Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 5

HỒNG NHAN LỘ THỦY

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 5: Gặp gỡ (3)

***

Vĩnh viễn sẽ không có người ngọt ngào nhất, chỉ có khổ nhất, đau nhất và cay nhất.

Vĩnh viễn sẽ không có người ngọt ngào nhất, chỉ có khổ nhất, đau nhất và cay nhất.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cứ khoảng ba bốn giờ anh lại đến Coffee shop, uống một tách coffee đậm đặc, ăn một phần bánh ga-tô chocolate hạnh đào đen ngon tuyệt đỉnh, có một lần, Hình Lộ còn dẫn anh vào nhà bếp xem, chứng minh rằng bánh ga-tô được làm từ chiếc lò nướng kia.

Một hôm, Hình Lộ đề nghị anh đừng dùng coffee đậm đặc nữa, đơn giản là có âm mưu, cô muốn anh dùng thử coffee chocolate đắng mà cô vừa pha chế, một nửa cà phê kết hợp với một nửa bột chocolate đắng. Anh vui vẻ nhận lời đề nghị của cô.

Coffee được mang đến, anh ngửi được mùi hương nồng đậm, nhắm mắt lại nếm thử một ngụm.

Hình Lộ hỏi: “Thế nào?”

Anh trả lời: “Bản thân tôi cảm thấy ngọt đến mức sắp tan ra.”

Đôi mắt to lấp lánh của Hình Lộ nhăn lại, nói: “Là ngọt quá hả?”

Anh phát hiện cô đã hiểu nhầm ý anh, vội vã nói: “Không, uống rất vừa! Tôi thích ngọt.”

Dáng vẻ Hình Lộ như cười như không nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy con trai nào dùng ngọt được như vậy.”

Anh cười với Hình Lộ: “Ý của cô là, tôi đã đủ ngọt ngào rồi?”

Hình Lộ tức giận nói: “Công tước phu nhân xứ Windson không yêu đất nước lại thích chưng diện đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không có quá gầy và quá giàu có, theo tôi thấy, vẫn sẽ có hạng nhất nữa đấy.”

Anh tò mò hỏi: “”Vậy hạng nhất là?”

“Vĩnh viễn sẽ không có người ngọt ngào nhất.” Hình Lộ cười cười nói, nói xong cô cầm khay lên xoay người đi đến phía quầy bar, nụ cười trên mặt đã biến mất, dường như gương mặt kia đã bị thay đổi. Cô nghe thấy tiếng nói trong lòng mình: “Đúng vậy! Vĩnh viễn sẽ không có người ngọt ngào nhất, chỉ có khổ nhất, đau nhất và cay nhất.”

Hôm đó, anh vừa uống coffee vừa vùi đầu đọc sách, thấm thoát đã đến tám giờ, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện, các bàn khác đều không còn người, trong Coffee shop cũng chỉ còn lại một mình anh. Anh đứng lên, bước đến quầy bar thanh toán tiền.

Hình Lộ ngồi ở quầy bar, đang vô cùng chăm chú đọc một quyển sách dạy tuyệt chiêu nấu ăn, hai hàng lông mi dày cong vút dưới ánh đèn vàng óng ánh như nhung tơ xanh. Hai tay anh bỏ trong túi quần, lẳng lặng đứng ở đó, không dám đến quấy rầy cô. Một lúc sau, cô cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang đứng.

“Xin lỗi, các cô đã đóng cửa chưa?” Anh lên tiếng trước.

Hình Lộ đang cầm sách, đứng lên nói: “À… Không sao cả, tôi đang muốn thử nướng bánh pizza này.” Cô đưa ngược sách lại cho anh nhìn. Trên trang sách là cách làm pizza nấm, hình ảnh vô cùng hấp dẫn. Cô hỏi anh: “Anh có muốn xem một chút không?”

Anh cười trả lời: “Xin lỗi, tôi có hẹn, đã trễ rồi. Lần sau nhé.”

Hình Lộ nói: “Lần sau vậy.”

Anh đặt tiền lên quầy bar, sau đó đi đến cửa. Hình Lộ nhìn bóng lưng anh rời đi, trên mặt cô vẫn còn ửng đỏ, đây là đều là lỗi của cô, cô không nên nghĩ rằng đã cưa đổ được anh nhanh như thế.

“Ngu xuẩn biết bao nhiêu!” Cô tự chỉ trích mình trong lòng.

Đúng lúc này, anh lại quay trở về.

Anh mang theo nụ cười hỏi: “Cô làm pizza chắc hẳn là ngon lắm?”

Hình Lộ hỏi: “Cuộc hẹn của anh thì sao?”

“Chỉ là buổi triển lãm tranh của một người bạn.” Anh nhún nhún vai, “Dù sao cũng đã muộn rồi, trễ một chút cũng không sao. Cậu ấy cũng không làm thịt tôi được. Tên tôi là Từ Thừa Huân, cô tên gì?”

“Hình Lộ, Lộ trong sương sớm.”

Anh cười vươn tay nói: “Thừa trong Thừa tiền khải hậu(1), Huân trong Huân chương, rất vui được gặp!”

(1) Thừa tiền khải hậu – 承前启后: thừa kế sự nghiệp của tổ tiên, từ đó người đời sau sẽ phát triển (baidu)

Hình Lộ nắm lấy bàn tay ấm ấp đang vươn ra của anh, nói: “Rất vui được gặp anh!”

Anh bỗng đổi ý nói: “Cô có hứng thú đi xem buổi triển lãm tranh kia không? Cách nơi này không xa lắm. Người bạn của tôi vẽ đẹp lắm.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay nói. “Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, nên sẽ có một vài món để ăn đấy. Nhưng đương nhiên sẽ không được ngon như cô làm.”

“Được!” Hình Lộ sảng khoái gật đầu. Cô nhìn bộ đồng phục phục vụ của mình, nói: “Anh có thể chờ tôi một chút được không? Tôi đi thay bộ quần áo khác.”

“Được. Tôi ở bên ngoài chờ cô.”

Lúc Hình Lộ bước từ Coffee shop ra ngoài, cô đã thay chiếc áo lửng da màu đen, bên trong là bộ đầm voan có dây rút lưng thấp cổ màu hồng, để lộ ra cần cổ và ngực trắng nõn, trên chân là một đôi giầy cao gót màu đen, tóc xõa quanh gương mặt giống như bươm bướm nhỏ đang phất phới.

Đây là lần đầu tiên Từ Thừa Huân thấy Hình Lộ không cột tóc đuôi ngựa, bỗng nhiên nhìn thấy mái tóc màu nâu. Anh nhìn đến ngây người.

Hình Lộ hỏi: “Chúng ta đi hướng nào?”

Bỗng chốc Từ Thừa Huân mới sực tỉnh, nói: “Đi bên này.”

Hình Lộ vừa đi vừa choàng chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu trắng gạo lên cổ, lúc cô đang muốn vòng một bên khăn còn lại ra phía sau, bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, vừa vặn thổi phần khăn choàng kia lên mặt Từ Thừa Huân, che mặt anh lại, anh ngửi thấy một mùi hương thơm mát.

“Ối… Trời ạ!” Hình Lộ vội vàng vươn tay kéo chiếc khăn lại.

Đúng lúc này, trong lúc vô tình cô thoáng nhìn thấy ở lối đi bộ phía đối diện, dưới ánh đèn đường có bóng một người đàn ông thấp bé, đang nhìn chằm chằm cô và Từ Thừa Huân ở phía bên này. Người đàn ông kia phát hiện ra cô, lập tức quay đầu lại.

Từ Thừa Huân không biết vì sao đột nhiên tay Hình Lộ lại bất động, anh đành phải giơ tay kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa mất hồn. Lúc này, anh phát hiện ánh mắt của Hình Lộ dừng lại ở lối đi bộ phía bên kia đường. Ánh mắt anh nhìn đến chỗ cô đang nhìn, nhưng không thấy được gì cả.

Người đàn ông thấp bé kia biến mất. Hình Lộ hồi phục lại tinh thần, cô quấn khăn hai vòng lên cổ, ánh mắt nhìn Từ Thừa Huân với vẻ có lỗi, nói: “Xin lỗi, gió lớn quá!”

Từ Thừa Huân nhún vai nói: “Ờ… Không… Cơn gió đó đến vừa đúng lúc!”

“Còn nói đến đúng lúc? Nếu lúc nãy chúng ta ở trên đường quốc lộ, thì suýt chút nữa tôi đã giết anh!”

Hai hàng mày của Từ Thừa Huân nhướng lên, dáng vẻ như vừa được tìm được đường sống từ cõi chết, lại say sưa nói: “Đúng rồi, suýt chút nữa cô đã giết tôi!”

Hình Lộ giả vờ không hiểu, cúi đầu cười cười. Thừa dịp lúc Từ Thừa Huân không chú ý cô đưa mắt liếc về phía sau, cô muốn xác định xem người đàn ông thấp bé kia có còn đứng ở đó hay không. Cô không thấy ông ta, thế là cô không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải là mình đã nhìn nhầm hay không.

“Tên của cô rất dễ nghe.” Từ Thừa Huân nói.

“Là bố tôi đặt đấy. Tôi sinh ra lúc trời vừa hửng sáng, ông ấy nói, lúc đó trên lá cây sung ngoài phòng sinh đọng lại sương sớm, còn có một con chim sơn ca đang hót ở trên cây nữa.”

“Thật à?” Từ Thừa Huân hỏi.

“Giả đó. Chim sơn ca là sau này bố tôi thêm vào.” Hình Lộ cười cười nói.

“Trước đây cô đã từng làm việc ở Coffee shop khác à?”

“Tôi? Tôi đã từng làm ở cửa hàng thời trang và trang sức.”

“Tại sao lại đổi thành nghề bán coffee?”

“Thời trang, trang sức, coffee, đây là ba lĩnh vực khác nhau, chỉ có coffee mới có thể uống được!” Hình Lộ mỉm cười, “Tôi không thích kiểu cuộc sống trước đây, ở đây tự tại hơn. Anh là họa sĩ à?” Cô chỉ vào chiếc áo len màu nâu và chiếc áo khoác jacket tay lửng, trên đó có dính một vệt thuốc màu, ngay ngày đầu tiên cô đã chú ý đến.

Từ Thừa Huân âm thầm khâm phục khả năng quan sát của cô, có chút ngại ngùng gật đầu.

Ánh mắt Hình Lộ nhìn anh đầy vẻ tò mò, hỏi: “Rất nổi tiếng à?”

Từ Thừa Huân đỏ mặt, mang theo vẻ lúng túng đáp: “Tôi là một họa sĩ nghèo không danh tiếng.”

“Nói vậy nghe khiêm tốn quá!” Hình Lộ tinh nghịch nói: “Tôi biết có một tổ chức từ thiện chuyên nhận những họa sĩ nghèo.”

“Thật không?” Từ Thừa Huân hỏi Hình Lộ.

“Giả đó.” Hình Lộ nhăn mũi cười, “Anh liên tục rơi vào hai cái bẫy của tôi nhé!”

Từ Thừa Huân tự mình lấp liếm: “À… Tôi rất dễ trúng mỹ nhân kế!”

Hình Lộ nói: “Thông thường họa sĩ sau khi chết mới nổi tiếng.”

Từ Thừa Huân nói: “Tác phẩm cũng là sau khi chết mới có giá trị. Cô biết tại sao không?”

Hình Lộ nói: “Số mệnh họa sĩ?”

Từ Thừa Huân cười cười, nói: “Họa sĩ một khi trở nên giàu có, họ sẽ không đưa ra tác phẩm của mình nữa!”

“Ngoài Picasso?”

“Đúng vậy, ngoài Picasso.”

Hình Lộ gật gật đầu nói: “Nhưng ông ấy rất hoa tâm củ cải(2) nha!”

(2) Hoa tâm củ cải – 花心萝卜: Chỉ người đàn ông không đứng đắn, thường xuyên tán tỉnh phụ nữ và hay thay đổi thất thường (baidu)

Bọn họ đi đến nơi triển lãm tranh, nơi trưng bày là một gian nhà trọ nhỏ hẹp dưới lòng đất, bên trong có tốp năm tốp ba lớn tiếng cười nói, đa số đều còn rất trẻ. Từ Thừa Huân đưa Hình Lộ đến giới thiệu với chủ nhân của buổi triển lãm tranh, anh ta là một người thấp béo, ăn mặc khá lôi thôi, dường như tất cả ngũ quan đều tập trung lại một chỗ. Sau đó, Từ Thừa Huân đứng lên lấy thức ăn cho Hình Lộ ở bàn đứng (tiệc buffet). Lúc này, có một vài chàng trai đến bắt chuyện với anh, Hình Lộ thì xem tranh. Buổi tối hôm đó, những khi cô nhìn thoáng qua Từ Thừa Huân thì bên cạnh anh luôn được vây quanh bởi một nhóm những cô gái trẻ, mỗi cô gái đều muốn gây sự chú ý cho anh. Trong lòng Hình Lộ nghĩ: “Bản thân anh ấy có biết không nhỉ?”

Hình Lộ không thích tác phẩm của họa sĩ béo mập, những tác phẩm của anh ta thiếu thần thái mê người. Lúc này, phòng trưng bày trở nên hơi nóng bức, cô không muốn xem tiếp nữa. Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên bên cạnh cô: “Chúng ta đi thôi!”

Vài phút sau, cô và Từ Thừa Huân đã đứng trên đường phố tấp nập ở Causeway Bay, gió mát rượi khiến cô thoải mái hơn.

“Cô thích tranh của bạn tôi không?” Từ Thừa Huân hỏi.

“Không phải là không đẹp, chỉ là, dường như quá tinh tế… À, xin lỗi, tôi chỉ là góp ý tranh của bạn anh.”

“Không, cô nói không sai, rất có kiến giải.” Dừng một chút, anh hỏi: “Cô ở đâu?”

“À, rất gần, ra khỏi đây là đến. Còn anh?”

“Gần ngay Coffee Shop.”

“Vậy tôi đi bên này.” Hình Lộ nói trước, “Hẹn gặp lại.” Cô chỉnh lại khăn choàng cổ, quấn chúng sát vào áo khoác, bước vào trong đám người, để lại thân ảnh với chiếc váy màu hồng thánh thoát.

Advertisements
Categories: Hồng Nhan Lộ Thủy | Nhãn: , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: