[Giới Thiệu/Review] Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh | Thư Nghi

[Giới Thiệu Truyện Hay] Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh | Thư Nghi

***

I love you more than I can say…

Nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết lãng mạn, nhẹ nhàng… Thì đừng nên đọc tiểu thuyết này.

Nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết hài hước, vui nhộn… Thì đừng nên đọc tiểu thuyết này.

Nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết phi thực tế, viễn tưởng… Thì đừng nên đọc tiểu thuyết này.

Nhưng nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết với câu chuyện thực tế, cảm động, sâu lắng, lấy tình cảm của đọc giả một cách thuyết phục… Thì “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” hoàn toàn là một tác phẩm phù hợp.

Khi viết bài review này ở quê tôi đang mưa, những ngày vừa qua mưa liên tục, có một điều không may rằng những ngày mưa đó lại vào đúng dịp đọc những chương cuối của tiểu thuyết “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” – Một quyển tiểu thuyết man mác những nổi buồn không nguôi.

Tính đến nay, tôi đọc “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” chưa được một tháng, nhưng phải nói tiểu thuyết này mang đến cho tôi muôn vàn cảm xúc, nói thẳng ra, tâm trạng tôi luôn lưng lửng sau khi đọc nó. Người ta gọi đó là “hội chứng tự kỉ vì ngôn tình SE”.

Có ai trong các bạn đã từng xem bộ phim thần tượng Đài Loan nổi tiếng một thời “Đấu Ngư” được sản xuất vào năm 2004 chưa? Tôi cảm thấy nữ chính Triệu Mai của quyển tiểu thuyết này có số phận có phận hao hao như nhân vật Bùi Ngữ Yến trong “Đấu Ngư”, đôi tay của Triệu MaiBùi Ngữ Yến được sinh ra để đàn dương cầm, họ yêu dương cầm, đam mê giai điệu của nó… Số phận đã đưa họ đến với hai người đàn ông có mị lực như yêu ma, cám dỗ như mật ngọt, người đàn ông đã lấy đi linh hồn cả quảng đời còn lại của họ. Triệu Mai đã từng tập đàn trên những phím đàn được vẽ lên một trang giấy trắng, còn Bùi Ngữ Yến đã tập đàn trên những phím đàn được vẽ lên một vách tường trắng toát, điều đó có lẽ đã ngầm nói lên định mệnh tình yêu của họ cũng giống với khúc nhạc được hòa tấu trên phím của cây dương cầm mà họ đã dùng – hư vô, lạnh lẽo và thê lương…

Bà bói Digan từng nói với tôi: “Thân thể của cô ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ.” — Hóa ra tất cả đã được định trước.

Lúc đọc “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” có không dưới hai lần tôi muốn đóng tập tiểu thuyết này lại vì tôi cảm thấy mình không có can đảm đọc tiếp, tuy nhiên mị lực của nó làm tôi không dừng lại được, khác với những quyển ngôn tình có kết thúc buồn khác, “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” được tác giả Thư Nghi viết một cách chân thật, miêu tả cuộc đời của một cô sinh viên bình thường sống ở đất nước Ukraine phức tạp, những mắc xích cuộc đời, những giây phút định mệnh của số phận đã khiến cô gặp được nam chính Tôn Gia Ngộ, một playboy thứ thiệt, với vẻ hào nhoáng của một người đàn ông nhiều tiền, đẹp trai… Tuy nhiên, ngoài những mặt đó, Thư Nghi đã miêu tả nam chính có một điểm đặc biệt vô cùng khác so với những nam chính hoàn hảo trong những quyển ngôn tình hiện nay đó chính là công việc của anh. Dưới ngòi bút của mình, Thư Nghi miêu tả “công cuộc kiếm tiền” của Tôn Gia Ngộ cũng như xã hội Ukraine cực kì thực tế rằng: đồng tiền muốn có được là phải trải qua bao nhiêu cực khổ, con người muốn trưởng thành là phải trải qua bao nhiêu thâm trầm, bao nhiêu vấp ngã… Phải chăng tác giả đang muốn ngầm lên án điều gì đó trong xã hội ngày nay???

Xuyên suốt trong “Từng có một người, yêu tôi như định mệnh” là cái lạnh của đại từ “tôi” dưới lời kể của nhân vật nữ chính, có lẽ quyển tiểu thuyết chỉ buồn ở sau 1/3 còn lại, khác với cái tên, trong toàn bộ câu chuyện, cả Tôn Gia NgộTriệu Mai chưa một lần nói lời yêu với đối phương, tuy nhiên… Thứ tình yêu không lời đó còn đáng sợ hơn hàng vạn câu nói “tôi yêu bạn”, những hy sinh thầm lặng, những hành động ngẫu nhiên, những câu nói trêu đùa của họ cũng có thể khiến đọc giả cảm nhận sâu sắc tình yêu họ dành cho đối phương lớn đến nhường nào:

“Không chịu khó kiếm tiền làm sao nuôi nổi em. Học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời. Làm thêm hai năm nữa, anh sẽ rửa tay gác kiếm đưa em đi nước Áo”

“Anh đừng như vậy, anh mau tỉnh lại đi! Để em thay anh, em sẽ chết thay anh!”

“Em bắt anh phải sống”………….”Chỉ cần anh còn sống, em sao cũng được”….

“Nhưng em không muốn chết, em muốn gả cho anh, cùng anh sống hạnh phúc đến hết cuộc đời”.

“Mai Mai, nếu sau này anh còn cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em”.

Bây giờ tôi chỉ có anh, chỉ còn lại một mình anh. Tôi sẽ không thể gắng gượng nổi nếu bị mất anh.

Khi đọc “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” tôi có cảm giác như cái lạnh ở Odessa truyền sang tận người tôi, cái lạnh đến từ tâm hồn của nữ chính như nói lên cái kết và cuộc đời của cô… Cho đến nay, nam chính Tôn Gia Ngộ là nam chính lấy đi nhiều nước mắt của tôi nhất. Nếu ở đầu truyện anh xuất hiện với hình ảnh lịch lãm cho tôi những nụ cười mơ mộng thì ở cuối truyện anh lại trở thành một trò đùa số phận, lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của tôi.

Nữ chính Triệu Mai từng nói:

Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.

Đúng… Yêu có thể thuận theo ý trời, thuận theo ý người, nhưng không thể thuận theo ý muốn của bản thân… Cái chân thật nhất của quyển tiếu thuyết này là số phận, không ai biết được cuộc đời của mình ngày mai sẽ như thế nào, làm sao Triệu Mai biết được mai sau cô sẽ trở thành “một cái xác không hồn” – “một quả táo thối rữa”, ai có thể tránh được số phận? ai có thể tránh được định mệnh? Ai có thể biết được những thứ tầm thường và giản dị nhất mà mình đang có chính là điều quý giá nhất với mình, để rồi khi mất đi mới biết đó là những điều, những ngày tháng tươi đẹp nhất.

Khi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi lòng bàn tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.

Triệu Mai là một cô gái mạnh mẽ, tôi khẳng định như vậy. Với cái tuổi 22, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão… Cô đặt vào việc học của bản thân. Định mệnh đã cho cô gặp được người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng yêu cô nhất trong cuộc đời. Cô vì yêu mà trả giá, vì yêu mà hy sinh, cho đi tất cả… Có nhiều bạn đọc đã nhận xét Triệu Mai quá yếu đuối và dựa dẫm vào nam chính, nhưng theo tôi không phải vậy, với lứa tuổi 22, lứa tuổi đẹp nhất của những cô gái đang yêu thì Triệu Mai chững chạc hơn rất nhiều, những gì mà cô đã hy sinh cho tình yêu, thậm chí để cứu người mình yêu cô đã chấp nhận một cuộc trao đổi dơ bẩn giữa “sắc”“tiền“, nhưng định mệnh luôn luôn trêu người, sau những hy sinh đó cô cũng chỉ nhận được sự nhạo báng, sự phũ phàng… Để rồi cuối cùng khi cô nhận ra đâu mới là sự thật thì đó cũng chỉ còn là những điều nuối tiếc, hàng vạn giả thiết nếu được cô âm thầm đặt ra mà thời gian không bao giờ cho cô cơ hội quay trở lại nữa:

Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.

Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.

Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.

Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại…không bao giờ có thể quay đầu.

Có một điều mà tôi ấn tượng trong quyển ngôn tình này là tính thực tế, mỗi một tình tiết, mỗi một lời thoại “trải đời” của nhân vật Tôn Gia Ngộ, hay mỗi một nhân vật phụ đều thực tế đến mức bất ngờ, các nhân vật Bành Duy Duy, Khâu Vĩ, Lão Tiền, La Tây, Trình Duệ Mẫn… đều là những dạng người bạn có thể thấy được bất cứ ở nơi nào trong xã hội, sự thực dụng trong tình người, sự kiêu ngạo, vô hồn trong lớp vỏ xinh đẹp, sự thối nát sau chiếc mặt nạ quyền thế hay cái tình bạn cao cả, thiêng liêng tồn tại trong cuộc sống hằng ngày… Tất cả mọi mặt của xã hội đều được miêu tả một cách sống động chỉ trong 11 chương “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh”.

“Mai Mai — Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có người yêu em hơn anh”

Đoạn kết truyện là đoạn lấy đi nước mắt của tôi nhiều nhất, bao nhiêu điều nuối tiếc, bao nhiêu điều đau khổ… Những hành động thay cho lời yêu mà Tôn Gia Ngộ đã làm, những hy sinh của Triệu Mai trong tình yêu … Dù có lớn lao đến mấy họ vẫn không thể đến được với nhau, giá như tình yêu có sự ích kỷ, giá như anh yêu cô ít đi một chút… Thì tất cả đã không còn là bi thương. Nếu nói nữ chính Triệu Mai là linh hồn của tác phẩm thì nam chính Tôn Gia Ngộ là điểm nhấn thu hút nhất của quyển tiểu thuyết này, anh được Thư Nghi xây dựng một cách cuốn hút, vẫn là những nét rất chung thường thấy ở những nhân vật nam chính trong ngôn tình nhưng anh lại vô cùng nổi bật, nổi bật ở lời thoại, ở tính cách ma quái bên ngoài nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn lương thiện, nét đáng quý nhất của anh là sự lương thiện không hề đánh mất sau bao nhiêu năm trải đời, trải người… Là một người phụ nữ, tôi rất thích cách yêu của Tôn Gia Ngộ, cách yêu bằng hành động thay cho lời nói của anh, anh yêu nhưng chưa bao giờ thổ lộ, yêu nhưng chưa bao giờ nói thành lời, nhưng cách yêu cao cả bằng hành động như anh thì không ai có thể làm được.

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!”

Kết thúc câu chuyện là bức ảnh của Triệu Mai vào năm cô 22 tuổi – Quản thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cô với mối tình kéo dài mười tháng ngắn ngủi nhưng lại là trọn đời trọn kiếp, bức ảnh cô ngồi trên chiếc đàn dương cầm với nụ cười tươi híp mắt đã được Tôn Gia Ngộ ép vào quyển “Kinh thánh” mà anh trân trọng nhất. Có lẽ cuộc đời cô đã dừng lại ở đó, cô chỉ còn là Triệu Mai có linh hồn vào năm cô 22 tuổi, những lúc cô có anh. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ với lời chúc ngắn ngủi… Phải chăng ai cũng mong người mình yêu được như lời chúc đó…

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…”

Cái kết buồn, để lại bao tiếc nuối trong tôi, tôi đã khóc suốt sau khi đọc hoàn tác phẩm, nhưng nếu mọi thứ trải theo ý muốn của tôi, của đọc giả thì nó sẽ không còn là “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” nữa, sẽ không còn là một tác phẩm kinh điển lấy nước mắt của người đọc một cách thuyết phục nữa… Cám ơn cô Thư Nghi, cám ơn chị Greenrosetq đã đưa đến cho đọc giả một tác phẩm kinh điển như thế. Tôi tin chắc rằng là dẫu chỉ là một tiểu thuyết nhưng nhân vật Tôn Gia NgộTriệu Mai sẽ mãi tồn tại trong lòng đọc giả.

—***—

TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI, YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH — THƯ NGHI

Tác giả: Thư Nghi

Độ dài: 11 chương

Chỉnh dịch: Greenrosetq@Kites.vn

Link đọc tác phẩm: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh | Thư Nghi

Văn án

Thời còn trẻ chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không biết trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi. Lúc tôi ở trong phòng tắm của trường học và cất cao tiếng hát “I love you more than I can say”, tôi không hề hay biết, câu chuyện đó sẽ có một ngày xảy ra với tôi. Tôi gặp anh lần đầu tiên là ở một tình huống đẫm máu tại thành phố Odessa, đất nước Ukraine.

Categories: Giới Thiệu | Nhãn: , , , , | 77 bình luận

Điều hướng bài viết

77 thoughts on “[Giới Thiệu/Review] Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh | Thư Nghi

  1. halay

    mò ra nhà bợn Lin rồi, hihi
    viết rất hay, cứ như lôi hết tâm can ra để trải lòng vậy. thực sự rất đáng đúng ko? chưa biết là mất bao lâu để bản thân mình có thể thôi day dứt và đau lòng vì mối tình đẹp nhưng đầy tiếc nuối này. 10 tháng của TGN & TM để đổi lại suốt đời suốt kiếp, khắc cốt ghi tâm.
    mình nghĩ sẽ thực tiếc nếu những độc giả yêu ngôn tình bỏ qua ” Từng yêu “. đọc để hiểu thế nào là sự nghiệt ngã của số phận – thứ mà chỉ có thể chấp nhận, ko thể thay đổi. đọc để biết ” I love you more than I can say ” ………….

  2. SS viết review thấm quá. Đọc xong lại khóc thêm lần nữa. Em cảm thấy tiếc nuối cho 2 nv chính.Tình yêu tuy không nói bằng lời nhưng lai rất chân thực và sâu sắc. cảm ss đã viết review !!!

    P/s:ở trên kites ngưỡng mộ ss đã lâu ^^ Cảm ơn ss đã edit ĐPHC, em thích cách edit của ss hơn bản cũ và đặc biệt là thích quân nhân .

  3. ốc-chan

    bạn ơi :”) mình có thể xin phép bạn cho mình sử dụng bài cảm nhận này cho Radio của vnsharing.net được không?

    • Được, nhưng bạn có thể nêu nguồn cụ thể được k??

      • đựơc bạn XD mình sẽ để credit rõ ràng, nhưng bạn muốn mình để thể nào? để link blog của bạn luôn ha?

      • radio là bạn đọc hay là post lên dạng bài viết?

      • Radio dĩ nhiên là Mc đọc rồi, khi nào phát, bọn mình sẽ báo cho bạn để bạn theo dõi 😉

      • Ok bạn… Bạn cứ ghi nguồn là blog mình, người viết Phong Lin là được rồi, khi nào phát bạn cho mình hay 1 tiếng là được.

        Cám ơn bạn rất nhiều

      • ah, bọn mình biên tập lại rồi mới giao cho MC đọc :”D

      • OK bạn…. 🙂

      • thanks bạn nhìu XD bọn mình sẽ thông báo cho bạn khi đến bài của bạn :”>

      • K có j đâu bạn

        Cám ơn bạn, chúc bạn vui

  4. mất mấy hôm em mới đỡ buồn 1 tí, đọc review xong lại rơm rớm rồi 😦
    ss review được như vậy chứng tỏ phải rất thấm khi đọc cuốn này
    em đọc có vài chỗ không hiểu lắm, cũng đọc lướt 1 số đoạn nhưng vẫn thấy buồn ghê gớm
    dù gì cũng cảm ơn ss đã giới thiệu cho bọn em 1 cuốn TT hay như vậy !

    em cũng thích quân nhân giống ss, cách edit của ss rất mượt, mong rằng trong thời gian tới sẽ được đọc nhiều tác phẩm mà ss edit hoặc giới thiệu. em cảm ơn

    • Ôi, sis cũng như e, cũng còn buồn

      Mai sis sẽ chỉnh lại lần nữa… Cám ơn e đã ủng hộ sis

      Chúc e ngày mới tốt lành

  5. leduong

    Cái nền này đẹp nhưng mà khó nhìn chữ quá Lin, cảm nhận hay lắm, mấy ngày nay cứ gặp mấy bài cảm nhận như thế này, muốn vui cũng ko nổi. :(((
    Thanks Lin. Have a nice day!

  6. đọc bài của ss lại lăn ra khóc :(( chán thế cơ chứ. dnày cứ mẫn cảm với mấy thứ buồn buồn.

    nhắc đến Khâu Vĩ, lại nhớ đến tình bạn của hai người này. đây cũng là thứ tình cảm khiến em phải khóc trong tiểu thuyết này :-<

    • Trình Duệ Mẫn cũng tốt em àh, nói thật chứ sis khóc như mưa ở đoạn Mai Mai nhận quyển “kinh thánh” từ tay bà NiNa và có 100$ trong đó, điều đó thể hiện tất cả con ng của bà Nina…

      Lão Tiền khốn kiếp 😦

      • Em cũng hơi tò mò về nhân vật Trình Duệ Mẫn.

        em bực lắm, chỉ muốn bóp chết Lão Tiền thôi :”( Những kẻ như lão đấy ở ngoài XH cũng chả thiếu. nói chung trong truyện này em chỉ ức mỗi lão ý thôi.

      • Sis còn tức hơn em… Muốn nhào zô đấm mấy cái…. hứ

      • nhưng mà k có lão thì truyện sẽ k có kết thúc như thế này TT_____TT

      • thằng cha đó, nói thật với em, sis mà là Mai Mai sis sẽ giết thằng cha đó rồi chết theo anh Ngộ…. 😦

      • em không biết Mai Mai có dám giết hay không nữa :-s
        nếu Mai Mai chết theo anh Ngộ thì em thấy đó là GE rồi. sẽ không phải day dứt như bây giờ.

      • Sis là sis làm vậy áh…. Tức điên

      • chắc em thì chỉ dám chết theo thôi chứ k dám giết ng…
        ‘ăn cháo đá bát’ cũng là mô-đen thế kỷ 21 :-<

      • Sis là sis giết…. Thằng cha đó mà để sống chỉ làm ô nhục xã hội. Dám ngược anh Ngộ của sis

      • xã hội vẫn còn nhiều thằng như thế 😦
        em thích Khâu Vĩ với Trình Duệ Mẫn, nhưng Khâu Vĩ có vợ rồi =))

      • Sis muốn đọc “Cô gái ngồi bên khung cửa”…. nói làm liền, đi tìm CV mới được

      • trời ơi ss đọc đc CV chứ em đọc k nổi =)))) thôi có gì spoiled cho em với nhé hịhihị

      • Sis kiếm k có em…. Đau khổ quá

      • *thở dài* em nghĩ phải đợi một thời gian nữa. đợi “từng có một ng,…” nổi lên, chắc ng ta mới tìm đến truyện kia để đọc ;(

      • Sis sẽ hỏi sis GR…. Buồn quá em ơi 😦

      • phải nói giọng văn của Thư Nghi có gì đó… 😕 nói sao nhỉ. em cảm thấy nhẹ nhàng nhưng u ám =3=

      • Đọc zô là biết SE rồi em… Tại chị ngoan cố đó 😦

      • em k nghĩ ss GR lại dịch SE =( nên em vẫn cố mà đọc.

      • Em giống sis, sis k tim luôn áh…. Đau tim

      • bị hút vào rồi em mới biết là SE đấy chứ……

      • Ôi, chị e mình 8 mấy bãi luôn án

        Em đang 8 bên Kites fai k?? Đi off nhớ chụp ảnh post lên sis xem nhé

      • dạ vâng ạ, em đang 8 với ss Dương hihihi. buồn quá k có ss 😦

      • Có mọi ng mà e, khi nào có dịp sis sẽ mời mọi ng 1 chầu thật to.

        Em ngủ ngon nhé 🙂

      • >w<
        ss cũng ngủ ngon nhé :*

  7. Pingback: “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” « Một góc nhỏ…

  8. Map Heo

    chao bạn.lần đầu vào nhà bạn.thực sự đọc nhiều truyện buồn.nhưng khóc rồi sẽ quên.nhưng đọc cái này quá ray rứt.hix

  9. lilweiwei

    tôi còn không biết cô có nhà, mới ghé nhà đọc được review TCMNYTNSM của cô bên kite, mò ra vì google thiệt trùng hợp, cô cố lên, tôi ủng hộ cô

  10. Hix, mình đã thức cả đêm để đọc hết cuốn này, đơn giản vì ko thể dứt ra được cái mạch cảm xúc của câu truyện 😦
    Mình đã rất buồn và day dứt và cũng mắc vào hội chứng tự kỉ khi đọc những truyện như Anh sẽ đợi em trong hồi ức, phấn hoa lầu xanh… và đã rất sợ hãi và phân vân trước khi đọc truyện này. Nhưng rồi vẫn tiếp tục đọc vì lời giới thiệu rất hấp dẫn. Câu truyện khác với nhiều truyện ngôn tình hời hợt mà mình đọc qua. Và mình ko hề hối tiếc khi đọc truyện này.
    Review bạn viết hay lắm. Xie xie ni ^^

    • Ai cũng thế thôi bạn àh, đến giờ khi nhìn cái tên tác phẩm, hay tên nhân vật, đi đâu đó gặp những câu trích trong truyện tớ vẫn buồn, chẳng biết đến bao giờ mới hết

  11. AnAn

    bạn ơi muốn đọc Cô gái bên khung cửa thỳ link ở đâu. ? bạn b’ k ? 😀

    • Truyện này hình như chưa được dịch/edit ở Việt Nam, hình như cũng chưa có CV, khi có tớ sẽ thông báo trên wp của tớ…. 🙂

  12. Chị ơi em vừa đọc xong truyện và cảm nhận của chị, thực sự em rất xúc động. Chị có thể cho phép em post phần review của chị lên face đc ko ạ! Em sẽ ghi rõ nguồn ạ!

  13. phuongtim70

    truyện xuất bản chưa nhỉ?

  14. Pingback: Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi « ngocnttd

  15. http://vnsharing.net/forum/announcement.php?f=1127

    Chào bạn, hiện VnS Radio đang phát online bài giới thiệu của bạn nhé 🙂

    Sẽ có bản offline radio sớm nhất nếu bạn trễ đợt phát online ^__^~

  16. My nhan

    Ha ban tâm đăc vs tr nay wa nhỉ minh sẽ xem vi đã tưng xem phim Đấu ngư oy để xem tr nay vs phjm cai nao đau lòng hơn

    • Cá nhân tớ thích truyện này hơn, truyện rất cảm động

      • My nhan

        Hơhơ cuôi cùng thj cũng xem xong rồi vât vả khó khăn cuứ đc Tôn Ngộ ra rôi để a chêt như vây sao thât ko đáng. Cuối cùng ng đáng thương nhât là TN

  17. Pingback: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh « Tảo 8 ^0^

  18. Pingback: [ Review ] Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi | Jane

  19. Pingback: [ Review ] Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi | Jane

  20. bài review của chị rất hay , em rất thích , Em thường có thói quen đọc review trước rồi mới đọc truyện , lần đầu tiên vừa đọc review em đã khóc . Sau khi đọc review của chị em bắt đầu nhảy hố luôn . Hiện em đang đọc đến đoạn ngày Cá tháng tư , khi bà thầy bói Digan bói cho Triệu Mai , em đọc hoài mà k hiểu bà ấy nói vậy là có ý gì . Chị có thể giải thích cho em k ?

    • Cái đó em đọc đến cuối em mới hiểu, nếu chị giải thích thì mất hay

      TC1N là 1 trong những quyển NT chị thích nhất đến thời điểm này

  21. Arthur Vũ

    hjx…dinh doc ma nghe thay cai ket buon nen ko du can dam de tiep tuc doc…:(

  22. Yeninguyen

    Chính nhờ review của bạn mà tôi đã đọc truyện này nguyên đêm. Cảm ơn bạn. Tôi k thất vọng khi đọc truyện này dù cho sau đó tâm trạng tôi cứ vô định, k hoàn toàn bình thường, cảm giác ám ảnh, day dứt, lần đầu đọc ngôn tình mà tôi lại khóc nhiều đến thế. Tôi có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng đặc biệt tôi chỉ thắc mắc 1 điều là cuối cùng có phải TGN yêu TM vì phảng phất bóng dáng của cô gái đầu tiên? Bất chợt đọc đi đọc lại review của bạn tôi nghĩ tôi có thể hỏi bạn điều này vì tôi có cảm giác bạn nắm từng câu từng chữ của truyện này.
    Nam chính Tôn Gia Ngộ lúc hấp hối đã từng nói với bạn thân của anh “ Nếu tớ ích kỉ giữ cô ấy bên mình, có phải lúc “lên đường” tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?”.
    Đây là 1 câu trích trong 1 review khác,tôi thắc mắc không hiểu câu này nằm ở đâu mà có nhiều review cũng nhắc đến thế, nếu bạn biết bạn có thể chỉ cho tôi được k? Thân ái.

    • Chào bạn.

      Tớ luôn luôn hoan nghênh tất cả các lời chia sẻ tâm trạng sau khi đọc hết TC1N.

      Câu trên, câu “Nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy lại bên cạnh mình, có lẽ lúc ‘lên đường’ tớ sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy” nằm trong lời kể của nhân vật Trình Duệ Mẫn, cũng là bạn của anh Mark, anh này bạn có đọc truyện chắc nhớ ảnh nhỉ, Trình Duệ Mẫn cũng là nam chinh trong truyện “Bẫy Văn Phòng” của Thư Nghi (hình như Amun xuất bản truyện này vào tháng này thì phải). Câu trên nằm trong 1 đoạn của truyện “Bẫy Văn Phòng” khi nam chính Trình Duệ Mẫn nhắc về bạn thân Tôn Gia Ngộ của anh.

      Nếu bạn đã đọc được câu đó rồi thì chắc bạn cũng hiểu, anh Ngộ yêu Triệu Mai hoàn toàn không vì cô ấy giống ai hết, cái giống đó chẳng qua là lời nói của La Tây mà thôi, anh ấy cũng yêu Bành Duy Duy mà, Bành Duy Duy cũng đâu có giống ng yêu đầu, mà Triệu Mai cũng đâu có giống Bành Duy Duy.

      Trong cuộc đời của anh Ngộ, anh ấy chỉ yêu 3 người, mối tình đầu (Tên gì tớ quên mất rồi), Bành Duy Duy và Triệu Mai, rất may mắn, Triệu Mai là người yêu cuối cùng của anh ấy.

      Tớ đọc ngôn tình được hai năm, số tác phẩm tớ đọc không phải quá nhiều, nhưng cũng k quá ít, nam chính mà tớ yêu nhất cho đến thời điểm này chính là Tôn Gia Ngộ, tớ nghĩ có lẽ tình yêu với anh Mark trong ngôn tình của tớ sẽ mãi không thay đổi.

      Rất vui khi bạn chia sẻ. 🙂

      • Yeninguyen

        Đọc được reply của bạn tôi vui lắm, không ngờ có ngày vì đọc ngôn tình mà tôi có thể nói lên được nhiều suy nghĩ trong lòng với 1 người chưa hề quen biết như thế này. Và tôi nhận được lại sự đồng cảm. Chắc có lẽ đều vì cùng chung 1 tình yêu với 2 nhân vật chính rồi. Ngôn tình tôi đọc cũng k hẳn là nhiều, nhưng mà thật sự tình yêu của 2 người này cứ nằm mãi trong đầu tôi, hoài k dứt. Đúng là nếu kết thúc 2 người đến được với nhau, 1 hạnh phúc viên mãn thì chắc không để lại nhiều cung bậc cảm xúc và chắc chẳng bao lâu là tôi quên ngay. Nhưng tôi chỉ ước ngày TGN ra đi có TM ngồi bên cạnh, ở bên nhau những phút cuối đời chắc cả 2 sẽ thanh thản hơn.

      • Đó là tiếc nuối rồi bạn, nếu anh Ngộ k ích kỷ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

        Nếu đã đọc rồi, thì bạn đọc luôn “Bến Xe” và “Năm Tháng Vội Vã” đi, hay không kém đâu, tớ đảm bảo rằng bạn cũng sẽ thích cả hai luôn.

  23. Yeninguyen

    Cảm ơn bạn, tôi sẽ đọc nhưng chắc không phải bây giờ, dư âm của truyện này còn dai dẳng quá 😀 1 thời gian nữa chắc cũng k thể quên được TGN vs TM ❤

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.