Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 19

HỒNG NHAN LỘ THỦY

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 19: Tiêu tan (5)

***

Cô cho rằng mình có thể rất vô tình, trái tim của cô đã chết từ lâu rồi, thậm chí ngay cả tình yêu và thể xác cô cũng có thể bán, không ngờ rằng cô một lòng muốn làm cho Từ Thừa Huân yêu mình, nhưng ngược lại cô lại yêu đối phương sâu sắc, giống như một sát thủ đã yêu người mà mình muốn hạ thủ.

Cô cho rằng mình có thể rất vô tình, trái tim của cô đã chết từ lâu rồi, thậm chí ngay cả tình yêu và thể xác cô cũng có thể bán, không ngờ rằng cô một lòng muốn làm cho Từ Thừa Huân yêu mình, nhưng ngược lại cô lại yêu đối phương sâu sắc, giống như một sát thủ đã yêu người mà mình muốn hạ thủ.

Ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu vào căn phòng, đôi mắt mê hoặc của cô trở nên uể oải. Hình Lộ nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ rưỡi. Cô chậm rãi rời giường, ngồi trước gương trang điểm, bóng đèn vây quanh chiếc gương hình bầu dục khiến gương mặt cô tỏa sáng, cô cầm lược lên bắt đầu chải tóc.

Mười một giờ, Hình Lộ rời khỏi nhà trọ, trên mặt cô là vẻ lười biếng. Mái tóc dài buông xõa, trên tóc mai còn đọng giọt nước.

Từ Thừa Huân đứng trên bậc thang của nhà trọ. Đã ba tuần rồi Hình Lộ chưa từng thấy anh, anh gầy gò, tiều tụy, sắc mặt trắng bệch giống như tờ giấy, đôi mắt đầy tơ máu, tóc rối bời, râu không cạo, trên người còn mặc chiếc áo len mà cô đan —- Chiếc áo này ngày hôm trước bị mưa làm ước sũng, ngày hôm qua lại bị gió thổi khô, hôm nay đã thay đổi hình dạng.

Nhìn thấy anh, Hình Lộ hoảng sợ, hỏi anh:

“Tại sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông đáng thương trước mắt không dám mắng cô. Môi anh run run, thử hỏi:

“Hắn là ai? Hai người… Đêm qua ở cùng nhau sao?”

Đôi mắt to của Hình Lộ nhìn anh vô tình, trả lời:

“Đúng vậy!”

Câu trả lời như lời tuyên án tử hình đối với anh. Từ Thừa Huân đau đớn hỏi:

“Bắt đầu từ khi nào?”

Hình Lộ lạnh lùng nói:

“Anh không cần biết!”

Ánh mắt Từ Thừa Huân ửng đỏ nói:

“Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại trở nên như vậy!”

Anh cảm thấy mình không nhận ra người phụ nữ trước mắt, cô trở nên quá lợi hại.

Hình Lộ kích động nói:

“Anh không làm sai gì cả! Tôi đã nói với anh rồi, thứ chúng ta muốn không giống nhau! Tôi hai mươi ba tuổi, tôi không muốn chờ đợi nữa! Tuổi thanh xuân của phụ nữ có hạn! Anh cho rằng bần cùng là vầng sáng sao? Anh cho rằng nghệ thuật có thể tạo ra cơm ăn sao? Tôi không muốn nửa đời sau phải ở cùng một họa sĩ nghèo! Có vài người phụ nữ sẽ bằng lòng, nhưng không phải là tôi! Những thứ anh đã vẽ căn bản không có ai muốn mua! Tranh không ai mua chính là rác rưởi!”

Từ Thừa Huân ngây dại, anh giật mình nhìn cô, nói:

“Tôi vẫn cho rằng em yêu thích —–”

Hình Lộ cắt ngang lời anh, đôi con ngươi đen láy lạnh lùng nhìn anh nói:

“Anh cho rằng tôi yêu thích những bức tranh đó sao? Có vài bức quả thực vẽ không tệ! Nhưng những thứ đó có ích lợi gì? Bây giờ anh còn cho rằng đây là xã hội lấy vật đổi vật sao? Anh có thể lấy những bức tranh đó đổi thành cơm ăn à! Đổi thành nhà ở ư? Con người của anh căn bản không thực tế! Tôi và anh không giống nhau! Tôi đã sống quá khổ sở! Tôi không muốn mình sống nghèo túng nữa!”

“Lúc em biết tôi, tôi đã như vậy!” Anh nói.

“Tôi đã thử! Nhưng tôi không làm được! Tôi không muốn chờ đến lúc bản thân hoa tàn ít bướm(1) rồi mới hối hận. Anh có thể vẫn sẽ vẽ tranh, đến tận tám mươi tuổi, nhưng tôi không muốn phải sống trong căn phòng tồi tàn đó mãi cho đến chết! Rốt cuộc anh có hiểu không?”

(1) Ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá (baidu)

Từ Thừa Huân sợ hãi nói:

“Tôi không ngờ em lại là loại người như vậy!”

Hình Lộ trừng mắt nhìn anh nói:

“Từ Thừa Huân, tôi vốn chính là như vậy, chỉ là anh không biết mà thôi!”

Bỗng nhiên, trên mặt anh không thấy vẻ yếu đuối nữa. Cô xé nát trái tim anh, giẫm nát lòng tự tôn của anh, chính là vì như thế, ngược lại anh vô cùng bình tĩnh.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy căm hận, dường như muốn giơ tay lên thưởng cho một bạt tay hoặc vài đấm thật mạnh.

Hình Lộ sợ, cắn chặt môi, ngẩng mặt nhìn anh.

Từ Thừa Huân lẳng lặng nói:

“Hình Lộ, cô rất đẹp, nhất là ánh mắt của cô, tôi chưa từng thấy đôi mắt sáng lại sâu đến vậy. Nhưng nội tâm của cô lại tối tăm như thế, nông cạn đến vậy!” Anh nhìn cô đầy vẻ khinh thường.

Đôi mắt to của Hình Lộ bướng bỉnh trừng to nhìn anh, ngạo mạn nói:

“Anh cứ sỉ nhục tôi đi! Từ Thừa Huân! Chúng ta kết thúc!”

Cô giơ tay chặn một chiếc xe taxi lại, không hề quay đầu, lên xe thật nhanh.

Xe rời khỏi sườn núi, rời khỏi bóng lưng kia, đầu Hình Lộ dựa vào cửa sổ xe, những giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi cô.

Cô biết đã không thể trở về được nữa.

Sáng sớm ba ngày sau, một chiếc xe taxi đưa Hình Lộ đến một khu nhà ở to lớn cổ kính đối diện bãi biển Shek O. Trên bậc thang trước nhà, có một người mặc áo dài màu xám đang đứng, là một người phụ nữ có tuổi có vóc người thon gầy. Người này tóc đã hoa râm, lưng bà ta thẳng tắp, trên gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ uy nghiêm và ngạo mạn, hai người hầu mặc đồng phục cung kính đứng sau lưng bà ta.

Lúc thấy Hình Lộ bước lên bậc thềm, người phụ nữ nói với cô không một chút cảm xúc:

“Từ phu nhân đang chờ cô ở bên trong.”

Hình Lộ mím môi gật đầu, theo người phụ nữ đó vào nhà. Người phụ nữ đi phía trước ngẩng đầu lên, đôi giày da phẳng màu đen giẫm lên sàn nhà, thỉnh thoảng vang lên âm thanh rất nhỏ. Hình Lộ ngẩng mặt đưa mắt nhìn toàn căn nhà. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, căn nhà to lớn này bỗng nhiên khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé, tựa như một chiếc lá rơi vào một chiếc hồ sâu không thấy đáy.

Người phụ nữ dẫn cô đi đến thư phòng. Cửa mở, Hình Lộ thấy một người mặc sườn xám màu xanh biếc duyên dáng đứng đưa lưng về phía cô, bà ta đứng trước dãy cửa số đối diện với bờ biển.

Người phụ nữ rất kính cẩn lễ phép với bóng lưng kia, thanh âm tràn ngập tình cảm vang lên:

“Phu nhân, Hình tiểu thư đã đến.”

Bóng lưng kia giơ tay ý bảo người phụ nữ rời khỏi. Người phụ nữ nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ để lại một mình Hình Lộ.

Lúc này, bóng lưng kia mới chậm rãi xoay người, dường như vừa đúng lúc cô rơi vào trầm tư.

Từ phu nhân đã hơn năm mươi tuổi, chẳng qua là chăm sóc rất tốt, nên bề ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mái tóc nhuộm đen vấn thành búi sau ót, bộ sườn xám trên người được cắt may rất tinh xảo, trên chân mang một đôi dép lê màu mật ong, trên cổ tay phải đeo một vòng ngọc phỉ thúy màu xanh. Bà ta có một đôi mắt đen dịu dàng, rất phù hợp với chiếc cằm kiên nghị và vẻ mặt bình tĩnh. Gương mặt này có thể hiền từ, cũng có thể lạnh lùng, giây phút này, vẻ mặt của bà ta chính là ranh giới giữa hai biểu cảm đó.

Từ phu nhân quan sát Hình Lộ một lúc, bà thủ thế, nói:

“Mời ngồi, Hình tiểu thư.”

Hình Lộ vẫn đứng như cũ, cô đáp:

“Không cần.”

Trên mặt Từ phu nhân hiện lên một nụ cười, nói:

“Cô làm rất khá, cám ơn cô.”

Đôi mắt vàng vọt của Hình Lộ nhìn bà ta, chần chờ nói:

“Anh ấy bây giờ thế nào rồi?”

Từ phu nhân nói:

“Cám ơn cô đã quan tâm.”

Hình Lộ hiểu, ý trong lời nói này thật ra là: “Không liên quan đến cô, cô không cần phải biết.”

Cô lại hỏi:

“Sao những thương nhân không mua tranh ở phòng trưng bày của anh ấy? Là do phu nhân à?”

Từ phu nhân chỉ nói:

“Tiền có thể mua được rất nhiều thứ.”

Hình Lộ chợt bừng tỉnh, tranh mà Từ Thừa Huân vẽ, vĩnh viễn cũng sẽ không có một thương nhân nào đồng ý mua.

Cô đứng yên ở nơi đó, không hỏi thêm gì nữa.

Từ phu nhân cầm một tấm thẻ ngân hàng trên bàn đưa cho Hình Lộ, nói:

“Đây là thù lao của cô.”

Hình Lộ không đưa tay ra nhận. Cô cắn răng nói:

“Tôi từ bỏ.”

Trên mặt Từ phu nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bà nhìn Hình Lộ, lẳng lặng đánh giá cô, hoài nghi cô, muốn biết rốt cuộc cô muốn điều gì.

Hình Lộ cố lấy dũng khí nói:

“Tôi đã yêu anh ấy.”

Từ phu nhân không nói gì, sự trầm mặc của bà khiến Hình Lộ thấy được một tia hy vọng. Tim của cô đập thình thịch, đôi mắt to kia lo lắng cố gắng nhìn ra một chút manh mối nào đó trên mặt của Từ phu nhân.

Trên mặt Từ phu nhân không có bất kì một biểu cảm nào. Bà nhìn Hình Lộ, chậm rãi nói:

“Nhưng cô yêu tiền nhiều hơn!”

Hình Lộ không cách nào phản bác.

Từ phu nhân đặt tấm thẻ đến trước mặt cô, lạnh lùng nói:

“Mười triệu có thể làm rất nhiều chuyện. Cô kiểm tra con số một lần đi.”

Hình Lộ có phần kích động nói:

“Bà hoàn toàn không hiểu con trai của mình!”

Từ phu nhân hỏi lại:

“Khó đến mức cô có thể hiểu nó hơn tôi sao?”

Hình Lộ nói:

“Nếu như bà yêu thương anh ấy thật như lời của bà, bà căn bản sẽ không đối xử với anh ấy như vậy!”

Từ phu nhân thản nhiên nói:

“Cô cũng như tôi thôi.”

Hình Lộ nghẹn lời.

Mẹ của Từ Thừa Huân nói đúng, nếu như cô thật sự yêu Từ Thừa Huân như cô nghĩ, cô đã sớm dừng tay, tại sao vẫn ra tay tiếp cơ chứ? Tại sao không thể thẳng thắn với anh? Có lẽ anh sẽ tin cô. Anh vẫn có thể là một họa sĩ nghèo, hai người vẫn có thể trải qua những ngày bình thường. Nhưng trời biết rốt cuộc là vì sao, cô hoàn toàn không muốn dừng tay lại.

Thế là, cô nhận lấy tấm thẻ từ tay của mẹ Từ Thừa Huân.

“Tôi hy vọng cô có thể tuân thủ theo lời hứa, trong vòng một tuần sẽ rời khỏi Hồng Kông.” Từ phu nhân nói.

“Hình tiểu thư, cô đừng nóng giận. Sự việc trọng đại, chúng ta nhất thiết phải xác định cô là người được chọn lựa thích hợp.”

Hình Lộ tức giận nói:

“Cũng vì tôi nghèo! Cho nên bà cho rằng chuyện gì tôi cũng đồng ý làm?”

Từ phu nhân lạnh lùng nói:

“Mỗi một sự việc đều có thể mua, cũng có thể bán.”

Hình Lộ cảm thấy người phụ nữ này quả thực đang sỉ nhục cô. Cô tủi nhục nói:

“Chuyện như thế này tôi sẽ không làm!”

“Hay là trước tiên chúng ta thảo luận về vấn đề thù lao đi!” Từ phu nhân nói, “Sau khi sự việc thành công, cô sẽ nhận được mười triệu.”

Hình Lộ sợ đến ngây người.

Cô mở to hai mắt nhìn Từ phu nhân. Cô hoàn toàn không dám tin vào tai của mình.

Từ phu nhân thành khẩn nói:

“Hình tiểu thư, tôi rất cảm kích cô đã giúp tôi việc này. Hơn nữa, con của tôi cũng không phải là người xấu xí. Bây giờ cô không cần nhận lời tôi, trong vòng ba ngày, tôi sẽ chờ câu trả lời của cô.”

Hình Lộ không nhịn được mà hỏi:

“Tại sao lại là tôi?”

Từ phu nhân trả lời:

“Tôi có thể tìm những cô gái đẹp hơn cả cô, nhưng cô là dạng người mà con trai tôi sẽ thích. Hôm nay nhìn thấy cô, tôi càng khẳng định tôi sẽ không chọn nhầm. Hình tiểu thư, cô còn trẻ như vậy, mười triệu có thể làm được rất nhiều chuyện. Cô suy nghĩ thật kĩ đi.”

Hình Lộ cũng không lập tức nhận lời, sau khi rời khỏi tòa trinh xác, cô ghé nhà sách một một quyển “Tiểu sử Từ Chiết Sinh”

Đêm hôm đó, cô đọc hết quyển sách đó. Từ Chiết Sinh còn giàu hơn trong tưởng tượng của cô. Khi còn sống ông là người đứng đầu trong top mười ông vua tàu thuyền lớn nhất thê giới, là người cầm đầu trong việc bình ổn sự nghiệp vận tải biển, bên cạnh đó có còn tài chính, bảo hiểm, đầu tư và điền sản. Tổng thống Mĩ, thủ tướng Anh, nữ hoàng Anh, Nhật hoàng đều là bạn của ông, ông có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tổng thống Mĩ, cũng là khách quen của số 10 phố Downing(2). Vợ của ông — Cố Văn Phương là sư muội thuở còn đi học của ông, hai vợ chồng rất hạnh phúc, hai người có một người con. Trong sách có một bức ảnh mà Từ Thừa Huân chụp chung với bố mẹ lúc còn nhỏ. Từ phu nhân không hề nói dối, Từ Thừa Huân không những không xấu, mà khi trưởng thành anh còn là người mi thanh mục tú(3).

(2) Số 10 phố Downing hay 10 Downing Street thường được biết đến với tên Số 10 là địa chỉ nổi tiếng nhất ở London. Đó chính là dinh thự của Thủ tướng Anh.

(3) Mi thanh mục tú: Chỉ những người có hai hàng mày rõ nét, nét mặt thanh tú.

Hình Lộ buông sách, càng suy nghĩ, trong đầu cô càng loạn. Mười triệu… Có người phụ nữ cho cô mười triệu, muốn cô yêu con trai của bà, sau đó vứt bỏ anh. Cô không phải nằm mơ đó chứ?

Có mười triệu đó, cô có thể làm chuyện mà cô muốn làm.

Cô muốn có khoản tiền kia.

Ngày thứ ba, cô gọi một cú điện thoại cho Từ phu nhân.

“Tôi nhận lời.” Cô nói có phần căng thẳng.

Từ phu nhân cảm kích nói:

“Cám ơn cô. Lâm Hanh là cháu trai của dì Lâm, quản gia của tôi, tuyệt đối có thể tin tưởng. Cậu ta sẽ giúp đỡ cô. Nếu có chuyện gì, cô cũng có thể tìm cậu ta giúp. Chỉ là, tôi phải nhắc nhở cô, nếu như con trai của tôi biết được kế hoạch này từ chỗ cô, đến lúc đó, tôi sẽ không chấp nhận.”

Hình Lộ thấp thỏm nói:

“Từ phu nhân, nếu như anh ấy không thích tôi thì sao?”

Từ phu nhân trả lời ngắn gọn:

“Cô nhất định sẽ tìm được cách để nó thích cô.”

Sự việc cứ như vậy mà tiến hành. Ngày hôm sau, Hình Lộ nhận được một phần tư liệu về Từ Thừa Huân từ chỗ Lâm Hanh, bên trong, ngoại trừ có ảnh chụp của anh ra, còn có bản liệt kê tỉ mỉ sở thích của anh, thích vẽ, thích âm nhạc, thích sách, thích ẩm thực, ví dụ anh thích nhất là thức ăn ngọt và nhất là chocolate.

Mỗi ngày, anh đều đến Coffee Shop ở gần nhà trọ uống một ly cà phê. Thế là, một nữ nhân viên vốn làm việc trong Coffee Shop bị cho thôi việc. Lâm Hanh sắp xếp cho Hình Lộ thay thế người kia.

Lúc đó, đối với người có tiền, Hình Lộ vô cùng miệt thị và căm ghét. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thừa Huân ở Coffee Shop, trong lòng cô đã nghĩ:

“Dạng người này cũng có thể sống túng thiếu sao? Nói không chừng mình chưa vứt bỏ anh ta, anh ta đã chịu khổ không nổi mà chạy về nhà!”

Lúc chưa thấy tranh mà Từ Thừa Huân vẽ, cô còn cho rằng dạng cậu ấm thế này liệu có thể vẽ tranh được đến mức nào.

Nhưng cô sai rồi.

Anh là thiên tài hơn người.

Anh cũng không phải là dạng cậu ấm mà cô đã tưởng tượng.

Anh là người tốt.

Anh có thể chịu đựng cực khổ.

Cô cho rằng mình có thể rất vô tình, trái tim của cô đã chết từ lâu rồi, thậm chí ngay cả tình yêu và thể xác cô cũng có thể bán, không ngờ rằng cô một lòng muốn làm cho Từ Thừa Huân yêu mình, nhưng ngược lại cô lại yêu đối phương sâu sắc, giống như một sát thủ đã yêu người mà mình muốn hạ thủ.

Chưa từng có một người đàn ông nào yêu cô giống như Từ Thừa Huân, anh chữa khỏi vết thương trong lòng cô, nhưng anh cũng là người đàn ông duy nhất mà cô đã bán đứng.

Thậm chí đến cuối cùng, cô còn muốn Lâm Hanh giúp mình, tìm một người mẫu nam và gian nhà trọ xa hoa, vừa hợp diễn vừa đùa giỡn, làm tổn thương sâu sắc trái tim của anh.

Từ Thừa Huân vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô.

Advertisements
Categories: Hồng Nhan Lộ Thủy | Nhãn: , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Hồng Nhan Lộ Thủy – Chương 19

  1. Anh ngoc

    Cám ơn bạn đã edit truyện này. Mình đọc 1 mạch từ chiều và đang mong chờ chương tiếp theo.
    Truyện có tất cả bao nhiêu chương hả bạn? Đọc chương này, có phần mình thấy việc đảo giữa 2 khoảng thời gian là trước và sau khi giao hẹn với Từ Phu nhân không đc rõ ràng lắm. Hay do mình đọc không kỹ mà đến hết chương mới sắp xếp đc thứ tự sự việc.
    Mong chờ sự việc sẽ rõ ràng hơn ở các chương tiếp sau…

    • truyện có 20 chương bạn nhé

      Ở chương 19 chuyển đoạn hơi khó hiểu, lúc Hình Lộ trò chuyện với mẹ của Từ Thừa Huân bỗng nhiên HL nhớ lại, lúc đó k được rõ ràng cho lắm.

      Tớ lần theo raw thì đúng là zậy, k khác j. Tớ cũng bó tay luôn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: