Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 9

YÊU ANH ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Tác giả: Bạch Tiểu Đoạn

Chương 9

***

Triển Tường, trong giây phút đó, rốt cuộc em cũng biết được cái gì gọi là đau lòng, đau đến mức không thể hô hấp. Ở độ cao mấy ngàn mét, em mặc niệm tên của anh, nói với anh một câu, chào tạm biệt chú.

Năm 2003, Trung Quốc có rất nhiều người phải mang khẩu trang, đó là một năm khủng hoảng của quốc gia, chỉ vì một nguyên nhân: SARS.

Vào năm 2004, khắp nơi trong cả nước nghiêm túc thực hiện tốt công tác chống dịch “SARS” bùng nổ một lần nữa, năm đó tôi cũng đã hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp. Học kỳ cuối cùng cũng không có lịch học nữa, nhìn các bạn học xung quanh nôn nóng bận rộn đi khắp nơi nộp sơ yếu lý lịch, mượn trang phục tham gia phỏng vấn, tôi thì lại giống như người không có việc gì làm ngồi lì ra đọc sách, hoặc là cả ngày cứ đi lang thang ngoài phố, đứng ngây người trên những con đường lớn ngắm cây ngô đồng mà ngẩn cả người.

Đến thời gian không thể không rời khỏi trường, tôi đến nhà cô hai, đến thôn nhỏ ở Dĩnh Thượng An Huy kia. Nhưng tôi không để cô hai thấy tôi, mà tôi chỉ ngồi ở phía xa xa trên bờ ao nhìn lại cổng nhà cô ấy. Tôi thấy hai đứa trẻ đang vui đùa ở trong sân. Đó chắc là hai đứa em phải gọi tôi là chị – Phi Dương và Nhiễu Nguyệt. Tôi cũng thấy cả cô hai và chú. Không thấy Triển Tường. Tôi nhớ đến anh đã từng nói anh sẽ không ở nơi này.

Sau đó, tôi đến phương nam, tìm việc làm ở thành phố mang tên một vĩ nhân, bắt đầu một cuộc sống yên ổn. Nửa năm sau đó đều tốt đẹp, tôi trở về trường làm hồ sơ chuyển nhân sự, lúc ở phòng làm việc tôi nghe được hai giáo viên đang tán dóc, họ nói Triển Tường bây giờ ở bên ngoài rất tốt, vừa mới quay về trường chuyển xin nghỉ tạm thời thành từ chức. Nghe đến đây, tay của tôi run run, chữ viết cũng trở nên xiêu vẹo. Cuối cùng tôi cũng viết xong, thế là tôi đi khắp sân trường tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng không thấy. Tôi hỏi nhân viên phòng thường trực thì anh ta nói rằng thầy Triển vừa đi được một lúc rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố gắng hít vào không khí ở thành phố mà tôi đã sống bốn năm qua này. Chỉ vì một phút trước, anh đã từng đi qua nơi này, anh với tôi ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí.

Đến sân bay, đổi vé đã đăng ký, tôi đi đến phòng chờ bay để ngồi, thời gian vẫn còn sớm, thế là tôi đi dạo vài vòng. Trong một nhóm người đáp chuyến bay quốc tế, tôi thấy anh, thấy chú Triển Tường của tôi. Tuy rằng đã rất lâu rồi không gặp, nhưng dáng vẻ đó đã trở nên quen thuộc như khắc sâu vào xương tủy tôi! Tay trái anh cầm một vài tờ giấy, bước theo đám người, đi đến bên cạnh một cánh cửa kính.

Tôi đứng đờ người ra đó, đầu óc trống rỗng.

Suy nghĩ hỗn loạn đã khiến tôi không nhớ nổi mình bước lên máy bay như thế nào, không biết mình làm sao có thể tìm được vị trí trên tấm vé mà ngồi xuống.

Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ: Anh sắp rời khỏi Trung Quốc.

Tôi không biết anh đi đâu. Không biết anh có thấy tôi hay không. Không biết anh có còn nhớ đến tôi hay không. Không biết anh có nghĩ đến tôi đã trưởng thành hay không. Tôi không biết gì cả, nghĩ đến những điều đó lòng tôi lại nhói đau, nước mắt tuôn ra như đê vỡ. Tiếp viên hàng không hỏi tôi có muốn uống chút gì không, tôi ra sức lắc đầu, không dám lên tiếng nhưng nước mắt lại tuôn ra ngày càng nhiều. Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi lấy một cốc nước trái cây cho tôi. Sau đó lại đưa đến một chiếc khăn hình vuông, để tôi lau nước mắt. Anh ta dùng giọng nói rất nhẹ nhàng nói: “Cô nhìn bầu trời bên ngoài xem, rất đẹp!” Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy được tầng tầng lớp lớp mây như những dãy núi, cuồn cuộn, núi non trùng trùng điệp điệp. Thực sự là rất đẹp. Anh ta duỗi tay ra: “Tên tôi là Tang Thần, rất hân hạnh được quen biết cô!”

Triển Tường, trong giây phút đó, rốt cuộc em cũng biết được cái gì gọi là đau lòng, đau đến mức không thể hô hấp. Ở độ cao mấy ngàn mét, em mặc niệm tên của anh, nói với anh một câu, chào tạm biệt chú.

================

P.S: Quá ngắn đúng không?

Vì quá ngắn nên tối nay sẽ có chương 1o ^^

Phong Lin

Advertisements
Categories: Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm | Nhãn: , , , | 23 phản hồi

Điều hướng bài viết

23 thoughts on “Yêu Anh Đã Hai Mươi Năm – Chương 9

  1. Ngắn này cô Lin làm cũng đỡ vất nhỉ? Triển Tường đi xuất khẩu lao động ah?

    • ặc, đi du học đàng hoàng cô nhé 🙂

      • Thế có phải sau khi anh đi du học về sẽ làm chức vụ được người người gọi là ” Triển tổng” ko hả cô? Tiểu Linh Tử của tôi phải làm sao bây giờ? Anh ấy càng đẹp trai, càng giàu có Tiểu Linh Tử càng khó theo đuổi. Haiz. Nghĩ mà mệt

      • Anh ấy thì tôi k nói được, do truyện kể ở ngôn 1 nên k rõ tâm tư và cuộc sống nam chính, nhưng ngược tâm nữ chính hơi áh

  2. Jan

    Chị đã đợi 7 năm để được ở cùng anh trong vài tháng ngắn ngủi. Bây giờ lại thêm 7 năm nhưng chỉ lướt qua anh trong khoảnh khắc. Đi du học chắc phải 2,3 năm nữa chứ nhỉ :’

  3. petitsol_oo

    Tình tiết nhanh quá chị ạ, mấy năm mà qua vèo vèo luôn 🙂
    Thức chờ chương mới 🙂

  4. rimeka

    lâu mới vào thấy cô Lin đã post NT 2 về Lục Tự, đọc xong tính cmt mà thấy mọi người cũng nói nhiều điều tôi muốn nói r nên thôi…

    bay qua đây đọc liền tù tì 8 chap truyện này có cảm giác buồn man mác sao đó, có lẽ do tr đc kể ở ngôi thứ 1 (như Hôn nhân ko tyêu, Khi lướt qua nhau) nên bao tâm tư tình cảm của nữ chính đc phơi bày ra, kiểu tình yêu đơn phương chờ đợi ko biết có hy vọng ko, thấy hơi bị ngược nữ chính đó nha :(, những truyện kiểu vầy thì chắc sẽ có NT nói về suy nghĩ của nam chính đk, thường là có mà…hê hê…:))

    văn phong rất sống động, nhẹ nhàng, có cảm giác như đang đọc cuốn nhật ký của nữ chính, mạch truyện khá nhanh, cứ mỗi chap là nhảy qa một mốc tgian..nhưng ko gian lại ko thay đổi nhiều nên tạo cảm giác là nó chậm, đặc biệt trong 8 chap đầu này có cảm giác rất gần gũi như VN, dù hồi bé ko có ở quê nhưng cũng tưởng tượng ra đc…

    đọc mới thấy cái văn án lừa tình, j mà kiếp trước kiếp sau, áo gấm, phấn hoa, chôn cất….bla bla..

    tôi có một góp ý nhỏ, tôi thấy câu cuối để ” tạm biệt chú” hay hơn vì thấy “chào tạm biệt chú” nó nghe ko đc thuận miệng thuận văn cho lắm 🙂

    p/s 1: tôi có một thắc mắc là nge nói trong bản trên mạng thì truyện HE, nhưng trong bản xuất bản thì là SE, vậy là như nào hả cô…….cả HLH và TT đều yêu nhau….7 tuổi đã yêu r ngưỡng mộ thật…….:))

    p/s 2: rất thích đọc tr cô Lin, cũng giống như ss Gr dù bận rộn nhưng vẫn ra chap mới đều đều…
    hóng chap 10 của cô….
    btw, 1 chương quá ngắn, chắc chỉ = 1/3 những tr khác,…ko thỏa mãn òa òa :((

  5. Hai người cứ như “vô duyên” ý nhỉ *thở dài*
    Kiểu này Linh Hội còn phải khổ dài dài *thở dài lần 2*

    P.s: “Tiểu Tam” xuất hiện hả cô Lin *chớp chớp* =))

    • Nếu Tang Thần là “tiêu tam” mà cô đề cập thì cho t sửa lại chút, anh ta là “đại tam” chứ tiểu j?

      • “Đại tam” cơ à cô
        Thế thì anh Triển Tường chuẩn bị “chiến” đi =))
        Không người ta mà cướp mất thì hối cũng k kịp đâu :))

      • Cô hiểu nhầm ý t rồi, ý t là phụ nữ là “tiểu tam” còn đàn ông thì “đại tam” cơ.

      • Hehe. Thế mà tôi cứ tưởng đàn ông hay phụ nữ đều là “tiểu tam” hết, k phân biệt giới tính =))

      • Tôi phân biệt đó mà, chứ đàn ông mà có chữ “Tiểu” thấy nó kỳ kỳ

      • Hoá ra là cô tự sáng tác hả :))

      • Đó đấy 🙂

  6. ”Triển Tường, trong giây phút đó, rốt cuộc em cũng biết được cái gì gọi là đau lòng, đau đến mức không thể hô hấp. Ở độ cao mấy ngàn mét, em mặc niệm tên của anh, nói với anh một câu, chào tạm biệt chú.”
    Ôi đọc đoạn này mà tim lạc mất 1 nhịp, bởi nhiều năm về trước cũng ở 1độ cao mấy ngàn mét mà rớt nước mắt chào tạm biệt 1 ai đó, đúng là gợi ký ức ghê 😦 buồn quá đi!!!!

    • Hôm nào t xuất ngoại cũng làm thử.

      Đùa chứ 3 năm trc có biết cảm giác này, nhưng t đi rồi về chứ k có đi luôn 🙂

      • Trời ơi vậy hả? sao hay quá vậy, thật là trùng hợp nha! t là 5 năm trước từng có 1 người đứng ở sân bay rơi lệ vì mình vậy mà 2 năm sau mình về chơi 3 tháng hắn hỏi sao về lâu thế 😀 vậy là t bực mình đi một chuyến ko thèm ngoái đầu đến giờ luôn ;D

      • Tôi khác cô…

        Lúc t đi, t mang theo tâm trạng rất down, t hứa sau khi về sẽ mang tâm trạng up trở lại…

        K ai chào tạm biệt, cũng k ai đưa, nói chung là tự túc 🙂

  7. max_yuna

    Đọc chap này thấy đau lòng quá ss ui hichic. “Yêu anh đã hai mươi năm”, vậy đến khi Linh Hội 27 tuổi mới nói cho Triển Tường biết về tình yêu của cô ak ??????????? Sao lâu quá vậy ss. đọc đau tim quá !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: