Năm Tháng Vội Vã – Ngoại Truyện Trần Tầm

Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [6, 7, 8])

NĂM THÁNG VỘI VÃ

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 2: Nước mắt tuôn rơi [6, 7, 8]

***

Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng.

Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng.

[6]

Cuối cùng Trương Nam cũng kể với tôi chuyện của Phương Hồi.

Từ viên đá có viết tên tôi, đến cú điện thoại cuối cùng hiện lên tên của tôi. Có lẽ là do ba thằng đàn ông ngồi lại hút quá nhiều thuốc, nên cả căn phòng đều mịt mù khói, cho nên cuộc nói chuyện này của chúng tôi cũng dày đặc sương mù mênh mông. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác, Phương Hồi xa như vậy, lại gần đến thế.

“Ngại quá Trần Tầm, tuy rằng tôi biết nhiều chuyện như thế, nhưng tôi không thể thay Phương Hồi quyết định gì cả, cũng như tôi không thể thay cậu quyết định điều gì. Hôm đó, cô ấy đã im lặng rất lâu cho đến khi cậu không nói “A lô” nữa, sau đó mới trả điện thoại cho tôi. Ừm… Rất bình tĩnh. Cô ấy vẫn hiểu cậu rất rõ, còn nhớ cả số điện thoại cố định nhà cậu lúc học trung học. Tôi có kể sơ sơ chuyện bây giờ của cậu, cô ấy nghe rất chăm chú. Hôm đó tôi hỏi, có muốn gặp cậu không. Cô ấy cúi đầu trầm tư rất lâu, sau đó ngẩng đầu cười nói, vẫn là thôi, vì từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra, nếu gặp cậu thì sẽ nói gì, phải nói câu gì đầu tiên.

Mấy năm trước chúng tôi còn liên lạc khá nhiều với nhau, gần đây thì ít đi, chúng tôi có một người bạn tốt tên là AIBA, chính là người sống chung với cô ấy đầu tiên ở Úc mà tôi đã kể, sau đó tôi có nghe cô ta nói dường như Phương Hồi lại trở về Úc, cô ấy đã xin được định cư bên đó.

Tôi không có số điện thoại di động của cô ấy. Cô ấy luôn đổi, mỗi lần về Bắc Kinh đều dùng một số mới sử dụng tạm, cho nên đều là do cô ấy tìm tôi, cậu cũng biết tính cách của cô ấy rồi đó, quen phiêu du rồi, một nửa giống như thần tiên. À đúng rồi, tôi có số MSN của cô ấy, đợi lát tôi tìm rồi chép cho cậu.”

Lúc Trương Nam rời khỏi khách sạn đã là ba giờ sáng, cuối cùng cậu ta nói với tôi một câu: “Trần Tầm, tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, lúc trước cậu thích cô ấy cô ấy đã tốt, sau khi cậu không thích nữa cô ấy vẫn rất tốt, bây giờ, gặp hay không đều rất tốt.”

Cậu ta lại nói với Kiều Nhiên: “Tôi đã biết cậu lâu rồi, nói thật, nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ thích cậu.”

Sau đó tôi và Kiều Nhiên lại ngồi thêm một lúc, hai chúng tôi không sao mở lời được, lại rút hai điếu thuốc lá ra, tôi chào tạm biệt cậu ấy. Lúc đưa tôi ra cửa, Kiều Nhiên rầu rĩ nói: “Cô ấy không quên cậu.”

“Đúng vậy.”

“Tớ thà rằng cô ấy ở cùng Trương Nam cũng không hề muốn nghe cậu ta nói như thế vào lúc này.Tớ không tin cô ấy vẫn sống tốt, tớ rất hiểu cô ấy, cô ấy vẫn chưa quên đươc cậu, nếu đã như vậy thì làm sao cô ấy có thể sống tốt được?”

“Cậu sẽ đi tìm cô ấy chứ?” Tôi đứng trước cửa hỏi.

“Không chắc, còn cậu?”

“Sẽ.”

Tôi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

[7]

Trở về nhà, tôi bắt đầu điên cuồng tìm MSN.

Tôi đã không sử dụng MSN lâu rồi, mặt trên là một màu xám ngắt, tôi bỗng nhớ đến, hóa ra thứ này đã chính thức rời khỏi khán đài lịch sử của tôi. Biến mất cùng với sự dần trưởng thành của chúng tôi, tôi mẹ nó chê nó quá nhanh. Tất cả những thứ đã từng rất quan trọng giờ lại giống như thi thể, được giữ lại trong một chiếc hộp thoại hình chữ nhật nho nhỏ, mặc cho người ta tưởng nhớ.

Tôi lục tìm Phương Hồi, của cô ấy cũng là màu xám. Một nửa viên thạch cao mà Triệu Diệp tặng tôi hôm đám cưới hơi phản chiếu lên cạnh bên màn hình, trong những năm tháng vội vã kia, tôi luôn không nghĩ rằng, nhiều năm sau, điều duy nhất mà hai chúng tôi giữ lại về nhau, cũng chỉ còn lại cái tên của đối phương. Tầm và Hồi, không nơi nào có thể tìm về được nữa(1).

(1) Câu này nguyên văn là 都遍寻不回: Chữ tìm(寻) trong câu là âm trong tên của Trần Tầm (陈寻), còn chữ quay về (hồi – 回 ) cùng âm với từ Hồi (茴) trong tên Phương Hồi (方茴).

Tài liệu của Phương Hồi rơi ra.

Bên cạnh tên của cô ấy, là một dòng chữ ký thế này:

“Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng.”

Tôi che khuất hai mắt.

Nước mắt tuôn rơi.

[8]

Tháng chín, tôi tham gia hôn lễ của Trương Nam. Trong ngày hôm đó, toàn bộ oán trách trước kia của tên nhóc này đã nhanh chóng thoát ra khỏi hai tai, tôi nhận thấy rõ rệt, khi cậu ta nhận lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Phó Vũ Anh từ tay của bố cô ấy, lúc cậu ta đưa cô dâu chậm rãi đi đến chỗ của chúng tôi, khóe mắt của cậu ta sáng lấp lánh.

Bàn tiệc mà tôi ngồi có một chỗ trống, tôi biết, tâm trí cô ấy ngay thẳng, nhất định là vẫn chưa nghĩ ra nên chào hỏi tôi thế nào, cho nên vẫn không xuất hiện.

Thất Thất đưa bạn trai đến, nhưng chắn chắn rằng đó không phải là chàng trai khiến cô bé lâm vào tình cảnh chết đi sống lại, cô bé nói với tôi rằng, tuy cô bé vẫn chưa tìm được người không cần ngủ chung vẫn thấy thích, nhưng cô bé đã tìm được người mà cô bé thích ngủ cùng. Tôi tặng cô bé một chiếc túi xách màu beige của Prada với tư cách là “món quà mừng cô bé thoát khỏi tôi”. Cô bé vô cùng mừng rỡ, liên tục khen tôi hào phóng đến đẹp trai, lại quấn lấy tôi hỏi, khi đó đã tặng gì cho Phương Hồi. Tôi cười cười, 13 điểm.

Cho dù bây giờ có thể tặng một chiếc túi đến tận mấy vạn, nhưng cuối cùng vẫn không có được cảm giác tìm mọi cách tặng cho Phương Hồi thú nhồi bông hay chiếc nhẫn năm xu như năm đó. Thất Thất nói cô bé không hiểu, đương nhiên rồi, điều kiện sống của cô bé khá tốt, vậy nên những thứ kì lạ này có lẽ đến hơn ba mươi tuổi cô bé mới có thể hiệu được.

Thất Thất nói để báo đáp cho tôi, cô bé sẽ nói cái kết của tôi và Phương Hồi mà cô bé nghĩ đến cho tôi nghe, cô bé ghé vào tai tôi nói: “Chú này, nếu chú ngủ với chị ấy, chị ấy sẽ không đi.”

Tôi cảm thấy thế hệ 9X sau này sẽ vĩnh viễn không hiểu.

Khi sắp qua năm mới, Hải Băng dẫn bạn gái của cậu ta, Tôn Đào và Ngô Đình Đình cùng đến nhà tôi chơi. Mẹ tôi nghe nói Hải Băng sắp kết hôn thì gần như mất hết bình tĩnh, bắt đầu càm ràm tôi đủ kiểu: “Lúc trước, khi không thể nói chuyện yêu đương thì mày ra sức nói, tìm mọi cách để được yêu sớm! Bây giờ mẹ thả mày đi, trông mong mày có thể yêu đương đứng đắn, thì ngược lại hoàn toàn! Nói cho mày biết, mẹ sắp xếp ổn thỏa cả rồi, lần này nhất định phải đi xem mắt, viện cớ gì cũng không được, đừng nói với mẹ cái gì là tự do! Chờ đến khi mày tự do đủ, mẹ đã không thể nào thu hồi lại mớ tiền mà mấy năm nay mẹ đã đi cho người ta.”

Mấy câu này làm cho bọn Hải Băng cười ngăt nghẽo, Hải Băng cười lớn nói: “Từ nhỏ đến lớn, tớ không hề nghĩ đến sẽ có một ngày cậu phải đi xem mắt.”

Tôi thở dài, ôm Ngô Đình Đình nói: “Nếu không thì hai chúng ta thành một cặp đi! Tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã mà!”

Ngô Đình Đình vẫn độc thân giống như tôi, cô ấy hất cánh tay tôi ra nói: “Đi chết đi! Tôi không nói nhảm với các cậu nữa! Tôi còn phải đi thăm ông nội nữa!”

Cô ấy vẫn kéo dài cuộc sống hiện tại, Bạch Phụng đã được thả, bây giờ đang mua bán nhỏ, mỗi tuần bọn họ đều hẹn cùng nhau đến nhà ông nội. Mấy cô nàng này, ai nấy cố chấp như nhau.

Năm trước, chúng tôi tổ chức mấy trận bóng lớn, Tô Khải không đến, chuyện ly hôn của anh ta vẫn khiến anh ta bị shock nặng, nhưng cho dù nói thế nào, tôi tin chắc rằng anh ta tuyệt đối không hối hận chuyện đã đánh nhau ngày hôm đó, cũng như chưa từng hối tiếc về chiếc cúp Nike. Tống Ninh thì có đến, vẫn là dáng vẻ đê tiện như xưa, lúc kết thúc trận đấu bản thân mình không chịu uống nước, mà lại mở nắp chai đưa cho Gia Mạt uống trước, vì thế khiến tôi cảm thấy nữ thần Gia Mạt có một cuộc sống rất viên mãn. Triệu Diệp và Lưu Sảng thì đã toàn toàn trở thành thần tài, tặng cho mỗi người chúng tôi một hóa đơn trị giá một vạn của một thương hiệu đồ lót cao cấp nào đó. Mẹ tôi đổi lấy đầy ba ngăn tất, quần lót Qiuyi Qiuku, đủ cho tôi dùng đến già. Kiều Nhiên vẫn bay đi bay lại giữa Luân Đôn và Bắc Kinh như trước, công ty của cậu ta đã chuẩn bị đâu vào đó, cho nên bận đến mức không rỗi một giây. Tôi hỏi thăm, cậu ta vẫn chưa kịp đi Úc, vậy thì rất tốt.

Từ nhỏ tôi vốn đã hành động nhanh hơn cậu ta, cho nên trốn thoát sự gào thét đi xem mắt của mẹ, lúc sắp đến đêm giao thừa, tôi một mình đi Úc.

Tại Úc tôi tìm hướng dẫn viên du lịch, dẫn tôi đến những nơi mà du khách bình thường sẽ không đi, những nơi đó chính là nơi đã từng lưu lại dấu chân của cô ấy.

Tôi tưởng tượng cô ấy học bài như thế nào, làm việc như thế nào, tuyệt vọng như thế nào và vượt qua như thế nào, làm sao gặp được Trương Nam, làm sao vượt qua màn đêm đáng sợ, làm sao để mang theo túi đồ ăn nặng mười mấy cân trèo lên cầu thang nhà trọ, sao có thể thốt ra câu sinh nhật vui vẻ kia, làm thế nào mới kể về những năm tháng đó, làm thế nào mới kể được về tôi.

Tôi cứ nghĩ rất nhiều chuyện như thế, tuy rằng ở trong một thành phố xa lạ, nhưng vì có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy, cho nên tôi mới có tiếp dũng khí để chân thành như thế.

Tôi ở Úc chín ngày, chín ngày không thể tìm lại được một người đã lưu lạc chín năm, tương phùng là số phận, trùng phùng là thước phim. Trước ngày lễ tình nhân một ngày, tôi đến Darling Harbour nổi tiếng ở Sydney. Dường như tất cả các cặp tình nhân đều đến bến cảng tình nhân này, rộn ràng tấp nập, có đôi có cặp.

Tôi nhoài người lên cầu sắt, gió biển thổi đến, tóc bay lên, giống như dáng vẻ tuổi thanh xuân. Trong một khắc đó, bỗng nhiên tôi nghĩ đến, nếu như tôi gặp lại Phương Hồi, tôi biết nói gì đây.

Là câu “Em khỏe không?” kinh điển kia sao? Tuyệt đối không phải.

“Phương Hồi.” Tôi chỉ muốn khẽ gọi tên cô ấy một lần, rồi nhớ đến trước kia tôi đã vô số lần gọi cô ấy như thế, nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng thế, sau đó nghe cô ấy đáp một tiếng: “Ơi.”

Dao khán dĩ thức, thí hoán tiện lai(2).

(2) Dao khán dĩ thức, thí hoán tiện lai (Nguyên văn – 遥看已识, 试唤便来): Câu này có nghĩa là vừa nhìn đã thân quen, rất muốn được lại gần.

Tôi không muốn nghĩ ngợi câu hỏi tôi có còn nhớ cô ấy hay không của Gia Mạt, hoặc là Thất Thất hỏi tôi có còn yêu cô ấy hay không. Trên thế giới này, có một người như thế, cho dù gặp hay không gặp, hoặc chia cắt nơi chân trời, cô ấy vĩnh viễn vẫn là cô gái trong lòng của tôi. Cô ấy lướt qua tuổi thanh xuân của tôi, sẽ luôn có mặt trong tất cả tình yêu sau này của tôi.

Tâm tình tốt đẹp này, có lẽ trừ cô ấy ra, người khác sẽ không hiểu.

Sắp đến mười hai giờ, trung tâm bến cảng bừng bừng ánh lửa, pháo hoa rực rỡ, tựa như ký ức xưa. Tôi khẽ ngâm nga bài hát đó, chỉ vì một nụ cười của em, khiến cho những năm tháng vội vã của tôi trở nên chậm lại.

Mọi người vui vẻ ôm và hôn nhau, chỉ có một mình tôi lạc lõng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trở nên sặc sỡ, tôi nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên nhìn thấy phía bên kia cầu sắt có một cô gái mặt váy dài màu đỏ, cô ấy cũng chỉ có một mình, cũng đang ngắm nhìn pháo hoa đang đua nhau phát sáng chói lọi, có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ, mình đã từng có năm tháng vội vã đó.

===========

P.S:

Vậy là kết thúc ngoại truyện.

Lần đầu tiên đọc ngoại truyện này, tớ đã rất trách tác giả, vì sao lại là OE nữa, nhưng suy ngẫm lại, có lẽ tác phong của Cửu Dạ Hồi là OE, ở “First Love” cũng vậy, và “Năm Tháng Vội Vã” cũng vậy. Có điều, đến giờ tớ vẫn trách tác giả đã “bỏ quên” Kiều Nhiên, anh ấy quá tuyệt, tuyệt như Mạnh Phàm, Cửu Dạ Hồi tàn nhẫn với Mạnh Phàm cũng như với Kiều Nhiên, xây dựng cả hai thật tuyệt rồi để họ không có được tình yêu. Tình cảm của Kiều Nhiên không lặng lẽ như Mạnh Phàm có chăng là vì Kiều Nhiên vẫn sống, còn Mạnh Phàm thì đã ra đi, tình cảm của Kiều Nhiên dành cho Phương Hồi đã chết khi anh chưa kịp nói ra, còn Mạnh Phàm thì chết khi còn trong trứng nước. 

Cho đến thời điểm này, tớ vẫn chưa một lần mong muốn Phương Hồi về với Trần Tầm, đôi lúc tớ không lý giải được vì sao lại như vậy, nhưng nói thật, nếu là tớ, tớ sẽ không cách nào thử làm lại với Trần Tầm lần nữa. Chính vì thế cái kết OE thế này âu cũng là lối giải quyết tốt nhất mà Cửu Dạ Hồi dành cho độc giả, không ai có thể khẳng định “cô gái mặc váy đỏ” kia có phải là Phương Hồi hay không? Kiều Nhiên có đi tìm Phương Hồi hay không? Có lẽ tác giả đang muốn cho không gian để độc giả viết cái kết của chính bản thân mình. Còn tớ, tớ không quan tâm ai cả, chỉ cần Phương Hồi được hạnh phúc, nếu như chỉ có một mình Trần Tầm mang đến hạnh phúc cho Phương Hồi, thì thôi, tớ cũng mong Trần Tầm tìm được cô ấy.

Trong tất cả các nữ chính thể bi mà tớ từng đọc, có thể tớ phục Liễu Địch nhất, ngậm ngùi với Triệu Mai nhất, nhưng người ám ảnh tớ nhất vẫn là Phương Hồi. Đến giờ, bóng dáng của Phương Hồi vẫn còn vương vấn trong tớ. Một cô gái ở lứa tuổi đôi mươi từ bỏ quê hương, lưu lạc ở đất khách 10 năm trời và không có ý định trở lại. Phải tưởng tượng ra cô ấy đã chịu tổn thương lớn đến nhường nào, đau khổ biết bao nhiêu mới có thể như vậy.

Trong lúc làm ngoại truyện này, tớ đã vô tình nghe lại ca khúc “Tôi yêu anh ấy” của Đinh Đang, đây là ca khúc ruột của tớ. Khi nghe lại, tớ phát hiện ra ca từ trong ca khúc này hoàn toàn khớp với tâm trạng của Phương Hồi, khớp đến kì lạ. Dưới đây là lời ca khúc mà tớ đã edit, các bạn có thể click vào link Youtube để xem vietsub (Không phải do tớ làm nhé) để cũng thưởng thức và cảm nhận. Chúc các bạn vui vẻ.

Ca khúc: TÔI YÊU ANH ẤY

Trình bày: Đinh Đang

Link Zing || Link Youtube

—–

Sự điên cuồng của anh ấy còn lưu lại trên toa tàu nào đóCơn gió lướt qua tàu điện ngầm còn mạnh hơn cả những ký ức.

Cả thành phố vẫn còn đang chờ đợi tôi

Một cuộc tình vẫn đang phiêu bạt.

Điều nuối tiếc duy nhất vào ngày chia tay anh ấy

Là tôi đã không ngăn lại được những giọt nước mắt tuôn rơi

Nếu được quay trở về, tôi sẽ không khóc

Để anh ấy biết rằng, tôi vẫn có thể sống tốt.

Tôi yêu anh ấy, yêu mãnh liệt đến điên cuồng,

Giấc mộng của tôi đã tan vỡ nhưng tôi vẫn không thể nào quên được.

Đã từng vì anh ấy mà tin tưởng ngày mai chính là tương lai

Dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào, cũng không khiến tôi tỉnh ngộ được.

Tôi yêu anh ấy, thất bại đến tuyệt vọng

Trái tim tổn thương sâu sắc nhưng vẫn không thể quên được

Tôi và anh ấy đã không còn thuộc về nơi này nữa

Thiên đường lúc ban đầu cuối cùng lại biến thành chốn hoang đường.

Nếu vẫn còn tiếc nuối thì sẽ thế nào?

Liệu sau khi nhận ra những tổn thương đau đớn, có thể khá hơn không?

Đã từng sống nương tựa vào nhau, mà giờ đây lại cô đơn lưu lạc trong biển người mênh mông.

Tôi yêu anh ấy, mãnh liệt đến điên cuồng

Giấc mộng đã tan vỡ nhưng vẫn không thể nào quên được.

Không có lối thoát vì càng yêu càng sâu đậm thì càng làm tổn thương nhau

Càng ỷ lại vào nhau thì lại càng trống rỗng.

Vậy thì nên yêu thế nào đây?

Tôi yêu anh ấy, mãnh liệt đến điên cuồng.

Giấc mộng của tôi đã tan vỡ nhưng tôi vẫn không thể nào quên.

Đã từng vì anh ấy mà nghĩ ngày mai chính là tương lai

Tôi yêu anh ấy, thất bại đến tuyệt vọng

Trái tim tổn thương sâu sắc nhưng vẫn không thể quên được

Tôi và anh ấy đã không còn thuộc về nơi này nữa

Thiên đường lúc ban đầu cuối cùng lại biến thành chốn hoang đường.

Nếu vẫn còn tiếc nuối thì đó chính là

Tôi đã không ngăn lại được những giọt nước mắt tuôn rơi vào ngày chia tay anh ấy

Nếu được quay trở về, tôi sẽ không khóc

Để anh ấy biết rằng, tôi vẫn có thể sổng tốt.

他的轻狂留在 某一节车厢

地下铁里的风 比回忆还重

整座城市一直等着我

有一段感情还在漂泊

对他唯一遗憾是分手那天

我奔腾的眼泪都停不下来

若那一刻重来 我不哭

让他知道我可以很好

我爱他 轰轰烈烈最疯狂

我的梦狠狠碎过却不会忘

曾为他相信明天就是未来

情节有多坏 都不肯醒来

我爱他 跌跌撞撞到绝望

我的心深深伤过却不会忘

我和他不再属于这个地方

最初的天堂 最终的荒唐

如果还有遗憾 又怎么样呢

伤了痛了懂了 就能好了吗

曾经依靠彼此的肩膀

如今各自在人海流浪

我爱他 轰轰烈烈最疯狂

我的梦狠狠碎过却不会忘

逃不开 爱越深越互相伤害

越深的依赖 越多的空白

该怎么去爱

我爱他 轰轰烈烈最疯狂

我的梦狠狠碎过却不会忘

曾为他相信明天就是未来

情节有多坏 都不肯醒来

我爱他 跌跌撞撞到绝望

我的心深深伤过却不会忘

我和他不再属于这个地方

最初的天堂 最终的荒唐

如果还有遗憾是分手那天

我奔腾的眼泪都停不下来

若那一刻重来 我不哭

让他知道我可以 很好

Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , , | 32 bình luận

Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [4, 5])

NĂM THÁNG VỘI VÃ

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 2: Nước mắt tuôn rơi [4, 5]

***

Yêu một người, là sẽ bởi vì người đó hạnh phúc mà thật lòng vui vẻ, chỉ có yêu một người, mới sẽ vì trong hạnh phúc của người đó không có mình mà buồn bã.”

Yêu một người, là sẽ bởi vì người đó hạnh phúc mà thật lòng vui vẻ, chỉ có yêu một người, mới sẽ vì trong hạnh phúc của người đó không có mình mà buồn bã.

[4]

“Cậu ấy có bạn gái rồi.” Thất Thất ngồi trên ghế sofa, nức nở nói, “Cũng học ở trường của bọn tôi, tôi biết con nhỏ đó, nhưng mà chú à, con tiện nhân đó không phải xử nữ! Nó ngủ với người khác lâu rồi! Tất cả mọi người đều biết! Nhưng cậu ấy vẫn yêu nó! Hôm Karaoke bọn họ còn ngồi cạnh nhau mà hát bài [Hôm nay em muốn gả cho anh] nữa! Chú ơi, tôi thật sự muốn phá tan mọi thứ! Chú cho tôi đập phá một trận đi!”

“Đồ ngốc, tôi đã nói gì với em, cậu ta không thích em, không phải bởi vì em không phải là xử nữ, cậu ta thích cô bé kia, cũng không phải vì cô bé ấy là bitch.” Tôi mở tủ lạnh ra, mở một chai hồng trà lạnh đưa cho Thất Thất. Kể cũng lạ, con người có những thứ rất dễ thay đổi, ví dụ như tình yêu, nhưng cũng có một số thứ rất khó thay đổi, ví dụ như vị của chay hồng trà lạnh này.

“Tôi khó chịu.” Thất Thất vùi mặt vào đầu gối, “Chú ơi, nếu cô gái 13 điểm của chú thích người khác, chú có khó chịu không?”

“Cô ấy đã thích người khác rồi.” Tôi cười nhạt.

“Hả! Vậy chắc là chú cũng khó chịu lắm!” Thất Thất ngẩng đầu, cảnh ngộ bất hạnh giống như nhau, khiến tinh thần của cô bé tốt hơn một chút.

“Không, tôi vui cho cô ấy.” Tôi lắc đầu.

“Chú, lừa, người!” Thất Thất bước đến trước mặt tôi, kề sát chóp mũi tôi, “Chú này, trên mặt chú viết ‘Tôi không thích’ cơ.”

“Con bé xấu xa này, hiểu gì chứ.” Tôi đẩy Thất Thất ra.

“Chú ơi, lúc đó không phải là chú thích người khác trước sao? Nhất định là lúc đó chị ấy rất khó chịu, cho nên giờ chú khó chịu cũng đáng đời.” Thất Thất vui sướng khi người khác gặp họa.

“Sao cái gì Gia Mạt cũng nói với em vậy!” Tôi chìa tay rồi nói.

“Chú, tôi có thể hiểu được vì sao lúc trước chị ấy đã làm chuyện đó với người khác, hơn nữa còn mang thai. Chị ấy, nhất định là rất rất rất yêu chú.” Thất Thất nhắm mắt lại nói, “Khi tôi biết cậu ấy không thích tôi, cậu ấy muốn ngủ với con tiện nhân đó nhưng lại không muốn ngủ với tôi, tôi vô cùng chán nản. Thật ra, tôi rất muốn lập tức đi tìm một người khác đi ngủ một giấc, làm cả chuyện mà chính mình cũng không thích. Chú này, loại cảm giác bị vứt bỏ đó, rất khó chịu, khó chịu đến mức chính mình còn ghét bỏ bản thân.”

Thất Thất yên lặng dựa vào vai tôi, tôi nhẹ nhàng ôm vai cô bé, nghe cô bé khe khẽ nói về tâm sự bí mật của mình, sau đó tôi nghĩ, tôi đã để vuột mất tâm sự nhiều năm trước của cô gái đó.

“Chú ơi, chú còn yêu cô gái 13 điểm đúng không?” Thất Thất ngẩng đầu lên hỏi.

“Không nói đến yêu.”

“Vậy vì sao chú nhớ mãi không quên?”

“Thì nhớ.”

“Nhớ sẽ vì chị ấy có bạn trai mới mà không vui sao?”

“Tôi thật sự không phải là không vui, tôi hy vọng cô ấy có thể sống tốt, chẳng qua cuộc sống tốt của cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút… Nói thế nào đây, tiếc nuối đi.”

“Chú ơi, tôi không hiểu, chú nói phức tạp quá. Nhưng tôi cảm thấy, yêu một người, là sẽ bởi vì người đó hạnh phúc mà thật lòng vui vẻ, chỉ có yêu một người, mới sẽ vì trong hạnh phúc của người đó không có mình mà buồn bã.”

“Ờ, phải không?”

“Đúng đó.”

Thất Thất ngủ rất say, tôi lại luôn mở to mắt, tự mình nhìn thật kỹ cái buổi đêm yên tĩnh này với mong muốn tìm lại bình tĩnh cho bản thân mình trong bóng tối.

[5]

Việc Kiều Nhiên trở về đã khiến cho tiết mục chơi bóng cố định hàng tuần của chúng tôi càng thêm long trọng, Triệu Diệp đã đặt sân từ trước, tựa như năm đó khi còn đi học, cậu ta không ăn cơm trưa mà chạy đến bãi tập quyết giữ được sân bóng đến cùng. Tô Khải vốn bận việc nói không thể đến được, nghe Kiều Nhiên trở về thì bị Gia Mạt liều mạng kiên quyết kéo đến. Thất Thất cũng đi theo, lúc cô bé nhìn thấy Kiều Nhiên thì hai mắt sáng rực lên, lập tức ném tôi sang một bên, chạy tới chạy lui quanh Kiều Nhiên, hơn nữa cô bé lại bỏ việc gọi Kiều Nhiên là chú, chỉ gọi cậu ấy là Oppa. Theo lời nói của cô bé, bây giờ lưu hành nhất là dạng mặc Prada cho cảm giác cấm dục(1) như Kiều Nhiên, cái dạng đẹp trai ngốc nghếch như tôi đã không còn phổ biến nữa, khiến tôi tức đến mức nghẹn họng.

(1) Prada là một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Hôm đó, chúng tôi đấu một trận thỏa thích, phát huy vượt quá cả trình độ, hoàn toàn không để cho đám sinh viên đuổi kịp chúng tôi. Thất Thất rất hãnh diện, cuối cùng cũng nhớ đến cúp Nike, cuối cùng cũng tin chúng tôi là đội bóng đạt được giải quán quân.

Tôi cảm thấy cảnh tượng hôm chơi bóng đó giống như trong giấc mộng của tôi, tôi nhìn về phía sau bên trái, có Tô Khải phòng thủ, lại nhìn về phía sau bên phải, Kiều Nhiên còn đang giúp tôi chặn đối thủ, Lưu Bác thì đang cướp bảng bóng rổ, cố gắng truyền bóng cho Triệu Diệp, Triệu Diệp gọi to tên tôi, tôi không cần quay đầu lại cũng biết bóng truyền đến từ hướng nào, tôi nhảy lấy đà ném vào rổ, một đường vào ngay trung tâm. Chúng tôi cười chạy băng băng, vỗ tay hoan nghênh chúc mừng, quay đầu thì thấy những người đó còn đứng ở đó. Có một khắc, tôi dường như cảm nhận được Phương Hồi cũng đứng đó, cũng ở ngay trước mắt tôi, cũng khẽ mỉm cười.

Sau khi kết thúc, chúng tôi tụ tập lại tu nước ừng ực, bàn bạc xem lát nữa nên đi đâu dùng cơm chiều. Kiều Nhiên nhắc đến nhà hàng Vũ Hoa, Gia Mạt nói mấy năm trước chỗ đó đã phá bỏ và dời đi nơi khác, Triệu Diệp muốn mời Kiều Nhiên về thiết kế một biệt thự, Lưu Sảng tiếc tiền, đề nghị về nhà cùng làm cùng ăn, Thất Thất dường như có chuyện bất ngờ, cô bé thần bí nói là phải đi trước, Trương Nam gọi một trăm tám mươi cú điện thoại hẹn tôi, tôi nghĩ không nên gọi cậu ta đến. Ngay tại lúc chúng tôi đang thương lượng thì điện thoại Tô Khải vang lên, anh ta nhận điện thoại, chỉ nghe vài câu nói thì hóa đá ngay tại chỗ. Tôi không chú ý, vừa mới vỗ vỗ bả vai của anh ta thì điện thoại của anh ta đã rơi xuống đất, anh ta lập tức đá một cái, chiếc điện thoại tan xương nát thịt, bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau.

“Đội trưởng, sao vậy?” Triệu Diệp đứng lên hỏi.

“Gia Mạt, mấy đứa con gái các em đến chỗ khác ngồi một lúc được không?” Tô Khải xanh mặt nói.

Cần yên tĩnh thì rõ ràng không gì khác ngoài chuyện lớn, cô ấy kéo Lưu Sảng sang bên kia sân thể dục, lo lắng cẩn thận bước từng bước.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi nôn nóng hỏi.

Tô Khải thở ra một hơi nói: “Vợ của tôi, cấm sừng tôi.”

Tất cả chúng tôi đều nói không ra lời.

“Mấy cậu đừng cười nhạo tôi, một năm nay tôi luôn cảm thấy cô ấy có vấn đề, một thời gian trước tôi đã tìm người theo dõi cô ấy, vừa rồi vừa gửi tin nhắn, đã vào khách sạn.”

“Em Fuck.” Triệu Diệp hung hăng nói.

“Anh muốn xử lí thế nào?” Kiều Nhiên tương đối bình tĩnh.

“Tôi muốn đi CEI(2) một trận! Tôi mẹ nó nhất định phải CEI một trận! Các cậu đừng có cản tôi, cũng không cần khuyên, tôi có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cho nên sau đó có nghe tôi nói gì, cũng đừng để ý, cho dù làm ra chuyện gì, hôm nay tôi cũng phải đi.” Tay Tô Khải nắm chặt thành quyền.

(2) CEI: Đánh đập (Từ này có lẽ nặng hoặc nhạy cảm bên Trung nên phải dùng chữ thế này để biểu đạt thay, cũng như TMT = Con mẹ nó chẳng hạn).

“Vậy thì đi thôi!” Tôi nói tiếp, “Em đi với anh!”

Tô Khải im lặng một lúc, lắc đầu nói: “Không được! Cũng không còn như lúc đến trường, đánh nhau quá trớn sẽ ra chuyện lớn, các cậu…”

“Đừng nói nhiều nữa! Đi nhanh thôi! Em mẹ nó đã mấy năm nay không đánh nhau, bây giờ xương cốt cũng ngứa ngứa!” Triệu Diệp nói ra quyết định của mình, “Em chỉ buôn bán thôi không có gì cả, Lưu Bác làm tiêu thụ, mặt mũi là công việc, nên cậu đừng đi. Này, tớ đang nói cậu đó, cậu thì sao?”

Lưu Bác đang cúi đầu tìm gì đó trên nền đá, cậu ta nhìn nhìn gì đó dưới kệ bóng rổ, trước mắt sáng ngời, chạy đến nhặt miếng gạch về, vừa nhét vào túi vừa cười hà hà nói: “Tớ kiếm một vài thứ đó mà!”

Triệu Diệp đánh cậu ta một cái, tôi quay đầu về phía Kiều Nhiên nói: “Đi không?”

“Còn phải nói.” Kiều Nhiên thản nhiên trả lời.

Tô Khải nhìn chúng tôi một lượt, trên mặt anh ta vẫn là vẻ kiên cường bất khuất không chịu lùi bước của thời niên thiếu, chỉ là mắt anh ta ửng đỏ, tất cả mọi thứ đều như năm đó, vẫn là tình anh em thế này, vẫn là thứ tôn nghiêm đến chết vẫn muốn giữ. Anh ta vỗ vỗ vai của chung tôi, xoay người đi về phía trước, Triệu Diệp dặn dò Lưu Sảng một tiếng, không nói đi đâu, Lưu Sảng còn muốn hỏi lại bị Gia Mạt chặn lại, tình cảnh thế này cô ấy đã hiểu rõ, nên chỉ dặn dò chúng tôi cẩn thận.

Tại cửa khách sạn, chúng tôi bị nghẹn khi thấy vợ Tô Khải và thằng gian phu kia, xung phong vẫn là Lưu Bác, cùng với một tràng quen thuộc “Fuck mẹ mày Fuck mẹ mày Fuck mẹ mày”, cậu ta vung miếng gạch lên. Triệu Diệp đang định đá chân, nhưng vừa mới nhấc lên thì lập tức cảm thấy eo không chịu nổi, đành phải đá một cái vào hông gã đó. Kiều Nhiên ra đòn chính xác, trực tiếp đè gã đó xuống nền đất, Tô Khải bước lên đấm mấy cú, tiếp đó là khiến gã đó muốn ngồi cũng không được. Dường như gã đó quen biết Tô Khải, vừa gọi anh ta vừa giơ tay lên, tôi và Triệu Diệp nhìn nhau cười, đá hắn ta một cái, lại là một tiếng hét thảm thiết.

Vợ của Tô Khải giữ chặt anh ta, nôn nóng gọi: “Tô Khải, là chủ tịch Trương! Chủ tịch Trương!”

Tô Khải dừng một lúc, liếc nhìn vợ mình bằng ánh mắt khinh bỉ, hất cô ta ra nói: “Cút mẹ nó! Đánh là đúng!” Lại quay qua đấm cho gã đó một cú nữa.

Một khắc đó bỗng nhiên tôi lại nhớ đến Tô Khải đã cố ý cài đặt tiếng chuông khác lạ, nhớ đến thái độ dè dặt khi anh ta nghe điện thoại. Thế giới này có quá nhiều đồ phá hoại, nhưng trong khi nó tùy ý chà đạp chúng tôi, chúng tôi cũng chưa từng quên nắm lấy cơ hội để dạy nó một trận.

Trận đánh đó cuối cùng đã kết thúc bằng cái ngồi tòa sen của Lưu Bác nặng 100kg, bọn họ không dám báo cảnh sát, chúng tôi nghênh ngang mà đi. Suốt đường đi chúng tôi tán dóc vừa rồi mình đã ra đòn như thế nào, thêm mắm thêm muối, xuất quỷ nhập thần. Tô Khải cười rất to, bất luận về sau như thế nào, ít ra lúc này chúng tôi vẫn cố chấp như xưa.

Buổi tối chúng tôi uống rất nhiều rượu, tôi và Kiều Nhiên cùng nhau trở về khách sạn, do còn có hẹn với Trương Nam. Nên vừa bước vào đại sảnh thì Trương Nam đã đến đón, phía sau còn kéo thêm một cái valy thất lớn, trong miệng không ngừng nói: “Chẳng qua! Nếu tôi và cô ấy kết hôn chỉ là do con trai thôi! Tôi…”

Tôi đang ghét cậu ta phiền, vừa muốn giới thiệu Kiều Nhiên với cậu ta thì đã thấy Kiều Nhiên xông tới. Ánh mắt khi đó của Kiều Nhiên, tôi chưa từng được thấy.

Kiều Nhiên níu chặt cổ áo Trương Nam, lạnh lùng nói: “Cô ấy ở đâu? Phương Hồi ở đâu!”

Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , , | 23 bình luận

Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [2, 3])

NĂM THÁNG VỘI VÃ

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 2: Nước mắt tuôn rơi [2, 3]

***

Cái tên Phương Hồi phảng phất như mang theo hương thơm của hoa cỏ, phát ra giữa chúng tôi, sẽ tạo ra một âm thanh hối hả.

Cái tên Phương Hồi phảng phất như mang theo hương thơm của hoa cỏ, phát ra giữa chúng tôi, sẽ tạo ra một âm thanh hối hả.

[2]

Mấy năm nay Kiều Nhiên luôn ở nước ngoài, học xong chính quy lại học tiếp thạc sĩ, tiếp đó cậu ta trở thành vị boss đáng kiêu hãnh, thiết kế không ít kiến trúc nổi tiếng. Cậu ta không kết hôn, cũng không quen bạn gái nào trong thời gian dài. Gia Mạt nói cậu ta chính là tuýp con trai tài ba quốc tế, còn Triệu Diệp thì nói cả người cậu ta rõ ràng đều lộ vẻ lạnh lùng đẹp đẽ kiểu gay.

Mấy năm đi du học, cậu ta cũng thường xuyên trở về, sau đó thì về nước ít hơn, mỗi lần gặp mặt, nhất định đều phải chơi một trận bóng rổ thật hoành tráng, một tiệc rượu thật to. Mà mỗi lần cậu ta say rượu, đều nhất định sẽ cạn với tôi một ly nữa, một bình rượu trắng, rượu tinh khiết. Tôi biết, cậu ta luôn trách tôi, trách tôi không chăm sóc tốt cô gái kia.

Điều này, tôi thừa nhận.

Hôm Kiều Nhiên trở về ban đầu định là Triệu Diệp đón, kết quả là vì hôm đó chơi bóng bị trật eo nên Triệu Diệp tạm thời không đi đón được, đổi lại thành tôi. Kiều Nhiên bước ra khỏi cửa, nhìn từ xa thật đúng là rất có dáng, tôi dang tay cười nói: “Người ta nhìn một soái ca như tớ lại đi đón một soái ca như cậu, nhất định sẽ nghĩ hai người bọn mình có vấn đề, muốn ôm một cái không, thỏa mãn cho quần chúng đang vây nhìn?” Kiều Nhiên trừng mắt với tôi một cái, đưa túi laptop cho tôi.

“Lần này về được bao lâu?” Ngồi trên xe, tôi hỏi Kiều Nhiên.

“Một tháng.” Kiều Nhiên tháo kính mát xuống nói, “Tớ quyết định về nước mở công ty.”

“Hải quy(1) quyết định về?” Tôi mừng rỡ nói.

(1) Hải quy – 海归: Ám chỉ những người học sinh/sinh viên học ở nước ngoài rồi quay trở về nước.

“Ở nước ngoài đâu có tìm được công trường đang thi công lớn như ở Trung Quốc như vậy, làm ngành của bọn tớ phải dựa vào tập thể hình(2)”. Kiều Nhiên chỉ vào một tòa nhà ngoài cửa sổ nói.

(2) Từ này đại loại có 2 nghĩa, ý là khỏe và đẹp (tính thẫm mỹ cao)

“Rốt cuộc vẫn là tai họa đã trở về.” Tôi cười nói.

“Nói thật, bây giờ trong nước vẫn còn nhiều cơ hội. Không phải là cậu đó sao? Tai họa của quốc gia.” Kiều Nhiên lườm tôi một cái nói.

Tôi nghe thấy trong lời nói của cậu ta đầy hàm ý, nói: “Có ý gì đây?”

“Nghe nói vớ được em 9X.” Kiều Nhiên hừ một tiếng.

“Mẹ kiếp, ai nhiều chuyện vậy chứ!” Tôi vỗ vô lăng một cái nói, “Mẹ nó đúng là chuyện tốt không ra đến cửa, chuyện xấu lại truyền vạn dặm!”

“Cho nên, cậu cũng sẽ không nghĩ đến Phương Hồi nữa.” Kiều Nhiên nhỏ giọng nói.

Chúng tôi im lặng vài giây, cái tên này phảng phất như mang theo hương thơm của hoa cỏ, phát ra giữa chúng tôi, sẽ tạo ra một âm thanh hối hả.

“Cậu… Có tin tức của cô ấy?” Tôi hít vào một hơi.

Kiều Nhiên dừng lại một lúc, đáp: “Thật ra tớ đã đi tìm cô ấy.”

Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, tôi tin Kiều Nhiên có thể làm được, cũng chỉ có cậu ta mới có thể làm được, nhưng không biết vì sao, tin này khiến tôi có chút giận dỗi.

“Cô ấy thế nào?”

“Vẫn… Tốt.”

Tiếng nói của Kiều Nhiên tạm dừng, khiến trái tim tôi co thắt một nhịp, tôi hạ cửa kính xuống châm một điếu thuốc, Kiều Nhiên nhận lấy, cũng rít một hơi.

“Đó là chuyện của mấy năm trước, có năm tớ về đúng lễ Noel, lúc đi qua trường học của chúng ta thì vào trong thăm cô Hầu, cũng may, sau đó tớ thấy được một tấm thiệp điện tử mà Phương Hồi đã gửi cho trường để chúc mừng, tớ nhìn địa chỉ trên email, cô ấy đã dùng email mà cô ấy đăng kí trong hòm thư của trường để gửi, sau đó tớ chỉ biết cô ấy học ở một trường nào đó ở Australia. Chắc cậu không biết, lúc đó tớ muốn gặp cô ấy đến nhường nào.”

Tôi không lên tiếng, nhưng tôi thắm thiết biết tâm trạng đó của cậu ta là gì, bởi vì, so với cậu ta, có lẽ lúc đó tôi còn muốn gặp cô ấy hơn.

“Đại học S lớn như thế, đến nơi ấy tớ bị choáng. Sau đó tớ nhờ bạn học của bạn tớ, cũng là một sinh viên của trường, mới biết được Phương Hồi học khoa nào, học ngành gì.”

Kiều Nhiên cúi đầu cười, tôi nhìn cậu ta một lúc, không nhịn được rồi hỏi: “Sau đó.”

“Sau đó hả, cậu nhất định không nghĩ đến, tớ làm thế nào cũng không tìm được cô ấy. Tớ đi đến chỗ chuyên giảng dạy của bọn họ, bạn học nói cô ấy đến phòng máy, tớ đến phòng máy, thì lại nói cô ấy đến thư viện, tớ đến thư viện, thì nói cô ấy vừa mới đi, về nhà. Cô ấy vẫn như vậy, không có bạn bè thân, không biết vì sao, cô ấy lại không sử dụng điện thoại di động, hỏi thăm nhiều người, cuối cùng mới biết đại khái cô ấy ở đâu. Lúc tớ lên xe là đã rất muộn, vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi không thể tả. Tớ cảm thấy nếu thật sự có thứ được gọi là số mệnh, thì nhất định là tớ và Phương Hồi không có duyên phận, tớ luôn luôn đi theo bước chân của cô ấy, nhìn bóng lưng của cô ấy, nhưng làm thế nào cũng không bắt được cô ấy.”

“Ngay tại lúc tớ ở gần nhà trọ của cô ấy, lúc đó gần như tớ đã tuyệt vọng, thì tớ nhìn thấy cô ấy.” Kiều Nhiên dừng lại một lúc, nói: “Bên cạnh cô ấy còn có một người con trai.”

Tôi sửng sốt.

Mấy năm nay, mỗi khi tôi nghĩ đến Phương Hồi, đều là quá khứ của cô ấy, dáng vẻ cô ấy khi cười, dáng vẻ cô ấy khi khóc nức nở, khóe mắt nhếch lên, hàng mày cong xuống, thời gian đã bao phủ một tấm vải xinh đẹp và thướt tha lên cô ấy. Tôi cũng nghĩ cô ấy bây giờ sẽ thế nào, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, cô ấy sẽ ở cùng một người đàn ông khác. Mà nghe Kiều Nhiên nói như thế, tôi mới vội vàng tỉnh giấc, cô ấy cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi, sao lại không có bạn trai được!

Tôi cảm thấy cái suy nghĩ ích kỉ của mình vừa quái đản vừa buồn cười, ném tàn thuốc xuống, quay đầu hỏi Kiều Nhiên: “Phải không, vậy người đó thế nào?”

“Còn thế nào nữa, giống người bình thường.” Kiều Nhiên nói.

“Không đẹp trai như tớ à!”

“Cái đó thì khẳng định rồi, tớ cảm thấy còn không bằng tớ.”

“Cũng không cao bằng hai đứa mình?”

“Tầm 1m75.”

“Không có dáng phú nhị đại, quan nhị đại(3) luôn?”

(3) Kiểu như dáng của người giàu có, người có quyền thế.

“Nhìn không giống. Hai người bọn họ còn bàn bạc vấn đề việc làm, nhưng cậu ta rất biết quan tâm người khác, Phương Hồi mang một túi đồ, cậu ta gặp thì giật lấy ngay.”

“Stop, xem như được thông qua.”

“Đúng vậy.”

Xe chạy như bay trên đường cao tốc, sắc trời dần dần tối đi, có thể nhìn thấy ánh trăng, không biết vì sao, bỗng nhiên tôi nhớ đến đêm quốc khánh năm mươi năm kia, cũng dưới ánh trăng như thế, tôi và Kiều Nhiên cùng nhau về nhà. Hôm đó, chúng tôi cùng nhau nói về người mà mình thích, bây giờ đã qua mười mấy năm, cô gái đó đã không thuộc về chúng tôi, mà giờ đây chúng tôi lại nói đến bạn trai của cô ấy.

“Cô ấy ổn không?”

“Gầy hơn. Không biết vì sao, hai người bọn họ dường như sống rất khổ, vừa đi làm, vừa muốn chia nhau phí điện nước. Nhưng mà Phương Hồi đang cười, lâu lắm rồi tớ không thấy cô ấy cười tươi như thế. Nụ cười đó đóng đinh tớ ngay tại chỗ, tớ tham lam nhìn cô ấy, nhìn cô ấy và chàng trai tớ không biết cùng nhau lên lầu, nhìn bóng đèn trong gian nhà bọn họ sống cùng nhau sáng lên, sau đó tớ tham lam hít thở không khí ở Úc một lúc thì đi.”

“Cậu không nói câu nào với cô ấy?” Tôi hơi kinh ngạc.

“Không.” Kiều Nhiên trầm tĩnh nói.

“Sao không nói sớm cho tớ biết?” Tôi thật sự có chút canh cánh trong lòng.

“Sợ cậu quấy rầy cô ấy.” Kiều Nhiên lườm tôi một cái.

“Fuck! Biết cô ấy sống tốt là được, tớ quấy rầy cô ấy làm gì! Tớ chỉ là…” Tôi tức giận tranh luận.

“Hôm đó, nếu như cậu là tớ, cậu có thể nhịn không bước lên nói chuyện với cô ấy không?” Kiều Nhiên lạnh lùng ngắt ngang lời tôi.

Tôi không trả lời.

Tôi không nhịn được.

[3]

Tôi sắp xếp cho Kiều Nhiên ở lại khách sạn của chúng tôi, từ khi tôi chuyển nghề, những chuyện cơ bản như đưa đón bạn bè thân thích, kết hôn, cưới gả, đám tang đều rơi xuống đầu của tôi. Bên này vừa mới xong Kiều Nhiên, bên đây Trương Nam đã điện thoại đến, cậu ta và Phó Vũ Anh cũng muốn được phục vụ, vốn là lòng tốt của tôi, đặt cho bọn họ một buổi tiệc theo khách VIP, tặng thêm một đêm trong phòng tổng thống. Kết quả là vợ chồng son này quấn lấy tôi, càng lúc càng không xem tôi như người ngoài, thực đơn tiệc cưới cũng tìm tôi, chủ trì sắp xếp bàn tiếp khách cũng tìm tôi, thuê xe hoa cũng tìm tôi, đặt rượu vang bánh ngọt cũng tìm tôi, chọn hoa cửa cũng tìm tôi, chọn bánh kẹo cưới cũng tìm tôi, thậm chí đến chiều dài cái váy hoa mà Tiểu Phó mặc không được như dự định cũng điện thoại lải nhải với tôi vài câu, làm tôi tức đến mức suýt chút nữa đã chuyển tên bọn họ vào danh sách đen trong điện thoại.

Nhìn thấy số điện thoại của Trương Nam chớp tắt, vì để phòng cậu ta trực tiếp tấn công đến nhà tôi, tôi do dự nửa ngày mới nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa thông, thằng nhãi Trương Nam đã thét lên: “Con mẹ nó! Tôi không tổ chức lễ kết hôn này nữa!”

“Gì?” Tôi giật nảy mình, “Bình tĩnh, bình tĩnh đã!”

“Phó Vũ Anh rất bức người! Cô ấy cho rằng cô ấy là nữ hoàng chắc! Chọn cái này chọn cái kia, cái này không vừa ý, cái kia không hài lòng! Hôm nay cô bạn này nói, hôm kia họ hàng nói, hôm nọ diễn đàn nói, hôm kìa chuyên gia truyền hình nói! Mẹ nó mỗi ngày một kiểu! Fuck! Thiếu gia đây không hầu hạ cô ấy nữa! Trần Tầm cậu hồi việc đặt khách sạn lại cho tôi! Tôi không kết hôn nữa!”

Rõ ràng Trương Nam uống hơi nhiều, vừa mắng lại còn vừa nấc rượu, tôi đỡ trán khó khăn lắm mới nghe xong một tràng Tam Tự Kinh và Tiền bối tụng, vội vàng an ủi cậu ta: “Cậu đang ở đâu vậy?”

“Trùng Khánh, ực!”

“Uống bao nhiêu rồi?”

“Gần nửa lít!”

“Fuck! Nhanh về ngủ đi! Xong về Bắc Kinh tìm tôi, tôi sẽ an ủi cậu, theo những gì mà tôi đã thấy, cơ bản mỗi cặp muốn kết hôn thì trước đó sẽ đòi ly hôn đến ba lần, không có chuyện gì đâu, cậu mới lần đầu thôi, về đi rồi từ từ nói chuyện.”

“Vậy sao! Vậy tôi uống trước! Cậu chờ tôi Trần Tầm! Cậu nha, như vậy là được rồi! Đừng kết hôn! Chết tiệt, vĩnh viễn đừng kết hôn!”

Trương Nam chửi mắng trách móc rồi cúp máy, tôi vội vàng tắt điện thoại, tôi quá hiểu rõ cậu ta, lúc uống hết một chai nhất định sẽ gọi cho tôi nữa.

Bắc Kinh khó có được một ngày đẹp trời, không có sương mù cũng không có gió, trăng sáng sao thưa, tôi mở nhạc trong xe lên, vẫn là bài hát mà hôm đó Gia Mạt ngâm nga, giọng ca nữ thê lương, cùng người mình yêu làm chuyện vui vẻ, đừng hói là kiếp hay duyên.

Tôi lái xe rất chậm, không hề muốn về nhà một chút nào, nhưng tôi cũng không biết nên đi về đâu. Bỗng nhiên tôi hâm mộ Triệu Diệp, hâm mộ Gia Mạt, cũng dần hâm mộ Trương Nam dù cậu ta vừa mới than khổ. Cho dù như thế nào, trên thế giới này có một người có thể trói buộc bọn họ, mà tôi không có.

Thật ra tôi cho rằng trước kia tôi có, tôi luôn mơ hồ cảm thấy bất luận là phiêu du đến nơi nào, tôi đều có một người để mình nhớ nhung, dù không có chút tin tức, dù không còn qua lại, dù chúng tôi ở đâu đi nữa. Bởi vì tôi tin rằng, người kia chắc rằng cũng sẽ nhớ tôi như thế. Cái này được cho là gì đây, có lẽ không phải là yêu, mà là sau khi trải qua tuổi thanh xuân, thời gian đã giữ lại cho chúng tôi những điều gì đó phát sáng lấp lánh.

Nhưng những gì mà Kiều Nhiên vừa nói với tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Cứ như một người nhìn về quá khứ, còn người kia thì đã sớm tiến về tương lai. Nhưng nghĩ như vậy thật sự không có chí khí, lại lập dị, tôi phải cảm thấy vui mừng giống như Kiều Nhiên, sau đó phủi đi sự chán chường trên người, cũng nghiêng đầu sang hướng khác rồi tiến về phía trước.

Hạnh phúc không có gì là không tốt, hạnh phúc đáng được ca tụng.

Phương Hồi lại càng phải có được hạnh phúc, câu chúc phúc của tôi dành cho cô ấy chỉ là thứ phá hoại chứ không hề thật lòng như lời chúc phúc của tôi đối với Thẩm Hiểu Đường. Tôi không phải không hy vọng cô ấy sống tốt, trên thế giới này chỉ có một mình cô ấy là khiến tôi sẵn lòng để cô ấy tốt hơn mình một trăm vạn lần. Nhưng mà, tôi lo lắng trên thế giới này không có người đàn ông nào là hiểu rõ cô ấy bằng tôi, biết lúc trầm lắng cô ấy đang suy nghĩ gì, biết lúc uất ức cô ấy sẽ khẩy móng tay, biết lúc cô ấy cúi đầu nhất định trong mắt đang nén lệ, biết cô ấy mẫn cảm, biết cô ấy yếu đuối, biết cô ấy dịu dàng, biết cô ấy cô đơn, sau đó, biết rõ mọi thứ sẽ không tốt nhưng vẫn sẽ làm, đơn giản chỉ vì cô ấy quá cố chấp.

Cứ miên man suy nghĩ như thế, tôi trở về nhà, vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị Thất Thất ngồi trước cửa nhà hù dọa.

Cô bé lập tức bổ nhào qua, vội vàng ôm tôi nói: “Chú ơi, tôi tìm không được chú, điện thoại di động cũng không mở, trong nhà cũng không có người, sao giờ này chú mới về, tôi rất nhớ chú!”

Bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên cô bé bổ nhào đến, mà tôi không đẩy cô bé ra.

Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , , | 13 bình luận

Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 2 [1])

NĂM THÁNG VỘI Và

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 2: Nước mắt tuôn rơi [1]

***

thế gian này rất công bằng, cho bạn tuổi thanh xuân, rồi sẽ khiến bạn già đi, chúng ta đều sẽ có được, sau đó chúng ta đều sẽ mất đi.

Thế gian này rất công bằng, cho bạn tuổi thanh xuân, rồi sẽ khiến bạn già đi, chúng ta đều sẽ có được, sau đó chúng ta đều sẽ mất đi.

[1]

Lúc tôi chạy đến sân bóng rổ vào cuối tuần, thì thấy một người, đó chính là Thất Thất. Vốn dĩ tôi đã quên mất vụ đó, thấy cô bé ngồi giữa Gia Mạt và Lưu Sảng rồi ra sức vẫy tay về phía tôi, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của Gia Mạt, nét cười xấu xa của Triệu Diệp, đầu tôi lập tức “Ong” lên ngay.

“Chú ơi! Nhanh đi! Chú đến muộn rồi!” Nổi nóng không có nguyên nhân, cô bé tiếp tục lúc lắc cái mông nhỏ bật nhảy lên chào hỏi tôi, hoàn toàn không nhìn thấy đám Triệu Diệp phía sau đang nhìn về chiếc quần short của cô bé rồi làm ra đủ loại tư thế hạ lưu.

“Chú ơi nhanh chút đi.” Triệu Diệp ôm yết hầu bắt chước Thất Thất.

Tôi không nói lời nào rồi bước đến, đi ngang qua Gia Mạt, nghe thấy cô ấy nói khe khẽ: “Đồ lưu manh!”

Trên sân bóng rổ vẫn là những cầu thủ quen thuộc, tiền đạo Triệu Diệp, hậu vệ Tô Khải, trung phong Lưu Bác, nếu Tống Ninh không đi công tác, tôi cũng sẽ gọi cậu ta đến đây chơi bóng, chẳng qua bây giờ thằng nhóc đó bận kinh khủng, thời gian cậu ta không ở Bắc Kinh còn nhiều hơn thời gian cậu ta ở Bắc Kinh. Cậu ta không đến cũng không sao, Gia Mạt vẫn đến đây xem chúng tôi chơi bóng.

Cho nên thỉnh thoảng, lúc Tô Khải giơ thẳng cánh tay lên ra hiệu chuyền bóng cho tôi, lúc Triệu Diệp gọi tên tôi rồi truyền bóng để tôi đưa vào rổ, lúc Gia Mạt ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ cho chúng tôi, tôi thực sự đã cho rằng chúng tôi vẫn còn là một nhóm, còn đang ở năm tháng đó. Thậm chí trong tiếng hít thở nặng nề và ánh mặt trời chói mắt, tôi như thấy được bóng dáng của Phương Hồi, cô ấy đang yên lặng đứng phía sau nhìn tôi, chờ tôi quay đầu lại, chờ tôi nhìn cô ấy, rồi trao cho tôi một nụ cười.

Nhưng mà, nhìn kỹ lại thì thấy, trung phong Lưu Bác vì làm nghề tiêu thụ, dường như đã uống đến mức biến thành người 100kg, còn Triệu Diệp có cố gắng nhảy như thế nào cũng không với được đến cái giỏ lưới chứ đừng nói đến chuyện nắm được, bụng của Tô Khải cũng đã có tướng, anh ta cài đặt tiếng chuông cuộc gọi chủ tịch của anh ta thành âm thanh hết sức dung tục, chỉ cần vừa vang lên là kết thúc ngay lập tức, mà hóa ra cái đám đánh đâu thắng đó của chúng tôi, bây giờ cũng thường thường đấu không lại mấy đứa nhóc mười mấy tuổi.

Chơi xong nửa trận đầu, chúng tôi đã thua mấy điểm, đứa nào đứa nấy đều tê liệt ngồi xuống uống nước. Nhóm nhóc con kia cũng ngồi cùng nhóm của bọn chúng, vừa cười vừa nói. Thất Thất rất không phục, trừng mắt lườm tôi một cái nói: “Chú này, chú yếu lắm rồi à! Vừa rồi mấy chị còn nói mấy chú đã từng giành được cúp quán quân gì đó, giờ ngay cả bọn chúng cũng không đấu lại, thực sự không có hứng thú!”

“Mẹ nó cũng vì giờ lớn tuổi rồi, nếu là trước kia, bọn này muốn thắng chúng nó cũng chỉ là chuyện nhỏ.” Triệu Diệp không phục nói.

“Nói cũng đúng, so với lúc trước của bọn mình, đấu với bọn nhóc này dễ như trở bàn tay.” Tô Khải tự hào nói, “Ít nhất, Triệu Diệp có thể kèm hai thằng, Trần Tầm ghi ba điểm không là gì to tát, Lưu Bác, trong nhóm đó có thằng nào giành bảng rổ qua được Lưu Bác chứ!”

“Thật hay giả vậy!” Thất Thất trừng mắt nói.

“Dĩ nhiên là thật rồi!” Triệu Diệp vỗ vỗ vai Lưu Bác nói, “Ôi, Lưu Bác, một thời che trời nha!”

“Không che nổi, không che nổi.” Lưu Bác thật thà cười.

Chúng tôi cũng cười, năm đó cảm thấy mình vô cùng cố chấp, có thể cố gắng phấn đấu để có được cup Nike, bây giờ chẳng qua từ miệng của Thất Thất không biết nó là chiếc cúp gì. Năm đó, chúng tôi cho rằng chính mình là thiên hạ vô địch, bây giờ chẳng qua trong mắt cô bé chỉ là mấy chú hạng AB. Nhưng mà cũng không sao, thế gian này rất công bằng, cho bạn tuổi thanh xuân, rồi sẽ khiến bạn già đi, chúng ta đều sẽ có được, sau đó chúng ta đều sẽ mất đi.

Triệu Diệp biểu diễn cho Thất Thất Thất xem màn lừa bóng sở trường, khi xoay người thì bị đau lưng, Lưu Sảng kéo cậu ta sang một bên, vừa xoa bóp vừa bảo cậu ta bớt đùa đi(1), đừng có ra vẻ nữa.”

(1) Nguyên văn là 少装犊子 tức ít giả bộ làm bê đi, con bê là từ mắng của người phương Bắc, con bê mới sinh ra thường ko biết sợ cọp, ý chỉ những người ngang tàng, gan lớn, đùa ác, v.v…

Thất Thất cười ha ha, cầm cặp lên nói: “Mấy chú ba hoa cả thôi! Chú ơi, tôi có chút việc phải đi trước, không ở lại chơi với mấy chú được.”

“Ừ, có tiền bắt xe không?” Tôi hỏi.

“Cho tôi hai trăm cũng được.” Thất Thất cười tí tửng nói.

Tôi mở ví ra, cho cô bé năm trăm, cô bé liền hôn vào má tôi một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi đi hát, đêm nay người đó cũng đi, không tán dóc với chú được rồi!”

“Ôi, đi nhanh đi!” Tôi vừa thay đổi sắc mặt vừa đẩy con bé đi, lúc nhìn lại, cả đám Triệu Diệp đều hóa đá ngay tại chỗ.

“Nói, rốt cuộc cậu đã bắt đầu nhiễm độc của bọn nhóc 9X rồi à, Trần Tầm, cuộc đời này của cậu coi như xong.” Triệu Diệp rung đùi đắc ý ôm tôi nói.

“Cút! Một nhóc con thôi, con bé có người nó thích.” Tôi đẩy cậu ta ra.

“Trần Tầm thật là ok nha, từ bé đến lớn đều thích cậu.” Tô Khải cười tít mắt nói.

“Đúng rồi, nếu là tôi thì tôi cũng thích Trần Tầm, rất sôi nổi.” Lưu Sảng gật đầu thật mạnh.

“Thôi, cậu ta ấy hả, hủy hoại người ta không biết mệt mỏi.” Gia Mạt khinh thường nói.

“Tớ xin các cậu! Tha cho tớ một con đường sống!” Tôi gấp gáp cầu xin buông tha.

Đang nói, điện thoại di động của Tô Khải vang lên, anh ta đứng một bên nhận cuộc gọi, sắc mặt bỗng nhiên sa sầm, nhận điện thoại xong, tâm trạng anh ta nặng nề bước đến nói: “Ngại quá, tôi có việc gấp phải đi trước.”

“Không có chuyện gì chứ?” Gia Mạt quan tâm hỏi.

“Không có gì, mấy đứa ở lại chơi đi, cuối tuần Tống Ninh về hẹn cậu ấy đến chơi bóng đi, lâu không vận động, sẽ càng lúc càng mỹ miều đó.” Tô Khải cởi chiếc áo ba lỗ thể thao ra, mặc áo T-shirt vào.

“Được, vậy bọn mình cũng giải tán thôi! Cuối tuần gặp nhé!” Triệp Diệp đỡ lưng đứng lên nói: “Chậc, thực sự là hơi đau, về nhà phải dán cao dán mới được.”

“Được rồi, vậy tớ đưa Gia Mạt về.” Tôi đứng lên nói.

Nhóm nhóc con trong sân cũng lên tiếng chào hỏi, từng người trong nhóm chúng tôi lái xe về nhà. Gia Mạt ngồi trên xe của tôi lật tìm CD, chọn một chiếc rồi bỏ vào ổ đĩa, mở ra là một bài hát cũ, Gia Mạt ngâm nga theo mấy câu hát quen thuộc nhất kia: “Nhân gian giữ lại bao nhiêu yêu, đón nhận kiếp phù du ngàn sự thay đổi, cùng người mình yêu làm chuyện hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.”(2)

(2) Lời trong ca khúc [Lưu Quang Phi Vũ]. Trình bày: Trần Thục Hoa (OST movie “Thanh Xà” sản xuất năm 1993)

“Fan của Rock & Roll sao lại nghe loại nhạc này vậy.” Gia Mạt chuyển sang hỏi tôi.

“Già rồi nên hoàn tục thôi, rất nhiều ca khúc trước đây tớ không thích, giờ nghe lại cảm thấy rất hay.” Tôi cười cười đáp.

“Nhớ lại chuyện xưa à.”

“Không hẳn.”

“Cho nên nói về Phương Hồi với Thất Thất?”

Tôi hơi sựng lại, bỗng nhiên chiếc xe bên cạnh rẽ sang một bên, tôi nhấn chân phanh xe lại, Gia Mạt nhào về phía trước.

“Thất Thất hỏi tớ rất nhiều chuyện về Phương Hồi.”

“Cậu nói thế nào?”

“Nói đi nói lại cũng là những chuyện lúc còn đến trường thôi! Cậu ấy điềm đạm, cậu ấy hay khóc, cậu ấy hiền lành, cậu ấy trung tình. Cậu ấy chia cơm trong hộp cho tớ ăn, cậu ấy và tớ tay nắm tay cùng ngâm nga hành khúc hôn lễ khi đi WC, cậu ấy cùng tớ đến sân thể dục xem Tô Khải chơi bóng. Cậu ấy đùa giỡn với số mệnh mà thích cậu, cậu ấy tự hủy hoại đời mình rồi rời xa cậu, cậu ấy yên lặng ở bên chúng ta, sau đó cậu ấy cũng lặng lẽ biến mất.” Gia Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ nói thì thào, “Trần Tầm, cậu, tớ, Triệu Diệp, Kiều Nhiên, Tống Ninh, Tô Khải, chúng ta đều đã già đi, nhưng Phương Hồi trong lòng tớ vẫn là dáng vẻ đó, giống như vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cậu ấy ở lại tuổi thanh xuân của chúng ta, chúng ta mất đi tuổi thanh xuân, cũng mất đi cậu ấy.”

“Ừ.”

“Chỉ có cậu ấy là không già đi, rất ranh mãnh!”

“Ừ.”

“Thất Thất nói cậu còn yêu cậu ấy.”

“Ừ… Hả?”

Tôi giương khóe môi, bật cười.

“Ý cậu là gì?” Gia Mạt không vui nói.

“Không sao, chỉ là bây giờ bỗng nhiên nói từ yêu này, cảm thấy buồn cười.”

“Trần Tầm, cậu ít giả vờ không đứng đắn đi. Cậu cho rằng bọn tớ không biết gì hết? Cậu cũng nghĩ đến Phương Hồi, ít nhất là hoài niệm cậu ấy.”

Tôi không nói chuyện, bài hát trong CD lại ngân lên khúc hát: Cùng người mình yêu làm chuyện hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.

Xe rẽ vào tiểu khu nhà của Gia Mạt và Tống Ninh, tôi dừng xe lại, hỏi Gia Mạt: “Khi nào Tống Ninh về? Mấy tháng rồi tớ không gặp cậu ấy.”

“Tớ cũng không biết.” Gia Mạt hừ một tiếng, “Người ta ở nước ngoài thoải mái lắm.”

“Cậu cũng nên giám sát chặt chẽ một chút, thằng nhóc đó như kẻ trộm gà vậy, bây giờ được thả xuống nước, không biết khi nào động tâm phàm…”

Tôi trêu Gia Mạt, cô ấy bật cười.

“Chẵng lẽ lúc nào tớ cũng phải điện thoại hỏi thăm, được thì nên làm một cuộc tập kích, khống chế toàn bộ mật mã của Microblogging QQ, chi phiếu, cổ phiếu, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cho cuộc chiến, bực bội thì ôm nó bỏ đi? Trần Tầm, tớ sẽ không làm những chuyện như vậy! Mascara của tớ rất đắt, cho nên tớ sẽ không khóc vì người đàn ông nào hết. Váy của tớ rất đẹp, cho nên tớ cũng phải sống đẹp như nó. Cuộc sống của tớ như cuộc sống của một nữ thần, nên tớ nhất định sẽ đi tiếp con đường nữ thần đó.”

Gia Mạt hất hất mái tóc dài, bày ra pose(3) mắt lạnh cao quý từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên tôi gọi cô ấy: “Chờ chút, đừng nhúc nhích!”

(3) Pose = Làm ra dáng

Cô ấy không hiểu nhìn tôi, tôi cẩn thận từng li từng tí vén tóc xoăn màu nâu của cô ấy lên nói: “Có sợi tóc bạc.”

“Á! Giúp tớ nhổ xuống đi!” Gia Mạt hoảng sợ hô lớn.

Tôi lần tìm rồi nhổ sợi tóc bạc xuống hộ cô ấy, Gia Mạt đau kêu ai da một tiếng, nhìn sợi tóc bạc, bọn tôi cười rộ lên.

Đây chính là Gia Mạt của chúng ta, cho dù cô ấy bao nhiêu tuổi, xinh đẹp hay già nua, cô ấy luôn là một nữ thần.

Gia Mạt xuống xe, dặn dò tôi phải lái xe chậm một chút, đi đường cẩn thận, lúc tôi đang chuẩn bị quay đầu, cô ấy bỗng nhiên vòng trở lại, gõ cửa kính ý bảo tôi mở nói: “Đúng rồi, suýt chút nữa quên nói với cậu, Kiều Nhiên sắp về nước.”

Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , , | 1 bình luận

Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 1 [4, 5, 6])

NĂM THÁNG VỘI Và

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 1: Nửa đêm mộng Hồi(*) [4, 5, 6]

***

Thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức rất nhiều thứ xảy ra sẽ dễ dàng tan thành những mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ không ngừng trải qua rồi mất đi, khi giữa chúng tôi có người yên lặng rời khỏi, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rõ, gặp được hạnh phúc thì tuyệt đối không thể buông tay.

Thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức rất nhiều thứ xảy ra sẽ dễ dàng tan thành những mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ không ngừng trải qua rồi mất đi, khi giữa chúng tôi có người yên lặng rời khỏi, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rõ, gặp được hạnh phúc thì tuyệt đối không thể buông tay.

(*) Chữ Hồi trong tiêu đề là tên của Phương Hồi, cũng đồng âm với chữ Hồi trong nghĩa “trở về, trở lại”, ý của tiêu đề này là cả hai nghĩa là “Nửa đêm nằm mơ thấy Phương Hồi” và “Đêm mơ thấy được trở về” (Trở về ở đây cũng có thể hiểu là trở về tuổi thanh xuân lẫn hối hận).

[4]

Bóng lưng trắng ngần của Thẩm Hiểu Đường dần biến mất, bóng lưng trắng nõn bên cạnh càng lúc càng rõ ràng. Thất Thất trở mình, tỉnh giấc.

Cô bé mở to đôi mắt nhìn tôi, vô cùng bình thản nói: “Tôi là xử nữ.”

Đột nhiên tôi không biết nên mở lời như thế nào.

Tôi ngồi dậy, hút điếu thuốc, Thất Thất còn vô cùng thân thiết lấy gạt tàn thuốc ở đầu giường bên phía cô bé đưa cho tôi, sau đó dùng chăn mềm quấn mình chặt hơn chút nữa, chỉ lộ ra nửa đầu vai trắng nõn, giống như sợ tôi sẽ cầm thú lại xâm phạm cô bé lần nữa.

Khi làn khói đầu tiên được phả ra, tôi vỗ vỗ đầu vai trắng nõn của Thất Thất nói: “Cô nhóc, áo mưa buổi tối hôm qua là của em.”

Đầu vai trắng nõn của Thất Thất run run.

“Bây giờ lưu hành chuyện xử nữ mang áo mưa theo bên mình sao?”

Thất Thất giật lấy điếu thuốc trên môi tôi, cô bé chẳng quan tâm vì động tác quá mạnh nên khiến bộ ngực trắng nõn lộ ra ngoài.

“Rốt cuộc chú có uống say không hả? Mấy chuyện này cũng nhớ được!” Từ môi Thất Thất phả ra một làn khói to, “Còn nữa nha, chú lớn tuổi như thế mà trong nhà cũng không có áo mưa! Làm người thật thất bại mà!”

“Mấy ngày trước dùng hết rồi.” Tôi âm thầm vui mừng, hộp áo mưa nửa năm không dùng không biết quẳng đi đâu kia đã cứu vớt tôi.

“Không thú vị!” Thất Thất tức giận khó chịu bấm điếu thuốc.

“Sao lại nói mình là xử nữ hả?” Tôi trêu chọc cô bé.

“Đàn ông các người không phải đều thích xử nữ sao?” Thất Thất ủ rũ nói, “Chú, nếu tôi thật sự là xử nữ chú sẽ xử lí thế nào?”

“Ôm đùi em khóc lóc cầu xin chịu trách nhiệm thôi, đang lo tìm không được vợ đây.”

“…”

“Chú này, nhìn điều kiện của chú thế này không giống như tìm không được vợ nha.”

“Vậy em lấy tôi?”

“Không được, chú già quá.”

“…”

Tôi khó chịu xoay người ngồi xuống nói: “Em cứ mở miệng là gọi tôi là chú, tôi già đến vậy sao?!”

“Chú tám mấy?”

“83.”

“À, lớn hơn mười tuổi, tôi 93.” Thất Thất tùy ý nói, “Chú à, có nước không? Cho tôi một ly đi.”

“…”

Thế hệ 9X phát triển nhanh quá, tôi tự nhận mình là chú.

Tôi mặc quần ngủ vào, xuống phòng bếp lấy cho Thất Thất ly nước soda, trở về thì thấy cô bé không còn trên giường nữa, suy nghĩ một lúc không biết nên gọi cô bé là gì, sau đó tôi gọi với vào phòng: “Này, đi đâu rồi? Gọi em là gì đây?”

Thất Thất từ phòng gửi đồ bước ra, mặc một chiếc áo T-shirt nói: “Điền Kỳ, mọi người thường hay gọi tôi là Thất Thất, chính là Điền Thất trong kem đánh răng Điền Thất ấy, chú cứ gọi tôi là Thất Thất đi. Còn chú, gọi là gì đây?”

Tôi sững sờ nhìn Thất Thất, dáng dấp thiếu nữ của cô bé được bọc trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình khiến tôi hơi hốt hoảng, dường như cũng đã từng có một cô bé ăn mặc như thế mỉm cười trong sáng trước mặt tôi.

“Này! Sao nhìn ngốc người vậy? Nói đi chứ! Gọi chú là gì đây?”

“Tên tôi là Trần Tầm.” Tôi nói khe khẽ, phảng phất cứ như đang trịnh trọng giới thiệu mình với người ở khoảng thời gian kia, nhắc nhở cô ấy cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, sau này phải chú ý loại người này, người đã triệt để phá hủy tuổi thanh xuân của cô ấy.

Thất Thất nhận lấy ly nước trong tay tôi, ngồi xuống ghế sofa nhìn xung quanh phòng nói: “Xem ra thật sự là sống độc thân, chắc là trong khoảng thời gian dài rồi nhỉ, cô gái 13 điểm của chú đâu? Chị ấy không ở cùng chú sao?”

Thất Thất nháy mắt nhìn tôi.

“Cô ấy bỏ đi rồi.” Tôi đáp.

“Đi bao lâu rồi?”

“Tám, chín, mười… Gần mười năm rồi.” Tôi ngẩng đầu tính một lần, đột nhiên cảm thấy, a, đã nhiều năm như vậy rồi tôi không gặp Phương Hồi.

“Mười năm! Chú à! Đã sắp mười năm rồi mà chú còn nhớ rõ ràng như thế! Không cần nói, chị ấy nhất định là xử nữ!” Thất Thất suýt nữa nhảy dựng trên ghế sofa.

“Thế hệ sinh sau năm 90 hiện giờ có đạo đức như vậy sao? Sao tôi cảm thấy em còn xem trọng vấn đề xử nữ hơn cả tôi vậy?” Tôi bực bội hỏi.

“Tôi cảm thấy không quan trọng, nhưng người con trai mà tôi thích lại xem trọng điều đó, cậu ấy nói vì tôi không phải xử nữ cho nên không thể ở bên nhau được. Nhưng tôi cũng không phải cố tình không còn là xử nữ, đầu tiên tôi thích người khác, muốn làm tình với người mình thích không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng cậu ấy không chấp nhận.” Thất Thất buồn bã nói.

“Cô bé ngốc, cậu ta không phải vì em không còn là xử nữ mà không chấp nhận em đâu. Cậu ta không thích em, cho nên nhìn mặt em không vừa mắt, nhìn mắt em cũng không hợp nhãn, ăn cơm cũng không vừa mắt, bước đi cũng không vừa mắt. Không phải em không là xử nữ mà cậu ta không vừa mắt, mà em là xử nữ cậu ta cũng không vừa mắt.” Tôi cười cười nói.

“Phải không? Cho dù thế nào cậu ấy đều không thích tôi?” Thất Thất chán nản nói.

“Nếu cậu ta thích em, đừng nói em không phải xử nữ, ngay cả khi em thích chàng trai khác, cậu ta đều sẵn lòng nắm lấy tay em.”

“Tôi không tin! Sao các người có thể yêu cuồng nhiệt như vậy được chứ! Cũng như cô gái 13 điểm của chú, nếu lúc đó chị ấy không phải xử nữ, chú cũng sẽ như vậy sao?” Thất Thất không phục nói.

“Lúc đó thì đúng.” Tôi gật gật đầu.

“Vậy đến khi quen chú thì không còn nữa rồi.” Thất Thất xấu xa nói.

“Không, lúc cô ấy quen tôi thì đúng là như vậy, sau khi cô ấy trải qua tình một đêm với người khác thì không đúng nữa.” Tôi thản nhiên nói, ánh mắt lúc tôi bế Phương Hồi ra khỏi bệnh viện luôn luôn tồn tại trong lòng của tôi, không thể thay đổi, nhắc đến cô ấy thì mắt tôi lại giật một cái.

“Hả?” Thất Thất há to miệng.

“Sau đó cô ấy bỏ đứa bé của thằng đó đi.”

“Ôi!” Miệng của Thất Thất có thể nuốt vào quả trứng gà.

“Sau đó tôi dẫn cô ấy đến bệnh viện, sau đó không bao lâu, cô ấy bỏ đi.”

“…” Thất Thất kinh ngạc đến mức không nói ra lời, cô bé sững sờ một lúc, mới run run chỉ vào tôi nói: “Vì chú hoàn toàn chưa từng ngủ với chị ấy, để người khác ngủ với chị ấy, nên chú tận lực giúp đỡ chị ấy giải quyết hậu quả?”

Câu nói “Người khác ngủ với chị ấy” đến bây giờ khi tôi nghe được vẫn cảm thấy chói tai, không bình tĩnh nổi nữa, tôi nói: “Em có thể cao thượng một chút hay không, chỉ là một cô bé mà chỉ biết ngủ và chuyện ấy!”

“Cuộc đời này tôi không thể nào cao thượng như chú được.” Thất Thất lắc đầu thật mạnh, nói: “Nõi rõ, chú không lên giường với chị ấy, vậy chú thích chị ấy để làm gì?”

“Em có biết Salinger(1) không?”

(1) Salinger: Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

Thất Thất lờ mờ lắc đầu nói: “Là ca sĩ à?”

“Không phải, ông ấy là một tác giả. Em không hay đọc sách à!” Tôi than thở nói: “Ông ấy đã từng viết một câu thế này ‘Có người cho rằng yêu là tình dục, là hôn nhân, là nụ hôn vào lúc sáu giờ sáng, là một nhà đầy em bé, có lẽ đúng là như vậy, nhưng bạn có biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi cảm thấy yêu là vừa muốn chạm vào lại vừa muốn rụt tay lại’.”

“Chú à, tôi không hiểu yêu.” Thất Thất nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh nói: “Tôi có thể hiểu là chú bị bất lực.”

Tôi bị cô bé trêu bật cười, cô bé cũng cười rộ lên, chúng tôi cùng nhau dùng bữa cơm trưa sớm, sau đó cô bé thu dọn đồ đạc rồi quay về trường học, trước khi đi cô bé lấy số điện thoại của tôi, tôi cho cô bé năm trăm bắt taxi, cô bé cũng không từ chối. Tôi nghĩ đây chính là điểm khác biệt giữa các cô gái thế hệ 8X và những cô gái thế hệ 9X, thế hệ 9X phóng khoáng hơn thế hệ 8X, thế hệ 8X lại kín đáo hơn thế hệ 9X.

[5]

Đang nghĩ chuyện về Thất Thất, thì cô bé lập tức gọi điện thoại đến, đang họp nên tôi không thể nào nhận cuộc gọi được, nhưng vừa mới ấn từ chối, cô bé lại gọi đến. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của các cô gái thế hệ 9X, các cô nàng có thể giành dây call liên tục đến khi bạn mất mạng mới thôi. Bó tay, tôi đành phải rút khỏi phòng họp, hậm hực nhận cuộc gọi.

“Gì vậy! Tôi mẹ nó đang họp đó!”

“Chú à, đàn ông làm chuyện xấu và chính sự đều nói mình đang họp, chú rốt cuộc đang làm gì thế?” Thất Thất hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm của tôi.

“Cô hai à, tôi thực sự đang họp!” Tôi bất đắc dĩ nói: “Em có chuyện gì, nói nhanh đi.”

“Không có gì cả, chú à, chỉ là tôi đang rất nhớ chú. Người con trai tôi thích hoàn toàn không để ý đến tôi, giữa hai chúng tôi thì tôi đã giơ tay chạm rồi, còn cậu ấy thì muốn rút tay ra. Chú này, nên xử lí sao đây, tôi muốn tâm sự với chú, tôi đến tìm chú nhé.” Trong giọng nói của Thất Thất không nghe ra sự không vui nào.

“Không được, tôi đang ở Hàng Châu.”

“Khi nào chú về?”

“Cuối tuần.”

“Vậy cuối tuần tôi đến tìm chú.”

“Không được, tôi và bạn học hẹn chơi bóng rồi.”

“Chú á, chú có thể chơi bóng nữa á! Vậy tôi đến nhìn mấy người chơi bóng nhé! Tôi là chủ lực của đội cổ động viên đó!” Thất Thất hưng phấn nói.

“Được rồi được rồi được rồi!” Tôi gấp rút trở về phòng họp, thật sự không đủ kiên nhẫn dây dưa tiếp với cô bé nữa.

“Oh yeah! Vậy cuối tuần gặp chú nhé.” Thất Thất hớn hở dập điện thoại.

[6]

Thời thanh xuân chúng ta sẽ gặp vô số người và sự việc, cho dù là cô gái hay mộng mơ, cuối cùng đều sẽ lưu lại trong thời thanh xuân ấy.

Đối với tôi mà nói, điều duy nhất có thể mang theo sau khi từ giã thời thanh xuân, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là chơi bóng. Cho nên chỉ cần cuối tuần có thời gian, mấy anh em đều hẹn nhau cùng ra ngoài chơi một trận. Chuyện này dường như đều do Triệu Diệp tổ chức, bởi vì tiểu khu dưới tầng nhà bọn nó có một bãi sân đủ cả phương tiện.

Bây giờ Triệu Diệp là Triệu tổng, cũng là người đầu tiên trong số chúng tôi xứng danh với chữ “Tổng”. Thật ra ngẫm nghĩ cũng rất buồn cười, nếu như năm đó chúng tôi để những giáo viên đoán ai là học sinh phát tài đầu tiên, suy đoán của bọn họ chắc sẽ xếp tôi và Kiều Nhiên đầu tiên, xếp hết một nửa cũng không đến lượt Triệu Diệp. Nhưng mà, nếu như lấy tiêu chuẩn kiếm nhiều tiền để so sánh sự thành công, thì rõ ràng Triệu Diệp là người thành công nhất. Cậu ta có lẽ là người đi tiên phong trong ngành thương mại điện tử Trung Quốc, năm vào đại học vì muốn kiếm tiền lên mạng và vào quán bar, cậu ta đã quả quyết mở cửa hàng trực tuyến. Khi đó taobao của chúng ta vẫn còn chưa ra đời, cậu ta đã kết hợp thành ebay, bằng cách bán CD lậu của Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm và sách gì gì đó rồi kiếm được một thùng tiền. Sau đó taobao xuất hiện, cậu ta đã đi theo bước chân của Mã Vân(2) quả quyết chiến đấu đến cùng. Cũng chính là lúc đó, cậu ta đã gặp được Lưu Sảng của cậu ta.

(2) Mã Vân: Nam, sinh năm 1964, là doanh nhân nổi tiếng, người sáng lập Alibaba Group, Taobao, Alipay.

Hai người bọn họ trời sinh có điểm giống nhau, bởi vì Lưu Sảng cũng là chủ của một cửa tiệm trên taobao, chuyên bán đồng phục NBA nhái. Cô ta nhìn thấy Triệu Diệp trên sân đấu bóng rổ, chủ động bắt chuyện mời cậu ta làm người mẫu. Triệu Diệp nghĩ tuy rằng không cùng chung một lĩnh vực, nhưng dưới tấm poster cũng có cùng một dòng quảng cáo, nghi ngờ sẽ chia sẻ thị trường, thế là dứt khoát từ chối. Nếu như chỉ như thế thì rõ ràng sau đó đã không có cái hôn lễ quy mô lớn, ngay lúc Triệp Diệp xoay người bước đi, Lưu Sảng lập tức ra đòn sát thủ, cô ta lớn tiếng nói: “Chụp một bức cho năm đồng!” Chỉ vì năm đồng này, Triệu Diệp đã dừng lại, lịch sử độc thân của cậu ta cũng dừng lại luôn.

Tôi nghĩ có lẽ Lưu Sảng đã thích Triệu Diệp ngay từ lần đầu tiên, con gái Đông Bắc, lòng dạ thẳng thắn, từ trước đến giờ cô ta cũng không hề che giấu. Nhưng vào lúc đó, Triệu Diệp vẫn chưa thuộc về cô ta, Triệu Diệp thích Lâm Gia Mạt. Tôi không biết cái màn yêu đơn phương dài dòng của Triệu Diệp rốt cuộc kéo dài bao lâu, nhưng tôi biết, đến khi bước qua thời trung học, trải qua rất nhiều đông hạ, đi qua hai thành phố, cậu ta vẫn không thể nào buông bỏ Lâm Gia Mạt được. Triệp Diệp luôn viết thư cho Lâm Gia Mạt, bình thường cậu ta thông minh lanh lợi vô cùng, dốc lòng buôn bán, nhưng khi đối mặt với Lâm Gia Mạt, cậu ta lập tức biến thành một thằng ngốc hào phóng. Giấy viết thư mà Triệu Diệp dùng là loại giấy Hàn Quốc tốt nhất, cậu ta không biết những thứ đó nên nhờ Lưu Sảng mua giùm mình. Theo lời của Lưu Sảng, lão rất sang. Tôi cũng không biết Lưu Sảng đã có tâm trạng thế nào khi thấy người mình thích thích người khác như thế, nhưng tôi biết, cậu ta đã lấy phương thức thành kính nhất để tiếp tục yêu, loại yêu cố chấp này, thật ra cả Triệu Diệp, cả Gia Mạt đều giống nhau.

Số tiền lời đầu tiên mà Triệu Diệp tìm được trong việc mua bán cậu ta đã tiêu nó cho Lâm Gia Mạt, đó là vào năm cuối, cậu ta chuẩn bị cho Lâm Gia Mạt một món quà Noel khiến toàn trường phải ngưỡng mộ. Cậu ta tìm Lưu Sảng thương lượng rất lâu, cuối cùng mua 49 nhánh hoa BLUELOVER(3), còn vì sao lại mua một con số không may mắn như thế, chủ yếu là vì không đủ tiền, tất cả số tiền tiết kiệm cộng lại chỉ đủ mua 49 nhánh mà thôi. Cậu ta sáng tạo đem số hoa hồng có báo hiệu bi kịch này bỏ vào trong một thùng giấy, trong đó có mười nhánh được thắt thêm bong bóng, như vậy khi Lâm Gia Mạt mở chiếc thùng ra, bọn chúng sẽ rục rịch lúc lắc bay đến chỗ cô ấy. Nhưng mà, khi Triệu Diệp đang tưởng tượng xem Gia Mạt sẽ mang gương mặt như thế nào, ngạc nhiên ra sao thì cô ấy đã khiến cho Triệu Diệp vô cùng kinh hãi. Chính là phong bì, viết về tôi và Phương Hồi, lá thư về tôi và cô ấy.

(3) BlUELOVER: Là những nhánh hoa hồng được hái từ Hà Lan, nó được nhuộm bởi màu hiệu chất tạo màu tổng hợp không gây độc hại.

Lúc xem thư thì Triệu Diệp và Lưu Sảng đang ở cạnh nhau, hai người đang thương lượng phương án cuối cùng thắt bong bóng, dùng bong bóng thí nghiệm thử, làm sao mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Xem thư xong thì cả người Triệu Diệp cứng đờ, Lưu Sảng bảo cậu ta kéo tiếp sợi dây, cậu ta bước đến, nhấc chân đá mạnh vào thùng, 49 nhánh BLUELOVER rơi rớt trên nền đất. Trong đó có mấy nhánh xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên không trung, che khuất vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Sảng và nước mắt không cam lòng của Triệu Diệp.

Tối hôm đó Triệu Diệp uống rất nhiều rượu, lúc về cậu ta nhìn thấy Lưu Sảng còn ngồi trên nền đất gom những nhánh hoa hồng héo úa. Cậu ta chao đảo bước đến, dùng chân giẫm mạnh lên mấy cái nói: “Em làm gì vậy! Vứt đi! Vứt tất cả cho anh!”

“Em không đấy!” Lưu Sảng ngồi xổm xuống, tiếp tục nhặt, nói: “Cô ấy không cần, em giữ lại.”

Có lẽ chính là một câu nói đó, cô ta đã bước vào lòng Triệu Diệp.

Sau bữa tiệc bối rối tại Bắc Kinh, Triệu Diệp nói trên đường trở về trường, trái ngược cậu ta lại có chút tung tăng, bởi vì cố gắng hết sức cho tình yêu nhiều năm như thế, cậu ta cũng đã mệt mỏi, may mà cuối cùng cũng có một cô gái giữ nó lại cho cậu ta.

Sau đó nữa mọi việc biến thành một bộ phim tình cảm đầy cảm hứng, Triệu Diệp và Lưu Sảng tích hợp nhân lực, bắt tay hợp tác, cuối cùng cũng mở rộng sản phẩm của bọn họ ra thị trường —- Kinh doanh nội y Hàn Quốc. Lúc đó ký túc xá của cả hai đều biến thành nhà kho, chỗ của Lưu Sảng không chứa được nữa, nên chỉ có thể mang đến chỗ Triệu Diệp, bởi vì có quá nhiều bra và quần chip của phụ nữ nằm rải rác trong phòng, Triệu Diệp còn bị giáo viên quản lí mời lên nhắc nhở nhiều lần, với ý tốt đại khái là thanh niên không quải gở như thế. Mặc dù như thế, Triệu Diệp vẫn mang tuổi thanh xuân tốt đẹp cống hiến cho sự nghiệp kinh doanh nội y của tổ quốc, trong khi bạn cùng phòng của cậu ta cùng nhau luyện WOW(4), thì cậu ta lúc nào cũng một mở cửa sổ Messenger, trò chuyện với một cô gái không biết dáng dấp ra sao “Bồ ơi, vui lòng cho tôi một cái bra của bạn”, “Ok, gom các công dụng này lại thì rất phù hợp với bạn nha” , “Bồ ơi, không tính số lẻ nha, trên 200 là miễn phí vận chuyển đó nha bồ”. Cứ như vậy, đế quốc nội y của Triệu Diệp được xây dựng trên cơ sở ba vòng của đa số đồng bào nữ. Lúc tốt nghiệp đại học, cậu ta đã trở thành một người bán hàng có vương miệng vàng trên taobao, một năm sau cậu ta đã có công xưởng sản xuất sản phẩm của riêng mình, cung cấp hàng cho cả khách hàng ngoài nước. Cho đến nay, Triệu tổng đã sớm trở thành danh nhân trẻ xuất sắc có quyền cười cao ngạo khắp nơi.

(4) WOW: các viết tắt của game online World of Warcraft.

Mỗi khi cậu ta mặc cả xong một cuộc làm ăn, bất luận là đơn đặt hàng mấy chục đồng lúc ban đầu đến đơn hàng mấy trăm vạn về sau, chỉ cần Lưu Sảng ở bên cạnh, Triệu Diệp đều sẽ xúc động nhả ra một câu: “Sáng khoái quá, sảng khoái không(5)?” Lưu Sảng đều cười híp mắt đáp: “Sảng khoái!”

(5) Từ Sảng khoái mà Triệu Diệp nói ở đây là từ Sảng trong tên của Lưu Sảng.

Hôn lễ của Triệu Diệp và Lưu Sảng được tổ chức ở một hội sở cao cấp ở công ty chúng tôi. Phụ rể Kiều Nhiên, phụ dâu Gia Mạt. Dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi thì cô dâu hẳn là Gia Mạt, phụ dâu vốn là Phương Hồi, nhưng bây giờ cô dâu đổi thành phụ dâu, phụ dâu thì không thấy tung tích. Đây chính là cái được gọi là hiện thực, nếu có thể quay một bộ phim truyền hình, đầu tiên sẽ là cảnh chàng thiếu niên Triệu Diệp thổ lộ với Gia Mạt, sau đó là cảnh chàng thanh niên Triệu Diệp vặn lễ phục kết hôn, camera chậm rãi hướng về phía cậu ta, cô dâu xinh đẹp điềm tĩnh, nhưng lại không phải là Gia Mạt.

Quan hệ giữa Lưu Sảng và Gia Mạt rất tốt, đây chính là điểm mà tôi cảm thấy Lưu sảng cố chấp nhất, rất dũng khí! Có thể vì tình yêu đơn phương của Triệu Diệp quá cay đắng, nên nó đã trực tiếp khắc hình ảnh Gia Mạt đúng tiêu chuẩn một nữ thần vào trong lòng Lưu Sảng, cho nên không có gì ngăn cách hai người bọn họ. Duy nhất chỉ có một điều khiến Lưu Sảng nghi ngờ chất vấn, đó chính là khẩu vị chọn đàn ông của Gia Mạt, lần đầu tiên gặp Tống Ninh, Lưu Sảng lập tức không chút khách khí đánh giá “Kém xa Triệu Diệp nhà tôi”, khiến Tống Ninh tức giận muốn chết.

Lúc cô dâu ném hoa, Lưu Sảng ném hoa cho Gia Mạt. Hôm đó, Gia Mạt vô cùng phấn chấn, trong nhóm ai cũng rất vui vẻ, nhưng mà càng vui vẻ lại càng thấy thiếu thiếu gì đó, nhóm chúng tôi thiếu mất một người.

Cao trào nhất của ngày hôm đó là lúc Triệu Diệp đọc diễn văn, thằng nhóc đó cảm ơn bố mẹ mình, bố mẹ vợ, họ hàng bạn bè, Thiên Chúa, sau đó đặc biệt cám ơn chúng tôi.

Cậu ta nói: “Từ nhỏ tôi đã không phải là một đứa bé có tiền đồ, cũng không có lý tưởng cao thượng gì cả, môn Anh văn của tôi luôn không đạt tiêu chuẩn, à không, có rất nhiều môn không đạt tiêu chuẩn. Nếu như ai đó có thể xuyên thời gian trở về, vỗ vỗ vai tôi đưa cho tôi xem tấm ảnh của ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ cho rằng đó là kẻ lừa đảo. Nhưng mà khi đó, tôi và bạn bè ở bên cạnh nhau, từ trước đến nay chúng tôi không ngưỡng mộ bất kì thứ gì. Cho dù gặp nhiều người ngạo mạn, cùng lắm chúng tôi chỉ cảm thán, chứ không hề hâm hộ. Bởi vì chúng tôi cho rằng, tương lai của cúng tôi rất rộng, rộng đến mức cả đời người cũng không thể miêu tả nổi. Đương nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện, thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức rất nhiều thứ xảy ra sẽ dễ dàng tan thành những mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ không ngừng trải qua rồi mất đi, khi giữa chúng tôi có người yên lặng rời khỏi, bỗng nhiên tôi chợt hiểu rõ, gặp được hạnh phúc thì tuyệt đối không thể buông tay, cho nên tôi dùng mọi cách kéo Lưu Sảng đến trước mặt mọi người. Tôi muốn cám ơn nhóm bạn của tôi, cám ơn các bạn đã đồng hành với tôi trên con đường kéo dài bất tận, cám ơn các bạn vẫn sẵn lòng đứng bên cạnh tôi cho đến ngày hôm nay, cám ơn.”

Chúng tôi vỗ tay cho Triệu Diệp, sau đó, từ trong túi cậu ta lấy ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ, quơ quơ tay về phía chúng tôi. Đó chính là một viên thạch cao màu vàng đã bị vỡ, cậu ta đi đến chỗ bàn chúng tôi nói: “Xem này, thật ra hôm đó tớ vẫn nhặt được một viên, tớ không nỡ ném đi.”

Triệu Diệp nhét viên thạnh cao vào trong tay tôi, mặt trên có chữ viết mơ hồ, tôi nhìn thật kỹ, mới phát hiện đó là nửa chữ “HỒI”. Lúc ấy Gia Mạt bật khóc, cô ấy nói, cái con nhỏ này, ngày Triệu Diệp kết hôn mà cũng không xuất hiện.

Còn tôi, còn tôi…

Xoay lưng về phía bọn họ, nước mắt tuôn rơi.

Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , | 6 bình luận

Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 1 [1, 2, 3])

NĂM THÁNG VỘI Và

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 1: Nửa đêm mộng Hồi(*)  [1, 2, 3]

***

Nếu nói tôi có nhớ nhung một người, thì duy nhất chỉ có Phương Hồi, nhưng cô ấy lại không cho tôi một chút manh mối nào để có thể tìm thấy ở tương lai.

Nếu nói tôi có nhớ nhung một người, thì duy nhất chỉ có Phương Hồi, nhưng cô ấy lại không cho tôi một chút manh mối nào để có thể tìm thấy ở tương lai.

(*) Chữ Hồi trong tiêu đề là tên của Phương Hồi, cũng đồng âm với chữ Hồi trong nghĩa “trở về, trở lại”, ý của tiêu đề này là cả hai nghĩa là “Nửa đêm nằm mơ thấy Phương Hồi” và “Đêm mơ thấy được trở về” (Trở về ở đây cũng có thể hiểu là trở về tuổi thanh xuân lẫn hối hận).

[1]

Tôi nằm mơ thấy trận bóng rổ kia.

Phảng phất cứ như thời gian đảo ngược, bỗng nhiên tôi đứng trong sân thi đấu. Tôi ngẩng đầu nhìn toàn bộ sân bóng rổ, nhìn những gương mặt xa lạ đang vây quanh thành một vòng, dải băng rôn “Trường F tất thắng” phất phơ trong gió, tiếng hò hét như sóng biển ập về phía tôi, như xa như gần. Xa xa là Tô Khải đang chạy băng băng, còn Triệu Diệp đang bó thạch cao nên phải ngồi ngoài sân cầm nước, Kiều Nhiên, vẻ mặt nôn nóng của Gia Mạt, còn có, Phương Hồi với vẻ bình thản dường như vẫn ngồi ở nơi ấy.

Bóng trong tay tôi, một tốp đối thủ dần dần tiến đến vây quanh, Triệu Diệp nôn nóng hô to: “Trần Tầm, cậu ném bóng đi!” Nhưng tôi hoàn toàn không muốn di chuyển, tôi chỉ muốn đứng ở chỗ đó một lúc, nhìn bọn họ thật kĩ, nhìn Phương Hồi thật kĩ một chút.

Đối thủ đang cách tôi ngày càng gần, tôi quyết định ném bóng ra khỏi sân, tôi nghe thấy tiếng kinh ngạc, tiếng tức giận mắng tôi, tôi nhìn thấy Phương Hồi đang nhìn tôi lo lắng, tôi chạy đến đến bên cạnh cô ấy, nói với cô ấy: “Đồ ngốc, cậu không hiểu, từ lúc này tớ muốn bắt đầu lại một lần nữa, lần này sẽ không giống với lần trước.”

“Tại sao?” Phương Hồi hỏi.

“Bởi vì, tớ hối hận.”

Tất cả đều trở nên yên tĩnh, Phương Hồi cứ như vậy yên lặng nhìn tôi, nhưng ánh mắt kia nhìn tôi không hề giống ánh mắt trong trận bóng rổ hồi trung học, mà đó là ánh mắt lúc tôi ôm cô ấy ra khỏi bệnh viện vào năm học đại học kia.

Sau đó tôi bừng tỉnh.

Bỗng nhiên tôi phát hiện một việc, tôi đã nói, tôi hối hận.

Chính xác là đã từng có người hỏi tôi, ví dụ như Lâm Gia Mạt, ví dụ như Ngô Đình Đình, ví dụ như Trương Nam, hỏi tôi có hối hận hay không, tôi đều trả lời là không. Trên thế giới này, chuyện bế tắc nhất có lẽ chính là hối hận, nó không thay đổi được bất kì điều gì, mà chỉ để lại một cảm giác đau đớn không gì xoá nhoà. Tôi không muốn tuổi thanh xuân ngắn ngủi đầy huy hoàng của mình chìm trong cảm xúc như vậy. Cho nên tôi không hề nói hối hận.

Vậy mà mới vừa rồi trong giấc mơ, chính bản thân tôi đã thành khẩn nói lời hối hận, tôi không kìm lòng được mà bật cười, lập tức phát hiện có chút kì lạ.

Fuck. Hốc mắt tôi ẩm ướt.

[2]

Rạng sáng bốn giờ rưỡi, tôi rời khỏi giường rửa mặt.

Tôi không hề thường nhớ đến Phương Hồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên cô ấy. Có một câu nói rằng, cả cuộc đời chúng ta gặp được bao nhiêu người thì sẽ mất đi bấy nhiêu người. Có lẽ đúng là như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy, có người sau khi rời khỏi cuộc sống của bạn, bạn sẽ quên mất, nhưng cũng có người sẽ khiến bạn không thể nào quên được. Rất hiển nhiên, Phương Hồi chính là dạng thứ hai.

Nói thật, trong ký ức của tôi Phương Hồi khá mờ ảo, chuyện xảy ra năm đó cuối cùng cũng ngủ yên theo năm tháng. Nhưng mà tôi biết, cô ấy vẫn đang tồn tại ở nơi nào, trong tiết trời mùa hè nóng ẩm quen thuộc của Bắc Kinh, khi chúng tôi hối hả bước đi trên phố, trong tiếng cười khe khẽ trong vắt của các cô gái, trong ánh đèn mông lung sau khi say rượu, trong những hợp âm trên cây ghita xưa và cả trong giấc mộng của tôi.

Mà rõ ràng, tôi ba mươi tuổi trong gương, nhìn lướt qua thì vẫn còn có thể nhìn ra chàng thanh niên quen thuộc ngày nào, nhưng nhìn kĩ lại thì đã không còn nhận ra nữa.

Đồng hồ báo thức vang lên một tiếng, tôi phải bắt chuyến bay sớm nhất đến Hàng Châu. Tham dự một cuộc họp. Tôi vội vàng hất nước lên mặt, nhớ lại một đống công việc cần làm tiếp theo, tất cả những suy nghĩ lập tức biến mất.

Tôi không làm kiểm toán nữa, lời nói cay nghiệt đó thật sự khiến tôi không thể làm tiếp được nữa, trước khi đổi nghề, tôi có gọi cho Trương Nam, người đã cao chạy xa bay trước tôi một bước. Tuy rằng tên nhóc này bình thường không đáng tin cậy cho lắm, nhưng thương lượng mấy chuyện lớn với cậu ta cũng không tệ. Nhưng lần đó tên này thật sự không ra gì, bắt máy nửa ngày mà không lên tiếng, tôi còn nghe thấy tiếng thở dốc của phụ nữ rất rõ ràng. Kế đó, cậu ta không nói lời nào mà đã cúp máy, tôi đoán cậu ta đang gánh vác nhiệm vụ “phục vụ” Phó Vũ Anh. Điều này càng khiến tôi quyết tâm hơn nữa, bất cứ khi nào cũng có cơ hội “phục vụ” cùng với việc tôi cầm bút chấm công kèm các loại giấy tờ, so ra còn sung sướng hơn!

Sau khi từ chức tôi bắt đầu làm bất động sản bên khách sạn, dạng tăm tối thế này cuối cùng cũng không có một chút liên quan gì đến Phương Hồi. Thế giới này có thể có rất nhiều kiểu sống, với tôi mà nói, có Phương Hồi là một kiểu, không có Phương Hồi là một kiểu khác.

Có đôi khi tôi cảm thấy bực bội, năm đó sao tôi lại ngu ngốc mà bỏ câu 13 điểm đó chứ. Câu 13 điểm đó không những vô cùng 13 (xui xẻo, đen đủi), khiến tôi phải vào trường đại học bậc trung, đánh mất một người con gái, cẩu thả chọn đại một chuyên ngành để học thì chẳng để lại cho tôi điều gì tốt đẹp. À, được một cái, khi đi tán gái trong quán ăn đêm, nhờ cái sự xui xẻo này mà tôi đã thắng được một ván.

Nhắc đến, cũng chính vì thế mà tôi quen được Thất Thất.

[3]

Mấy ngày trước, Hải Băng và Tôn Đào đang muốn mở một cửa hàng thứ hai, hai người bọn họ không hợp ý nhau, có chút bất đồng. Anh em tốt không nhất định sẽ là đối tác làm ăn hợp ý, thấy bọn họ cãi vã ầm ĩ, tôi vội vàng đứng dậy làm người hòa giải, luôn dẫn họ ra ngoài uống chút rượu. Hôm đó dường như là tại quán bar MGM, tụ tập thành một bàn như thế, ngoài chúng tôi ra, còn có vài cô gái xinh đẹp vờn qua vờn lại rồi ngồi xuống uống luôn. Cô nào cũng có mái tóc dài, trang điểm đậm và mặc váy ngắn thấp ngực, bất chợt nhìn thì thấy tất cả đều giống nhau, không phải chị em thì chắc cũng là họ hàng. Tôn Đào chơi đùa thành nghiện, rõ ràng là đã hẹn hò thành công rất nhiều lần, mấy cô gái ở quán bar cũng không khách sáo, gọi là đến.

Uống vài vòng rượu, ca hát, pha rượu, chơi bài poker, Hải Băng bảo chơi trò Đại mạo hiểm nói thật lòng, thua thì cởi hết quần áo, mấy cô gái nói trò này không lưu hành, thế là bắt đầu chơi trò kia. Nói một chuyện, nếu như trong bàn chỉ có mình bạn trải qua, thì bạn thắng, người khác uống rượu, chỉ cần người khác đã từng trải qua, như vậy bạn phải uống hết một ly nguyên chất.

Tôn Đào có chút bạo dạn, thô tục tựa như một ông chú già, cho nên những thứ cậu ta nói không phải là “Đã từng khiến người ta có thai” thì cũng là “Làm lần đầu chưa đầy 18 tuổi.”

Hải Băng cũng khoác lác, cái gì là “Đã từng chém người”, “Đã từng trộm xe”, “đã từng là một tội phạm giết người” đều nói ra, nhiều lắm bọn nó chỉ chém qua hình nộm trong tủ kính, trộm xe đạp, sơ ý làm người ta bị thương mà thôi.

So sánh thì thấy tôi thực sự là người đứng đắn, uống mấy ly vào thì ra vẻ đáng thương như vừa tiếp điện thoại của lãnh đạo, sau đó bỗng nhiên tôi đau khổ nhớ đến câu hỏi 13 điểm, thế là tôi vỗ bàn ra đòn sát thủ.

“Tôi, vì một cô gái, vì có thể được ở cạnh cô ấy, tôi đã bỏ không làm câu hỏi 13 điểm lúc đi thi!”

Trong một hai giây, mọi người bỗng chốc im lặng. Sau đó bọn nó cười rộ lên, vừa mắng tôi đần độn đến cố chấp, vừa uống cạn rượu trong ly. Tôi cũng cười, trong số những người ngồi đây, có khoảng một nửa không hiểu thi đại học có gì đáng cười, một nửa còn lại vì biết nó đáng cười chỗ nào nên cảm thấy tôi nhắc lại nó như thế này thực sự không có gì vui cả.

Sau đó Thất Thất lên tiếng, chính là lúc đó cô bé đã đến ngồi cạnh tôi, lúc ấy cô bé vừa thi đại học xong, liều sống liều chết mới đậu được nguyện vọng hai.

Sau đó chúng tôi uống rất nhiều, sau đó chúng tôi về nhà, sau đó sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại vừa mở mắt tôi đã nhìn thấy Thất Thất không mặc gì.

Đối với tất cả đàn ông mà nói, tình dục rất quan trọng. Đương nhiên chúng tôi cũng không bài xích những cô gái tôn thờ trinh tiết. Điều này không quan trọng, tôi yêu em, tôi muốn ngủ với em; Tôi không yêu em, tôi cũng muốn ngủ với em. Khi đàn ông bị tình dục làm cho u mê, thì hắn không thể biết gì đến tình yêu nữa.

Nhưng mà đàn ông cũng có trải qua thời điểm như thế này, tôi yêu em, nhưng tôi không muốn ngủ với em, hoặc nói là không phải không muốn, mà là không dám muốn, không dám nghĩ, không kịp nghĩ. Chẳng qua suốt đời chắc là chỉ có một lần như thế, rất nhiều người nói đó là mối tình đầu, lần này của tôi thuộc về Phương Hồi.

Cũng có một thời điểm khác, tôi yêu em, rất muốn ngủ với em, sau khi ngủ với em thậm chỉ tôi còn cảm thấy được ngủ với em còn quan trọng hơn cả chuyện yêu em, nếu em ngủ bên cạnh tôi, thì đó là đẹp trời. Loại sự việc này, cơ bản cũng chỉ là một lần trong đời, có nhiều người gọi đó là đêm đầu tiên, lần này của tôi thuộc về Thẩm Hiểu Đường.

Sau khi tốt nghiệp tôi không hề gặp Thẩm Hiểu Đường nữa, cho dù tôi uống rượu cùng với Đại ca, Cao Thượng, Tống Ninh, cô ấy cũng không đến. Vô tình chúng tôi lại rất ăn ý, không bằng không gặp nhau. Lúc đó Đại ca rất đau khổ, chuyện yêu đương của cậu ta và Thẩm Hiểu Đường bị người nhà cô ấy cực lực phản đối. Gia đình Thẩm Hiểu Đường tuy rằng không quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng gia đình khá giả, bố của cô ấy làm quản lý trong một xí nghiệp nhà nước, mẹ là giáo viên, cũng có thể xem là thành phần trí thức. Còn Đại ca, là Phượng hoàng nam(1) một nghèo hai trắng điển hình, bố mẹ đều là nông dân, trình độ tiểu học, trong nhà còn có một người em gái, sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề thì làm nhân viên trong một thẩm mỹ viện. Kiểu chênh lệch này không phải chỉ cần dùng ba chữ “Anh yêu em” là có thể giải quyết được. Nhưng mà lúc đó Đại ca và Thẩm Hiểu Đường thực sự muốn ở bên nhau, cho nên tuy rằng người nhà Thẩm Hiểu Đường dùng mọi cách để phản đối cũng không thể ngăn cản hai người bọn họ vạch định tương lai. Để tỏ rõ việc không khuất phục với người nhà, Thẩm Hiểu Đường đã ngênh ngang dẫn Đại ca về nhà vào ngày một tháng năm.

(1) Phượng hoàng nam – 凤凰男: Đề cập đến những người (nam giới) xuất thân từ gia đình nghèo khó (đặc biệt là sinh ra từ nông thôn) đã bỏ nhiều công sức để đi học, sau đó thì ở lại thành phố để làm việc. Chính vì thế họ sẽ có cuộc sống, gia đình, suy nghĩ… trái ngược với những cô gái thành thị và sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn nếu như họ yêu nhau.

Bố mẹ Thẩm Hiểu Đường không tiện phát tác trước mặt, bố cô ấy tránh trong phòng xem báo, còn bà Thẩm sau khi khách sáo đọc bản tóm tắt hoàn cảnh sinh trưởng và ưu thế của Thẩm Hiểu Đường xong thì trực tiếp nói: “Sâm Chiêu, tôi thấy cậu cũng là một người tốt, nhưng không chắc chắn là thích hợp với Hiểu Đường nhà tôi, cậu nhìn xem, hai đứa vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tuy rằng cậu có thể trò truyện thông thuận với tôi, nhưng mà Hiểu Đường chưa chắc có thể hòa hợp với bố mẹ cậu. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cậu như thế, còn cậu hiện giờ lại sống cuộc sống phí cao ở Bắc Kinh, trong nhà chẳng những thêm một gánh nặng, thời gian tới không biết sẽ như thế nào. Sẽ không giống như lúc hai đứa cùng nhau đến trường đâu, kết hôn là phải cùng nhau sinh tồn, cậu thích Hiểu Đường, cậu muốn cưới nó, nhưng cậu có biết hiện giờ để tổ chức một đám cưới vẻ vang ở Bắc Kinh phải tốn bao nhiêu tiền không?” “Bao nhiêu tiền?” Vương Sâm Chiêu lờ mờ hỏi. “Mười vạn.” Mẹ Thẩm Hiểu Đường hời hợt đáp.

Lúc đó, Đại ca phải vất vả lắm mới tìm được một công việc để được ở lại Bắc Kinh, lương một tháng chỉ ba ngàn có lẻ, cậu ta và một người nữa thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ở gần nhà Thẩm Hiểu Đường, mỗi tháng cố gắng chi tiêu tiết kiệm lắm cũng còn chưa được một ngàn. Mười vạn, đối với cậu ta mà nói thực sự là con số trên trời. Nhưng cậu ta đã tận tâm nhìn về phía trước, vì chỉ cần cậu ta tích cóp được mười vạn là có thể thoải mái cầu hôn Thẩm Hiểu Đường. Cậu ta và Thẩm Hiểu Đường cùng nhau mở một tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, hai người cùng nhau tích tiền vào đó, nhưng thật ra chủ yếu chỉ có Đại ca gửi tiền vào, Thẩm Hiểu Đường là một cô gái Bắc Kinh, từ nhỏ đã không biết tiết kiệm là như thế nào. Đại ca có thể tiết kiệm khoảng nào thì tiết kiệm khoảng đó, cậu ta nói cậu ta không đành lòng keo kiệt với Thẩm Hiểu Đường, cậu ta thấy để Thẩm Hiểu Đường đang ở độ tuổi thanh xuân ngay cả một chiếc váy cũng dám mua, ngay cả xem phim cũng không dám xem, điều này không được, rất thẹn với lòng.

Lúc đó không có ai có thể giúp Đại ca, mỗi người chúng tôi đều là ánh trăng, nửa ánh trăng(2), kiếm tiền cũng không đủ tiêu, mười vạn chỉ có thể là truyền thuyết. Gia đình cậu ta thì không cần phải nói, thỉnh thoảng trong điện thoại cũng nghe nhắc đến chuyện này, hơn nửa năm mẹ cậu ta gửi lên cho cậu ta một vạn hai, trong đó có bốn nghìn là số tiền cưới của em gái cậu ta và một chàng trai lớn hơn vài tuổi ở thôn kế bên. Cứ như vậy run rủi qua một năm, sổ tiết kiệm của Đại ca và Thẩm Hiểu Đường tổng cộng cũng chưa được hai vạn, khoảng cách tới mười vạn vẫn cách xa không thời hạn.

(2) Câu này có thể hiểu như câu ẩn dụ, mặt trăng không thể toả sáng mà phải nhờ có mặt trời, từ này chắc có nghĩa là bản thân còn phải dựa vào người khác, còn nửa ánh trăng thì chắc là không thể dựa vào hoàn toàn mà còn phải tự cố gắng.

Sau đó công ty của Đại ca có phân giao công tác đến Tây Tạng, bao ăn bao ở là chuyện chắc chắn, tiền lương có thể tăng đến hơn tám ngàn một tháng, cuối năm còn có tiền thưởng, khi về còn có thể được thăng chức. Tuy là điều kiện vật chất không tồi, nhưng cách nhà quá xa, lại ở cao nguyên, lạ nước lạ cái, lại không có người nhà hay bạn bè, công việc như thế căn bản không có ai muốn đi. Nhưng đối với Đại ca mà nói, quả thực đó chính là cơ hội trời ban, cậu ta báo tên không hề do dự.

Trước khi đi Tây Tạng, chúng tôi cùng nhau tụ tập tiễn Đại ca, hôm đó Thẩm Hiểu Đường cũng đến, từ đầu đến cuối cô ấy không nói nhiều, ánh mắt đỏ đỏ. Tôi biết cô ấy khó chịu, từ nhỏ đến lớn cô ấy không gặp phải chuyện khó khăn, giờ vấn đề tình cảm gặp phải chuyện này xem như đã nếm được. Đêm đó mọi người đều uống khá say, trong những lần nâng ly, chúng tôi gửi lời chào đến tương lai mù mịt đáng sợ, hy vọng nó có thể cho chúng tôi một con đường sống. Đến giờ tôi còn nhớ Đại ca hắng giọng nói: “Hai năm, Hiểu Đường! Em chờ anh kiếm được mười vạn, anh sẽ trở về cưới em!” Thẩm Hiểu Đường bật khóc nhào vào lòng cậu ta, đột nhiên tôi có chút hâm mộ họ, bọn họ có thể trông đợi gì đó, khẩn cầu gì đó vào tương lai mơ hồ, mà tôi, không có.

Nếu nói tôi có nhớ nhung một người, thì duy nhất chỉ có Phương Hồi, nhưng cô ấy lại không cho tôi một chút manh mối nào để có thể tìm thấy ở tương lai.

Lúc sổ tiết kiệm của Đại ca còn cách con số mười vạn chỉ hai ngàn, Thẩm Hiểu Đường chia tay với cậu ta. Đại ca không nói rõ nguyên nhân, tôi cảm thấy có rất nhiều nguyên nhân để bọn họ chia tay. Tuy rằng cuộc sống của chúng ta ở chùng một thành phố, nhưng thế giới này khiến ánh nhìn cuộc sống của chàng trai nghèo hai mươi mấy tuổi và cô gái xinh đẹp hai mươi mấy tuổi không giống nhau, điều này khiến tầm nhìn của Đại ca ở cao nguyên Tây Tạng và Thẩm Hiểu Đường ngợp chốn phồn hoa không giống nhau, thế giới này khiến những gì chàng trai sinh ra ở đất đỏ cao nguyên nhìn thấy khác với cô gái được nuông chiều ở thành thị mênh mông. Cho nên, cuối cùng Đại ca và Thẩm Hiểu Đường cũng không thể ở cùng một thế giới, cũng không thể có cùng một ước mơ.

Sau khi Đại ca từ Tây Tạng trở về chúng tôi cũng tụ họp, hôm đó Thẩm Hiểu Đường cũng đến, nhưng cô ấy căn bản không vào trong, cô ấy chỉ đứng trước cửa nói với Đại ca vài câu, đưa sổ tiết kiệm còn cách mười vạn chỉ hai ngàn cho Đại ca rồi đi ngay. Xuyên qua cửa sổ, cô ấy nhìn tôi, mà tôi cũng quên mất cái nhìn đó là oán trách, cảm động hay nhớ nhung. Bóng lưng xinh đẹp và trắng ngần của cô ấy là hình ảnh cuối cùng tôi được nhìn thấy.

Rất nhiều năm sau, thành tích của Đại ca được đề bạt, cậu ta trở thành cán bộ trẻ tuổi tìm được mười vạn nhanh nhất, cậu ta uống rượu, lớn tiếng nói cậu ta hy vọng Thẩm Hiểu Đường được hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn cậu ta.

Tôi không nói, nhưng trong lòng tôi cũng có suy nghĩ như thế.

Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , | 2 bình luận

Blog tại WordPress.com.