Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 7

HỒNG NHAN LỘ THỦY

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 7: Gặp gỡ (5)

***

Bọn họ yêu nhau. Bắt đầu từ lúc nào? Dường như còn nhanh hơn những gì cô mong muốn, giống như sóng biển vỗ vào đời người, đập vào đời người. Cô không trốn thoát được.

Bọn họ yêu nhau. Bắt đầu từ lúc nào? Dường như còn nhanh hơn những gì cô mong muốn, giống như sóng biển vỗ vào đời người, đập vào đời người. Cô không trốn thoát được.

Lúc Hình Lộ bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Từ Thừa Huân đã đứng ngay bên cạnh bức tranh vừa rồi.

“Có muốn cùng ăn cơm chiều không?” Anh hỏi.

Cô đưa mắt nhìn bức tranh hoa quả vừa rồi kia, mỉm cười hỏi Từ Thừa Huân:

“Ý anh là ăn như trong bức tranh này?”

Từ Thừa Huân bật cười thành tiếng. “Không. Tôi hẳn là nên mời cô một bữa cơm mới đúng.” Anh cầm áo khoác và khăn vắt trên ghế của cô lên, “Chúng ta đi thôi!”

Bọn họ đến một quán ăn nhỏ ở gần đó.

Hình Lộ ăn rất ít, cô lẳng lặng quan sát Từ Thừa Huân đang ngồi đối diện với mình, người đàn ông trước mắt này rất cởi mở và thông minh, lại có khiếu hài hước. Bà ta đã từng nói với Hình Lộ, anh học Kinh tế, nhưng lại chọn vẽ tranh.

“Tại sao vậy?” Cô hỏi.

“Bởi vì thích.” Anh nói.

Hình Lộ nói:

“Đâu phải ai cũng có thể tùy ý làm theo sở thích của mình đâu chứ!”

“Vậy thì phải xem cô sẵn lòng từ bỏ những thứ gì?”

“Vậy anh đã từ bỏ những thứ gì?”

Từ Thừa Huân nhếch môi cười, nói:

“Bạn bè của tôi kiếm tiền nhiều hơn so với tôi, bạn gái cũng nhiều hơn.”

“Tiền không phải là tất cả.” Hình Lộ nói: “Trước đây tôi kiếm được nhiều tiền hơn so với bây giờ, nhưng tôi cảm thấy bây giờ vui vẻ hơn.” Cô vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai. “Anh có theo thầy học vẽ không?”

“Rất lâu trước đây tôi đã từng học một vài khóa.”

“Chỉ như vậy thôi?”

Từ Thừa Huân gật đầu nói:

“Ừ, chỉ như vậy thôi.”

“Nhưng anh vẽ rất đẹp! Tổng cộng anh đã bán được bao nhiêu bức tranh rồi?”

Khóe môi Từ Thừa Huân lộ ra một nụ cười ngại ngùng.

“Một bức?” Hình Lộ hỏi.

Từ Thừa Huân lắc đầu.

“Hai bức?”

Từ Thừa Huân vẫn lắc đầu.

Hình Lộ vòng ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, rồi ba ngón tay còn lại dựng thẳng lên nói: “Ba bức?”

Từ Thừa Huân nhìn ngón trỏ nối vòng với nhau, lúng túng nói:

“Là cái vòng tròn kia.”

Hình Lộ kêu lên:

“Không hề bán một bức nào? Thật vô lý!”

Cô dừng một lúc, nói:

“Có lẽ là vì…”

Từ Thừa Huân gật đầu, nói tiếp lời cô:

“Đúng… Bởi vì tôi còn sống.”

Hình Lộ dùng tay che mặt nở nụ cười.

Vẻ mặt của Từ Thừa Huân rất nghiêm túc nói:

“Xem ra, tôi thực sự phải mua hung khí giết mình rồi!”

Hình Lộ bỏ tay xuống, cười nói:

“Nhưng trước tiên anh phải kiếm được tiền mới mua hung khí được chứ!”

Từ Thừa Huân chán nản nói:

“Vậy cũng được.”

Lúc bọn họ rời khỏi quán ăn, dưới bầu trời mưa phùn đã bắt đầu rơi lất phất, Từ Thừa Huân ngăn một chiếc taxi lại.

Anh nói với Hình Lộ:

“Tôi tiễn cô về.”

Xe taxi dừng ở bên dưới nhà trọ, hai người xuống xe.

“Tôi ở đây.” Hình Lộ nói.

“Tôi đưa cô lên.”

Hình Lộ nhìn anh nói:

“Ở đây không có thang máy.”

Từ Thừa Huân mỉm cười nói:

“Vận động một chút cũng tốt.”

Bọn họ leo lên cầu thang dốc đứng mờ tối của nhà trọ. Anh hỏi Hình Lộ:

“Mỗi ngày cô đều về nhà như thế này sao?”

Hình Lộ thở dốc nói:

“Tiền thuê nhà ở đây rất rẻ.”

“Cô ở cùng người nhà à?”

“Không. Ở cùng với bạn, cô ấy là bạn trung học với tôi.”

Đến tầng ba.

“Là tầng này.” Hình Lộ vừa nói vừa lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, “Cám ơn anh đã đưa tôi về.”

“Tôi đang suy nghĩ…” Từ Thừa Huân đứng một bên, vẻ mặt hơi đỏ, nói: “Ngoại trừ ở Coffee shop, tôi có thể gặp em ở nơi khác không?”

Hình Lộ nhìn anh, mỉm cười nói:

“Có lúc tôi cũng sẽ ra khỏi Coffee shop.”

Từ Thừa Huân không nhịn được cười ra tiếng.

“Anh có bút không?” Hình Lộ hỏi.

Từ Thừa Huân vội vã lấy cây bút máy từ trong túi ra đưa cho Hình Lộ.

Hình Lộ lại hỏi:

“Anh muốn viết ở đâu?”

Từ Thừa Huân tìm mãi mà không thấy giấy trong túi, nên đành xòe tay ra.

“Viết ở đây đi!”

Hình Lộ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia của anh, viết số điện thoại bàn lên tay anh. Viết xong, cô dường như lại nhớ ra điều gì đó, nói:

“Bên ngoài trời đang mưa đấy! Viết số điện thoại lên đó có lẽ sẽ bị nước mưa xóa mất.”

Từ Thừa Huân lại xòe một bàn tay khác ra, nói:

“Viết cả tay này đi.”

Hình Lộ nắm lấy tay kia, lại viết dãy số đó vào lòng bàn tay anh một lần nữa. Viết xong, cô nghịch ngợm nói:

“Ngộ nhỡ mưa quá lớn thì sao? Có lẽ dãy số trên đó vẫn sẽ bị nước mưa xóa đi.”

Từ Thừa Huân lo lắng sờ sờ mặt mình hỏi:

“Không phải em muốn viết lên mặt tôi luôn chứ?”

Hình Lộ không nhịn được cười rộ lên, do trèo thang bộ nên gương mặt ửng hồng của cô tỏa sáng, lại nghe thấy Từ Thừa Huân nói:

“Như vậy thì không sợ sẽ bị nước mưa xóa đi rồi.”

Cô nhìn thấy hai tay anh bỏ vào trong túi quần.

“Vậy làm sao anh có thể gọi taxi được?” Cô hỏi.

Từ Thừa Huân nhìn chân của mình, anh cười trả lời:

“Tôi đi bộ về.”

Lúc Hình Lộ mở cửa vào nhà, nụ cười trên mặt cô bỗng nhiên biến mất. Cô ngồi xuống một chiếc ghế sau cánh cửa, mệt mỏi cởi đôi giày da trên chân ra.

Lúc này Minh Chân từ phòng tắm bước ra. “Cậu về rồi à?”

Hình Lộ gật gật đầu, đặt đôi giầy da ngăn nắp ở bên cạnh.

Bỗng nhiên mưa càng lớn hơn, âm thanh lách cách tạt vào cửa sổ đang mở.

“Vừa rồi mưa đâu lớn như thế.” Minh Chân vừa nói vừa muốn bước đến đóng cửa sổ.

“Để tớ.” Hình Lộ nói.

Lúc đứng dậy đi đóng cửa sổ, Hình Lộ đứng trước khung cửa nhìn về phía đường, cô thấy Từ Thừa Huân đang bước từ nhà trọ ra, một chiếc xe taxi sáng đèn chậm rãi chạy qua mặt anh, anh không vẫy tay, hai tay vẫn bỏ trong túi quần, chân giẫm lên bọt nước nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Trong lòng Hình Lộ nghĩ:

“Anh ta nói được thì làm được, ngốc thật!”

“Vừa có người đưa cậu về sao?” Minh Chân tò mò hỏi, “Hình như tớ nghe thấy cậu trò chuyện với ai đó bên ngoài.”

Hình Lộ không phủ nhận.

“Ai vậy? Có phải anh ta theo đuổi cậu không? Mau nói cho tớ biết đi.”

Hình Lộ khinh bỉ trả lời:

“Chỉ là một người không quan trọng.”

Đêm hôm đó, Hình Lộ rúc người trên chiếc giường nhỏ hẹp của mình, trong lòng lại nhớ đến con sông Thames kia.

Cô nói trong lòng:

“Anh ta vẽ giống thật! Sông Thames giống hệt như thế!”

Bỗng nhiên cô lại buồn bã suy nghĩ:

“Có lẽ mình đã quên mất dáng vẻ sông Thames là như thế nào rồi.”

Sau đó cô xoay mặt vào tường, ánh mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ, trong miệng nói thì thào:

“Phải để anh ta yêu mình nhanh hơn một chút mới được!”

***

Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, lúc Hình Lộ đi qua cửa hàng bán hoa của bà cô kia, cô chọn một bó hoa hồng đỏ tươi rói, cô nghe thấy bà cô nói thầm ở sau lưng:

“Cô gái xinh đẹp như thế, mà lúc nào cũng tự mua hoa hồng cho mình!”

Lúc sắp đến Coffee shop, từ phía xa xa cô đã nhìn thấy Từ Thừa Huân đứng ở bên ngoài quán. Hai tay anh bỏ trong túi quấn, cúi đầu đá những hòn đá nhỏ trên mặt đất.

Hình Lộ bước đến, nói với Từ Thừa Huân:

“Anh đúng là đến rất sớm!”

Từ Thừa Huân ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười tươi như ánh mặt trời, nói:

“Muốn uống một tách coffee sáng sớm!”

Hình Lộ lườm anh nói:

“À… Thì ra là vì coffee.”

“Ờ… Cái đó cũng không phải!” Từ Thừa Huân vội vã nói.

“Có thể cầm hộ tôi không? Có gai đấy, cẩn thận đừng để chạm tay.” Hình Lộ đưa hoa cho Từ Thừa Huân, cô lấy chìa khóa ra mở cửa Coffee shop.

Từ Thừa Huân cầm hoa, nghịch ngợm nói:

“Tôi cảm thấy bây giờ mình có phần giống Hoàng tử bé!”

“Hoàng tử bé trong [Hoàng tử bé](1) chỉ có một đóa hoa hồng! Hơn nữa còn ở trên một tinh cầu nhỏ!” Hình Lộ mở cửa chớp ra.

(1) [Hoàng tử bé] (tên tiếng Pháp: Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Ông đã thuê ngôi biệt thự The Bevin House ở Asharoken, New York, Long Island trong khi viết tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết cũng bao gồm nhiều bức tranh do chính Saint-Exupéry vẽ. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng địa phương) và cho đến nay đã bán được hơn 200 triệu bản khắp thế giới, trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thời đại và được phát triển trở thành một sê ri truyện tranh có 39 chương. Truyện còn được dùng như tài liệu cho những người muốn làm quen với ngoại ngữ.

“Hoàng tử bé rất yêu đóa hoa hồng kia của mình.” Từ Thừa Huân thay cô mở cửa kính.

“Đáng tiếc hoa hồng không yêu cậu ấy.” Hình Lộ vừa bước vào vừa nói, “Hơn nữa, nếu cậu ấy yêu hoa hồng, thì sẽ không vứt nó trên tinh cầu, bản thân mình lại đi du lịch.”

“Nhưng trước khi đi Hoàng tử bé đã làm một tấm chắn thủy tinh cho nó mà!”

Hình Lộ cầm chiếc bình trên quầy bar lên, đổ đầy nước, nhận lấy hoa hồng từ tay Từ Thừa Huân, cắm vào bình, bắt đầu bắt tay pha coffee.

Cô mỉm cười hỏi Từ Thừa Huân:

“Anh ăn sáng chưa?”

Từ Thừa Huân trả lời:

“Vẫn chưa.”

“Tôi đang chuẩn bị làm bánh xốp nướng đây. Anh có muốn ăn không?”

“Em có thể làm bánh xốp nướng?”

Hình Lộ đưa mắt nhìn anh, nói:

“Tôi không phải chỉ biết làm bánh ga-tô chocolate hạnh đào đen thôi đâu.”

Từ Thừa Huân nói:

“Món đó rất ngon!”

“Tôi còn có thể làm bánh mì, hôm nay tôi định làm bánh mì nhân hạnh đào.”

Từ Thừa Huân lộ rõ vẻ thán phục, nói:

“Ngay cả bánh mì em cũng biết làm?”

Hình Lộ nở nụ cười, đưa coffee vừa pha xong cho anh, nói:

“Tôi có thể làm một bàn thức ăn.”

“À… Cám ơn em.” Hai tay Từ Thừa Huân bê tách coffee, anh nói hơi lắp: “Tối nay cùng ăn cơm được không?”

Đó là một ngày thật tuyệt vời, bọn họ cùng đi xem phim, sau đó đến một nhà hàng nhỏ ăn cơm. Từ Thừa Huân vô cùng hưng phấn, luôn rất vui vẻ, bầu không khí vui vẻ kia có thể làm người bên cạnh bị nhiễm. Bọn họ nói rất nhiều thứ, vừa xem phim xong, những quyển sách yêu thích, còn có cả những người bạn thú vị kia của anh. Anh dạy cô làm sao để vui vẻ, mà cũng từ rất lâu rồi từ đáy lòng cô không cười vui vẻ như thế. Lúc anh nói đến việc mình thích tranh, thì đó cũng chính là những thứ mà cô thích, cô yên lặng khâm phục khả năng thưởng thức của anh. Anh lại nói cho cô biết, ở Anh có một loại hoa hồng có tên là “Yesterday”. Hình Lộ cười nói, cô chỉ nghe qua “Yesterday” của “The Beatles” và của “The Carpenter”.

Trên đường tiễn cô về, Từ Thừa Huân nói:

“Vị Hoàng tử trong [The happy prince] không có hoa hồng; Nhưng anh ta có một con chim én, con chim én đó lại yêu cỏ lau bên bờ sông, nhưng cỏ lau lại không yêu nó… Kết quả là nó không bay về phía nam mà ở lại, thay Hoàng tử vui vẻ đem những châu báu trên người —– Tặng cho người nghèo. Lúc còn bé tôi rất thích câu chuyện này.”

Lúc này, bàn tay nhút nhát của Từ Thừa Huân vươn qua nắm lấy bàn tay của Hình Lộ.

Hình Lộ ngượng ngùng nói:

“Cuối cùng, chim én chết cóng bên chân bức tượng của Hoàng tử vui vẻ! Thế giới này căn bản không có hoàng tử.”

Bọn họ yêu nhau. Bắt đầu từ lúc nào? Dường như còn nhanh hơn những gì cô mong muốn, giống như sóng biển vỗ vào đời người, đập vào đời người. Cô không trốn thoát được.

Về sau vào một buổi tối, bọn họ đi xem phim. Từ Thừa Huân đi mua vé, Hình Lộ ở cửa hàng tổng hợp đi dạo chờ anh. Nơi đó vừa vặn có một cửa hàng nhỏ bán trang sức, trán cô dán vào tủ kính, nhìn hai ngọn đèn nhỏ chiếu sáng một chiếc nhẫn vàng hoa hồng, bên trên chiếc nhẫn nhô lên một vòng, khảm tầm năm mươi viên kim cương. Trước đây lúc làm việc ở cửa hàng trang sức, cô đã từng được thấy rất nhiều nữ trang còn quý báu hơn cả chiếc nhẫn này, thế nhưng, không biết vì sao, chiếc nhẫn này lại thu hút ánh mắt của cô. Trong lòng cô nghĩ:

“Ai là người đeo nó nhỉ? Đẹp quá!”

Bỗng nhiên, trong tủ kính cô nhìn thấy một gương mặt, đó là gương mặt đầu trọc của người đàn ông thấp bé, ông ta đứng sau lưng cô, xem thứ cô đang nhìn chằm chắm.

Hình Lộ nghiêng đầu, nhưng không thấy gì nữa cả.

Tim cô đập thình thịch, kêu lên:

“Rõ ràng mình đã nhìn thấy ông ta! Lại là ông ta! Ông ta vẫn định giám sát mình sao?”

Cô đuổi theo ra khỏi cửa hàng tổng hợp, muốn nhìn xem người đàn ông đó đã đi đâu. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cô, cả người cô run lên, bỗng nhiên quay đầu.

“Có thể vào trong rồi.” Trong tay Từ Thừa Huân cầm hai vé xem phim vừa mới mua. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, anh hỏi, “Em sao vậy?”

Tay Hình Lộ ấn trán nói:

“Anh làm em giật mình!”

Advertisements
Categories: Hồng Nhan Lộ Thủy | Nhãn: , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: