Uncategorized

Coming soon

DỰ ÁN MỚI

***

eKwv2xg

Tên tác phẩm: HỒNG NHAN LỘ THỦY

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến

Độ dài: 4 Phần

Edit: Phong Lin

Beta: Rabitlyn aka Thỏ

Giới Thiệu

Cô chỉ là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác, cũng có mối tình đầu, cũng có rung động, cũng có thất tình… 

Hoàn cảnh sống khiến cô không thể là một cô nữ sinh trong sáng như thuở ban đầu nữa…

Mối tình đầu lẫn Người đàn ông đầu tiên cũng khiến tình yêu của cô không còn thuần khiết nữa…

Đáng tiếc cô gặp anh quá muộn, nếu không thì hạnh phúc phù phiếm đâu có rời xa cô đến thế…

Lời người edit: Đã lâu lắm rồi tớ mới có hứng thú edit một tác phẩm như vậy ngay sau khi tớ vừa đọc xong, có lẽ do truyện quá thực tế, hoặc cũng có thể cái kết quá ấn tượng khiến tớ bàng hoàng và muốn chia sẻ nó với cái bạn.

Truyện rất ngắn (Nhưng không phải truyện ngắn đâu nhé), nên tớ sẽ cố gắng hoàn nhanh, tớ không hứa sẽ có truyện đều mỗi ngày nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất trong khả năng của mình.

Cuối cùng là, lâu lắm rồi tớ mới biên tập truyện, do truyện ngắn nên các bạn hãy ủng hộ tớ nhé.

Thân,

Phong Lin

Categories: Uncategorized | 9 phản hồi

Dự án mới…

Dự án mới

***

71e38264gw1e6sh3wugpfj20e60l5whe

Tên tác phẩm: ÁNH DƯƠNG MONG MANH

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nhẹ nhàng

Độ dài: Chưa hoàn

Edit: Phong Lin

Beta: Alice

Văn án

Bọn họ quen nhau từ rất sớm, ký ức tuy rất nhiều, nhưng tất cả đã trở nên mờ nhạt.

Cô chỉ biết, cô dành hết trái tim để yêu anh, thế nhưng anh lại rời xa cô. Sau đó, cô lớn lên, còn anh vì người anh em tốt của mình ra đi trong ngọn lửa chiến tranh, mà trở thành phóng viên ở chiến trường, cuối cùng rồi cũng trở về. Thượng đế đôi khi cũng rất keo kiệt, chỉ cho con người một tia sáng mong manh, cho dù người đó là cô, là anh, hoặc là những con người khao khát hòa bình ấy.

“Em là Kỷ Ức của tôi, cũng là ký ức cả cuộc đời này của tôi.”

Lời người edit: Dự án mới…

Đây là tác phẩm mới nhất của Mặc Bảo Phi Bảo, có lẽ tác giả này không còn xa lạ với bạn đọc nữa, truyện của tác giả này đa phần là sủng văn, tuy nhiên, tác phẩm này không theo hướng sủng, theo tớ, đây là một tác phẩm hướng thanh mai trúc mã, mạch truyện chậm, rất nhẹ nhàng. Nguyên nhân chính tớ quyết định đào hố này mặc dù vẫn còn đang nợ bên dự án “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm” là do nam nữ chính của truyện, đây là mối tình “chú cháu” mà tớ luôn tìm kiếm.

Truyện này tớ sẽ làm xen lẫn với dự án “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm” nên chắc sẽ không thể theo tiến độ nhanh được, tuy nhiên, tớ sẽ cố gắng có chap mới mỗi tuần để các bạn thưởng thức.

“Ánh Dương Mong Manh” coming soon…

Rất cám ơn các bạn.

Thân,

Phong Lin

Categories: Uncategorized | 23 phản hồi

Ngoại truyện “Năm Tháng Vội Vã”

Năm Tháng Vội Vã – Ngoại truyện Trần Tầm

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Edit: Phong Lin

Beta: Alice

Lời Editor: Mặc dù đọc “Năm Tháng Vội Vã” được một thời gian rồi, nhưng ấn tượng của tôi về bộ truyện này vẫn không hề suy giảm, và thú thực là cái kết của truyện vẫn khiến tôi tiếc nuối. Chính vì thế tôi mới quyết định edit ngoại truyện mà tác giả đã viết thêm này.

Ngoại truyện Trần Tầm được chia thành 2 phần và dài tầm 17 ngàn chữ được viết dưới chủ giác là nhân vật nam chính Trần Tầm, tôi sẽ chia đều để edit. Vì thời gian rỗi của tôi có hạn nên tôi không thể cho các bạn lịch post cụ thể được. Mong các bạn thông cảm.

Rất cám ơn em Sên đã convert ngoại truyện hộ chị.

Thân.

Phong Lin

P.S: Tớ sẽ không mở mục ngoại truyện này trong thanh menu, các bạn muốn đọc truyện theo thứ tự có thể click vào ảnh cuối cùng bên thanh công cụ phía phải màn hình (poster cuối).

Categories: Uncategorized | Nhãn: , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
 
 

Đôi lời

Chào các bạn.

Khi viết những dòng này, tớ đã phải do dự một lúc, vì từ trước đến nay tớ chưa từng viết những bài có nội dung “tội lỗi” thế này.

Thời gian vừa qua, tớ đã tạm dừng dự án truyện “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm” khá lâu,với vấn đề này tớ thành thật xin lỗi các bạn, do lượng công việc tăng đột ngột, tớ bận, em Alice thi, em Uyên đi học, nên nói tạm dừng là tạm dừng đến giờ luôn. Tình trạng này tớ không biết kéo dài đến tận khi nào, vì hiện nay tớ không có điều kiện tiếp tục dự án truyện như lúc trước nữa nên tớ muốn thông qua bài này để thông báo với độc giả wp nhà tớ một số vấn đề.

Về truyện “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách”, thời gian tới, tớ sẽ tập trung beta gấp truyện này và cho ra ebook luôn như đã hứa.

Còn về ebook chỉnh lại của “Khi Lướt Qua Nhau”, hiện nay betor Thỏ đang beta lại toàn bộ truyện nên khi nào rồi tớ sẽ update ebook lên. Trong thời gian này, các bạn hãy đọc online hộ tớ nhé.

Còn về truyện “Mục Tiêu Đã Định” tớ đã xong khâu beta, chỉ chờ ebook nữa thôi, trong ebook sẽ có thay đổi một chút ở một số đoạn, và cả nghĩa, nhưng tớ đã đảm bảo ebook sẽ không bị gỡ link vì lỗi như “Thời Sát”.

Cuối cùng là dự án đang còn dang dở “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm”, tớ xin khẳng định một điều là tớ KHÔNG DROP, truyện tớ vẫn sẽ làm, nhưng chỉ là sắp tới điều kiện cuộc sống không cho phép tớ biên tập nữa nên tớ sẽ TẠM DỪNG dự án này một thời gian, dù không biết là bao lâu nhưng tớ xin đảm bảo tớ sẽ biên tập truyện này đến cùng để cho ra ebook vì tớ sẽ không drop bất kì dự án truyện nào tớ chọn làm vì lý do cá nhân cả. 

Tớ rất mong các bạn hãy thông cảm và ủng hộ quyết định của tớ. Một lần nữa tớ xin gửi lời xin lỗi chân thành đến độc giả.

Xin chân thành cám ơn.

Phong Lin.

Categories: Uncategorized | 18 phản hồi

Thông báo

 

Gửi đến các bạn.

Tớ rất xin lỗi các bạn đang đọc “Yêu anh đã hai mươi năm” ở wp nhà tớ.

Ban đầu, khi quyết định edit truyện, tớ đã thông báo với các bạn sẽ có truyện đều đều, nhưng gần đây tớ lại trậm trễ trong việc post truyện, nguyên nhân chính là thực sự gần đây tớ rất bận.

Tớ post thông báo này chỉ muốn nói lời xin lỗi đến các bạn, kèm việc thông báo thêm là tạm thời 2 tuần tới sẽ không có chap mới, tớ sẽ cố gắng thu xếp công việc trong thời gian sớm nhất để quay lại, mong các bạn thông cảm.

Rất cám ơn các bạn.

Phong Lin

Categories: Uncategorized | 7 phản hồi

Thông báo việc đặt pass chương truyện “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách”

Thông báo việc đặt pass chương truyện “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách”

***

Gần đây, có rất nhiều bạn đọc đã sửa lỗi chỉnh tả, type… Hộ tớ khi đọc “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” trên diễn đàn Kites.vn, đây là điều khiến tớ cực kì ái ngại vì đó là những lỗi không nên có nhất ở một tác phẩm văn học được đăng công khai để bạn đọc theo dõi.

“Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” là dự án đầu tiên tớ đánh lẻ với vai trò editor, cho nên không thể tránh khỏi lỗi chính tả (lỗi này làm tớ cực kì xấu hổ vì khắc phục mãi vẫn không khá hơn) và lỗi câu.  Thêm vào đó, khi đọc lại tớ vẫn thấy lỗi câu còn rất nhiều nên tớ quyết định beta lại hết tác phẩm này cũng như tiến hành gở link down ebook. Nói thật đây cũng là thú vui của tớ, tớ vẫn thường hay đọc lại các tác phẩm mình biên tập để tìm lỗi để sửa, sạn để lọc… Nói chung là tớ sẽ tiến hành refresh hoàn toàn “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách”.

Vì còn kẹt dự án “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm” cho nên việc tiến hành beta lại sẽ không nhanh hơn được, nhanh nhất là 3 ngày/1 chương. Tớ beta rồi chương nào sẽ post chồng lên chương cũ và dẫn link ở phần mục lục page “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách”, kèm theo đó là sửa lại cả khâu trình bày, đổi poster mới và khi hoàn tất tớ cũng sẽ làm cả ebook mới.

Mong các bạn thông cảm. Cám ơn.

Phong Lin

Categories: Uncategorized | 31 phản hồi

Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 22

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Chương 22

***

wooden_heart_by_healzo-d561xdg

.

.

Trong không khí hân hoan tạm biệt năm cũ chào đón năm mới, hoa sơn trà bừng bừng nở rộ.

Một năm nữa lại trôi qua.

Cây cối trong vườn hoa đã cao lên không ít. Thậm chí một số cây đã bắt đầu đơm hoa kết trái.

Trong sân đã có các công nhân xây dựng lục đục ra vào, do yêu cầu của bên sản xuất, nhà kho dự trữ mới và trạm sản xuất chủ lực thứ hai.

Ngày sáu tháng hai, là ngày làm việc đầu tiên trong năm mới của chúng tôi.

Chúng tôi là những cô gái đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, vẫn vây quanh cây quất treo đầy bao lì xì để chụp ảnh chung, hay đứng trước cây hoa sơn trà nở rộ chụp ảnh lưu niệm. Mặc những bộ quần áo mang màu sắc vui vẻ, ung dung bước đi ngang qua toàn khu công nghiệp.

Trưởng phòng hành chính tổng hợp đang hướng dẫn bảo vệ kéo cờ. Ba trụ cờ, ở giữa là quốc kỳ của Trung Quốc, hai bên là lá cờ đại diện cho tổng công ty bên Nhật Bản và cờ của công ty chúng tôi.

Chúng tôi nêu ý kiến với trưởng phòng: “Trụ quốc kỳ nên cao lên một chút! Sao có thể để chúng ngang hàng với nhau thế kia! Cũng đừng treo quốc kỳ của Nhật Bản lên! Cẩn thận không khéo bị đối thủ của chúng ta tuyên truyền ác ý!”

Ai ngờ chỉ một câu nhắc nhở vô tình, lại thực sự tiên đoán đúng có một cuộc vận động to lớn. Ở Trung Quốc, cuộc vận động đó đã lan tràn một cách nhanh chóng.

Khi quốc kỳ được kéo lên, các cô gái hát theo nhóm người bảo an: “Hãy vùng lên, không muốn để nhân dân làm nô lệ, hãy để máu thịt của chúng ta, cùng xây dựng nên dãy Vạn Lý Trường Thành mới của chúng ta…”

Sau đó chúng tôi sẽ đòi lì xì từ các trưởng phòng và những người bảo an đã lập gia đình.

Đến căn tin mở hội nghị sáng sớm hàng tháng. Tổng giám đốc mặt mày hớn hở cùng các nhân viên Trung Quốc bàn về hoàng đạo: “Năm nay là năm Tuất của Trung Hoa. Chó có thể đem đến vận khí và tài phú, tránh tà ma và loại trừ tai họa, là biểu tượng cát tường phồn vinh của vạn vật. Vì thế nếu mọi người trong năm nay có thể đồng lòng đồng sức cùng nhau cố gắng, nhất định có thể đem đến tài phú và vận may cho công ty.”

Tiểu Tần viết lên cuốn sổ ghi chép: “TMD, chẳng biết truyền thuyết về con chó này ở đâu ra.” Bên cạnh còn vẽ thêm một con chó xấu xí.

Tôi che miệng cười. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Triển Tường từ trên khán đài ném xuống. Tôi trợn tròn mắt.

Lời nói kế tiếp của Tổng giám đốc khiến Tiểu Tần hưng phấn hẳn lên: “Để thích ứng và làm hài lòng thị trường cũng như nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc, tổng công ty ở Nhật Bản đã tiến hành khảo sát và phân tích thị trường một cách cẩn thận trên diện rộng, đầu năm ngoái, công ty đã đặc biệt thành lập các nhóm nhỏ nhằm phát triển sản phẩm ở thị trường Trung Quốc, sắp tới họ sẽ cử quản lý Fukuhara dẫn theo một nhóm người chuyên nghiệp đến Trung Quốc, họ sẽ dẫn dắt chúng ta khai phá mặt hàng quốc nội, hoàn thành công việc cuối cùng. Đến lúc đó, hy vọng mọi người cùng phối hợp.”

Tiểu Tần vui vẻ, viết lên giấy: “Hoàng tử của tớ, sẽ cưỡi ngựa trắng đến đây.”

Tôi viết ở phía dưới: “Người cưỡi ngựa trắng, ngoài hoàng tử ra, còn có Đường Tăng nữa đó.”

Tiếp theo là bài báo cáo kinh doanh của Triển Tường.

Tiểu Tần vẽ lên giấy một bức ảnh biểu tượng xấu xí, đưa tôi xem, tôi viết bên cạnh: “Who?”

Cô nàng trả lời: “Triển đại hiệp.”

Tôi bật cười.

Công việc và cuộc sống, vẫn tiếp tục trôi qua một cách bình thường.

Khi tôi viết xong lời nhắn hằng năm của cuốn tạp san nội bộ công ty số mười hai, thì cô Kim gọi tôi vào phòng tổng giám đốc. Sếp tổng đưa tôi một bao lì xì, tôi hơi ngạc nhiên, phải biết rằng, dù là năm mới nhưng người Nhật Bản không có truyền thống phát lì xì cho cấp dưới như thế này.

Cô Kim nói: “Nhận đi, sếp tổng vừa nói, tạp san của chúng ta được xử lí rất xuất sắc, vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ấy. Đặc biệt là những bài phản hồi và các bài khảo sát trên trang web online, điều này đã giúp đỡ rất nhiều trong việc quảng cáo sản phẩm mới. Ông ấy rất hài lòng. Nhưng vì công ty có điều lệ rõ ràng về [quy định thù lao tiền lương], nên nếu muốn tăng tiền lương thì phải dựa vào quy định mà thi hành, vậy nên lúc ký hợp đồng vào năm ngoái, cũng như em thấy, số tiền không nhiều lên là bao. Đây là một phần, cũng là tấm lòng của Tổng giám đốc, để cám ơn sự chăm chỉ của em, đã phần nào giúp ông ấy trong các hội nghị nhà lãnh đạo của công ty nước ngoài, ngoại trừ các định mức kinh doanh ra, còn có thể khoe khoan với người khác các hạng mục đã đạt được thành tích tốt.”

Hai tay tôi cầm lấy bao lì xì, đúng là khá dầy.

Tôi nói: “Cám ơn tấm lòng của ngài! Tôi sẽ cố gắng thêm nữa!”

Ngày mười, tôi đến bộ phận sản xuất để đưa nội dung tạp chí số mới, Tiểu Tần ôm một chồng tạp chí từ trong phòng đi ra, tôi cười với cô ấy: “Chủ đề hôm nay là thiên sứ sao?”

Cô ấy hất cằm, thể hiện đúng bản chất nói: “Dừng! Cậu nghĩ tớ muốn làm osin cho người khác lắm sao! Chẳng qua tớ chỉ muốn mượn cơ hội để đến bộ phận sản xuất gặp anh chàng chưa lập gia đình mới đến kia kìa. Tớ muốn thể hiện tinh thần thân thiện của người dân Trung Quốc thôi mà!”

Tôi gật đầu nói: “Đã hiểu. Tớ đã hiểu lầm cậu, tớ sai rồi.”

Đến văn phòng làm việc của bộ phận sản xuất, tôi bắt gặp những nhân viên kỹ thuật mà tổng công ty vừa điều đến. Nghĩ thầm: Nhan sắc chỉ thế này, đã có thể khiến cho Tiểu Tần rung động, hừ.

Sau khi đến văn phòng của bộ phận sản xuất xong, tôi phải đến bộ phận kiểm tra chất lượng.

Muốn đến bộ phận kiểm tra chất lượng, tôi phải đi qua một hành lang thật dài. Muốn đi trên hành lang này, nhất định phải mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, mang găng tay và giày, sau đó còn phải đi qua ba máy khử trùng, rồi mới có thể đi vào.

Đây là những quy định đã được ghi lại một cách rõ ràng của công ty. Bất luận là ai cũng không được vi phạm. Cho dù là nhân viên đến tham quan, cũng phải thay đổi trang phục.

Tôi ôm tạp san chờ đợi, mong ngóng người nào đó đi ngang qua, như vậy, tôi sẽ không phải đi vào, đương nhiên, cũng giảm bớt phiền phức cho tôi.

Người mà tôi chờ cũng đã xuất hiện, đó là Triển Tường.

Anh mặc quần áo bảo hộ màu xanh rộng thùng thình, đầu đội mũ chuyên dụng màu xanh, chân mang một đôi giày màu xanh, tay mang một đôi găng tay màu xanh, đứng ở trước máy khử trùng màu xanh, tạo hình khá buồn cười.

Tôi lập tức nhớ lại bức chân dung mà Tiểu Tần vẽ trong buổi hội nghị sáng nay.

Rồi cũng liền nở một nụ cười, để lộ ra tám chiếc răng.

Anh khó hiểu hỏi: “Đang liên tưởng đến gì vậy?”

Tôi đặt tạp chí vào ngực anh, cung kính nói: “Quản lý Triển, phiền anh, đem chúng đi kiểm tra chất lượng hộ tôi. Cám ơn.”

Anh bước lên một bước, đứng rất gần chỗ tôi, nói: “Ngày mốt, tôi mời em ăn cơm.”

Lòng tôi thầm nghĩ: Nhìn đi, lời nói này rất cao siêu nha! Rõ ràng là sử dụng thời gian của mình, vậy mà người ta lại nói “mời” mình ăn cơm, khiến anh ấy bỗng nhiên trở thành một người thân thiện đầy thấu hiểu.

Tôi vẫn chưa kịp trả lời, Tiểu Tần bỗng nhiên xuất hiện.

Tôi nói: “Làm phiền anh, quản lý Triển. Tạm biệt.”

Đi trong sân, Tiểu Tần hỏi: “Anh ấy nói gì với cậu? Anh ấy không giống với vẻ ôn hòa thường thấy.”

Tôi nói: “Một khối màu xanh kia, khiến cậu sinh ảo giác rồi.”

===============

P.S: Giờ các bạn đã hiểu vì sao tớ không post chap này tối qua chưa?

Phải nói chap này không có nội dung gì cả, ngay cả tìm câu để quote trên ảnh tớ cũng không tìm ra, nên sợ bị mấy bạn gào… 🙂

Phong Lin

Categories: Uncategorized, Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | Nhãn: , , , | 7 phản hồi

Thông Báo

Hôm nay, đúng lí là có chương 22, tớ đã beta xong, nhưng khi đọc lại thấy tốt nhất nên ém nó lại. Có chương 23 hẵng post luôn, nên mai các bạn nhé. Mai sẽ có cả hai chương.

Nếu như mà tớ post chap 22, chắc các bạn zô ném đá tác giả lẫn tớ quá.

Hẹn mai gặp lại. Chúc các bạn vui vẻ.

Phong Lin

 

 

 

Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Dự án mới

DỰ ÁN MỚI

– – -***- – –

Tên tác phẩm: YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

Độ dài: Lời mở đầu 72 chương

Convert: LavSnow@TTV.com

Biên tập: Phong Lin, Alice

Fix: PhongUyen

Văn án

Gặp nhau năm ấy, cô bảy tuổi, anh mười bốn tuổi. Cô là một cô bé bướng bỉnh nghịch ngợm, anh là một chàng trai khôi ngô dịu dàng hiền lành.

Trùng phùng lần thứ hai, cô mười bốn tuổi, anh hai mươi mốt tuổi. Cô đã trở thành một thiếu nữ ít nói dịu dàng hay thẹn thùng, anh đã trở thành một cậu sinh viên tự lập chăm chỉ.

Lần trùng phùng tiếp theo, cô đã trở thành một nhân viên ưu tú trong một công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, anh lại vừa du học từ Nhật về, thế là anh trở thành cấp trên của cô.

Cô cố chấp bướng bỉnh đợi anh chín năm, trong trái tim anh thì đã sớm có bóng hình của cô gái nhỏ năm ấy.

Kiếp này, bọn họ gặp nhau rồi yêu nhau, có lẽ đã phải trải qua hàng nghìn năm trống chiều chuông sớm, đã phải trải qua hàng nghìn năm bên thanh đăng cổ Phật, tại hàng vạn năm tháng trên cánh đồng bát ngát, trải qua hàng vạn kiếp luân hồi chuyển thế mới có thể gặp được nhau.

Nhưng, ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi. Kiếp sau bọn họ gặp được nhau, yêu nhau, trải qua hàng tỉ năm ánh sáng để tận hưởng giây phút ngọt ngào và bi thương chỉ trong nháy mắt, nhưng cuối cùng chỉ là trong nháy mắt mà thôi…

Trên tận thiên đàng đến dưới suối vàng, đời này kiếp này, bọn họ có thể tiếp tục mối lương duyên kiếp trước hay không? Đời đời kiếp kiếp, ai trên lòng bàn tay ai, nở rộ như hoa?

===========

P.S: Thật ra ban đầu, đây không phải là tác phẩm tiếp theo mà tớ muốn đào, nhưng do lương duyên đưa đến, đây lại là tác phẩm hội đủ tố chất mà tớ đang cần, nên quyết tâm đào thôi.

Truyện khá ngắn, ngắn hơn cả “Khi Lướt Qua Nhau” nên chắc rằng sẽ nhanh hoàn thôi, tớ sẽ đào với tốc độ tèn tèn, mỗi ngày 1 chap, chắc chắn các bạn sẽ có truyện đọc đều. Nên ai muốn chần chừ chờ hoàn hẵng đọc thì hãy đọc luôn để ủng hộ tớ nhé. 

“Yêu anh đã hai mươi năm” là tác phẩm mang chất thơ, văn của tác giả khá ngắn, nên đối với tớ nó khá lạ lẫm, tuy nhiên, đây là 1 tác phẩm đáng đọc, ấm áp nhưng cũng man mác buồn, tớ khẳng định đây là một tác phẩm chân thưc và đáng đọc. Mong rằng tất cả các bạn sẽ thích.

Phong Lin

Categories: Uncategorized | 82 phản hồi

Thông Báo

 

Rất xin lỗi các bạn.

Gần đây em Uyên và cả tớ bận quá, bận tối mắt tối mũi nên hôm nay lại không có chap mới.

Giờ này mà em Uyên chỉ mới vừa đi học về, chưa ăn cơm j hết, nên vẫn chưa fix kịp chap 47, mà có fix kịp gửi tớ tớ cũng không beta kịp, nên rất xin lỗi vì phải hẹn lại các bạn vào ngày mai một lần nữa.

Tớ ngại quá, nhưng rất mong các bạn thông cảm. 😦

Phong Lin

 

Categories: Uncategorized | 15 phản hồi

Blog tại WordPress.com.