Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 12

HỒNG NHAN LỘ THỦY

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 12: Mộng tưởng vỡ tan (5)

***

fye_by_janejune-d3c1j5b

.

.

Ba ngày tiếp theo, Dương Chấn Dân đều đến cửa hàng mua quần áo. Trang phục anh ta mặc đều khá tùy ý nhưng cũng rất lịch sự, kiểu phối hợp bốc đồng đó lại khiến anh ta có vẻ không giống người thường. Anh ta và Hình Lộ thường tán dóc với nhau về vốn hiểu biết quần áo, anh ta cũng thích âm nhạc cổ điển, thích ca kịch, thích nghệ thuật.

Có một hôm, Dương Chấn Dân nói đến rất nhiều nơi anh ta đã đến, kể cho cô nghe cuộc sống ở Stanford, nhà bọn họ ở Paris, Tokyo, Barcelona và cả nhà tại Luân Đôn nữa.

Hình Lộ nhấn mạnh:

“Tôi đã từng đến Luân Đôn. Nửa đời người của ông nội tôi đều ở Luân Đôn, nhưng ông đã mất vào nhiều năm trước rồi.”

Dương Chấn Dân nhìn cô, hỏi:

“Luân Đôn có phải là thành phố mà em thích nhất không?”

Mặc dù Hình Lộ nói: “Không so sánh, nên cũng không biết!”

Nhưng đối với cô mà nói, Luân Đôn đã thăng hoa thành một nơi tượng trưng, tượng trưng cô cũng đã từng có gia thế giống hệt quý tộc, cũng giống như những vương tôn sa sút ở Châu Âu, cuộc sống trước mắt chỉ là ngẫu nhiên của vận mệnh.

Sau đó, Dương Chấn Dân nói:

“Rất có khả năng khoảng thời gian tới tôi sẽ không đến nữa.”

Sắc mặt Hình Lộ bỗng chuyển sang tái nhợt, hỏi anh ta:

“Ờ, tại sao lại vậy?”

Hai tay Dương Chấn Dân bỏ trong túi quần, nhìn đôi mắt to đen nhánh của cô nói:

“Quần áo mà tôi mua thời gian qua, đủ để mặc trong mười năm rồi!”

Hình Lộ nhìn anh ta, mím môi nói:

“Đúng rồi! Một người căn bản không mặc nhiều quần áo như thế!”

Dương Chấn Dân gật đầu:

“Mặc dù mua nhiều quần áo như thế, quanh đi quẩn lại tôi vẫn mặc vài bộ quần áo cũ mà thôi.”

Hình Lộ muốn tìm một chút việc làm, để phân tán sự chú ý của bản thân, thế là, cô lấy vài bộ quần áo đang ngăn nắp trên kệ, gấp đi gấp lại.

“Sao anh không mặc những bộ quần áo mới mua?” Cô vừa xếp quần áo vừa hỏi.

Dương Chấn Dân nói:

“Con người của tôi, thích gì đó sẽ luôn thích mãi.”

Hình Lộ liếc nhìn anh ta, chỉ nói một câu:

“À… Có một vài vị khách cũng như thế.”

“Hơn nữa…” Dương Chấn Dân nói, “Tuần sau tôi phải đi Ý.”

Hình Lộ hỏi:

“Là đi chơi với bạn à?”

Dương Chấn Dân phấn khởi nói:

“Không, tôi đến đó tham gia đua xe.”

Hình Lộ giật mình hỏi:

“Anh là tay đua xe à?”

Dương Chấn Dân cười nói:

“Chơi đùa nghiệp dư với mấy người bạn thôi.”

Hình Lộ mở to hai mắt nói:

“Đua xe rất nguy hiểm đó!”

Trên mặt của Dương Chấn Dân lộ vẻ tự tin:

“Nhìn thì thấy rất nguy hiểm, nhưng thật ra không phải, chỉ cần thử qua nhất định sẽ thích nó.”

Sau đó, Dương Chấn Dân nhìn đồng hồ trên tay, ngẩng mặt lên nhìn Hình Lộ nói:

“Em sắp hết giờ làm chưa?”

Hình Lộ trả lời:

“Đúng rồi, sắp hết giờ làm.”

Dương Chấn Dân lại hỏi:

“Hết giờ làm việc nếu rảnh thì cùng nhau dùng một bữa cơm được không?”

Đó là một buổi tối vui vẻ, Hình Lộ ngồi trên chiếc xe đua thể thao có phần sau dán màu hồng của Dương Chấn Dân. Xe của anh ta chạy vụt trên những con đường lớn quanh co ở ngoại thành. Thỉnh thoảng Hình Lộ dùng hai tay che mắt không dám nhìn về phía trước. Dương Chấn Dân nhiều lần kéo tay cô ra nói:

“Đừng sợ!”

Chiếc xe lao đi như gió về phía đỉnh núi, bọn họ ngồi ở một nhà hàng trên đỉnh núi dùng cơm. Mưa suốt hai tuần nay, hôm nay vừa vặn trời trong suốt, bầu trời đêm trong vắt, sao ở phía cuối trời lóe sáng.

Dương Chấn Dân kêu lên:

“Chúng ta tốt số thật!”

Hình Lộ nói:

“Đúng rồi! Đã lâu ngày như vậy không thấy được sao rồi.”

Dương Chấn Dân nhìn hai mắt cô, nói:

“Nhưng ánh mắt của em còn sáng hơn cả sao nữa.”

Hình Lộ cười:

“Thật sao?”

Dương Chấn Dân lại nhìn kỹ cô một lần nữa, nói:

“Đôi mắt to như thế, chắc là nặng lắm nhỉ?”

Hình Lộ chun mũi nói:

“Nặng?”

Dương Chấn Dân nhếch môi cười:

“Đôi mắt này, lại còn lông mi dài như vậy, ít nhất cũng phải nặng 200g nhỉ? Sao không phải là một gánh nặng cho được? Chỉ là, trái ngược đó lại là một kiểu gánh nặng đẹp đẽ.”

Hình Lộ cười:

“Anh học Toán ở Stanford à? Sao có thể tính ra 200g thế?”

Dương Chân Dân trả lời:

“Tôi học quản lý công thương.”

Anh ta nói sau khi tốt nghiệp từ Mỹ về muốn nhúng tay vào việc làm ăn của gia tộc, nhà anh ta làm nghề dệt may. Anh ta vốn nghĩ bản thân mình sẽ tự lập, thế nhưng bố cần anh ta. Sau khi dùng cơm xong, bọn họ tản bộ trên đỉnh núi. Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt ái mộ, nói với cô:

“Ngày mai vẫn có thể gặp em chứ?”

Hình Lộ xoa nhẹ ánh mắt hạnh phúc, mỉm cười với anh ta.

Tuần kế tiếp, bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau, trong những gian phòng khác hẳn nhau, nào là trong phòng ăn có ánh nến, trong phòng ăn có dàn nhạc hát vang bên cạnh bàn ăn của bọn họ. Có vài buổi tối, bọn họ còn đi khiêu vũ, có lúc còn chạy ra bờ biển, để chân trần tản bộ.

Có một buổi tối, chiếc xe đua của Dương Chấn Dân chạy đến bờ biển, hai người tâm sự dưới ánh trăng.

Sau đó hai tuần, Hình Lộ nhận đủ sự nhớ nhung ngọt ngào và giày vò. Dương Chấn Dân đi Ý tham gia đua xe. Hình Lộ nhất thời lo lắng anh ta gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất thời lại sợ anh ta đi lâu như thế, lại đi đến một nơi xa như vậy, có lẽ sẽ phát hiện bản thân cũng không nhớ cô, dù sao, giữa bọn họ chưa xảy ra chuyện gì cả!

Hôm đó, Dương Chấn Dân cuối cùng cũng trở về. Sau khi Hình Lộ tan ca, rời khỏi cửa hàng, nhìn thấy chiếc xe đua màu đỏ kia của anh ta phát sáng lấp lánh trong ánh chiều tà. Anh ta bước khỏi ghế lái, đi đến chỗ cô, giống như một cậu nam sinh, ghé vào tai cô, giống như thì thầm:

“Anh rất nhớ em!”

Hình Lộ ngây ngất, nhớ đến tình yêu từng đánh mất, mà giờ đây đã trở về bên mắt cá chân của cô, cuộc sống hằng ngày đã bay đến phương trời xa xôi có anh, còn lại trong cô là những mộng tưởng buồn chán. Dương Chân Dân dạy cô biết cách như thế nào mới là hưởng thụ cuộc sống, anh ta biết được tất cả các cách chơi đủ vui vẻ và rất tao nhã. Anh ta cố gắng lấy lòng cô, say mê cô tựa như một cậu nam sinh, vừa thấy cô tựa như đã kể ra nỗi lòng, vừa chia tay liền chạy đến nói quyến luyến cô.

Bây giờ Hình Lộ rất vui vẻ, trong lòng cô bắt đầu nghĩ:

“Anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ đưa ra yêu cầu đó với mình, mình nên cho anh ấy không?”

Hôm đó, Dương Chấn Dân dẫn theo Hình Lộ đến một dãy biệt thự nhà bọn họ ở vùng ngoại thành. Xe chạy trên con đường nhỏ lên núi, trải qua một rừng cây, một tòa nhà đỉnh bằng màu trắng xuất hiện trước mắt, có vài người hầu mặc đồng phục, đứng trên bậc thang thông đến cửa lớn hoan nghênh bọn họ. Dương Chấn Dân dừng xe lại, xuống xe, nắm tay Hình Lộ, nhưng lại không vào nhà trước.

Anh ta nói với cô:

“Anh dẫn em đi xem một vài thứ!”

Bọn họ đi qua hành lang gấp khúc của biệt thự đến hoa viên sau nhà, một bãi cỏ xanh mướt đập vào mắt, ven hoa viên là hai hàng cây xanh già cỗi rậm rập, cành cây thật dài chập chờn trong gió.

Bọn họ đi qua bãi cỏ, đôi giầy cao gót của Hình Lộ giẫm lên sương sớm dính ướt trên cỏ.

Hình Lộ hỏi:

“Anh muốn dẫn em đi xem gì vậy?”

Dương Chấn Dân không trả lời, đi hơn mười bước, bọn họ đi đến một bãi đất trống, bỗng nhiên, trước mặt Hình Lộ xuất hiện một con gấu đen rất to. Con gấu đen đó bị nhốt trong một chiếc lồng sắt thật lớn.

Hình Lộ hoảng sợ kêu lên, nắm chặt tay Dương Chấn Dân, trốn ra sau lưng của anh ta.

“Đây là vật cưng của bố anh đấy, một người bạn đã tặng ông ấy nhiều năm trước.”

Chiếc lồng sắt nặng trịch kia được một ổ khóa xích lại, bọn họ bước đến phía trước lồng sắt.

Dương Chấn Dân quay mặt lại nói với Hình Lộ:

“Em xem! Nó sẽ không ăn thịt người!”

Hình Lộ thò đầu ra. Con gấu đen kia thong thả lười nhác đi bộ trong lồng sắt. Thoạt nhìn nó đã rất già, mũi ẩm ướt, mắt rất nhỏ, bộ lông đen trên người rất bẩn, trên ngực có một mảng vằn màu trắng, dường như nó căn bản không phát hiện ra có người đến xem nó.

Ngoại trừ ở trong sách, Hình Lộ chưa từng được thấy gấu thật! Hơn nữa còn là một con gấu đen được nuôi trong biệt thự tư nhân. Cô đánh bạo bước theo phía sau Dương Chấn Dân, hỏi anh ta:

“Nó là đực hay cái?”

Dương Chấn Dân trả lời:

“Đực.”

Con gấu đen bước đi thong thả đến phía trước lồng sắt, ngốc ngếch ngáp một cái.

Hình Lộ lại hỏi:

“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”

Bỗng nhiên, cả người con gấu đen đứng lên, chi sau tráng kiện chấm đất, hai chi trước nắm lấy song sắt của lồng sắt. Hình Lộ sợ đến mức che mặt thét chói tai. Dương Chấn Dân vội vã ôm cô vào ngực, an ủi cô:

“Đừng sợ! Anh ở đây!”

Hai người rời khỏi hoa viên, trở lại biệt thự, dùng một bữa trưa nhàn nhã, đi kèm với một chai champage ướp lạnh. Dương Chấn Dân dẫn cô tham quan xung quanh, đến một căn phòng, giữa phòng bày một chiếc giường lớn cực kì xa hoa, phủ tấm drap tơ lụa. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm lốm đốm loang lổ chiếu vào. Hình Lộ và Dương Chấn Dân ngồi cạnh giường trò chuyện thì thào.

Dương Chấn Dân hỏi cô:

“Em muốn uống gì không?”

Hình Lộ trả lời:

“Em không khát.”

Bỗng nhiên anh ta ôm cô vào ngực, chiếc váy lông cừu màu đen và cúc trên chiếc áo sơ mi màu lam của anh ta vướng vào nhau. Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, một chân gác trên giường, không rút lại được. Đôi giầy cao gót vướng ở chân cô đang run rẩy.

Hình Lộ thả mình trong dục vọng của bản thân, đó là thế giới vô cùng hạnh phúc và cuồng nhiệt. Lúc trước, mẹ luôn nhắc cô, đàn ông chỉ cần đưa phụ nữ lên giường, thì sẽ không yêu mình nữa. Cô tin mẹ. Sự trong trắng yếu ớt mà cô bảo vệ cho mình và Trình Chí Kiệt, cuối cùng lại không giữ được cậu ta.

Mẹ cô sai rồi, loại chuyện này sẽ chỉ làm hai người càng trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Hình Lộ cảm nhận được dường như mình chưa từng yêu ai như thế, chưa từng yêu đôi mắt và đôi môi thì thào tâm tình kia.

Cô quá yêu anh ta. Có một hôm, cô muốn anh ta nói thật mình đã từng lên giường với bao nhiêu người con gái. Dương Chấn Dân nói cho cô nghe, cô lại đố kỵ những cô gái mình chưa từng gặp mặt đó, bắt đầu tưởng tượng “Tình địch” của cô có dáng vẻ như thế nào.

Hình Lộ cắn môi hỏi:

“Anh yêu những cô gái đó có đúng không?

Dương Chấn Dân khốn khổ lắc đầu.

Hình Lộ lại chỉ trích anh ta:

“Đàn ông có thể lên giường với người phụ nữ mình không yêu sao?”

Mặc dù Dương Chấn Dân dùng mọi cách để giải thích, Hình Lộ vẫn oán giận nhìn anh ta. Mãi cho đến khi anh ta nhìn cô, thề thốt:

“Cho đến giờ, anh chưa từng yêu một người phụ nữ nào như yêu em!”

Nghe anh ta nói như thế, Hình Lộ dịu dàng vuốt ve gương mặt của anh ta, thưởng cho anh ta một nụ hôn.

Trò chơi này vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Tiếp theo, cô kiêu ngạo hất cằm lên, nói với anh ta:

“Những người bạn gái trước đây của anh… Có xinh đẹp không?”

Cô thích nhìn dáng vẻ ảo não giải thích của Dương Chấn Dân, thích nghe anh ta nói những lời ca ngợi, tất cả những điều đó khiến cô tin rằng, bây giờ cô đã nắm giữ được anh ta.

Advertisements
Categories: Hồng Nhan Lộ Thủy | Nhãn: , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: