Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 1 [1, 2, 3])

NĂM THÁNG VỘI Và

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 1: Nửa đêm mộng Hồi(*)  [1, 2, 3]

***

Nếu nói tôi có nhớ nhung một người, thì duy nhất chỉ có Phương Hồi, nhưng cô ấy lại không cho tôi một chút manh mối nào để có thể tìm thấy ở tương lai.

Nếu nói tôi có nhớ nhung một người, thì duy nhất chỉ có Phương Hồi, nhưng cô ấy lại không cho tôi một chút manh mối nào để có thể tìm thấy ở tương lai.

(*) Chữ Hồi trong tiêu đề là tên của Phương Hồi, cũng đồng âm với chữ Hồi trong nghĩa “trở về, trở lại”, ý của tiêu đề này là cả hai nghĩa là “Nửa đêm nằm mơ thấy Phương Hồi” và “Đêm mơ thấy được trở về” (Trở về ở đây cũng có thể hiểu là trở về tuổi thanh xuân lẫn hối hận).

[1]

Tôi nằm mơ thấy trận bóng rổ kia.

Phảng phất cứ như thời gian đảo ngược, bỗng nhiên tôi đứng trong sân thi đấu. Tôi ngẩng đầu nhìn toàn bộ sân bóng rổ, nhìn những gương mặt xa lạ đang vây quanh thành một vòng, dải băng rôn “Trường F tất thắng” phất phơ trong gió, tiếng hò hét như sóng biển ập về phía tôi, như xa như gần. Xa xa là Tô Khải đang chạy băng băng, còn Triệu Diệp đang bó thạch cao nên phải ngồi ngoài sân cầm nước, Kiều Nhiên, vẻ mặt nôn nóng của Gia Mạt, còn có, Phương Hồi với vẻ bình thản dường như vẫn ngồi ở nơi ấy.

Bóng trong tay tôi, một tốp đối thủ dần dần tiến đến vây quanh, Triệu Diệp nôn nóng hô to: “Trần Tầm, cậu ném bóng đi!” Nhưng tôi hoàn toàn không muốn di chuyển, tôi chỉ muốn đứng ở chỗ đó một lúc, nhìn bọn họ thật kĩ, nhìn Phương Hồi thật kĩ một chút.

Đối thủ đang cách tôi ngày càng gần, tôi quyết định ném bóng ra khỏi sân, tôi nghe thấy tiếng kinh ngạc, tiếng tức giận mắng tôi, tôi nhìn thấy Phương Hồi đang nhìn tôi lo lắng, tôi chạy đến đến bên cạnh cô ấy, nói với cô ấy: “Đồ ngốc, cậu không hiểu, từ lúc này tớ muốn bắt đầu lại một lần nữa, lần này sẽ không giống với lần trước.”

“Tại sao?” Phương Hồi hỏi.

“Bởi vì, tớ hối hận.”

Tất cả đều trở nên yên tĩnh, Phương Hồi cứ như vậy yên lặng nhìn tôi, nhưng ánh mắt kia nhìn tôi không hề giống ánh mắt trong trận bóng rổ hồi trung học, mà đó là ánh mắt lúc tôi ôm cô ấy ra khỏi bệnh viện vào năm học đại học kia.

Sau đó tôi bừng tỉnh.

Bỗng nhiên tôi phát hiện một việc, tôi đã nói, tôi hối hận.

Chính xác là đã từng có người hỏi tôi, ví dụ như Lâm Gia Mạt, ví dụ như Ngô Đình Đình, ví dụ như Trương Nam, hỏi tôi có hối hận hay không, tôi đều trả lời là không. Trên thế giới này, chuyện bế tắc nhất có lẽ chính là hối hận, nó không thay đổi được bất kì điều gì, mà chỉ để lại một cảm giác đau đớn không gì xoá nhoà. Tôi không muốn tuổi thanh xuân ngắn ngủi đầy huy hoàng của mình chìm trong cảm xúc như vậy. Cho nên tôi không hề nói hối hận.

Vậy mà mới vừa rồi trong giấc mơ, chính bản thân tôi đã thành khẩn nói lời hối hận, tôi không kìm lòng được mà bật cười, lập tức phát hiện có chút kì lạ.

Fuck. Hốc mắt tôi ẩm ướt.

[2]

Rạng sáng bốn giờ rưỡi, tôi rời khỏi giường rửa mặt.

Tôi không hề thường nhớ đến Phương Hồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên cô ấy. Có một câu nói rằng, cả cuộc đời chúng ta gặp được bao nhiêu người thì sẽ mất đi bấy nhiêu người. Có lẽ đúng là như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy, có người sau khi rời khỏi cuộc sống của bạn, bạn sẽ quên mất, nhưng cũng có người sẽ khiến bạn không thể nào quên được. Rất hiển nhiên, Phương Hồi chính là dạng thứ hai.

Nói thật, trong ký ức của tôi Phương Hồi khá mờ ảo, chuyện xảy ra năm đó cuối cùng cũng ngủ yên theo năm tháng. Nhưng mà tôi biết, cô ấy vẫn đang tồn tại ở nơi nào, trong tiết trời mùa hè nóng ẩm quen thuộc của Bắc Kinh, khi chúng tôi hối hả bước đi trên phố, trong tiếng cười khe khẽ trong vắt của các cô gái, trong ánh đèn mông lung sau khi say rượu, trong những hợp âm trên cây ghita xưa và cả trong giấc mộng của tôi.

Mà rõ ràng, tôi ba mươi tuổi trong gương, nhìn lướt qua thì vẫn còn có thể nhìn ra chàng thanh niên quen thuộc ngày nào, nhưng nhìn kĩ lại thì đã không còn nhận ra nữa.

Đồng hồ báo thức vang lên một tiếng, tôi phải bắt chuyến bay sớm nhất đến Hàng Châu. Tham dự một cuộc họp. Tôi vội vàng hất nước lên mặt, nhớ lại một đống công việc cần làm tiếp theo, tất cả những suy nghĩ lập tức biến mất.

Tôi không làm kiểm toán nữa, lời nói cay nghiệt đó thật sự khiến tôi không thể làm tiếp được nữa, trước khi đổi nghề, tôi có gọi cho Trương Nam, người đã cao chạy xa bay trước tôi một bước. Tuy rằng tên nhóc này bình thường không đáng tin cậy cho lắm, nhưng thương lượng mấy chuyện lớn với cậu ta cũng không tệ. Nhưng lần đó tên này thật sự không ra gì, bắt máy nửa ngày mà không lên tiếng, tôi còn nghe thấy tiếng thở dốc của phụ nữ rất rõ ràng. Kế đó, cậu ta không nói lời nào mà đã cúp máy, tôi đoán cậu ta đang gánh vác nhiệm vụ “phục vụ” Phó Vũ Anh. Điều này càng khiến tôi quyết tâm hơn nữa, bất cứ khi nào cũng có cơ hội “phục vụ” cùng với việc tôi cầm bút chấm công kèm các loại giấy tờ, so ra còn sung sướng hơn!

Sau khi từ chức tôi bắt đầu làm bất động sản bên khách sạn, dạng tăm tối thế này cuối cùng cũng không có một chút liên quan gì đến Phương Hồi. Thế giới này có thể có rất nhiều kiểu sống, với tôi mà nói, có Phương Hồi là một kiểu, không có Phương Hồi là một kiểu khác.

Có đôi khi tôi cảm thấy bực bội, năm đó sao tôi lại ngu ngốc mà bỏ câu 13 điểm đó chứ. Câu 13 điểm đó không những vô cùng 13 (xui xẻo, đen đủi), khiến tôi phải vào trường đại học bậc trung, đánh mất một người con gái, cẩu thả chọn đại một chuyên ngành để học thì chẳng để lại cho tôi điều gì tốt đẹp. À, được một cái, khi đi tán gái trong quán ăn đêm, nhờ cái sự xui xẻo này mà tôi đã thắng được một ván.

Nhắc đến, cũng chính vì thế mà tôi quen được Thất Thất.

[3]

Mấy ngày trước, Hải Băng và Tôn Đào đang muốn mở một cửa hàng thứ hai, hai người bọn họ không hợp ý nhau, có chút bất đồng. Anh em tốt không nhất định sẽ là đối tác làm ăn hợp ý, thấy bọn họ cãi vã ầm ĩ, tôi vội vàng đứng dậy làm người hòa giải, luôn dẫn họ ra ngoài uống chút rượu. Hôm đó dường như là tại quán bar MGM, tụ tập thành một bàn như thế, ngoài chúng tôi ra, còn có vài cô gái xinh đẹp vờn qua vờn lại rồi ngồi xuống uống luôn. Cô nào cũng có mái tóc dài, trang điểm đậm và mặc váy ngắn thấp ngực, bất chợt nhìn thì thấy tất cả đều giống nhau, không phải chị em thì chắc cũng là họ hàng. Tôn Đào chơi đùa thành nghiện, rõ ràng là đã hẹn hò thành công rất nhiều lần, mấy cô gái ở quán bar cũng không khách sáo, gọi là đến.

Uống vài vòng rượu, ca hát, pha rượu, chơi bài poker, Hải Băng bảo chơi trò Đại mạo hiểm nói thật lòng, thua thì cởi hết quần áo, mấy cô gái nói trò này không lưu hành, thế là bắt đầu chơi trò kia. Nói một chuyện, nếu như trong bàn chỉ có mình bạn trải qua, thì bạn thắng, người khác uống rượu, chỉ cần người khác đã từng trải qua, như vậy bạn phải uống hết một ly nguyên chất.

Tôn Đào có chút bạo dạn, thô tục tựa như một ông chú già, cho nên những thứ cậu ta nói không phải là “Đã từng khiến người ta có thai” thì cũng là “Làm lần đầu chưa đầy 18 tuổi.”

Hải Băng cũng khoác lác, cái gì là “Đã từng chém người”, “Đã từng trộm xe”, “đã từng là một tội phạm giết người” đều nói ra, nhiều lắm bọn nó chỉ chém qua hình nộm trong tủ kính, trộm xe đạp, sơ ý làm người ta bị thương mà thôi.

So sánh thì thấy tôi thực sự là người đứng đắn, uống mấy ly vào thì ra vẻ đáng thương như vừa tiếp điện thoại của lãnh đạo, sau đó bỗng nhiên tôi đau khổ nhớ đến câu hỏi 13 điểm, thế là tôi vỗ bàn ra đòn sát thủ.

“Tôi, vì một cô gái, vì có thể được ở cạnh cô ấy, tôi đã bỏ không làm câu hỏi 13 điểm lúc đi thi!”

Trong một hai giây, mọi người bỗng chốc im lặng. Sau đó bọn nó cười rộ lên, vừa mắng tôi đần độn đến cố chấp, vừa uống cạn rượu trong ly. Tôi cũng cười, trong số những người ngồi đây, có khoảng một nửa không hiểu thi đại học có gì đáng cười, một nửa còn lại vì biết nó đáng cười chỗ nào nên cảm thấy tôi nhắc lại nó như thế này thực sự không có gì vui cả.

Sau đó Thất Thất lên tiếng, chính là lúc đó cô bé đã đến ngồi cạnh tôi, lúc ấy cô bé vừa thi đại học xong, liều sống liều chết mới đậu được nguyện vọng hai.

Sau đó chúng tôi uống rất nhiều, sau đó chúng tôi về nhà, sau đó sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại vừa mở mắt tôi đã nhìn thấy Thất Thất không mặc gì.

Đối với tất cả đàn ông mà nói, tình dục rất quan trọng. Đương nhiên chúng tôi cũng không bài xích những cô gái tôn thờ trinh tiết. Điều này không quan trọng, tôi yêu em, tôi muốn ngủ với em; Tôi không yêu em, tôi cũng muốn ngủ với em. Khi đàn ông bị tình dục làm cho u mê, thì hắn không thể biết gì đến tình yêu nữa.

Nhưng mà đàn ông cũng có trải qua thời điểm như thế này, tôi yêu em, nhưng tôi không muốn ngủ với em, hoặc nói là không phải không muốn, mà là không dám muốn, không dám nghĩ, không kịp nghĩ. Chẳng qua suốt đời chắc là chỉ có một lần như thế, rất nhiều người nói đó là mối tình đầu, lần này của tôi thuộc về Phương Hồi.

Cũng có một thời điểm khác, tôi yêu em, rất muốn ngủ với em, sau khi ngủ với em thậm chỉ tôi còn cảm thấy được ngủ với em còn quan trọng hơn cả chuyện yêu em, nếu em ngủ bên cạnh tôi, thì đó là đẹp trời. Loại sự việc này, cơ bản cũng chỉ là một lần trong đời, có nhiều người gọi đó là đêm đầu tiên, lần này của tôi thuộc về Thẩm Hiểu Đường.

Sau khi tốt nghiệp tôi không hề gặp Thẩm Hiểu Đường nữa, cho dù tôi uống rượu cùng với Đại ca, Cao Thượng, Tống Ninh, cô ấy cũng không đến. Vô tình chúng tôi lại rất ăn ý, không bằng không gặp nhau. Lúc đó Đại ca rất đau khổ, chuyện yêu đương của cậu ta và Thẩm Hiểu Đường bị người nhà cô ấy cực lực phản đối. Gia đình Thẩm Hiểu Đường tuy rằng không quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng gia đình khá giả, bố của cô ấy làm quản lý trong một xí nghiệp nhà nước, mẹ là giáo viên, cũng có thể xem là thành phần trí thức. Còn Đại ca, là Phượng hoàng nam(1) một nghèo hai trắng điển hình, bố mẹ đều là nông dân, trình độ tiểu học, trong nhà còn có một người em gái, sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề thì làm nhân viên trong một thẩm mỹ viện. Kiểu chênh lệch này không phải chỉ cần dùng ba chữ “Anh yêu em” là có thể giải quyết được. Nhưng mà lúc đó Đại ca và Thẩm Hiểu Đường thực sự muốn ở bên nhau, cho nên tuy rằng người nhà Thẩm Hiểu Đường dùng mọi cách để phản đối cũng không thể ngăn cản hai người bọn họ vạch định tương lai. Để tỏ rõ việc không khuất phục với người nhà, Thẩm Hiểu Đường đã ngênh ngang dẫn Đại ca về nhà vào ngày một tháng năm.

(1) Phượng hoàng nam – 凤凰男: Đề cập đến những người (nam giới) xuất thân từ gia đình nghèo khó (đặc biệt là sinh ra từ nông thôn) đã bỏ nhiều công sức để đi học, sau đó thì ở lại thành phố để làm việc. Chính vì thế họ sẽ có cuộc sống, gia đình, suy nghĩ… trái ngược với những cô gái thành thị và sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn nếu như họ yêu nhau.

Bố mẹ Thẩm Hiểu Đường không tiện phát tác trước mặt, bố cô ấy tránh trong phòng xem báo, còn bà Thẩm sau khi khách sáo đọc bản tóm tắt hoàn cảnh sinh trưởng và ưu thế của Thẩm Hiểu Đường xong thì trực tiếp nói: “Sâm Chiêu, tôi thấy cậu cũng là một người tốt, nhưng không chắc chắn là thích hợp với Hiểu Đường nhà tôi, cậu nhìn xem, hai đứa vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tuy rằng cậu có thể trò truyện thông thuận với tôi, nhưng mà Hiểu Đường chưa chắc có thể hòa hợp với bố mẹ cậu. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cậu như thế, còn cậu hiện giờ lại sống cuộc sống phí cao ở Bắc Kinh, trong nhà chẳng những thêm một gánh nặng, thời gian tới không biết sẽ như thế nào. Sẽ không giống như lúc hai đứa cùng nhau đến trường đâu, kết hôn là phải cùng nhau sinh tồn, cậu thích Hiểu Đường, cậu muốn cưới nó, nhưng cậu có biết hiện giờ để tổ chức một đám cưới vẻ vang ở Bắc Kinh phải tốn bao nhiêu tiền không?” “Bao nhiêu tiền?” Vương Sâm Chiêu lờ mờ hỏi. “Mười vạn.” Mẹ Thẩm Hiểu Đường hời hợt đáp.

Lúc đó, Đại ca phải vất vả lắm mới tìm được một công việc để được ở lại Bắc Kinh, lương một tháng chỉ ba ngàn có lẻ, cậu ta và một người nữa thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ở gần nhà Thẩm Hiểu Đường, mỗi tháng cố gắng chi tiêu tiết kiệm lắm cũng còn chưa được một ngàn. Mười vạn, đối với cậu ta mà nói thực sự là con số trên trời. Nhưng cậu ta đã tận tâm nhìn về phía trước, vì chỉ cần cậu ta tích cóp được mười vạn là có thể thoải mái cầu hôn Thẩm Hiểu Đường. Cậu ta và Thẩm Hiểu Đường cùng nhau mở một tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, hai người cùng nhau tích tiền vào đó, nhưng thật ra chủ yếu chỉ có Đại ca gửi tiền vào, Thẩm Hiểu Đường là một cô gái Bắc Kinh, từ nhỏ đã không biết tiết kiệm là như thế nào. Đại ca có thể tiết kiệm khoảng nào thì tiết kiệm khoảng đó, cậu ta nói cậu ta không đành lòng keo kiệt với Thẩm Hiểu Đường, cậu ta thấy để Thẩm Hiểu Đường đang ở độ tuổi thanh xuân ngay cả một chiếc váy cũng dám mua, ngay cả xem phim cũng không dám xem, điều này không được, rất thẹn với lòng.

Lúc đó không có ai có thể giúp Đại ca, mỗi người chúng tôi đều là ánh trăng, nửa ánh trăng(2), kiếm tiền cũng không đủ tiêu, mười vạn chỉ có thể là truyền thuyết. Gia đình cậu ta thì không cần phải nói, thỉnh thoảng trong điện thoại cũng nghe nhắc đến chuyện này, hơn nửa năm mẹ cậu ta gửi lên cho cậu ta một vạn hai, trong đó có bốn nghìn là số tiền cưới của em gái cậu ta và một chàng trai lớn hơn vài tuổi ở thôn kế bên. Cứ như vậy run rủi qua một năm, sổ tiết kiệm của Đại ca và Thẩm Hiểu Đường tổng cộng cũng chưa được hai vạn, khoảng cách tới mười vạn vẫn cách xa không thời hạn.

(2) Câu này có thể hiểu như câu ẩn dụ, mặt trăng không thể toả sáng mà phải nhờ có mặt trời, từ này chắc có nghĩa là bản thân còn phải dựa vào người khác, còn nửa ánh trăng thì chắc là không thể dựa vào hoàn toàn mà còn phải tự cố gắng.

Sau đó công ty của Đại ca có phân giao công tác đến Tây Tạng, bao ăn bao ở là chuyện chắc chắn, tiền lương có thể tăng đến hơn tám ngàn một tháng, cuối năm còn có tiền thưởng, khi về còn có thể được thăng chức. Tuy là điều kiện vật chất không tồi, nhưng cách nhà quá xa, lại ở cao nguyên, lạ nước lạ cái, lại không có người nhà hay bạn bè, công việc như thế căn bản không có ai muốn đi. Nhưng đối với Đại ca mà nói, quả thực đó chính là cơ hội trời ban, cậu ta báo tên không hề do dự.

Trước khi đi Tây Tạng, chúng tôi cùng nhau tụ tập tiễn Đại ca, hôm đó Thẩm Hiểu Đường cũng đến, từ đầu đến cuối cô ấy không nói nhiều, ánh mắt đỏ đỏ. Tôi biết cô ấy khó chịu, từ nhỏ đến lớn cô ấy không gặp phải chuyện khó khăn, giờ vấn đề tình cảm gặp phải chuyện này xem như đã nếm được. Đêm đó mọi người đều uống khá say, trong những lần nâng ly, chúng tôi gửi lời chào đến tương lai mù mịt đáng sợ, hy vọng nó có thể cho chúng tôi một con đường sống. Đến giờ tôi còn nhớ Đại ca hắng giọng nói: “Hai năm, Hiểu Đường! Em chờ anh kiếm được mười vạn, anh sẽ trở về cưới em!” Thẩm Hiểu Đường bật khóc nhào vào lòng cậu ta, đột nhiên tôi có chút hâm mộ họ, bọn họ có thể trông đợi gì đó, khẩn cầu gì đó vào tương lai mơ hồ, mà tôi, không có.

Nếu nói tôi có nhớ nhung một người, thì duy nhất chỉ có Phương Hồi, nhưng cô ấy lại không cho tôi một chút manh mối nào để có thể tìm thấy ở tương lai.

Lúc sổ tiết kiệm của Đại ca còn cách con số mười vạn chỉ hai ngàn, Thẩm Hiểu Đường chia tay với cậu ta. Đại ca không nói rõ nguyên nhân, tôi cảm thấy có rất nhiều nguyên nhân để bọn họ chia tay. Tuy rằng cuộc sống của chúng ta ở chùng một thành phố, nhưng thế giới này khiến ánh nhìn cuộc sống của chàng trai nghèo hai mươi mấy tuổi và cô gái xinh đẹp hai mươi mấy tuổi không giống nhau, điều này khiến tầm nhìn của Đại ca ở cao nguyên Tây Tạng và Thẩm Hiểu Đường ngợp chốn phồn hoa không giống nhau, thế giới này khiến những gì chàng trai sinh ra ở đất đỏ cao nguyên nhìn thấy khác với cô gái được nuông chiều ở thành thị mênh mông. Cho nên, cuối cùng Đại ca và Thẩm Hiểu Đường cũng không thể ở cùng một thế giới, cũng không thể có cùng một ước mơ.

Sau khi Đại ca từ Tây Tạng trở về chúng tôi cũng tụ họp, hôm đó Thẩm Hiểu Đường cũng đến, nhưng cô ấy căn bản không vào trong, cô ấy chỉ đứng trước cửa nói với Đại ca vài câu, đưa sổ tiết kiệm còn cách mười vạn chỉ hai ngàn cho Đại ca rồi đi ngay. Xuyên qua cửa sổ, cô ấy nhìn tôi, mà tôi cũng quên mất cái nhìn đó là oán trách, cảm động hay nhớ nhung. Bóng lưng xinh đẹp và trắng ngần của cô ấy là hình ảnh cuối cùng tôi được nhìn thấy.

Rất nhiều năm sau, thành tích của Đại ca được đề bạt, cậu ta trở thành cán bộ trẻ tuổi tìm được mười vạn nhanh nhất, cậu ta uống rượu, lớn tiếng nói cậu ta hy vọng Thẩm Hiểu Đường được hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn cậu ta.

Tôi không nói, nhưng trong lòng tôi cũng có suy nghĩ như thế.

Categories: Năm Tháng Vội Vã - Ngoại Truyện Trần Tầm | Nhãn: , , , | 2 bình luận

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm (Phần 1 [1, 2, 3])

  1. Cảm ơn cô nhiều

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.