Khi Lướt Qua Nhau – Chương 41

KHI LƯỚT QUA NHAU

Tác giả: Sênh Ly

Chương 41

***

— Trong tay cô bỗng nhiên có một luồng nhiệt kỳ diệu dần dần đến gần, lòng bàn tay cô chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia, còn có năm ngón tay đan vào nhau, vô cùng vững chắc.

Thật xin lỗi, để em chờ lâu như vậy, nhưng vẫn may là không quá trễ.”

.

.

Cô chỉ uống một chút rượu nhưng cũng cảm thấy khó chịu, chẳng qua là do thần kinh đột nhiên từ trạng thái đóng băng vì rét lại chuyển sang giai đoạn sau khi bị kích hoạt, cả người cô trở nên vô cùng phấn khích, trên đường về nhà Tống Giai Nam ca hát không ngừng, lúc đi đến cổng, bác bảo vệ cư xá đang xem TV, nghe thấy thanh âm của cô cũng thò đầu ra dò xét, tiếp theo lại rụt về, bên trong có người hỏi: “Gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì, cô bé đó uống quá nhiều nên vui vẻ hát đó mà.”

Gương mặt cô sinh động, nụ cười dịu dàng tràn đầy sức sống, “Bác ơi, chúc mừng năm mới, cháu chúc mừng năm mới bác đấy ạ.” Vứt dứt lời, Đoàn Gia Thần bên cạnh đã trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó nói đùa với bác bảo vệ: “Thật ngại quá, cô ấy uống hơi nhiều.”

Bác bảo vệ cười to, “Không có chuyện gì, cậu cũng đỡ bạn gái về đi, đi đường cẩn thận một chút.”

Đoàn Gia Thần mỉm cười gật đầu, vừa định đưa tay kéo Tống Giai Nam lại, nhưng bỗng nhiên cô lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đoàn Gia Thần rồi tức giận trả lời một câu: “Cậy ấy không phải bạn trai cháu.”

Bác bảo vệ thật sự không còn cách nào khác đành cười “Ha ha”, vào nhà tiếp tục xem TV, còn Đoàn Gia Thần thì nheo mắt lại, lắc đầu, không ai chú ý đến nụ cười ở khóe môi cậu, thoáng qua rồi biến mất.

Chia tay Đoàn Gia Thần dưới tầng, cô nhảy lên lầu, vừa bước vào cửa là vội vã mở máy vi tính lên, mở QQ, đăng nhập vào space của mình, cẩn thận dời hình ảnh trái tim xuống phía dưới.

“Họp mặt bạn bè, những gương mặt đã từng quen thuộc, những năm tháng ngây ngô rực rỡ kia giống như chưa từng rời xa, chỉ là tôi sợ ký ức quá đỗi hoàn mỹ của mình lại đan xen vào thực tế tàn khốc. Bóng đêm tối tăm trong ký ức của tôi lại che giấu đi tất cả những điều tốt đẹp có liên quan. Cho nên đã rất lâu rồi, tôi cố gắng xa cách những ký ức này, những người bạn đã từng cùng tôi vui đùa, hôm nay khi gặp lại bọn họ, trong lòng tôi rất áy náy, nhiều hơn nữa là sự cám ơn, bởi vì họ chưa bao giờ quên tôi.”

Dư âm của chất cồn dần dần xông lên não cô, từng hình ảnh họp mặt với bạn học cũ hiện lên trước mắt cô, từ trước đến nay, chưa có chuyện gì chi phối suy nghĩ của cô, cô chưa từng có dũng khí tràn đầy đáy lòng như thế.

Những lời Đoàn Gia Thần nói dần dần hiện lên trong đầu óc cô, cũng giống như một tia chớp, bỗng nhiên cô nhớ đến một buổi sáng năm lớp 11 trên sân vận động, dười làn mưa phùn lất phất và ô bóng rổ, đồng phục màu trắng xanh cùng với trái bóng rổ như ẩn như hiện, khi đó chẳng qua là cô quá vội vàng chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không quá chú ý, nhưng bây giờ nhớ lại, diện mạo người đó cũng đã mơ hồ, nhưng trực giác nói cho cô biết đó chính là Tô Lập.

Cũng giống như những bước chân cô đã từng đi theo phía sau anh, nếu như khi đó cô có dũng khí hơn, nếu như hiện tại cô có nhiều cơ hội hơn một chút, cô nhất định sẽ ra sức đuổi theo để bù đắp khoảng thời gian cô đã đánh mất.

Không chút do dự gọi Phương Ngôn Án đang ẩn nick, việc cô thẳng thừng muốn tìm Tô Lập khiến bạn học Phương Ngôn Án oán trách thật lâu: [Trọng sắc khinh bạn, chị Giai Nam, chị chờ em một chút, để em bảo anh ấy login tìm chị.]

Cô cắn môi thật mạnh, mắt nhìn thẳng vào avatar trên QQ đang xám xịt kia, điều này khiến trong lòng cô run run giống như ai đó nhéo vào lòng bàn tay, ngay cả hô hấp cũng trở nên dè dặt, trên mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng nóng bừng, tầm mắt mờ mịt nhìn đến nơi khác, sau đó lại nhớ đến màn hình máy vi tính, quả nhiên avatar quen thuộc kia nhấp nháy, cũng giống như nhịp đập không ổn định của trái tim cô.

Cô vội vàng mở khung chat ra: [Tôi có việc tìm anh, có việc nhờ anh giúp đỡ.]

[Việc gì?]

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng gõ một dòng chữ trên bàn phím: [Tòa soạn của tôi có một trận bóng rổ, tôi muốn nhờ anh giúp, ý tôi là nếu như anh không bận, không biết có thể giúp tôi tham gia một trận được hay không.]

[Cái gì gọi là tham gia một trận.] Anh rất chân thành hỏi thăm.

Tống Giai Nam cảm thấy mình thật sự rất thất bại: [Nói đúng hơn là trong mục của tôi, thật sự không tìm được một người có thể tham gia, căn bản toàn là những người đã lớn tuổi, chủ biên uy hiếp nói nếu không thì phóng viên nữ cũng phải tham gia.]

[Khi nào?]

[Bốn giờ chiều ngày mai, ở viện nghiên cứu đại học trước kia của tôi.]

Đã rất lâu mà trên màn hình vẫn chưa trả lời lại, tay cô như bị treo trên bàn phím, vừa định gõ một dòng đổi lời thì bên kia đã gửi đến một file yêu cầu chấp nhận, nhìn kỹ lại thì đó là ca khúc [Nếu như em vẫn còn ở đây](1) của La Chí Tường, cô có chút ngạc nhiên: [Sao vậy?]

(1) Bài hát [Nêú như em vẫn còn ở đây]. Trình bày: La Chí Tường.

[Không có gì, thỉnh thoảng đổi ca khúc nghe cũng không tệ, em nghe một lát đi, đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi, chỉ là có thể đến trễ một chút, nhưng như vậy có vấn đề gì không?]

Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy lời mình vừa nói vô cùng ngốc nghếch, cô nhẹ nhàng úp đầu lên bàn, mở file vừa nhận ra, giai điệu du dương nhẹ nhàng truyền đến, vẫn là phong cách trước sau như một của dòng nhạc thịnh hành, cô mấp máy môi, thật sự rất tò mò sao Tô Lập lại thích nghe dòng nhạc như thế, sau đó chậm rãi hồi âm: [Không thành vấn đề, cám ơn anh.]

[Được rồi, tôi còn có việc, out trước nhé, ngủ ngon.]

Độ nóng của cồn dần dần giảm bớt, trong phòng không mở điều hòa, bỗng chốc cô cảm thấy không khí lạnh như băng, ngoài cửa sổ, màn đêm như vô cùng vô tận, còn có bóng tối như trải dài vô hạn, gió lạnh đang thổi làm lung lay những cây đại thụ đơn độc trong năm tháng.

Tống Giai Nam cứ yên lặng gục ở trên bàn như vậy, cô không nghĩ bất cứ điều gì cả, bỗng nhiên cô mở to mắt ngồi dậy, mở ca khúc [Nếu như em vẫn còn ở đây] lên, ca khúc không có giai điệu đặc biệt, nhưng khi lời nhạc vô cùng đơn giản chiếu vào tầm mắt, không biết là vì nguyên nhân gì, cô lại cảm thấy khó chịu và buồn phiền.

“Cuộc sống rất đơn giản cũng giống như một thước phim không có kịch bản, công việc bận rộn, người nhà bận rộn, lúc chơi bóng thì phấn đầu đến quên bản thân mình, về nhà thì trời đã khuya.”

Cô nghe lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ đơn giản nghe một đoạn như thế.

Cuộc sống không có anh rất đơn giản, giống như một tờ lịch trống rỗng, được bản thân mình mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại, không có sự vui mừng lớn lao, cũng không có sự phập phồng không thoải mái. Công việc bận rộn, người nhà bận rộn, lúc phấn đấu quên bản thân mình, rất cố gắng cho rằng mình vui vẻ, mình hạnh phúc, cùng đi dạo, uống rượu, dùng cơm với bạn bè, sau những cuộc vui đó, chỉ có một mình cô đơn.

Nhưng anh đâu rồi, đã nhiều năm như vậy, chàng trai lạnh lùng kia, hôm nay đã là người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh, có phải anh cũng giống cô, công việc bận rộn, gia đình bận rộn, lúc chơi bóng cũng phấn đầu quên mình, về đến nhà thì trời đã khuya.

Bài hát này muốn nói gì đây.

Bỗng nhiên, có một đốm pháo hoa bốc cháy trong đêm tối ngoài cửa sổ, cảnh tượng đẹp mắt bày ra ở trước mắt cô, hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, những đóm pháo hoa vô cùng vô tận nối gót nhau tỏa sáng, tản đi khắp nơi trên bầu trời bao la.

Nhưng bỗng nhiên cô bắt đầu cảm thấy đau lòng, người đàn ông “Lúc chơi bóng thì phấn đấu quên bản thân mình, về nhà thì trời đã khuya”, đau lòng như vậy, dường như đang châm ngòi sự đau đớn trong lòng cô.

Pháo hoa biến mất, bóng tối vô cùng vô tận lại bao phủ tầm mắt của cô, cô chưa từng nghĩ đến, cô sẽ có niềm ước ao khẩn cấp như thế, người đàn ông đã từng sơn màu sáng lạn lên bức tường thời niên thiếu của cô có thể vui vẻ và hạnh phúc với cô.

Một đêm ngủ không ngon, vẫn luôn giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng trống rỗng, sau đó lại ngủ không sâu, lặp đi lặp lại như thế, kết quả sáng nay khi cô thức dậy, xung quanh viền mắt lờ mờ xuất hiện quầng thâm.

Từ đáy lòng cô luôn có môt sự vui mừng, nhưng vẫn còn một chút âm ỉ không yên, cuộc sống bình lặng nhiều năm như vậy, một ngày nào đó bỗng nhiên lại vì sự xuất hiện của Tô Lập mà lặng lẽ tan vỡ, bỗng chốc bức tường sụp đổ.

Lúc đến tòa soạn làm việc, đương nhiên là những phóng viên tiền bối kia lại vì trận bóng rổ mà xắn tay xắn chân, không khí khẩn trương nghiêm túc này ngày thường không hề có, Tống Giai Nam cũng viết bản thảo trong tình trạng mất hồn mất vía, cô uống trà, vẫn chưa đến ba rưỡi thì phòng làm việc sát vách đã có người hô hào: “Tranh tài rồi, tranh tài rồi, đặt cược đi, xem Tiêu điểm và Đại Thành ai sẽ thắng!”

“Ai chết trong tay ai!”

“Tôi van cậu, không biết là bông hoa rơi vào nhà nào! Làm tin tức, phải nghiền ngẫm từng chữ một!”

Dường như từ trước đến nay phòng làm việc chưa từng sôi động như vậy, chủ biên hơn bốn mươi tuổi giống như học sinh tiểu học vụng về vỗ trái bóng, mấy vị tiền bối phóng viên cởi đồ vest và giầy da ra, thay quần áo thể thao, bên kia, có một cô phóng viên cười nói: “Nhìn các anh kìa, khóa cũng không kéo lên được, các anh có thể chạy hay di chuyển không đây”, mọi người liền cười vang.

Một cô phóng viên trẻ tuổi ngồi bên cạnh Tống Giai Nam giơ điện thoại lên nói lớn: “Bạn trai tôi sẽ đến ngay, anh ấy tốt nghiệp trường thể thao.” Mọi người kêo “Wow” lên một tiếng, cô lại nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, có chút căng thẳng lại có chút chờ mong.

Không biết anh có thể đến đúng hẹn hay không.

Bên ngoài sân bóng rổ ở trưởng đại học bị vây quanh chặt đến mức con kiến cũng không chui lọt, mặc dù bầu trời đã tối đi rất nhiều, mặt trời cũng đã dần dần ẩn khuất sau tầng mây dày cộm, không khí lạnh thấu xương kèm theo mùi ẩm ướt, giống như điềm báo tuyết sắp rơi.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể làm giảm không khí tưng bừng của cuộc tranh tài, thật ra thì nên nói là sôi động, nhưng tình thế đang nghiêng về một phía, người bên đội Tiêu điểm chỉ có ba người thật sự ra sân được, mà đội Đại Thành lại toàn là những cao thủ bóng rổ, điểm số nhanh chóng cách biệt, khiến cho những người đang xem có chút không đành lòng.

Tống Giai Nam vừa chú ý tình hình trận đấu, vừa lo lắng nắm chặt điện thoại trong tay, cô muốn gọi cho Tô Lập nhưng vừa ấn phím gọi thì lại tắt đi, Tăng Thư Ức ở bên cạnh nhìn cô, “Tống Giai Nam, cậu sao thế, sao lại mang dáng vẻ mất hồn mất vía như vậy.”

Lời vừa chưa dứt, ở phía sau liền truyền đến một âm thanh xôn xao, đám đông tự nhiên tản ra, theo phản xạ tự nhiên, Tống Giai Nam quay đầu lại nhìn, trước mắt cô là một người đàn ông với bộ quần áo thể thao màu lam, anh khẽ cười nói: “Ngại quá, đến muộn một chút, còn kịp không?”

Có lẽ là anh đã chạy trên đường đến đây, trong nụ cười của Tô Lập mang theo một chút hơi thở, trong con ngươi của anh ẩn giấu nụ cười, trong lúc nhìn xung quanh, con mắt đen láy bóng loáng của anh khẽ di chuyển, trên chiếc cổ áo của bộ trang phục thể thao màu lam là gương mặt trắng nõn của anh, tóc trên trán nhẹ nhàng rủ xuống mi mắt, ánh sáng và bóng tối sinh động đến lạ thường, đó chính là cậu nam sinh Tô Lập thời trung học kia.

Nụ cười thản nhiên, dáng vẻ vô cùng cuốn hút.

“Chúng ta sẽ dùng một người có chuyên môn để đột phá, đồng thời tôi sẽ cố gắng ném ba đường bóng, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ trống, sau đó thì ném bóng vào rổ, ngoài ra chúng ta cần phải dựa vào tốc độ, nhớ kỹ là nhất định phải nhanh, dùng tốc độ dồn cho đối phương không có lối thoát, đồng thời phải kèm người bên đối phương, chạy tới chạy lui nhiều vị trí để làm xáo trộn phòng thủ của đối phương.”

“Tôi đề nghị sử dụng chiến thuật phối hợp phòng ngự này, như thế mới có thể phát huy hiệu quả phương pháp phòng thủ của chúng ta, nếu như phòng ngự theo cách cứ nhìn mãi đối phương, thành viên chơi bóng của chúng ta sẽ khó tránh khỏi việc bị qua mặt, lúc này có thể dựa vào phối hợp giữa phòng ngự và tấn công.”

“Cứ dựa theo phương pháp này, trên tay ai có bóng thì cứ cố gắng truyền cho tôi, hiểu chưa, ra sân thôi.”

Nhìn bảng điểm trước mắt đang thể hiện rõ sự chênh lệch, đúng là hai đội hiện nay đang có khác biệt quá lớn về thực lực, tỉ lệ xoay chuyển cục diện hiện nay là cực kì thấp, chỉ là đang ra sức để thua đẹp một chút, anh thở phào nhẹ nhõm.

Tống Giai Nam nhìn Tô Lập, lần đầu tiên cô được xem anh chơi bóng rổ nên có chút khẩn trương và phấn khởi, Tăng Thư Ức lại không ngừng than thở: “Tống Giai Nam, cậu tìm đâu ra một người đàn ông cực phẩm như vậy đến đây thế”, cô hung hăng trừng mắt nhìn Tăng Thư Ức, nhưng vẫn không thể che giấu được nụ cười ở khóe môi.

Tiếng cười vừa vang lên, cô liền nghe được Tô Lập gọi tên cô, vẫn chưa kịp phản ứng, tay của anh đã vươn đến, chiếc áo khoác thể thao được đặt vào trên tay cô, “Cầm hộ tôi một lúc.”

Cô đã từng ngồi ở khán đài sân vận động thấy các cô gái ôm trong tay chiếc áo thể thao, trên mặt các cô gái đó cũng xuất hiện nụ cười thật tươi, ánh mắt dõi theo người duy nhất của mình, còn những chàng trai ngây ngô trẻ tuổi lại chạy nhảy ném bóng vào rổ, chậm rãi thoải mái.

Có đôi khi cô rất hâm mộ, nhưng vẫn mỉm cười, sau đó ánh mắt cô dịch chuyển từ tay cầm áo của cô gái sang tay cầm nước uống, rồi cô lại yên lặng rời đi, bên tai truyền đến những âm thanh trong trẻo, những tiếng reo hò ầm ỉ, còn có những cái tên của riêng mình.

Một khắc đó, cô đã từng có hy vọng xa vời, có một người đứng trước mặt cô, đưa áo thể thao của mình cho cô, còn cô chỉ có thể mừng rỡ nắm thật chặt quần áo của người đó, cũng giống như thứ cô đang nắm lấy là tay của người đó và suốt cả cuộc đời.

Và ngay lúc này, trong tay của cô đang lặng lẽ nắm chặt lấy áo thể thao của Tô Lập, sự rung động đó muộn mười năm, cảnh tượng trong vở kịch đã được trình diễn muộn mười năm.

Cô chỉ có thể nắm thật chặt, trong những đường sọc xanh và trắng đó, cô đang tìm về những màu sắc thầm mến từng thuộc về cô.

Tống Giai Nam chưa bao giờ biết Tô Lập chơi bóng rổ hay đến như thế, anh vừa vào sân đã ghi được ba điểm, giành được những tràng hoan hô tán thưởng, dáng người của anh thon dài linh hoạt, trong lúc chạy nhảy, giơ tay, nhấc chân thể hiện rõ sự tuấn tú kiệt xuất của mình.

Cô xem rất mê mẩn, Tăng Thư Ức bên cạnh nắm lấy tay cô, dùng sức véo, “Rất đẹp trai nha, theo tớ nhất định là lúc còn đi học anh này là người đi tiên phong đẹp trai trong đội bóng rổ đây, quả thực là bản sao của Kaede Rukawa(2) đây.”

(2) Kaede Rukawa: Một trong những nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng “Slam Dunk”.

“Tăng Thư Ức, cậu đừng có kéo tớ, rất đau đấy.”

“Tớ xúc động mà, được không.”

Điểm số dần dần tăng lên, ánh mắt của mọi người cũng chăm chú dõi theo trận thi đấu của bọn họ, có người hò hét hoan hô. Nhìn qua, Tô Lập và những thành viên khác phối hợp vô cùng tốt, lối chơi cũng rất nhẹ nhàng, với việc nhanh chóng giành được ba điểm, anh gần như hoàn toàn trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhưng vẫn không ai biết tay trái của anh đang đau âm ỉ.

Chấn thương xảy ra đã rất lâu cứ không cẩn thận là lại tái phát, Tô Lập lặng lẽ nắm lấy cổ tay trái, anh cố gắng hết sức ném hai lần, xuyên qua đám người dày đặc, anh vẫn có thể nhìn thấy Tống Giai Nam đang ôm chiếc áo thể thao của mình âm thầm đứng một góc.

Từ đáy lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác phức tạp vô cùng khó tả, bất chợt có tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, điểm số vẫn còn cách biệt, sự xuất hiện của anh đã không thể đảo ngược tình cảnh như mọi người kỳ vọng.

Rất nhiều người chạy đến vỗ vỗ bờ vai an ủi anh, nhưng anh không hề cảm thấy tiếc nuối một chút nào, dù sao bóng rổ cũng là sự tranh tài của cả một đội, không phải là màn trình diễn của một người, chỉ cần cố gắng thì tất cả đều thoải mái.

Anh không muốn nghe những lời an ủi của người khác, anh chỉ muốn nghe lời cám ơn của một người dành cho anh.

“Đáng tiếc quá, lại không thắng nổi.” Tăng Thư Ức lắc đầu thất vọng, “Nếu anh ta ra sân sớm chút thì tốt rồi.”

Tống Giai Nam lấy từ trong hộp ra một chai nước khoáng, cô cười nói: “Được rồi, quan trọng là có tham gia mà, hơn nữa, chúng ta không thua hơn mười điểm đã là hy vọng lớn nhất của chủ biên rồi, ngày mai lúc họp chú ấy nhất định sẽ không cố ý đến muộn.”

Tăng Thư Ức lại thấy tay trái cô đang cầm chiếc áo thể thao, tay phải cầm chai nước khoáng, trên miệng lại không ngừng lải nhải, thì trêu chọc nói: “Tống Giai Nam, tớ thấy dáng vẻ của cậu lúc này rất giống với các cô gái giúp các chàng trai cầm áo và nước khoáng thời trung học lắm nha, ha ha, tớ hỏi này, lúc còn học trung học cậu đã làm những việc đại loại như thế này chưa đấy, sao lại thạo việc như vậy.”

“Nói vớ vẩn gì đó, cậu mới là người đã làm.” Dường như bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, cô trợn mắt nhìn Tăng Thư Ức một cái, sau đó nghiêng đầu sang nơi khác che giấu cảm xúc ngượng ngùng của mình, nhìn thẳng về hướng Tô Lập đang đứng ở dưới bảng rổ(3).

(3) Bảng rổ:

Vừa vận động quá sức nên anh đang thở dốc, trên mặt có vài giọt mồ hôi, từ giữa hàng lông mày chảy dọc theo đường cong sóng mũi, làn da tái nhợt của anh cũng hơi ửng đỏ, không còn một chút vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, trái lại ở anh đang tỏa ra một niềm vui sinh động được biểu hiện ở hơi thở nam tính mạnh mẽ, khiến người khác không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh.


Cô đưa nước khoáng cho anh, nhìn ánh mắt anh, chân thành nói: “Cám ơn anh.”

Khán giả xem trận thi đấu cũng dần dần tản đi, những vầng mây u ám che phủ trên bầu trời, bóng tối đêm đông đang lặng lẽ bao trùm ánh sáng ban ngày yếu ớt, anh mở nắp chai nước khoáng, vừa đưa đến khóe môi thì để xuống, “Tôi không thắng.”

Môi của cô giương lên, bày ra một độ cong đẹp mắt, “Thắng thua không quan trọng, anh chơi bóng rổ rất hay là đủ rồi.”

Tô Lập có chút ngạc nhiên, “Em chưa từng thấy tôi chơi bóng rổ?”

“Xin anh, tôi rất ngốc về vận động thể thao, cho đến nay đều không hề tham gia vào hoạt động nào của khoa.” Tống Giai Nam ngượng ngùng mỉm cười, trong lời nói mang theo một chút vẻ trách móc và đắc ý, “Hơn nữa, cho đến bây giờ anh cũng chưa hề nói cho tôi biết.”

Cảm xúc phức tạp từ đáy lòng chậm rãi nảy lên, Tô Lập ngắm nhìn bốn phía đang dần dần trở nên vắng vẻ, xung quanh là những tòa nhà cao tầng, còn có đài phát thanh đúng giờ vang lên của trường, giọng hát dịu dàng của John Lennon truyền đến: “Oh my love for the first time in my life,i feel sorrow,i feel dreams,i feel life,i feel love.”

“Biết đây là bài hát gì không?”

Giai điệu rất êm tai, giọng nam rất dịu dàng, cô thuận miệng hỏi: “Đây là bày hát gì?”

“Oh My Love!”(4) Anh tùy ý vắt áo khoác thể thao lên vai, cười nói: “Tống Giai Nam, đây là trường em học lúc lên nghiên cứu sinh, chắc là em rất quen thuộc, dẫn tôi đi dạo một chút được không?”

(4) Bài hát Oh My Love. Trình bày: John Lennon.

“Đây là tòa nhà Đức Chính, bọn tôi học ở đây, nhưng chỗ này cách căn tin xa lắm, rất không thuận tiện cho đời sống nhân dân.”

“Ký túc xá thì ở ngay sau tòa nhà này, đã rất cũ rồi, đến mùa xuân mà độ ẩm vẫn thẩm thấu đến sàn nhà của tầng bốn, bùn lầy cũng làm ẩm tầng một, tuy nói là hai người một phòng, nhưng lại không bằng khu ở bốn người một phòng.”

“Lúc tôi lên nghiên cứu sinh rất gay go, lý tưởng mỗi ngày còn tồi tệ hơn chó lợn.”

“Đúng rồi, đây là nơi tôi thích đến nhất, đến đây xem đi.”

Sân thượng vắng vẻ, phía trên còn chất một đống vật liệu xây dựng không dùng đến, nơi trống rỗng này lại là nơi có tầm nhìn trống trải vô cùng vô tận, cách đó không xa là dãy núi Viễn Sơn, còn nhìn thấy những áng mây lơ đãng dày đặc. Trên mặt đất còn để lại dấu vết ẩm ướt của nước mưa, gió đông thổi đến lạnh đến thấu xương.

“Ở đây có thể thấy được rất nhiều quang cảnh thành phố này.” Tống Giai Nam giang rộng hai cánh tay, hít một hơi thật sâu, “Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, có thể đến đây ngắm cảnh một lát, sau khi mùa hè kết thúc, mặt trời nóng bức nướng nóng nền xi-măng, nằm ở đây có thể nhìn bầu trời chiều và hưởng thụ cuộc sống.”

“Cũng giống như ngồi trên khán đài ở sân vận động ngắm bầu trời bao la?”

“Uhm.” Cô khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt của anh, bỗng chốc hai ánh mắt chạm vào nhau, không khí bắt đầu có chút hư ảo ngầm hiểu, còn có nét mập mờ.

Cuối cùng trên bầu trời lại nhẹ nhàng rơi xuống những giọt mưa lạnh như băng, mưa mùa đông lặng lẽ phủ đầy bầu trời thành phố, Tống Giai Nam kéo cổ áo, tự nhủ: “Dường như sắp có tuyết rơi.”

“Ừh, chúng ta về đi.”

Cửa sân thượng nhẹ nhàng khép lại, bỗng chốc cả bầu trời bị bóng tối bao phủ, trước mắt cô là bóng tối đen mờ mịt, mắt Tống Giai Nam rất kém trong bóng tối, khi bóng tối bao trùm ánh mắt của cô, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Còn có tiếng bước chân đang đi phía trước kia.

Rất lâu trước đây, cũng giống như bầu trời bỗng chốc trở nên ẩm ướt mà không hề báo trước, mười năm trước cô có gương mặt thanh tú, là cô gái có tính cách ôn hòa, cô đã từng đi ở phía sau một chàng trai lạnh lùng u sầu trong hoàn cảnh như thế này, đi một đoạn trong bóng tối, cả một cầu thang thật dài nhưng lại ngắn ngủi, cô cầu nguyện sẽ không có điểm cuối, mười năm trước, cô chưa từng nghĩ rằng, sẽ lại bước đi trong quanh cảnh như thế lần nữa.

Lấy lại bình tĩnh, cô sờ điện thoại, muốn lấy ra để thắp sáng đường đi dưới chân, vẫn chưa chạm đến điện thoại, trong bóng tối, giọng nói lạnh nhạt lại dịu dàng truyền đến: “Tống Giai Nam, sao vậy?”

Cô hơi lúng túng, “Tối quá, tôi không thấy rõ lắm.”

Không thấy rõ bậc thang dưới chân, cũng bởi vì cô bị cận thị nhẹ, cô bám vào tường, cẩn thận từng li từng tí bước xuống hai bậc thang, lúc chân vẫn còn đặt trên không định bước xuống, trong tay cô bỗng nhiên có một luồng nhiệt kỳ diệu dần dần đến gần, lòng bàn tay cô chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia, còn có năm ngón tay đan vào nhau, vô cùng vững chắc.

Trong lúc nhất thời cô không biết phản ứng như thế nào, cô chỉ hoảng hốt mở to hai mắt nhìn, trong bóng tối, Tô Lập khẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, ngón tay anh vững vàng giam giữ tay cô trong lòng bàn tay, “Như vậy, cho dù không nhìn thấy cũng không cần lo lắng.”

Cô không thể nói thành lời đây là cảm giác gì, chết lặng, khiếp sợ, hay là mừng rỡ, trong giây phút đó, ngay bản thân cô cũng không biết được, Tống Giai Nam ngơ ngác đứng đó, âm thanh phát ra từ cổ họng khô khốc, chỉ còn là tiếng hít thở ngắn ngủi.

Còn anh đang nhìn cô, gằn từng chữ, chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, để em chờ lâu như vậy, nhưng vẫn may là không quá trễ.”

Chờ anh cuối cùng cũng đáp lại trong thế giới của mình, hơn nữa, thế giới to lớn đó chẳng qua lại là gần trong gang tấc.

Từ trong tòa nhà bước ra ngoài, khí lạnh ập vào mặt cô, những hạt mưa nhỏ trên bầu trời biến hóa huyền ảo thành những bông tuyết tung bay trong gió, trong không gian những bông tuyết đang phiêu tán, dưới ngọn đèn lấp lánh, cô thấy rõ ánh mắt của anh.

Hoàn mỹ như trong giấc mộng, nhắm mắt lại chính là độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, mở mắt ra chính là khoảng thời gian mười năm, bóng dáng và gương mặt thời niên thiếu của người đàn ông, những thứ đó trong ký ức của cô, bịa đặt, ảo tưởng, hy vọng, trải qua mười năm, toàn bộ đều hóa thành thực tế tốt đẹp trùng lặp với ngày hôm nay.

Thời gian mười năm vừa trải nghiệm vừa rơi lệ.

Chỉ vì duyên phận khoan thai đến chậm.

Advertisements
Categories: Khi Lướt Qua Nhau | Nhãn: , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: