét vẫn rõ ràng như xưa.

Sau này có một lần, cô ấy nói cho tôi biết: “Là phấn rôm hương Molly của Max Factor! Tớ tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua.”

Mùi thơm trong trí nhớ kia thỉnh thoảng vẫn lướt qua chóp mũi tôi, dường như để nhắc cho tôi nhớ, cô ấy là một thiên sứ rơi lầm xuống phàm trần, mà thiên sứ đó vốn dĩ nên thuộc về một nơi cao quý hơn mới đúng.

Tôi vẫn chưa được được sự đồng ý của Hình Lộ về việc kể lại câu chuyện của cô ấy, nhưng mà, tất cả những gì tôi nói ở đây đều là sự thật, tôi tin chắc rằng cô bạn này sẽ không trách tôi.

Advertisements
Categories: Hồng Nhan Lộ Thủy | Nhãn: , , | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 2

  1. Kat

    Than the HL van con la mot bi mat nhi ! To mo ghe ! Thanks em nhieu !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: