[Cảm Nhận] Khi Lướt Qua Nhau | Sênh Ly

[Cảm Nhận] Khi Lướt Qua Nhau | Sênh Ly

***

79001f526e0db7029e10ed5543c26de4-d5bfp55

Mối tình đầu – Cả đời vấn vương, cả đời nhung nhớ

Mối tình đầu – Cả đời vấn vương, cả đời nhung nhớ.

Đúng là như vậy, khi quyết định edit “Khi Lướt Qua Nhau” tôi chưa từng cho rằng đây là một tác phẩm hay nhất, với ý kiến khách quan như một độc giả, “Khi Lướt Qua Nhau” không phải là một tác phẩm xuất sắc, nhưng nếu khẳng định nó là một tác phẩm kinh điển về mối tình đầu thì đó là một khẳng định hoàn toàn chính xác.

Tôi chưa bao giờ có ý định viết review hay bài giới thiệu về tác phẩm mình edit, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn không phù hợp với vai trò là một người trong ban biên tập như tôi, cho nên đây đơn giản chỉ như một bài cảm nhận, một bài viết bộc bạch về nỗi niềm của người đọc rõ từng chữ của tác phẩm “Khi Lướt Qua Nhau”.

Đầu tiên tôi phải gửi lời cám ơn đến tác giả Sênh Ly, có lẽ cô đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào tác phẩm này, từ lời tác giả mà cô đã gửi đầu truyện, tôi có cảm nhận sâu sắc là sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu thời gian đi nữa, chắc chắn cô cũng sẽ luôn hoài niệm về mối tình đầu của mình, nếu không, cô sẽ không viết nên một tiểu thuyết với ngòi bút miêu tả nội tâm của nhân vật nữ chính Tống Giai Nam quá đỗi ấn tượng và sinh động như thế. Cũng như cô Sênh Ly đã tâm sự “Khi Lướt Qua Nhau” được viết xem như món quà cô tự tặng cho bản thân mình, xem như đó cũng hoàn thành giấc mộng thời niên thiếu của cô, vậy thì với chúng tôi, những người yêu thích “Khi Lướt Qua Nhau” của cô cũng là những độc giả phải chân thành cám ơn cô vì món quà đơn giản nhưng vô cùng quý giá này.

--- Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo.

— Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo.

Có người từng nói với tôi, ký ức của một người như trang giấy trắng, dần dần trên trang giấy trắng đó mới in đầy nét bút với những dòng ký ức theo tháng năm … Có lẽ chính vì thế “Mối tình đầu” luôn là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời của mỗi người. Cũng như lời tự thú đầu tiên về tình yêu của nhân vật Tống Giai Nam:

— Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo.

Có lẽ tất cả chỉ vì hai chữ đơn giản “đầu tiên”, những rung động đầu đời, những cảm giác kỳ lạ, biết nhớ nhung, biết tìm kiếm… Trái tim thuần khiết nhất trong cuộc đời con người đã trao trọn vẹn cho mối tình đầu tiên nên nó càng trở nên quý giá. Trong biển người mênh mông, trong hàng vạn người xuất sắc, bạn chỉ tìm kiếm một mình hình bóng của người đó, những hành động ngây ngô vô cùng đơn thuần nhưng lại chan chứa biết bao nhiêu là tình yêu. Tất cả các nhân vật 10 năm trước trong “Khi lướt qua nhau” đều có cùng một tâm trạng như thế.

Mười năm trước, khoảng cách giữa tôi và anh là một trái tim. Mười năm sau, liệu tôi có thể chạm vào trái tim đó...

Mười năm trước, khoảng cách giữa tôi và anh là một trái tim. Mười năm sau, liệu tôi có thể chạm vào trái tim đó…

10 năm trước

Tống Giai Nam – Thầm mến là dõi theo anh, lặng lẽ mến anh, chỉ cần biết anh thích gì, chỉ cần mỗi ngày được gặp anh…

Tuổi mới lớn luôn là độ tuổi mộng mơ nhiều nhất, Tống Giai Nam là nhân vật điển hình, mười năm trước, cả tính cách lẫn tình cảm của cô điều vô cùng rụt rè, có lẽ với bất kì cô gái nào cũng thế, khi đối phương bạn yêu thầm lại quá xuất sắc, trong khi bạn chỉ là một trong vạn người thích anh ấy, thì sự rụt rè chính là lẽ đương nhiên, mười năm trước Tống Giai Nam chỉ lặng lẽ đi theo phía sau lưng Tô Lập trong màn đêm u tối, cô âm thầm nhắn tin cho anh trong sự hồi hộp… Tống Giai Nam không cần báo đáp, Tống Giai Nam không cần Tô Lập biết cô là ai, điều duy nhất cô cần là có thể gần anh hơn, gần anh thêm một chút nữa. Thời niên thiếu ngây thơ, trái tim thuần khiết trọn vẹn chỉ có cái tên anh, thích anh, mến anh bằng cả linh hồn.

Đổi lại những hy sinh âm thầm đó, điều duy nhất cô có được chỉ là những thông tin nhỏ nhặt về anh, anh trầm lặng, anh cứng nhắc, anh là một học sinh xuất sắc, anh thích Sinéad O’Connor, và hơn hết là khoảng cách gần nhất mà cô được gần anh là 20 centimet, đó là khoảng cách ngắn nhất 10 năm trước giữa anh và cô. Để lỡ 10 năm, liệu cô có tìm lại được anh nữa hay không?

Trong hàng vạn người, tôi chỉ tìm kiếm anh, chỉ dõi theo anh và chỉ cần biết anh hạnh phúc.

Trong hàng vạn người, tôi chỉ tìm kiếm anh, chỉ dõi theo anh và chỉ cần biết anh hạnh phúc.

Đoàn Gia Thần – Thầm mến không có nghĩa là phải biểu lộ nhưng cũng không có nghĩa là phải rụt rè.

Khác với tình yêu của Tống Giai Nam, tình cảm của Đoàn Gia Thần vô cùng mãnh liệt, anh cũng yêu thầm, không, nói một cách thực tế là anh yêu đơn phương, nhưng tình yêu của anh lại mãnh liệt vô cùng, mười năm trước, yêu thầm của anh là ở bên cạnh cô, thân thiết với cô tựa như một người bạn không phân biệt giới tính, thầm mến, thầm hy sinh, nhưng Đoàn Gia Thần lại không hề rụt rè, anh thực tế hơn cô, ít ra anh cũng để bản thân mình hiện hữu trong cuộc đời của cô, cô biết anh, cảm nhận được sự hiện diện của anh. Thậm chí xem anh như là một người trong sinh mệnh… Nhưng tất cả lại không phải là yêu, ai có thể lý giải được vì sao cô không yêu anh, do anh quá thân thiết hay bởi vì trái tim cô đã in một cái tên khác trước khi tên anh được viết vào trang giấy ký ức? Hay bởi vì số phận để hai người chỉ đi lướt qua nhau…

Đổi lại những hy sinh âm thầm đó, tất cả chỉ là biểu hiện không hơn tình bạn của cô dành cho anh, khoảng cách rất gần nhưng lại xa vô cùng, để rồi khi anh mạnh dạn nói “tớ thích cậu” thì cũng là lúc anh và cô mất đi tình bạn thiêng liêng đó mãi mãi. 10 năm sau, liệu anh có tìm lại tình bạn đó, hay anh sẽ mãi mãi ẩn mình vì không có được tình yêu của cô?

Yêu thầm như một ngọn lửa, tình yêu đơn phương đầu đời cũng như một ngọn lửa nhen nhóm cháy theo tháng năm.

Tô Lập – Có lẽ bản thân anh cũng không biết khái niệm “thầm mến” là gì.

 Tô Lập là chàng trai có tính tình cứng nhắc, anh rất lạnh lùng, ít nói… Đó là tất cả những điểm mà mọi người có thể thấy được ở anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết yêu, không yêu thầm. Thậm chí là anh quá đơn thuần, đơn thuần đến mức không biết biểu hiện tình yêu như thế nào, nếu như anh lớn hơn một chút để mạnh dạn tìm chủ đề trò chuyện với cô, nếu như anh dám bắt chuyện hỏi tên cô thì cả cô và anh đã không có khoảng thời gian mười năm. Anh cũng dõi theo cô, anh cũng chú ý đến cô gái thuần khiết hiền lành kia, nhưng có lẽ tất cả đều do sự trong sáng của anh, khi xem xong tác phẩm, tôi thầm nghĩ, có lẽ mười năm trước, thậm chí Tô Lập còn không biết bản thân mình thầm mến Tống Giai Nam, có thể anh còn không biết ý nghĩa của hai chữ “Thần mến” là gì, vì thế anh mới để lỡ mười năm, bỏ qua cơ hội biết được tên thật của cô. Tất cả chỉ vì sự ngây ngô, trong sáng.

 Đổi lại tình cảm thầm mến mà anh không khái niệm được đó, anh chỉ có thể biết được cô thích Lisa Ono, dịu dàng điềm tĩnh, cô có thể nghe một ca khúc nhiều lần mà không biết chán… Và cái tên của cô qua lời người khác “Trần Tiêu Văn”. mười năm sau liệu anh có thể khái niệm được từ thầm mến, mười năm sau, liệu anh có còn tìm lại được Tống Giai Nam ngây thơ nhưng lại yêu vô cùng mãnh liệt của mình.

Khoảng thời gian mười năm như chiếc chìa khóa mở ra tất cả.

Tuổi học trò luôn là giai đoạn đẹp nhất, những hành động ngây ngô, những suy nghĩ sai lầm, có lẽ, tất cả những nhân vật trong “Khi Lướt Qua Nhau” của mười năm trước chính là điển hình của thời niên thiếu đáng trân trọng. Có thể những hành động của họ là sai, nhưng chính những cái sai đó đã biểu hiện lên con người của họ, trái tim họ cũng thuần khiết như pha lê, yêu là yêu, không hề có tạp niệm. Khi đọc đến những chương cuối của “Khi Lướt Qua Nhau” tôi cảm thấy chính những hành động ngây thơ dẫn đến để lỡ mười năm chính là điểm hay nhất của truyện, mười năm sau, khi họ trưởng thành, lối suy nghĩ chín chắn, lúc đó tình cảm của họ mới vững chắc, họ mới có đủ lý trí để chọn con đường mà mình cho là đúng nhất, người mà mình cần nhất trong cuộc sống.

Có lẽ tất cả chỉ là số phận, mười năm trước để tất cả họ chỉ đi lướt qua nhau, cuộc gặp gỡ mười năm sau như chiếc chìa khóa mở ra tất cả những khúc mắc.

Mười năm sau họ gặp lại nhau, cuộc trùng phùng sau mười năm chính thức mở ra tất cả những ký ức. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất là những đoạn tình cảm thầm mến mười năm trước kia chưa bao giờ thay đổi. Mười năm sau, tất cả đều được tái hiện lại một lần được, Tống Giai NamTô Lập, Tống Giai NamĐoàn Gia Thần, Tô LậpTần Viện Viện hay Đoàn Gia ThầnTrương Tịnh Khang… Tình cảm của tất cả đều không thay đổi, nhưng khác biệt duy nhất lúc này chính là họ đã đủ chững chạc để đối mặt, để quyết định, và để theo đuổi.

Điều tôi ấn tượng nhất trong “Khi Lướt Qua Nhau” là tình yêu của nhân vật Tống Giai Nam, tình yêu của Tống Giai Nam vô cùng nhút nhát, nhưng lại mãnh liệt hơn bất kỳ ai, thậm chí tôi đã nghĩ, Tống Giai Nam quá cố chấp trong tình yêu, nếu không cô không thể mang tình cảm “thầm mến” của mình suốt mười năm được, trong mười năm đó, thậm chí cô còn dùng cái tên khác để cố chấp dõi theo anh, dùng một thân phận khác để đối mặt với anh, đó là thứ tình yêu âm thầm nhưng lại mãnh liệt nhất mà tôi từng đọc. Nhưng có lẽ chính sự cố chấp bền bỉ đó đã khiến cô có cái kết viên mãn hơn, có được trái tim của Tô Lập trọn vẹn hơn. Cuối cùng thì hạnh phúc cùng tìm về với cô, tìm về với những người kiên nhẫn theo đuổi nó.

Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Có thể với mỗi người đọc “Khi Lướt Qua Nhau” đều sẽ thấy hình bóng của chính bản thân mình trong những nhân vật, điều quan trọng nhất là ai trong chúng ta đều cũng sẽ có tuổi thơ, tuổi học trò, có người sẽ có mối tình đầu, cũng có người sẽ không có mối tình đầu, nhưng tôi tin chắc là ai trong chúng ta đều có thể sẽ gặp được Tô Lập, Đoàn Gia Thần hay Tịch Lạc Dữ của đời mình. Có thể trong mỗi chúng ta đều bỏ lỡ rồi gặp gỡ cũng như Tống Giai Nam. Cũng như cô Sênh Ly, tôi mong rằng là “Khi Lướt Qua Nhau” sẽ như một món quà tinh thần gửi đến những ai bỏ lỡ mối tình đầu trong cuộc sống, một món quà hoàn thành tâm nguyện của mọi người. Chúc các bạn vui vẻ.

– – -***- – –

Các bạn có thể đọc online “Khi Lướt Qua Nhau” tại đây hoặc trang web Kites.vn

Chúc các bạn vui vẻ.

Phong Lin

Categories: Giới Thiệu | Nhãn: , , , , , , | 11 bình luận

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “[Cảm Nhận] Khi Lướt Qua Nhau | Sênh Ly

  1. ôi em thích câu “Mối tình đầu – Cả đời vấn vương, cả đời nhung nhớ.” quá :(((( ứ hứ hứ :(( lại mối tình đầu :”( em đang đọc First Love của Cửu Dạ Hồi :”( có thời gian phải đọc truyện này :”( Thank ss ❤ ❤
    P/s: ko biết ss còn nhớ êm là ai hêm hihi :3

    • Em Cyn đúng k?? Gần đây sis k thấy em trên Kites

      • dnày mạng nhà em kì thị kites hay sao ý ạ :(( 10 lần vào hết 2 lần báo error T.T mà dnày em cũng ko có thời gian onl máy tính nữa ss ơi 😦 em toàn lội bằng điện thoại thôi 😦

      • Tội em.. Hèn j sis chả thấy em đâu

        Gần đây sis load Kites cũng chậm, chắc quá tải đó em

      • dạ 😦 dnày ss sao rồi ạ 😡

      • Sis muốn khùng em ơi, việc nhiều mà bị la suốt + thêm chuyện buồn cứ tới mãi… haizzz, đời k như ngôn tình em à

      • đời ko như là mơ mà chị 😀 hihi. sắp Tết rồi, giảm bớt căng thẳng tí nào ss ^^ năm mới đừng cau có 😡 bỏ ngoài tai những điều ko muốn nghe đi ss :3

      • Cám ơn em rất nhiều

        Chị cũng chúc em năm mới vui vẻ và may mắn nhé 🙂

    • Mèo Penkuro

      Cảm nhận thật sâu mối tình trong sáng của Giai Nam, cảm thấy ganh tị vì có lẽ thời niên thiếu ấy mình cũng đã từng như z nhưng tất cả chỉ là thoáng qua , không cảm xúc ji nhìu , thật hạnh phúc với kết thúc tr Giai Nam vẫn có dc hạnh phúc của cô.
      Thanks SS vì lâu lém ùi mới đọc dc 1 câu chuyện tình thật đẹp và tâm trạng của em vẫn còn lưu luyến rất nhìu “? Không tr này xuất bản chưa ad ơi?

  2. vilking22

    thích câu ” đời ko như ngôn tình” thế
    lin khỏe hơn chưa? tinh thần thoái mái nhé!!!

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.